Sổ Tay Ghi Chép Chuyện Thần Quái Năm Gia Tĩnh

Chương 82: Yêu Tăng

Trước Sau
"Ý ngươi là bách tính trong Kinh thành đã biến thành hoạt thi?". Vương bá vội vàng gật đầu. Túc Tiển biến sắc, y cau mày hỏi tiếp, "Tổng cộng là bao nhiêu?"

Vương bá run rẩy lau mồ hôi lạnh trên trán, "Đếm...đếm không xuể. Đông nghịt, chen chúc kín đặc mọi ngóc ngách. Ít...ít nhất cũng trăm vạn"

Quách Ngạn Thanh nghe đến đây sắc mặt đại biến, "Tại sao lại nhiều như vậy!". Y siết chặt quyền, sống lưng thẳng tắp hướng về phía tiền viện, nếp nhăn trên trán càng sâu thêm. Sau một hồi im lặng, dường như hạ quyết tâm, y quay người nói với Túc Tiển, "Lát nữa ta sẽ cải trang thành Hoàng thượng, dẫn dụ bọn chúng. Ngươi và Hư Không đưa Hoàng thượng và Uông đại nhân rời khỏi đây từ cửa sau".

Gió thổi rào rạc, cuốn tung cành lá ngoài sân, sáp nến men theo giá cắm từng giọt, từng giọt lặng lẽ rơi lên bàn. Mâu quang Quách Ngạn Thanh kiên nghị không thể phản bác, tầm mắt dừng ở phía Túc Tiển rồi nhanh chóng quét về phía nội viện, "An nguy của Thánh thượng là trọng yếu. Hoàng thành bất ổn, sau khi rời khỏi đây, ngươi nhất định phải nghĩ ra cách trừ khử yêu tăng kia".

"Đại nhân" Túc Tiển chậm rãi lên tiếng, mắt cụp xuống, lòng bàn tay y chẳng hiểu do vô tình hay cố ý đã đặt lên chuôi đao. "Người không thể đối phó được thứ yêu tà bên ngoài. Nếu muốn dẫn dụ bọn chúng, không bằng để ta làm".

"Không được!" Quách Ngạn Thanh quả quyết cự tuyệt, "Ngươi..." Y cau mày nhìn Túc Tiển, lo lắng đi qua lại trong phòng, nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể nghĩ ra được lý do thích hợp, cuối cùng cũng chỉ có thể ngẩng đầu gằn giọng, "Không được".

"Đại nhân có ra ngoài cũng là chịu chết, chẳng bằng để ta dẫn dụ bọn chúng rồi sẽ tìm cơ hội thoát ra". Túc Tiển cắt ngang lời Quách Ngạn Thanh, hỏi ngược lại, "Đại nhân, ngài cảm thấy giữa hai chúng ta, ai là người có thể kéo dài thời gian hơn đây?". Giọng điệu y thờ ơ, nửa đùa nửa thật, đầu khẽ ngẩng khóe miệng nhếch thành nụ cười mỉa, ánh trăng rơi trên hàng mi mờ ảo.

"Ngươi..." Quách Ngạn Thanh chẳng thể trả lời được câu hỏi, y trầm mặc một hồi rồi thở dài, "Muốn ta ăn nói làm sao với sư phụ ngươi a?"

Hàn quang chợt lóe, "Lại tà" rời vỏ. Túc Tiển đưa tay vẽ một hoa đao, bước ra khỏi tiền viện, "Sẽ không xảy ra chuyện gì, tại sao phải giải thích với sư phụ ta làm gì?".

Ninh Hoàn lo lắng nhìn bóng lưng người kia, hắn chẳng thèm suy nghĩ mà nhanh chóng đuổi theo. Túc Tiển nghe tiếng bước chân dồn dập từ sau lưng liền xoay người trầm trọng nhìn Ninh Hoàn, "Chớ thêm loạn, ngươi cùng bọn họ rời đi". Ninh Hoàn cau mày dừng tại chỗ.

Ngày vào canh tư, ánh trăng đã bị mây đen che lấp từ lâu, từng tầng mây ánh lên màu đỏ yêu dã. Túc Tiển đứng trên tường viên, đôi mắt đen láy phản chiếu đám đông đen kịt đứng chen chúc bên dưới, giọng nói lạnh lẽo khẽ vang, "Chu Tử Dương".

Tiếng cười khúc khích vang vọng giữa đám đông. Hoạt thi bên dưới bỗng nhiên trở nên nhốn nháo, từng bước từng bước di chuyển tứ chi cứng ngắc tạo thành một lối đi. Một tăng nhân chậm rãi tiến về phía trước. Hắn đưa tay cởi bỏ đấu lạp lộ ra gương mặt quái dị, một nửa tựa như bạch ngọc, một nửa chằng chịt quỷ văn, ánh mắt yêu dị sắc lẹm khẽ liếc lên trên. "Xem ra Hoàng thượng nuôi được một đám chó trung thành". Túc Tiển nhếch môi cười nhạt, bên kia tường viên, Ninh Hoàn chỉ thấy bóng y nhảy thẳng vào đám hoạt thi. Ninh Hoàn nhíu mày lo lắng, nếu theo lời Túc Tiển thì những người này chỉ là bị ảnh hưởng bởi tà thuật của yêu tăng kia. Vậy...vậy y có thể hạ thủ được sao?



Túc Tiển nhìn yêu tăng, trào phúng lên tiếng, "Chu Tử Dương, mười bốn năm trôi qua, không ngờ tà tâm của ngươi vẫn không dứt!".

Yêu tăng chậm rãi ngẩng đầu, dưới ánh trăng từng đường quỷ văn hằn sâu đỏ rực, đôi con ngươi nhìn về phía Túc Tiển tràn ngập cừu hận và lệ khí, hắn gằn giọng, "Nếu không phải tại mẫu tử các người mưu hại, ngôi vị hoàng đế phải là của ta!"

Đám hoạt thi bất chợt gào thét rung trời, đồng loạt lao về phía Túc Tiển. Móng tay chúng mọc dài nhọn hoắt, lấp lóe trên miệng là răng nanh sắc bén. Tay cầm đao nhất thời chần chừ, Túc Tiển né người tránh thoát một đòn tấn công, nhưng dòng hoạt thi không ngừng lao lên, lấp đầy con hẻm nhỏ khiến y không còn chỗ tránh.

Túc Tiển cau mày muốn lao về phía yêu tăng, chỉ thấy hắn mỉm cười, đám hoạt thi ngay lập tức tạo thành lớp khiên chặn đi đường đao. Động tác của Túc Tiển khựng lại, gò má bị móng vuốt cào rách một đường dài, máu tươi nhỏ giọt thấm vào vạt áo. Lớp tóc mai dính máu bết chặt vào gò má. Túc Tiển thâm trầm nhìn chằm chằm gã yêu tăng, y nghiến răng, đám hoạt thi xung quanh càng lúc càng đông. Hơi thở của Túc Tiển dần rối loạn, giờ phút này y đã bị đám hoạt thi trùng điệp vây quanh. Những đôi mắt vô hồn lập lòe màu xanh quỷ dị dưới trăng đêm như thế những ngọn lửa lân tinh trong nghĩa địa, ẩn núp quanh những nấm mồ chỉ chờ thời cơ chộp lấy y.

"Quỷ đao chẳng dính một giọt máu. Có lẽ nào..súc sinh Hoàng đế nuôi rốt cục cũng có tình cảm rồi hay sao, còn lo lắng đến tính mạng của bách tính?" Yêu tăng giễu cợt phá lên cười.

"Chu Tử Dương, để ta đoán một chút tại sao ngươi lại căm ghét Cẩm Y Vệ đến vậy". Túc Tiển từ từ chống người đứng dậy, lạnh lùng lau đi vết máu dính trên mặt, y cười nhạo, "Một mực gán tội cho Cẩm Y Vệ về cái chết của Canh Nghị Tướng quân? Thật đúng là thứ hèn nhát!". Vừa nói đến hai chữ "Canh Nghị" chỉ thấy đám hắc khí bao bọc yêu tăng kia đột nhiên bột khởi, quỷ văn trên mặt hắn càng thêm rõ rệt, hắn nghiến từng chữ "Tự tìm chết!".

"Ninh Hoàn, ngươi còn làm gì?" Bên kia tường viên Hư Không vội kêu tên kẻ còn đang ngẩn người đứng chết chân, y thúc giục, "Còn không mau đi!"

Tiểu Ách cõng Hoàng thượng, một tay còn lại là Uông Chấn Ninh vẫn còn hôn mê. Hư Không nhanh chóng dùng chu sa vẽ bùa. Ninh Hoàn nhìn xung quanh hỏi, "Canh Dương đâu?"

Hư Không cũng không ngẩng đầu trả lời, "Thời điểm ngươi chạy về Ninh phủ, hắn cũng đi theo rồi biến mất. Bất quá, trước khi đi hắn có giao cho ta một thứ". Đầu bút hơi ngập ngừng, màu chu sa đỏ máu đột nhiên phai nhạt, Hư Không cau mày xé đi tấm giấy vàng trong tay, một lần nữa chấm mực đỏ, "Chính là hai trang giấy cuối cùng trong cuốn điển tịch kia".

Ninh Hoàn sửng sốt trợn to tròng mắt. Giờ phút này hắn chẳng còn tha thiết nguyên do tại sao hai trang giấy đó lại rơi vào tay Canh Dương, hắn vội vàng hỏi, "Trên đó có ghi lại cách để diệt trừ yêu tăng hay không?"

Hư Không gật đầu, "Quỷ phật được luyện từ hài cốt của tăng nhân, chỉ cần đốt đi thực thể của hắn. Nhưng tượng phật bên trong căn miếu kia chỉ có Tử khí, không có hài cốt".

Ninh Hoàn hoảng hốt, "Không có hài cốt...". Hắn chợt nhớ lại hình ảnh cuối cùng trong tấm gương kia, ống tay áo của tăng nhân hạ thật sâu che đi vết thương bên dưới. Ninh Hoàn đột ngột ngẩng phắt đầu, hai tròng mắt kiên định nhìn về phía Quách Ngạn Thanh, "Đại nhân, hài cốt của Chu Tử Dương được chôn cất ở nơi nào?"

Quách Ngạn Thanh khẽ cau mày đáp, "Sau khi hắn chết, thi thể được lão bộc mang đi, không ai biết hắn được an táng ở nơi nào".



"Ta nghĩ, có lẽ ta biết thi thể của hắn ở đâu" Ninh Hoàn rũ tròng mắt, Hư Không kinh ngạc nhìn sang. Hắn khẽ liếm đôi môi khô khốc trả lời, "Ngay trong Hoàng cung, dưới ao nước trong biệt viện kia. Hài cốt của hắn được chôn ở nơi đó. Hắn đã sớm đem chính mình luyện thành quỷ phật, mỗi ngày đều đem máu thịt của mình vun vén thành phù sa cho nơi đó".

Màu mắt Hư Không càng chìm sâu, đầu bút ma sát lên lớp giấy vàng thu lại đạo bút cuối cùng. Y liếc nhìn ra phía bên ngoài Túc phủ, mâu quang thoáng tia do dự, trầm mặc một lát mới quay lại nói với mọi người, "Đi"

Bên ngoài Túc phủ, gương mặt Túc Tiển đã xanh mét, một ngụm máu lớn từ cổ họng phun ra nhất thời nhuộm đỏ thẫm vạt áo trước. Y lặng lẽ lau đi rồi bật dậy, nở nụ cười chế giễu, lạnh lùng nhìn gã yêu tăng.

"Phải làm thế nào, phải làm thế nào?" Phía trên tường viên, thanh âm Ngân Xuyên vang lên lo âu run rẩy, đại nhân không cho phép mình giúp y. Nàng bèn quay đầu nhìn vào bên trong sân, trước khi Hoàng thượng an toàn rời đi, không được phép để bất cứ con hoạt thi nào lọt vào trong.

Ninh Hoàn không nói một lời, theo chân mọi người đi về phía lối ra. Người kia từ trước đến giờ vẫn luôn cậy mạnh, thực sự không có vấn đề gì sao? Hàng lông mi khép hờ che đi ánh mắt bất an sâu đậm. "Ninh Hoàn?" Hư Không giải quyết xong mấy con hoạt thi du đãng bên ngoài quay lại thấy trạng thái ngơ ngẩn của Ninh Hoàn thì không nhịn được kêu lên, "Đi thôi". Ninh Hoàn gật đầu, đưa ánh mắt nhìn về phía cửa trước một lần cuối...

Cánh cửa hậu viện khéo lại. "Ninh Hoàn!" Hư Không cau mày nhìn qua khe cửa, "Ngươi làm gì?" Ninh Hoàn dứt khoát chen vào trong, "Thực thể của Hỉ Nhạc phật nằm dưới đáy ao trong biệt viện, đạo trưởng đừng quên". Nói xong hắn quay đầu đi thẳng về phía tiền viện, mặc cho tiếng ầm ầm đập cửa phía sau lưng...

Nhìn thấy vẻ thấp thỏm, bất an của Ngân Xuyên là đủ biết Túc Tiển đã gặp chuyện. Ninh Hoàn suy nghĩ một chút rồi lôi một tấm bùa từ trong tay áo ra ngoài. Hắn mím môi thầm tiếc hận, đây là thứ lúc trước hắn phải năn nỉ ỉ ôi Túc Tiển mới vẽ cho, phù Hình nhân.

"Ta chỉ vẽ một làn" Túc Tiển tức giận nói, đầu bút thấm chu sa chậm rãi lướt trên mặt giấy. Ánh mắt y bắt gặp nụ cười tươi như hoa của ai kia, đôi mắt đen láy, lóng lánh nhìn y chẳng rời. Túc Tiển híp mắt, khóe miệng cong thành nụ cười mỉm rồi nhanh chóng biến mất, y thu bút, cau mày đẩy lá bùa cho Ninh Hoàn, một vẻ thiếu kiên nhẫn lắm rồi, "Cầm lấy hình nhân của ngươi đi"

"Oaaa" Đôi mắt lấp la lấp lánh, "Túc Tiển, ngươi thật lợi hại...."

"Hừ, khen nữa cũng vô ích, ta chỉ vẽ một lần"

Hình nhân trong tay Ninh Hoàn theo từng lời lầm bầm biến thành bộ dáng hắn mong muốn, dù ngũ quan chỉ là mấy vẽ nguệch ngoạc bịp bợm thay thế. Nhìn một hồi, Ninh Hoàn thì thào với chính mình, "Ta biết ngươi không yên lòng".

Hắn kéo lấy hắc mã trong chuồng, đặt hình nhân "Hoàng thượng" lên lưng ngựa rồi hướng về phía cửa chính phóng như bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau