Chương 122: Chuyện cũ (1)
Minh Hoa Chương im lặng một hồi, rồi sau đó hắn cụp mắt và nói: “Thường Thường, muội có lòng này, ta vô cùng cảm động, nhưng mà người bị mai phục là ta, người bọn chúng nghi ngờ cũng là ta. Từ những biểu hiện của Ngụy Vương thì ta có thể đoán ra được là, ông ta vẫn chưa biết Song Bích thật sự là hai người, muội vẫn an toàn, thật sự là muội không cần phải dính vào chuyện này đâu.”
Minh Hoa Thường đã biết trước là hắn sẽ nói vậy rồi, này thấy hơi mất hứng, nói: “Huynh đang cảm thấy muội tham sống sợ chết, hay là huynh đang cảm thấy muội ngu dốt, sẽ liên lụy đến huynh, cho nên huynh mới không muốn để muội dính vào chuyện của huynh?”
“Đều không phải.” Minh Hoa Chương biết rõ là nàng đang cố ý bới móc mình, nhưng hắn vẫn dừng lại ngay trước mặt nàng, nghiêm túc nhìn vào trong mắt nàng và nói: “Ta là huynh trưởng, bảo vệ muội là trách nhiệm của ta, sao ta có thể để muội mạo hiểm vì ta được? Nếu muội bị hại vì lỗi lầm của ta, thì cả đời này, ta sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân ta được. Chuyện nội gián tự ta biết rõ, muội không cần phải quan tâm đến đâu, cứ yên tâm làm chuyện muội thích là đủ rồi.”
“Nhưng đây chính là chuyện mà muội thích.” Minh Hoa Thường phồng má lên, chẳng biết tại sao nàng lại thấy tức giận, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn rồi nói: “Muội đã từng nghĩ rằng, sớm muộn gì con người chúng ta cũng sẽ chết, sống ổn định an nhàn mới là quan trọng nhất. Nhưng bây giờ muội lại phát hiện ra rằng, cái chết không hề khó chấp nhận, sự tiếc nuối trước khi chết mới là thứ đáng tiếc nhất. Thích chuyện gì thì phải đi làm ngay, thích ai thì cũng phải đối xử thật tốt với người đó. Muội không muốn huynh bị người ta làm hại.”
Minh Hoa Chương ngẩn ra, hắn khựng lại hết sức lộ liễu. Hắn nhìn vào đôi mắt trong trẻo sáng ngời, sạch sẽ như trời xanh sau cơn mưa của Minh Hoa Thường, lòng hắn chợt do dự bất định, là do hắn có ý bất chính nên đã nghĩ về muội muội theo hướng xấu xa rồi ư? Minh Hoa Thường đã nói là người nàng thích, ngay sau đó thì nàng lại nói là muốn đi theo hắn phải không?
Trái tim Minh Hoa Chương đập vô cùng nhanh, như tiếng trống đánh thùng thùng đang va vào màng nhĩ của hắn, hắn hoài nghi rằng, không biết thanh âm này có làm ồn đến Minh Hoa Thường hay không. Hắn dùng sức siết chặt lòng bàn tay mình lại, khiến nhịp tim đang mất khống chế của mình dần ổn định trở lại, cười như không cười mà nói: “Thường Thường trưởng thành rồi, cũng có người mà muội thích rồi.”
“Đúng vậy.” Minh Hoa Thường cũng đáp lại, nhẹ nhàng nói: “Nhị huynh tốt với muội như vậy, tất nhiên là muội thích Nhị huynh rồi. Đáng tiếc là do muội tự vọng tưởng, xem ra Nhị huynh cũng chẳng thèm khát gì tình cảm thật lòng của muội.”
Minh Hoa Chương không nói tiếng nào mà chỉ nhíu mày lại, có một cảm giác rất đỗi kỳ lạ trỗi dậy trong hắn, khiến hắn ngỡ rằng mình đang bị nàng đùa giỡn. Nàng nói quá thẳng thắn, ngược lại, nàng đã khiến Minh Hoa Chương không thể nào xác định chắc chắn được. Cuối cùng là nàng đang có ý gì đây? Rốt cuộc kiểu thích này là sự yêu thích dành cho huynh trưởng, hay là sự yêu thích dành cho người khác phái?
Ánh mắt của Minh Hoa Chương bất giác di chuyển, hắn cố gắng duy trì sự bình tĩnh mà nói: “Cái này thì phải xem tình cảm của Thường Thường thật lòng đến mức nào, chỉ đối với ta như thế, hay là đối với a huynh nào cũng như thế.”
“Nếu như muội nhớ không nhầm thì muội chỉ có một vị huynh trưởng mà thôi.” Minh Hoa Thường chậm rãi nói: “Không biết a huynh mà Nhị huynh nói đến là ai?”
Minh Hoa Chương nghẹn lời, hắn nhìn cô nhóc xấu xa vẫn còn đang giả vờ ngay trước mặt mình, rồi sau đó hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, thản nhiên nói: “Vậy thì nhiều lắm. Số người được muội gọi là a huynh không đến mười thì cũng là năm. Hai ngày trước còn có một Trình đại huynh đó, thậm chí là hắn ta còn được xếp trước cả ta nữa.”
Minh Hoa Thường nhìn hắn, nàng thấy hơi cạn lời. Lúc nào nam nhân cũng có vài ba cái mong muốn thắng bại kỳ quái mà nàng không thể nào hiểu nổi. Lúc ở nhà, Trình Tuần là lão đại, theo bối phận nên nàng mới gọi hắn ta là “Đại huynh” giống như Trình Tư Nguyệt, đây là một điều quá sức bình thường. Chẳng lẽ nàng còn có thể đổi thứ tự cho người ta à?
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Minh Hoa Thường khẽ buông tiếng thở dài, đúng lúc nàng đang muốn nói chuyện này, nhân lúc hôm nay đang nhắc tới, nàng cũng giải thích luôn: “Trình đại lang quân là người tốt, đáng tiếc thay, muội không làm được điều mà phủ Thành Quốc Công muốn, là do muội không xứng với hắn ta. Hôm Tết Nguyên tiêu, muội đã nói rõ với hắn rồi, sau này chỉ làm bằng hữu, hai người sẽ có tương lai riêng, hắn cũng đã đồng ý rồi, sau khi quay về hắn sẽ giải thích rõ với phủ Thành Quốc Công.”
Minh Hoa Chương khẽ nhướng mày, rõ ràng là ánh mắt hắn đã trở nên sáng ngời, ý cười bên môi hiện lên như có như không, toàn thân cũng hăng hái hẳn lên: “Thật à?”
“Tất nhiên là thật rồi.” Minh Hoa Thường khẽ “hừ” một tiếng rồi nói: “Muội đã nói với cha là không hợp rồi mà, cha cứ bảo muội đi gặp mặt. Buổi gặp mặt đó coi như là lòng hiếu thảo của muội, sau này ai thích đi thì đi đi, muội sẽ không đi nữa đâu. Nếu muội vừa ý lang quân nào thì đâu có cần cha sắp xếp làm gì, vì cho dù có phải trèo tường mới gặp được người ta thì muội cũng sẽ trèo rồi chạy đi gặp thôi.”
Trước đó Minh Hoa Chương vẫn đang phấn chấn, nghe đến câu cuối cùng thì tâm trạng của hắn đột ngột thay đổi: “Lang quân vừa ý? Còn trèo tường ư? Xem ra tường của phủ Quốc Công vẫn còn quá thấp, muội nghe thử xem muội đang nói cái gì đấy.”
“Muội làm thế thì có sao đâu?” Minh Hoa Thường tức giận lườm hắn một cái, nói năng quái gở: “Muội cứ thích tiếp xúc với thứ không bình thường đó, tìm tòi và nghiên cứu xem hung thủ giết người suy nghĩ như thế nào, vì sao hắn lại trở nên như vậy. Nữ tử kỳ lạ giống như muội đây, chắc chắn là người bình thường sẽ không muốn để muội vào cửa đâu. Nếu như muội tìm được một người có thể hiểu được suy nghĩ của muội, ủng hộ sở thích của muội, còn sẵn lòng trở nên kỳ quái cùng muội, thì đừng nói là trèo tường, dù có là núi đao biển lửa, muội cũng bằng lòng đi cùng với người ấy.”
Minh Hoa Chương không biết phải làm sao với nàng, xem như là hắn đã hiểu được nàng đang để ý đến điều gì. Nói lâu như vậy, thì ra là nàng vẫn đang nói kháy đang mắng hắn, Minh Hoa Chương ôm tâm tình bất đắc dĩ ấy mà nói: “Không phải ta không ủng hộ muội, mà là do chuyện này quá nguy hiểm.”
“Uống nước cũng có thể bị sặc chết, trên đời này có chuyện gì không tiềm ẩn nguy hiểm đâu?” Minh Hoa Thường tức giận lắm, nàng nói: “Chỉ có ở trong nhà đợi xuất giá là không nguy hiểm hả? Cho nên muội nên quay về thêu đồ cưới đúng không?”
“Ta không có ý này…”
“Huynh có ý này đấy!”
Minh Hoa Chương nhìn đôi mắt long lanh của nàng, hắn nhíu mày, rất biết điều mà từ bỏ việc tranh luận. Hắn thở dài, đành lùi bước trước nàng, hắn nói: “Được, nghe muội. Nhưng việc thăm dò nội gián quá nguy hiểm, trước khi muội làm gì thì muội phải thương lượng với ta.”
Cuối cùng Minh Hoa Thường cũng thấy hài lòng, ra vẻ “từ bi” mà gật đầu đáp: “Được thôi.”
Vừa nghe lời cam đoan của nàng là biết ngay, nàng chẳng thèm suy nghĩ hay đắn đo gì về nó cả, Minh Hoa Chương mím môi, vẫn mang dáng vẻ lo lắng ấy. Minh Hoa Thường thấy hắn nghiêm túc như vậy thì cố ý trêu hắn: “Nếu không có muội nhắc nhở về chuyện ma quái ở nhà họ Ngỗi, thì nói không chừng, huynh đã tìm sai phương hướng rồi. Cả việc tìm lại bản vẽ cung Đại Minh nữa, cũng có một nửa công lao của muội. Có khi người Ngụy Vương hận đến nghiến răng nghiến lợi thật ra là muội đó. Nếu Song Bích đã là hai người, vậy thì dù có gặp phải chuyện gì, chúng ta cũng nên đối mặt cùng nhau. Ngụy Vương và nội gián vẫn chưa biết Song Bích là hai người, đây là cơ hội của chúng ta, huynh đã bị Ngụy Vương nghi ngờ rồi thì không thể ra mặt được nữa, chi bằng tiếp theo đây cứ để muội làm đi. Chúng ta phối hợp với nhau, dù sao thì cũng sẽ mạnh hơn là chỉ chiến đấu một mình. Huynh yên tâm đi, muội chắc chắn là muội còn mạnh hơn cả huynh đó.”
Minh Hoa Chương không nói gì, Minh Hoa Thường nhìn hắn, thử chọc vào tay hắn: “Nhị huynh, huynh không phản đối, vậy là huynh đồng ý rồi à? Muội đếm đến ba nhé, nếu huynh không trả lời thì muội sẽ xem như là huynh đồng ý đó.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Minh Hoa Chương đang định lên tiếng thì Minh Hoa Thường đã nhanh chóng hô một tiếng “Ba”, rồi nàng mò xuống bàn tay hắn, tiếp tục chọc chọc ngón tay hắn: “Được rồi, huynh đã đồng ý rồi. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, huynh không được đổi ý đâu đấy.”
Minh Hoa Chương không biết phải làm sao với nàng nữa: “Ta chưa nói gì hết mà.”
Minh Hoa Thường coi như không nghe thấy lời hắn nói, nàng lại nói: “Bây giờ đi tìm nguyên nhân lầu Cẩm Tú nổ trước đã, không thể để công sức bị mắng của huynh đổ sông đổ biển được.”
Nàng nhảy nhót tiến về phía đằng trước, Minh Hoa Chương chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể trông thấy gò má của nàng. Rõ ràng là nàng không có tính thích mạo hiểm, rõ ràng là nàng thích sự an toàn và ổn định nhất, nhưng nàng lại muốn làm chuyện liều lĩnh như thế vì hắn.
Hắn có tài đức gì mà lại được nàng đối đãi như vậy?
Minh Hoa Thường một lòng nghĩ cách phá án, làm thế nào để dụ ra được nội gián của Khống Hạc Giám ra, nhưng dường như nàng vừa nghe thấy tiếng thở dài ở phía sau lưng. Minh Hoa Thường sửng sốt, bất giác quay đầu lại: “Nhị huynh, huynh nói gì cớ?”
Đôi mắt đen nhánh của Minh Hoa Chương hướng về phía nàng, hắn muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng, hắn sờ lên búi tóc Nguyên Bảo của nàng, khẽ nói: “Muội xứng đáng với bất cứ ai. Thường Thường của ta là nương tử tốt đẹp nhất trên đời, xứng đáng với tất cả châu báu trên thế gian này.”
Minh Hoa Thường ngẩn ra một lúc rồi mới nhận ra được rằng, hắn đang trả lời cho câu nói ban nãy của nàng. Trước đó, vì khách sáo mà nàng đã nói là nàng không xứng với Trình Tuần, nhưng Minh Hoa Chương lại rất nghiêm túc nói cho nàng biết rằng, muội xứng đáng.
Hốc mắt Minh Hoa Thường nóng bừng lên, nàng vội vàng cúi đầu xuống. Trong mười sáu năm qua, không đúng, bây giờ phải là mười bảy năm qua, nàng vẫn luôn là đồ vô dụng, vô dụng “hàng thật giá thật”, đến cả cha nàng cũng cảm thấy thật sự thấy có lỗi với cô gia tương lai vì đã nuôi dưỡng nàng trở nên vô dụng như thế, chỉ có mỗi mình huynh trưởng của nàng, chỉ có mỗi hắn vẫn luôn tin rằng nàng là nữ tử tốt nhất, là do người khác không xứng với nàng.
Nàng cũng biết rằng, việc tính kế lên Khống Hạc Giám là đang tìm cái chết. Nhưng nếu nội gián lại gài bẫy, nàng không thể đánh cược là Minh Hoa Chương vẫn có thể trốn thoát dù hắn đang bị thương, không thể đánh cược là nàng vẫn có thể kịp thời phát hiện ra đồng thời hợp tác với hắn. Tốt nhất là có thể tìm ra được người đó, dù có tìm không ra rồi bị cắn trả lại đi chăng nữa, nàng cũng vui vẻ chịu đựng.
Trong giấc mơ, nàng chết vào năm mười bảy tuổi, năm nay nàng vừa tròn mười bảy. Nếu đã định sẵn là nàng không có cách nào thoát khỏi cái chết trong số mệnh của mình, vậy thì ít nhiều gì cũng nên để cái chết của nàng trở nên có giá trị một chút.
Hắn đã mang kẹo mạch nha về cho nàng trong nhiều năm như thế, lần này, đổi lại là nàng bảo vệ hắn.
Minh Hoa Chương thấy nàng vẫn luôn cúi đầu thì vẻ mặt hắn dần trở nên nghiêm túc, hắn cúi người xuống và hỏi nàng: “Muội sao vậy?”
Minh Hoa Thường vội nén nước mắt rồi ngẩng đầu lên mà cười với hắn, nàng bày ra dáng vẻ nhẹ nhàng rồi nói: “Phòng dưỡng bệnh của phu nhân ông chủ nằm ở ngay phía trước, muội đi trước đây, một lát nữa lại nói chuyện với huynh tiếp, đi đây.”
Minh Hoa Chương còn chưa kịp nói gì mà nàng đã “ba chân bốn cẳng” chạy về phía cửa, chắp tay với thị nữ rồi vén rèm đi vào. Minh Hoa Chương đứng bên cạnh cột trụ lẳng lặng nhìn theo, nhìn mãi cho đến khi bóng dáng nàng biến mất, hắn vẫn bất động rất rất lâu.
Hắn phát hiện ra là nàng đã lớn rồi, không còn là muội muội ngoan ngoãn lười biếng trong ấn tượng của hắn nữa. Nàng đã có sở thích và có mong cầu cho riêng mình, thậm chí là nàng còn có thể nói thẳng ra là, nếu gặp được lang quân nàng thích thì nàng sẽ chủ động theo đuổi, trái lại thì hắn, hắn càng ngày càng trở nên cẩn trọng, càng ngày càng lo trước lo sau.
Nàng nói rằng nàng muốn tìm một người hiểu cho suy nghĩ của nàng, có thể trở nên kỳ lạ cổ quái cùng nàng, Minh Hoa Chương rất hy vọng, hy vọng rằng người đó sẽ là hắn.
Minh Hoa Thường đã biết trước là hắn sẽ nói vậy rồi, này thấy hơi mất hứng, nói: “Huynh đang cảm thấy muội tham sống sợ chết, hay là huynh đang cảm thấy muội ngu dốt, sẽ liên lụy đến huynh, cho nên huynh mới không muốn để muội dính vào chuyện của huynh?”
“Đều không phải.” Minh Hoa Chương biết rõ là nàng đang cố ý bới móc mình, nhưng hắn vẫn dừng lại ngay trước mặt nàng, nghiêm túc nhìn vào trong mắt nàng và nói: “Ta là huynh trưởng, bảo vệ muội là trách nhiệm của ta, sao ta có thể để muội mạo hiểm vì ta được? Nếu muội bị hại vì lỗi lầm của ta, thì cả đời này, ta sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân ta được. Chuyện nội gián tự ta biết rõ, muội không cần phải quan tâm đến đâu, cứ yên tâm làm chuyện muội thích là đủ rồi.”
“Nhưng đây chính là chuyện mà muội thích.” Minh Hoa Thường phồng má lên, chẳng biết tại sao nàng lại thấy tức giận, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn rồi nói: “Muội đã từng nghĩ rằng, sớm muộn gì con người chúng ta cũng sẽ chết, sống ổn định an nhàn mới là quan trọng nhất. Nhưng bây giờ muội lại phát hiện ra rằng, cái chết không hề khó chấp nhận, sự tiếc nuối trước khi chết mới là thứ đáng tiếc nhất. Thích chuyện gì thì phải đi làm ngay, thích ai thì cũng phải đối xử thật tốt với người đó. Muội không muốn huynh bị người ta làm hại.”
Minh Hoa Chương ngẩn ra, hắn khựng lại hết sức lộ liễu. Hắn nhìn vào đôi mắt trong trẻo sáng ngời, sạch sẽ như trời xanh sau cơn mưa của Minh Hoa Thường, lòng hắn chợt do dự bất định, là do hắn có ý bất chính nên đã nghĩ về muội muội theo hướng xấu xa rồi ư? Minh Hoa Thường đã nói là người nàng thích, ngay sau đó thì nàng lại nói là muốn đi theo hắn phải không?
Trái tim Minh Hoa Chương đập vô cùng nhanh, như tiếng trống đánh thùng thùng đang va vào màng nhĩ của hắn, hắn hoài nghi rằng, không biết thanh âm này có làm ồn đến Minh Hoa Thường hay không. Hắn dùng sức siết chặt lòng bàn tay mình lại, khiến nhịp tim đang mất khống chế của mình dần ổn định trở lại, cười như không cười mà nói: “Thường Thường trưởng thành rồi, cũng có người mà muội thích rồi.”
“Đúng vậy.” Minh Hoa Thường cũng đáp lại, nhẹ nhàng nói: “Nhị huynh tốt với muội như vậy, tất nhiên là muội thích Nhị huynh rồi. Đáng tiếc là do muội tự vọng tưởng, xem ra Nhị huynh cũng chẳng thèm khát gì tình cảm thật lòng của muội.”
Minh Hoa Chương không nói tiếng nào mà chỉ nhíu mày lại, có một cảm giác rất đỗi kỳ lạ trỗi dậy trong hắn, khiến hắn ngỡ rằng mình đang bị nàng đùa giỡn. Nàng nói quá thẳng thắn, ngược lại, nàng đã khiến Minh Hoa Chương không thể nào xác định chắc chắn được. Cuối cùng là nàng đang có ý gì đây? Rốt cuộc kiểu thích này là sự yêu thích dành cho huynh trưởng, hay là sự yêu thích dành cho người khác phái?
Ánh mắt của Minh Hoa Chương bất giác di chuyển, hắn cố gắng duy trì sự bình tĩnh mà nói: “Cái này thì phải xem tình cảm của Thường Thường thật lòng đến mức nào, chỉ đối với ta như thế, hay là đối với a huynh nào cũng như thế.”
“Nếu như muội nhớ không nhầm thì muội chỉ có một vị huynh trưởng mà thôi.” Minh Hoa Thường chậm rãi nói: “Không biết a huynh mà Nhị huynh nói đến là ai?”
Minh Hoa Chương nghẹn lời, hắn nhìn cô nhóc xấu xa vẫn còn đang giả vờ ngay trước mặt mình, rồi sau đó hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, thản nhiên nói: “Vậy thì nhiều lắm. Số người được muội gọi là a huynh không đến mười thì cũng là năm. Hai ngày trước còn có một Trình đại huynh đó, thậm chí là hắn ta còn được xếp trước cả ta nữa.”
Minh Hoa Thường nhìn hắn, nàng thấy hơi cạn lời. Lúc nào nam nhân cũng có vài ba cái mong muốn thắng bại kỳ quái mà nàng không thể nào hiểu nổi. Lúc ở nhà, Trình Tuần là lão đại, theo bối phận nên nàng mới gọi hắn ta là “Đại huynh” giống như Trình Tư Nguyệt, đây là một điều quá sức bình thường. Chẳng lẽ nàng còn có thể đổi thứ tự cho người ta à?
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Minh Hoa Thường khẽ buông tiếng thở dài, đúng lúc nàng đang muốn nói chuyện này, nhân lúc hôm nay đang nhắc tới, nàng cũng giải thích luôn: “Trình đại lang quân là người tốt, đáng tiếc thay, muội không làm được điều mà phủ Thành Quốc Công muốn, là do muội không xứng với hắn ta. Hôm Tết Nguyên tiêu, muội đã nói rõ với hắn rồi, sau này chỉ làm bằng hữu, hai người sẽ có tương lai riêng, hắn cũng đã đồng ý rồi, sau khi quay về hắn sẽ giải thích rõ với phủ Thành Quốc Công.”
Minh Hoa Chương khẽ nhướng mày, rõ ràng là ánh mắt hắn đã trở nên sáng ngời, ý cười bên môi hiện lên như có như không, toàn thân cũng hăng hái hẳn lên: “Thật à?”
“Tất nhiên là thật rồi.” Minh Hoa Thường khẽ “hừ” một tiếng rồi nói: “Muội đã nói với cha là không hợp rồi mà, cha cứ bảo muội đi gặp mặt. Buổi gặp mặt đó coi như là lòng hiếu thảo của muội, sau này ai thích đi thì đi đi, muội sẽ không đi nữa đâu. Nếu muội vừa ý lang quân nào thì đâu có cần cha sắp xếp làm gì, vì cho dù có phải trèo tường mới gặp được người ta thì muội cũng sẽ trèo rồi chạy đi gặp thôi.”
Trước đó Minh Hoa Chương vẫn đang phấn chấn, nghe đến câu cuối cùng thì tâm trạng của hắn đột ngột thay đổi: “Lang quân vừa ý? Còn trèo tường ư? Xem ra tường của phủ Quốc Công vẫn còn quá thấp, muội nghe thử xem muội đang nói cái gì đấy.”
“Muội làm thế thì có sao đâu?” Minh Hoa Thường tức giận lườm hắn một cái, nói năng quái gở: “Muội cứ thích tiếp xúc với thứ không bình thường đó, tìm tòi và nghiên cứu xem hung thủ giết người suy nghĩ như thế nào, vì sao hắn lại trở nên như vậy. Nữ tử kỳ lạ giống như muội đây, chắc chắn là người bình thường sẽ không muốn để muội vào cửa đâu. Nếu như muội tìm được một người có thể hiểu được suy nghĩ của muội, ủng hộ sở thích của muội, còn sẵn lòng trở nên kỳ quái cùng muội, thì đừng nói là trèo tường, dù có là núi đao biển lửa, muội cũng bằng lòng đi cùng với người ấy.”
Minh Hoa Chương không biết phải làm sao với nàng, xem như là hắn đã hiểu được nàng đang để ý đến điều gì. Nói lâu như vậy, thì ra là nàng vẫn đang nói kháy đang mắng hắn, Minh Hoa Chương ôm tâm tình bất đắc dĩ ấy mà nói: “Không phải ta không ủng hộ muội, mà là do chuyện này quá nguy hiểm.”
“Uống nước cũng có thể bị sặc chết, trên đời này có chuyện gì không tiềm ẩn nguy hiểm đâu?” Minh Hoa Thường tức giận lắm, nàng nói: “Chỉ có ở trong nhà đợi xuất giá là không nguy hiểm hả? Cho nên muội nên quay về thêu đồ cưới đúng không?”
“Ta không có ý này…”
“Huynh có ý này đấy!”
Minh Hoa Chương nhìn đôi mắt long lanh của nàng, hắn nhíu mày, rất biết điều mà từ bỏ việc tranh luận. Hắn thở dài, đành lùi bước trước nàng, hắn nói: “Được, nghe muội. Nhưng việc thăm dò nội gián quá nguy hiểm, trước khi muội làm gì thì muội phải thương lượng với ta.”
Cuối cùng Minh Hoa Thường cũng thấy hài lòng, ra vẻ “từ bi” mà gật đầu đáp: “Được thôi.”
Vừa nghe lời cam đoan của nàng là biết ngay, nàng chẳng thèm suy nghĩ hay đắn đo gì về nó cả, Minh Hoa Chương mím môi, vẫn mang dáng vẻ lo lắng ấy. Minh Hoa Thường thấy hắn nghiêm túc như vậy thì cố ý trêu hắn: “Nếu không có muội nhắc nhở về chuyện ma quái ở nhà họ Ngỗi, thì nói không chừng, huynh đã tìm sai phương hướng rồi. Cả việc tìm lại bản vẽ cung Đại Minh nữa, cũng có một nửa công lao của muội. Có khi người Ngụy Vương hận đến nghiến răng nghiến lợi thật ra là muội đó. Nếu Song Bích đã là hai người, vậy thì dù có gặp phải chuyện gì, chúng ta cũng nên đối mặt cùng nhau. Ngụy Vương và nội gián vẫn chưa biết Song Bích là hai người, đây là cơ hội của chúng ta, huynh đã bị Ngụy Vương nghi ngờ rồi thì không thể ra mặt được nữa, chi bằng tiếp theo đây cứ để muội làm đi. Chúng ta phối hợp với nhau, dù sao thì cũng sẽ mạnh hơn là chỉ chiến đấu một mình. Huynh yên tâm đi, muội chắc chắn là muội còn mạnh hơn cả huynh đó.”
Minh Hoa Chương không nói gì, Minh Hoa Thường nhìn hắn, thử chọc vào tay hắn: “Nhị huynh, huynh không phản đối, vậy là huynh đồng ý rồi à? Muội đếm đến ba nhé, nếu huynh không trả lời thì muội sẽ xem như là huynh đồng ý đó.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Minh Hoa Chương đang định lên tiếng thì Minh Hoa Thường đã nhanh chóng hô một tiếng “Ba”, rồi nàng mò xuống bàn tay hắn, tiếp tục chọc chọc ngón tay hắn: “Được rồi, huynh đã đồng ý rồi. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, huynh không được đổi ý đâu đấy.”
Minh Hoa Chương không biết phải làm sao với nàng nữa: “Ta chưa nói gì hết mà.”
Minh Hoa Thường coi như không nghe thấy lời hắn nói, nàng lại nói: “Bây giờ đi tìm nguyên nhân lầu Cẩm Tú nổ trước đã, không thể để công sức bị mắng của huynh đổ sông đổ biển được.”
Nàng nhảy nhót tiến về phía đằng trước, Minh Hoa Chương chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể trông thấy gò má của nàng. Rõ ràng là nàng không có tính thích mạo hiểm, rõ ràng là nàng thích sự an toàn và ổn định nhất, nhưng nàng lại muốn làm chuyện liều lĩnh như thế vì hắn.
Hắn có tài đức gì mà lại được nàng đối đãi như vậy?
Minh Hoa Thường một lòng nghĩ cách phá án, làm thế nào để dụ ra được nội gián của Khống Hạc Giám ra, nhưng dường như nàng vừa nghe thấy tiếng thở dài ở phía sau lưng. Minh Hoa Thường sửng sốt, bất giác quay đầu lại: “Nhị huynh, huynh nói gì cớ?”
Đôi mắt đen nhánh của Minh Hoa Chương hướng về phía nàng, hắn muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng, hắn sờ lên búi tóc Nguyên Bảo của nàng, khẽ nói: “Muội xứng đáng với bất cứ ai. Thường Thường của ta là nương tử tốt đẹp nhất trên đời, xứng đáng với tất cả châu báu trên thế gian này.”
Minh Hoa Thường ngẩn ra một lúc rồi mới nhận ra được rằng, hắn đang trả lời cho câu nói ban nãy của nàng. Trước đó, vì khách sáo mà nàng đã nói là nàng không xứng với Trình Tuần, nhưng Minh Hoa Chương lại rất nghiêm túc nói cho nàng biết rằng, muội xứng đáng.
Hốc mắt Minh Hoa Thường nóng bừng lên, nàng vội vàng cúi đầu xuống. Trong mười sáu năm qua, không đúng, bây giờ phải là mười bảy năm qua, nàng vẫn luôn là đồ vô dụng, vô dụng “hàng thật giá thật”, đến cả cha nàng cũng cảm thấy thật sự thấy có lỗi với cô gia tương lai vì đã nuôi dưỡng nàng trở nên vô dụng như thế, chỉ có mỗi mình huynh trưởng của nàng, chỉ có mỗi hắn vẫn luôn tin rằng nàng là nữ tử tốt nhất, là do người khác không xứng với nàng.
Nàng cũng biết rằng, việc tính kế lên Khống Hạc Giám là đang tìm cái chết. Nhưng nếu nội gián lại gài bẫy, nàng không thể đánh cược là Minh Hoa Chương vẫn có thể trốn thoát dù hắn đang bị thương, không thể đánh cược là nàng vẫn có thể kịp thời phát hiện ra đồng thời hợp tác với hắn. Tốt nhất là có thể tìm ra được người đó, dù có tìm không ra rồi bị cắn trả lại đi chăng nữa, nàng cũng vui vẻ chịu đựng.
Trong giấc mơ, nàng chết vào năm mười bảy tuổi, năm nay nàng vừa tròn mười bảy. Nếu đã định sẵn là nàng không có cách nào thoát khỏi cái chết trong số mệnh của mình, vậy thì ít nhiều gì cũng nên để cái chết của nàng trở nên có giá trị một chút.
Hắn đã mang kẹo mạch nha về cho nàng trong nhiều năm như thế, lần này, đổi lại là nàng bảo vệ hắn.
Minh Hoa Chương thấy nàng vẫn luôn cúi đầu thì vẻ mặt hắn dần trở nên nghiêm túc, hắn cúi người xuống và hỏi nàng: “Muội sao vậy?”
Minh Hoa Thường vội nén nước mắt rồi ngẩng đầu lên mà cười với hắn, nàng bày ra dáng vẻ nhẹ nhàng rồi nói: “Phòng dưỡng bệnh của phu nhân ông chủ nằm ở ngay phía trước, muội đi trước đây, một lát nữa lại nói chuyện với huynh tiếp, đi đây.”
Minh Hoa Chương còn chưa kịp nói gì mà nàng đã “ba chân bốn cẳng” chạy về phía cửa, chắp tay với thị nữ rồi vén rèm đi vào. Minh Hoa Chương đứng bên cạnh cột trụ lẳng lặng nhìn theo, nhìn mãi cho đến khi bóng dáng nàng biến mất, hắn vẫn bất động rất rất lâu.
Hắn phát hiện ra là nàng đã lớn rồi, không còn là muội muội ngoan ngoãn lười biếng trong ấn tượng của hắn nữa. Nàng đã có sở thích và có mong cầu cho riêng mình, thậm chí là nàng còn có thể nói thẳng ra là, nếu gặp được lang quân nàng thích thì nàng sẽ chủ động theo đuổi, trái lại thì hắn, hắn càng ngày càng trở nên cẩn trọng, càng ngày càng lo trước lo sau.
Nàng nói rằng nàng muốn tìm một người hiểu cho suy nghĩ của nàng, có thể trở nên kỳ lạ cổ quái cùng nàng, Minh Hoa Chương rất hy vọng, hy vọng rằng người đó sẽ là hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất