Chương 6
Chuyển ngữ: Gà Múp
"Lão đại vẫn lạnh lùng thế đấy, chẳng mảy may cho quý cô xinh đẹp một cơ hội nào hết". A Long nói: "Đến khi nào mới có quý cô nhiều tiền coi trọng tui chứ, tui bằng lòng được bao nuôi mà".
Cẩn Huyên ghét bỏ nói: "Đừng có mơ nhá".
"Chú Sở luôn luôn được hoan nghênh đến vậy hả?". Khương Mộc hỏi.
"Đương nhiên. Nhiều cô đến tiệm tiêu tốn, hơn một nửa là tới vì lão đại. Nhưng đều phí sức thôi, ổng chướng mắt bọn họ lắm".
"Mắt nhìn cao thế à? Trong mắt em, ngoại trừ các cô hơi lớn tuổi, vừa có tiền bảo dưỡng lại vừa đẹp, còn được kêu là phú bà nữa chứ".
Cẩn Huyên lắc lắc ngón tay: "Không liên quan đến tuổi, cũng chẳng phải tiền bạc".
"Thế liên quan đến cái gì?".
"Giới tính".
"Hả?". Khương Mộc còn muốn hỏi tiếp, thì A Long nói chen vào: "Thôi bỏ qua đi, nhóc còn chưa nói rõ với bọn anh, nhóc có quan hệ thế nào với lão đại đấy".
"Không có quan hệ gì cả, tạm thời em chỉ ở nhờ trong nhà ổng...".
"Ở chung??!". Hai người đồng thanh hét ầm lên.
Từ phía sau bình phong, Sở Mạt thò nửa đầu ra: "Ồn quá".
Thế là bọn họ vội vàng đè ép âm lượng xuống, dán sát Khương Mộc: "Lợi hại đấy nhóc, lão đại vốn thích ở một mình, chưa bao giờ cho người ngoài vào nhà, ngay cả Tần Dữ cũng không được qua, thế mà chỉ trong thời gian ngắn nhóc đã ở chung với ổng".
"... Không như hai người nghĩ đâu...".
A Long ngay tức khắc chuyển sang thái độ cung kính: "Sơ suất quá, sơ suất quá đi, nhóc có khát không? Anh đi rót nước cho nhóc nhé?".
"Không, không cần...".
"Lần trước sửa xe đạp cho nhóc, có vừa lòng không?".
"Hoàn toàn vừa lòng".
"Là như vầy, tiền lương của anh đã một năm còn chưa được tăng, nhóc nói giúp anh với lão đại, anh không cầu nhiều đâu, tăng 500 đồng là đủ rồi, được không?".
Khương Mộc: "Hai người hiểu lầm gì đó rồi phải không, tăng hay không tăng đâu phải do em tính, ông chủ nói mới tính mà".
A Long nắm chặt tay cậu: "Không! Bà chủ nói cũng được tính".
"Bà, bà chủ??? Em???".
Khương Mộc cảm thấy anh ta thực sự hiểu lầm toàn bộ mọi chuyện.
Sở Mạt ngừng làm việc, đi ra từ phía sau bình phong, tiễn bước quý cô quyến luyến không rời, sau đó đi tới trước mặt ba người, nhìn đầu bọn họ gần dính sát vào nhau, liền nói: "Mấy đứa quen nhau nhanh đấy".
A Long và Cẩn Huyên vội vàng đứng lên: "Vâng lão đại! Lão đại làm việc vất vả quá!".
"Rảnh rỗi cũng được nửa giờ cơ đấy". Ông chú nheo đôi mắt lại.
Hai người sửng sốt, lập tức đứng lên đi làm việc của mình.
Khương Mộc nhớ ra hôm nay đồng ý muốn giao cái gì đó, liền đặt cái hộp lên bàn: "Chú Sở, cái này đưa cho chú nè".
Sở Mạt liếc cái hộp, thân hình cao lớn khom xuống: "Ồ, còn biết mua quà hiếu kính tôi...."
"Không phải tôi đưa cho chú đâu". Cậu ngắt lời.
Ông chú nhìn cậu, tạm ngừng một chút: "...Thế thì đáng tiếc thật".
"Nhìn vẻ mặt chú không thấy chút đáng tiếc nào luôn". Khương Mộc chống đầu, mặt vô cảm chọc thủng.
"Thật là... Không thể thông cảm cho kỹ xảo của người trung niên hả? Tôi chỉ muốn biểu đạt sự coi trọng với nhóc thôi".
"... Đừng tự ý đại diện cho tất cả những người trung niên, ở đây bất kể là sự hài hước hay kỹ xảo của chú đối với tôi, đều 0 điểm". Cậu chỉ thẳng ra không thương tiếc.
Sở Mạt lắc lắc đầu: "Hôm nay, nhóc chẳng đáng yêu gì hết".
Cậu không phục: "Lúc qua đường, chú còn nói tôi đáng yêu hơn Nắm Than"
"Thì bây giờ không đáng yêu"
"Đàn ông lớn tuổi thật hay thay đổi"
"Cám ơn đã khích lệ"
"Không phải khen chú đâu!" Khương Mộc chỉ vào cái hộp: "Chú không mở ra xem à?"
"Cứ đặt ở đó trước đi"
"... Không hỏi xem là ai đưa tới hả?"
"Nhóc biết là ai sao?" Sở Mạt cười một tiếng.
"Ờ... Tôi không biết"
"Vậy tôi hỏi có ích lợi gì đâu" Ông chú duỗi eo, căng cơ bụng, miệng rên một tiếng "Úi...."
"Làm sao vậy?"
"Ngày hôm qua vì đỡ nhóc, mà ngã trúng eo đến giờ vẫn còn đau đây này"
"Bây giờ vẫn đau á?" Khương Mộc kinh hãi, kể ra thì, tối hôm qua cú ngã kia đúng là hãi hùng khiếp vía thật, cả người cậu dựa sát ông chú coi như miếng lót đệm phía dưới, mà sàn gỗ lại rất cứng, nhất định rất đau, "Cần đi bệnh viện à!"
"Không cần đâu" Sở Mạt giương mắt nhìn cậu, "Nếu nhóc có hiếu thuận thì xoa bóp cho tôi một chút"
Vốn chỉ nói đùa, nhưng không ngờ Khương Mộc lại tin thật, giơ một ngón tay chỉ lên cái giường bọc nệm mềm: "Chú qua bên kia nằm đi".
Sở Mạt: "...."
"Nhanh lên, đi, nằm"
Kết quả, hai phút sau, ông chú ngậm điếu thuốc nằm yên trên đệm mềm, hưởng thụ Khương Mộc xoa bóp cho.
Ngón tay cậu lành lạnh, lực đặt bên hông vừa phải, thậm chỉ có hơi ngứa ngáy.
"Nè nhóc". Tiếng ông chú hơi khàn khàn giọng mũi, tóc mái che đi đôi mắt, lộ ra cái mũi, môi và cằm trong làn khói lượn lờ trông khá đẹp.
"Có chuyện gì không?"
"Nhóc có mang di động không?"
"Có mang"
"Đưa cho tôi"
Cậu vẫn chưa hiểu nguyên do nên đưa di động qua, ông chú nhập vào một dãy số trên giao diện rồi trả về: "Lưu số của tôi vào, có phiền toái gì cứ gọi cho tôi"
"... Tôi, tôi có phiền toái gì đâu"
"Nhóc thật đúng là không có tâm phòng bị gì hết, đã quên người đàn ông lần trước muốn kéo nhóc vào trong xe hả?"
Khương Mộc mở to hai mắt:"Chú thấy hết rồi à?"
"Mẫu người như nhóc đúng là kiểu mà đàn ông trưởng thành sẽ thích, sau này cẩn thận một chút"
"Tôi? Mẫu người?"
"Sạch sẽ, thoải mái, tuấn tú" Lúc Sở Mạt nói, độ cong đôi môi mở ra nhìn từ bên cạnh rất gợi cảm.
Trái tim cậu đập thình thịch, rất lâu sau, mới cúi đầu nói: "Tôi đâu phải con gái"
Sở Mạt cười cười, không nói nữa.
Lúc này A Long và Cẩn Huyên đang ở phía sau bình phong nhìn lén, bọn họ nghe không rõ, chỉ nhìn thấy hai bóng người, một nằm một ngồi, cái tay của người đang ngồi còn sờ tới sờ lui trên người đối phương.
A Long: "Tôi cảm thấy tăng lương có hi vọng rồi"
Cẩn Huyên: "Tôi cảm thấy lão đại sắp phá giới rồi"
Khương Mộc không ở lại lâu phải trở về nhà làm bài tập, Cẩn Huyên nhét một bịch lớn kẹo sữa thỏ trắng vào ngực cậu: "Lão đại bảo chị mua cho cậu"
"Cảm ơn"
Đợi cậu đi xa rồi, ông chú đi ra, đứng ở cửa tiệm hút thuốc, ánh mắt theo sát bóng dáng cậu.
Cẩn Huyên nói: ".... Chia tay Tần Dữ rồi?"
"Ừ"
"Anh đá cậu ta?"
"Bị cậu ta đá"
"Ôi chao? Tại sao chứ?"
"Cậu ta không thể chấp nhận tôi là kẻ vô tính"
Cẩn Huyên than thở nói: "Cái cậu Tần Dữ đó chưa bao giờ nghiêm túc quen anh, tôi và A Long rất nhiều lần nhìn thấy cậu ta chim chim chuột chuột với người đàn ông khác ở bên ngoài, nhưng khi đó hai người còn chưa chia tay, nên tụi tui cũng khó mà nói này nọ"
Ông chú lắc lắc đầu: "Chuyện này tôi biết, tôi không ân ái với cậu ta, thì cậu ta đành phải tìm người khác mà ân ái, đó là chuyện thường tình, không trách cậu ta được. Với lại, bây giờ tôi còn đang chăm sóc cậu nhóc kia, không có tâm tư đâu mà quản cậu ta"
"Lão đại, thật ra anh rất thích cậu bạn nhỏ kia nha"
"Đâu phải" Sở Mạt phủ nhận.
"Ễ, sao lại phủ nhận nhanh thế"
"Tôi không có hứng thú với cậu bạn nhỏ đó"
"Thật hay giả?" Vẻ mặt Cẩn Huyên không tin.
"Làm việc đi" Sở Mạt nói.
Trước khi đi cô còn mô phỏng trái tim với ông chú: " Lão đại, follow you heart"
"Biến" Ông chú hít một hơi thuốc, cười mắng.
Buổi tối, Khương Mộc viết xong bài tập, nghe thấy dưới lầu có tiếng vang, hình như ông chú đã trở về. Chỉ lát sau, truyền ra tiếng TV.
Lại xem Qúach Đức Cương.
Nói thật, có một lần cậu tò mò đi lên mạng tìm kiếm về tấu nói Qúach Đức Cương, kết quả đúng là xem mê mẩn, còn bị La Tiểu Duẫn chế giễu.
Không thể không nói có đôi khi đừng xem thường thú vui của người lớn.
Cậu duỗi cái eo mỏi, quyết định đi tắm, đi ngang qua hàng hiên, từ thang lầu nhìn xuống, có thể thấy Sở Mạt đang nằm trên ghế salon, hai tay gối sau đầu, chân dài thẳng tắp bắt chéo, gác trên tay vịn, không hiểu sao, nhìn qua, còn rất gợi cảm.
Đột nhiên, chuông cửa vang lên, Khương Mộc sửng sốt —– đã trễ vậy còn ai tới thăm chứ?
Có thể là bạn của ông chú, cậu không có hứng thú liền đi tắm luôn.
Chờ đến khi cậu tắm xong đi ra, phát hiện lầu một đã tắt đèn, TV cũng tắt, không còn ai trên ghế salon.
Ra ngoài rồi hả?
Cửa phòng ngủ Sở Mạt cũng chưa đóng, lúc Khương Mộc đi qua đột nhiên nghe thấy bên rong truyền ra âm thanh không bình thường.
Như là tiếng cọ xát quần áo, còn có tiếng giường rung cọt kẹt.
Ôi chao.... Sao, sao lại có loại âm thanh này?
Vào cái giờ này ở trong phòng ngủ chắc chắn không phải đang bàn triết lý sống đâu ha?
Có lẽ bạn gái cũ ông chú đến đây, mình đừng quấy rầy thế giới hai người bọn họ.
Khương Mộc rón ra rón rén đi về phòng mình, nhưng chưa được hai bước, cậu đột ngột dừng lại —- không, không đúng! Ở cửa phòng ông chú có để..... một đôi....
Giày da nam!!!
Giày! Da! Nam! A!!!
Cậu cảm thấy toàn thân không tốt cho lắm.
Nếu khách tới là nam, vậy, bọn họ ở trong phòng làm gì!!!
Ngay bây giờ cậu thật sự muốn nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra trong cái khe cửa kia, nhưng cậu biết không thể làm thế, nhắm mắt lại và đọc lại câu danh ngôn thế giới: Ông nội Tiểu Minh sở dĩ sống đến 99 tuổi, là vì.... A a a a a tôi cũng đâu phải ông nội Tiểu Minh! Quản nhiều thế làm gì!!
Vì thế cậu quyết định thật nhanh xoay người, lặng lẽ đi tới trước cửa phòng Sở Mạt, nhìn xuyên qua trong khe cửa....
Trong nháy mắt, cậu thiếu điều muốn khuỵ xuống...
Bởi vì, cậu nhìn thấy... Ông chú ngồi trên giường, một anh trai khác đi tới bên ông chú, khoá ngồi trên đùi ổng, rồi nâng đầu ổng lên hôn nồng nhiệt.
Khương Mộc chỉ cảm thấy đầu "Loảng xoảng cạch" một tiếng.... Chết máy...
Tôi đang nằm mơ sao?
Đàn ông với đàn ông.... (°ο°)
Đàn ông với đàn ông?.... Σ (☉ ▽ ☉ "a
Đàn ông với đàn ông! Σ (っ ° Д °) っ
Cũng có thể làm vậy hả?
Đầu óc cậu trống rỗng, cứng đờ suốt cả 3 phút sau đó ———-
Bình tĩnh!
Nhất định phải bình tĩnh!
Cách làm sáng suốt nhất lúc này là lặng lẽ xoay người, sau đó nhanh như chớp chuồn ngay, toàn bộ quá trình phải nhanh chuẩn ác, hơn nữa thần không biết quỷ không hay!
Cậu nhẹ nhàng lui một bước ra sau, không phát ra chút âm thanh nào. Tốt lắm! Cứ giữ vững như thế!
Lại lui thêm một bước nữa, đột nhiên cảm giác giẫm cái gì đó...
"Méo méo (mèo kêu)!"
Một tiếng mèo kêu ré lên, Nắm Than đang nhìn cái đuôi mình bị giẫm, nổi quạu gào lên một tiếng, móng vuốt cào qua....
"Ối! Đau đau đau đau đau ——"
Khương Mộc ôm mắt cá chân phịch mông ngồi xuống đất, sau đó, trong phòng truyền đến tiếng bước chân, ngay lúc cậu còn chưa kịp phản ứng gì, thì cửa đã mở ra, Sở Mạt và anh trai kia xuất hiện ở cửa, có hơi kinh ngạc nhìn cậu....
Cậu ỉu xìu ngồi dưới đất, cười cười một tiếng: "Chú, chào hai người...."
—— A.... Tại sao mình không học theo ông nội Tiểu Minh chứ?
Trong lúc vô tình bắt gặp chủ nhân căn nhà cho sống nhờ lăn giường với đồng tính, có phải sẽ bị diệt khẩu?
Tình huống bây giờ nên làm gì đây?
Không được, phải bình tĩnh, nhất định có cách nào đó, có thể giải quyết hoàn mỹ —– nếu mình nói không phát hiện gì cả, chú ấy sẽ tin sao?
Lén nhìn sắc mặt không tốt lắm của hai người đàn ông đứng trước cửa... Khương Mộc bỗng cào cào xoa xoa rối hết cả đầu tóc mình: Mình sợ tới mức ngồi bệt trên đất, còn nói cái gì cũng không phát hiện..... Có ngu mấy cũng không tin được!
"Nhóc viết xong bài tập chưa?" Lúc này, Sở Mạt mở miệng, trong giọng nói bình thản không nghe ra cảm xúc gì.
Tóc gáy cậu dựng đứng lên, lắp bắp nói: "Viết, viết xong..."
Ông chú ôm cánh tay nói với anh trai kia: "Tần Dữ, em đi về trước đi"
"Cái gì?". Anh trai kia sửng sốt, có chút không thể tin được, "Anh bảo em về?"
"Lời muốn nói anh cũng đã nói rõ ràng rồi, có bàn lại cũng bàn không ra kết quả"
".... Thế nhưng....". Anh trai tên Tần Dữ muốn nói rồi lại thôi, vừa ngước mắt lên liền đối diện với ánh mắt xa cách lạnh lùng của Sở Mạt. Sau một lúc lâu, bất đắc dĩ lắc lắc đầu: "Vẫn không được sao.... Em cũng đã buông tự trọng tới tìm anh. Mà anh thật sự khiến người ta bùng lửa...Tuy lúc trước nói chia tay là em, nhưng chân chính bạc tình cũng là anh".
Tần Dữ nhặt áo khoác từ trên đất lên, hừ lạnh một tiếng, rồi đi.
Cậu vì quá khiếp sợ, hoàn toàn không nghe hiểu bọn họ nói cái gì, đợi đến khi tỉnh táo lại, toàn hành lang chỉ còn lại hai người bọn họ.
Cậu nuốt nước miếng, khe khẽ nói: "Cái đó, tôi cũng.... đi trước đây"
Nói xong, cậu liền chậm rãi xoay người, bò về phía phòng mình...
"Đứng lại"
Phía sau truyền đến tiếng nói biếng nhác của ông chú, trong lòng Khương Mộc lộp bộp một tiếng —- nên tới vẫn cứ tới!
"Lại đây"
Cậu âm thầm kêu khổ —- Tui ngốc à, đi qua không chừng còn bị diệt khẩu... Tui không qua đâu.
36 kế, chạy là thượng sách.
Cậu quyết định kế sách xong, lòng bàn chân như bôi dầu, định trốn về phòng của mình, nhưng tay vừa mới duỗi tới tay nắm cửa, đột nhiên phía sau có một bàn tay sượt qua bên tai cậu,"Rầm" đóng cửa lại. Ngay sau đó, một bóng dáng cao lớn bao trùm lấy cậu.
"Tôi nghĩ có lẽ chúng ta cần phải nói chuyện nghiêm túc"
.....
Ôi trời, thật đáng sợ...
Ma ma cứu mạng!!
"Lão đại vẫn lạnh lùng thế đấy, chẳng mảy may cho quý cô xinh đẹp một cơ hội nào hết". A Long nói: "Đến khi nào mới có quý cô nhiều tiền coi trọng tui chứ, tui bằng lòng được bao nuôi mà".
Cẩn Huyên ghét bỏ nói: "Đừng có mơ nhá".
"Chú Sở luôn luôn được hoan nghênh đến vậy hả?". Khương Mộc hỏi.
"Đương nhiên. Nhiều cô đến tiệm tiêu tốn, hơn một nửa là tới vì lão đại. Nhưng đều phí sức thôi, ổng chướng mắt bọn họ lắm".
"Mắt nhìn cao thế à? Trong mắt em, ngoại trừ các cô hơi lớn tuổi, vừa có tiền bảo dưỡng lại vừa đẹp, còn được kêu là phú bà nữa chứ".
Cẩn Huyên lắc lắc ngón tay: "Không liên quan đến tuổi, cũng chẳng phải tiền bạc".
"Thế liên quan đến cái gì?".
"Giới tính".
"Hả?". Khương Mộc còn muốn hỏi tiếp, thì A Long nói chen vào: "Thôi bỏ qua đi, nhóc còn chưa nói rõ với bọn anh, nhóc có quan hệ thế nào với lão đại đấy".
"Không có quan hệ gì cả, tạm thời em chỉ ở nhờ trong nhà ổng...".
"Ở chung??!". Hai người đồng thanh hét ầm lên.
Từ phía sau bình phong, Sở Mạt thò nửa đầu ra: "Ồn quá".
Thế là bọn họ vội vàng đè ép âm lượng xuống, dán sát Khương Mộc: "Lợi hại đấy nhóc, lão đại vốn thích ở một mình, chưa bao giờ cho người ngoài vào nhà, ngay cả Tần Dữ cũng không được qua, thế mà chỉ trong thời gian ngắn nhóc đã ở chung với ổng".
"... Không như hai người nghĩ đâu...".
A Long ngay tức khắc chuyển sang thái độ cung kính: "Sơ suất quá, sơ suất quá đi, nhóc có khát không? Anh đi rót nước cho nhóc nhé?".
"Không, không cần...".
"Lần trước sửa xe đạp cho nhóc, có vừa lòng không?".
"Hoàn toàn vừa lòng".
"Là như vầy, tiền lương của anh đã một năm còn chưa được tăng, nhóc nói giúp anh với lão đại, anh không cầu nhiều đâu, tăng 500 đồng là đủ rồi, được không?".
Khương Mộc: "Hai người hiểu lầm gì đó rồi phải không, tăng hay không tăng đâu phải do em tính, ông chủ nói mới tính mà".
A Long nắm chặt tay cậu: "Không! Bà chủ nói cũng được tính".
"Bà, bà chủ??? Em???".
Khương Mộc cảm thấy anh ta thực sự hiểu lầm toàn bộ mọi chuyện.
Sở Mạt ngừng làm việc, đi ra từ phía sau bình phong, tiễn bước quý cô quyến luyến không rời, sau đó đi tới trước mặt ba người, nhìn đầu bọn họ gần dính sát vào nhau, liền nói: "Mấy đứa quen nhau nhanh đấy".
A Long và Cẩn Huyên vội vàng đứng lên: "Vâng lão đại! Lão đại làm việc vất vả quá!".
"Rảnh rỗi cũng được nửa giờ cơ đấy". Ông chú nheo đôi mắt lại.
Hai người sửng sốt, lập tức đứng lên đi làm việc của mình.
Khương Mộc nhớ ra hôm nay đồng ý muốn giao cái gì đó, liền đặt cái hộp lên bàn: "Chú Sở, cái này đưa cho chú nè".
Sở Mạt liếc cái hộp, thân hình cao lớn khom xuống: "Ồ, còn biết mua quà hiếu kính tôi...."
"Không phải tôi đưa cho chú đâu". Cậu ngắt lời.
Ông chú nhìn cậu, tạm ngừng một chút: "...Thế thì đáng tiếc thật".
"Nhìn vẻ mặt chú không thấy chút đáng tiếc nào luôn". Khương Mộc chống đầu, mặt vô cảm chọc thủng.
"Thật là... Không thể thông cảm cho kỹ xảo của người trung niên hả? Tôi chỉ muốn biểu đạt sự coi trọng với nhóc thôi".
"... Đừng tự ý đại diện cho tất cả những người trung niên, ở đây bất kể là sự hài hước hay kỹ xảo của chú đối với tôi, đều 0 điểm". Cậu chỉ thẳng ra không thương tiếc.
Sở Mạt lắc lắc đầu: "Hôm nay, nhóc chẳng đáng yêu gì hết".
Cậu không phục: "Lúc qua đường, chú còn nói tôi đáng yêu hơn Nắm Than"
"Thì bây giờ không đáng yêu"
"Đàn ông lớn tuổi thật hay thay đổi"
"Cám ơn đã khích lệ"
"Không phải khen chú đâu!" Khương Mộc chỉ vào cái hộp: "Chú không mở ra xem à?"
"Cứ đặt ở đó trước đi"
"... Không hỏi xem là ai đưa tới hả?"
"Nhóc biết là ai sao?" Sở Mạt cười một tiếng.
"Ờ... Tôi không biết"
"Vậy tôi hỏi có ích lợi gì đâu" Ông chú duỗi eo, căng cơ bụng, miệng rên một tiếng "Úi...."
"Làm sao vậy?"
"Ngày hôm qua vì đỡ nhóc, mà ngã trúng eo đến giờ vẫn còn đau đây này"
"Bây giờ vẫn đau á?" Khương Mộc kinh hãi, kể ra thì, tối hôm qua cú ngã kia đúng là hãi hùng khiếp vía thật, cả người cậu dựa sát ông chú coi như miếng lót đệm phía dưới, mà sàn gỗ lại rất cứng, nhất định rất đau, "Cần đi bệnh viện à!"
"Không cần đâu" Sở Mạt giương mắt nhìn cậu, "Nếu nhóc có hiếu thuận thì xoa bóp cho tôi một chút"
Vốn chỉ nói đùa, nhưng không ngờ Khương Mộc lại tin thật, giơ một ngón tay chỉ lên cái giường bọc nệm mềm: "Chú qua bên kia nằm đi".
Sở Mạt: "...."
"Nhanh lên, đi, nằm"
Kết quả, hai phút sau, ông chú ngậm điếu thuốc nằm yên trên đệm mềm, hưởng thụ Khương Mộc xoa bóp cho.
Ngón tay cậu lành lạnh, lực đặt bên hông vừa phải, thậm chỉ có hơi ngứa ngáy.
"Nè nhóc". Tiếng ông chú hơi khàn khàn giọng mũi, tóc mái che đi đôi mắt, lộ ra cái mũi, môi và cằm trong làn khói lượn lờ trông khá đẹp.
"Có chuyện gì không?"
"Nhóc có mang di động không?"
"Có mang"
"Đưa cho tôi"
Cậu vẫn chưa hiểu nguyên do nên đưa di động qua, ông chú nhập vào một dãy số trên giao diện rồi trả về: "Lưu số của tôi vào, có phiền toái gì cứ gọi cho tôi"
"... Tôi, tôi có phiền toái gì đâu"
"Nhóc thật đúng là không có tâm phòng bị gì hết, đã quên người đàn ông lần trước muốn kéo nhóc vào trong xe hả?"
Khương Mộc mở to hai mắt:"Chú thấy hết rồi à?"
"Mẫu người như nhóc đúng là kiểu mà đàn ông trưởng thành sẽ thích, sau này cẩn thận một chút"
"Tôi? Mẫu người?"
"Sạch sẽ, thoải mái, tuấn tú" Lúc Sở Mạt nói, độ cong đôi môi mở ra nhìn từ bên cạnh rất gợi cảm.
Trái tim cậu đập thình thịch, rất lâu sau, mới cúi đầu nói: "Tôi đâu phải con gái"
Sở Mạt cười cười, không nói nữa.
Lúc này A Long và Cẩn Huyên đang ở phía sau bình phong nhìn lén, bọn họ nghe không rõ, chỉ nhìn thấy hai bóng người, một nằm một ngồi, cái tay của người đang ngồi còn sờ tới sờ lui trên người đối phương.
A Long: "Tôi cảm thấy tăng lương có hi vọng rồi"
Cẩn Huyên: "Tôi cảm thấy lão đại sắp phá giới rồi"
Khương Mộc không ở lại lâu phải trở về nhà làm bài tập, Cẩn Huyên nhét một bịch lớn kẹo sữa thỏ trắng vào ngực cậu: "Lão đại bảo chị mua cho cậu"
"Cảm ơn"
Đợi cậu đi xa rồi, ông chú đi ra, đứng ở cửa tiệm hút thuốc, ánh mắt theo sát bóng dáng cậu.
Cẩn Huyên nói: ".... Chia tay Tần Dữ rồi?"
"Ừ"
"Anh đá cậu ta?"
"Bị cậu ta đá"
"Ôi chao? Tại sao chứ?"
"Cậu ta không thể chấp nhận tôi là kẻ vô tính"
Cẩn Huyên than thở nói: "Cái cậu Tần Dữ đó chưa bao giờ nghiêm túc quen anh, tôi và A Long rất nhiều lần nhìn thấy cậu ta chim chim chuột chuột với người đàn ông khác ở bên ngoài, nhưng khi đó hai người còn chưa chia tay, nên tụi tui cũng khó mà nói này nọ"
Ông chú lắc lắc đầu: "Chuyện này tôi biết, tôi không ân ái với cậu ta, thì cậu ta đành phải tìm người khác mà ân ái, đó là chuyện thường tình, không trách cậu ta được. Với lại, bây giờ tôi còn đang chăm sóc cậu nhóc kia, không có tâm tư đâu mà quản cậu ta"
"Lão đại, thật ra anh rất thích cậu bạn nhỏ kia nha"
"Đâu phải" Sở Mạt phủ nhận.
"Ễ, sao lại phủ nhận nhanh thế"
"Tôi không có hứng thú với cậu bạn nhỏ đó"
"Thật hay giả?" Vẻ mặt Cẩn Huyên không tin.
"Làm việc đi" Sở Mạt nói.
Trước khi đi cô còn mô phỏng trái tim với ông chú: " Lão đại, follow you heart"
"Biến" Ông chú hít một hơi thuốc, cười mắng.
Buổi tối, Khương Mộc viết xong bài tập, nghe thấy dưới lầu có tiếng vang, hình như ông chú đã trở về. Chỉ lát sau, truyền ra tiếng TV.
Lại xem Qúach Đức Cương.
Nói thật, có một lần cậu tò mò đi lên mạng tìm kiếm về tấu nói Qúach Đức Cương, kết quả đúng là xem mê mẩn, còn bị La Tiểu Duẫn chế giễu.
Không thể không nói có đôi khi đừng xem thường thú vui của người lớn.
Cậu duỗi cái eo mỏi, quyết định đi tắm, đi ngang qua hàng hiên, từ thang lầu nhìn xuống, có thể thấy Sở Mạt đang nằm trên ghế salon, hai tay gối sau đầu, chân dài thẳng tắp bắt chéo, gác trên tay vịn, không hiểu sao, nhìn qua, còn rất gợi cảm.
Đột nhiên, chuông cửa vang lên, Khương Mộc sửng sốt —– đã trễ vậy còn ai tới thăm chứ?
Có thể là bạn của ông chú, cậu không có hứng thú liền đi tắm luôn.
Chờ đến khi cậu tắm xong đi ra, phát hiện lầu một đã tắt đèn, TV cũng tắt, không còn ai trên ghế salon.
Ra ngoài rồi hả?
Cửa phòng ngủ Sở Mạt cũng chưa đóng, lúc Khương Mộc đi qua đột nhiên nghe thấy bên rong truyền ra âm thanh không bình thường.
Như là tiếng cọ xát quần áo, còn có tiếng giường rung cọt kẹt.
Ôi chao.... Sao, sao lại có loại âm thanh này?
Vào cái giờ này ở trong phòng ngủ chắc chắn không phải đang bàn triết lý sống đâu ha?
Có lẽ bạn gái cũ ông chú đến đây, mình đừng quấy rầy thế giới hai người bọn họ.
Khương Mộc rón ra rón rén đi về phòng mình, nhưng chưa được hai bước, cậu đột ngột dừng lại —- không, không đúng! Ở cửa phòng ông chú có để..... một đôi....
Giày da nam!!!
Giày! Da! Nam! A!!!
Cậu cảm thấy toàn thân không tốt cho lắm.
Nếu khách tới là nam, vậy, bọn họ ở trong phòng làm gì!!!
Ngay bây giờ cậu thật sự muốn nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra trong cái khe cửa kia, nhưng cậu biết không thể làm thế, nhắm mắt lại và đọc lại câu danh ngôn thế giới: Ông nội Tiểu Minh sở dĩ sống đến 99 tuổi, là vì.... A a a a a tôi cũng đâu phải ông nội Tiểu Minh! Quản nhiều thế làm gì!!
Vì thế cậu quyết định thật nhanh xoay người, lặng lẽ đi tới trước cửa phòng Sở Mạt, nhìn xuyên qua trong khe cửa....
Trong nháy mắt, cậu thiếu điều muốn khuỵ xuống...
Bởi vì, cậu nhìn thấy... Ông chú ngồi trên giường, một anh trai khác đi tới bên ông chú, khoá ngồi trên đùi ổng, rồi nâng đầu ổng lên hôn nồng nhiệt.
Khương Mộc chỉ cảm thấy đầu "Loảng xoảng cạch" một tiếng.... Chết máy...
Tôi đang nằm mơ sao?
Đàn ông với đàn ông.... (°ο°)
Đàn ông với đàn ông?.... Σ (☉ ▽ ☉ "a
Đàn ông với đàn ông! Σ (っ ° Д °) っ
Cũng có thể làm vậy hả?
Đầu óc cậu trống rỗng, cứng đờ suốt cả 3 phút sau đó ———-
Bình tĩnh!
Nhất định phải bình tĩnh!
Cách làm sáng suốt nhất lúc này là lặng lẽ xoay người, sau đó nhanh như chớp chuồn ngay, toàn bộ quá trình phải nhanh chuẩn ác, hơn nữa thần không biết quỷ không hay!
Cậu nhẹ nhàng lui một bước ra sau, không phát ra chút âm thanh nào. Tốt lắm! Cứ giữ vững như thế!
Lại lui thêm một bước nữa, đột nhiên cảm giác giẫm cái gì đó...
"Méo méo (mèo kêu)!"
Một tiếng mèo kêu ré lên, Nắm Than đang nhìn cái đuôi mình bị giẫm, nổi quạu gào lên một tiếng, móng vuốt cào qua....
"Ối! Đau đau đau đau đau ——"
Khương Mộc ôm mắt cá chân phịch mông ngồi xuống đất, sau đó, trong phòng truyền đến tiếng bước chân, ngay lúc cậu còn chưa kịp phản ứng gì, thì cửa đã mở ra, Sở Mạt và anh trai kia xuất hiện ở cửa, có hơi kinh ngạc nhìn cậu....
Cậu ỉu xìu ngồi dưới đất, cười cười một tiếng: "Chú, chào hai người...."
—— A.... Tại sao mình không học theo ông nội Tiểu Minh chứ?
Trong lúc vô tình bắt gặp chủ nhân căn nhà cho sống nhờ lăn giường với đồng tính, có phải sẽ bị diệt khẩu?
Tình huống bây giờ nên làm gì đây?
Không được, phải bình tĩnh, nhất định có cách nào đó, có thể giải quyết hoàn mỹ —– nếu mình nói không phát hiện gì cả, chú ấy sẽ tin sao?
Lén nhìn sắc mặt không tốt lắm của hai người đàn ông đứng trước cửa... Khương Mộc bỗng cào cào xoa xoa rối hết cả đầu tóc mình: Mình sợ tới mức ngồi bệt trên đất, còn nói cái gì cũng không phát hiện..... Có ngu mấy cũng không tin được!
"Nhóc viết xong bài tập chưa?" Lúc này, Sở Mạt mở miệng, trong giọng nói bình thản không nghe ra cảm xúc gì.
Tóc gáy cậu dựng đứng lên, lắp bắp nói: "Viết, viết xong..."
Ông chú ôm cánh tay nói với anh trai kia: "Tần Dữ, em đi về trước đi"
"Cái gì?". Anh trai kia sửng sốt, có chút không thể tin được, "Anh bảo em về?"
"Lời muốn nói anh cũng đã nói rõ ràng rồi, có bàn lại cũng bàn không ra kết quả"
".... Thế nhưng....". Anh trai tên Tần Dữ muốn nói rồi lại thôi, vừa ngước mắt lên liền đối diện với ánh mắt xa cách lạnh lùng của Sở Mạt. Sau một lúc lâu, bất đắc dĩ lắc lắc đầu: "Vẫn không được sao.... Em cũng đã buông tự trọng tới tìm anh. Mà anh thật sự khiến người ta bùng lửa...Tuy lúc trước nói chia tay là em, nhưng chân chính bạc tình cũng là anh".
Tần Dữ nhặt áo khoác từ trên đất lên, hừ lạnh một tiếng, rồi đi.
Cậu vì quá khiếp sợ, hoàn toàn không nghe hiểu bọn họ nói cái gì, đợi đến khi tỉnh táo lại, toàn hành lang chỉ còn lại hai người bọn họ.
Cậu nuốt nước miếng, khe khẽ nói: "Cái đó, tôi cũng.... đi trước đây"
Nói xong, cậu liền chậm rãi xoay người, bò về phía phòng mình...
"Đứng lại"
Phía sau truyền đến tiếng nói biếng nhác của ông chú, trong lòng Khương Mộc lộp bộp một tiếng —- nên tới vẫn cứ tới!
"Lại đây"
Cậu âm thầm kêu khổ —- Tui ngốc à, đi qua không chừng còn bị diệt khẩu... Tui không qua đâu.
36 kế, chạy là thượng sách.
Cậu quyết định kế sách xong, lòng bàn chân như bôi dầu, định trốn về phòng của mình, nhưng tay vừa mới duỗi tới tay nắm cửa, đột nhiên phía sau có một bàn tay sượt qua bên tai cậu,"Rầm" đóng cửa lại. Ngay sau đó, một bóng dáng cao lớn bao trùm lấy cậu.
"Tôi nghĩ có lẽ chúng ta cần phải nói chuyện nghiêm túc"
.....
Ôi trời, thật đáng sợ...
Ma ma cứu mạng!!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất