Sợ Thẳng

Chương 5: Dù có thế nào cũng đừng huênh hoang

Trước Sau
Tác giả có chuyện kể rằng:

Ngũ Hòa Lục lại véo mông tui.

Nhưng lần này tui không hề có lời oán giận nào, không phải, là không dám có lời oán giận nào.

Bởi vì chân tui bị trẹo rồi.

Bây giờ ăn cơm, đi học đều dựa cả vào một người tên anh Đông. Nhấn like. JPG

Ờ không phải! Vẫn còn một người nữa, kẻ gây họa!

Có điều tui không trách anh ấy, chỉ vì anh ấy... quả thực rất đẹp trai, lại còn hiền lành chu đáo lễ phép.

Hình mẫu lý tưởng hoàn hảo!

Mặc dù chẳng hiểu làm sao mà anh ấy lại đủn được tui xuống rãnh nước nhỏ, nhưng tui quyết định tha thứ cho sự lỗ mãng của anh ấy.

Ha ha ha ha ha có lẽ anh ấy cố tình gây lỗi.

Ban đầu tui chỉ định quay về xoa tí thuốc là ổn rồi, cuối cùng vẫn được anh ấy kéo xuống phòng y tế làm một chân cuốn đầy bông băng xong rồi về, mà anh ấy còn cõng tui từ dưới ký túc xá lên phòng.

Tuy là giữa đường bị Ngũ Hòa Lục ngăn mất...

Chó thay mèo bắt chuột —— xen vào chuyện của người khác!

Thôi vậy, tôi không nên nói mình là chuột, không nên chấp nhặt với một con cún đần.

Khéo làm sao, kẻ gây họa, không phải, hình mẫu lý tưởng của tôi lại chính là chủ tịch câu lạc bộ cầu lông mà Ngũ Hòa Lục tham gia kia.

Lẽ nào đây chính là mệnh mà duyên phận đã định trước ư?

Không quý trọng cơ hội thì quả là không coi ông tơ bà nguyệt ra gì.

Vì vậy, nếu như có thể bảo Ngũ Hòa Lục làm mối ghép đôi hai bọn tui dưới tình huống không để lộ xu hướng tính dục?

Hừ...Quên đi, tui vẫn nên tự lực cánh sinh thôi.

Nhờ cún đần chỉ tổ hỏng việc.

Đàn anh rất có trách nhiệm thật sự là một người đàn ông tốt, không thể kìm nổi bật ngón cái nhấn like cho anh ấy.

Buổi tối cùng ngày hôm đó anh ấy xin tui ngay chương trình học tập của bọn tui, sáng ngày hôm sau mua điểm tâm tới ký túc xá bọn tui muốn dẫn tui lên lớp buổi sáng.

Mặc dù đúng là chân phải của tui rất đau, đi đứng bất tiện nhưng thực ra tui vừa tập tễnh từng bước vừa vịn vẫn có thể đi đến giảng đường được, không cần thiết phải có người đỡ.

Lời từ chối khéo léo của tui còn chưa được thốt ra, con cún đần Ngũ Hòa Lục này đã từ chối giùm trước: "Đàn anh, khỏi cần anh, ba người cùng phòng ký túc chúng em thay nhau đỡ cậu ấy đi."



Tui:...

Bỗng dưng lại muốn làm phiền đàn anh lắm lun.

May mà đàn anh không phải là người dễ dàng từ bỏ, vả lại thế mà anh ấy có xe máy điện nhỏ, đậu ngay dưới tầng.

Ah ah ah ah ah! Đây là tình tiết phát triển phim thần tượng nào dzậy!

Xe máy điện nhỏ! Xe máy điện nhỏ lãng mạn!

Sau cùng vẫn là nghe theo để đàn anh cõng tui từ trên tầng xuống, ai dà, tấm thịnh tình không thể chối từ.

Lúc xuống cầu thang, Ngũ Hòa Lục theo cùng tụi tui, chả biết hắn đứng sau lưng tui véo mông tui bao nhiêu lần ròi, tui đánh lại chẳng đánh được, mắng lại chẳng dám mắng trước mặt đàn anh.

Tui vừa giận vừa điên, cho dù không đánh được, cũng phải quay đầu lén mắng hắn, bởi vậy tui đã trông thấy một nữ sinh với ánh mắt mỉm cười mờ ám và đôi môi ra sức nín cười mà không thể nín nổi đã nhếch lên từ lâu.

Má nó, cún đần thì nên nhốt lại, mỗi ngày cho hai suất cơm là đủ rồi, dù có thế nào cũng đừng thả ra đây hại người.

Đến lúc ngồi lên xe tay ga của đàn anh, tui tỉnh bơ ngoái lại chọc Ngũ Hòa Lục một hồi, đồng thời gây tổn thương lần thứ hai cho hắn sau khi hắn tới giảng đường.

"Ôi trời, xe máy điện nhỏ cứ bị nhanh í."

Hắn tỏ vẻ khinh thường: "Xí, không phải chỉ là đi xe điện nhỏ thôi sao, nhìn cậu huênh hoang kìa, không biết còn tưởng là cậu bám được phú bà nào."

"Không phải một lần, là mỗi ngày sau đó, đàn anh nói anh ấy đợi tan học còn đón tui về ký túc xá. Chậc, đừng ghen tị."

"Từ ký túc xá tới giảng đường chẳng phải chỉ có chút éc đường này à? Người bình thường còn đi bằng xe? Với cả cứ làm như ai cũng không có xe ấy." Vậy mà hắn lại chế giễu cái chân bị thương của tui, không hề có tình người.

"Cậu có biết vì sao cậu không có bạn gái không?" Không thể không nói, tui có thể nắm chắc Mệnh Môn [1] của hắn một cách dễ dàng.

[1] Huyệt Mệnh Môn: Theo cuốn Trung Y Cương Mục đã từng nhận định huyệt Mệnh Môn hay còn gọi là Mạng Môn, Tinh Cung, Trúc Trượng, Thuộc Lũy là một trong số 108 huyệt đạo quan trọng trên cơ thể con người.

Huyệt nằm ở vùng lõm của đốt xương sống thứ 14, thuộc vị trí bên dưới của đốt thắt lưng thứ 2, tức tương đương với vị trí của rốn ở phía trước. Nó nằm ở giữa 2 huyệt Thận Du, trong khi đó Thận Khí lại được coi là gốc của cơ thể quyết định đến sinh mệnh của con người, nên nó được gọi là Mệnh Môn.

Hắn thờ ơ liếc tui, không thèm nói chuyện.

"Bởi vì ngay cả xe đạp cậu cũng không muốn mua có ghế sau."

"Có ghế sau chả ngầu một tí nào."

"So! Cậu xứng đáng độc thân."

"Cậu cũng không giống thế hả?"

"..." Không thể không nói, đây cũng là Mệnh Môn của tui, nhưng tui cãi ngang "Rất nhanh sẽ không phải như thế."

Mặc ý hắn dò xét ra sao tui vẫn chẳng nói thêm một câu nào, luôn là kiên quyết cứng rắn!

Nhưng sự thật chứng minh, con người không nên tùy tiện huênh hoang, huênh hoang ắt sẽ xảy ra chuyện.



Gần đến giờ tan học, đàn anh gửi tin nhắn cho tôi, nói lúc tan học đó anh ấy có việc không thể tới kịp, chỉ có thể làm phiền bạn học của tui dẫn tui đi về rồi.

Tui sad như thế này đây.

Vì vậy tui quay đầu cho bạn cùng ký túc thân yêu của tui —— ngài Ngũ Hòa Đông một nụ cười thân thiện, đồng thời gửi tin nhắn cho hắn, còn thân thiết dâng di động tới trước mặt hắn, đề phòng hắn không nhìn thấy.

【 Anh Đông, tui giới thiệu bạn gái cho cậu nhá! 】

Hắn liếc qua tui một cái, cầm lấy di động của mình nhắn trả lời tui:【Được thôi, giới thiệu cái người "Rất nhanh sẽ không phải như thế" cho tôi.】

Tui trợn trắng mắt ở trong lòng: Tui dám giới thiệu ông dám muốn không?!

【 Vợ bạn không được trêu vào! 】

【 Vậy quên đi. 】

【 Đừng lạnh lùng như thế mà, tui làm mối giúp cậu và bạn học Trần (chú thích: bạn hoa khôi cùng lớp đã nhắc tới ở chương trước) nhé. Quyến rũ. JPG】[2]

[2] Quyến rũ. JPG

Hắn hắn hắn vậy mà lại phớt lờ tui.

Không tin tưởng tui?

Đúng là bạn bè của tui ít, nhưng thứ tự chỗ ngồi của bạn học Trần ở ngay trước tui một chỗ, có lẽ có một chút giao hảo như thế là được rồi nhỉ?

Đáng ghét!

Cũng may Ngũ Hòa Lục là người có lương tâm, nể tình hắn từng véo mông tui không ít, vẫn đỡ tui một mạch đến căn tin, rồi lại đỡ một mạch đến dưới lầu ký túc xá, cuối cùng cõng tui lên ký túc xá.

Không hổ là Bạn cùng ký túc xá mười tốt Trung Quốc! [3] Cảm động lệ rơi thành bão. JPG [4]

[3] Siêu chủ đề "Bạn cùng ký túc xá mười tốt Trung Quốc":

Chức năng "Siêu chủ đề" của Weibo được đưa vào sử dụng từ năm 2016. Siêu chủ đề là một loạt các bài viết, video, hình ảnh... do người dùng tạo ra tách biệt với không gian Weibo chính và có cùng một chủ đề. Chức năng này cho phép người dùng Weibo tạo ra hoặc tham gia các trang cộng đồng người dùng có chung sở thích/ mối quan tâm.

"Bạn cùng ký túc xá mười tốt Trung Quốc" là một siêu chủ đề trong Weibo tính đến ngày 02/01/2022 có 4,143 triệu lượt đọc và 139 bài đăng.

[4] Cảm động lệ rơi thành bão. JPG



"Mặc dù chân của cậu bị thương rồi, nhưng mông thì vẫn véo tốt lắm."

Tui:.. Giận mà không dám nói.

Tui nhịn!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau