Sợ Thẳng

Chương 7

Trước Sau
Ngũ Hòa Lục lại bóp mông tôi.

Ồ, còn chưa bóp đến đã bị tôi tặng cho một tát rồi.

Khi tuần thi đến, hai bọn tôi hẹn nhau sẽ ngâm mình ở thư viện, thế là cơ hội để nắn mông tôi ít đi nhiều.

Lúc đầu tôi còn sợ hắn sẽ biến mông tôi thành đồ chơi giải nén tạo tác vì áp lực quá lớn. Kết quả không ngờ hắn rất thành thật, bảo hắn cút hắn cút ngay, sẽ không lì lợm bám riết, làm nũng làm nịu như trước.

Thì... Vui quá chừng!

Vui vẻ đến mức thi cuối kỳ cũng tăng thêm vài điểm (không hề!).

Kỳ thi cuối kỳ kết thúc, vẫn còn sự kiện lớn, đó là thực hành xã hội.

Vốn dĩ ký túc xá chúng tôi muốn lập thành một đội, nhưng cái tên "phi độc thân" đã chạy đến đội của bạn gái mình, cún đần Ngũ Hòa Lục cũng muốn tham gia đội trong câu lạc bộ cầu lông.

Vì thế, còn dư lại hai người và bọn tôi cũng đành phải chia nhau đi tìm đội khác tham gia.

Rất khéo là có một bạn trong nhóm đồng hương cùng trường đang chiêu mộ đồng đội, tôi bèn đi qua đó. Nội dung hoạt động là tìm hiểu văn hóa truyền thống của một dân tộc thiểu số ở quê chúng tôi.

Thực tế là đi đến nơi đó thăm viếng và chụp ảnh vân vân này nọ, không khác gì đi du lịch, rất tuyệt vời.

Và... Rất là thích!

Còn có thể thoát khỏi nanh vuốt Ngũ Hòa Lục sớm hơn, quá là sướng luôn!

Ai mà biết trước khi thời gian hết hạn đăng ký, con cún Ngũ Hòa Lục bỗng nhiên nói mình rời câu lạc bộ cầu lông bên kia rồi, hiện tại không tìm được đội thích hợp nên muốn chen chúc bên chúng tôi.



Đúng là đội bọn tôi còn thiếu một tên.

Xuất phát từ tình bạn cùng phòng nên đương nhiên tôi phải đồng ý, nhưng chuyện này rất phiền phức.

Tôi không phải đội trưởng nên không quyết định được, phải đi hỏi người ta, chuyện này vẫn không sao. Mấu chốt là thời gian thực hành ít nhất phải bảy ngày, tức là hắn phải ở với bọn tôi bảy ngày, và chỗ ở mới là vấn đề chính.

"Tôi chen chung giường với cậu được không."

Chắc chắn lúc đó tui trúng độc của Ngũ Hòa Lục, không thì sao tui có thể đáp ứng cái loại yêu cầu phóng đãng này được!

Nước mắt tôi rơi hệt như sợi mì Lan Châu.JPG

Hiện giờ hắn xách theo vali đang ở nhà ga đợi xe với tôi, tôi chỉ hi vọng thời gian trôi chậm chút, trôi chậm dần đi.

Ngủ chung phòng đã đành, giờ còn chung chăn chung gối luôn sao?!

Tôi là gay đó ối giời, lỡ như để lộ xu hướng tính dục của mình, mà còn là ở nhà tôi, và còn có khả năng tôi sẽ come out tại nhà, nếu đúng vậy thì gà bay chó sủa mất. (Vì come out mà) Không nhà để về, tàn ác cực kỳ luôn.

Cún đần Ngũ Hòa Lục chẳng hiểu lo âu của tôi, vẫn luôn lải nha lải nhải bên cạnh, còn hỏi tôi có muốn mua quà cho ba mẹ không.

Cũng không phải đi gặp phụ huynh, mua quà cái quần què gì.

Trả tiền nhà và tiền cơm là được.

Ông không có thèm.JPG



...

Đối với chuyện tôi mang bạn học về nhà ba mẹ tôi tỏ vẻ kinh ngạc và vui quá chừng. Sau đó, khi Ngũ Hòa Lục ăn bữa cơm đầu tiên ở nhà tôi, họ nói một lời thoại rất tục nhưng cũng rất kinh điển: "Nhiều năm như vậy, con là bạn học đầu tiên nhóc Âu đưa về nhà."

Ba mẹ cậu với tư cách là nhân chính của cuốn tiểu thuyết ngốc nghếch, phải chăng bây giờ người mẹ thân yêu của tôi phải lau lau nước mắt rồi nói tiếp: "Bọn dì sợ nó có quan hệ không tốt với bạn học."

Sau đó người ba thân yêu của tôi sẽ ôm lấy mẹ, đồng cảm hệt bản thân mình cũng thế, rồi an ủi: "Con trai lớn rồi."

Vậy rất phiền, làm trịnh trọng như thế làm gì. Tôi nói cậu ấy hết cách nên mới đến nhà mình, không phải tôi muốn đưa cậu ấy về.

Có thể tưởng tượng được nhiều năm sau khi tôi come out, khi bọn họ nhớ lại hồi trước mới chợt nhận ra: Thì ra bạn học hồi đại học mà con trai mình đưa về chính là bạn trai nó! Còn có thể là mối tình đầu nữa!

Ngô Kinh dame.JPG

*だめ: dame nghĩa là không tốt, không được

*だめ: dame nghĩa là không tốt, không được.

Thật ra hoạt động thực hành của bọn tôi không cần lâu đến bảy ngày, chỉ cần đi ba nơi được yêu cầu, điều tra nghiên cứu thực địa ba ngày là đủ. Cho nên tôi định nhanh chóng hoàn thành rồi tiễn ông nội cún này đi.

Thế nhưng ý trời trêu người, trong đội chúng tôi có hai đàn anh năm hai, thời gian kết thúc kỳ thi chậm hơn chúng tôi hai ngày, phải đợi bọn họ đến rồi cùng đi.

Nhà Ngũ Hòa Lục rất xa, để hắn chạy qua chạy lại rất phiền phức, cũng chỉ có thể bảo hắn đến sớm cùng tôi.

Bởi vậy hai ngày nay bọn tôi rất rảnh, không có việc gì làm.

Mà rảnh quá thì dễ xảy ra chuyện...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau