Song Bích

Chương 9: Bão tuyết

Trước Sau
Minh Hoa Thường và Nhậm Dao nghe thấy tiếng thét thì liếc nhau, vội vàng chạy về phía âm thanh vang lên.

Lúc các nàng đến đều không cầm đèn theo, hiện tại chỉ có thể dựa vào ánh sáng mông lung phản chiếu từ tuyết dưới chân mà mò đường. Bước chân của Nhậm Dao nhanh hơn Minh Hoa Thường, nàng chạy qua hành lang, lúc ngẩng đầu thì chợt thét lên một tiếng ngắn ngủi, giống như nhìn thấy thứ gì kinh khủng lắm, sau khi ý thức được là mình đang hét thì ép bản thân nhịn xuống.

Minh Hoa Thường theo sát phía sau, nàng quẹo qua góc, ánh mắt đầu tiên chỉ nhìn thấy một vệt đỏ.

Một nữ tử mặc đồ đỏ treo trên xà ngang, mái tóc dài đến eo rối bời tản ra. Giờ phút này một cơn gió chợt thổi tới, cơ thể nàng ta lắc lư trái phải, tóc bị gió thổi bay lên, lộ ra khuôn mặt bên dưới.

Minh Hoa Thường nhìn thấy mặt nàng ta thì hít sâu một hơi, lùi về sau một bước.

Máu đỏ chảy xuống từ hốc mắt của nàng ta, dính đầy mặt, điều đáng sợ nhất là trong hốc mắt lại không có con ngươi, mà là hai lỗ thủng đen xì đẫm máu.

Nhậm Dao nhìn thấy khuôn mặt của nữ tử thì rốt cuộc không thể duy trì vẻ cứng rắn nữa, run giọng hỏi: "Đây là gì? Người nào giả thần giả quỷ ở đây!"

Minh Hoa Thường nhìn thấy có hai nữ tử nằm bên kia hành lang, đèn cung đình rơi xuống đất, sáp nến nhỏ giọt trên giấy, đã bắt đầu đốt cháy cái lồng bên ngoài. Minh Hoa Thường hỏi: "Hai người đằng sau không biết là còn sống hay đã chết, Nhậm tỷ, chúng ta cùng đi qua xem sao."

Bên ngoài hành lang là một hồ nước nhỏ, giờ phút này nơi đó đã bị tuyết bao phủ. Minh Hoa Thường cũng không biết phía dưới có lỗ hổng hay không, không dám tùy tiện giẫm lên băng, bèn dựa lưng vào vách tường, cẩn thận vòng qua nữ tử đang treo trên xà nhà, bước nhanh về phía đó.

Nhậm Dao nhìn thấy Minh Hoa Thường vòng qua sát thi thể nữ tử mặc đồ đỏ thì da đầu tê dại. Nhưng nàng tự nhận là gan dạ không kém nam nhi, lúc này sao có thể để thua một nương tử khuê các nũng nịu yếu ớt được? Nhậm Dao chỉ có thể kiên trì, bám tường đi qua.

Nhậm Dao không biết sao Minh Hoa Thường lại có thể đi đứng vững vàng như vậy được, nàng còn không dám ngẩng đầu nhìn lên, nhắm mắt lại cắn chặt răng mò mẫm đi về phía trước. Nàng không thể cảm giác được hoàn cảnh xung quanh, dường như mấy bước đường ngắn ngủi bị kéo dài vô hạn. Nhậm Dao cảm thấy có lẽ đến rồi, miễn cưỡng mở mắt ra một khe nhỏ, lại nhìn thấy vạt áo màu đỏ rũ trên người nàng. Nàng vô ý thức nhìn lên theo bộ y phục, vừa lúc đối diện với hốc mắt đen ngòm của nữ tử.

Nhậm Dao sợ hãi quá mức, ngay cả âm thanh cũng không phát ra được. Lúc này chân Nhậm Dao lập tức mềm nhũn. Minh Hoa Thường ngồi xổm trên hành lang, giơ tay thử hơi thở của người trên mặt đất. May mắn, các nàng ấy chỉ là sợ hãi ngất đi thôi.

Nhìn quần áo họ thì chắc là một tiểu thư và nha hoàn của nàng ấy. Hai người tản bộ bên ngoài, trùng hợp gặp phải cảnh đáng sợ này, tiếng thét vừa rồi chắc do bọn họ kêu lên trước khi hôn mê.

Nếu người đã không sao thì Minh Hoa Thường cũng yên tâm rồi, nơi này không nên ở lâu, vẫn nên nhanh chóng gọi người tới cho thỏa đáng. Minh Hoa Thường phát hiện một lúc lâu rồi mà Nhậm Dao vẫn chưa đi qua, vừa quay đầu lại mới phát hiện Nhậm Dao bị kẹt ở giữa đường, ngơ ngác đối mặt với thi thể của nữ tử, giống như bị bóng đè.

Minh Hoa Thường vội vàng gọi một tiếng: "Nhậm tỷ?"

Nhậm Dao không biết bản thân bị làm sao, dường như bị hốc mắt trống rỗng đầy máu kia bắt lấy. Rõ ràng lý trí đang thét lên nhưng lại không thể rời mắt. Nàng loáng thoáng nghe thấy có người gọi tên mình, một đôi tay ấm áp phút chốc ôm chặt cánh tay nàng, kéo nàng đi về phía trước.

Nhậm Dao đi giống như rối gỗ rất lâu, ngẩn ngơ giương mắt, nhìn thấy Minh Hoa Thường đang nhìn mình đầy lo lắng. Cuối cùng nàng cũng thoát ra từ nỗi hoảng sợ như bị nữ quỷ bắt lấy kia, đầu gối mềm nhũn, suýt nữa thì té xuống đất.

Minh Hoa Thường vội vàng đỡ lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay nàng: "Không sao rồi không sao rồi. Giờ chúng ta đi gọi người tới."

Nàng vừa dứt lời, một loạt ánh lửa chiếu sáng tường viện, tiếng người hỗn độn truyền đến từ sau tường. Trên yến hội có nhiều khách khứa như vậy, có lẽ người ở đó cũng nghe thấy tiếng thét nên kéo nhau tới tìm tòi hư thực.

Một bóng người thon dài màu đỏ xuất hiện đầu tiên, hắn cầm theo đèn lồng, ánh lửa chiếu vào trên mặt hắn, càng làm nổi bật màu da như ngọc, mắt như sao trời.

Minh Hoa Thường nhìn thấy hắn thì toàn thân vô thức thả lỏng: "Nhị huynh!"

Đối phương cũng nhìn thấy các nàng, hắn không nói chuyện, chân dài bước ra, chưa đến hai bước đã đi đến trước mặt Minh Hoa Thường. Hắn cẩn thận quan sát Minh Hoa Thường từ trên xuống dưới, lại liếc nhìn mấy người trên mặt đất và thi thể đang treo ở đằng trước, hỏi: "Muội không sao chứ?"

"Muội không sao." Minh Hoa Thường nắm lấy tay Minh Hoa Chương, nói: "Nhị huynh, nơi này có người chết, chẳng biết tại sao mà cả mắt cũng bị móc ra. Hai người trên mặt đất có lẽ bị dọa ngất, mau đi gọi lang trung tới."

Minh Hoa Chương nhét đèn lồng vào tay Minh Hoa Thường, đi kiểm tra hơi thở của hai người trên mặt đất trước, sau đó đến gần nhìn thi thể nữ tử treo trên xà. Hiện tại cơ thể Nhậm Dao vẫn còn tê dại, nàng nhìn ra xa, không thể tin nổi: "Rốt cuộc thì lúc ở nhà huynh muội các ngươi sống cuộc sống thế nào vậy? Đều không sợ à?"

Minh Hoa Thường đương nhiên là sợ, nhưng thứ nàng sợ không phải là thi thể máu me kia, mà là nguy hiểm ẩn núp trong bóng đêm.



Nếu như chỉ có một mình Minh Hoa Thường, chắc chắn nàng không dám ở lại đây, may mà có Nhậm Dao ở cùng. Ban ngày nàng tận mắt nhìn thấy dáng vẻ oai hùng lúc dùng thương của Nhậm Dao, tin chắc là dù có gặp phải kẻ ác thì Nhậm Dao cũng có thể tóm được kẻ đó, bởi vậy Minh Hoa Thường mới dám đứng ở chỗ này. Hiện tại Minh Hoa Chương đã tới, thì nàng càng không sợ.

Minh Hoa Chương đi vòng quanh thi thể nữ tử xem xét, cuối cùng ngừng lại không di chuyển nữa. Minh Hoa Chương tò mò, cầm đèn lồng đi qua: "Nhị huynh, sao vậy?"

Ban nãy trời tối, Minh Hoa Thường không nhìn kỹ, lúc này có ánh đèn mới phát hiện mình biết nữ tử trên xà nhà, chính là thị nữ mới chỉ đường cho nàng không lâu.

Nhưng mà càng khiến người ta rùng mình vẫn là dòng chữ bằng máu trên mặt đất.

"Người nhìn ta, chết."

Gió đêm thổi qua, bỗng nhiên nổi lên cảm giác lạnh lẽo. Lúc này, phía sau bỗng vang lên những tiếng thét chói tai liên tiếp.

"A!"

Vậy mà lại có người chết ở bữa tiệc Phi Hồng long trọng hoa lệ, lập tức khiến Thái Bình Công chúa bị kinh động. Không biết Thái Bình Công chúa và Ngụy Vương đã chơi xong cờ cáo thỏ chưa, lúc này bà ấy ngồi ở trên đài, sắc mặt cực kỳ khó coi: "Chuyện này là thế nào?"

Trong khoảng thời gian này, thân phận của người chết đã được tra rõ, là một thị nữ tên là Trì Lan hầu hạ trong phủ Thái Bình Công chúa. Lần này Công chúa tổ chức tiệc Phi Hồng, vườn Phi Hồng không đủ người nên nàng ta từ phủ Công chúa qua hỗ trợ.

Vị tiểu thư là người đầu tiên nhìn thấy tình trạng tử vong của Trì Lan vẫn đang hôn mê, ở đây Minh Hoa Thường là người đuổi đến hiện trường sớm nhất. Nàng hành lễ với Thái Bình Công chúa xong thì trả lời: "Thưa Công chúa điện hạ, sau khi thần nữ thỉnh an ngài xong thì trở lại noãn các, rất nhiều nương tử ở đây có thể làm chứng điều này. Sau đó thần nữ ngồi mệt mỏi nên muốn ra ngoài hít thở không khí, trên đường có gặp được thị nữ Trì Lan, nàng ta còn chỉ đường cho ta. Sau đó ta lại nói chuyện với Nhậm nương tử ở trong hoa viên, điểm này Nhậm nương tử có thể chứng minh."

Nhậm Dao gật đầu, tỏ ý lời Minh Hoa Thường nói là thật. Minh Hoa Thường tiếp tục nói: "Từ lúc ta và Trì Lan tách nhau ra đến lúc ta tìm thấy Nhậm nương tử tốn thời gian chừng một chén trà. Hai người chúng ta nói chuyện khoảng một chén trà, sau đó chúng ta nghe thấy đằng sau có người thét lên. Chờ đến lúc chúng ta chạy đến thì đã thấy Triệu tiểu thư và nha hoàn té xỉu trên đất, Trì Lan bị treo trên xà nhà, hai mắt nhỏ máu, tắt thở bỏ mình."

Minh Hoa Chương bổ sung: "Không sai, ta ở bên ngoài nghe được tiếng thét, đi qua đó tối đa chỉ mất thời gian nửa nén hương. Lúc ta hạ thi thể xuống thì tứ chi nàng ta vẫn mềm, nhiệt độ cơ thể còn chưa tản hết, có lẽ nàng ta mới vừa chết không lâu."

Thái Bình Công chúa lại lần nữa đau đầu nhéo giữa mày. Người hầu trong phủ Công chúa nhiều như mây, bà ấy căn bản không thèm để ý sự sống chết của một thị nữ. Nhưng loại chuyện này xảy ra ở trong bữa tiệc Phi Hồng do bà ấy tỉ mỉ chuẩn bị, lại cực kỳ làm hỏng hứng thú của mọi người. Bây giờ đang ở ngay trước mặt đông đảo khách khứa, nếu Thái Bình Công chúa xử lý không tốt thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hình tượng của bà ấy trong lòng quan lại trong triều.

Suy cho cùng, nếu ngay cả cái chết của một thị nữ nho nhỏ cũng không xử lý được, trong triều còn ai sẽ tin tưởng năng lực của bà ấy và đầu quân cho bà ấy nữa? Hiện tại đang trong thời kỳ mấu chốt, bà ấy tuyệt đối không thể xảy ra sai sót nào được.

Thái Bình Công chúa nhanh chóng đưa ra quyết định: "Phủ Công chúa to lớn, bản cung cũng không thể dành thời gian quản lý hết được, khó lòng chu toàn. Có lẽ nàng ta có thù oán với kẻ nào, thừa dịp quy củ trong vườn Phi Hồng sơ hở mà tìm tới trả thù. Thu thi thể thị nữ kia cẩn thận, chọn ngày an táng, phát cho người thân của nàng ta một trăm quan tiền trợ cấp. Ngoài ra, tăng mạnh tuần tra vườn Phi Hồng, bản cung không cho phép loại chuyện này lại xảy ra nữa."

Ngụy Vương ngồi ở bên cạnh, không nhanh không chậm xoay chiếc nhẫn ngọc trên tay. Quản gia đứng sau lưng ông ta nhíu mày, nói: "Thái Bình điện hạ, nghe nói lúc phát hiện thi thể thì còn phát hiện được một hàng chữ bằng máu được viết trên mặt đất, nói là "Người nhìn ta, chết", chuyện này là thế nào?"

Thái Bình Công chúa xụ mặt, lạnh lùng nói: "Chẳng qua chỉ là một đám người rảnh rỗi cố làm ra vẻ bí ẩn thôi, chẳng lẽ trên đời này có lực lượng ma quái kỳ lạ gì thật hay sao? Cho dù có đi nữa, phụ mẫu của bản cung đều là Hoàng đế, đại huynh và nhị huynh là Thái tử, tứ huynh là Hoàng trữ, phu quân là Vương gia, trong bốn bể không có ai dám không nghe lời. Còn có yêu ma quỷ quái gì dám tới gần bản cung?"

Trên đời này không còn nữ tử nào cao quý hơn Thái Bình Công chúa, không có đạo lý Long khí tràn đầy như vậy lại không ép được tà ma quỷ quái. Quản gia chắp tay, sắc mặt ngượng ngùng, Ngụy Vương kịp thời nói tiếp: "Hắn cũng chỉ lo lắng cho sự an toàn của tiệc Phi Hồng thôi. Dù sao thì ở trên núi cũng có nhiều lang quân thiên kim như vậy, chẳng may xảy ra vấn đề gì thì không biết ăn nói với bách quan ở Lạc Dương thế nào. Thái Bình, đừng tức giận."

Thái Bình Công chúa nhếch môi, trong đôi mắt phượng hừng hực lửa giận, phò mã Định Vương lên tiếng giảng hòa nói: "Được rồi, chỉ là một chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Kế tiếp nhớ tăng mạnh tuần tra, kẻ giết người ắt sẽ nghe ngóng được tin này rồi sợ hãi trốn chạy, nào dám làm loạn nữa? Công chúa cũng bận rộn cả ngày rồi, sớm đã mệt mỏi, tất cả mọi người giải tán đi."

Định Vương đã lên tiếng, khách khứa chỉ có thể đứng dậy cáo lui. Ngoài hai người Minh Hoa Thường và Nhậm Dao thì Minh Hoa Chương là người nhìn thấy thi thể sớm nhất, Tạ Tế Xuyên đến sau phát hiện không đúng thì lập tức bảo thị vệ phong tỏa hậu viện, cho nên người trực tiếp nhìn thấy tình trạng tử vong của Trì Lan cũng không nhiều.

Nhưng ở đây đều là những công tử tiểu thư tay trói gà không chặt, quen sống an nhàn sung sướng, đột nhiên cách vụ án giết người gần như vậy thì không ai còn tâm trạng vui đùa nữa. Chỉ qua một thời gian ngắn, chuyện xảy ra ở hậu viện đã lan truyền khắp nơi, trải qua từng lần thêm mắm dặm muối, cả sự kiện càng trở nên ly kỳ quỷ dị.

Minh Hoa Thường cũng xen lẫn trong đám đông đi ra ngoài, cảm xúc của nàng cũng gần bình phục rồi, nhưng Nhậm Dao còn chưa hết hoảng hốt. Chỉ cần Nhậm Dao nhắm mắt lại là lại nhìn thấy hai lỗ thủng đẫm máu kia.

Trạng thái của Nhậm Dao thực sự rất tệ, Minh Hoa Chương cũng không yên tâm để Minh Hoa Thường ở một mình, bèn nói: "Nhị nương, tối nay muội ngủ cùng một phòng với Nhậm nương tử đi, ta chuyển đến phòng bên cạnh bọn muội, ở gần bảo vệ muội."

Minh Hoa Thường mở to mắt, mừng rỡ đồng ý: "Vâng!"

Thật ra nàng không sợ người chết, nhưng khá sợ người sống. Dù sao thì vẫn chưa tìm được hung thủ thật sự giết chết Trì Lan, ai biết đối phương có tiếp tục gây án hay không? Nàng đang lo lắng tối nay ngủ thế nào đây, không ngờ Minh Hoa Chương lại muốn chuyển đến. Minh Hoa Chương ở ngay bên cạnh, không thể nghi ngờ độ an toàn tăng lên rất nhiều.

Nhưng hiện tại nơi họ ở không phải phủ Trấn Quốc Công, nàng và Nhậm Dao dùng chung một viện, Nhậm Dao có ngại có nam tử vào ở không? Minh Hoa Thường nhìn sang Nhậm Dao: "Nhậm tỷ tỷ, tỷ xem..."



Nhậm Dao trông vẫn bình tĩnh mạnh mẽ như thường, dường như hoàn toàn không để bụng, nói: "Được, nếu muội sợ hãi thì cứ nghe theo sắp xếp của mọi người đi."

Minh Hoa Thường nhìn Nhậm Dao một cái, không vạch trần lời nói mạnh mồm của nàng. Nếu Nhậm Dao đã đồng ý, vậy thì không thể tốt hơn, Minh Hoa Thường cười nói: "Vậy thì đêm nay làm phiền Nhậm tỷ tỷ chứa chấp ta. A huynh, phòng của ta đã dọn dẹp xong rồi, huynh ngủ ở phòng ta, tối nay ta ở cùng với Nhậm tỷ tỷ."

Tạ Tế Xuyên đứng cách đó không xa nghe được thì nhướng mày, cười nói: "Nỗi lo của Cảnh Chiêm cũng có lý, tối nay ta cũng chuyển qua trông chừng giúp muội muội nhé."

"Không được." Minh Hoa Chương lạnh lùng từ chối, nhìn hắn bằng ánh mắt không tốt: "Khuê phòng của nữ tử, ngươi dọn qua thì còn ra thể thống gì."

"Nhưng ta sợ." Tạ Tế Xuyên nói: "Ngươi không có ở đây, trong viện chỉ có một mình ta, ta không dám ngủ đó."

Cả kinh thành đều biết quan hệ giữa Minh Hoa Chương và Tạ Tế Xuyên rất tốt, lần này lúc sắp xếp phòng cho khách, Thái Bình công chúa trực tiếp xếp họ ở cùng một viện. Minh Hoa Chương cứng họng, không còn gì để nói, ánh mắt nhìn về phía Tạ Tế Xuyên đầy vẻ ghét bỏ.

Minh Hoa Thường nhỏ giọng nói: "Tạ a huynh có lòng tốt, không cần câu nệ những nghi thức xã giao này. Huống hồ căn phòng đó vốn không phải là khuê phòng của ta, mà là phòng cho khách của Thái Bình Công chúa. Ta quay về thu dọn một lượt, vậy thì Tạ a huynh ở lại cũng không sao cả."

Minh Hoa Thường ước gì trong viện có thêm mấy người, so với an toàn thì việc khác biệt nam nữ có đáng là gì đâu? Mặc dù Tạ Tế Xuyên nhìn trông nho nhã yếu đuối nhưng chung quy vẫn là nam tử, ở lại cũng coi là một phần bảo vệ.

"Ngươi nhìn xem, muội muội cũng đồng ý rồi!" Tạ Tế Xuyên lý luận. Thật ra Minh Hoa Chương không muốn theo ý Tạ Tế Xuyên. Nhưng khi hắn quay đầu lại phát hiện Minh Hoa Thường và Nhậm Dao đều nhìn hắn bằng ánh mắt mong đợi. Minh Hoa Chương sững lại, bất đắc dĩ nói: "Được thôi. Nhưng ngươi ở lại gian ngoài, tự quản mắt của mình cho tốt, không được làm gì thất lễ."

"Còn nữa, muội ấy không phải muội muội của ngươi, đừng có gọi bậy."

Tạ Tế Xuyên nhẹ nhàng thở ra, không kiên nhẫn xua tay: "Biết rồi, biết rồi. Tạ gia ta còn chưa suy tàn đến nỗi không biết lễ nghĩa."

Minh Hoa Thường đột nhiên nhiều ra ba bảo tiêu, đi đường cũng khí phách hơn hẳn. Nàng và Nhậm Dao về phòng thu dọn đồ đạc trước, sau đó Minh Hoa Chương và Tạ Tế Xuyên mới đến. Minh Hoa Thường kéo Nhậm Dao đi ra cung điện, đang xông vào gió tuyết vô biên. Minh Hoa Thường ngẩng đầu, nhìn lên những bông tuyết đang quay cuồng trên bầu trời, lẩm bẩm nói: "Gió nổi lên rồi."

Gió nổi lên, còn có tuyết rơi, vườn Phi Hồng lại xây ở trên đỉnh núi, vậy nên đường xuống núi càng trở nên không dễ đi.

Không hiểu sao trong đầu Minh Hoa Thường chợt nảy lên một suy nghĩ, bọn họ đều bị nhốt ở trên núi.

Nhậm Dao thấy Minh Hoa Thường không nhúc nhích nhìn lên bầu trời, cũng ngẩng đầu, hỏi: "Sao vậy, bên trên có gì à?"

Minh Hoa Thường lắc đầu, nói: "Không có gì, muội suy nghĩ vẩn vơ thôi. Đi nào, chúng ta mau quay về thôi."

Minh Hoa Thường nghĩ, có lẽ do nàng buồn lo vô cớ. Trên núi có nhiều quyền quý như vậy, ngay cả Ngụy Vương và Thái Bình Công chúa cũng ở đây, sao có thể bị nhốt lại chứ? Hiện tại Minh Hoa Thường đã không muốn tham gia yến hội gì nữa, nàng tính đợi ngày mai dự tiệc chính xong, không thất lễ với Thái Bình Công chúa, buổi chiều sẽ xuống núi.

Tại sao Trì Lan lại chết, vì sao hung thủ phải giết hại nàng ta tàn nhẫn đến vậy, còn câu "Người nhìn ta, chết" kỳ lạ trên mặt đất là có ý gì, nàng chẳng muốn biết tý nào.

Minh Hoa Thường tính toán rất tốt, nhưng không ngờ chuyện ngoài ý muốn còn đến sớm hơn kế hoạch của nàng.

Tầm khoảng canh bốn, Minh Hoa Thường đang sâu giấc, chợt nghe thấy những tiếng vang "ầm ầm" nặng nề. Nhậm Dao nằm bên cạnh không kiên nhẫn lầm bầm vài tiếng, xưa nay Minh Hoa Thường không cần phải dậy sớm như vậy, nàng xoay người, không để ý tiếp tục ngủ.

Phòng bên truyền đến tiếng kẽo kẹt, có người đi ra, dường như ngoài cửa sổ truyền đến tiếng nói chuyện khe khẽ, ngay sao đó lại là mấy tiếng đóng, mở cửa. Không biết qua bao lâu, cửa phòng các nàng bị người gõ vang.

"Nhị nương?"

Minh Hoa Thường cố sức mở mắt ra: "Dạ?"

"Mau dậy đi, vừa rồi tuyết lở, đường núi bị chặn rồi."

Minh Hoa Thường mờ mịt chớp mắt, nàng đã mở mắt rồi nhưng đầu óc còn chưa tỉnh, không hiểu được ý của những lời này. Người ngoài cửa sổ khẽ thở dài, nói: "Chắc là chúng ta không thể xuống núi được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau