Chương 54: Di chiếu
Sau khi ra khỏi tẩm cung, hai người liền hội họp với mấy người Lê Lâm và La Nhị Gia ở bên ngoài. La Nhất Phong nói tin tức mình lấy được từ hoàng đế cho bọn họ, thế là cả đám lại lặng lẽ đi đến ngự thư phòng ở bên kia.
Lúc tới nơi thì không ngoài ý muốn trông thấy khung cảnh lặng ngắt như tờ, ban ngày nơi này còn có cung nữ thái giám đến dọn dẹp, thế nhưng buổi tối lại không có ai canh giữ. Bởi vì hoàng đế bệnh nặng không tỉnh, nơi này liền bị bỏ đó không sử dụng đến, lúc này bên trong một mảnh tối om.
Sắp xếp canh gác xong xuôi, đám người liền quyết định để La Nhất Phong và La Nhị Gia đi vào trong tìm đồ vật.
Ngại thắp sáng sẽ bị phát hiện, hai người chỉ còn cách tự lần mò đi về phía bàn phê duyệt tấu chương, cũng may thị lực của người luyện võ khá tốt, hai người rất nhanh liền đến đúng vị trí.
La Nhị Gia ngửa đầu cẩn thận sờ mó dưới án thư, không nhịn được nói với La Nhất Phong cũng đang ngồi xổm tìm kiếm:
"Đại ca, huynh xác định dưới bàn này giấu đồ sao?"
La Nhất Phong vừa chà xát tay vào mặt phẳng nhẵn nhụi dưới bàn vừa nói:
"Hoàng thượng nói để ở đây chắc không sai đâu. Thử tìm xem có cơ quan nào không."
La Nhị Gia gật đầu, lần này hắn không tìm phía dưới nữa mà chuyển sang mò phía trên. Bàn làm việc của hoàng đế cũng giống những thư phòng bình thường bày đầy đủ văn phòng tứ bảo. Hắn cẩn thận lật giở từng đồ vật lên, không thấy cái gì khả nghi, suy nghĩ một lát liền nhìn về phía giá treo bút lông.
Nếu như thật sự có cơ quan nào đó, vậy nhất định chốt mở sẽ phải gắn liền với bàn, mà ở đây chỉ có thứ này là đáp ứng được điều kiện, nghĩ vậy hắn liền đi qua. Quả nhiên lúc hắn khẽ xoay vặn giá treo kia, lập tức nghe thấy một âm thanh rất nhỏ vang lên bên dưới.
La Nhất Phong không nhịn được kích động nói:
"Thấy rồi!"
La Nhị Gia nghe vậy thì dừng động tác, hắn ngồi xuống nhìn La Nhất Phong từ trong hộc nhỏ bị lộ lấy ra một cuộn vải lấp lánh màu vàng, hai mắt chợt sáng lên:
"Là chiếu chỉ!"
La Nhất Phong gật đầu, đây có lẽ là chiếu chỉ truyền ngôi, cũng không biết đương kim hoàng đế đã cất giấu từ khi nào.
Chẳng lẽ ông ta đã có phòng bị từ trước?
Nghĩ lại thì một kẻ đa nghi như ông ta nếu đã kiêng kị Trấn Bắc vương thì cũng có thể đề phòng với thừa tướng. Bởi dù có là một kẻ hồ đồ đi chăng nữa cũng không có hoàng đế nào chấp nhận được việc quyền lực trong triều rơi vào tay một ngoại thích đại thần, nhất là khi thái tử vẫn còn nhỏ tuổi.
La Nhất Phong nhìn chiếu chỉ trên tay, lại ngó vào hộc nhỏ, nghi hoặc: "Sao không có ngọc ấn?"
Mục đích của bọn họ lần này là lấy được chiếu truyền ngôi, nhưng có ngọc ấn nữa thì lại càng tốt.
La Nhị Gia xoa cằm đáp: "Có lẽ đã bị cha con Trịnh Tông lấy đi rồi."
"Như vậy, không phải hắn có thể tùy ý làm mưa làm gió rồi hay sao?"
Có ngọc tỷ trong tay, muốn điều động tướng lĩnh quân đội là việc vô cùng dễ dàng. Ai.. vật quan trọng như vậy, sao lão hoàng đế không giấu luôn đi chứ?
La gia huynh đệ đúng là đã trách oan cho hoàng đế, ngọc ấn vốn dùng để giải quyết mọi việc trong triều, đương nhiên là không thể cất đi được. Lão lại không dự đoán được mình sẽ bị hạ độc hôn mê nhanh như thế. Vì vậy, lúc ngã xuống cũng chưa kịp giấu đi.
La Nhị Gia hiểu được suy nghĩ của đại ca nhà mình, thở dài nói:
"Chúng ta cứ rời khỏi đây trước đã, mọi chuyện về phủ lại bàn bạc sau."
Đợi đám người La Nhất Phong rời đi hoàng cung, bên trong tẩm điện của hoàng đế cũng xảy ra một chuyện lớn.
Ngày hôm sau.
Lê hầu gia chăm chú lắng nghe tiếng chuông không ngừng vang lên ở bên ngoài, có thể nói khắp các nẻo đường ở kinh thành giờ đây đều chìm trong âm sắc thê lương chói tai như thế, trong lòng không nhịn được thở ra nói:
"Hoàng thượng băng hà rồi."
Trần tướng quân ở bên cạnh đang uống trà, hờ hững đáp:
"Cũng may chúng ta ra tay kịp lúc, nếu không bây giờ đã mất đi tiên cơ."
Lê hầu gia nhìn ông, gật đầu: "Có lẽ nên để thái tử hồi cung rồi."
Dù sao cũng là phụ vương của mình, nên làm tròn bổn phận của người kế vị.
"Vậy an toàn của thái tử thì phải làm sao?"
"Ngươi đừng lo, để đám trẻ kia đi theo tiểu thái tử vào cung. Có bọn chúng bên cạnh, ít ra người của hoàng hậu cũng không dễ dàng đắc thủ nếu xuống tay."
Trần tướng quân trầm mặc, một lát sau mới nói:
"Chúng ta để mấy người bọn hắn đi vào nơi nguy hiểm như vậy, nếu Trịnh Tông và hoàng hậu muốn làm gì đó, bọn chúng dù có võ công cũng một quyền nan địch tứ thủ a."
Lê hầu gia bật cười: "Ngươi đang lo mình làm liên lụy đến đệ tử của lão La, y sẽ ghi hận hay sao?"
Trần tướng quân xấu hổ ho nhẹ một tiếng:
"Trước đây đã khiến cho y thất vọng, bây giờ ta cũng không muốn để những người thân duy nhất của y xảy ra bất trắc gì."
"Yên tâm, ta đã tính toán rồi, sẽ không để tình huống xấu nhất xảy đến với bọn hắn. Ngươi cũng nên liên hệ với những người kia một chút, bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng đi thôi. Trịnh Tông có lẽ sẽ ra tay ngay sau lễ tang của hoàng đế đấy."
"Được rồi, ta cũng phải đi ra ngoài một chuyến, ngươi tìm thời cơ thích hợp mà đưa thái tử lên ngôi."
Lúc tới nơi thì không ngoài ý muốn trông thấy khung cảnh lặng ngắt như tờ, ban ngày nơi này còn có cung nữ thái giám đến dọn dẹp, thế nhưng buổi tối lại không có ai canh giữ. Bởi vì hoàng đế bệnh nặng không tỉnh, nơi này liền bị bỏ đó không sử dụng đến, lúc này bên trong một mảnh tối om.
Sắp xếp canh gác xong xuôi, đám người liền quyết định để La Nhất Phong và La Nhị Gia đi vào trong tìm đồ vật.
Ngại thắp sáng sẽ bị phát hiện, hai người chỉ còn cách tự lần mò đi về phía bàn phê duyệt tấu chương, cũng may thị lực của người luyện võ khá tốt, hai người rất nhanh liền đến đúng vị trí.
La Nhị Gia ngửa đầu cẩn thận sờ mó dưới án thư, không nhịn được nói với La Nhất Phong cũng đang ngồi xổm tìm kiếm:
"Đại ca, huynh xác định dưới bàn này giấu đồ sao?"
La Nhất Phong vừa chà xát tay vào mặt phẳng nhẵn nhụi dưới bàn vừa nói:
"Hoàng thượng nói để ở đây chắc không sai đâu. Thử tìm xem có cơ quan nào không."
La Nhị Gia gật đầu, lần này hắn không tìm phía dưới nữa mà chuyển sang mò phía trên. Bàn làm việc của hoàng đế cũng giống những thư phòng bình thường bày đầy đủ văn phòng tứ bảo. Hắn cẩn thận lật giở từng đồ vật lên, không thấy cái gì khả nghi, suy nghĩ một lát liền nhìn về phía giá treo bút lông.
Nếu như thật sự có cơ quan nào đó, vậy nhất định chốt mở sẽ phải gắn liền với bàn, mà ở đây chỉ có thứ này là đáp ứng được điều kiện, nghĩ vậy hắn liền đi qua. Quả nhiên lúc hắn khẽ xoay vặn giá treo kia, lập tức nghe thấy một âm thanh rất nhỏ vang lên bên dưới.
La Nhất Phong không nhịn được kích động nói:
"Thấy rồi!"
La Nhị Gia nghe vậy thì dừng động tác, hắn ngồi xuống nhìn La Nhất Phong từ trong hộc nhỏ bị lộ lấy ra một cuộn vải lấp lánh màu vàng, hai mắt chợt sáng lên:
"Là chiếu chỉ!"
La Nhất Phong gật đầu, đây có lẽ là chiếu chỉ truyền ngôi, cũng không biết đương kim hoàng đế đã cất giấu từ khi nào.
Chẳng lẽ ông ta đã có phòng bị từ trước?
Nghĩ lại thì một kẻ đa nghi như ông ta nếu đã kiêng kị Trấn Bắc vương thì cũng có thể đề phòng với thừa tướng. Bởi dù có là một kẻ hồ đồ đi chăng nữa cũng không có hoàng đế nào chấp nhận được việc quyền lực trong triều rơi vào tay một ngoại thích đại thần, nhất là khi thái tử vẫn còn nhỏ tuổi.
La Nhất Phong nhìn chiếu chỉ trên tay, lại ngó vào hộc nhỏ, nghi hoặc: "Sao không có ngọc ấn?"
Mục đích của bọn họ lần này là lấy được chiếu truyền ngôi, nhưng có ngọc ấn nữa thì lại càng tốt.
La Nhị Gia xoa cằm đáp: "Có lẽ đã bị cha con Trịnh Tông lấy đi rồi."
"Như vậy, không phải hắn có thể tùy ý làm mưa làm gió rồi hay sao?"
Có ngọc tỷ trong tay, muốn điều động tướng lĩnh quân đội là việc vô cùng dễ dàng. Ai.. vật quan trọng như vậy, sao lão hoàng đế không giấu luôn đi chứ?
La gia huynh đệ đúng là đã trách oan cho hoàng đế, ngọc ấn vốn dùng để giải quyết mọi việc trong triều, đương nhiên là không thể cất đi được. Lão lại không dự đoán được mình sẽ bị hạ độc hôn mê nhanh như thế. Vì vậy, lúc ngã xuống cũng chưa kịp giấu đi.
La Nhị Gia hiểu được suy nghĩ của đại ca nhà mình, thở dài nói:
"Chúng ta cứ rời khỏi đây trước đã, mọi chuyện về phủ lại bàn bạc sau."
Đợi đám người La Nhất Phong rời đi hoàng cung, bên trong tẩm điện của hoàng đế cũng xảy ra một chuyện lớn.
Ngày hôm sau.
Lê hầu gia chăm chú lắng nghe tiếng chuông không ngừng vang lên ở bên ngoài, có thể nói khắp các nẻo đường ở kinh thành giờ đây đều chìm trong âm sắc thê lương chói tai như thế, trong lòng không nhịn được thở ra nói:
"Hoàng thượng băng hà rồi."
Trần tướng quân ở bên cạnh đang uống trà, hờ hững đáp:
"Cũng may chúng ta ra tay kịp lúc, nếu không bây giờ đã mất đi tiên cơ."
Lê hầu gia nhìn ông, gật đầu: "Có lẽ nên để thái tử hồi cung rồi."
Dù sao cũng là phụ vương của mình, nên làm tròn bổn phận của người kế vị.
"Vậy an toàn của thái tử thì phải làm sao?"
"Ngươi đừng lo, để đám trẻ kia đi theo tiểu thái tử vào cung. Có bọn chúng bên cạnh, ít ra người của hoàng hậu cũng không dễ dàng đắc thủ nếu xuống tay."
Trần tướng quân trầm mặc, một lát sau mới nói:
"Chúng ta để mấy người bọn hắn đi vào nơi nguy hiểm như vậy, nếu Trịnh Tông và hoàng hậu muốn làm gì đó, bọn chúng dù có võ công cũng một quyền nan địch tứ thủ a."
Lê hầu gia bật cười: "Ngươi đang lo mình làm liên lụy đến đệ tử của lão La, y sẽ ghi hận hay sao?"
Trần tướng quân xấu hổ ho nhẹ một tiếng:
"Trước đây đã khiến cho y thất vọng, bây giờ ta cũng không muốn để những người thân duy nhất của y xảy ra bất trắc gì."
"Yên tâm, ta đã tính toán rồi, sẽ không để tình huống xấu nhất xảy đến với bọn hắn. Ngươi cũng nên liên hệ với những người kia một chút, bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng đi thôi. Trịnh Tông có lẽ sẽ ra tay ngay sau lễ tang của hoàng đế đấy."
"Được rồi, ta cũng phải đi ra ngoài một chuyến, ngươi tìm thời cơ thích hợp mà đưa thái tử lên ngôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất