Sống Chung Bất Thường

Chương 12

Trước Sau
Chuyển ngữ: Gà Múp

Khương Mộc có nghĩ thế nào cũng không ra, năm 18 tuổi cậu thế mà bị một người đàn ông cướp đi nụ hôn đầu tiên.

Mà con người đáng ghét đó, lại còn thảnh thảnh thơi thơi nghiêng người dựa vào ghế sô pha xem TV, hoàn toàn không có một chút cảm giác áy náy khi làm sai chuyện.

Cậu cực kỳ oán hận trừng mắt ông chú.

Sở Mạt cảm nhận được ánh mắt nóng rực của cậu bạn nhỏ, xoay đầu lại, lười biếng nói: "Sao đấy?"

Trên mặt ông còn dán một loạt băng cá nhân, nhìn qua rất hài hước.

"....." Dáng vẻ thoải mái hoàn toàn quên chuyện vừa mới xảy ra, thật khiến người ta bốc hỏa, nụ hôn đầu tiên của tui không đáng một đồng?

– Tôi đi tắm! Khương Mộc sinh hờn dỗi, đi lên thang lầu.

Sở Mạt nhìn bóng lưng cậu, vẻ mặt dần dần biến thành cái vẻ trầm tư.

Nửa giờ sau, cậu đi xuống, ông chú từ ngồi nghiêng trực tiếp biến thành nằm luôn, chân dài không có chỗ để lại thò ra khỏi sô pha, thấy cậu lật tới lật lui trong tủ treo quần áo bên cạnh, liền hỏi: " Tìm gì đấy?"

– Bấm móng tay.

– Ngăn giữa dưới TV. Xin hãy đọc truyện tại || TRUM truyeИ. VN ||

– À.

Khương Mộc đi tới đối diện với mặt TV chiếu kịch truyền hình, mở ra ngăn kéo cái bàn thấp, cúi người tìm kiếm. Ánh mắt Sở Mạt vô thức từ trên màn hình TV lướt tới cái mông nhỏ vểnh lên.

Ừm....... Dáng ngon đấy.

Rất phù hợp với độ cong của lòng bàn tay.

Không biết nắm lấy sẽ có xúc cảm thế nào nhỉ.

Lão lưu manh âm thầm suy nghĩ.

Khương Mộc không hề phát hiện, với tay vào tận cùng bên trong tìm kiếm, trong nháy mắt nâng cánh tay, áo phông xốc lên trên một chút, lộ ra một đoạn eo thon nhỏ trắng nõn mềm mại.



Ông chú nheo đôi mắt lại ——- ánh mắt gần như dính chặt ở nơi đó không thể di chuyển.

Sau khi tìm được bấm móng tay, cậu đóng ngăn kéo chuẩn bị lên lầu.

Cảnh đẹp thoáng cái biến mất, Sở Mạt còn chưa đã thèm.

– Nhóc. Nhân lúc cậu còn chưa kịp phản ứng, thì đã gọi lại.

–??? Cậu dừng lại, xoay người: "Làm gì?"

Sở Mạt vỗ vỗ sô pha bên người, cười tủm tỉm: "Ngồi đi"

Sống lưng Khương Mộc chợt lạnh: Móa, sao có cảm giác ổng cười rộ lên như có trá ấy.

Cậu do dự một chút, vẫn đi tới.

– Chuyện đêm nay, nói lời xin lỗi với nhóc.

– Xin lỗi.

– Đúng vậy, không được sự đồng ý của nhóc liền tự ý hôn nhóc. Vẻ mặt Sở Mạt bình tĩnh.

– Dừng!!!!!!!!!! Đừng nói nữa!!!

Bất thình lình nhắc tới hồi ức cảm thấy thẹn này, cậu hoàn toàn không kịp chuẩn bị, uốn đầu lưỡi nói: "Nay, chuyện đêm nay cứ để cho nó qua đi!!!"

– Kích động làm chi vậy....... Này, nhóc là thẳng nam mà, thẳng nam bị hôn một chút cũng đâu có gì.

Khương Mộc thở phì phì trừng mắt ông chú: "Được rồi, không có gì thì không có gì, dù sao chú là kẻ biến thái, đương nhiên chú cảm thấy đâu có gì!"

– Sao lại xù lông thế? Sở Mạt trấn an nói: "OK, vì bồi thường cho nhóc đêm nay bị kinh hách, để tôi phục vụ cho nhóc vậy"

–....... Phục vụ?

Sở Mạt lấy bấm móng tay trong tay cậu, quơ quơ: "Để tôi cắt móng tay giúp nhóc"



Cắt móng tay?

Nghe có vẻ là một yêu cầu hợp tình hợp lý, nhưng tại sao lại có cảm giác không hay nhỉ?

–......... Không cần....... Cậu nói còn chưa nói xong, đã bị hai tay ông chú nâng nách, nhấc lên, thả xuống, sau đó phát hiện mình ngồi ở trên đùi ổng.

"....." Hở?

Gì đây?

Ổng đặt mình ở... trên đùi ổng?

– Đậu má!!!! Biến thái!!!!!!! Yên lặng được 3 giây, Khương Mộc la hoảng lên, định bỏ chạy, lại bị ông chú đè lại.

– Đừng lộn xộn, nhỡ đâu bị thương không tốt đâu. Trong tay ông chú còn cầm bấm móng tay: "Ngoan, sẽ nhanh xong thôi"

Ông chú bao bọc Khương Mộc từ phía sau, nâng tay cậu lên, chăm chú bắt đầu cắt móng tay.

Hơi thở Sở Mạt phun ra ở sau cổ cậu, cảm giác ẩm ướt ngưa ngứa khiến cho mặt cậu đỏ bừng cực nhanh mà mắt thường có thể thấy được.

Nè nè nè..... Có lầm không vậy?

Rốt cuộc ai mới là người khều vấn đề ra vậy?

Ngay từ đầu là xin lỗi mình không sai, đề xuất giúp mình cắt móng tay cũng đâu phải tật xấu gì lớn lao....... Nhưng, tại sao đến cuối cùng diễn biến thành loại tư thế này?

Mọe... Cái quái gì vậy!!!!!!!

Rốt cuộc là Sở Mạt thao tác thế nào, vì sao toàn bộ quá trình rõ ràng đều đúng, nhưng đến cuối cùng lại không đúng gì hết! Trọng điểm là con mẹ nó mình còn không nói được chỗ nào không đúng?

Lúc này, Nắm Than đi ngang qua, liếc mắt nhìn hai người, trong mắt ánh vàng rực rỡ toát ra sự khinh thường — Ô, tên gay chết tiệt.

Khương Mộc kinh hoảng nuốt nước miếng.

Ông chú tỉ mỉ cắt xong một bàn tay, còn thưởng thức ngón tay mượt mà sạch sẽ một chút, rất vừa lòng nói: "Thế nào, cảm động không?"

Cậu: "Không cảm động, không cảm động đâu......."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau