Sổ Tay Công Lược Ma Tôn Phản Diện

Chương 47: Trời Sáng Rồi

Trước Sau
Một đám thiếu niên mặc trang phục đệ tử Thượng Thanh Tông, xiêm áo gọn gàng không hề dính một chút bẩn. Đối với những đệ tử ngoại môn, họ không có sư phụ, chỉ thỉnh thoảng có vài sư huynh ném cho họ vài quyển bí tịch để dạy họ tu luyện, vì vậy, ngoài thanh kiếm trên tay, thứ quý giá nhất chính là bộ xiêm áo trên người.

Đây là thứ duy nhất có thể đại diện cho thân phận của họ, chứng minh rằng họ là người của tông môn này, cho dù có chết đi, người ta vẫn có thể nhận ra họ qua bộ xiêm áo này.

Nhìn xem, đây chính là đệ tử của Thượng Thanh Tông, họ đã không làm nhục tông môn của mình!

Triệu Hách thấy khuyên bảo không được, hừ lạnh một tiếng: "Để ta chống mắt lên coi các ngươi có thể chống đỡ được bao lâu."

"Ra tay!"

Hắn vừa dơ tay lên, lũ cương thi phía sau đồng loạt lao tới.

Những con cương thi với khuôn mặt méo mó, đầy máu me gầm thét xông lên, các đệ tử không hề sợ hãi xông lên nghênh chiến.

Triệu Tử Minh chém đứt đôi một con quái vật, xoay người tung một vòng kiếm hoa xông về phía lũ cương thi: "Chết hết đi!"

Làn da của cương thi cứng như đồng, sắt như thép, chỉ dựa vào thanh kiếm trên tay thì khó mà chém đứt được.

Triệu Tử Minh đành phải hô lớn: "Giết quái vật trước!"

"Vâng!"

Mọi người đồng loạt xông lên tấn công lũ quái vật.

Cảnh tượng trở nên hỗn loạn, các đệ tử ở giữa vừa đá văng một con cương thi thì lại có một con khác lao tới, mồ hôi nhễ nhại, chiến đấu hết mình, nhiều lần suýt nữa đánh trúng đồng đội.

Thường Tịnh đứng ở giữa vòng tròn, hai tay chắp lại không hề ra tay.

Rõ ràng võ công của hòa thượng cao nhất, nếu y ra tay thì cơ hội chiến thắng sẽ lớn hơn, nhưng y lại không hề ra tay, mà các đệ tử Thượng Thanh Tông cũng không hề vì y không ra tay mà trách mắng.

Theo họ nghĩ, đây là chuyện của bọn họ, dù sao thì mọi người cũng cùng chung số phận, nếu có ai đó có thể giữ sức mà chạy thoát thì cũng tốt.

Hơn nữa, tu vi của bọn họ còn đang ở giai đoạn trúc cơ, sư tỷ yếu ớt còn đang ở bên ngoài, nếu đại sư gặp được sư tỷ, nói không chừng còn mang ơn bọn họ mà giúp đỡ Lộ Chi Ngư một tay.

Ít nhất... cũng có thể đưa sư tỷ ra khỏi nơi quỷ quái này.

Nghĩ vậy, các đệ tử càng chiến đấu hăng say hơn.

“A di đà Phật.” Thường Tịnh khẽ niệm một câu kinh, ngước mắt nhìn lên trời.

Mới hơn một canh giờ, trời vẫn còn tối.



Xa xa, những dãy núi như bức tranh thủy mặc, hình dáng mơ hồ dần trở nên rõ nét, ánh sáng bạc trên lá tre dần dần tan biến.

“Trời sắp sáng rồi.”

Giọng nói của Thường Tịnh không lớn, so với sự ồn ào náo nhiệt xung quanh thì càng trở nên nhỏ bé.

Nhưng không biết có phải do Triệu Hách luôn để ý đến y hay không, khi thấy môi Thường Tịnh khẽ mấp máy, ông ta lập tức ngẩng đầu nhìn lên trời.

“Hỏng bét! Trời sắp sáng rồi!”

Sắc mặt Triệu Hách tái nhợt, trong lòng lạnh run nhìn lũ cương thi mà mình nuôi dưỡng một cách cẩn thận, vừa định huýt sáo thì đột nhiên có một người xuất hiện phía sau nhanh chóng siết chặt cổ ông ta, thì thầm bên tai:

“Không kịp nữa rồi.”

Đồng tử của Triệu Hách giãn ra, lập tức đoán ra người đến là ai, nghiến răng ken két: “Vương... Cư... An!”

Trong mắt Vương Cư An thoáng qua một tia phức tạp, "Là ta."

Ngay khi trưởng thôn bị khống chế, những người dân trong thôn lập tức phản ứng lại lùi về phía sau, nhường ra một khoảng không rộng lớn.

Triệu Thư quay đầu lại, kinh ngạc nói: "Ngươi chưa chết ư?" Biểu cảm trên khuôn mặt hắn ta vốn ít thay đổi, lần này lại có sự biến hóa rõ rệt.

Rõ ràng, hắn ta cũng vô cùng kinh ngạc.

"Cũng phải cảm ơn Lộ cô nương, nếu không có linh đan diệu dược mà nàng ban cho, làm sao ta có thể xuất hiện ở đây được thế này?" Ánh mắt Vương Cư An lạnh lùng, tràn đầy căm phẫn: "Ngươi muốn lũ cương thi rút lui sao? Đã quá muộn rồi, chỉ cần chờ đến khi trời sáng, những con cương thi do ngươi tạo ra sẽ tan biến theo ánh mặt trời."

Những con cương thi gây hại này đã đến lúc phải biến mất rồi.

Nghe vậy, ánh mắt của Triệu Hách lóe lên sát khí, ông ta siết chặt bàn tay đang bị kẹp cổ: "Vương Cư An! Ngươi không thể làm vậy!"

Vương Cư An lười dây dưa với ông ta, ông chuyển ánh mắt về phía trung tâm chiến trường, lớn tiếng nói: "Chỉ cần kiên trì đến lúc trời sáng, lũ cương thi này sẽ biến mất khi mặt trời mọc!"

Các đệ tử từ lúc thấy người điên xuất hiện đã biết tình hình có chuyển biến, giờ nghe vậy ý chí chiến đấu càng dâng trào.

Thấy vậy, Triệu Thư biết tình hình không ổn, vừa định lấy sáo trúc ra thổi để khống chế lũ quái vật thì một bàn tay khác nắm lấy sáo trúc, kẹp chặt trước miệng hắn ta.

Triệu Thư ngẩng đầu lên sắc bén liếc nhìn: "Yên Tuyết Hành, ngươi làm gì vậy!"

Nam nhân vốn không có gì nghiêm túc giờ đây lại cúi đầu, nắm chặt sáo trúc đứng trước mặt hắn ta.

Nghe thấy cái tên này, thân thể Triệu Hách cứng đờ, sững sờ một lúc rồi bỗng nổi giận: "Tên khốn! Ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng muốn phản bội rời đi như Vương Cư An sao?"

"Phản bội?" Yên Tuyết Hành cười khẽ: "Ta vốn không phải người của thôn các ngươi, nói gì đến phản bội?"



“Ngươi!”

Yên Tuyết Hành đột ngột ngắt lời, giọng điệu nhạt nhạt: "Trưởng thôn? Hay là ta nên gọi ngươi là nhạc phụ? Ngươi còn nhớ tại sao ta lại gia nhập vào đây không?"

Vì Thanh Nhi.

Trong mắt Triệu Hách lóe lên một tia khác lạ, không khỏi nhớ lại chuyện xưa.

Hồi ấy, Yên Tuyết Hành đã yêu say đắm Triệu Thanh, sau khi thành hôn với Triệu Thanh, để dụ hắn ta vào đây, Triệu Hách đã tìm cách ép Yên Tuyết Hành ăn thịt người.

Triệu Thanh quả thực là một thiếu nữ ngây thơ, suốt bao năm qua chưa từng phát hiện ra thịt bò mà mình ăn không phải là thịt bò thật mà là thịt người.

Vì vậy, Triệu Hách đã nhân cơ hội đưa thịt đến cho Triệu Thanh, để nàng mang về cho Yên Tuyết Hành ăn. Yên Tuyết Hành tin tưởng the tử mình, hiển nhiên không phát hiện ra điều bất thường nên cứ thế mà ăn thịt, thấy vậy, trái tim bất an của Triệu Hách cuối cùng cũng yên tâm.

"Ngươi nhớ ra rồi chứ?" Yên Tuyết Hành khinh thường cười một tiếng: “Vì ngươi mà thê tử của ta bỏ nhà ra đi, vì ngươi, ta sống nửa đời người mà người không ra người quỷ không ra quỷ."

Vạn ngàn suy nghĩ xáo trộn trong đầu Triệu Hách, ông ta trừng mắt nhìn chằm chằm vào Yên Tuyết Hành, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, tim đập thình thịch nắm chặt hai tay lại: "Ngươi... ngươi đã biết hết rồi sao?"

Yên Tuyết Hành cúi đầu: "Đúng vậy, cho đến hôm nay ta mới biết."

“Ta đã bị... lừa gạt suốt hai mươi năm.”

Mí mắt hắn ta nặng trĩu, toàn thân lạnh buốt, lỗ mũi phập phồng thở hổn hển.

Thê tử mà hắn ta tìm kiếm suốt hai mươi năm, hóa ra lại ngay bên cạnh hắn, mà hắn lại chẳng hề hay biết!

“Ai? Là ai đã nói cho ngươi biết!” Thân thể Triệu Hách run rẩy, dường như ông ta đã tức giận đến cực điểm, đôi mắt đục ngầu tràn đầy lửa giận.

“Ta đây!”

Mọi người theo tiếng nói nữ tử quay đầu nhìn lại, cuối con đường dưới bầu trời sắp rạng sáng, một bóng người đang bước tới, ánh sáng ửng hồng chiếu rọi lên bóng hình ấy.

Thiếu nữ khẽ lắc cổ tay, tiếng chuông nhỏ trên cổ tay leng keng vang lên, vừa đi vừa cãi vã với đứa trẻ bên cạnh:

“Trả dây buộc tóc lại cho ta!”

“Ta không trả!”

Mọi người: "..."

Cách ra mắt này có hơi kỳ lạ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau