Chương 157: NGOẠI TRUYỆN: ĐÊM GIÁNG SINH
Ngoại truyện Giáng Sinh (1): "Thơm quá!"
Thoáng chốc đã gần đến Giáng Sinh, tầm này hằng năm đều càng lúc càng lạnh.
Người nghề buôn vừa đón 11/11, 12/12 và Black Friday xong lại bắt đầu bận rộn giảm giá khuyến mại cho mùa Giáng Sinh, ai cũng muốn kiếm thêm một khoản cuối năm.
Sau Giáng Sinh sẽ là Tết dương lịch, rồi đến Tết Nguyên Đán.
Một năm mới bắt đầu, đại diện cho hy vọng mới.
Với người từng đi du học như Lục Tuấn Trì, Giáng Sinh là một ngày lễ quan trọng.
Vậy nên trước đó mười ngày hắn đã hỏi Tô Hồi muốn đón Giáng Sinh thế nào.
Vốn hắn đã nghĩ đây là Giáng Sinh đầu tiên từ khi họ chính thức bên nhau, muốn đón ngày này đặc biệt một chút, đặt chỗ ở một nhà hàng tốt, cũng đã chọn quà tặng xong xuôi.
Nhưng Tô Hồi nghĩ xong lại nói: "Ánh Trăng và mọi người giúp đỡ rất nhiều trong vụ án vừa rồi, anh vẫn muốn mời họ ăn một bữa. Tết Tây và Nguyên Đán đều là ngày gia đình đoàn tụ, không hợp mời khách, mấy người trong tổ phân tích hành vi đều độc thân, hay là hẹn hò đi ăn Giáng Sinh cho vui đi."
Anh nhà mình đã nói vậy, Lục Tuấn Trì chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời.
"Được, em thử đặt nhà hàng xem."
Sau đó hắn gọi liên tục mấy cuộc điện thoại, chỉ chọn những nhà hàng đồ Tây khá cao cấp quanh đây.
Không ngờ tiêu thụ cận Giáng Sinh cũng rất tốt, gia đình sum họp, doanh nghiệp team building, phòng riêng ngày Giáng Sinh đã có người đặt hết rồi.
Lục Tuấn Trì thấy hơi có lỗi, hắn trao đổi với Tô Hồi: "Ngồi ăn bên ngoài có được không? Hoặc chúng ta đi xa chút xem sao?"
Tô Hồi hơi thất vọng nói: "Ngồi ngoài không thoải mái, đi xa lại phiền, hay là thôi vậy."
Nghe anh nói vậy Lục Tuấn Trì lại không cam lòng, "Gần đây không có vụ án nào, em vẫn còn mấy ngày nghỉ phép năm nữa, hay là ăn ở nhà đi, em làm."
Tô Hồi đã ăn cơm Lục Tuấn Trì nấu gần một năm, biết tay nghề của hắn không thành vấn đề, anh gật đầu nói: "Được đấy, nhưng anh không giúp được gì đâu, một mình em làm xuể không?"
Tất cả năm người, kiểu gì cũng phải làm vài món.
Lục Tuấn Trì nói: "Em có thể gọi Lục Hạo Sơ qua chạy vặt, làm giúp một tay."
Tô Hồi hỏi: "Không quấy rầy cậu ấy đón Giáng Sinh chứ?"
Lục Tuấn Trì: "Không đâu, theo em quan sát thì nó chưa hẹn hò."
Hai người lên kế hoạch xong xuôi thì bắt đầu hành động.
Đón lễ phương Tây thì làm món Tây là chính, Lục Tuấn Trì viết thực đơn trước, liệt kê những món mình chuẩn bị làm ra, có gà tây, bánh gừng hình người, pudding Giáng Sinh, rượu vang, những thứ này là không thể thiếu.
Ngoài ra hắn chọn thêm món tôm Tô Hồi thích, cả cá hồi nướng than, salad khoai tây, canh bí đỏ, tính tới tính lui, hình như vẫn thiếu món chính.
Lục Tuấn Trì nói: "Hiếm khi mới có thời gian, hay là em làm thịt bò Wellington nhé? Em cũng muốn làm cho anh thử lâu rồi."
Tô Hồi mới được nghe chứ chưa nghĩ đến chuyện làm ở nhà bao giờ, trong ấn tượng của anh, đó là một món truyền thống của nước ngoài vô cùng xa xỉ khó làm, "Đó không phải món ăn chỉ xuất hiện trong truyền thuyết sao? Em làm được không?"
Lục Tuấn Trì vô cùng tự tin, "Chồng anh có làm chuyện gì thất bại bao giờ chưa? Lúc ở nước ngoài em làm thêm ở nhà hàng, đầu bếp có dạy em cách làm rồi, đảm bảo tay nghề chính cống. Em cũng tự làm mấy lần rồi, ngoài chuyện một mình ăn không hết ra thì không có vấn đề gì."
Tô Hồi "ừm" một tiếng, đồng ý với hắn.
Quyết định thực đơn xong, Lục Tuấn Trì bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu, còn lên mạng đặt nguyên liệu cao cấp, trong đó có một tảng phi lê bò nguyên miếng rất lớn, tốn không ít tiền.
Tối hôm đầu tiên Lục Tuấn Trì đã vào bếp hầm nấm, hắn cắt vụn nấm, làm một chậu sốt nấm rất to, sau đó dần dần chuẩn bị nguyên liệu các món khác.
Hôm sau hai người cùng xin nghỉ, Tô Hồi ngủ đến chiều, khi thức dậy thì Lục Hạo Sơ đã đến rồi.
Tô Hồi ngủ dậy chào hỏi xong bèn ăn bữa trưa Lục Tuấn Trì để dành cho anh, thầm nghĩ nên tắm rửa trước rồi mới đón khách.
Khi anh ra khỏi phòng tắm, căn nhà vô cùng yên tĩnh, Tô Hồi lại gần phòng ngủ bên cạnh, nghe tiếng vọng ra từ bên trong.
Tiếng Lục Tuấn Trì vang lên: "...Tai cực kỳ nhạy cảm luôn, chỉ cần hơi nóng lên sẽ thành màu hồng..."
Tô Hồi khựng lại, Lục Tuấn Trì rất thích nói chuyện bên tai anh, thỉnh thoảng còn cố ý thổi vào tai anh nữa, lần nào cũng làm anh rất ngứa, chẳng lẽ...
Anh nghe tiếp, nhưng do thính lực có hạn nên chỉ nghe được đôi ba đoạn ngắn.
Lục Hạo Sơ: "Màu hồng ạ? Nghĩ thôi đã thấy đáng yêu rồi..."
"Đâu chỉ đáng yêu, mà đúng là..."
"...Nếu như thấy thoải mái... Kêu cũng êm tai lắm..."
"Thỉnh thoảng còn... Khiến người ta muốn cắn..."
"Ừ, cực kỳ... sẽ xấu hổ đấy..."
Tô Hồi nghe một lát, không hiểu sao mặt anh đỏ lên, còn sơ ý đụng tay vào cửa.
Họ không đóng kỹ cửa, vừa đụng vào đã mở ra. Sau đó anh nhìn thấy Lục Hạo Sơ đang giữ Hemingway, Lục Tuấn Trì cầm kềm cắt móng cho nó.
Aristoteles đứng bên cạnh liếm móng, có thể thấy là vừa mới được cắt xong.
Hai người hai mèo thấy có người mở cửa, đồng loạt nhìn về phía Tô Hồi, bầu không khí như ngưng đọng.
Tô Hồi nghĩ, hóa ra là đang nói mèo.
Lục Hạo Sơ gọi anh, "Thầy Tô ạ."
Tô Hồi khẽ ho một tiếng, "À, tôi đang tìm mèo."
Lục Tuấn Trì vỗ mông Aristoteles, chú mèo nhỏ lập tức chạy qua.
Tô Hồi bế mèo lên, gãi dưới cằm nó, mèo ta thoải mái híp cả mắt.
Lục Tuấn Trì giải thích với Tô Hồi: "Em nghĩ lát nữa đông người nên cắt móng cho chúng trước, đỡ cho tối nay đi cào người ta."
Hắn đứng dậy nhìn Tô Hồi, "Sao mặt anh đỏ thế?" Nói xong còn úp mu bàn tay sờ trán Tô Hồi, "Đâu có sốt đâu nhỉ."
"Anh mới tắm xong nên hơi nóng." Tô Hồi giải thích một câu rồi chuyển chủ đề: "Hôm nay hơi lạnh, anh gọi cho hai người cốc trà sữa nhé."
Không thứ gì ấm lòng, xoa dịu trái tim hơn một cốc trà sữa vào ngày đông lạnh lẽo.
Lục Hạo Sơ lập tức hưởng ứng: "Được ạ được ạ, gọi tiệm nào đây?"
Tô Hồi nói: "Heytea đi, có giao hàng tận nhà."
Tô Hồi và Lục Hạo Sơ gọi trân châu khoai môn nghiền, Lục Tuấn Trì chọn một cốc dâu tây Giáng Sinh.
Một lát sau trà sữa đã tới, Lục Tuấn Trì rửa tay rồi bắt đầu vào bếp.
Thấy hắn không rảnh tay, Tô Hồi bèn cầm cốc của Lục Tuấn Trì lên cho hắn uống vài ngụm, còn anh cũng cầm cốc trà sữa của mình hút từng ngụm nhỏ.
Lục Tuấn Trì canh lúc Tô Hồi không để ý lén hôn anh một phát, nhỏ giọng nói: "Mùi khoai môn thơm quá."
Tô Hồi hỏi: "Anh nhớ em cũng thích vị này mà, sao hôm nay không gọi?"
Lục Tuấn Trì nói: "Em thấy có món Giáng Sinh mới ra nên muốn thử, anh gọi thì cũng vậy mà, em có thể uống cả hai vị."
Tô Hồi đưa cốc của mình sang cho hắn uống vài ngụm. Sau đó anh đặt cốc xuống xoa đầu Lục Tuấn Trì, "Bếp trưởng vất vả rồi ạ."
Lục Hạo Sơ không thể nhìn nổi, "Anh, em nói này, không phải hai người tính lừa đám chó neo đơn bọn em sang lừa gϊếŧ vào Giáng Sinh đấy chứ?"
Lục Tuấn Trì bắt đầu xúi bậy, "Em học cách làm đi, năm sau đưa một người về là không lo mù mắt rồi."
Là con nhỏ trong nhà, Lục Hạo Sơ đó giờ chỉ biết làm việc vặt bỗng á khẩu.
Tô Hồi uống gần hết trà sữa rồi mới lấy thìa ra múc khoai môn nghiền để ăn, tiện thể đứng nhìn Lục Tuấn Trì dạy Lục Hạo Sơ làm thịt bò Wellington.
Món thịt bò này được gọi là món chốt năm ở nước ngoài, các bữa tiệc mừng cũng chọn nó làm món chính, như vậy cũng đủ chứng minh sức mạnh của nó trong hệ thống món Tây.
Lục Tuấn Trì rất kiên nhẫn, hắn vừa làm vừa giảng cho Lục Hạo Sơ.
"Phi lê bò phải ướp bằng muối và tiêu đen, sau đó chiên vàng mặt ngoài."
Thịt bò cao cấp nằm trong chảo phát ra tiếng xì xèo ngon lành, mùi thơm của thịt bò lan khắp căn bếp.
"Sau khi cả miếng và hai bên chín đều thì quệt một lớp mù tạt màu vàng lên, loại này không cay mà có thể làm tăng vị cho thịt bò."
"Gan ngỗng hảo hạng cũng phải rán nhỏ lửa, rắc một ít muối và tiêu đen lên trên, phải rán chậm thôi thì gan ngỗng mới vừa mềm vừa thơm."
"Tiếp đến là chuẩn bị vỏ bánh, bọc xung quanh dăm bông, sốt nấm và gan ngỗng, cho thêm một ít nấm truffle lên trên nữa."
Lục Tuấn Trì nói tới đây bèn quay sang, nhấn mạnh với cậu: "Không được cho nhiều nấm truffle, cho thêm nấm vào để tăng vị, nhưng nếu cho nhiều quá sẽ át mất vị món chính."
Chỉ nhìn những nguyên liệu cao cấp này đặt cạnh nhau thôi đã khiến người ta vô cùng thèm thuồng.
Lục Hạo Sơ vừa "vâng" vừa không để rảnh miệng lúc nào, cậu vừa nhìn vừa ăn phần nguyên liệu thừa bên cạnh. Ăn vụng sốt nấm và gan ngỗng xong còn muốn nếm thử dăm bông, cậu ngó đầu thò tay qua, "Anh, có cần em làm gì không?"
Lục Tuấn Trì đánh vào tay cậu, đưa phần viền bánh còn thừa cho Lục Hạo Sơ: "Đừng bỏ phí, ăn đi."
Tô Hồi nhịn cười, nhìn hai người vừa dạy vừa học không khác gì đang nghe tấu nói. Anh ăn đến phần khoai nghiền thì xúc một thìa cho Lục Tuấn Trì nếm.
Lục Hạo Sơ suýt lại mù mắt, cậu nhận vỏ bánh, "Anh ruột à, anh thương em thật đấy." Cậu nhận bánh gặm mấy miếng, "Ý, không ngờ cũng ngon lắm đó, ăn như vỏ chả giò vậy, phết thêm tí ớt chưng Lão Can Ma nữa thì hết biết luôn." Cậu nghĩ một lát rồi tổng kết lại: "Anh, em nghĩ cái khó nhất lúc nào món này là làm sao để nhịn không ăn bớt nguyên liệu trong lúc làm."
"..." Lục Tuấn Trì nói: "Khó nhất ở chỗ canh lửa, không thể nhỏ quá thịt bò sẽ sống, không được lớn quá không lại quá lửa. Chỉ khi làm ở nhiệt độ vừa đúng thì những hương vị này mới có thể hòa quyện vào nhau."
Tô Hồi nhìn Lục Hạo Sơ đang gặm vỏ bánh, cười nói: "Cậu để bụng đi, đừng ăn no hẳn."
Món bò đã đến bước cuối cùng, Lục Tuấn Trì cẩn thận bọc thịt bò lại bằng màng bọc thực phẩm rồi cho vào tủ lạnh chờ định hình.
Quá trình nấu nướng vô cùng suôn sẻ, cũng chỉ mất chưa đến nửa tiếng.
Đợi một lát thịt bò sẽ thành hình, sau đó bọc một lớp bánh bên ngoài, thêm một lớp vỏ hình lưới rồi phết trứng đánh tan lên, thoạt trông như một chiếc bánh mì lớn vàng óng.
Lục Tuấn Trì suy nghĩ một lát rồi ngắt hai cành xạ hương bên cạnh cho lên món ăn, tựa như tô điểm thêm linh hồn cho nó.
Hắn ngẩng đầu hỏi Lục Hạo Sơ: "Em học được chưa? Thật ra món này đơn giản lắm, chỉ cần nguyên liệu phù hợp, nhớ kỹ canh lửa thì thao tác không khó, tỷ lệ thất bại thấp."
Lục Hạo Sơ vẫn chưa ngừng miệng, cậu nghe vậy bèn gật đầu, "Xem là hiểu rồi ạ, hiểu rồi ạ." Cậu hồi tưởng lại các bước rồi nói: "Nhưng đầu em thì bảo hiểu rồi nhưng tay lại nói chưa hiểu."
Lục Tuấn Trì: "Lần sau có dịp sẽ xem em làm, lát nữa cho thịt vào lò nướng là được. Em ra phòng khách trang trí cây thông đi."
Thoáng chốc đã gần đến Giáng Sinh, tầm này hằng năm đều càng lúc càng lạnh.
Người nghề buôn vừa đón 11/11, 12/12 và Black Friday xong lại bắt đầu bận rộn giảm giá khuyến mại cho mùa Giáng Sinh, ai cũng muốn kiếm thêm một khoản cuối năm.
Sau Giáng Sinh sẽ là Tết dương lịch, rồi đến Tết Nguyên Đán.
Một năm mới bắt đầu, đại diện cho hy vọng mới.
Với người từng đi du học như Lục Tuấn Trì, Giáng Sinh là một ngày lễ quan trọng.
Vậy nên trước đó mười ngày hắn đã hỏi Tô Hồi muốn đón Giáng Sinh thế nào.
Vốn hắn đã nghĩ đây là Giáng Sinh đầu tiên từ khi họ chính thức bên nhau, muốn đón ngày này đặc biệt một chút, đặt chỗ ở một nhà hàng tốt, cũng đã chọn quà tặng xong xuôi.
Nhưng Tô Hồi nghĩ xong lại nói: "Ánh Trăng và mọi người giúp đỡ rất nhiều trong vụ án vừa rồi, anh vẫn muốn mời họ ăn một bữa. Tết Tây và Nguyên Đán đều là ngày gia đình đoàn tụ, không hợp mời khách, mấy người trong tổ phân tích hành vi đều độc thân, hay là hẹn hò đi ăn Giáng Sinh cho vui đi."
Anh nhà mình đã nói vậy, Lục Tuấn Trì chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời.
"Được, em thử đặt nhà hàng xem."
Sau đó hắn gọi liên tục mấy cuộc điện thoại, chỉ chọn những nhà hàng đồ Tây khá cao cấp quanh đây.
Không ngờ tiêu thụ cận Giáng Sinh cũng rất tốt, gia đình sum họp, doanh nghiệp team building, phòng riêng ngày Giáng Sinh đã có người đặt hết rồi.
Lục Tuấn Trì thấy hơi có lỗi, hắn trao đổi với Tô Hồi: "Ngồi ăn bên ngoài có được không? Hoặc chúng ta đi xa chút xem sao?"
Tô Hồi hơi thất vọng nói: "Ngồi ngoài không thoải mái, đi xa lại phiền, hay là thôi vậy."
Nghe anh nói vậy Lục Tuấn Trì lại không cam lòng, "Gần đây không có vụ án nào, em vẫn còn mấy ngày nghỉ phép năm nữa, hay là ăn ở nhà đi, em làm."
Tô Hồi đã ăn cơm Lục Tuấn Trì nấu gần một năm, biết tay nghề của hắn không thành vấn đề, anh gật đầu nói: "Được đấy, nhưng anh không giúp được gì đâu, một mình em làm xuể không?"
Tất cả năm người, kiểu gì cũng phải làm vài món.
Lục Tuấn Trì nói: "Em có thể gọi Lục Hạo Sơ qua chạy vặt, làm giúp một tay."
Tô Hồi hỏi: "Không quấy rầy cậu ấy đón Giáng Sinh chứ?"
Lục Tuấn Trì: "Không đâu, theo em quan sát thì nó chưa hẹn hò."
Hai người lên kế hoạch xong xuôi thì bắt đầu hành động.
Đón lễ phương Tây thì làm món Tây là chính, Lục Tuấn Trì viết thực đơn trước, liệt kê những món mình chuẩn bị làm ra, có gà tây, bánh gừng hình người, pudding Giáng Sinh, rượu vang, những thứ này là không thể thiếu.
Ngoài ra hắn chọn thêm món tôm Tô Hồi thích, cả cá hồi nướng than, salad khoai tây, canh bí đỏ, tính tới tính lui, hình như vẫn thiếu món chính.
Lục Tuấn Trì nói: "Hiếm khi mới có thời gian, hay là em làm thịt bò Wellington nhé? Em cũng muốn làm cho anh thử lâu rồi."
Tô Hồi mới được nghe chứ chưa nghĩ đến chuyện làm ở nhà bao giờ, trong ấn tượng của anh, đó là một món truyền thống của nước ngoài vô cùng xa xỉ khó làm, "Đó không phải món ăn chỉ xuất hiện trong truyền thuyết sao? Em làm được không?"
Lục Tuấn Trì vô cùng tự tin, "Chồng anh có làm chuyện gì thất bại bao giờ chưa? Lúc ở nước ngoài em làm thêm ở nhà hàng, đầu bếp có dạy em cách làm rồi, đảm bảo tay nghề chính cống. Em cũng tự làm mấy lần rồi, ngoài chuyện một mình ăn không hết ra thì không có vấn đề gì."
Tô Hồi "ừm" một tiếng, đồng ý với hắn.
Quyết định thực đơn xong, Lục Tuấn Trì bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu, còn lên mạng đặt nguyên liệu cao cấp, trong đó có một tảng phi lê bò nguyên miếng rất lớn, tốn không ít tiền.
Tối hôm đầu tiên Lục Tuấn Trì đã vào bếp hầm nấm, hắn cắt vụn nấm, làm một chậu sốt nấm rất to, sau đó dần dần chuẩn bị nguyên liệu các món khác.
Hôm sau hai người cùng xin nghỉ, Tô Hồi ngủ đến chiều, khi thức dậy thì Lục Hạo Sơ đã đến rồi.
Tô Hồi ngủ dậy chào hỏi xong bèn ăn bữa trưa Lục Tuấn Trì để dành cho anh, thầm nghĩ nên tắm rửa trước rồi mới đón khách.
Khi anh ra khỏi phòng tắm, căn nhà vô cùng yên tĩnh, Tô Hồi lại gần phòng ngủ bên cạnh, nghe tiếng vọng ra từ bên trong.
Tiếng Lục Tuấn Trì vang lên: "...Tai cực kỳ nhạy cảm luôn, chỉ cần hơi nóng lên sẽ thành màu hồng..."
Tô Hồi khựng lại, Lục Tuấn Trì rất thích nói chuyện bên tai anh, thỉnh thoảng còn cố ý thổi vào tai anh nữa, lần nào cũng làm anh rất ngứa, chẳng lẽ...
Anh nghe tiếp, nhưng do thính lực có hạn nên chỉ nghe được đôi ba đoạn ngắn.
Lục Hạo Sơ: "Màu hồng ạ? Nghĩ thôi đã thấy đáng yêu rồi..."
"Đâu chỉ đáng yêu, mà đúng là..."
"...Nếu như thấy thoải mái... Kêu cũng êm tai lắm..."
"Thỉnh thoảng còn... Khiến người ta muốn cắn..."
"Ừ, cực kỳ... sẽ xấu hổ đấy..."
Tô Hồi nghe một lát, không hiểu sao mặt anh đỏ lên, còn sơ ý đụng tay vào cửa.
Họ không đóng kỹ cửa, vừa đụng vào đã mở ra. Sau đó anh nhìn thấy Lục Hạo Sơ đang giữ Hemingway, Lục Tuấn Trì cầm kềm cắt móng cho nó.
Aristoteles đứng bên cạnh liếm móng, có thể thấy là vừa mới được cắt xong.
Hai người hai mèo thấy có người mở cửa, đồng loạt nhìn về phía Tô Hồi, bầu không khí như ngưng đọng.
Tô Hồi nghĩ, hóa ra là đang nói mèo.
Lục Hạo Sơ gọi anh, "Thầy Tô ạ."
Tô Hồi khẽ ho một tiếng, "À, tôi đang tìm mèo."
Lục Tuấn Trì vỗ mông Aristoteles, chú mèo nhỏ lập tức chạy qua.
Tô Hồi bế mèo lên, gãi dưới cằm nó, mèo ta thoải mái híp cả mắt.
Lục Tuấn Trì giải thích với Tô Hồi: "Em nghĩ lát nữa đông người nên cắt móng cho chúng trước, đỡ cho tối nay đi cào người ta."
Hắn đứng dậy nhìn Tô Hồi, "Sao mặt anh đỏ thế?" Nói xong còn úp mu bàn tay sờ trán Tô Hồi, "Đâu có sốt đâu nhỉ."
"Anh mới tắm xong nên hơi nóng." Tô Hồi giải thích một câu rồi chuyển chủ đề: "Hôm nay hơi lạnh, anh gọi cho hai người cốc trà sữa nhé."
Không thứ gì ấm lòng, xoa dịu trái tim hơn một cốc trà sữa vào ngày đông lạnh lẽo.
Lục Hạo Sơ lập tức hưởng ứng: "Được ạ được ạ, gọi tiệm nào đây?"
Tô Hồi nói: "Heytea đi, có giao hàng tận nhà."
Tô Hồi và Lục Hạo Sơ gọi trân châu khoai môn nghiền, Lục Tuấn Trì chọn một cốc dâu tây Giáng Sinh.
Một lát sau trà sữa đã tới, Lục Tuấn Trì rửa tay rồi bắt đầu vào bếp.
Thấy hắn không rảnh tay, Tô Hồi bèn cầm cốc của Lục Tuấn Trì lên cho hắn uống vài ngụm, còn anh cũng cầm cốc trà sữa của mình hút từng ngụm nhỏ.
Lục Tuấn Trì canh lúc Tô Hồi không để ý lén hôn anh một phát, nhỏ giọng nói: "Mùi khoai môn thơm quá."
Tô Hồi hỏi: "Anh nhớ em cũng thích vị này mà, sao hôm nay không gọi?"
Lục Tuấn Trì nói: "Em thấy có món Giáng Sinh mới ra nên muốn thử, anh gọi thì cũng vậy mà, em có thể uống cả hai vị."
Tô Hồi đưa cốc của mình sang cho hắn uống vài ngụm. Sau đó anh đặt cốc xuống xoa đầu Lục Tuấn Trì, "Bếp trưởng vất vả rồi ạ."
Lục Hạo Sơ không thể nhìn nổi, "Anh, em nói này, không phải hai người tính lừa đám chó neo đơn bọn em sang lừa gϊếŧ vào Giáng Sinh đấy chứ?"
Lục Tuấn Trì bắt đầu xúi bậy, "Em học cách làm đi, năm sau đưa một người về là không lo mù mắt rồi."
Là con nhỏ trong nhà, Lục Hạo Sơ đó giờ chỉ biết làm việc vặt bỗng á khẩu.
Tô Hồi uống gần hết trà sữa rồi mới lấy thìa ra múc khoai môn nghiền để ăn, tiện thể đứng nhìn Lục Tuấn Trì dạy Lục Hạo Sơ làm thịt bò Wellington.
Món thịt bò này được gọi là món chốt năm ở nước ngoài, các bữa tiệc mừng cũng chọn nó làm món chính, như vậy cũng đủ chứng minh sức mạnh của nó trong hệ thống món Tây.
Lục Tuấn Trì rất kiên nhẫn, hắn vừa làm vừa giảng cho Lục Hạo Sơ.
"Phi lê bò phải ướp bằng muối và tiêu đen, sau đó chiên vàng mặt ngoài."
Thịt bò cao cấp nằm trong chảo phát ra tiếng xì xèo ngon lành, mùi thơm của thịt bò lan khắp căn bếp.
"Sau khi cả miếng và hai bên chín đều thì quệt một lớp mù tạt màu vàng lên, loại này không cay mà có thể làm tăng vị cho thịt bò."
"Gan ngỗng hảo hạng cũng phải rán nhỏ lửa, rắc một ít muối và tiêu đen lên trên, phải rán chậm thôi thì gan ngỗng mới vừa mềm vừa thơm."
"Tiếp đến là chuẩn bị vỏ bánh, bọc xung quanh dăm bông, sốt nấm và gan ngỗng, cho thêm một ít nấm truffle lên trên nữa."
Lục Tuấn Trì nói tới đây bèn quay sang, nhấn mạnh với cậu: "Không được cho nhiều nấm truffle, cho thêm nấm vào để tăng vị, nhưng nếu cho nhiều quá sẽ át mất vị món chính."
Chỉ nhìn những nguyên liệu cao cấp này đặt cạnh nhau thôi đã khiến người ta vô cùng thèm thuồng.
Lục Hạo Sơ vừa "vâng" vừa không để rảnh miệng lúc nào, cậu vừa nhìn vừa ăn phần nguyên liệu thừa bên cạnh. Ăn vụng sốt nấm và gan ngỗng xong còn muốn nếm thử dăm bông, cậu ngó đầu thò tay qua, "Anh, có cần em làm gì không?"
Lục Tuấn Trì đánh vào tay cậu, đưa phần viền bánh còn thừa cho Lục Hạo Sơ: "Đừng bỏ phí, ăn đi."
Tô Hồi nhịn cười, nhìn hai người vừa dạy vừa học không khác gì đang nghe tấu nói. Anh ăn đến phần khoai nghiền thì xúc một thìa cho Lục Tuấn Trì nếm.
Lục Hạo Sơ suýt lại mù mắt, cậu nhận vỏ bánh, "Anh ruột à, anh thương em thật đấy." Cậu nhận bánh gặm mấy miếng, "Ý, không ngờ cũng ngon lắm đó, ăn như vỏ chả giò vậy, phết thêm tí ớt chưng Lão Can Ma nữa thì hết biết luôn." Cậu nghĩ một lát rồi tổng kết lại: "Anh, em nghĩ cái khó nhất lúc nào món này là làm sao để nhịn không ăn bớt nguyên liệu trong lúc làm."
"..." Lục Tuấn Trì nói: "Khó nhất ở chỗ canh lửa, không thể nhỏ quá thịt bò sẽ sống, không được lớn quá không lại quá lửa. Chỉ khi làm ở nhiệt độ vừa đúng thì những hương vị này mới có thể hòa quyện vào nhau."
Tô Hồi nhìn Lục Hạo Sơ đang gặm vỏ bánh, cười nói: "Cậu để bụng đi, đừng ăn no hẳn."
Món bò đã đến bước cuối cùng, Lục Tuấn Trì cẩn thận bọc thịt bò lại bằng màng bọc thực phẩm rồi cho vào tủ lạnh chờ định hình.
Quá trình nấu nướng vô cùng suôn sẻ, cũng chỉ mất chưa đến nửa tiếng.
Đợi một lát thịt bò sẽ thành hình, sau đó bọc một lớp bánh bên ngoài, thêm một lớp vỏ hình lưới rồi phết trứng đánh tan lên, thoạt trông như một chiếc bánh mì lớn vàng óng.
Lục Tuấn Trì suy nghĩ một lát rồi ngắt hai cành xạ hương bên cạnh cho lên món ăn, tựa như tô điểm thêm linh hồn cho nó.
Hắn ngẩng đầu hỏi Lục Hạo Sơ: "Em học được chưa? Thật ra món này đơn giản lắm, chỉ cần nguyên liệu phù hợp, nhớ kỹ canh lửa thì thao tác không khó, tỷ lệ thất bại thấp."
Lục Hạo Sơ vẫn chưa ngừng miệng, cậu nghe vậy bèn gật đầu, "Xem là hiểu rồi ạ, hiểu rồi ạ." Cậu hồi tưởng lại các bước rồi nói: "Nhưng đầu em thì bảo hiểu rồi nhưng tay lại nói chưa hiểu."
Lục Tuấn Trì: "Lần sau có dịp sẽ xem em làm, lát nữa cho thịt vào lò nướng là được. Em ra phòng khách trang trí cây thông đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất