Chương 44: Em nghe được
Từ sau khi Triệu Hằng bị bôi đen trên mạng đã dấy lên một đợt sóng lớn, ngay cả ban nhạc cũng bị liên lụy, rất nhiều việc trước kia đã bị đào lên. Một việc bị đào lên thì không sao, nhưng đào ra mới phát hiện bọn họ đều không phải thứ gì tốt. Quán bar nhỏ còn ổn, nhưng những sân khấu lớn hơn đều không mời bọn họ.
Triệu Hằng phải trải qua thời gian tồi tệ, ngay cả cậu nhóc ở bên cạnh gã cũng bỏ trốn với người khác, chỉ có thể mượn rượu giải sầu.
Mới đầu nhóm bọn họ còn không dám trở lại Thanh Hồng, sợ mất mặt xấu hổ, sau lại dần dần lại thấy an tâm, ý là việc này không quá lớn như giết người phóng hỏa, rất nhanh thôi khán giả sẽ quên hết, các fan cũng sẽ tha thứ cho họ, không tới nửa năm sau họ sẽ có thể trở lại vị trí như trước kia.
Triệu Hằng cũng nghĩ như vậy. Nhưng khi đụng phải Khúc Sênh ở nhà vệ sinh gã vẫn vô thức trốn vào trong một phòng vệ sinh.
Lần trước gã tự tin trào phúng Khúc Sênh như vậy, theo tính cách của Khúc Sênh nhất định cậu sẽ trả thù lại.
Nhưng từ xa ở trên sàn nhảy, nhìn thấy nhóm Thư Tử Viện đang ngồi trò chuyện vui vẻ ở khu vip, trong lòng gã vô cùng khó chịu, sau đó lại trơ mắt nhìn Khúc Sênh cùng một người đàn ông lạ mặt đi ra ngoài.
Gã không nhịn được, mở miệng gọi Khúc Sênh lại.
"Khúc Sênh."
Giọng của Triệu Hằng hơi khàn khàn.
Khúc Sênh quay đầu lại, mới đầu không thể nhận ra Triệu Hằng.
So với nửa năm trước, Triệu Hằng thay đổi rất nhiều, mặc dù tóc vẫn nhuộm vàng nhưng trông rất xơ xác, mặt cũng gầy đi nhiều, hai mắt như vô hồn.
"Sao lại đổi người rồi? Một người chưa đủ à? Không nên nha." Còn chưa chờ Khúc Sênh nói chuyện, Triệu Hằng đã nói ra một tràng mấy câu châm chọc, thậm chí còn đưa tay muốn đụng vào mặt Khúc Sênh, càng nói càng ngả ngớn, tỏ vẻ tự tin, "Cưng cũng có kém gì anh đâu, chẳng qua là chưa bị phát hiện thôi."
Khúc Sênh nghĩ thầm con mẹ nó, rốt cuộc một người muốn đi đánh thế nào mới có thể nói ra mấy lời này cơ chứ.
Không chờ cậu ra tay, một bóng người phía sau đã lao lên, đấm một quyền vào một bên mặt Triệu Hằng.
Khúc Sênh ngơ ngác, quay đầu lại nhìn Chư Tinh Văn, Chư Tinh Văn cũng ngơ ngác.
Một cú đấm này khiến Triệu Hằng kêu lên, ngã xuống bậc thềm, giữa sàn nhảy trở nên hỗn loạn.
Khúc Sênh quay phắt người lại, chỉ thấy vẻ mặt Kinh Tùng Triệt lạnh lùng, đè Triệu Hằng nằm trên mặt đất, đấm vào mặt gã một quyền nữa, sau đó còn lại đấm liên tiếp vào bụng.
Triệu Hằng cũng có học qua mấy chiêu nhưng hoàn toàn không là gì với Kinh Tùng Triệt. Dù gã có phản kháng lại thế nào đều sẽ bị anh đánh cho nằm xuống, đứng lên, lại bị Kinh Tùng Triệt thoải mái vật ngã. Mọi người xung quanh sợ hãi la hét không ngừng nhưng dường như anh không nghe thấy gì cả.
Những người còn lại bị dọa không nói nên lời.
Kinh Tùng Triệt ra tay quá nhanh vô cùng hung bạo. Anh mặc một bộ vest, áo sơ mi bên trong do dùng sức quá mạnh cũng bị bung cúc ra.
Khúc Sênh muốn lên ngăn cản, Chư Tinh Văn lại đè vai cậu lại, "Hiện tại cậu có qua đó cũng vô dụng, cậu xem bộ dạng hiện tại của anh ta đi."
Giờ phút này Kinh Tùng Triệt đúng là không giống một người có thể nghe lời của người khác.
Khúc Sênh nuốt nuốt nước miếng, giả vờ bình tĩnh nói: "Không được, tôi không lên thì ai dám lên chứ."
Chư Tinh Văn sững sờ, thả lỏng bàn tay ra, Khúc Sênh nhân cơ hội đi qua đó.
Kinh Tùng Triệt đặt gã lên bàn, những đồ vật trên bàn đều rơi hết xuống, ly cooktail màu đỏ cam như máu vỡ tung tóe, bắn lên đôi giày da bóng loáng của anh.
"Anh! Anh ơi! Buông tay, đừng đánh! Không đáng đâu!" Khúc Sênh tránh trái tránh phải, chờ cơ hội bắt được cổ tay Kinh Tùng Triệt, dùng sức tách hai người đó ra, kêu to bên tai Kinh Tùng Triệt.
Không giống như Chư Tinh Văn dự đoán, Kinh Tùng Triệt vẫn còn một chút lý trí, mặc dù anh vẫn không buông Triệu Hằng ra, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh quay lại nhìn thẳng vào Khúc Sênh.
"Sênh Sênh, vì tên khốn này mà em cầu xin anh sao?"
Loại thời điểm này gọi tên thân mật của Khúc Sênh khiến người ta có cảm giác dựng đứng hết lông tơ.
Khúc Sênh không nghĩ nhiều như vậy, vội vàng lắc đầu, dũng cảm nói thẳng: "Mẹ nó ai để ý gã chứ, em là đang lo lắng anh thôi!"
Triệu Hằng bị đánh chết dở sống dở: "..."
Hai bàn tay Khúc Sênh đều đặt lên cánh tay Kinh Tùng Triệt, biểu cảm vô cùng lo lắng, sợ anh ra tay.
Cũng may dường như Kinh Tùng Triệt cũng đã bị cậu thuyết phục. Giây tiếp theo, anh túm lấy cổ áo Triệu Hằng rồi cúi xuống nói cái gì đó.
Cả người Triệu Hằng cứng đờ.
Chuyện ồn ào ở quán bar không biết được giải quyết như thế nào, Khúc Sênh đi nửa đường bị anh cưỡng chế lôi ra ngoài, cậu thực sự không muốn, nhưng Kinh Tùng Triệt chỉ nói một câu đã chặn lại cậu.
"Có em ở đây, mọi chuyện sẽ không dễ giải quyết."
Nói như thể cậu là một sự phiền phức nào đó vậy, chẳng qua cậu ở đây đúng là cũng không có tác dụng gì.
Nhóm người Thư Tử Viện ở bên ngoài cùng cậu. Sau khi biết được mọi chuyện, Thư Tử Viện nói: "Đáng đời Triệu Hằng, nhưng cậu cả Kinh cũng dã man quá."
Khúc Sênh đang phiền não. Sự tàn nhẫn của Kinh Tùng Triệt thực sự đủ khiến cậu rất sốc. Theo lý mà nói thì không nên... Rõ ràng có cách giải quyết tốt hơn nhưng Kinh Tùng Triệt còn kích động hơn cả cậu.
Hôm nay xảy ra chuyện như vậy nhất định sẽ có người ở hiện trường quay video lại. Cậu thì còn dễ giải quyết, nhưng chỉ sợ khó bàn giao Kinh Tùng Triệt với bên kia.
"Cậu cũng khá to gan đấy, thế kia mà cũng dám lên can." Chư Tinh Văn còn ở lại, ước chừng muốn không khí bớt căng thẳng nên nói giỡn một câu.
Khúc Sênh liếc mắt nhìn hắn, trong lòng vẫn còn sợ hãi nhưng đồng thời lại nghĩ đến một việc khác, "Nếu như là sáu năm trước thì sẽ không dám, cho nên tôi mới học võ."
Chư Tinh Văn dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Khúc Sênh.
Trong đầu Khúc Sênh đang rất rối bời. Hôm nay Kinh Tùng Triệt không khống chế được cảm xúc, trùng hợp lại giống như năm cậu còn học cấp Ba khiến cậu vô cùng khó hiểu...
Một giờ sau, Kinh Tùng Triệt đi ra với mớ hỗn độn trên người, Khúc Sênh không quan tâm Triệu Hằng thế nào, chỉ hỏi "Giải quyết rồi sao?"
Kinh Tùng Triệt gật đầu với cậu, sau đó cũng không nói gì nữa.
Chư Tinh Văn đã đi trước, Kinh Tùng Triệt lần lượt cảm ơn với mấy người đã ở lại với Khúc Sênh, sau đó gọi xe đưa bọn họ về.
Mùi rượu, mùi thuốc lá, mùi hoa quả trái cây, tất cả những thứ không tốt đều tụ trong chiếc xe nhỏ hẹp. Đây lần đầu tiên Kinh Tùng Triệt chật vật như vậy.
"Anh dọa em rồi à?" Chiếc xe màu đen chạy được một lúc, Kinh Tùng Triệt mở miệng.
Khúc Sênh lắc đầu lại gật đầu.
Kinh Tùng Triệt chủ động nói: "Lần này là anh xử lý không tốt, anh chỉ là quá tức giận, gã nói những lời kia lại còn muốn chạm em.|
"Anh đến Thanh Hồng lâu chưa?"
Nửa câu sau của Kinh Tùng Triệt lại phát ra đồng thời với câu hỏi này của Khúc Sênh.
Khúc Sênh quay sang nhìn về phía Kinh Tùng Triệt, "Có phải anh đến từ sớm rồi ở ngay bên ngoài chờ em không?"
Kinh Tùng Triệt: "Vì sao em lại nghĩ vậy?"
"Nếu như anh vừa đến thì sẽ không ra tay với Triệu Hằng ngay như vậy được."
Kinh Tùng Triệt hỏi lại giống như chuyện đương nhiên: "Vì sao không thể?"
"...Anh không có thù gì với gã cả." Khúc Sênh nhìn phản ứng của Kinh Tùng Triệt, "Không cần thiết phải ra tay nặng như vậy."
"Em vẫn nói đỡ gã." Kinh Tùng Triệt nói.
"Em không có." Khúc Sênh phản bác.
Kinh Tùng Triệt không hé răng, một lát sau mới nói: "Tối nay anh ăn tối ở Imai."
Bỗng nhiên thay đổi đề tài, Khúc Sênh không tự nhiên lắm trả lời lại: "Em nhìn thấy ảnh dì Chung đăng lên rồi."
"Vệ Văn Cẩn cũng ở đó."
"...Em biết."
"Chung Lộ liên hệ với cô ấy trước anh, anh với Vệ Văn Cẩn chưa kịp bàn bạc, cô ấy không biết nên không từ chối."
Khúc Sênh "ồ" một tiếng, dù Kinh Tùng Triệt không gải thích thì cậu cũng biết rõ mặt lợi hại trong mối quan hệ đó.
Nhưng điều này cũng làm dịu đi không khí giữa hai người.
"Anh với ba cũng có ít tranh cãi." Kinh Tùng Triệt tiếp tục nói, "Ông ấy bảo anh với Vệ Văn Cẩn phải mau chóng đính hôn, tốt nhất là phải hoàn thành nghi thức đính hôn trong năm nay."
Khúc Sênh: "..."
Về đến nhà, bộ vest của Kinh Tùng Triệt coi như bỏ đi, Khúc Sênh không thể diễn tả được cảm xúc trong lòng mình bây giờ, nháo một trận đã là ba giờ sáng.
Hai người vội vàng chia nhau ra tắm, Khúc Sênh muốn chúc Kinh Tùng Triệt ngủ ngon rồi về phòng nhưng vừa đi đã bị Kinh Tùng Triệt chặn lại.
"Sao người đàn ông lần trước cũng ở đó?" Kinh Tùng Triệt hỏi.
Quả nhiên là anh nhìn thấy. Những gì cậu hỏi trên xe anh đều không trả lời, chắc anh ở đâu đó đã nhìn thấy cậu và Chư Tinh Văn.
Khúc Sênh ăn ngay nói thật: "Nếu em nói anh ta với em gái đến xem biểu diễn rồi trùng hợp gặp nhau thì anh có tin không?" Nói xong cảm thấy không có sức thuyết phục lắm, nhưng đó là sự thật.
"Tin." Kinh Tùng Triệt nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng rơi xuống hôn một cái.
Khúc Sênh thở phào nhẹ nhõm.
"Nhưng anh ta lại đi ra cùng em, là muốn đưa em về nhà sao?" Kinh Tùng Triệt hỏi hời hợt.
Khúc Sênh vội vàng xua tay: "Không có, anh ta chỉ không muốn uống rượu nên đi theo em ra ngoài thôi."
"Ngay cả anh ta không muốn uống rượu em cũng biết." Kinh Tùng Triệt nắm lấy cằm Khúc Sênh rồi hôn lên môi cậu, nụ hôn khiến cho Khúc Sênh không thở được."Anh ta nói gì bên tai em vậy, có thể nói cho anh biết không?"
Khúc Sênh muốn đẩy ra, Kinh Tùng Triệt cụp mắt, "Em run cái gì?"
Khúc Sênh vẫn cố bình tĩnh nói: "Em không run, anh hôn em nên chân em run thôi."
Kinh Tùng Triệt gật gật đầu, đẩy cậu lên giường, "Bây giờ thì sao?"
Khúc Sênh ngồi ghé vào giường, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh tuấn của Kinh Tùng Triệt, vô cùng nói trái lương tâm: "... Cám ơn, em tốt hơn nhiều rồi."
Kinh Tùng Triệt quan sát Khúc Sênh: "Em sợ anh."
"..."
Lần này Khúc Sênh không phản bác.
"Em nghe được rồi." Sau một lúc lâu, Khúc Sênh nhỏ giọng nói chuyện. Thấy Kinh Tùng Triệt không chạm vào mình, cậu không khỏi giơ tay móc lấy ngón tay Kinh Tùng Triệt, "Em nghe được anh nói gì với Triệu Hằng."
Ở quán bar, Kinh Tùng Triệt cúi người nói bên tai Triệu Hằng, giọng điệu lạnh lùng tàn khốc, "Xem ra lúc trước dạy dỗ mày còn chưa đủ nhỉ."
Tác giả có lời muốn nói:
Sênh Sênh: Vừa sợ vừa muốn cọ cọ.
Anh Triệt: Không cẩn thận bại lộ.
Triệu Hằng phải trải qua thời gian tồi tệ, ngay cả cậu nhóc ở bên cạnh gã cũng bỏ trốn với người khác, chỉ có thể mượn rượu giải sầu.
Mới đầu nhóm bọn họ còn không dám trở lại Thanh Hồng, sợ mất mặt xấu hổ, sau lại dần dần lại thấy an tâm, ý là việc này không quá lớn như giết người phóng hỏa, rất nhanh thôi khán giả sẽ quên hết, các fan cũng sẽ tha thứ cho họ, không tới nửa năm sau họ sẽ có thể trở lại vị trí như trước kia.
Triệu Hằng cũng nghĩ như vậy. Nhưng khi đụng phải Khúc Sênh ở nhà vệ sinh gã vẫn vô thức trốn vào trong một phòng vệ sinh.
Lần trước gã tự tin trào phúng Khúc Sênh như vậy, theo tính cách của Khúc Sênh nhất định cậu sẽ trả thù lại.
Nhưng từ xa ở trên sàn nhảy, nhìn thấy nhóm Thư Tử Viện đang ngồi trò chuyện vui vẻ ở khu vip, trong lòng gã vô cùng khó chịu, sau đó lại trơ mắt nhìn Khúc Sênh cùng một người đàn ông lạ mặt đi ra ngoài.
Gã không nhịn được, mở miệng gọi Khúc Sênh lại.
"Khúc Sênh."
Giọng của Triệu Hằng hơi khàn khàn.
Khúc Sênh quay đầu lại, mới đầu không thể nhận ra Triệu Hằng.
So với nửa năm trước, Triệu Hằng thay đổi rất nhiều, mặc dù tóc vẫn nhuộm vàng nhưng trông rất xơ xác, mặt cũng gầy đi nhiều, hai mắt như vô hồn.
"Sao lại đổi người rồi? Một người chưa đủ à? Không nên nha." Còn chưa chờ Khúc Sênh nói chuyện, Triệu Hằng đã nói ra một tràng mấy câu châm chọc, thậm chí còn đưa tay muốn đụng vào mặt Khúc Sênh, càng nói càng ngả ngớn, tỏ vẻ tự tin, "Cưng cũng có kém gì anh đâu, chẳng qua là chưa bị phát hiện thôi."
Khúc Sênh nghĩ thầm con mẹ nó, rốt cuộc một người muốn đi đánh thế nào mới có thể nói ra mấy lời này cơ chứ.
Không chờ cậu ra tay, một bóng người phía sau đã lao lên, đấm một quyền vào một bên mặt Triệu Hằng.
Khúc Sênh ngơ ngác, quay đầu lại nhìn Chư Tinh Văn, Chư Tinh Văn cũng ngơ ngác.
Một cú đấm này khiến Triệu Hằng kêu lên, ngã xuống bậc thềm, giữa sàn nhảy trở nên hỗn loạn.
Khúc Sênh quay phắt người lại, chỉ thấy vẻ mặt Kinh Tùng Triệt lạnh lùng, đè Triệu Hằng nằm trên mặt đất, đấm vào mặt gã một quyền nữa, sau đó còn lại đấm liên tiếp vào bụng.
Triệu Hằng cũng có học qua mấy chiêu nhưng hoàn toàn không là gì với Kinh Tùng Triệt. Dù gã có phản kháng lại thế nào đều sẽ bị anh đánh cho nằm xuống, đứng lên, lại bị Kinh Tùng Triệt thoải mái vật ngã. Mọi người xung quanh sợ hãi la hét không ngừng nhưng dường như anh không nghe thấy gì cả.
Những người còn lại bị dọa không nói nên lời.
Kinh Tùng Triệt ra tay quá nhanh vô cùng hung bạo. Anh mặc một bộ vest, áo sơ mi bên trong do dùng sức quá mạnh cũng bị bung cúc ra.
Khúc Sênh muốn lên ngăn cản, Chư Tinh Văn lại đè vai cậu lại, "Hiện tại cậu có qua đó cũng vô dụng, cậu xem bộ dạng hiện tại của anh ta đi."
Giờ phút này Kinh Tùng Triệt đúng là không giống một người có thể nghe lời của người khác.
Khúc Sênh nuốt nuốt nước miếng, giả vờ bình tĩnh nói: "Không được, tôi không lên thì ai dám lên chứ."
Chư Tinh Văn sững sờ, thả lỏng bàn tay ra, Khúc Sênh nhân cơ hội đi qua đó.
Kinh Tùng Triệt đặt gã lên bàn, những đồ vật trên bàn đều rơi hết xuống, ly cooktail màu đỏ cam như máu vỡ tung tóe, bắn lên đôi giày da bóng loáng của anh.
"Anh! Anh ơi! Buông tay, đừng đánh! Không đáng đâu!" Khúc Sênh tránh trái tránh phải, chờ cơ hội bắt được cổ tay Kinh Tùng Triệt, dùng sức tách hai người đó ra, kêu to bên tai Kinh Tùng Triệt.
Không giống như Chư Tinh Văn dự đoán, Kinh Tùng Triệt vẫn còn một chút lý trí, mặc dù anh vẫn không buông Triệu Hằng ra, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh quay lại nhìn thẳng vào Khúc Sênh.
"Sênh Sênh, vì tên khốn này mà em cầu xin anh sao?"
Loại thời điểm này gọi tên thân mật của Khúc Sênh khiến người ta có cảm giác dựng đứng hết lông tơ.
Khúc Sênh không nghĩ nhiều như vậy, vội vàng lắc đầu, dũng cảm nói thẳng: "Mẹ nó ai để ý gã chứ, em là đang lo lắng anh thôi!"
Triệu Hằng bị đánh chết dở sống dở: "..."
Hai bàn tay Khúc Sênh đều đặt lên cánh tay Kinh Tùng Triệt, biểu cảm vô cùng lo lắng, sợ anh ra tay.
Cũng may dường như Kinh Tùng Triệt cũng đã bị cậu thuyết phục. Giây tiếp theo, anh túm lấy cổ áo Triệu Hằng rồi cúi xuống nói cái gì đó.
Cả người Triệu Hằng cứng đờ.
Chuyện ồn ào ở quán bar không biết được giải quyết như thế nào, Khúc Sênh đi nửa đường bị anh cưỡng chế lôi ra ngoài, cậu thực sự không muốn, nhưng Kinh Tùng Triệt chỉ nói một câu đã chặn lại cậu.
"Có em ở đây, mọi chuyện sẽ không dễ giải quyết."
Nói như thể cậu là một sự phiền phức nào đó vậy, chẳng qua cậu ở đây đúng là cũng không có tác dụng gì.
Nhóm người Thư Tử Viện ở bên ngoài cùng cậu. Sau khi biết được mọi chuyện, Thư Tử Viện nói: "Đáng đời Triệu Hằng, nhưng cậu cả Kinh cũng dã man quá."
Khúc Sênh đang phiền não. Sự tàn nhẫn của Kinh Tùng Triệt thực sự đủ khiến cậu rất sốc. Theo lý mà nói thì không nên... Rõ ràng có cách giải quyết tốt hơn nhưng Kinh Tùng Triệt còn kích động hơn cả cậu.
Hôm nay xảy ra chuyện như vậy nhất định sẽ có người ở hiện trường quay video lại. Cậu thì còn dễ giải quyết, nhưng chỉ sợ khó bàn giao Kinh Tùng Triệt với bên kia.
"Cậu cũng khá to gan đấy, thế kia mà cũng dám lên can." Chư Tinh Văn còn ở lại, ước chừng muốn không khí bớt căng thẳng nên nói giỡn một câu.
Khúc Sênh liếc mắt nhìn hắn, trong lòng vẫn còn sợ hãi nhưng đồng thời lại nghĩ đến một việc khác, "Nếu như là sáu năm trước thì sẽ không dám, cho nên tôi mới học võ."
Chư Tinh Văn dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Khúc Sênh.
Trong đầu Khúc Sênh đang rất rối bời. Hôm nay Kinh Tùng Triệt không khống chế được cảm xúc, trùng hợp lại giống như năm cậu còn học cấp Ba khiến cậu vô cùng khó hiểu...
Một giờ sau, Kinh Tùng Triệt đi ra với mớ hỗn độn trên người, Khúc Sênh không quan tâm Triệu Hằng thế nào, chỉ hỏi "Giải quyết rồi sao?"
Kinh Tùng Triệt gật đầu với cậu, sau đó cũng không nói gì nữa.
Chư Tinh Văn đã đi trước, Kinh Tùng Triệt lần lượt cảm ơn với mấy người đã ở lại với Khúc Sênh, sau đó gọi xe đưa bọn họ về.
Mùi rượu, mùi thuốc lá, mùi hoa quả trái cây, tất cả những thứ không tốt đều tụ trong chiếc xe nhỏ hẹp. Đây lần đầu tiên Kinh Tùng Triệt chật vật như vậy.
"Anh dọa em rồi à?" Chiếc xe màu đen chạy được một lúc, Kinh Tùng Triệt mở miệng.
Khúc Sênh lắc đầu lại gật đầu.
Kinh Tùng Triệt chủ động nói: "Lần này là anh xử lý không tốt, anh chỉ là quá tức giận, gã nói những lời kia lại còn muốn chạm em.|
"Anh đến Thanh Hồng lâu chưa?"
Nửa câu sau của Kinh Tùng Triệt lại phát ra đồng thời với câu hỏi này của Khúc Sênh.
Khúc Sênh quay sang nhìn về phía Kinh Tùng Triệt, "Có phải anh đến từ sớm rồi ở ngay bên ngoài chờ em không?"
Kinh Tùng Triệt: "Vì sao em lại nghĩ vậy?"
"Nếu như anh vừa đến thì sẽ không ra tay với Triệu Hằng ngay như vậy được."
Kinh Tùng Triệt hỏi lại giống như chuyện đương nhiên: "Vì sao không thể?"
"...Anh không có thù gì với gã cả." Khúc Sênh nhìn phản ứng của Kinh Tùng Triệt, "Không cần thiết phải ra tay nặng như vậy."
"Em vẫn nói đỡ gã." Kinh Tùng Triệt nói.
"Em không có." Khúc Sênh phản bác.
Kinh Tùng Triệt không hé răng, một lát sau mới nói: "Tối nay anh ăn tối ở Imai."
Bỗng nhiên thay đổi đề tài, Khúc Sênh không tự nhiên lắm trả lời lại: "Em nhìn thấy ảnh dì Chung đăng lên rồi."
"Vệ Văn Cẩn cũng ở đó."
"...Em biết."
"Chung Lộ liên hệ với cô ấy trước anh, anh với Vệ Văn Cẩn chưa kịp bàn bạc, cô ấy không biết nên không từ chối."
Khúc Sênh "ồ" một tiếng, dù Kinh Tùng Triệt không gải thích thì cậu cũng biết rõ mặt lợi hại trong mối quan hệ đó.
Nhưng điều này cũng làm dịu đi không khí giữa hai người.
"Anh với ba cũng có ít tranh cãi." Kinh Tùng Triệt tiếp tục nói, "Ông ấy bảo anh với Vệ Văn Cẩn phải mau chóng đính hôn, tốt nhất là phải hoàn thành nghi thức đính hôn trong năm nay."
Khúc Sênh: "..."
Về đến nhà, bộ vest của Kinh Tùng Triệt coi như bỏ đi, Khúc Sênh không thể diễn tả được cảm xúc trong lòng mình bây giờ, nháo một trận đã là ba giờ sáng.
Hai người vội vàng chia nhau ra tắm, Khúc Sênh muốn chúc Kinh Tùng Triệt ngủ ngon rồi về phòng nhưng vừa đi đã bị Kinh Tùng Triệt chặn lại.
"Sao người đàn ông lần trước cũng ở đó?" Kinh Tùng Triệt hỏi.
Quả nhiên là anh nhìn thấy. Những gì cậu hỏi trên xe anh đều không trả lời, chắc anh ở đâu đó đã nhìn thấy cậu và Chư Tinh Văn.
Khúc Sênh ăn ngay nói thật: "Nếu em nói anh ta với em gái đến xem biểu diễn rồi trùng hợp gặp nhau thì anh có tin không?" Nói xong cảm thấy không có sức thuyết phục lắm, nhưng đó là sự thật.
"Tin." Kinh Tùng Triệt nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng rơi xuống hôn một cái.
Khúc Sênh thở phào nhẹ nhõm.
"Nhưng anh ta lại đi ra cùng em, là muốn đưa em về nhà sao?" Kinh Tùng Triệt hỏi hời hợt.
Khúc Sênh vội vàng xua tay: "Không có, anh ta chỉ không muốn uống rượu nên đi theo em ra ngoài thôi."
"Ngay cả anh ta không muốn uống rượu em cũng biết." Kinh Tùng Triệt nắm lấy cằm Khúc Sênh rồi hôn lên môi cậu, nụ hôn khiến cho Khúc Sênh không thở được."Anh ta nói gì bên tai em vậy, có thể nói cho anh biết không?"
Khúc Sênh muốn đẩy ra, Kinh Tùng Triệt cụp mắt, "Em run cái gì?"
Khúc Sênh vẫn cố bình tĩnh nói: "Em không run, anh hôn em nên chân em run thôi."
Kinh Tùng Triệt gật gật đầu, đẩy cậu lên giường, "Bây giờ thì sao?"
Khúc Sênh ngồi ghé vào giường, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh tuấn của Kinh Tùng Triệt, vô cùng nói trái lương tâm: "... Cám ơn, em tốt hơn nhiều rồi."
Kinh Tùng Triệt quan sát Khúc Sênh: "Em sợ anh."
"..."
Lần này Khúc Sênh không phản bác.
"Em nghe được rồi." Sau một lúc lâu, Khúc Sênh nhỏ giọng nói chuyện. Thấy Kinh Tùng Triệt không chạm vào mình, cậu không khỏi giơ tay móc lấy ngón tay Kinh Tùng Triệt, "Em nghe được anh nói gì với Triệu Hằng."
Ở quán bar, Kinh Tùng Triệt cúi người nói bên tai Triệu Hằng, giọng điệu lạnh lùng tàn khốc, "Xem ra lúc trước dạy dỗ mày còn chưa đủ nhỉ."
Tác giả có lời muốn nói:
Sênh Sênh: Vừa sợ vừa muốn cọ cọ.
Anh Triệt: Không cẩn thận bại lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất