Song Bích

Chương 107

Trước Sau
Minh Hoa Chương nhíu mày, nhìn về cánh cửa ngầm đằng sau. Không biết mật đạo này dẫn đến nơi nào, nếu trong lúc hắn đi vào mật đạo, trụ trì quay về…

Nhưng Minh Hoa Chương không do dự quá lâu, rất nhanh sau đó, hắn lấy mặt nạ ra, che kín nửa khuôn mặt lại. Đã đến nước này rồi, hắn không thể nào rời khỏi đây được, dù bên trong có là cạm bẫy thì hắn cũng phải xông vào một chuyến.

Ban nãy, khi lục đồ, Minh Hoa Chương vẫn luôn hết sức chú ý đến việc giữ gìn nguyên vẹn, thế nên bây giờ hắn chỉ cần ghép miếng gạch lại thôi là được, không ai có thể nhìn ra được là từng có người đi vào đây. Minh Hoa Chương lại kiểm tra thêm một lần nữa, sau khi chắc chắn là mình không bỏ sót bất cứ thứ gì nữa, thì hắn cất cây châm lửa đi, thả nhẹ bước chân đi vào mật đạo.

Sau khi đi qua bậc thang thì bước vào một mật đạo u ám hẹp dài, chỗ hẹp nhất chỉ đủ cho một người đi qua, Minh Hoa Chương phải khom lưng xuống một chút thì mới có thể vào được. Trong mật đạo vừa âm u, vừa lạnh lẽo, lại vừa chật chội, mùi tanh tưởi, ẩm ướt và bí bách ngập tràn trong không khí. Có thể thấy được rằng, mật đạo này đã tồn tại từ rất lâu, chắc chắn không phải là mới được đào.

Minh Hoa Chương cầm cây châm lửa, con dao găm bên tay còn lại đã được lấy ra khỏi vỏ, hắn để lại ký hiệu dọc theo vách tường, vừa thăm dò một cách cẩn thận, vừa tiến về phía trước. Chiều dài mật đạo đã vượt quá dự đoán của hắn, thời gian dần trôi, phạm vi mà ánh lửa có thể chiếu sáng dần rộng hơn, mật đạo thay đổi thành có thể chứa được hai người, sau khi rẽ vào góc thì cũng đã rộng rãi, sáng sủa hơn hẳn.

Hình như đây là một mật thất dưới mặt đất, Minh Hoa Chương đốt sáng ngọn đèn trên tường. Ban đầu, tim đèn chỉ là một chấm xanh lam nhỏ, nhưng rồi, nó chợt vọt lên cao, ánh sáng khẽ lay động, giống như ánh sáng nơi đảo hoang vậy.

Nương theo ánh lửa, hắn quan sát xung quanh, phát hiện ra mật thất này lớn bằng khoảng hai gian phòng, ở giữa là một bệ đá, xung quanh khắc ký hiệu tiếng Phạn, không biết là ký hiệu ấy có tác dụng gì nữa. Tượng Phật với các tư thế khác nhau được bày biện sát vách tường của bốn phía, dưới ánh lửa, trông u ám đến lạ.

Ban đầu Minh Hoa Chương không nhìn thấy rõ, cho tới khi hắn đi đến gần, thấy rõ tượng Phật trông như thế nào thì sắc mặt hắn bỗng tối đi, hơi ghét bỏ mà nhíu chặt mày lại.

Hai bức tượng Phật đội bảo quan, mặc thiên y đứng đối mặt nhau, ôm chặt lấy nhau, cơ thể chạm vào nhau. Lần này, khi Minh Hoa Chương nhìn lại, hắn phát hiện ra mỗi bức tượng Phật đều bao gồm hai thân thể người nam và người nữ, có đứng có ngồi, đều là tư thế thân mật. Có vài hộ pháp còn là mặt thú thân người, bọn họ mặt xanh nanh vàng, nhưng thân thể của nữ tử mà họ ôm trong lòng lại trần trụi, trông dữ tợn và quái dị, u ám và đáng sợ.

Đây là Phật song thân mà Mật Tông thờ cúng, tất nhiên là, bọn họ còn có một cái tên khác mà có nhiều người biết đến hơn – là Hoan Lạc Phật.

Minh Hoa Chương nghĩ đến một vài lời đồn về Mật Tông, hình như là, đối với Mật Tông, nữ tử là vật cung dưỡng, dùng để yêu, để cung phụng lên cho những vị thần ma cuồng bạo kia, hòng giúp bọn họ đạt tới sự cảm hóa, dẫn bọn họ bước vào cảnh giới Phật môn. Song tu là cảnh giới tối cao nhất trong tu Phật của Mật Tông, đại diện cho sự dung hợp về trí tuệ và lòng từ bi, điều hòa và hàng phục ma chướng, dẫn hướng Phật trí, Lạc Không song vận [*].

[*] Lạc không song vận (双空乐运): Mật Tông có riêng “Thiền định Phật giáo của Mật tông”, gọi là “Vô thượng Yoga”. Vô thượng Yoga có hai loại, một là Quang minh Đại thủ ấn, thuộc về Minh Không song vận; hai là pháp tu song thân, thuộc về Lạc Không song vận của Sự nghiệp bộ. Lạc Không song vận tức là pháp tu Lạc Không bất nhị, đó là pháp hợp tu với phối ngẫu (vợ/chồng) của mình hoặc với người khác giới trong Mật Tông sau khi đã thụ quán đỉnh thứ tư. (Nguồn: Chân tướng Mật Tông Tây Tạng, Tiết 2: Thiền định Phật giáo của Mật Tông – pháp tu song thân)

Nói cách khác, nếu muốn tu được đến cảnh giới cao nhất của Phật pháp Mật Tông, thì cần phải có bạn tu nữ. Minh Hoa Chương lại nhìn về phía bệ đá nằm ngay chính giữa, cũng không biết có phải là vì ấn tượng ban đầu hay không, mà giờ đây, hắn càng nhìn thì lại càng thấy giống cái giường.

Cảm giác không ổn cho lắm bỗng dâng trào trong lòng Minh Hoa Chương, hắn muốn quay về hướng mà ban nãy hắn đã đi qua để đến được đây, nhưng lòng hắn chợt run lên, hắn ngẩng đầu nhìn lên phía trên.

Nói vậy, chẳng phải ngay phía trên chính là Đại Hùng Bảo Điện của chùa Phổ Độ sao?

Minh Hoa Chương sầm mặt, lập tức đi lục soát bệ đá. Đáng tiếc thay, bệ đá đã được tẩy rửa rồi, cộng thêm việc, vụ án trước đó xảy ra vào bốn năm trước, và dưới sự bào mòn của thời gian, có rất nhiều dấu vết mà dù bây giờ có muốn thấy thì cũng chẳng thể thấy được.

Minh Hoa Chương chỉ đành lùi lại một bước, tìm kiếm bằng chứng khác. Nếu giả thiết của hắn không sai, thì ngoài nữ ăn mày, Hoàng Thái Vi và Vũ Yến ra, thì có thể là vẫn còn có rất nhiều nữ tử bị hại khác, sau khi bị ép “giúp đỡ” tu hành ở đây thì họ đã bị sát hại. Nếu thế thì chắc chắn là ở gần đây có hung khí gây án của hung thủ. Muốn lấy xương ống chân thì cần phải có công cụ cực kỳ chuyên nghiệp, hoàn toàn không phải là việc mà bất cứ con dao nào cũng có thể làm được.

Minh Hoa Chương mở cửa tủ thờ tượng Phật bằng gỗ ra, hắn để ý thấy ngăn kéo bên trong đều trống không. Khi nhìn đến vết hằn trên tấm tơ lụa thì hắn nhận ra, chắc chắn ban đầu có đồ được đặt lên đó, có điều, đã bị lấy đi mất rồi.

Minh Hoa Chương dùng ngón tay để đo đạc, không sai, độ dài của những chiếc sáo xương kia rất phù hợp để đặt vào đây. Cho nên, ban đầu sáo xương được thờ cúng nằm ở khu vực này, nhưng sau đó đã bị trụ trì dời đến phòng tối phía bên trên, đồng thời, ông ta còn lấy danh nghĩa bị mất trộm rồi thủ tiêu tang vật một cách “danh chính ngôn thuận”. Là vậy thật ư?



Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Minh Hoa Chương tiếp tục tìm kiếm, hắn xem mấy cái tủ chén liền, bên trong đều trống rỗng, đến khi hắn kéo cánh cửa tủ cuối cùng ra thì tay hắn chợt khựng lại.

Hắn nhìn chằm chằm vào đó rất lâu, sau đó mới lấy từng món đồ cất bên trong đó ra. Cưa sắt, chày sắt, gậy sắt, dây thừng, một bộ dao đủ các kích cỡ, còn có rất nhiều vật sắc bén không rõ tên khác nữa. Minh Hoa Chương thắp sáng cây châm lửa, cẩn thận soi vào chiếc tủ gỗ này, hắn phát hiện ra dấu vết có màu nâu đen ở bên dưới.

Hình như là máu. Từ vị trí, có thể đưa ra phán đoán thế này, có lẽ khi ấy hung khí đang dính đầy máu, nhưng lúc hung thủ cất hung khí vào tủ gỗ, hắn ta đã không chú ý đến điều này cho nên mới để lại dấu vết.

Minh Hoa Chương thử tái hiện lại tiến trình của vụ án, Mật Tông thờ phụng song tu, có một vài người có tín ngưỡng cuồng nhiệt cũng hết lòng tin vào điều ấy. Hắn ta cảm thấy mình đang tu hành cảnh giới cao nhất của Phật pháp, dẫn đến việc, với những nữ tử có thể giúp đỡ hắn ta, hắn ta cảm thấy việc trở thành Phật mẫu chính là vinh hạnh lớn lao của họ. Thế nên, có thể là hắn ta đã lừa gạt hoặc là bắt những nữ tử ấy rồi đưa họ đến đây, sau khi “tu hành”, những nữ tử kia không chịu giữ bí mật, hắn ta bèn giết chết bọn họ, đồng thời, hắn ta lấy xương ống chân, làm thành sáo xương giống như cách giảng giải của Mật Tông để “trừ khử” những oán hận của bọn họ, “siêu độ” bọn họ về “miền cực lạc”.

Có lẽ, hung thủ thật sự cảm thấy, nếu làm như vậy thì sẽ có thể siêu độ cho các nữ tử đang sống trong đau khổ, hoặc cũng có thể là hắn ta chỉ đang muốn mượn danh nghĩa Phật pháp để thỏa mãn tâm tư của riêng mình. Lúc những cô nương kia bị ép buộc, bị tra tấn, bị sát hại, thì ngay trên đầu họ chính là Đại Nhật Như Lai, Phật pháp vô biên, là đám người lui tới chốn này đang thành kính phủ phục trước tượng Phật, hết lòng khẩn cầu cho những ham muốn tham lam, sân si của riêng mình.

Mấy lần trước hung thủ đã tiến hành một cách thuận lợi và không để lại bất kỳ một kẽ hở nào, nhưng bốn năm trước đã làm lớn chuyện, vì nguyên nhân nào đó mà hắn ta phải tạm dừng việc giết người lại, bỏ không chỗ này đi. Mãi đến năm nay thì hắn ta mới xuất hiện trở lại, chỉ có điều, hắn ta đã đổi địa điểm, chuyển vào trong thành Trường An. Song, lần này lại khác với bốn năm trước, phủ Kinh Triệu điều tra vô cùng kỹ càng, và dần dần tra ra được Lư Độ và chùa Phổ Độ, hung thủ sợ hãi, bởi vậy mà hắn ta nghĩ ra chiêu “gắp lửa bỏ tay người”.

Minh Hoa Chương tra ra được Sầm Hổ là hòa thượng giả, còn hung thủ thì lại một lòng tin vào Phật giáo, có thể là hắn ta cũng quen biết không ít người trong Phật môn, vậy nên, chắc chắn là hung thủ cũng phải biết được điều này. Chưa thể nói chắc được là hắn ta có biết rõ thân phận thật sự của Sầm Hổ hay không, nhưng hung thủ chỉ cần biết rằng, Tịnh Tuệ là giả, bên cạnh đó, Tịnh Tuệ còn có liên quan đến quan ngân Khánh Châu; đã biết được hai điều này rồi thì hắn ta chỉ cần khiến cho quan phủ chú ý đến Sầm Hổ mà thôi, những chuyện còn lại thì đã có người trong quan phủ điều tra tiếp rồi. Sau đó, hắn ta lại giết chết Sầm Hổ, tạo ra hiện trường giả để người ta nghĩ rằng Sầm Hổ chạy trốn vì tội rồi chết ngoài ý muốn. Vậy là đã có thể “đổi trắng thay đen” mà không để lại bất kỳ chứng cứ nào cả.

Về phần Sầm Hổ, rất dễ tạo ra hiện trường giả để khiến người ta nghĩ rằng hắn ta đã thu dọn đồ đạc rồi chạy trốn. Từ việc hung thủ biết rất rõ về tế đàn dưới mặt đất này, có thể thấy được rằng, hắn ta vô cùng quen thuộc với chùa Phổ Độ; và hẳn là hắn ta cũng có “đồng bọn” trong chùa, thế nên, nhân lúc Sầm Hổ rời đi, kẻ đó chỉ cần lẻn vào phòng Sầm Hổ, sau đó đóng gói tiền của và trang sức lại, cố ý tạo ra cảnh tượng chủ nhân của căn phòng hốt hoảng chạy trốn. Đợi tới khi quan phủ đến thì lại nói đôi ba câu bâng quơ, và rồi, mọi người đều sẽ cảm thấy, là do Sầm Hổ chột dạ nên hắn ta đã bỏ chạy từ lâu rồi.

Thậm chí là, căn bản là hung thủ không cần phải ra tay làm gì cả. Vì, ngay từ đầu, mối quan hệ của Sầm Hổ với mọi người trong chùa Phổ Độ đã chẳng mấy tốt đẹp rồi, thế nên, chỉ cần nói bóng nói gió vài ba câu bên tai các tiểu sa di thôi, thì khi người của quan phủ tới, nhóm tiểu sa di ấy sẽ ôm lòng căm phẫn mà chĩa mũi nhọn lên người Sầm Hổ.

Có lẽ lúc đó Sầm Hổ cũng đã chết rồi. Mà, người chết thì sẽ không thể mở miệng ra mà nói chuyện được, quan phủ cũng sẽ không kiểm tra thay cho một tên đạo tặc có tiền án, sau cùng, tất cả mọi tội danh đều sẽ “được” đổ hết lên đầu Sầm Hổ, hắn ta phải gánh chịu hết tất thảy mọi tội danh.

Đáng tiếc thay, bọn họ đã gặp phải Minh Hoa Chương nhiều chuyện, không thích đi theo lẽ thường mà lại hay vướng mắc những việc nhỏ không đáng kể. Sau đó, Minh Hoa Chương đã đến chỗ Sầm Hổ ngã chết để thử nghiệm, hắn thả xương người rơi từ trên vách núi xuống nhưng xương lại không bị vỡ ra thành từng mảnh như thế. Bên cạnh đó, nếu một vật nặng lăn xuống vách đá một cách tự nhiên, thì cũng sẽ không thể trúng vị trí thi thể của Sầm Hổ được, trừ phi bị người khác đẩy.

Không phải tự nhiên mà Sầm Hổ chết, hắn ta đã bị ai đó lừa đi đến đoạn đường này, sau đó hắn ta bị đẩy xuống từ đằng sau.

Tất nhiên cũng có thể xem đây là ngã chết, dù Ngỗ tác có kiểm tra thế nào thì cũng không thể thấy được vấn đề, chỉ có một mình Minh Hoa Chương mới phát hiện ra rằng, thi thể của Sầm Hổ cách vách đá quá xa, không chỉ có thế, hắn còn rảnh rỗi đến mức tìm một bao tải có trọng lượng tương đương với Sầm Hổ rồi đẩy nó từ trên vách núi xuống, đích thân thử nghiệm một lần.

Chuyện cho tới bây giờ, có thể xác định được rằng, chắc chắn là hung thủ có liên quan đến trụ trì chùa Phổ Độ và Lư Độ. Chùa Phổ Độ là tòa nhà mà Trịnh gia quyên tặng, thế nên, nếu như chùa Phổ Độ lén lút xây dựng mật thất, thì chắc chắn là sẽ có người xung quanh đó biết, còn đằng này, các gia đình gần đó lại không hay biết gì cả. Vậy nên, chỉ có thể nói là mật thất đã tồn tại trước cả khi chùa Phổ Độ chuyển đến.

Trong thời kỳ xảy ra chiến loạn, có rất nhiều gia đình đã xây dựng mật thất dưới mặt đất để tránh nguy hiểm. Trịnh gia là một đại gia tộc, nếu họ có kế sách phòng bị như thế này thì cũng là lẽ thường tình. Nếu như mật thất này đã tồn tại lâu như thế rồi, vậy thì, cho đến thời điểm hiện tại, trong cả cái thành Trường An này, ngoài Lư Độ ra thì người còn lại có khả năng biết đến mật thất này, chính là sư trụ trì của chùa Phổ Độ.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Đây từng là nhà mẹ đẻ của mẫu thân Lư Độ, Lư Độ cũng đã ở nhờ tại nơi đây nhiều năm trời, mà người chết nào trong vụ án này cũng đều đã từng gặp mặt Lư Độ, sự trùng hợp này đã vượt quá mức bình thường rồi. Còn trụ trì của chùa Phổ Độ thì càng khỏi cần phải nói làm gì. Tế đàn dưới mặt đất nằm ngay bên dưới Đại Hùng Bảo Điện, còn cửa vào thì nằm ngay trong phòng của ông ta. Không chỉ có thế, ông ta còn cho người chuyển chỗ của sáo xương để vu oan cho Sầm Hổ, chủ động xóa đi sự tồn tại của cha mẹ Lư Độ, rồi lúc quan phủ hỏi tới thì ông ta lại giữ kín miệng, không nói gì cả. Ông ta đã làm quá nhiều chuyện.

Nhưng Minh Hoa Chương vẫn chưa chắc chắn là sư trụ trì có tham gia vào vụ án mạng hay không. Nếu như là đồng mưu thì không cần phải băn khoăn về thủ đoạn làm gì nữa; còn nếu chỉ là biết chuyện mà không báo, thì còn cần phải đề phòng hung thủ thật sự tiêu hủy bằng chứng.



Tóm lại là, mặc dù bây giờ đã tìm được hiện trường gây án, nhưng lại chưa tìm ra được chứng cứ trực tiếp hướng về phía hung thủ.

Hơn nữa, vào hôm Trình Tư Nguyệt tử vong, cả trụ trì của chùa Phổ Độ lẫn Lư Độ đều có chứng cứ chứng minh họ không có mặt ở đây. Nếu như chưa nắm giữ đầy đủ chứng cứ mà đã đánh rắn động cỏ, nhỡ đâu hung thủ không chịu cung khai, thì chắc chắn là bên phía Ngự sử đài sẽ không thông qua bản án của hắn.

Minh Hoa Chương vừa nghĩ vừa đặt lại đồ đạc về vị trí cũ, duy chỉ giữ bộ dao kia lại, hắn định quay về tìm Ngỗ tác để kiểm nghiệm.

Minh Hoa Chương không thử quay về theo con đường cũ, vì hắn đã mất không ít thời gian trong khi ở dưới đây, có lẽ bây giờ sắp đến giờ Hợi rồi, chẳng mấy chốc trụ trì sẽ quay trở về, hắn không thể quay về phòng thiền được nữa. Nhưng Minh Hoa Chương không hề bối rối, vì nếu đúng như những gì hắn suy đoán, thì chỗ này vốn được xây dựng ra để lánh nạn lúc chiến tranh, bởi vậy mà chắc chắn là nơi đây có lối ra khác.

Minh Hoa Chương cầm châm lửa xem xét xung quanh, chợt phát hiện ra một mảng tường có màu sắc khác với những chỗ khác, vừa hay mảng tường này còn là hình vuông nữa. Minh Hoa Chương nhìn kỹ một hồi lâu, sau đó hắn thử đẩy nó lệch qua một bên, không ngờ là tường đá lại bị đẩy ra, không gian phía sau chậm rãi hiện ra trước mắt hắn.

Minh Hoa Chương nhìn vào đấy, tắt ngọn đèn trong tế đàn đi, lách mình chui vào con đường tối tăm chẳng rõ điểm đến phía trước.

Mật đạo quanh co, tối om và chật chội, cực kỳ khó đi, có vài chỗ chỉ cao bằng nửa người. Hơi thở của Minh Hoa Chương vẫn ổn định, tuy chẳng hề sợ hãi bóng tối nhưng hắn cũng không liều lĩnh, mỗi bước hắn đi vẫn luôn vững vàng, giống như là con mèo vậy – rất linh hoạt và nhanh nhẹn khi vòng qua từng ngã rẽ.

Chẳng mấy chốc, mật đạo đã cao hơn, trên vách tường bắt đầu kết sương, Minh Hoa Chương biết lối ra đang nằm ở gần đây, nhưng khi đi ngang qua một lối rẽ, hắn vẫn hơi do dự, nhưng rồi, cuối cùng hắn vẫn quyết định đi đến lối rẽ thăm dò một chút.

Cuối lối rẽ cũng là một đoạn bậc thang, Minh Hoa Chương đi đến chỗ bậc thang, hắn nhấc miếng gạch lên, phát hiện ra mình đã bước vào một căn phòng thiền. Trong phòng không có ai, không khí lạnh lẽo, Minh Hoa Chương cẩn thận đặt miếng gạch xuống, cầm dao lên, cẩn thận thăm dò khắp phòng thiền.

Đây là nơi nào? Vì sao mật đạo lại thông đến nơi này?

Minh Hoa Chương dùng mũi dao đẩy cửa sau ra rồi nghiêng người nhìn ra bên ngoài. Mảnh trăng lưỡi liềm treo trên ngọn cây cao, ánh sáng lành lạnh hắt xuống mặt đất, như kết một lớp băng sương.

Minh Hoa Chương để ý thấy, hình như chỗ cành cây khô có một con đường nối thẳng đến cửa sau. Hoặc là không làm, còn nếu đã làm thì phải làm cho trọn, thế là hắn dứt khoát nhảy ra ngoài, muốn xem thử xem con đường này thông đến đâu.

Lớp học buổi tối của các hòa thượng đã kết thúc, phía trước truyền đến tiếng nói chuyện như có như không, các hòa thượng đi thành nhóm, họ đang dần bước tới. Minh Hoa Chương bước nhanh hơn, lách mình trốn vào trong góc. Bấy giờ, hắn chợt phát hiện ra một góc tường bị sập ở phía trước, thấp thoáng trong rừng cây, vô cùng mơ hồ.

Nương theo miếng gạch vỡ, Minh Hoa Chương nhìn sang đó, hắn cảm thấy hơi quen mắt. Đây chẳng phải là sân viện của Hoàng Thái Vi lúc lễ Phật hay sao? Sau khi vụ án của Sở Quân xảy ra, hắn đã cho người dán giấy niêm phong lại rồi, ai ngờ sai dịch bên dưới lại không cẩn thận đến mức độ này, còn không phát hiện ra rằng ở đây có lỗ thủng nữa chứ.

Minh Hoa Chương không nhịn được mà đi về phía sân viện ấy. Không sai, đây là viện tử mà Hoàng Thái Vi từng ở, hắn đã thấy trên cửa sau có dán giấy niêm phong. Lần trước, lúc Minh Hoa Thường đến, nàng cứ muốn vào xem, thế là hắn đã xé giấy niêm phong ra để nàng có thể đi vào bên trong, sau đó thì tự tay hắn còn dán giấy niêm phong mới lên đó nữa mà.

Không ngờ là cái sân viện này của Hoàng Thái Vi lại không thông đến cổng chính, nhưng lại có thể đi vòng sang từ cổng sai. Vậy thì ai ở trong sân viện ban nãy?

Minh Hoa Chương dừng sau cánh cửa, lúc hắn đang định đi vào xem thì ngón tay hắn bỗng khựng lại.

Lần trước hắn dẫn Minh Hoa Thường vào từ cổng chính, vậy thì vì sao giấy niêm phong trên cổng sau lại bị người ta động vào?

Minh Hoa Chương nhận ra có điều gì đó không đúng, hắn lập tức rút lui, nhưng bấy giờ lại có một mũi nhọn sắc bén xẹt qua giấy dán cửa sổ, lướt qua ánh trăng lạnh lẽo, đâm thẳng về phía lồng ngực của Minh Hoa Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau