Sợ Thẳng

Chương 9

Trước Sau
Ngũ Hòa Lục lại bóp mông tôi.

Vào thời điểm chúng tôi nằm chung giường.

Chỉ ngủ thôi ha, đừng nghĩ lệch lạc.

Tôi đặc biệt lấy hai cái chăn, còn cách hắn rất xa. Đến độ nghiêng người sẽ bị rơi xuống giường luôn ấy.

Vậy mà hắn vẫn có thể cách chăn bóp mông tôi, thật sự thì... Tôi nghĩ không tới luôn đó.

Yêu mông tôi như vậy, tôi cắt bán cho cậu luôn được không?

Cuối cùng tôi quyết định quay mặt về hắn, để bảo vệ chiếc mông của tui.

"Cậu trò chuyện với em gái JK thế nào rồi?" Tôi bắt đầu tìm chuyện nói.

"Hàii." Hắn thở dài, "Tôi tuyệt đối không ngờ đến bé nó là học sinh cấp hai."

"......"

Tôi: “Học sinh cấp 2 bây giờ trưởng thành sớm vậy rồi hả?"

“Ai biết. Thôi, có lẽ tôi không xứng với chuyện yêu đương đâu."

"Đừng nghĩ vậy chứ, cậu nhìn xem điều kiện cậu tốt vậy mà đúng không. Gặp đúng người mình thích thì trực tiếp xông tới, bảo đảm cậu theo đuổi một phát là dính ngay." Tôi ngộ ra rồi, cách duy nhất để thoát khỏi nanh vuốt đấy là làm cho Ngũ Hòa Lục hết FA, để một người khác vắt kiệt tinh lực của hắn thì hiển nhiên tôi sẽ thoát thân rồi?

Tôi vỗ tay tuyên dương cho phát hiện vĩ đại của mình. Đồng thời đá bay bản thân ngốc nghếch lúc trước nguyền rủa Ngũ Hòa Lục độc thân cả đời.

"Haiz, lần này trong đội chúng ta cũng có không ít nữ sinh, nói không chừng mối tình đầu của cậu có trong đấy. Đến lúc đó nếu vừa ý thì tôi giúp cậu hen."

Ngũ Hòa Lục trở mình, quay lưng với tôi: "Nói sau đi, tôi cũng không ôm hi vọng."

“Đừng như vậy mà, vẫn phải có hi vọng chớ.” Tôi an ủi nói.

“Vậy sao cậu không tìm bạn gái?” Ngũ Hòa Lục lại trở mình đối mặt với tôi.

Tôi chột dạ: “Tôi không hứng thú với chuyện yêu đương.” Hệt như né tránh mà trở mình, nhận ra bản thân phơi bày cái mông, lại vội vàng trở mình ngược lại.

"Vì sao thế? Không phải cậu nói rất nhanh cậu sẽ hết độc thân mà? Nhanh ở đâu?"

Ừm? Có chuyện này hả?



"Nhanh ở... Vũ trụ lớn như thế, một đời người lại ngắn ngủi. Trăm năm sau tôi thoát kiếp FA chẳng phải cũng rất nhanh à?" Chừng như tôi muốn cho bản thân danh hiệu Bậc thầy ngụy biện luôn.

“Yên tâm đi.” Hắn không để ý lời ngụy biện của tôi, vỗ vỗ cánh tay tôi nói: "Nếu mà tôi thoát FA tôi sẽ kêu bạn gái giới thiệu đối tượng cho cậu. Nếu cậu vùa ý, tôi cũng sẽ giúp cậu luôn."

"Được nha, tôi nhớ kỹ rồi, đến lúc đó đừng đổi ý nhé." Hình như mấy người chơi bóng rổ chung với hắn có rất nhiều người đẹp trai, kêu hắn giới thiệu cho tôi một người cũng không quá phận nhỉ?

Chúng tôi im lặng chốc lát, trong không khí vang lên tiếng ngáy quen thuộc.

Cũng không biết bạn gái tương lai của hắn có chịu nổi tiếng ngáy rung trời này không.

Có, sau này lúc bọn họ quan tuyên* tôi sẽ đưa bạn gái hắn một bộ nút bịt tai, thời điểm kết hôn lại đưa một bộ khác đắt tiền hơn.

*Ngôn ngữ mạng, ý chỉ thông báo quan trọng nào đó. Vd kết hôn, chính thức hẹn hò,...vv

Hay nha, đến sinh nhật hắn tôi cũng tặng nút bịt tai là ok. Dù sao sớm hay muộn cũng có người dùng đến.

Like vì bản thân lanh trí.JPG

Nhưng mà nói thật, Ngũ Hòa Lục ngủ cũng rất ưa nhìn, mà nhân phẩm không tồi, lại có năng lực. Làm bạn gái hắn không hề lỗ.

Chỉ là có hơi ngốc, tốt nhất bạn gái hắn có thể khôn khéo đôi chút, bổ sung cho nhau là ổn áp. Nhưng nhân phẩm cũng phải tốt, nếu không cái tên ngu ngốc Ngũ Hòa Lục này đến đũng quần cũng bị người ta lừa luôn.

Chậc chậc chậc, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy thê thảm quá đi mất.

Ha ha ha ha, tôi cười ra tiếng.

...

Buổi sáng lúc tôi dậy thì Ngũ Hòa Lục đã không còn trên giường.

Tôi nhìn điện thoại và thấy chỉ mới hơn 7 giờ.

Đi vệ sinh rồi.

Nghĩ đến đây tôi chuẩn bị ngủ tiếp thì bỗng nhiên nghe thấy một hồi tiếng thở dốc.

?

Tôi đột ngột ngồi dậy.

Trời đậu má Ngũ Hòa Lục té xuống giường, hơn nữa vẫn ngủ đến là say sưa.



Thì..... Rất hề hước.

...

Góc nhìn của Ngũ Hòa Lục:

Rạng sáng ba giờ hơn, Ngũ Hòa Lục bừng tỉnh từ trong mộng, phát hiện hai chân của mình đã buông thõng xuống đất.

Hóa ra cảm giác mất trọng lượng trong mơ là như thế này.

Hắn nằm xuống lần nữa, tiếp tục tiến vào mộng đẹp.

Dường như đôi mắt nhắm lại chưa bao lâu, thì lần này phần trên cơ thể của hắn cũng bị ném xuống đất, vẫn may không đụng vào đầu.

Hắn định nằm xuống lần nữa, nhưng tên gây họa —— bạn học Hách Âu đã chiếm hơn phân nửa chỗ nằm của hắn.

Vốn giường đã không lớn rồi. Ngũ Hòa Lục tự nhiên thấy nhức đầu, hoàn toàn không ngờ tướng ngủ của Hách Âu xấu như vậy, rõ ràng tối hôm qua vẫn ổn cơ mà.

Hắn chẳng thể làm gì, bèn nằm xuống chỗ vốn là của Hách Âu.

Lần này hắn tỉnh táo cảm nhận rõ ràng mình bị Hách Âu đá xuống giường như thế nào.

Hắn tức tối lay Hách Âu tỉnh, Hách Âu đang buồn ngủ hỏi hắn: "Gì thế?"

"Ngủ đi, đừng có đá tôi nữa."

Cuối cùng Hách Âu để lại một câu: "Khùng điên." Rồi ngủ tiếp.

Ngũ Hòa Lục cho rằng vấn đề đã được giải quyết, cho đến tận khi hắn bị đá xuống giường lần thứ tư.

Hắn quyết định... Thôi thì nằm vậy luôn...

Hách Âu sau đó: "Không thể nào, chưa từng có ai nói tướng ngủ tôi xấu hết á!"

"Không chỉ xấu, mà còn là xí luôn cơ! Cái chuyện giới thiệu đối tượng giúp cậu tôi phải nghĩ lại luôn đã." Ngũ Hòa Lục giận dữ chỉ trích.

.....

Cha mẹ Hách Âu: Bạn học Ngũ giới thiệu đối tượng cho con trai tôi? Không hổ danh là bạn học đầu tiên con trai chúng tôi dẫn về, không tồi nha. Chúng tôi chờ ôm cháu trai thôi.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau