Chương 7: Chiến đấu! Vì tình yêu và chính nghĩa! (thượng)
Người đối diện với Thanh Phong nhất thời không có chỗ nào lánh mặt, à, không nên gọi là người, gọi cương thi lông mới phải. Cương thi lông – Cái tên nói lên tất cả. Trên người gã mọc toàn lông dài trắng muốt, gương mặt hoàn toàn bị vùi dưới lớp lông, nếu chẳng phải mặt gã quá dài, mũi lại quá nhọn thì trông chẳng khác gì một con tinh tinh lông trắng ốm đói. Lúc này đây gã đang hiên ngang đứng trong một gian mộ cửa chính mở toang, sau lưng là khối hàn ngọc to tướng cao hai thước, rộng năm, sáu thước, cũng chính là nguyên nhân tạo ra ánh sáng phản chiếu.
Nhớ lại cương thi lông vừa đứng sau lưng phà hơi vào lưng mình, Ung Hoài chợt thấy rùng mình.
“Sao ngươi lại ở đây?” Nhị Mao bất mãn ngoáy mũi, “Ngươi không lên tầng trên hả?
“Chuyện này kể ra dài dòng lắm, nói đơn giản thì,” Thanh Phong tiếp, “ta xuống đây rồi.”
Nhị Mao nói: “Sao lại xuống đây? Không, ta muốn hỏi là tại sao ngươi lại cùng con người xuống đây?”
“Chuyện này kể ra dài lắm, giới thiệu sơ lược trước nào,” Thanh Phong chỉ vào Ung Hoài, “Đồng bọn của ta, xinh đẹp không?”
Nhị Mao hỏi: “Mặt mày nhẵn bóng, đẹp chỗ nào?”
Thanh Phong nói: “Vì người ta mặt mày nhẵn bóng mới xinh đẹp đấy.”
Nhị Mao lườm nguýt: “Khả năng quan sát của ngươi hỏng be bét rồi! Hơn nữa tên kia kiểu gì cũng thấy là đàn ông…”
“Bọn tôi chỉ muốn tìm những người bạn bị thất lạc.” Ung Hoài đột nhiên chen lời, “Tôi bảo đảm bọn tôi sẽ rời khỏi nơi đây, không mang theo bất cứ thứ gì và cũng sẽ không kể với ai vị trí mộ này.”
Nếu là Lục Cương gã nhất định sẽ sinh lòng cảnh giác vì Ung Hoài thừa cơ chen lời, tiếc rằng đứng tại nơi này lại là Nhị Mao, sự chú ý của gã bất giác bị dẫn sang hướng khác, “Bạn ngươi? Ý ngươi là lão già da dẻ nhăn nheo và cô ả non nớt ấy hả?
A Tưởng dùng ngón tay chọt chọt Ung Hoài: “Nó đang nói về nhị thúc phải không? So với sư phụ và tam sư thúc thì nếp nhăn của ông ấy nhiều hơn thật.”
A Tư hỏi: “Cô ả non nớt có phải Tiểu Tình không nhỉ?”
Ung Hoài mặt không đổi sắc xác nhận: “Phải, là bạn của chúng tôi. Ông biết tung tích của họ không?”
Nhị Mao kiêu ngạo ngẩng đầu lên: “Hừ hừ, cô ả dám bảo ta mốc meo, ta giận quá nên đã quẳng họ cho cá chép con.”
Ung Hoài sốt ruột hỏi: “Ý ông là Thi Lý?”
Nhị Mao trừng mắt Ung Hoài: “Không được dùng cái tên khó nghe như vậy sỉ nhục nó! Bây giờ nó đã có một cái tên mới hết sức đẹp đẽ – Mao Lý (Cá Chép Lông:oimeoi:)!”
Ung Hoài hỏi: “Mao Lý ở chỗ nào?”
A Tư A Tưởng nhìn hắn một cách khâm phục. Không hổ là đại sư huynh, khả năng thích ứng quả nhiên thuộc hạng nhất, bất kể sắm vai bạn bè hay chó săn đều tỉnh rụi như thể vàng thật không sợ lửa, chỉ là sự bình tĩnh cùng linh hoạt của hắn bọn họ có vẻ không bắt nhịp kịp.
Nhị Mao nói: “Phía trước rẽ phải đi thẳng rồi rẽ phải.”
“Cụ thể hơn tí xíu được chăng?”
“Không được, nhưng ta có thể hình dung đơn giản hơn một chút.” Nhị Mao hắng giọng, ra vẻ thi sĩ diễn cảm ngâm nga: “Đi theo tiếng gọi của con tim… Đi đến khi nào con tim các ngươi mệt mỏi rã rời…”
Ung Hoài vẫn kỳ vọng nhìn gã.
Gã nhìn lại hắn, nửa buổi mới nói: “Hết rồi.”
“…” Đến lúc này biểu hiện của Ung Hoài vẫn hết sức bình tĩnh, hắn chắp tay “Đa tạ.” một câu rồi mới bỏ đi.
“Đừng khách sáo.” Nhị Mao phóng khoáng phất tay, đến khi đám kia đi được hai, ba trượng mới chợt choàng tỉnh, vội vã nhảy bổ tới trước mặt họ, giận dữ quát: “Các ngươi không được đi!”
Ung Hoài bình tĩnh hỏi: “Tại sao?”
“Bởi vì các ngươi là kẻ đột nhập, nhất định phải tiêu diệt!” Nhị Mao hưng phấn xắn tay áo.
Ung Hoài nói: “Bọn tôi không phải loại người như ông nghĩ.”
Nhị Mao ngây người: “Thế bọn bây là thứ gì?”
“Người qua đường bất cẩn đi lạc.”
“…Ngươi cảm thấy thứ lý do thối nát này có thể gạt được ta sao?”
Ung Hoài thở dài: “Dù gì cũng thử một phen.”
“Hừ hừ, bây giờ ta nói ngươi hay, ngươi đã thất bại.” Nhị Mao hung hăng nói: “Mặc kệ hiện tại ngươi có phải hay không, chí ít ngươi đã từng là kẻ đột nhập, vậy thì ta nhất định phải giết chết ngươi!” Gã nhón tay về phía Ung Hoài.
Từ nãy đến giờ Thanh Phong vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của gã, bởi vậy chính vào nửa giây hai cánh tay lông lá xồm xoàm vươn tới, nó lập tức kéo Ung Hoài tránh qua. A Tưởng đứng sau Ung Hoài trực tiếp hứng mũi chịu sào móng vuốt của Nhị Mao.
Nhị Mao không hề phân biệt đối xử, một tay túm lấy cổ A Tưởng nhẹ nhàng ném bay.
Sức lực của cương thi lông nào thể xem thường, “Ây da!” – A Tưởng đau đớn thét lên một tiếng rồi im bặt.
A Tư xoay lưng bỏ chạy nhưng một chân vừa dợm chưa đầy thước đã bị túm lấy kéo về phía sau. Cổ áo siết vào cổ hại gã suýt tắt thở, chủy thủ vừa rút từ trong lòng ra rơi xuống đất đánh keng một tiếng.
Ung Hoài thấy vậy bèn bất ngờ tung cước vào bụng Nhị Mao.
Nhị Mao xoay đầu qua, đôi mắt lóe lên dưới đèn trông vô cùng kinh khủng.
Đèn lồng trong tay Ung Hoài ném thẳng vào mặt Nhị Mao. Đèn xẹt qua mặt Nhị Mao, lửa bén vào lông gã, lập lòe vài ánh rồi tắt. Đèn rơi ra xa, toàn cảnh chìm vào bóng tối. Ung Hoài thừa cơ rút chủy thủ ra dùng sức đâm vào tay Nhị Mao!
Nhị Mao rít lên như sấm.
Ung Hoài biết mình đâm trúng gã nhưng không biết sâu đến cỡ nào, có thể giúp A Tư thoát ra hay không nên chỉ đành liều mạng nắm chặt chủy thủ. Chủy thủ chợt lún xuống. Ung Hoài thử rút vài phen vẫn không hề nhúc nhích, đột nhiên cổ hắn bị một bàn tay lãnh lẽo bắt lấy.
Nỗi sợ hãi của tử vong chợt ập xuống, chính vào lúc hắn cho rằng “Mệnh ta thôi rồi!”, Ung Hoài nghe thấy tiếng quát của Thanh Phong vang lên như tiếng của người cõi trên: “Buông tay ra!”
Trong bóng tối, Nhị Mao và Thanh Phong đã qua lại mấy chiêu.
Ung Hoài được giải cứu thành công.
Nhị Mao giận dữ: “Ăn táo rào sung!”
Thanh Phong nói: “Hắn là vợ ta!”
“Trọng sắc khinh bạn!”
“…” Thanh Phong cam chịu.
Ánh đèn đột nhiên lập lòe sáng lên từ phía xa xa.
A Tưởng nhặt đèn lên, lảo đảo nắm lấy tay A Tư bỏ chạy.
Thanh Phong đứng chắn trước mặt Nhị Mao, đưa lưng về phía Ung Hoài và phất tay.
Trước khi bỏ chạy, Ung Hoài không quên dặn dò với cái ót của Thanh Phong: “Cẩn thận.”
Thanh Phong sung sướng vẫy đuôi.
Nhị Mao giơ tay lên định cho Thanh Phong nhìn kỹ hung khí trên tay mình, tiếc rằng gã quên mất đèn đã đi xa, với cự ly của mình còn nhìn không rõ hiện trường gây án chứ đừng nói tới một Thanh Phong đang bị nhân loại mê hoặc đến đầu chóng mắt hoa.
“Con rồng ngu xuẩn, con người không đáng tin đâu, một ngày nào đó ngươi sẽ tự lãnh hậu quả.”
Thanh Phong hỏi: “Ngươi chẳng phải cũng là con người sao?”
“Chẳng phải ta đã cải tà quy chánh đấy thôi!”
“…Làm sâu róm tốt hơn làm con người à?”
“Sâu, róm?” Nhị Mao nổi trận lôi đình vô cùng triệt để!
Giải quyết Nhị Mao không phải một chuyện dễ dàng, nhất là khi gã nổi điên mất sạch lý trí. Thanh Phong mất sức ba bò chín trâu mới thoát được, định đi tìm bọn Ung Hoài lại phát hiện mình bị lạc đường.
Nó mò mẫn trèo lên một gò đất cao, đứng trên đỉnh gò mà hét vang: “UNG HOÀI ~~~!”
Trả lời nó là sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Thính giác như bị đánh mất, ấm áp trong linh hồn và thân thể cùng lui dần. Nó chán nản ngồi trên gò đất, lặng lẽ cầu nguyện Ung Hoài sẽ quay lại tìm mình. Cầu nguyện được một chốc nó lại nhớ đến những chuyện xảy ra khi ở cùng Ung Hoài, nhất là câu “Cẩn thận.” trước khi hắn đi, nó nghĩ mãi vẫn thấy ngọt ngào.
Thời gian ở một mình trôi qua đặc biệt chậm. Lúc Thanh Phong cho rằng nó đã trải qua một ngày một đêm đăng đẳng, rốt cuộc cũng có tiếng bước chân từ bên trái phía trước mặt vọng tới. Nó nheo mắt trông về phía ấy, một điểm sáng nhỏ xíu dần dần đến gần bằng tốc độ rùa bò.
Lại là một chiếc đèn da y hệt như chiếc của Ung Hoài. Cầm đèn là một thiếu nữ chưa đến hai mươi, mặt trắng môi hồng, kiều diễm tươi tắn. Nếu không phải quen Ung Hoài trước thì Thanh Phong cảm thấy mình rất có khả năng sẽ thích cô nàng. Suy nghĩ trong đầu lặng lẽ xuất hiện rồi lặng lẽ biến mất. Những con rồng khác thế nào nó không biết chứ nó không phải thứ có mới nới cũ. Tiểu cô nương này… Thôi thì để lần sau hẵng tính.
Cô bé nọ nào biết chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, trán mình đã bị dán liền mấy tờ định giá. Cô nàng dìu lão già bên cạnh dè dặt bước đi. Tuổi của lão già không dễ đoán cho lắm, màu tóc xem chừng năm mươi nhưng mặt mũi lại như sáu mươi… “Khoan đã, lấy bản đồ ra xem xem.” Mở miệng xong thì thành bảy mươi.
Lão già nọ chẳng xa lạ gì với Thanh Phong. Là con người đầu tiên nó gặp, Thanh Phong chẳng thể nào quên lão.
Cô bé đỡ lão ngồi xuống, lấy một tấm bản đồ từ trong túi vải ra xem, “Nơi này có đánh dấu một ngọn núi.” Cô soi khắp bốn phía, soi đến sườn núi thì cả kinh kêu: “Thúc thúc, thúc xem ngọn núi bên kia…”
Lão già đứng dậy, nhìn theo hướng chỉ của cô bé rồi cũng ngạc nhiên nói: “Con rồng lớn quá!”
Hai người nhìn nhau, đồng loạt nói: “Bụng lớn ghê!”
Thanh Phong ngồi trên sườn núi, giận dỗi nghĩ: Ta đã rất cố gắng thu bụng rồi mà!
Cô bé đỡ lão già, run rẩy bò lên sườn núi. Lão già sờ mó vảy rồng, lẩm bẩm: “Không biết làm từ thứ gì.”
Cô bé rút chủy thủ ra, “Con cạy một miếng ra xem.”
Thanh Phong run cầm cập, cảm thấy ý tưởng hiện nguyên hình làm cảnh quả thật thiểu năng vô cùng.
Lão già huơ tay: “Đừng. Vật to lớn như vậy chúng ta nếu đã không thể mang về cũng đừng phá hỏng làm gì. Nơi này rất tà môn, có thể không động vào thì chớ động vào.” Bàn tay áp lên vảy Thanh Phong lại sờ soạng vài bận, “Rất sống động, khéo léo tuyệt vời. Không biết chủ nhân ngôi mộ này là ai mà lại bạo tay đến thế.”
Cô bé nói: “Không chừng là lăng tẩm của vị vua chúa nào đó.”
“Phong thủy nơi này chẳng phải tốt lành gì, hơn nữa bị đè dưới núi, không giống mộ của vua chúa cho lắm, mà giống như…” Lão già vỗ vào lưng Thanh Phong, “Động yêu quái bị trấn áp.”
Cô bé phì cười thành tiếng, “Thúc thúc nghe chuyện cổ tích nhiều quá rồi.”
Lão già cũng thấy suy đoán của mình rất vô căn cứ nên cũng cười giễu đi xuống. “Lại chẳng phải lũ oắt con chúng bây hồi bé không chịu ngoan ngoãn mà cứ bám díu lấy thúc đòi nghe kể chuyện, nào là Nhị Lang thần phá núi cứu mẹ! Nào là Chức Nữ xuống trần chăn trâu…”
“Là yêu Ngưu Lang.”
“Ha ha! Mấy chuyện yêu đương linh tinh con rành nhất rồi!”
“Con trí nhớ tốt.”
“Thiệt không? Trí nhớ của Ung Hoài tốt lắm nhưng có thấy nó nhớ rõ mấy chuyện đấy đâu.”
Thanh Phong giật mình, cơn buồn ngủ biến mất chẳng còn dấu vết, hai tai như bị ai nắm mà dựng thẳng lên. Nhưng cô bé và lão già lại không nói nữa. Mãi một lúc sau nó mới nghe cô bé lên tiếng: “Ký hiệu hướng dẫn gặp núi thì rẽ phải, thúc thúc, chúng ta đi bên này.”
Lão già nói: “Nha đầu, con có trách thúc không? Thúc lén lút dẫn con đến đây, trong lòng Ung Hoài sẽ có khúc mắc.”
Cô bé nhỏ giọng nói: “Con nghe thúc hết.”
Nghe thấy tiếng bước chân của họ xa dần, Thanh Phong lập tức nhảy xuống, dùng vuốt móc lấy quần áo giấu đi ban nãy rồi như con nhện bám trên đỉnh núi, nương theo ánh đèn mà bò xuống. Nó linh cảm bám theo bọn họ thì sẽ gặp được Ung Hoài.
Lão già và cô bé không chạy lung tung như bọn Ung Hoài, họ dựa theo bản đồ mà đi, thoải mái như đang dạo chơi vườn hoa.
“Chính là nơi này.” Cô bé dừng trước một bức tường và dùng đèn chiếu lên hoa văn bên trên.
Lão già chỉ vào dấu tay lõm xuống trên tường, “Ấn vào đây.”
Cô bé giơ bàn tay đè vào dấu ấn dùng sức đẩy khẽ, bức tường thụt về sau một thước để lộ gian buồng nhỏ lõm vào.
Mé trái buồng nhỏ sáng lên, ngọn đèn dầu lay lắt chút ánh sáng tàn lụi cuối cùng. Thanh Phong dán người trên nóc động, từ trên nhìn xuống vô cùng rõ ràng. Ánh đèn chiếu lên cái đài hình vuông mỗi cạnh nửa thước, bên trên đặt một chiếc la bàn.
Lão già nói: “Lấy huyền thạch ra đây.”
Cô bé từ trong túi vải lấy ra một viên huyền thạch to cỡ quả trứng.
Lão già nhìn la bàn, trước đặt huyền thạch ở bên phải, sau đó vòng từ phía dưới dẫn qua bên trái, rồi từ phía dưới dẫn về bên phải, cứ như vậy ba lần thì nghe chung quanh vang lên hai tiếng ầm ầm. Tường đá xuất hiện khe hở.
Cô bé lấy tay đẩy thử, vậy mà lại để cô đẩy ra được.
Thanh Phong lục lọi những tấm bản đồ trong trí nhớ, khẳnh định chưa bao giờ nghe nói có một nơi thế này.
Lão già lấy trong ngực ra vài viên thiết đản, cẩn trọng ném đi một viên.
Thiết đản tiếp đất vang lên tiếng kêu lanh lảnh, lăn vào vài vòng vẫn không khởi động cơ quan gì.
Lão già bấy giờ mới ướm vài bước vào trong, sau đó ném ra viên thứ hai. Lão cẩn thận dè dặt như thể chắc mẩm bên trong nhất định có thứ gì đó muốn lấy mạng người. Cô bé xưa nay chưa từng thấy lão già nghiêm túc như vậy, cả thở mạnh cũng không dám, chỉ tập trung đi theo lão già.
Xì xì…
Lỗ tai Thanh Phong giật khẽ.
Lão già cũng nghe thấy nên lập tức dừng bước, giành lấy đèn lồng trong tay cô bé soi quanh tứ phía.
Cô bé kêu lên: “Thúc thúc, trông bên kia!”
Lão già nhìn theo hướng cô bé chỉ, cả kinh “A!” lên một tiếng thất thanh.
Đó là một gian thạch thất bốn bề vuông vức, không có lối ra, cũng không có quan tài, chỉ có một cái rương mở toang đặt trong góc phòng. Nguyên nhân khiến họ kinh ngạc liên quan đến chiếc rương này, một dòng cát mỏng manh đang theo kẽ hở chảy xuống.
Cô bé kích động hỏi: “Có phải vàng cát không nhỉ?”
Lão giả đáp: “Khó nói lắm. Nơi này rất tà môn, không chừng là bẫy.”
Cô bé lại hỏi: “Cả rương vàng cát to thế này đáng bao tiền ạ?”
“Đáng bao tiền không liên quan đến chúng ta, mục đích chúng ta tới đây không phải vì thứ này.” Lão già nhanh chóng nhìn sang hướng khác, tiếp tục chiếu sáng bốn bức tường trống trơn.
Cô bé dẫu môi, cầm lòng không đặng mà mải mê ngắm vàng cát, hai mắt mỗi lúc một sáng, cuối cùng nhân lúc lão già chăm chú quan sát vách tường bèn rón rén bước vào trong rương. Vàng cát rơi trên vai cô như dòng nước ào ào đổ xuống. Cô nàng ngây ngất ngẩng lên, hai tay vốc lấy cát vàng rắc lên người mình!
“Con đang làm gì thế!” Lão già đột nhiên hét lên thất thanh.
Cô bé cứ như người điếc chẳng có phản ứng, hai tay bắt đầu cởi thắt lưng ra.
Lão già thấy chuyện bất thường bèn vội vã lấy từ ngực ra một chiếc bình nhỏ, hấp tấp đi đến cạnh cô, mở nắp bình huơ huơ dưới mũi cô nàng.
Cô bé hắt hơi, thoắt cái bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn gương mặt gần trong gang tấc của lão già, “Thúc thúc, mùi gì vậy? Khó ngửi quá.”
“Tỏi.” Lão già thở dài, cất bình đi rồi vỗ lưng cô, “Ra đi, đừng nhìn mớ cát ấy nữa.”
Cô bé mù mờ đứng yên tại chỗ, mãi mới phát giác bản thân đang cởi áo ngoài mà đứng trong rương. Cô thẹn thùng lại sợ hãi, vừa mặc quần áo vừa nhảy ra khỏi rương. Lần này cô nàng không dám nhìn bậy nữa mà ngoan ngoãn bám theo sau lưng lão già nửa bước không rời.
Lão già vuốt tường, ngón tay gõ nhẹ vào viên gạch bị lỏng ra, nét mặt thoáng lộ nét vui mừng, quay sang cô bé hỏi xin hai cây đinh cực mảnh rồi dùng búa gõ vào giữa khe hở, sau đó dùng đinh như kẹp mà chậm rãi kéo viên gạch nọ ra.
Lách cách, gạch vụn rơi xuống, lão già đang định cầm đèn soi vào thì có thứ gì đó như xúc tu thò ra, hút lấy cổ lão già. Lão già hét thảm một tiếng, nhanh chóng rút chủy thủ ra chém vào xúc tu.
Cô bé phản ứng nhanh nhẹn, lập tức cầm đèn đốt xúc tu.
Đoạn bị lão già chặt xuống chẳng mấy chốc lại dài ra, tiếp tục trườn về phía lão già.
Lão già một tay bụm chặt vết thương trên chân, một tay vung vẩy chủy thủ.
Thứ nọ như biết được sự lợi hại của chủy thủ, bỗng dưng quấn lấy tay lão già dùng lực giật mạnh. Lão già loạng choạng chúi nhủi về phía trước một bước, vội vàng dùng tay còn lại gỡ thứ nọ ra.
Thứ nọ ngửi thấy mùi máu thì run lên, hưng phấn gấp trăm lần mà bổ nhào qua.
“Cúi đầu!” Cô bé hô lớn.
Lão già ăn ý cúi đầu.
Cô bé một tay hất dầu, một tay châm lửa.
Xoẹt một tiếng, thứ nọ bốc cháy!
Cô bé kéo lão già bỏ chạy.
Nhớ lại cương thi lông vừa đứng sau lưng phà hơi vào lưng mình, Ung Hoài chợt thấy rùng mình.
“Sao ngươi lại ở đây?” Nhị Mao bất mãn ngoáy mũi, “Ngươi không lên tầng trên hả?
“Chuyện này kể ra dài dòng lắm, nói đơn giản thì,” Thanh Phong tiếp, “ta xuống đây rồi.”
Nhị Mao nói: “Sao lại xuống đây? Không, ta muốn hỏi là tại sao ngươi lại cùng con người xuống đây?”
“Chuyện này kể ra dài lắm, giới thiệu sơ lược trước nào,” Thanh Phong chỉ vào Ung Hoài, “Đồng bọn của ta, xinh đẹp không?”
Nhị Mao hỏi: “Mặt mày nhẵn bóng, đẹp chỗ nào?”
Thanh Phong nói: “Vì người ta mặt mày nhẵn bóng mới xinh đẹp đấy.”
Nhị Mao lườm nguýt: “Khả năng quan sát của ngươi hỏng be bét rồi! Hơn nữa tên kia kiểu gì cũng thấy là đàn ông…”
“Bọn tôi chỉ muốn tìm những người bạn bị thất lạc.” Ung Hoài đột nhiên chen lời, “Tôi bảo đảm bọn tôi sẽ rời khỏi nơi đây, không mang theo bất cứ thứ gì và cũng sẽ không kể với ai vị trí mộ này.”
Nếu là Lục Cương gã nhất định sẽ sinh lòng cảnh giác vì Ung Hoài thừa cơ chen lời, tiếc rằng đứng tại nơi này lại là Nhị Mao, sự chú ý của gã bất giác bị dẫn sang hướng khác, “Bạn ngươi? Ý ngươi là lão già da dẻ nhăn nheo và cô ả non nớt ấy hả?
A Tưởng dùng ngón tay chọt chọt Ung Hoài: “Nó đang nói về nhị thúc phải không? So với sư phụ và tam sư thúc thì nếp nhăn của ông ấy nhiều hơn thật.”
A Tư hỏi: “Cô ả non nớt có phải Tiểu Tình không nhỉ?”
Ung Hoài mặt không đổi sắc xác nhận: “Phải, là bạn của chúng tôi. Ông biết tung tích của họ không?”
Nhị Mao kiêu ngạo ngẩng đầu lên: “Hừ hừ, cô ả dám bảo ta mốc meo, ta giận quá nên đã quẳng họ cho cá chép con.”
Ung Hoài sốt ruột hỏi: “Ý ông là Thi Lý?”
Nhị Mao trừng mắt Ung Hoài: “Không được dùng cái tên khó nghe như vậy sỉ nhục nó! Bây giờ nó đã có một cái tên mới hết sức đẹp đẽ – Mao Lý (Cá Chép Lông:oimeoi:)!”
Ung Hoài hỏi: “Mao Lý ở chỗ nào?”
A Tư A Tưởng nhìn hắn một cách khâm phục. Không hổ là đại sư huynh, khả năng thích ứng quả nhiên thuộc hạng nhất, bất kể sắm vai bạn bè hay chó săn đều tỉnh rụi như thể vàng thật không sợ lửa, chỉ là sự bình tĩnh cùng linh hoạt của hắn bọn họ có vẻ không bắt nhịp kịp.
Nhị Mao nói: “Phía trước rẽ phải đi thẳng rồi rẽ phải.”
“Cụ thể hơn tí xíu được chăng?”
“Không được, nhưng ta có thể hình dung đơn giản hơn một chút.” Nhị Mao hắng giọng, ra vẻ thi sĩ diễn cảm ngâm nga: “Đi theo tiếng gọi của con tim… Đi đến khi nào con tim các ngươi mệt mỏi rã rời…”
Ung Hoài vẫn kỳ vọng nhìn gã.
Gã nhìn lại hắn, nửa buổi mới nói: “Hết rồi.”
“…” Đến lúc này biểu hiện của Ung Hoài vẫn hết sức bình tĩnh, hắn chắp tay “Đa tạ.” một câu rồi mới bỏ đi.
“Đừng khách sáo.” Nhị Mao phóng khoáng phất tay, đến khi đám kia đi được hai, ba trượng mới chợt choàng tỉnh, vội vã nhảy bổ tới trước mặt họ, giận dữ quát: “Các ngươi không được đi!”
Ung Hoài bình tĩnh hỏi: “Tại sao?”
“Bởi vì các ngươi là kẻ đột nhập, nhất định phải tiêu diệt!” Nhị Mao hưng phấn xắn tay áo.
Ung Hoài nói: “Bọn tôi không phải loại người như ông nghĩ.”
Nhị Mao ngây người: “Thế bọn bây là thứ gì?”
“Người qua đường bất cẩn đi lạc.”
“…Ngươi cảm thấy thứ lý do thối nát này có thể gạt được ta sao?”
Ung Hoài thở dài: “Dù gì cũng thử một phen.”
“Hừ hừ, bây giờ ta nói ngươi hay, ngươi đã thất bại.” Nhị Mao hung hăng nói: “Mặc kệ hiện tại ngươi có phải hay không, chí ít ngươi đã từng là kẻ đột nhập, vậy thì ta nhất định phải giết chết ngươi!” Gã nhón tay về phía Ung Hoài.
Từ nãy đến giờ Thanh Phong vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của gã, bởi vậy chính vào nửa giây hai cánh tay lông lá xồm xoàm vươn tới, nó lập tức kéo Ung Hoài tránh qua. A Tưởng đứng sau Ung Hoài trực tiếp hứng mũi chịu sào móng vuốt của Nhị Mao.
Nhị Mao không hề phân biệt đối xử, một tay túm lấy cổ A Tưởng nhẹ nhàng ném bay.
Sức lực của cương thi lông nào thể xem thường, “Ây da!” – A Tưởng đau đớn thét lên một tiếng rồi im bặt.
A Tư xoay lưng bỏ chạy nhưng một chân vừa dợm chưa đầy thước đã bị túm lấy kéo về phía sau. Cổ áo siết vào cổ hại gã suýt tắt thở, chủy thủ vừa rút từ trong lòng ra rơi xuống đất đánh keng một tiếng.
Ung Hoài thấy vậy bèn bất ngờ tung cước vào bụng Nhị Mao.
Nhị Mao xoay đầu qua, đôi mắt lóe lên dưới đèn trông vô cùng kinh khủng.
Đèn lồng trong tay Ung Hoài ném thẳng vào mặt Nhị Mao. Đèn xẹt qua mặt Nhị Mao, lửa bén vào lông gã, lập lòe vài ánh rồi tắt. Đèn rơi ra xa, toàn cảnh chìm vào bóng tối. Ung Hoài thừa cơ rút chủy thủ ra dùng sức đâm vào tay Nhị Mao!
Nhị Mao rít lên như sấm.
Ung Hoài biết mình đâm trúng gã nhưng không biết sâu đến cỡ nào, có thể giúp A Tư thoát ra hay không nên chỉ đành liều mạng nắm chặt chủy thủ. Chủy thủ chợt lún xuống. Ung Hoài thử rút vài phen vẫn không hề nhúc nhích, đột nhiên cổ hắn bị một bàn tay lãnh lẽo bắt lấy.
Nỗi sợ hãi của tử vong chợt ập xuống, chính vào lúc hắn cho rằng “Mệnh ta thôi rồi!”, Ung Hoài nghe thấy tiếng quát của Thanh Phong vang lên như tiếng của người cõi trên: “Buông tay ra!”
Trong bóng tối, Nhị Mao và Thanh Phong đã qua lại mấy chiêu.
Ung Hoài được giải cứu thành công.
Nhị Mao giận dữ: “Ăn táo rào sung!”
Thanh Phong nói: “Hắn là vợ ta!”
“Trọng sắc khinh bạn!”
“…” Thanh Phong cam chịu.
Ánh đèn đột nhiên lập lòe sáng lên từ phía xa xa.
A Tưởng nhặt đèn lên, lảo đảo nắm lấy tay A Tư bỏ chạy.
Thanh Phong đứng chắn trước mặt Nhị Mao, đưa lưng về phía Ung Hoài và phất tay.
Trước khi bỏ chạy, Ung Hoài không quên dặn dò với cái ót của Thanh Phong: “Cẩn thận.”
Thanh Phong sung sướng vẫy đuôi.
Nhị Mao giơ tay lên định cho Thanh Phong nhìn kỹ hung khí trên tay mình, tiếc rằng gã quên mất đèn đã đi xa, với cự ly của mình còn nhìn không rõ hiện trường gây án chứ đừng nói tới một Thanh Phong đang bị nhân loại mê hoặc đến đầu chóng mắt hoa.
“Con rồng ngu xuẩn, con người không đáng tin đâu, một ngày nào đó ngươi sẽ tự lãnh hậu quả.”
Thanh Phong hỏi: “Ngươi chẳng phải cũng là con người sao?”
“Chẳng phải ta đã cải tà quy chánh đấy thôi!”
“…Làm sâu róm tốt hơn làm con người à?”
“Sâu, róm?” Nhị Mao nổi trận lôi đình vô cùng triệt để!
Giải quyết Nhị Mao không phải một chuyện dễ dàng, nhất là khi gã nổi điên mất sạch lý trí. Thanh Phong mất sức ba bò chín trâu mới thoát được, định đi tìm bọn Ung Hoài lại phát hiện mình bị lạc đường.
Nó mò mẫn trèo lên một gò đất cao, đứng trên đỉnh gò mà hét vang: “UNG HOÀI ~~~!”
Trả lời nó là sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Thính giác như bị đánh mất, ấm áp trong linh hồn và thân thể cùng lui dần. Nó chán nản ngồi trên gò đất, lặng lẽ cầu nguyện Ung Hoài sẽ quay lại tìm mình. Cầu nguyện được một chốc nó lại nhớ đến những chuyện xảy ra khi ở cùng Ung Hoài, nhất là câu “Cẩn thận.” trước khi hắn đi, nó nghĩ mãi vẫn thấy ngọt ngào.
Thời gian ở một mình trôi qua đặc biệt chậm. Lúc Thanh Phong cho rằng nó đã trải qua một ngày một đêm đăng đẳng, rốt cuộc cũng có tiếng bước chân từ bên trái phía trước mặt vọng tới. Nó nheo mắt trông về phía ấy, một điểm sáng nhỏ xíu dần dần đến gần bằng tốc độ rùa bò.
Lại là một chiếc đèn da y hệt như chiếc của Ung Hoài. Cầm đèn là một thiếu nữ chưa đến hai mươi, mặt trắng môi hồng, kiều diễm tươi tắn. Nếu không phải quen Ung Hoài trước thì Thanh Phong cảm thấy mình rất có khả năng sẽ thích cô nàng. Suy nghĩ trong đầu lặng lẽ xuất hiện rồi lặng lẽ biến mất. Những con rồng khác thế nào nó không biết chứ nó không phải thứ có mới nới cũ. Tiểu cô nương này… Thôi thì để lần sau hẵng tính.
Cô bé nọ nào biết chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, trán mình đã bị dán liền mấy tờ định giá. Cô nàng dìu lão già bên cạnh dè dặt bước đi. Tuổi của lão già không dễ đoán cho lắm, màu tóc xem chừng năm mươi nhưng mặt mũi lại như sáu mươi… “Khoan đã, lấy bản đồ ra xem xem.” Mở miệng xong thì thành bảy mươi.
Lão già nọ chẳng xa lạ gì với Thanh Phong. Là con người đầu tiên nó gặp, Thanh Phong chẳng thể nào quên lão.
Cô bé đỡ lão ngồi xuống, lấy một tấm bản đồ từ trong túi vải ra xem, “Nơi này có đánh dấu một ngọn núi.” Cô soi khắp bốn phía, soi đến sườn núi thì cả kinh kêu: “Thúc thúc, thúc xem ngọn núi bên kia…”
Lão già đứng dậy, nhìn theo hướng chỉ của cô bé rồi cũng ngạc nhiên nói: “Con rồng lớn quá!”
Hai người nhìn nhau, đồng loạt nói: “Bụng lớn ghê!”
Thanh Phong ngồi trên sườn núi, giận dỗi nghĩ: Ta đã rất cố gắng thu bụng rồi mà!
Cô bé đỡ lão già, run rẩy bò lên sườn núi. Lão già sờ mó vảy rồng, lẩm bẩm: “Không biết làm từ thứ gì.”
Cô bé rút chủy thủ ra, “Con cạy một miếng ra xem.”
Thanh Phong run cầm cập, cảm thấy ý tưởng hiện nguyên hình làm cảnh quả thật thiểu năng vô cùng.
Lão già huơ tay: “Đừng. Vật to lớn như vậy chúng ta nếu đã không thể mang về cũng đừng phá hỏng làm gì. Nơi này rất tà môn, có thể không động vào thì chớ động vào.” Bàn tay áp lên vảy Thanh Phong lại sờ soạng vài bận, “Rất sống động, khéo léo tuyệt vời. Không biết chủ nhân ngôi mộ này là ai mà lại bạo tay đến thế.”
Cô bé nói: “Không chừng là lăng tẩm của vị vua chúa nào đó.”
“Phong thủy nơi này chẳng phải tốt lành gì, hơn nữa bị đè dưới núi, không giống mộ của vua chúa cho lắm, mà giống như…” Lão già vỗ vào lưng Thanh Phong, “Động yêu quái bị trấn áp.”
Cô bé phì cười thành tiếng, “Thúc thúc nghe chuyện cổ tích nhiều quá rồi.”
Lão già cũng thấy suy đoán của mình rất vô căn cứ nên cũng cười giễu đi xuống. “Lại chẳng phải lũ oắt con chúng bây hồi bé không chịu ngoan ngoãn mà cứ bám díu lấy thúc đòi nghe kể chuyện, nào là Nhị Lang thần phá núi cứu mẹ! Nào là Chức Nữ xuống trần chăn trâu…”
“Là yêu Ngưu Lang.”
“Ha ha! Mấy chuyện yêu đương linh tinh con rành nhất rồi!”
“Con trí nhớ tốt.”
“Thiệt không? Trí nhớ của Ung Hoài tốt lắm nhưng có thấy nó nhớ rõ mấy chuyện đấy đâu.”
Thanh Phong giật mình, cơn buồn ngủ biến mất chẳng còn dấu vết, hai tai như bị ai nắm mà dựng thẳng lên. Nhưng cô bé và lão già lại không nói nữa. Mãi một lúc sau nó mới nghe cô bé lên tiếng: “Ký hiệu hướng dẫn gặp núi thì rẽ phải, thúc thúc, chúng ta đi bên này.”
Lão già nói: “Nha đầu, con có trách thúc không? Thúc lén lút dẫn con đến đây, trong lòng Ung Hoài sẽ có khúc mắc.”
Cô bé nhỏ giọng nói: “Con nghe thúc hết.”
Nghe thấy tiếng bước chân của họ xa dần, Thanh Phong lập tức nhảy xuống, dùng vuốt móc lấy quần áo giấu đi ban nãy rồi như con nhện bám trên đỉnh núi, nương theo ánh đèn mà bò xuống. Nó linh cảm bám theo bọn họ thì sẽ gặp được Ung Hoài.
Lão già và cô bé không chạy lung tung như bọn Ung Hoài, họ dựa theo bản đồ mà đi, thoải mái như đang dạo chơi vườn hoa.
“Chính là nơi này.” Cô bé dừng trước một bức tường và dùng đèn chiếu lên hoa văn bên trên.
Lão già chỉ vào dấu tay lõm xuống trên tường, “Ấn vào đây.”
Cô bé giơ bàn tay đè vào dấu ấn dùng sức đẩy khẽ, bức tường thụt về sau một thước để lộ gian buồng nhỏ lõm vào.
Mé trái buồng nhỏ sáng lên, ngọn đèn dầu lay lắt chút ánh sáng tàn lụi cuối cùng. Thanh Phong dán người trên nóc động, từ trên nhìn xuống vô cùng rõ ràng. Ánh đèn chiếu lên cái đài hình vuông mỗi cạnh nửa thước, bên trên đặt một chiếc la bàn.
Lão già nói: “Lấy huyền thạch ra đây.”
Cô bé từ trong túi vải lấy ra một viên huyền thạch to cỡ quả trứng.
Lão già nhìn la bàn, trước đặt huyền thạch ở bên phải, sau đó vòng từ phía dưới dẫn qua bên trái, rồi từ phía dưới dẫn về bên phải, cứ như vậy ba lần thì nghe chung quanh vang lên hai tiếng ầm ầm. Tường đá xuất hiện khe hở.
Cô bé lấy tay đẩy thử, vậy mà lại để cô đẩy ra được.
Thanh Phong lục lọi những tấm bản đồ trong trí nhớ, khẳnh định chưa bao giờ nghe nói có một nơi thế này.
Lão già lấy trong ngực ra vài viên thiết đản, cẩn trọng ném đi một viên.
Thiết đản tiếp đất vang lên tiếng kêu lanh lảnh, lăn vào vài vòng vẫn không khởi động cơ quan gì.
Lão già bấy giờ mới ướm vài bước vào trong, sau đó ném ra viên thứ hai. Lão cẩn thận dè dặt như thể chắc mẩm bên trong nhất định có thứ gì đó muốn lấy mạng người. Cô bé xưa nay chưa từng thấy lão già nghiêm túc như vậy, cả thở mạnh cũng không dám, chỉ tập trung đi theo lão già.
Xì xì…
Lỗ tai Thanh Phong giật khẽ.
Lão già cũng nghe thấy nên lập tức dừng bước, giành lấy đèn lồng trong tay cô bé soi quanh tứ phía.
Cô bé kêu lên: “Thúc thúc, trông bên kia!”
Lão già nhìn theo hướng cô bé chỉ, cả kinh “A!” lên một tiếng thất thanh.
Đó là một gian thạch thất bốn bề vuông vức, không có lối ra, cũng không có quan tài, chỉ có một cái rương mở toang đặt trong góc phòng. Nguyên nhân khiến họ kinh ngạc liên quan đến chiếc rương này, một dòng cát mỏng manh đang theo kẽ hở chảy xuống.
Cô bé kích động hỏi: “Có phải vàng cát không nhỉ?”
Lão giả đáp: “Khó nói lắm. Nơi này rất tà môn, không chừng là bẫy.”
Cô bé lại hỏi: “Cả rương vàng cát to thế này đáng bao tiền ạ?”
“Đáng bao tiền không liên quan đến chúng ta, mục đích chúng ta tới đây không phải vì thứ này.” Lão già nhanh chóng nhìn sang hướng khác, tiếp tục chiếu sáng bốn bức tường trống trơn.
Cô bé dẫu môi, cầm lòng không đặng mà mải mê ngắm vàng cát, hai mắt mỗi lúc một sáng, cuối cùng nhân lúc lão già chăm chú quan sát vách tường bèn rón rén bước vào trong rương. Vàng cát rơi trên vai cô như dòng nước ào ào đổ xuống. Cô nàng ngây ngất ngẩng lên, hai tay vốc lấy cát vàng rắc lên người mình!
“Con đang làm gì thế!” Lão già đột nhiên hét lên thất thanh.
Cô bé cứ như người điếc chẳng có phản ứng, hai tay bắt đầu cởi thắt lưng ra.
Lão già thấy chuyện bất thường bèn vội vã lấy từ ngực ra một chiếc bình nhỏ, hấp tấp đi đến cạnh cô, mở nắp bình huơ huơ dưới mũi cô nàng.
Cô bé hắt hơi, thoắt cái bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn gương mặt gần trong gang tấc của lão già, “Thúc thúc, mùi gì vậy? Khó ngửi quá.”
“Tỏi.” Lão già thở dài, cất bình đi rồi vỗ lưng cô, “Ra đi, đừng nhìn mớ cát ấy nữa.”
Cô bé mù mờ đứng yên tại chỗ, mãi mới phát giác bản thân đang cởi áo ngoài mà đứng trong rương. Cô thẹn thùng lại sợ hãi, vừa mặc quần áo vừa nhảy ra khỏi rương. Lần này cô nàng không dám nhìn bậy nữa mà ngoan ngoãn bám theo sau lưng lão già nửa bước không rời.
Lão già vuốt tường, ngón tay gõ nhẹ vào viên gạch bị lỏng ra, nét mặt thoáng lộ nét vui mừng, quay sang cô bé hỏi xin hai cây đinh cực mảnh rồi dùng búa gõ vào giữa khe hở, sau đó dùng đinh như kẹp mà chậm rãi kéo viên gạch nọ ra.
Lách cách, gạch vụn rơi xuống, lão già đang định cầm đèn soi vào thì có thứ gì đó như xúc tu thò ra, hút lấy cổ lão già. Lão già hét thảm một tiếng, nhanh chóng rút chủy thủ ra chém vào xúc tu.
Cô bé phản ứng nhanh nhẹn, lập tức cầm đèn đốt xúc tu.
Đoạn bị lão già chặt xuống chẳng mấy chốc lại dài ra, tiếp tục trườn về phía lão già.
Lão già một tay bụm chặt vết thương trên chân, một tay vung vẩy chủy thủ.
Thứ nọ như biết được sự lợi hại của chủy thủ, bỗng dưng quấn lấy tay lão già dùng lực giật mạnh. Lão già loạng choạng chúi nhủi về phía trước một bước, vội vàng dùng tay còn lại gỡ thứ nọ ra.
Thứ nọ ngửi thấy mùi máu thì run lên, hưng phấn gấp trăm lần mà bổ nhào qua.
“Cúi đầu!” Cô bé hô lớn.
Lão già ăn ý cúi đầu.
Cô bé một tay hất dầu, một tay châm lửa.
Xoẹt một tiếng, thứ nọ bốc cháy!
Cô bé kéo lão già bỏ chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất