Chương 141: Quyển 7Chương 141
Thông tin trên mạng đều có thể xóa bỏ, người hiện đại đã quá ỷ lại vào mạng internet.
Trái lại, đôi khi trí nhớ con người có thể lưu giữ được lâu hơn, những chuyện từng xuất hiện trong ký ức của một cụ già, từng được ghi lại vào sách vở có thể nói cho họ nhiều thông tin hơn ô tìm kiếm.
Tô Hồi vừa nhớ ra điều này, Lục Tuấn Trì đã nghĩ, đây cũng là một cách.
Hắn đứng dậy gọi điện cho Giang Lý.
Một lát sau, Lục Tuấn Trì quay lại nói: “Em hỏi Giang Lý có biết gì về viện nghiên cứu tư nhân 372 không, chuyện này xảy ra khá lâu rồi, khi đó anh ta vẫn chưa đến báo Pháp luật Hoa Đô. Nhưng anh ta hứa sẽ nhờ vả quan hệ truyền thông bên đó, xem có ai biết thông tin gì không.”
Ngoài ra, họ còn manh mối nào có thể tra được nữa?
Lục Tuấn Trì khó hiểu, nói: “Em vẫn thấy lạ lắm, muốn vận hành một viện nghiên cứu tâm lý, dù không tới vài trăm người thì ít ra cũng phải mấy chục người chứ? Nhiều người như vậy, sao có thể mai danh ẩn tích hết được?”
Dù là rất lâu về trước, nhưng cũng không thể không tìm được chút manh mối nào thế này.
Tô Hồi nói: “Đáng lý ra không thể diệt khẩu nhiều người như vậy được, có thể có vài người đã đến những tổ chức tâm lý khác, cũng có người chuyển sang làm ngành khác…”
Vừa nói tới đây, nhắc nhở trong điện thoại Tô Hồi bỗng vang lên.
Tô Hồi nhìn điện thoại, anh nói: “Lúc trước có hẹn đến chỗ Dương Vũ Tình khám vào chiều mai… Hay là anh hoãn lại nhé?”
Thời gian trước vẫn tất bật vì vụ án cát mịn, đã lâu rồi anh không tới phòng khám, hoãn lịch hai lần liên tiếp. Nếu không cài nhắc nhở, anh cũng quên béng chuyện này.
Lục Tuấn Trì bảo: “Anh đã hoãn mấy lần rồi, lần này đi đi, mai em đi cùng anh.”
Từ sau vụ án An Úc Từ, đã lâu Tô Hồi không đến phòng khám Vũ Tình điều trị tâm lý, chủ nhiệm Hoàng vẫn luôn nhấn mạnh, yếu tố tâm lý sẽ ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe.
Lần trước Lục Tuấn Trì đưa Tô Hồi đến bệnh viện, chủ nhiệm Hoàng còn qua hỏi thăm, Lục Tuấn Trì nghĩ đi khám thử xem sẽ yên tâm hơn.
Tô Hồi nghe vậy mới đồng ý, “Cũng được, anh có thể hỏi cả bác sĩ Dương nữa, biết đâu cô ấy biết chuyện gì đó.”
Lục Tuấn Trì chợt nhớ ra, Tô Hồi từng nói anh đã gặp một người rất giống người anh nhìn thấy ở vụ án cát mịn năm đó trong thang máy phòng khám, hắn bèn hỏi: “Anh đã hỏi Kim Thu chuyện trong thang máy chưa?”
Kim Thu đứng ngoài lễ tân phụ trách đăng ký ra vào, nếu người đó cũng đến phòng khám, hẳn cô sẽ có ấn tượng.
Tô Hồi nói: “Anh từng nhắn tin cho Kim Thu, miêu tả người anh thấy cho cô ấy nghe, nhưng cô ấy nói mình chưa gặp người đó bao giờ… Anh cũng xem tập giới thiệu của phòng khám, đúng là không có bác sĩ nào như vậy.”
“Đã trích xuất camera chưa?” Lục Tuấn Trì bèn men theo lối tư duy phá án.
“Video giám sát chỗ họ chỉ giữ một tháng, đến lúc anh nhớ ra người đó là ai, muốn kiểm tra lại thì đã quá hạn rồi.” Nói tới đây, Tô Hồi day huyệt Thái Dương, anh nhắm mắt lại, “Hơn nữa lúc anh vào thang máy thì hắn ta đã ở trong đó sẵn rồi, sau này anh nghĩ lại, có khi nào hắn ta đi từ trên xuống không?”
“Bên trên phòng khám sao?” Lục Tuấn Trì hồi tưởng lại, hôm hắn đưa Tô Hồi đến đó có xem giới thiệu các tầng trong tòa nhà lúc chờ đợi rảnh rỗi, “Vậy thì phạm vi rộng quá, trên đó có tổ chức giáo dục, ban hậu cần nhà hàng, còn có đại lý của một công ty mỹ phẩm, thậm chí còn có một công ty hoạt họa… Hay là anh thử mô phỏng lại chân dung xem sao?”
Trong trường hợp không có camera giám sát thì đôi khi mô phỏng chân dung cũng có tác dụng nhất định.
Tô Hồi thở dài, nói: “Chỉ cần nhắm mắt lại anh sẽ cảm thấy người đàn ông kia đứng cách mình không xa, vẫn luôn nhìn anh, khiến anh rất khó chịu. Anh có thể nhận biết hắn ta qua hình ảnh, nhưng nếu bảo anh miêu tả dáng mặt hắn ta thế nào, mắt mũi ra sao, anh chỉ nhớ là một người đàn ông trung niên khoảng bốn, năm mươi tuổi, dáng cao, có rất nhiều chi tiết anh không miêu tả được…”
Bóng dáng ấy dường như rất rõ ràng trong đầu anh.
Nhưng khi anh muốn nhìn kỹ hơn, muốn vươn tay chạm vào, hình ảnh đó lại vỡ vụn.
Anh không miêu tả được ngoại hình kẻ đó.
Dường như tới đây, manh mối lại đứt đoạn.
Lục Tuấn Trì nói: “Em sẽ đưa vài người qua đó tra thử cho chắc, có khi lại phát hiện được gì đó.”
Tô Hồi vuốt Hemingway đang nằm trên đùi anh, sau đó thả nó xuống, nói: “Chúng ta cứ điều tra từ khía cạnh này trước, có lẽ sau khi các thành viên tổ phân tích hành vi tham gia sẽ có cách giải quyết khác.”
Lục Tuấn Trì cũng muốn nghe ý kiến mọi người, nếu cục trưởng Đàm đồng ý cho họ tham gia, đây sẽ là sự trợ giúp rất lớn.
Thoáng chốc đã tới nửa đêm, Tô Hồi bắt đầu buồn ngủ, anh chưa ghép xong tranh đã nằm bò ra bàn, ngón tay mân mê mấy miếng ghép.
Thị lực của anh yếu, ghép loại hình có màu sắc gần giống nhau, hình dáng phức tạp này có hơi ngốn sức.
Lục Tuấn Trì đang đọc hồ sơ vụ cục phó Vương tự tử, dù tổ trọng án không phụ trách vụ này nhưng bên hình sự vẫn gửi kết quả điều tra cho hắn.
Lục Tuấn Trì chưa đọc hết hồ sơ đã thấy chỗ Tô Hồi im bặt.
Hắn đứng dậy qua đó, dỗ anh: “Thầy Tô ơi, đừng ngủ ở đây, chỗ này lạnh dễ bị cảm lắm.”
Không biết Tô Hồi có nghe thấy không, hàng mi dài khẽ chớp, anh cúi đầu khẽ “ưm” một tiếng như mèo.
Lục Tuấn Trì thấy anh không nhúc nhích bèn cúi người bế anh lên, sau đó vào phòng ngủ đặt anh lên giường, đắp chăn cho Tô Hồi.
Ánh đèn ngoài phòng khách hắt vào, hắn không kìm lòng không đặng mà cúi đầu, hôn lên trán Tô Hồi.
—
Sớm hôm sau, tiếng chuông điện thoại của Lục Tuấn Trì đánh thức Tô Hồi.
Lục Tuấn Trì ra ngoài nghe máy, anh lại mơ màng trở mình, ngủ mê mệt.
Một lát sau, khi Lục Tuấn Trì vào phòng Tô Hồi mới mở mắt, “Có chuyện gì à?”
Vụ án hiện tại vẫn chưa phá được, anh lúc nào cũng thấp thỏm.
Lục Tuấn Trì nói: “Là tin vui, Giang Lý nói anh ta đã hỏi vài người, tìm hiểu được chút chuyện, tìm được một người may mắn sống sót trong vụ hỏa hoạn mười năm trước.”
Họ cũng từng nghĩ đến chuyện bắt tay từ hồ sơ vụ cháy năm đó.
Nhưng vụ cháy đó đã là chuyện mười năm trước, cảnh sát cũng đã thay đến mấy lớp người, chỉ có một cảnh sát cứu hỏa già vẫn nhớ đôi chút, ông nói khi họ qua đó, viện nghiên cứu đã cháy gần hết rồi, không có ai chết.
Hồ sơ phía cảnh sát chỉ ghi lại chuyện cảnh sát đến vụ cháy, mà kỳ lạ là toàn bộ hồ sơ về vụ án đó đều trống không.
Nhưng hiện giờ có truyền thông hỗ trợ, họ đã tìm được một người có liên quan.
Tô Hồi lập tức tỉnh ngủ, “Vậy chúng ta gặp người đó được không?”
Lục Tuấn Trì nói: “Em đã hẹn rồi, sáng nay Giang Lý sẽ đưa chúng ta đến nhà gặp người đó.”
Khi họ xuống tới nơi đã thấy Giang Lý chờ bên dưới, anh ta vẫn đeo chiếc cặp như lần đầu gặp mặt.
Lục Tuấn Trì cảm ơn anh ta.
Giang Lý khoát tay, nói: “Cảm ơn gì chứ, nhân dân chúng tôi phối hợp với cảnh sát là chuyện nên làm mà.” Sau đó anh ta lại hỏi: “Thầy Tô này, còn chuyện phỏng vấn…”
Quản nhiên anh ta vẫn muốn phỏng vấn Tô Hồi…
Tô Hồi ho khan, nói: “Lúc nào kết án xong vụ này tôi sẽ hỏi lãnh đạo tổng cục. Nếu được thì tôi sẽ nhận phỏng vấn của anh.”
Thấy Tô Hồi chịu buông, Giang Lý cười toe toét, “Còn nữa, tôi nghĩ chắc vụ án các anh đang điều tra phải là vụ án lớn gì đó nhỉ, vậy thì mới phải hỏi tôi chứ. Nếu được đưa tin, các anh nhớ phần tôi đấy nhé, cho tôi ít thông tin để còn viết.”
Lục Tuấn Trì lái xe đến địa điểm Giang Lý cung cấp, đó là một khu dân cư đã hơi cũ kỹ. Họ lên tầng, Giang Lý gõ sửa, sau đó một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi ra mở cửa.
Giang Lý vốn giỏi tạo quan hệ, anh ta đưa thuốc cho người kia, sau đó nói: “Chú Bàng ạ, họ là cảnh sát bên tổng cục, muốn hỏi chú về vụ hỏa hoạn năm xưa.”
Người đàn ông trung niên châm thuốc, trông rất tang thương, “Chuyện này đã mười năm rồi… Ban đầu tôi còn tìm mấy người đó, sau dần rồi tôi cũng bỏ.”
Lục Tuấn Trì tinh mắt thấy hai ngón tay bên tay phải chú ta có hơi khác thường, “Tay chú…”
Chú ta gật đầu, “Là vết thương từ trận cháy đó đấy.”
Sau đó chú ta hút thuốc, bắt đầu kể: “Mười năm trước, tôi tình cờ đi qua viện nghiên cứu 372, phát hiện họ tuyển bảo vệ cửa. Đúng lúc đó tôi cũng đang tìm việc nên vào trong phỏng vấn, người phụ trách lập tức tuyển tôi vào làm.”
Lục Tuấn Trì hỏi: “Chú có biết những người đó làm gì bên trong không?”
Người đàn ông lắc đầu, “Tôi không biết, cũng không ai cho tôi biết hết. Tôi chỉ chú ý người ra vào viện nghiên cứu, họ bảo tôi làm gì thì tôi làm đó. Tôi làm ở đó khoảng nửa năm, không ký hợp đồng, mỗi lần trả lương cũng là trả tiền mặt. Tôi nghĩ một tổ chức lớn như vậy, đông người như vậy chắc cũng không lừa đảo, nào ngờ cuối cùng lại…”
“Chú còn nhớ người phụ trách trông thế nào không?” Lục Tuấn Trì hỏi.
“Mười năm rồi, không nhớ rõ nữa, tôi chỉ nhớ là đàn ông, khá cao to.”
“Có tất cả bao nhiêu người trong viện nghiên cứu?”
“Người ra kẻ vào đâu đó khoảng ba, bốn mươi người gì đó, có nam cũng có nữ, ngoài người phụ trách thì đều không lớn tuổi. Chỗ đó gọi là viện nghiên cứu, nhưng thật ra là một tổ chức nghiên cứu tâm lý tư nhân, gần như ngày nào cũng có người đến, có trẻ con được bố mẹ đưa tới, cũng có người lớn. Trông ai cũng lạnh băng băng…”
Lúc này nhớ lại khoảng thời gian đó, chú ta vẫn thấy không thoải mái.
Lục Tuấn Trì lại hỏi thêm vài câu, người đàn ông đều nói không nhớ rõ.
Thấy không hỏi được thêm gì khác, Lục Tuấn Trì nói tiếp: “Vậy chú nói về vụ cháy đi.”
“Tôi làm ở đó mấy tháng, sau đó có một tối tôi ngủ trong phòng bảo vệ, hôm đó gió lớn lắm, viện nghiên cứu đột ngột bốc cháy. Tôi sợ tái mặt, vội vàng gọi cứu hỏa rồi tìm đồ dập lửa. Nhưng kể cũng lạ, hôm đó tôi tìm đâu cũng không thấy bình cứu hỏa, cháy càng lúc càng lớn, không tới mấy phút đã bao trùm cả tòa nhà.”
Lục Tuấn Trì nghe vậy mới nhíu mày, “Sao lại nhanh vậy được? Có ai khác trong viện nghiên cứu không?”
“Thường thì cũng có người trực đêm, cũng hay đi ra đi vào, nhưng tối đó lại không có ai hết, cháy lớn vô cùng. Đến lúc tôi chạy vào mới phát hiện tài liệu nằm hết trên bàn, được xếp ngay ngắn đang bốc cháy ở đó.”
Tô Hồi chống cằm suy nghĩ, nghe vậy giống như có người cố ý phóng hỏa vậy.
Nói tới đây, chú Bàng kia thở dài, “Khi đó tôi cũng ngờ nghệch lắm, chỉ nghĩ cháy to thế này, cháy hết cả đồ rồi tôi phải báo cáo với lãnh đạo kiểu gì… Vả lại tôi cũng tò mò mấy người kia làm gì trong này cả ngày, nên sau đó tôi đã lấy một chiếc hộp trên bàn xuống. Chiếc hộp đó đã bắt lửa rồi, lúc chạm vào tay tôi cũng bị bỏng. Tôi nhịn đau lấy chiếc hộp đó ra ngoài.”
Nói xong, chú ta xòe tay phải ra. Lúc này Lục Tuấn Trì mới nhìn rõ, không chỉ có ngón tay tàn tật, chú ta gần như không xòe được tay phải.
Chú Bàng nói tiếp: “Vụ hỏa hoạn đó lớn quá, khói mù khắp nơi. Sau khi chạy ra ngoài tôi mới thấy sợ, lúc đó mà tôi ra muộn hơn một chút có khi tòa nhà cũng sập rồi. Sau nữa khi đã cháy gần hết thì cứu hỏa mới đến, có xe cứu thương đưa tôi vào viện, rồi tay tôi thành ra thế này. Tôi luôn miệng hỏi bên cứu hỏa có tìm ra ai khác ở đó không, nhưng họ nói chỗ này chưa được đăng ký bao giờ, không liên lạc được ai hết, còn hỏi tôi có phải bị lừa đảo rồi không.”
Nói tới đây, chú Bàng lắc đầu thở dài.
Giang Lý hỏi: “Chú Bàng này, lúc đó chú lấy được thứ gì thế?”
“Sau đó tôi có mở hộp ra xem, đó là một chiếc CD. Tôi cũng ra tiệm xem rồi, toàn là mấy người bình thường đi qua đi lại, nhìn như đang hỏi chuyện bệnh nhân, tiếng trong băng rất nhỏ, không nghe rõ họ nói cái gì.” Chú Bàng nhíu mày, nói: “Tôi nghĩ mình phải tìm người phụ trách lúc đó, ít hay nhiều cũng phải đòi bồi thường, nhưng người đó chưa từng xuất hiện lại. Lâu dần, có thời gian tôi cũng nghi ngờ có phải tôi nằm mơ không, cơ mà may sao chiếc CD kỳ lạ vẫn còn đó, tôi mới cảm thấy mình không bị điên.”
Lục Tuấn Trì hỏi: “Bây giờ chú có tìm lại được chiếc CD đó không?”
“Lần trước lúc chuyển nhà tôi vẫn còn thấy đấy.” Nói xong, người đàn ông vào phòng ngủ lục lọi một hồi, sau đó chú ta cầm một chiếc túi nilon ra, “Đồ mười năm trước đây rồi, tôi cũng đã thôi ám ảnh chuyện này. Nếu các anh cần thì cầm đi. Nếu tìm được đám người kia nhớ báo cho tôi biết.”
Lục Tuấn Trì nhận đĩa, cảm ơn chú ta.
Giang Lý cũng biết chiếc đĩa này có thể là vật chứng quan trọng, anh ta không yêu cầu xem, họ tạm biệt nhau dưới khu nhà.
Lục Tuấn Trì và Tô Hồi cầm chiếc đĩa về tổ trọng án.
Nghe tin họ mang manh mối mới về, các thành viên tổ trọng án đều xúm lại, cả Diêu Phi cũng nổi hứng đi qua.
Lục Tuấn Trì mở túi ra mới thấy chiếc đĩa được dán một tờ giấy nhớ, trên đó là dãy số “132-49”.
Thoạt trông rất giống số sê-ri.
Trước đây, ổ đĩa quang có thể coi là phụ kiện tất yếu trong máy tính.
Nhưng hiện giờ muốn tìm một chiếc máy tính có ổ đĩa trong cục lại không dễ chút nào.
Họ hỏi thăm cả buổi, cuối cùng Kiều Trạch lục được một đầu đĩa kiểu cũ bên phòng hậu cần, cậu đặt đĩa vào trong.
Đầu đĩa được nối vào máy tính, nhưng có lẽ chiếc đĩa cũ quá rồi, đã bị xước, đầu đĩa phát ra âm thanh cọt kẹt kỳ lạ.
Diêu Phi nói: “Không phải cái đĩa này cũ quá không mở được nữa chứ?”
Vừa dứt lời, hình ảnh đã xuất hiện.
Hình ảnh tựa như những bộ điện ảnh xưa cũ quay đã lâu, lại là camera an ninh ghi lại, hơi mờ, độ phân giải thấp, màu phim cũng rất tối.
Trịnh Bách dụi mắt, “Hình video nét căng quen rồi, đúng là thời đại tiến bộ không ngừng thật đấy!”
Kiều Trạch đá anh ta, “Suỵt.”
Dần dần hình ảnh cũng rõ hơn, đó là một căn phòng nhỏ, bên trong kê một chiếc bàn, có một cô bé đang ngồi quay lưng lại ống kính, đối diện cô bé là một người đeo khẩu trang khoác áo blouse trắng. Người đó che kín mít, không thể nhận ra ngay là nam hay nữ.
Đến khi người đó lên tiếng, họ mới đoán rằng đó là phụ nữ.
Nhưng tiếng nói chuyện cực kỳ nhỏ, hoàn toàn không nghe rõ họ đang nói gì.
Lục Tuấn Trì hỏi: “Có chỉnh to tiếng lên được không?”
Kiều Trạch tủi thân đáp: “Đã là lớn nhất rồi mà anh…”
Nói xong, cậu thử mở một phần mềm, “Em thử chỉnh xem sao…”
Sau khi chồng sóng âm lên vài lần, Kiều Trạch lại phát lại video.
Lần này, cuối cùng họ đã nghe thấy tiếng nói giữa những âm thanh sàn sạt, người phụ nữ trông như bác sĩ kia nói với cô bé: “Trần Tuyết Hiền, giờ chúng ta sẽ ghi lại lần thứ bốn mươi chín em đến đây nhé.”
Trái lại, đôi khi trí nhớ con người có thể lưu giữ được lâu hơn, những chuyện từng xuất hiện trong ký ức của một cụ già, từng được ghi lại vào sách vở có thể nói cho họ nhiều thông tin hơn ô tìm kiếm.
Tô Hồi vừa nhớ ra điều này, Lục Tuấn Trì đã nghĩ, đây cũng là một cách.
Hắn đứng dậy gọi điện cho Giang Lý.
Một lát sau, Lục Tuấn Trì quay lại nói: “Em hỏi Giang Lý có biết gì về viện nghiên cứu tư nhân 372 không, chuyện này xảy ra khá lâu rồi, khi đó anh ta vẫn chưa đến báo Pháp luật Hoa Đô. Nhưng anh ta hứa sẽ nhờ vả quan hệ truyền thông bên đó, xem có ai biết thông tin gì không.”
Ngoài ra, họ còn manh mối nào có thể tra được nữa?
Lục Tuấn Trì khó hiểu, nói: “Em vẫn thấy lạ lắm, muốn vận hành một viện nghiên cứu tâm lý, dù không tới vài trăm người thì ít ra cũng phải mấy chục người chứ? Nhiều người như vậy, sao có thể mai danh ẩn tích hết được?”
Dù là rất lâu về trước, nhưng cũng không thể không tìm được chút manh mối nào thế này.
Tô Hồi nói: “Đáng lý ra không thể diệt khẩu nhiều người như vậy được, có thể có vài người đã đến những tổ chức tâm lý khác, cũng có người chuyển sang làm ngành khác…”
Vừa nói tới đây, nhắc nhở trong điện thoại Tô Hồi bỗng vang lên.
Tô Hồi nhìn điện thoại, anh nói: “Lúc trước có hẹn đến chỗ Dương Vũ Tình khám vào chiều mai… Hay là anh hoãn lại nhé?”
Thời gian trước vẫn tất bật vì vụ án cát mịn, đã lâu rồi anh không tới phòng khám, hoãn lịch hai lần liên tiếp. Nếu không cài nhắc nhở, anh cũng quên béng chuyện này.
Lục Tuấn Trì bảo: “Anh đã hoãn mấy lần rồi, lần này đi đi, mai em đi cùng anh.”
Từ sau vụ án An Úc Từ, đã lâu Tô Hồi không đến phòng khám Vũ Tình điều trị tâm lý, chủ nhiệm Hoàng vẫn luôn nhấn mạnh, yếu tố tâm lý sẽ ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe.
Lần trước Lục Tuấn Trì đưa Tô Hồi đến bệnh viện, chủ nhiệm Hoàng còn qua hỏi thăm, Lục Tuấn Trì nghĩ đi khám thử xem sẽ yên tâm hơn.
Tô Hồi nghe vậy mới đồng ý, “Cũng được, anh có thể hỏi cả bác sĩ Dương nữa, biết đâu cô ấy biết chuyện gì đó.”
Lục Tuấn Trì chợt nhớ ra, Tô Hồi từng nói anh đã gặp một người rất giống người anh nhìn thấy ở vụ án cát mịn năm đó trong thang máy phòng khám, hắn bèn hỏi: “Anh đã hỏi Kim Thu chuyện trong thang máy chưa?”
Kim Thu đứng ngoài lễ tân phụ trách đăng ký ra vào, nếu người đó cũng đến phòng khám, hẳn cô sẽ có ấn tượng.
Tô Hồi nói: “Anh từng nhắn tin cho Kim Thu, miêu tả người anh thấy cho cô ấy nghe, nhưng cô ấy nói mình chưa gặp người đó bao giờ… Anh cũng xem tập giới thiệu của phòng khám, đúng là không có bác sĩ nào như vậy.”
“Đã trích xuất camera chưa?” Lục Tuấn Trì bèn men theo lối tư duy phá án.
“Video giám sát chỗ họ chỉ giữ một tháng, đến lúc anh nhớ ra người đó là ai, muốn kiểm tra lại thì đã quá hạn rồi.” Nói tới đây, Tô Hồi day huyệt Thái Dương, anh nhắm mắt lại, “Hơn nữa lúc anh vào thang máy thì hắn ta đã ở trong đó sẵn rồi, sau này anh nghĩ lại, có khi nào hắn ta đi từ trên xuống không?”
“Bên trên phòng khám sao?” Lục Tuấn Trì hồi tưởng lại, hôm hắn đưa Tô Hồi đến đó có xem giới thiệu các tầng trong tòa nhà lúc chờ đợi rảnh rỗi, “Vậy thì phạm vi rộng quá, trên đó có tổ chức giáo dục, ban hậu cần nhà hàng, còn có đại lý của một công ty mỹ phẩm, thậm chí còn có một công ty hoạt họa… Hay là anh thử mô phỏng lại chân dung xem sao?”
Trong trường hợp không có camera giám sát thì đôi khi mô phỏng chân dung cũng có tác dụng nhất định.
Tô Hồi thở dài, nói: “Chỉ cần nhắm mắt lại anh sẽ cảm thấy người đàn ông kia đứng cách mình không xa, vẫn luôn nhìn anh, khiến anh rất khó chịu. Anh có thể nhận biết hắn ta qua hình ảnh, nhưng nếu bảo anh miêu tả dáng mặt hắn ta thế nào, mắt mũi ra sao, anh chỉ nhớ là một người đàn ông trung niên khoảng bốn, năm mươi tuổi, dáng cao, có rất nhiều chi tiết anh không miêu tả được…”
Bóng dáng ấy dường như rất rõ ràng trong đầu anh.
Nhưng khi anh muốn nhìn kỹ hơn, muốn vươn tay chạm vào, hình ảnh đó lại vỡ vụn.
Anh không miêu tả được ngoại hình kẻ đó.
Dường như tới đây, manh mối lại đứt đoạn.
Lục Tuấn Trì nói: “Em sẽ đưa vài người qua đó tra thử cho chắc, có khi lại phát hiện được gì đó.”
Tô Hồi vuốt Hemingway đang nằm trên đùi anh, sau đó thả nó xuống, nói: “Chúng ta cứ điều tra từ khía cạnh này trước, có lẽ sau khi các thành viên tổ phân tích hành vi tham gia sẽ có cách giải quyết khác.”
Lục Tuấn Trì cũng muốn nghe ý kiến mọi người, nếu cục trưởng Đàm đồng ý cho họ tham gia, đây sẽ là sự trợ giúp rất lớn.
Thoáng chốc đã tới nửa đêm, Tô Hồi bắt đầu buồn ngủ, anh chưa ghép xong tranh đã nằm bò ra bàn, ngón tay mân mê mấy miếng ghép.
Thị lực của anh yếu, ghép loại hình có màu sắc gần giống nhau, hình dáng phức tạp này có hơi ngốn sức.
Lục Tuấn Trì đang đọc hồ sơ vụ cục phó Vương tự tử, dù tổ trọng án không phụ trách vụ này nhưng bên hình sự vẫn gửi kết quả điều tra cho hắn.
Lục Tuấn Trì chưa đọc hết hồ sơ đã thấy chỗ Tô Hồi im bặt.
Hắn đứng dậy qua đó, dỗ anh: “Thầy Tô ơi, đừng ngủ ở đây, chỗ này lạnh dễ bị cảm lắm.”
Không biết Tô Hồi có nghe thấy không, hàng mi dài khẽ chớp, anh cúi đầu khẽ “ưm” một tiếng như mèo.
Lục Tuấn Trì thấy anh không nhúc nhích bèn cúi người bế anh lên, sau đó vào phòng ngủ đặt anh lên giường, đắp chăn cho Tô Hồi.
Ánh đèn ngoài phòng khách hắt vào, hắn không kìm lòng không đặng mà cúi đầu, hôn lên trán Tô Hồi.
—
Sớm hôm sau, tiếng chuông điện thoại của Lục Tuấn Trì đánh thức Tô Hồi.
Lục Tuấn Trì ra ngoài nghe máy, anh lại mơ màng trở mình, ngủ mê mệt.
Một lát sau, khi Lục Tuấn Trì vào phòng Tô Hồi mới mở mắt, “Có chuyện gì à?”
Vụ án hiện tại vẫn chưa phá được, anh lúc nào cũng thấp thỏm.
Lục Tuấn Trì nói: “Là tin vui, Giang Lý nói anh ta đã hỏi vài người, tìm hiểu được chút chuyện, tìm được một người may mắn sống sót trong vụ hỏa hoạn mười năm trước.”
Họ cũng từng nghĩ đến chuyện bắt tay từ hồ sơ vụ cháy năm đó.
Nhưng vụ cháy đó đã là chuyện mười năm trước, cảnh sát cũng đã thay đến mấy lớp người, chỉ có một cảnh sát cứu hỏa già vẫn nhớ đôi chút, ông nói khi họ qua đó, viện nghiên cứu đã cháy gần hết rồi, không có ai chết.
Hồ sơ phía cảnh sát chỉ ghi lại chuyện cảnh sát đến vụ cháy, mà kỳ lạ là toàn bộ hồ sơ về vụ án đó đều trống không.
Nhưng hiện giờ có truyền thông hỗ trợ, họ đã tìm được một người có liên quan.
Tô Hồi lập tức tỉnh ngủ, “Vậy chúng ta gặp người đó được không?”
Lục Tuấn Trì nói: “Em đã hẹn rồi, sáng nay Giang Lý sẽ đưa chúng ta đến nhà gặp người đó.”
Khi họ xuống tới nơi đã thấy Giang Lý chờ bên dưới, anh ta vẫn đeo chiếc cặp như lần đầu gặp mặt.
Lục Tuấn Trì cảm ơn anh ta.
Giang Lý khoát tay, nói: “Cảm ơn gì chứ, nhân dân chúng tôi phối hợp với cảnh sát là chuyện nên làm mà.” Sau đó anh ta lại hỏi: “Thầy Tô này, còn chuyện phỏng vấn…”
Quản nhiên anh ta vẫn muốn phỏng vấn Tô Hồi…
Tô Hồi ho khan, nói: “Lúc nào kết án xong vụ này tôi sẽ hỏi lãnh đạo tổng cục. Nếu được thì tôi sẽ nhận phỏng vấn của anh.”
Thấy Tô Hồi chịu buông, Giang Lý cười toe toét, “Còn nữa, tôi nghĩ chắc vụ án các anh đang điều tra phải là vụ án lớn gì đó nhỉ, vậy thì mới phải hỏi tôi chứ. Nếu được đưa tin, các anh nhớ phần tôi đấy nhé, cho tôi ít thông tin để còn viết.”
Lục Tuấn Trì lái xe đến địa điểm Giang Lý cung cấp, đó là một khu dân cư đã hơi cũ kỹ. Họ lên tầng, Giang Lý gõ sửa, sau đó một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi ra mở cửa.
Giang Lý vốn giỏi tạo quan hệ, anh ta đưa thuốc cho người kia, sau đó nói: “Chú Bàng ạ, họ là cảnh sát bên tổng cục, muốn hỏi chú về vụ hỏa hoạn năm xưa.”
Người đàn ông trung niên châm thuốc, trông rất tang thương, “Chuyện này đã mười năm rồi… Ban đầu tôi còn tìm mấy người đó, sau dần rồi tôi cũng bỏ.”
Lục Tuấn Trì tinh mắt thấy hai ngón tay bên tay phải chú ta có hơi khác thường, “Tay chú…”
Chú ta gật đầu, “Là vết thương từ trận cháy đó đấy.”
Sau đó chú ta hút thuốc, bắt đầu kể: “Mười năm trước, tôi tình cờ đi qua viện nghiên cứu 372, phát hiện họ tuyển bảo vệ cửa. Đúng lúc đó tôi cũng đang tìm việc nên vào trong phỏng vấn, người phụ trách lập tức tuyển tôi vào làm.”
Lục Tuấn Trì hỏi: “Chú có biết những người đó làm gì bên trong không?”
Người đàn ông lắc đầu, “Tôi không biết, cũng không ai cho tôi biết hết. Tôi chỉ chú ý người ra vào viện nghiên cứu, họ bảo tôi làm gì thì tôi làm đó. Tôi làm ở đó khoảng nửa năm, không ký hợp đồng, mỗi lần trả lương cũng là trả tiền mặt. Tôi nghĩ một tổ chức lớn như vậy, đông người như vậy chắc cũng không lừa đảo, nào ngờ cuối cùng lại…”
“Chú còn nhớ người phụ trách trông thế nào không?” Lục Tuấn Trì hỏi.
“Mười năm rồi, không nhớ rõ nữa, tôi chỉ nhớ là đàn ông, khá cao to.”
“Có tất cả bao nhiêu người trong viện nghiên cứu?”
“Người ra kẻ vào đâu đó khoảng ba, bốn mươi người gì đó, có nam cũng có nữ, ngoài người phụ trách thì đều không lớn tuổi. Chỗ đó gọi là viện nghiên cứu, nhưng thật ra là một tổ chức nghiên cứu tâm lý tư nhân, gần như ngày nào cũng có người đến, có trẻ con được bố mẹ đưa tới, cũng có người lớn. Trông ai cũng lạnh băng băng…”
Lúc này nhớ lại khoảng thời gian đó, chú ta vẫn thấy không thoải mái.
Lục Tuấn Trì lại hỏi thêm vài câu, người đàn ông đều nói không nhớ rõ.
Thấy không hỏi được thêm gì khác, Lục Tuấn Trì nói tiếp: “Vậy chú nói về vụ cháy đi.”
“Tôi làm ở đó mấy tháng, sau đó có một tối tôi ngủ trong phòng bảo vệ, hôm đó gió lớn lắm, viện nghiên cứu đột ngột bốc cháy. Tôi sợ tái mặt, vội vàng gọi cứu hỏa rồi tìm đồ dập lửa. Nhưng kể cũng lạ, hôm đó tôi tìm đâu cũng không thấy bình cứu hỏa, cháy càng lúc càng lớn, không tới mấy phút đã bao trùm cả tòa nhà.”
Lục Tuấn Trì nghe vậy mới nhíu mày, “Sao lại nhanh vậy được? Có ai khác trong viện nghiên cứu không?”
“Thường thì cũng có người trực đêm, cũng hay đi ra đi vào, nhưng tối đó lại không có ai hết, cháy lớn vô cùng. Đến lúc tôi chạy vào mới phát hiện tài liệu nằm hết trên bàn, được xếp ngay ngắn đang bốc cháy ở đó.”
Tô Hồi chống cằm suy nghĩ, nghe vậy giống như có người cố ý phóng hỏa vậy.
Nói tới đây, chú Bàng kia thở dài, “Khi đó tôi cũng ngờ nghệch lắm, chỉ nghĩ cháy to thế này, cháy hết cả đồ rồi tôi phải báo cáo với lãnh đạo kiểu gì… Vả lại tôi cũng tò mò mấy người kia làm gì trong này cả ngày, nên sau đó tôi đã lấy một chiếc hộp trên bàn xuống. Chiếc hộp đó đã bắt lửa rồi, lúc chạm vào tay tôi cũng bị bỏng. Tôi nhịn đau lấy chiếc hộp đó ra ngoài.”
Nói xong, chú ta xòe tay phải ra. Lúc này Lục Tuấn Trì mới nhìn rõ, không chỉ có ngón tay tàn tật, chú ta gần như không xòe được tay phải.
Chú Bàng nói tiếp: “Vụ hỏa hoạn đó lớn quá, khói mù khắp nơi. Sau khi chạy ra ngoài tôi mới thấy sợ, lúc đó mà tôi ra muộn hơn một chút có khi tòa nhà cũng sập rồi. Sau nữa khi đã cháy gần hết thì cứu hỏa mới đến, có xe cứu thương đưa tôi vào viện, rồi tay tôi thành ra thế này. Tôi luôn miệng hỏi bên cứu hỏa có tìm ra ai khác ở đó không, nhưng họ nói chỗ này chưa được đăng ký bao giờ, không liên lạc được ai hết, còn hỏi tôi có phải bị lừa đảo rồi không.”
Nói tới đây, chú Bàng lắc đầu thở dài.
Giang Lý hỏi: “Chú Bàng này, lúc đó chú lấy được thứ gì thế?”
“Sau đó tôi có mở hộp ra xem, đó là một chiếc CD. Tôi cũng ra tiệm xem rồi, toàn là mấy người bình thường đi qua đi lại, nhìn như đang hỏi chuyện bệnh nhân, tiếng trong băng rất nhỏ, không nghe rõ họ nói cái gì.” Chú Bàng nhíu mày, nói: “Tôi nghĩ mình phải tìm người phụ trách lúc đó, ít hay nhiều cũng phải đòi bồi thường, nhưng người đó chưa từng xuất hiện lại. Lâu dần, có thời gian tôi cũng nghi ngờ có phải tôi nằm mơ không, cơ mà may sao chiếc CD kỳ lạ vẫn còn đó, tôi mới cảm thấy mình không bị điên.”
Lục Tuấn Trì hỏi: “Bây giờ chú có tìm lại được chiếc CD đó không?”
“Lần trước lúc chuyển nhà tôi vẫn còn thấy đấy.” Nói xong, người đàn ông vào phòng ngủ lục lọi một hồi, sau đó chú ta cầm một chiếc túi nilon ra, “Đồ mười năm trước đây rồi, tôi cũng đã thôi ám ảnh chuyện này. Nếu các anh cần thì cầm đi. Nếu tìm được đám người kia nhớ báo cho tôi biết.”
Lục Tuấn Trì nhận đĩa, cảm ơn chú ta.
Giang Lý cũng biết chiếc đĩa này có thể là vật chứng quan trọng, anh ta không yêu cầu xem, họ tạm biệt nhau dưới khu nhà.
Lục Tuấn Trì và Tô Hồi cầm chiếc đĩa về tổ trọng án.
Nghe tin họ mang manh mối mới về, các thành viên tổ trọng án đều xúm lại, cả Diêu Phi cũng nổi hứng đi qua.
Lục Tuấn Trì mở túi ra mới thấy chiếc đĩa được dán một tờ giấy nhớ, trên đó là dãy số “132-49”.
Thoạt trông rất giống số sê-ri.
Trước đây, ổ đĩa quang có thể coi là phụ kiện tất yếu trong máy tính.
Nhưng hiện giờ muốn tìm một chiếc máy tính có ổ đĩa trong cục lại không dễ chút nào.
Họ hỏi thăm cả buổi, cuối cùng Kiều Trạch lục được một đầu đĩa kiểu cũ bên phòng hậu cần, cậu đặt đĩa vào trong.
Đầu đĩa được nối vào máy tính, nhưng có lẽ chiếc đĩa cũ quá rồi, đã bị xước, đầu đĩa phát ra âm thanh cọt kẹt kỳ lạ.
Diêu Phi nói: “Không phải cái đĩa này cũ quá không mở được nữa chứ?”
Vừa dứt lời, hình ảnh đã xuất hiện.
Hình ảnh tựa như những bộ điện ảnh xưa cũ quay đã lâu, lại là camera an ninh ghi lại, hơi mờ, độ phân giải thấp, màu phim cũng rất tối.
Trịnh Bách dụi mắt, “Hình video nét căng quen rồi, đúng là thời đại tiến bộ không ngừng thật đấy!”
Kiều Trạch đá anh ta, “Suỵt.”
Dần dần hình ảnh cũng rõ hơn, đó là một căn phòng nhỏ, bên trong kê một chiếc bàn, có một cô bé đang ngồi quay lưng lại ống kính, đối diện cô bé là một người đeo khẩu trang khoác áo blouse trắng. Người đó che kín mít, không thể nhận ra ngay là nam hay nữ.
Đến khi người đó lên tiếng, họ mới đoán rằng đó là phụ nữ.
Nhưng tiếng nói chuyện cực kỳ nhỏ, hoàn toàn không nghe rõ họ đang nói gì.
Lục Tuấn Trì hỏi: “Có chỉnh to tiếng lên được không?”
Kiều Trạch tủi thân đáp: “Đã là lớn nhất rồi mà anh…”
Nói xong, cậu thử mở một phần mềm, “Em thử chỉnh xem sao…”
Sau khi chồng sóng âm lên vài lần, Kiều Trạch lại phát lại video.
Lần này, cuối cùng họ đã nghe thấy tiếng nói giữa những âm thanh sàn sạt, người phụ nữ trông như bác sĩ kia nói với cô bé: “Trần Tuyết Hiền, giờ chúng ta sẽ ghi lại lần thứ bốn mươi chín em đến đây nhé.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất