Chương 7
Chuyển ngữ: Gà Múp
Khương Mộc thấy chạy không thoát, đành phải quay người lại, ngoắc ngoắc ngón tay nói: "Cái đó, chuyện là như vầy, tôi đang định trở về phòng mình, đột nhiên Nắm Than đi ngang qua, nghe thấy tiếng động trong phòng chú, muốn nhìn lén, chú nói xem, với tư cách là một thiếu niên tốt đẹp, là một mầm mống hậu duệ cờ đỏ tổ quốc, sao tôi có thể cho phép con mèo này nhìn trộm sự riêng tư của người khác? Tất nhiên là không được, vì vậy tôi đã ngăn cản nó lại, kết quả con mèo thành tinh, cào móng vuốt trên chân tôi.... khụ, tiếp theo, chính là những gì chú thấy đấy"
Nắm Than:...
Sở Mạt đương nhiên không tin mấy lời nói vô nghĩa đứng đắn kia, liếc nhìn mắt cá chân trắng ngần, trên đó có vết cào hồng hồng, khựng lại một chút, rồi nói: "Theo tôi vào đây"
Khương Mộc đành đi theo ông chú vào phòng, Sở Mạt để cậu ngồi ở trên giường, từ trong tủ lấy ra băng keo cá nhân và bình thuốc, ngồi xổm trước mặt giúp cậu chữa trị vết thương.
– Ngày mai nhớ đi tiêm. Cách làm nhẹ nhàng khiến Khương Mộc hơi sững sờ – ông chú này dường như luôn là thế, hành động trong lúc vô tình rất dễ khiến người ta hãm sâu vào.
Bình thường trêu chọc cũng được, thuận miệng thổi phồng cậu đáng yêu chả sao cả, ra vẻ rất để bụng cậu, thế nhưng cậu cảm thấy, thật ra ông chú không hề thật lòng. Gần như không hề để ý tới tất cả mọi thứ, đối với ai cũng khen một câu đáng yêu.
Mình không có gì đặc biệt.
Cậu nhận ra điều này, không hiểu sao có chút buồn buồn.
– Nhóc thấy hết rồi.
Đột nhiên, Sở Mạt lên tiếng.
– Thấy, thấy cái gì? Khương Mộc giật mình, giả bộ nghe không hiểu.
Sở Mạt vừa chăm chú giúp cậu dán băng keo, vừa nói: "Tuy chuyện không phải như nhóc thấy, nhưng nhóc suy đoán cũng không sai, tôi thích đàn ông đấy"
Cậu trợn mắt há hốc mồm, không ngờ Sở Mạt sẽ thẳng thắn thừa nhận.
Điều này khiến cậu băn khoăn không biết nên nói tiếp thế nào.
– Lúc đầu không nói cho nhóc biết, vì cảm thấy không cần thiết, nếu tính hướng của tôi không gây cản trở với nhóc, thì không cần nói cũng không sao. Nhưng bây giờ nhóc đã nhìn thấy thì tôi cũng không muốn giấu làm gì.
Sở Mạt đứng lên, từ trên cao nhìn xuống cậu: "Nhóc có gì muốn nói với tôi không?"
Khương Mộc cúi đầu, mãi sau vẫn không nói câu nào.
– Nhóc không có gì để nói với tôi ư?
– "......"
– Phải nói rõ trước một chút, mặc dù tôi là gay, nhưng tôi không có hứng thú với trẻ con, nhóc hiểu chứ.
– Hiểu.
– Nếu nhóc cảm thấy không thoải mái khi sống với tôi, thì có thể dọn ra ngoài ở, tôi sẽ tìm một gia đình đáng tin cậy để chăm sóc cho nhóc, nhóc suy nghĩ đi.
Khương Mộc ngẩn người trở về phòng, nằm ở trên giường, đầu óc rối bời.
Lúc nhìn thấy ông chú hôn anh trai kia, điều đầu tiên mà cậu cảm thấy là sốc, nhưng không thấy buồn nôn hay xem thường. Mà ngược lại, trong đầu phát lại cảnh hôn của Sở Mạt, cảm thấy trái tim đập nhanh một chút.
Môi ông chú nhìn thực sự rất rất đẹp.
Rất thích hợp để hôn.
Dĩ nhiên, cậu sẽ không bao giờ nói mấy câu này với ông chú.
Nhưng hình như ổng muốn đuổi cậu đi.
Tại sao mình phải dọn đi?
Chẳng lẽ ông chú cho rằng mình sẽ quấy rầy ổng thân mật với người khác?
Nhưng mình... không muốn dọn đi chút nào hết...
Điện thoại rung lên, La Tiểu Duẫn gửi tới:
– Đang làm gì đấy?
– Đang nằm ở nhà.
– Ra ngoài chơi đi.
– Đi đâu?
– Quán bar.
– Không muốn đi.
– Sao lại không đi? Hơn một nửa các bạn trong lớp đều ở đây, cùng nhau nghỉ ngơi thư giãn sau thi tháng chứ.
– Tâm trạng không vui.
– Tâm trạng không vui mới nên ra ngoài giải sầu. Tao sẽ gửi cho mày địa chỉ, nhanh lên.
Cậu để điện thoại xuống, suy nghĩ, La Tiểu Duẫn nói đúng, nên đi ra ngoài giải sầu, nếu không sẽ bị chính những suy nghĩ vẩn vơ làm cho bản thân sụp đổ mất.
Cậu gõ gõ cửa phòng Sở Mạt: "Chú Sở, tôi muốn ra ngoài một lúc."
– Sao đột nhiên muốn ra ngoài vậy? Giọng nói của ông chú từ bên trong truyền ra.
– Đi tụ tập bạn học.
– Tụ ở đâu?
Ồ... Còn là một người giám hộ rất có trách nhiệm đấy chứ. Nói thẳng là đi bar chắc chắn chú ấy không đồng ý.
– Ở... McDonald's.
Nói dối một chút cũng đâu có sao.
Sở Mạt ở trong phòng, không biết đang nghĩ gì. Qua một lúc lâu, âm thanh khàn khàn mới lên tiếng một câu: "Nhớ về sớm đó, có gì thì gọi điện thoại cho tôi."
Trong ánh đèn màu rực rỡ ở bar, các bạn cùng lớp tụ tập lại bên bàn tròn để chơi xúc xắc, ai thua thì uống rượu.
– Ê, Khương Mộc đến rồi kìa!
– Tụi mày gọi rượu à? Cậu kinh ngạc nói.
– Có sao đâu, tụi mình lớn rồi mà.
– Đắt lắm hả?
– Tiểu Duẫn mời khách, nó có tiền.
Vẻ mặt Khương Mộc bất đắc dĩ nhìn La Tiểu Duẫn: "Ba mày đưa tiền cho mày xài như này hả?"
Cậu ta lắc xúc xắc nói: "Nếu tao không xài số tiền này thì ổng cũng sẽ cầm nó đi nuôi tình nhân, thế sao tao lại không xài cơ chứ.
"..." Được, mày có lý.
Cậu ngồi xuống, cũng không muốn uống rượu. Nếu trên người dính mùi rượu thì lúc về sẽ bị Sở Mạt trách mắng, vì vậy cậu ngồi trong góc, lặng lẽ uống nước trái cây.
La Tiểu Duẫn không may, thua liên tiếp mấy ván, uống đến độ tìm không ra hướng bắc, cậu thấy thế liền đứng ra thay cậu ta cản mấy ly, vài hủ nữ trong lớp ngay lập tức phát ra tiếng cười mờ ám:
– Wow, đây không phải là yêu à!
Khương Mộc thấy cậu ta say mơ mơ màng màng, liền khoác tay lên nói với mọi người: "Sợ là cái thằng ngu này không uống được nữa. Tao đưa nó về nhà trước đây."
La Tiểu Duẫn nằm nhoài trên vai cậu, mơ màng nói một câu: "Cạn ly"
– Mẹ kiếp cạn JB mày ấy!
Khương Mộc đỡ cậu ta đứng dậy, nhưng không để ý đến điện thoại rơi trên sô pha.
Càng không chú ý ở bàn bên cạnh, có một gã trung niên trong bộ vest chỉnh tề.
Đôi mắt gã đó vẫn dõi theo họ.
Nhạc trong bar rất ồn ào, ầm ầm khiến cậu bực bội, ngay khi ra khỏi cửa, có cảm giác thế giới này thật yên tĩnh.
Cậu đứng bên lề đường vẫy xe, lúc này rất khó bắt taxi, đợi một lúc lâu cũng không có xe trống.
– Lại gặp nhau rồi. Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau.
Khương Mộc quay đầu lại, nhìn thấy gã lái xe trong mưa đi theo mình lần trước, đang từ từ đến gần cậu.
– Không vẫy được xe à? Gã cười rộ lên với cậu: "Vào giờ này rất khó để vẫy được xe, có muốn lên ngồi nhờ xe tôi không?
Lại tới nữa!
Cậu đề phòng lùi lại một bước: "Tôi đã nói rồi tôi không muốn làm quen với chú."
Nói xong, theo bản năng thò tay vào túi quần lấy điện thoại, mới phát hiện điện thoại đã biến mất.
Lúc này, Sở Mạt đang ngồi trong phòng khách gọi điện thoại, đồng hồ treo tường ở phía sau đã chỉ hướng mười giờ ba mươi.
Mới hai tiếng bíp trong ống nghe, nhưng lại là con gái nhận nghe.
– Xin chào, đang tìm Khương Mộc phải không? Điện thoại cậu ấy rơi trên ghế sô pha rồi.
Nhạc nền ồn ào khiến Sở Mạt nhíu mày, rất lâu sau, mới hừ một tiếng – McDonald sẽ không chơi loại nhạc này.
La Tiểu Duẫn cảm thấy chóng mặt, tác dụng của men rượu khiến khung cảnh trước mắt chồng bóng lên nhau, cậu ta lắc lắc đầu thì thấy mình đang nằm trên vai Khương Mộc, đứng ở ven đường.
– Sao chúng ta lại chạy ra ngoài thế này?
– Không phải tại mày uống thành ra như vậy à, lần sau không uống được cũng đừng uống nhiều. Cậu tức giận trừng mắt nhìn cậu ta: "Bây giờ tao đưa mày về nhà."
– Bạn nhóc uống đến thế này còn không đi được, trên xe tôi có thuốc giải rượu, có muốn tôi đưa cho nhóc không? Gã hảo tâm đề nghị.
– Thuốc giải? Được được á. La Tiểu Duẫn lẩm bẩm, vừa muốn đi qua, nhưng bị Khương Mộc kéo mạnh trở về.
– Không cần.
Cậu cảnh giác liếc nhìn gã, đỡ La Tiểu Duẫn bước vào quán bar – tốt hơn là nên đi vào tụ tập với phần lớn mọi người, như vậy sẽ an toàn hơn.
Nhưng thật bất ngờ, có hai tên lưu manh đi đến cản đường cậu.
Khương Mộc kinh hãi – còn dẫn theo thủ hạ?!!
Cuối cùng, gã mặc vest cũng từ từ lấy xuống nụ cười đạo đức giả kia: "Ban đầu muốn từng bước một từ từ đến, nhưng nhóc làm khó quá, mà tôi cũng sắp hết kiên nhẫn rồi."
Gã nháy mắt với hai tên lưu manh, bọn họ đi thẳng tới bắt lấy cánh tay cậu.
– Các người làm gì đấy!!... Không thể nào, dám làm càn ở ven đường lớn?
– Buông ra! Cậu cố gắng giãy dụa, nhưng không hất ra được, đành cố gắng bảo vệ La Tiểu Duẫn ở phía sau mình.
Không ngờ sẽ xảy ra chuyện này... Khương Mộc nghiến chặt răng cấm, lòng bàn tay đổ mồ hôi vì lo lắng.
Lúc đang hoảng loạn, chợt nghe thấy một giọng nói từ đằng sau – "Nè, mấy người làm gì đấy?"
Khi mọi người quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, hai tay đút túi quần đang đi tới.
Người đàn ông tóc hơi xoăn, xoã lung tung, tóc mái suôn phủ xuống, ngậm điếu thuốc trong miệng, vẻ mặt rất thờ ơ.
Cậu kinh ngạc nói: "Sở Mạt!"
Dưới ánh đèn đường, bóng dáng Sở Mạt bị kéo thật dài ra, bước chân ông chú rất thong dong, nhưng lại vô tình tạo nên khí thế mạnh mẽ với người ta: "Kêu chú."
– "..." Lúc này mà chú còn quan tâm đến vai vế à?!
– Mày là ai? Vẻ mặt gã đàn ông bắt lấy Khương Mộc tỏ ra dữ tợn.
Hai ngón tay Sở Mạt kẹp điếu thuốc, đưa ra khỏi miệng nhìn ngắm rồi phun ra vòng khói: "Từ xa nhìn mấy người lôi lôi kéo kéo, làm ơn đi, các người mà như thế này sẽ cản trở việc kinh doanh quán bar đấy."
– Tao khuyên mày đừng có mà xen vào việc người khác. Gã nọ hét lên.
– Mấy người gây ra động tĩnh quá lớn, không xen không được.
– Mày chuyên tới phá đám chứ gì!
Sở Mạt vòng qua bọn họ, trực tiếp đi tới trước mặt Khương Mộc, đánh giá một hồi: "Chậc chậc, thằng nhỏ này được đấy, tôi thích, không bằng nhường nó cho tôi đi?"
– Xì, còn tưởng là hàng đứng đắn gì đấy... Gã nọ chế nhạo: "Tao nói nè...... Tới trước được trước biết chưa?"
Ông chú ném tàn thuốc xuống đất, dùng mũi chân nghiền nát: "Nếu, tôi chen ngang thì sao?"
– Nè! Hai gã kia vặn người xoay cổ, hung ác bao vây ông chú: "Tao khuyên mày đừng có tham gia vào, nếu không, mày bị thương cũng đừng trách tụi tao!"
Mà gã mặc vest từ lúc ban đầu đến bây giờ vẫn ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích đứng xem kịch vui.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một tên lưu manh vung nắm đấm đập về phía Sở Mạt.
Ngay khi nắm đấm chuẩn bị đụng vào mặt ông chú, đột nhiên, gã nhìn thấy Sở Mạt nở một nụ cười lạnh lùng, cái kiểu cười đó lập tức khiến gã lạnh sống lưng, trong đầu gã hiện lên chữ: Tàn nhẫn.
Gã không biết tại sao mình lại đưa ra kết luận về người đàn ông lười biếng này, nhưng trong lòng gã không khỏi trầm xuống, lần đầu tiên trong đời, loé lên ý nghĩ "Thôi xong toi rồi" ở trong đầu, nhưng tất cả đã không còn đường lui quay lại, Sở Mạt xoay thân nghiêng người, khiến cho gã đập hụt, sau đó đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm: "Thanh niên bây giờ thật không kiên nhẫn, một lời không hợp là đánh... "
– Mày có ý gì?" Gã kia quát lên.
Không ngờ vừa ngẩng đầu lên đã bị ông chú dùng đầu gối húc qua, cằm dưới bị đập mạnh, cả người bị một lực cực lớn hất văng đi!
Gã chỉ cảm thấy toàn bộ quai hàm bị lệch đi, ngã xuống đất, không thể nào đứng dậy được.
Tên lưu manh còn lại há hốc mồm, một lúc lâu cũng không dám nhúc nhích.
– Chẳng lẽ thầy cô giáo không dạy mày... làm người thì phải lễ phép sao. Sở Mạt vỗ vỗ quần, chuyển hướng sang Khương Mộc, cái mũi ngửi ngửi bên cổ cậu: "Uống rượu?"
Song, cậu đã sớm trợn mắt há hốc mồm trước cảnh tượng vừa rồi, há to miệng thật lâu đến nỗi không khép lại được, còn quên trả lời câu hỏi của ông chú —
Ông chú Sở Mạt.... rốt cuộc là quái vật ở đâu ra dị! Nói mở bug liền mở bug...?
Đồng bọn của gã nhìn Sở Mạt như nhìn quái vật, bị ông chú dùng ánh mắt không thể thấy rõ rồi trừng mắt một phát, gã liền lui về phía sau mấy bước, cuối cùng dứt khoát đỡ lấy kẻ nằm trên mặt đất chạy trốn.
Gã mặc vest hiển nhiên không ngờ rằng nó sẽ diễn biến thành ra như bây giờ, cuối cùng trên khuôn mặt lộ ra một chút khiếp sợ. Nhìn thấy Sở Mạt đi về phía mình, gã không khỏi co rúm lại. Ông chú nắm lấy cổ áo sơ mi gã, lợi dụng ưu thế về chiều cao liền nhấc cả người gã lên, gằn giọng nói bên tai gã: "Ăn mặc cũng ra dáng ra vẻ đấy, mà đi làm cái chuyện này, đừng có làm bẩn cái thân hàng hiệu này chứ, tôi cảnh cáo anh, nếu để tôi thấy anh một lần nữa, tôi sẽ cho anh im hơi lặng tiếng biến mất khỏi thế giới này đấy."
Gã mặc vest bị doạ sợ, khi Sở Mạt buông gã ra, chân gã mềm nhũn, không thể đứng vững nổi mà ngồi phịch trên mặt đất.
– Cút.
Sở Mạt ra lệnh một tiếng, gã liền ù té chạy đi.
Khương Mộc nhìn Sở Mạt, rất lâu vẫn chưa tỉnh táo lại.
Quả nhiên cậu hiểu biết về ông chú này quá ít rất ít.
Thế nhưng, lúc này ánh mắt Sở Mạt nhìn về phía cậu, không hiểu sao khiến cậu có linh cảm chẳng may.
Quả nhiên, ở giây tiếp theo, Sở Mạt cười tủm tỉm nói với cậu: "Được rồi, chúng ta giải quyết tiếp câu hỏi thứ hai nào – không phải lúc này nhóc đang ở McDonald's sao? Cậu bạn nhỏ Khương Mộc."
– "...!!"
Khương Mộc ngẩn ra: Chết rồi, chết rồi! Thiếu chút nữa quên mất, mình đã nói rằng tối nay liên hoan ở McDonald's!
– Cái đó, cái đó... Nghênh đón một Sở Mạt nham hiểm, cậu sợ tới mức thiếu chút nữa quỳ xuống: "Chuyện, chuyện là thế này..."
Sở Mạt khoanh tay ung dung nhìn cậu, với vẻ mặt: "Nhìn nhóc tự biên tự diễn thế nào nào".
Khương Mộc suy sụp cúi mặt, cam chịu nói: "Tôi sai rồi, chú Sở..."
Tiếng kêu "Chú Sở" kia phải gọi là êm ái, tuy Sở Mạt đang nổi nóng, cũng không khỏi sửng sốt.
Dưới ánh đèn đường, Khương Mộc bởi vì mới hoảng sợ, đôi mắt hơi đỏ lên, bộ dáng bây giờ là cái vẻ làm sai chuyện, đáng thương đứng ở đằng kia, Sở Mạt trầm mặc một lúc lâu, khẽ nói: " Làm sai chuyện thì sẽ bị phạt. "
Trên lưng Khương Mộc lông tơ dựng đứng cả lên, theo trực giác sự trừng phạt sẽ không quá đơn giản...
Khương Mộc thấy chạy không thoát, đành phải quay người lại, ngoắc ngoắc ngón tay nói: "Cái đó, chuyện là như vầy, tôi đang định trở về phòng mình, đột nhiên Nắm Than đi ngang qua, nghe thấy tiếng động trong phòng chú, muốn nhìn lén, chú nói xem, với tư cách là một thiếu niên tốt đẹp, là một mầm mống hậu duệ cờ đỏ tổ quốc, sao tôi có thể cho phép con mèo này nhìn trộm sự riêng tư của người khác? Tất nhiên là không được, vì vậy tôi đã ngăn cản nó lại, kết quả con mèo thành tinh, cào móng vuốt trên chân tôi.... khụ, tiếp theo, chính là những gì chú thấy đấy"
Nắm Than:...
Sở Mạt đương nhiên không tin mấy lời nói vô nghĩa đứng đắn kia, liếc nhìn mắt cá chân trắng ngần, trên đó có vết cào hồng hồng, khựng lại một chút, rồi nói: "Theo tôi vào đây"
Khương Mộc đành đi theo ông chú vào phòng, Sở Mạt để cậu ngồi ở trên giường, từ trong tủ lấy ra băng keo cá nhân và bình thuốc, ngồi xổm trước mặt giúp cậu chữa trị vết thương.
– Ngày mai nhớ đi tiêm. Cách làm nhẹ nhàng khiến Khương Mộc hơi sững sờ – ông chú này dường như luôn là thế, hành động trong lúc vô tình rất dễ khiến người ta hãm sâu vào.
Bình thường trêu chọc cũng được, thuận miệng thổi phồng cậu đáng yêu chả sao cả, ra vẻ rất để bụng cậu, thế nhưng cậu cảm thấy, thật ra ông chú không hề thật lòng. Gần như không hề để ý tới tất cả mọi thứ, đối với ai cũng khen một câu đáng yêu.
Mình không có gì đặc biệt.
Cậu nhận ra điều này, không hiểu sao có chút buồn buồn.
– Nhóc thấy hết rồi.
Đột nhiên, Sở Mạt lên tiếng.
– Thấy, thấy cái gì? Khương Mộc giật mình, giả bộ nghe không hiểu.
Sở Mạt vừa chăm chú giúp cậu dán băng keo, vừa nói: "Tuy chuyện không phải như nhóc thấy, nhưng nhóc suy đoán cũng không sai, tôi thích đàn ông đấy"
Cậu trợn mắt há hốc mồm, không ngờ Sở Mạt sẽ thẳng thắn thừa nhận.
Điều này khiến cậu băn khoăn không biết nên nói tiếp thế nào.
– Lúc đầu không nói cho nhóc biết, vì cảm thấy không cần thiết, nếu tính hướng của tôi không gây cản trở với nhóc, thì không cần nói cũng không sao. Nhưng bây giờ nhóc đã nhìn thấy thì tôi cũng không muốn giấu làm gì.
Sở Mạt đứng lên, từ trên cao nhìn xuống cậu: "Nhóc có gì muốn nói với tôi không?"
Khương Mộc cúi đầu, mãi sau vẫn không nói câu nào.
– Nhóc không có gì để nói với tôi ư?
– "......"
– Phải nói rõ trước một chút, mặc dù tôi là gay, nhưng tôi không có hứng thú với trẻ con, nhóc hiểu chứ.
– Hiểu.
– Nếu nhóc cảm thấy không thoải mái khi sống với tôi, thì có thể dọn ra ngoài ở, tôi sẽ tìm một gia đình đáng tin cậy để chăm sóc cho nhóc, nhóc suy nghĩ đi.
Khương Mộc ngẩn người trở về phòng, nằm ở trên giường, đầu óc rối bời.
Lúc nhìn thấy ông chú hôn anh trai kia, điều đầu tiên mà cậu cảm thấy là sốc, nhưng không thấy buồn nôn hay xem thường. Mà ngược lại, trong đầu phát lại cảnh hôn của Sở Mạt, cảm thấy trái tim đập nhanh một chút.
Môi ông chú nhìn thực sự rất rất đẹp.
Rất thích hợp để hôn.
Dĩ nhiên, cậu sẽ không bao giờ nói mấy câu này với ông chú.
Nhưng hình như ổng muốn đuổi cậu đi.
Tại sao mình phải dọn đi?
Chẳng lẽ ông chú cho rằng mình sẽ quấy rầy ổng thân mật với người khác?
Nhưng mình... không muốn dọn đi chút nào hết...
Điện thoại rung lên, La Tiểu Duẫn gửi tới:
– Đang làm gì đấy?
– Đang nằm ở nhà.
– Ra ngoài chơi đi.
– Đi đâu?
– Quán bar.
– Không muốn đi.
– Sao lại không đi? Hơn một nửa các bạn trong lớp đều ở đây, cùng nhau nghỉ ngơi thư giãn sau thi tháng chứ.
– Tâm trạng không vui.
– Tâm trạng không vui mới nên ra ngoài giải sầu. Tao sẽ gửi cho mày địa chỉ, nhanh lên.
Cậu để điện thoại xuống, suy nghĩ, La Tiểu Duẫn nói đúng, nên đi ra ngoài giải sầu, nếu không sẽ bị chính những suy nghĩ vẩn vơ làm cho bản thân sụp đổ mất.
Cậu gõ gõ cửa phòng Sở Mạt: "Chú Sở, tôi muốn ra ngoài một lúc."
– Sao đột nhiên muốn ra ngoài vậy? Giọng nói của ông chú từ bên trong truyền ra.
– Đi tụ tập bạn học.
– Tụ ở đâu?
Ồ... Còn là một người giám hộ rất có trách nhiệm đấy chứ. Nói thẳng là đi bar chắc chắn chú ấy không đồng ý.
– Ở... McDonald's.
Nói dối một chút cũng đâu có sao.
Sở Mạt ở trong phòng, không biết đang nghĩ gì. Qua một lúc lâu, âm thanh khàn khàn mới lên tiếng một câu: "Nhớ về sớm đó, có gì thì gọi điện thoại cho tôi."
Trong ánh đèn màu rực rỡ ở bar, các bạn cùng lớp tụ tập lại bên bàn tròn để chơi xúc xắc, ai thua thì uống rượu.
– Ê, Khương Mộc đến rồi kìa!
– Tụi mày gọi rượu à? Cậu kinh ngạc nói.
– Có sao đâu, tụi mình lớn rồi mà.
– Đắt lắm hả?
– Tiểu Duẫn mời khách, nó có tiền.
Vẻ mặt Khương Mộc bất đắc dĩ nhìn La Tiểu Duẫn: "Ba mày đưa tiền cho mày xài như này hả?"
Cậu ta lắc xúc xắc nói: "Nếu tao không xài số tiền này thì ổng cũng sẽ cầm nó đi nuôi tình nhân, thế sao tao lại không xài cơ chứ.
"..." Được, mày có lý.
Cậu ngồi xuống, cũng không muốn uống rượu. Nếu trên người dính mùi rượu thì lúc về sẽ bị Sở Mạt trách mắng, vì vậy cậu ngồi trong góc, lặng lẽ uống nước trái cây.
La Tiểu Duẫn không may, thua liên tiếp mấy ván, uống đến độ tìm không ra hướng bắc, cậu thấy thế liền đứng ra thay cậu ta cản mấy ly, vài hủ nữ trong lớp ngay lập tức phát ra tiếng cười mờ ám:
– Wow, đây không phải là yêu à!
Khương Mộc thấy cậu ta say mơ mơ màng màng, liền khoác tay lên nói với mọi người: "Sợ là cái thằng ngu này không uống được nữa. Tao đưa nó về nhà trước đây."
La Tiểu Duẫn nằm nhoài trên vai cậu, mơ màng nói một câu: "Cạn ly"
– Mẹ kiếp cạn JB mày ấy!
Khương Mộc đỡ cậu ta đứng dậy, nhưng không để ý đến điện thoại rơi trên sô pha.
Càng không chú ý ở bàn bên cạnh, có một gã trung niên trong bộ vest chỉnh tề.
Đôi mắt gã đó vẫn dõi theo họ.
Nhạc trong bar rất ồn ào, ầm ầm khiến cậu bực bội, ngay khi ra khỏi cửa, có cảm giác thế giới này thật yên tĩnh.
Cậu đứng bên lề đường vẫy xe, lúc này rất khó bắt taxi, đợi một lúc lâu cũng không có xe trống.
– Lại gặp nhau rồi. Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau.
Khương Mộc quay đầu lại, nhìn thấy gã lái xe trong mưa đi theo mình lần trước, đang từ từ đến gần cậu.
– Không vẫy được xe à? Gã cười rộ lên với cậu: "Vào giờ này rất khó để vẫy được xe, có muốn lên ngồi nhờ xe tôi không?
Lại tới nữa!
Cậu đề phòng lùi lại một bước: "Tôi đã nói rồi tôi không muốn làm quen với chú."
Nói xong, theo bản năng thò tay vào túi quần lấy điện thoại, mới phát hiện điện thoại đã biến mất.
Lúc này, Sở Mạt đang ngồi trong phòng khách gọi điện thoại, đồng hồ treo tường ở phía sau đã chỉ hướng mười giờ ba mươi.
Mới hai tiếng bíp trong ống nghe, nhưng lại là con gái nhận nghe.
– Xin chào, đang tìm Khương Mộc phải không? Điện thoại cậu ấy rơi trên ghế sô pha rồi.
Nhạc nền ồn ào khiến Sở Mạt nhíu mày, rất lâu sau, mới hừ một tiếng – McDonald sẽ không chơi loại nhạc này.
La Tiểu Duẫn cảm thấy chóng mặt, tác dụng của men rượu khiến khung cảnh trước mắt chồng bóng lên nhau, cậu ta lắc lắc đầu thì thấy mình đang nằm trên vai Khương Mộc, đứng ở ven đường.
– Sao chúng ta lại chạy ra ngoài thế này?
– Không phải tại mày uống thành ra như vậy à, lần sau không uống được cũng đừng uống nhiều. Cậu tức giận trừng mắt nhìn cậu ta: "Bây giờ tao đưa mày về nhà."
– Bạn nhóc uống đến thế này còn không đi được, trên xe tôi có thuốc giải rượu, có muốn tôi đưa cho nhóc không? Gã hảo tâm đề nghị.
– Thuốc giải? Được được á. La Tiểu Duẫn lẩm bẩm, vừa muốn đi qua, nhưng bị Khương Mộc kéo mạnh trở về.
– Không cần.
Cậu cảnh giác liếc nhìn gã, đỡ La Tiểu Duẫn bước vào quán bar – tốt hơn là nên đi vào tụ tập với phần lớn mọi người, như vậy sẽ an toàn hơn.
Nhưng thật bất ngờ, có hai tên lưu manh đi đến cản đường cậu.
Khương Mộc kinh hãi – còn dẫn theo thủ hạ?!!
Cuối cùng, gã mặc vest cũng từ từ lấy xuống nụ cười đạo đức giả kia: "Ban đầu muốn từng bước một từ từ đến, nhưng nhóc làm khó quá, mà tôi cũng sắp hết kiên nhẫn rồi."
Gã nháy mắt với hai tên lưu manh, bọn họ đi thẳng tới bắt lấy cánh tay cậu.
– Các người làm gì đấy!!... Không thể nào, dám làm càn ở ven đường lớn?
– Buông ra! Cậu cố gắng giãy dụa, nhưng không hất ra được, đành cố gắng bảo vệ La Tiểu Duẫn ở phía sau mình.
Không ngờ sẽ xảy ra chuyện này... Khương Mộc nghiến chặt răng cấm, lòng bàn tay đổ mồ hôi vì lo lắng.
Lúc đang hoảng loạn, chợt nghe thấy một giọng nói từ đằng sau – "Nè, mấy người làm gì đấy?"
Khi mọi người quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, hai tay đút túi quần đang đi tới.
Người đàn ông tóc hơi xoăn, xoã lung tung, tóc mái suôn phủ xuống, ngậm điếu thuốc trong miệng, vẻ mặt rất thờ ơ.
Cậu kinh ngạc nói: "Sở Mạt!"
Dưới ánh đèn đường, bóng dáng Sở Mạt bị kéo thật dài ra, bước chân ông chú rất thong dong, nhưng lại vô tình tạo nên khí thế mạnh mẽ với người ta: "Kêu chú."
– "..." Lúc này mà chú còn quan tâm đến vai vế à?!
– Mày là ai? Vẻ mặt gã đàn ông bắt lấy Khương Mộc tỏ ra dữ tợn.
Hai ngón tay Sở Mạt kẹp điếu thuốc, đưa ra khỏi miệng nhìn ngắm rồi phun ra vòng khói: "Từ xa nhìn mấy người lôi lôi kéo kéo, làm ơn đi, các người mà như thế này sẽ cản trở việc kinh doanh quán bar đấy."
– Tao khuyên mày đừng có mà xen vào việc người khác. Gã nọ hét lên.
– Mấy người gây ra động tĩnh quá lớn, không xen không được.
– Mày chuyên tới phá đám chứ gì!
Sở Mạt vòng qua bọn họ, trực tiếp đi tới trước mặt Khương Mộc, đánh giá một hồi: "Chậc chậc, thằng nhỏ này được đấy, tôi thích, không bằng nhường nó cho tôi đi?"
– Xì, còn tưởng là hàng đứng đắn gì đấy... Gã nọ chế nhạo: "Tao nói nè...... Tới trước được trước biết chưa?"
Ông chú ném tàn thuốc xuống đất, dùng mũi chân nghiền nát: "Nếu, tôi chen ngang thì sao?"
– Nè! Hai gã kia vặn người xoay cổ, hung ác bao vây ông chú: "Tao khuyên mày đừng có tham gia vào, nếu không, mày bị thương cũng đừng trách tụi tao!"
Mà gã mặc vest từ lúc ban đầu đến bây giờ vẫn ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích đứng xem kịch vui.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một tên lưu manh vung nắm đấm đập về phía Sở Mạt.
Ngay khi nắm đấm chuẩn bị đụng vào mặt ông chú, đột nhiên, gã nhìn thấy Sở Mạt nở một nụ cười lạnh lùng, cái kiểu cười đó lập tức khiến gã lạnh sống lưng, trong đầu gã hiện lên chữ: Tàn nhẫn.
Gã không biết tại sao mình lại đưa ra kết luận về người đàn ông lười biếng này, nhưng trong lòng gã không khỏi trầm xuống, lần đầu tiên trong đời, loé lên ý nghĩ "Thôi xong toi rồi" ở trong đầu, nhưng tất cả đã không còn đường lui quay lại, Sở Mạt xoay thân nghiêng người, khiến cho gã đập hụt, sau đó đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm: "Thanh niên bây giờ thật không kiên nhẫn, một lời không hợp là đánh... "
– Mày có ý gì?" Gã kia quát lên.
Không ngờ vừa ngẩng đầu lên đã bị ông chú dùng đầu gối húc qua, cằm dưới bị đập mạnh, cả người bị một lực cực lớn hất văng đi!
Gã chỉ cảm thấy toàn bộ quai hàm bị lệch đi, ngã xuống đất, không thể nào đứng dậy được.
Tên lưu manh còn lại há hốc mồm, một lúc lâu cũng không dám nhúc nhích.
– Chẳng lẽ thầy cô giáo không dạy mày... làm người thì phải lễ phép sao. Sở Mạt vỗ vỗ quần, chuyển hướng sang Khương Mộc, cái mũi ngửi ngửi bên cổ cậu: "Uống rượu?"
Song, cậu đã sớm trợn mắt há hốc mồm trước cảnh tượng vừa rồi, há to miệng thật lâu đến nỗi không khép lại được, còn quên trả lời câu hỏi của ông chú —
Ông chú Sở Mạt.... rốt cuộc là quái vật ở đâu ra dị! Nói mở bug liền mở bug...?
Đồng bọn của gã nhìn Sở Mạt như nhìn quái vật, bị ông chú dùng ánh mắt không thể thấy rõ rồi trừng mắt một phát, gã liền lui về phía sau mấy bước, cuối cùng dứt khoát đỡ lấy kẻ nằm trên mặt đất chạy trốn.
Gã mặc vest hiển nhiên không ngờ rằng nó sẽ diễn biến thành ra như bây giờ, cuối cùng trên khuôn mặt lộ ra một chút khiếp sợ. Nhìn thấy Sở Mạt đi về phía mình, gã không khỏi co rúm lại. Ông chú nắm lấy cổ áo sơ mi gã, lợi dụng ưu thế về chiều cao liền nhấc cả người gã lên, gằn giọng nói bên tai gã: "Ăn mặc cũng ra dáng ra vẻ đấy, mà đi làm cái chuyện này, đừng có làm bẩn cái thân hàng hiệu này chứ, tôi cảnh cáo anh, nếu để tôi thấy anh một lần nữa, tôi sẽ cho anh im hơi lặng tiếng biến mất khỏi thế giới này đấy."
Gã mặc vest bị doạ sợ, khi Sở Mạt buông gã ra, chân gã mềm nhũn, không thể đứng vững nổi mà ngồi phịch trên mặt đất.
– Cút.
Sở Mạt ra lệnh một tiếng, gã liền ù té chạy đi.
Khương Mộc nhìn Sở Mạt, rất lâu vẫn chưa tỉnh táo lại.
Quả nhiên cậu hiểu biết về ông chú này quá ít rất ít.
Thế nhưng, lúc này ánh mắt Sở Mạt nhìn về phía cậu, không hiểu sao khiến cậu có linh cảm chẳng may.
Quả nhiên, ở giây tiếp theo, Sở Mạt cười tủm tỉm nói với cậu: "Được rồi, chúng ta giải quyết tiếp câu hỏi thứ hai nào – không phải lúc này nhóc đang ở McDonald's sao? Cậu bạn nhỏ Khương Mộc."
– "...!!"
Khương Mộc ngẩn ra: Chết rồi, chết rồi! Thiếu chút nữa quên mất, mình đã nói rằng tối nay liên hoan ở McDonald's!
– Cái đó, cái đó... Nghênh đón một Sở Mạt nham hiểm, cậu sợ tới mức thiếu chút nữa quỳ xuống: "Chuyện, chuyện là thế này..."
Sở Mạt khoanh tay ung dung nhìn cậu, với vẻ mặt: "Nhìn nhóc tự biên tự diễn thế nào nào".
Khương Mộc suy sụp cúi mặt, cam chịu nói: "Tôi sai rồi, chú Sở..."
Tiếng kêu "Chú Sở" kia phải gọi là êm ái, tuy Sở Mạt đang nổi nóng, cũng không khỏi sửng sốt.
Dưới ánh đèn đường, Khương Mộc bởi vì mới hoảng sợ, đôi mắt hơi đỏ lên, bộ dáng bây giờ là cái vẻ làm sai chuyện, đáng thương đứng ở đằng kia, Sở Mạt trầm mặc một lúc lâu, khẽ nói: " Làm sai chuyện thì sẽ bị phạt. "
Trên lưng Khương Mộc lông tơ dựng đứng cả lên, theo trực giác sự trừng phạt sẽ không quá đơn giản...
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất