Chương 11
Chuyển ngữ: Gà Múp
Thấy vẻ mặt Khương Mộc ngoan ngoãn đồng ý, Sở Mạt mới buông cậu ra, chưa kịp đợi ông chú hỏi, cậu đã nhanh như chớp nhảy ra khỏi cửa phòng.
Sở Mạt:........
Mới vừa rồi, là cơn gió thổi qua đó hả?
Ông chú vẫn ngơ ra một lúc: Mình bị chơi khăm?
Được lắm.
Nhóc con kia, sợ là không muốn trải qua yên bình.
Sở Mạt để trần vai nghênh ngang đi ra ngoài, lục soát từng phòng một, vẫn không tìm được người, cuối cùng ông chú quay đầu, ánh mắt dừng trên cửa phòng tắm ở góc tối hành lang.
Mở cửa, quả nhiên, nhóc con ngồi xổm trong bồn tắm lớn.
Mịa nó.
Ông chú sải bước đi vào: "Nhóc trốn cái gì, không phải chỉ là viết tên tôi trên sách ngữ văn thôi sao, có gì đâu?"
Khương Mộc mím môi im lặng.
– Học sinh viết viết vẽ vẽ trên sách giáo khoa không phải bình thường sao, nhóc cũng đâu phải thầm mến tôi, chột dạ cái gì.
Vừa thốt ra, Sở Mạt ngược lại hơi sửng sốt ———–
Nói đi cũng phải nói lại, thật đúng là trước kia hắn xem nhẹ, không hề suy xét khả năng nhóc con thầm mến mình.
Cậu và ông chú nhìn nhau, từ trong ánh mắt ông chú dần dần thay đổi hiểu ra điều gì đó, vì ngăn cản Sở Mạt tiếp tục tự hỏi, cậu vội vàng vung móng vuốt tới: "Đừng, đừng có mà tưởng bở quá thế!!!"
Kết quả, trong nháy mắt khuôn mặt ông chủ tiệm xăm xui xẻo có thêm vết cào móng vuốt.
Sở Mạt: Ôi đệt, lúc ông thầy hồi xưa gởi con cho mình nuôi đâu có nói nó tính mèo đâu.
Khương Mộc:....... Thật xin lỗi.........
Trong tiểu khu có trạm y tế, lúc nữ y tá nhìn thấy ông chú, kinh ngạc kêu lên: "Sở tiên sinh, lại bị Nắm Than nhà anh cào hả?"
Sở Mạt đen mặt lắc lắc đầu.
– Ủa? Không phải Nắm Than thì là ai?
– Một bé mèo hoang. Ông chú nói.
Cậu đi theo phía sau ông chú:.....
– Không ngờ Sở tiên sinh còn thu lưu bé mèo hoang gần đây. Đúng là có lòng ghê nha.
– Phải thế thôi. Sở Mạt yên tâm thoải mái nhận lời khích lệ: "Đáng tiếc bé mèo đó lấy oán trả ơn, khiến cho trái tim tôi băng giá"
– Ôi chao, vết cào này thật ác độc. Bé mèo này thật đáo để đó. Bà chị y tá vừa chuẩn bị nước tiêu độc vừa đau lòng nói.
Sở Mạt gật gật đầu: "Đúng vậy, cực kỳ đáo để"
Khương Mộc: "......."
Bà chị y tá nâng mặt ông chú lên bôi giúp nước thuốc: "Cần chích không?"
– Không cần đâu, bé mèo hoang nhà tôi rất sạch sẽ, mỗi ngày đều tắm rửa.
Khương Mộc rốt cuộc nghe không nổi nữa, tiếp nhận que bông trong tay y tá: "Chị để em giúp cho"
Sau đó đè xuống trên mặt Sở Mạt.........
Thế là hơn nửa đêm, trong trạm y tế vang lên một tiếng hét thảm.
Trên đường về nhà, ông chú ôm má trái, rầm rì: "Đau chết mất"
– Đừng có giả bộ.
– Đau thật mà, sưng lên rồi này, không tin nhóc xem. Sở Mạt dừng bước lại, khom eo xuống chỉ vào mặt mình.
Cậu cũng bán tín bán nghi, sau đó đi qua nhìn xem, đúng là sưng đỏ thật, cậu thoáng băn khoăn, rồi bĩu môi há miệng nhẹ nhàng thổi một hơi.
Một luồng gió mát lạnh lướt nhẹ qua hai má, Sở Mạt hơi sửng sốt, theo bản năng quay đầu, kết quả môi ông chú hơi hơi sượt qua môi cậu.
Khương Mộc sửng sốt, đôi mắt từ từ mở to ra, qua thật lâu, đột nhiên che miệng mình giận dữ chĩa vào đối phương: "Chú, chú làm gì thế, lão lưu manh!!!"
Ông chú xua tay: "Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn ấy mà..........."
Đúng là ngoài ý muốn thật.
Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng cười khẩy, hai người đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy dưới đèn đường, Tần Dữ đứng ở nơi đó, trong tay xách theo một túi to, mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm hai người.
Cậu mở to hai mắt: Ơ? Đây không phải là người lần trước hôn với Sở Mạt sao?
Ông chú chuyển hướng sang anh ta: "Sao em lại tới đây?"
– Em tan tầm đi ngang qua Matcha Uji, nhớ ra anh thích ăn bánh matcha ngàn lớp, liền đóng gói riêng một phần mang lại đây cho anh. Tần Dữ từ từ đi tới, bình tĩnh đứng trước mặt bọn họ, sau đó nhìn Khương Mộc: "Sao, đổi khẩu vị rồi à? Bây giờ thích kiểu nhóc thỏ trong sáng?"
Khương Mộc:??? Ai cơ? Tôi á? Nhóc thỏ trắng?
Các người có tật xấu gì zậy, lúc thì bé mèo hoang lúc thì nhóc thỏ trắng, tôi là người đấy nhé! Biết không!
Ánh mắt anh ta đảo qua má trái bị thương của ông chú: "Chơi high ghê, nhìn không ra đấy, nhóc này ở trên giường đủ hư cực". Tay anh ta cầm túi nhựa đột nhiên siết lại: "Không phải anh lãnh cảm à? Té ra chỉ lãnh cảm với mình em thôi đúng không? Hay là anh cố ý làm bộ lãnh cảm để bức em chia tay với anh?"
Cậu bị dọa sợ khi anh ta đột nhiên bùng nổ, lui bước về sau: "Hai người từ từ tán gẫu đi nhé, tôi rút trước đây"
Không ngờ mới đi một bước nhỏ, đã bị Sở Mạt kéo trở lại, còn chưa kịp phản ứng sao lại thế này, đôi môi mềm mại ai đó liền áp sát xuống.
Ông chú làm trò trước mặt Tần Dữ hôn cậu.
Khác với bất cẩn khẽ sượt qua vừa rồi, đây là chạm vào chân chân thực thực, cậu thậm chí còn cảm nhận được răng nanh bị môi đè xuống.
Tôi đậu má!!!!!!!!
Đmm......... Tình tiết gì zầy nè!!!!!!!!
Cậu còn đang đắm chìm trong nụ hôn kinh hãi tột độ, chợt nghe thấy giọng nói Sở Mạt miễn cưỡng vang lên bên tai: "Ờ, quả thật nhóc này ở trên giường hư lắm khiến tôi rất là thoải mái"
Khương Mộc:.........
Không.......
Không không không!!!!
Cái kiểu mở rộng huyền huyễn gì thế này???
Nhất định là tôi đang nằm mơ, ai cũng được, đánh một cú cho tôi tỉnh đi......
Trên mặt Tần Dữ lúc trắng lúc xanh, rất lâu sau, ném bánh ngọt trong tay xuống đất: "Anh con mẹ nó thật vô tình!"
Rồi xoay người đi.
Ông chú đau lòng nhìn cái bánh; "Ôi.... Nát rồi......"
Sau đó quay đầu nói với Khương Mộc: "Mang về ráng xếp lại từng cái một chắc vẫn ăn được nhỉ?"
Cậu rốt cuộc cũng tỉnh táo lại từ trạng thái hóa đá, giơ tay lên cào một cái: "Ăn cái JB ấy!!!"
Sở Mạt: "Đauuuuuuu!!!"
Vì thế, năm phút sau, sắc mặt bà chị y tá ở trạm y tế khiếp sợ nhìn hai vết cào: "Lại, lại bị mèo hoang cào à?"
Ông chú: "...... Đừng nói nữa, bôi thuốc đi"
Thấy vẻ mặt Khương Mộc ngoan ngoãn đồng ý, Sở Mạt mới buông cậu ra, chưa kịp đợi ông chú hỏi, cậu đã nhanh như chớp nhảy ra khỏi cửa phòng.
Sở Mạt:........
Mới vừa rồi, là cơn gió thổi qua đó hả?
Ông chú vẫn ngơ ra một lúc: Mình bị chơi khăm?
Được lắm.
Nhóc con kia, sợ là không muốn trải qua yên bình.
Sở Mạt để trần vai nghênh ngang đi ra ngoài, lục soát từng phòng một, vẫn không tìm được người, cuối cùng ông chú quay đầu, ánh mắt dừng trên cửa phòng tắm ở góc tối hành lang.
Mở cửa, quả nhiên, nhóc con ngồi xổm trong bồn tắm lớn.
Mịa nó.
Ông chú sải bước đi vào: "Nhóc trốn cái gì, không phải chỉ là viết tên tôi trên sách ngữ văn thôi sao, có gì đâu?"
Khương Mộc mím môi im lặng.
– Học sinh viết viết vẽ vẽ trên sách giáo khoa không phải bình thường sao, nhóc cũng đâu phải thầm mến tôi, chột dạ cái gì.
Vừa thốt ra, Sở Mạt ngược lại hơi sửng sốt ———–
Nói đi cũng phải nói lại, thật đúng là trước kia hắn xem nhẹ, không hề suy xét khả năng nhóc con thầm mến mình.
Cậu và ông chú nhìn nhau, từ trong ánh mắt ông chú dần dần thay đổi hiểu ra điều gì đó, vì ngăn cản Sở Mạt tiếp tục tự hỏi, cậu vội vàng vung móng vuốt tới: "Đừng, đừng có mà tưởng bở quá thế!!!"
Kết quả, trong nháy mắt khuôn mặt ông chủ tiệm xăm xui xẻo có thêm vết cào móng vuốt.
Sở Mạt: Ôi đệt, lúc ông thầy hồi xưa gởi con cho mình nuôi đâu có nói nó tính mèo đâu.
Khương Mộc:....... Thật xin lỗi.........
Trong tiểu khu có trạm y tế, lúc nữ y tá nhìn thấy ông chú, kinh ngạc kêu lên: "Sở tiên sinh, lại bị Nắm Than nhà anh cào hả?"
Sở Mạt đen mặt lắc lắc đầu.
– Ủa? Không phải Nắm Than thì là ai?
– Một bé mèo hoang. Ông chú nói.
Cậu đi theo phía sau ông chú:.....
– Không ngờ Sở tiên sinh còn thu lưu bé mèo hoang gần đây. Đúng là có lòng ghê nha.
– Phải thế thôi. Sở Mạt yên tâm thoải mái nhận lời khích lệ: "Đáng tiếc bé mèo đó lấy oán trả ơn, khiến cho trái tim tôi băng giá"
– Ôi chao, vết cào này thật ác độc. Bé mèo này thật đáo để đó. Bà chị y tá vừa chuẩn bị nước tiêu độc vừa đau lòng nói.
Sở Mạt gật gật đầu: "Đúng vậy, cực kỳ đáo để"
Khương Mộc: "......."
Bà chị y tá nâng mặt ông chú lên bôi giúp nước thuốc: "Cần chích không?"
– Không cần đâu, bé mèo hoang nhà tôi rất sạch sẽ, mỗi ngày đều tắm rửa.
Khương Mộc rốt cuộc nghe không nổi nữa, tiếp nhận que bông trong tay y tá: "Chị để em giúp cho"
Sau đó đè xuống trên mặt Sở Mạt.........
Thế là hơn nửa đêm, trong trạm y tế vang lên một tiếng hét thảm.
Trên đường về nhà, ông chú ôm má trái, rầm rì: "Đau chết mất"
– Đừng có giả bộ.
– Đau thật mà, sưng lên rồi này, không tin nhóc xem. Sở Mạt dừng bước lại, khom eo xuống chỉ vào mặt mình.
Cậu cũng bán tín bán nghi, sau đó đi qua nhìn xem, đúng là sưng đỏ thật, cậu thoáng băn khoăn, rồi bĩu môi há miệng nhẹ nhàng thổi một hơi.
Một luồng gió mát lạnh lướt nhẹ qua hai má, Sở Mạt hơi sửng sốt, theo bản năng quay đầu, kết quả môi ông chú hơi hơi sượt qua môi cậu.
Khương Mộc sửng sốt, đôi mắt từ từ mở to ra, qua thật lâu, đột nhiên che miệng mình giận dữ chĩa vào đối phương: "Chú, chú làm gì thế, lão lưu manh!!!"
Ông chú xua tay: "Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn ấy mà..........."
Đúng là ngoài ý muốn thật.
Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng cười khẩy, hai người đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy dưới đèn đường, Tần Dữ đứng ở nơi đó, trong tay xách theo một túi to, mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm hai người.
Cậu mở to hai mắt: Ơ? Đây không phải là người lần trước hôn với Sở Mạt sao?
Ông chú chuyển hướng sang anh ta: "Sao em lại tới đây?"
– Em tan tầm đi ngang qua Matcha Uji, nhớ ra anh thích ăn bánh matcha ngàn lớp, liền đóng gói riêng một phần mang lại đây cho anh. Tần Dữ từ từ đi tới, bình tĩnh đứng trước mặt bọn họ, sau đó nhìn Khương Mộc: "Sao, đổi khẩu vị rồi à? Bây giờ thích kiểu nhóc thỏ trong sáng?"
Khương Mộc:??? Ai cơ? Tôi á? Nhóc thỏ trắng?
Các người có tật xấu gì zậy, lúc thì bé mèo hoang lúc thì nhóc thỏ trắng, tôi là người đấy nhé! Biết không!
Ánh mắt anh ta đảo qua má trái bị thương của ông chú: "Chơi high ghê, nhìn không ra đấy, nhóc này ở trên giường đủ hư cực". Tay anh ta cầm túi nhựa đột nhiên siết lại: "Không phải anh lãnh cảm à? Té ra chỉ lãnh cảm với mình em thôi đúng không? Hay là anh cố ý làm bộ lãnh cảm để bức em chia tay với anh?"
Cậu bị dọa sợ khi anh ta đột nhiên bùng nổ, lui bước về sau: "Hai người từ từ tán gẫu đi nhé, tôi rút trước đây"
Không ngờ mới đi một bước nhỏ, đã bị Sở Mạt kéo trở lại, còn chưa kịp phản ứng sao lại thế này, đôi môi mềm mại ai đó liền áp sát xuống.
Ông chú làm trò trước mặt Tần Dữ hôn cậu.
Khác với bất cẩn khẽ sượt qua vừa rồi, đây là chạm vào chân chân thực thực, cậu thậm chí còn cảm nhận được răng nanh bị môi đè xuống.
Tôi đậu má!!!!!!!!
Đmm......... Tình tiết gì zầy nè!!!!!!!!
Cậu còn đang đắm chìm trong nụ hôn kinh hãi tột độ, chợt nghe thấy giọng nói Sở Mạt miễn cưỡng vang lên bên tai: "Ờ, quả thật nhóc này ở trên giường hư lắm khiến tôi rất là thoải mái"
Khương Mộc:.........
Không.......
Không không không!!!!
Cái kiểu mở rộng huyền huyễn gì thế này???
Nhất định là tôi đang nằm mơ, ai cũng được, đánh một cú cho tôi tỉnh đi......
Trên mặt Tần Dữ lúc trắng lúc xanh, rất lâu sau, ném bánh ngọt trong tay xuống đất: "Anh con mẹ nó thật vô tình!"
Rồi xoay người đi.
Ông chú đau lòng nhìn cái bánh; "Ôi.... Nát rồi......"
Sau đó quay đầu nói với Khương Mộc: "Mang về ráng xếp lại từng cái một chắc vẫn ăn được nhỉ?"
Cậu rốt cuộc cũng tỉnh táo lại từ trạng thái hóa đá, giơ tay lên cào một cái: "Ăn cái JB ấy!!!"
Sở Mạt: "Đauuuuuuu!!!"
Vì thế, năm phút sau, sắc mặt bà chị y tá ở trạm y tế khiếp sợ nhìn hai vết cào: "Lại, lại bị mèo hoang cào à?"
Ông chú: "...... Đừng nói nữa, bôi thuốc đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất