Chương 19
Sau khi thoát khỏi trò đùa của Ngũ Hòa Lục, tôi thật sự bắt đầu nếm thử một ít xã giao mới.
Tích cực tham gia hoạt động câu lạc bộ, bắt team với bạn học trong lớp tham gia các cuộc thi kiến thức, còn bảo Ngũ Hòa Lục dẫn tôi đi chơi bóng.
Thật ra tích tôi rất tốt, tuy rằng không thích chủ động nhưng nếu như xúm với nhau tôi sẽ cố gắn không lạnh lùng.
Mặc dù vậy, tạm thời tôi vẫn chưa kết giao được bạn tốt nào, nhưng ít ra đã đột phá được cục diện xấu hổ "biết người này nhưng chưa từng nói chuyện" với rất nhiều người.
Trong lúc này còn một thu hoạch ngoài ý muốn, đó là gặp được một đồng loại, hơn nữa điều kiện không tồi, thuộc về loại hình tôi thích.
Cậu ta là anh em chơi bóng chung với Ngũ Hòa Lục, ngày đó tôi bảo Ngũ Hòa Lục dạy chơi bóng, đúng lúc cậu ta cũng đến. Vì ngoại hình cậu ta không tồi nên tôi bèn nhìn nhiều thêm vài lần, và rất nhiều lần chạm mắt với cậu ta.
Tôi nghi ngờ cậu ta là đồng loại, có hơi vui vui nhưng lại không biết làm sao.
Cũng may cậu ta rất chủ động, lúc phải tách ra cậu ta đề nghị thêm Wechat nhau, nói về sau này lại hẹn nhau đi chơi bóng rổ.
Nhưng tôi chỉ là người mới gà mờ, không hề có giá trị hẹn nhau.
Quả nhiên, tối về đến tôi tắm xong cậu ta đã gửi tin nhắn, đầu tiên lad hỏi tôi đang làm gì, chờ tôi rep xong cậu ta lại nói một số chủ đề liên quan đến bóng rổ, rồi trở về trò chuyện thông thường, cuối cùng chắc là thấy tôi rep cậu ta nhiệt tình như thế nên bèn muốn hẹn tôi ra ngoài chơi.
Tôi không đồng ý rõ rệt, chỉ nói xem sau này có cơ hội thì đi.
Cứ trò chuyện như vậy khoảng chừng một tuần, bầu không khí mập mờ đã rất nồng nặc, rồi một đêm nọ sau khi chúc ngủ ngon cậu ta bèn nói: 【Lần đầu tiên nhìn thấy tôi đã rất thích cậu, chúng ta ở bên nhau thử xem sao, được không?】
Cậu ta thẳng thắn thiệt chứ!
Chốc lát tôi chẳng biết trả lời như nào, trong tưởng tượng của tôi không nên xác định quan hệ nhanh như vậy, dù gì cũng phải hẹn nhau vài lần, hiểu biết nhau rồi mới nói sau.
Nhưng tôi lại không muốn để cậu ta cảm thấy tôi không thích cậu ta, để rồi tự dưng toi mất một đối tượng tốt như vậy.
Cậu ta là đồng loại đầu tiên biểu đạt hảo cảm với tôi, điều kiện lại còn tốt như vậy. Bỏ lỡ cũng quá đáng tiếc.
Vì thế chúng tôi bèn hẹn nhau đi xem bộ phim đầu tiên.
Quá trình diễn ra rất hài hòa, cậu ta rất chăm sóc người, nhưng có một chuyện tôi không hiểu nổi, đấy là vì sao lần hẹn hò đầu tiên cậu ta đã muốn nắm tay tôi?
Rõ là tôi đã nói không phải gấp gáp xác định quan hệ như thế, trước hết tiếp xúc xem xem đối phương có hợp ý hay không.
Tôi chưa từng nói chuyện yêu đương, cũng chưa từng làm ra hành động mập mờ như vậy với ai, nên không biết như thế có bình thường không, nhưng dù sao cũng làm tôi có hơi không thoải mái, bèn né đi.
Ngược lại cậu ta cũng không để ý lắm, về sau không làm thế nữa.
Nói chung thì là buổi hẹn hò ổn áp đi.
Cậu ta đưa tôi về ký túc xá suốt từ cổng trường, vốn tôi nói tôi cũng chẳng phải con gái không phải đưa thế đâu, tới ngã ba đường là được rồi.
Nhưng cậu ta không chịu, rất kiên trì muốn đưa tôi đến dưới lầu.
Tôi đây suy nghĩ, cũng chẳng sao, thích đưa thì đưa thôi.
Kết quả xui xẻo làm sao, bị Ngũ Hòa Lục bắt gặp!
Gặp được thì cũng thôi đi, lại không biết làm sao mà hắn khẳng định được tôi là gay, rồi hắn còn nói, hắn còn lại nói!
Hắn còn nói tôi hãy cân nhắc hắn, hắn nói học kỳ này đã bắt đầu thích tôi!!
?!!?
Là do tôi rối loạn thần kinh? Hay là hẹn hò đến hẹn ra bệnh?
Đây là lời Ngũ Hòa Lục có thể nói ư?
Đây là lời một thẳng nam nên nói sao?
Tất nhiên không phải.
Cho nên tôi không tin, hơn nữa còn rất tức giận, cũng rất sợ hãi. Tôi cho rằng hắn đang đùa tôi nên cực nghiêm túc cảnh cáo hắn một phen.
Kết quả thế mà hắn nói muốn ở trước mặt bạn cùng phòng hôn tôi! Để chứng minh hắn không có gạt tôi.
Tôi bắt đầu tự hỏi xác suất heo mẹ biết leo cây lớn hơn hay là Ngũ Hòa Lục trở nên cong quẹo lớn hơn.
A a a a thật không thể tưởng tượng nổi, cứ để hắn hôn tôi là được, hắn dám hôn tôi dám tin.
Nhân lúc hắn cút đi tắm, tôi lật lại chuyện học kỳ này lần nữa để tự hỏi.
Hình như có một dấu vết? Nhưng cũng không thể thuyết phục người ta được.
Ngũ Hòa Lục thích tôi àiii, tôi còn chả nghĩ ra được thế luôn, vừa thẳng lại vừa ngu như thế, thật sự thích tôi, vậy thì trong thời gian ngắn có thể suy nghĩ cẩn thận được ư? Vừa phát hiện tôi là gay đã thổ lộ?
Đến cùng là quá ngu hay là quá thẳng thắn đây.
Dùng sức tự hỏi.JPG
Ừm, là quá thẳng thắn, Ngũ Hòa Lục không giống loại người đùa như thế để ghê tởm người khác.
Cho nên Ngũ Hòa Lục thật sự thích tôi?
Muốn chết, yêu đương với Ngũ Hòa Lục, cuộc đời tôi chưa bao giờ có lựa chọn này!
Tôi thích cậu ấy không?
Tuy rằng hồi trước tôi không muốn thừa nhận, nhưng đúng là không lâu trước đây tôi đã động tâm, cho nên mới dựa vào mấy cái xã giao kia để thêm phong phú và tê mỏi bản thân đi. (Nhảy: phong phú những người xung quanh để phải khỏi thích anh Năm ấy)
Hiện giờ tôi nằm trên giường, không cách nào bình tĩnh nổi, điện thoại truyền đến tin nhắn của bạn học Tăng không ngừng, nhưng tôi chả hơi đâu để xem càng đừng nói đến trả lời.
Trong đầu chỉ còn câu nói của Ngũ Hòa Lục "cân nhắc tôi đi" "cân nhắc tôi đi" "cân nhắc tôi đi"...
A! Muốn nổ đầu!
Tích cực tham gia hoạt động câu lạc bộ, bắt team với bạn học trong lớp tham gia các cuộc thi kiến thức, còn bảo Ngũ Hòa Lục dẫn tôi đi chơi bóng.
Thật ra tích tôi rất tốt, tuy rằng không thích chủ động nhưng nếu như xúm với nhau tôi sẽ cố gắn không lạnh lùng.
Mặc dù vậy, tạm thời tôi vẫn chưa kết giao được bạn tốt nào, nhưng ít ra đã đột phá được cục diện xấu hổ "biết người này nhưng chưa từng nói chuyện" với rất nhiều người.
Trong lúc này còn một thu hoạch ngoài ý muốn, đó là gặp được một đồng loại, hơn nữa điều kiện không tồi, thuộc về loại hình tôi thích.
Cậu ta là anh em chơi bóng chung với Ngũ Hòa Lục, ngày đó tôi bảo Ngũ Hòa Lục dạy chơi bóng, đúng lúc cậu ta cũng đến. Vì ngoại hình cậu ta không tồi nên tôi bèn nhìn nhiều thêm vài lần, và rất nhiều lần chạm mắt với cậu ta.
Tôi nghi ngờ cậu ta là đồng loại, có hơi vui vui nhưng lại không biết làm sao.
Cũng may cậu ta rất chủ động, lúc phải tách ra cậu ta đề nghị thêm Wechat nhau, nói về sau này lại hẹn nhau đi chơi bóng rổ.
Nhưng tôi chỉ là người mới gà mờ, không hề có giá trị hẹn nhau.
Quả nhiên, tối về đến tôi tắm xong cậu ta đã gửi tin nhắn, đầu tiên lad hỏi tôi đang làm gì, chờ tôi rep xong cậu ta lại nói một số chủ đề liên quan đến bóng rổ, rồi trở về trò chuyện thông thường, cuối cùng chắc là thấy tôi rep cậu ta nhiệt tình như thế nên bèn muốn hẹn tôi ra ngoài chơi.
Tôi không đồng ý rõ rệt, chỉ nói xem sau này có cơ hội thì đi.
Cứ trò chuyện như vậy khoảng chừng một tuần, bầu không khí mập mờ đã rất nồng nặc, rồi một đêm nọ sau khi chúc ngủ ngon cậu ta bèn nói: 【Lần đầu tiên nhìn thấy tôi đã rất thích cậu, chúng ta ở bên nhau thử xem sao, được không?】
Cậu ta thẳng thắn thiệt chứ!
Chốc lát tôi chẳng biết trả lời như nào, trong tưởng tượng của tôi không nên xác định quan hệ nhanh như vậy, dù gì cũng phải hẹn nhau vài lần, hiểu biết nhau rồi mới nói sau.
Nhưng tôi lại không muốn để cậu ta cảm thấy tôi không thích cậu ta, để rồi tự dưng toi mất một đối tượng tốt như vậy.
Cậu ta là đồng loại đầu tiên biểu đạt hảo cảm với tôi, điều kiện lại còn tốt như vậy. Bỏ lỡ cũng quá đáng tiếc.
Vì thế chúng tôi bèn hẹn nhau đi xem bộ phim đầu tiên.
Quá trình diễn ra rất hài hòa, cậu ta rất chăm sóc người, nhưng có một chuyện tôi không hiểu nổi, đấy là vì sao lần hẹn hò đầu tiên cậu ta đã muốn nắm tay tôi?
Rõ là tôi đã nói không phải gấp gáp xác định quan hệ như thế, trước hết tiếp xúc xem xem đối phương có hợp ý hay không.
Tôi chưa từng nói chuyện yêu đương, cũng chưa từng làm ra hành động mập mờ như vậy với ai, nên không biết như thế có bình thường không, nhưng dù sao cũng làm tôi có hơi không thoải mái, bèn né đi.
Ngược lại cậu ta cũng không để ý lắm, về sau không làm thế nữa.
Nói chung thì là buổi hẹn hò ổn áp đi.
Cậu ta đưa tôi về ký túc xá suốt từ cổng trường, vốn tôi nói tôi cũng chẳng phải con gái không phải đưa thế đâu, tới ngã ba đường là được rồi.
Nhưng cậu ta không chịu, rất kiên trì muốn đưa tôi đến dưới lầu.
Tôi đây suy nghĩ, cũng chẳng sao, thích đưa thì đưa thôi.
Kết quả xui xẻo làm sao, bị Ngũ Hòa Lục bắt gặp!
Gặp được thì cũng thôi đi, lại không biết làm sao mà hắn khẳng định được tôi là gay, rồi hắn còn nói, hắn còn lại nói!
Hắn còn nói tôi hãy cân nhắc hắn, hắn nói học kỳ này đã bắt đầu thích tôi!!
?!!?
Là do tôi rối loạn thần kinh? Hay là hẹn hò đến hẹn ra bệnh?
Đây là lời Ngũ Hòa Lục có thể nói ư?
Đây là lời một thẳng nam nên nói sao?
Tất nhiên không phải.
Cho nên tôi không tin, hơn nữa còn rất tức giận, cũng rất sợ hãi. Tôi cho rằng hắn đang đùa tôi nên cực nghiêm túc cảnh cáo hắn một phen.
Kết quả thế mà hắn nói muốn ở trước mặt bạn cùng phòng hôn tôi! Để chứng minh hắn không có gạt tôi.
Tôi bắt đầu tự hỏi xác suất heo mẹ biết leo cây lớn hơn hay là Ngũ Hòa Lục trở nên cong quẹo lớn hơn.
A a a a thật không thể tưởng tượng nổi, cứ để hắn hôn tôi là được, hắn dám hôn tôi dám tin.
Nhân lúc hắn cút đi tắm, tôi lật lại chuyện học kỳ này lần nữa để tự hỏi.
Hình như có một dấu vết? Nhưng cũng không thể thuyết phục người ta được.
Ngũ Hòa Lục thích tôi àiii, tôi còn chả nghĩ ra được thế luôn, vừa thẳng lại vừa ngu như thế, thật sự thích tôi, vậy thì trong thời gian ngắn có thể suy nghĩ cẩn thận được ư? Vừa phát hiện tôi là gay đã thổ lộ?
Đến cùng là quá ngu hay là quá thẳng thắn đây.
Dùng sức tự hỏi.JPG
Ừm, là quá thẳng thắn, Ngũ Hòa Lục không giống loại người đùa như thế để ghê tởm người khác.
Cho nên Ngũ Hòa Lục thật sự thích tôi?
Muốn chết, yêu đương với Ngũ Hòa Lục, cuộc đời tôi chưa bao giờ có lựa chọn này!
Tôi thích cậu ấy không?
Tuy rằng hồi trước tôi không muốn thừa nhận, nhưng đúng là không lâu trước đây tôi đã động tâm, cho nên mới dựa vào mấy cái xã giao kia để thêm phong phú và tê mỏi bản thân đi. (Nhảy: phong phú những người xung quanh để phải khỏi thích anh Năm ấy)
Hiện giờ tôi nằm trên giường, không cách nào bình tĩnh nổi, điện thoại truyền đến tin nhắn của bạn học Tăng không ngừng, nhưng tôi chả hơi đâu để xem càng đừng nói đến trả lời.
Trong đầu chỉ còn câu nói của Ngũ Hòa Lục "cân nhắc tôi đi" "cân nhắc tôi đi" "cân nhắc tôi đi"...
A! Muốn nổ đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất