Sống Lại Bên Chồng Ngốc

Chương 28

Trước Sau
Khải Hoàng ngơ ngác bị kéo ra bên ngoài cửa, Còn đang tức giận mà trách móc Hắc Phong.

" Anh kéo kéo cái gì chứ, Không nhìn thấy tôi đang nói chuyện với Tử Ân sao? "

" Vậy em nhìn thấy Lăng Triệt sắp nhào đến đánh em không?, nói nhiều quá không tốt, mau..đi tìm món gì đó còn thể chặn lời nói của em "

Hắc Phong vừa đấm lại vừa xoa kéo Khải Hoàng đi ra bên ngoài.

Vu Tử Ân cũng nghe được câu nói của Khải Hoàng chỉ là câu cuối cùng còn chưa kịp thời nghe đã bị Hắc Phong kéo đi mất,

Mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn Lăng Triệt nói

" Anh đang lừa em cái gì sao? "

" Tôi nào dám chứ? Haha...." Lăng Triệt đột nhiên cảm thấy mình hơi chột dạ liền vươn tay ngãi cánh mũi, lại nở ra một nụ cười gượng gạo

Hôm nay cũng chính là Tết Nguyên Đán, Đám người Khải Hoàng Hắc Phong sớm đã cùng nhau ra ngoài xem pháo hoa sớm,

Vu Tử Ân nắm chặt lấy tay Lăng Triệt đi theo sao, phía sau còn có Lăng Viễn Kiều, Lăng Viễn Kiều cảm thấy thực sự bất công đi.

Ai ai điều có một nửa riêng cho mình, chỉ có hắn đến tận bây giờ vẫn luôn một mình, Lăng Viễn Kiều cười nhạt lại nhìn một tấm ảnh được đặt vào trong mặt dây chuyền.

Một tấm ảnh của thiếu niên tuổi 20, Xinh đẹp lại đơn thuần, đem lại cho người ta cảm thấy thực khó quên.



Từng trận pháo vang lên, cả bầu trời đêm gần như phát sáng, Vu Tử Ân ngẩng đầu trên môi hiện rõ nụ cười tươi rạng rỡ..

chỉ là pháo hoa từ những hình hài vui nhộn lại biến thành dòng chữ " Tôi Yêu Em " Màu đỏ trên bầu trời cao.

Vu Tử Ân không hiểu chuyện gì xảy ra, còn cho gần người nào đó lãng mạn muốn tỏ tình thì khi quay đầu đã nhìn thấy Lăng Triệt quỳ một chân, trên tay cầm theo một chiếc hộp đỏ nhỏ, bên trong chứa một chiếc nhẫn đôi.

" Vu Tử Ân, tôi tỏ tình rồi, em đồng ý được không "

Vu Tử Ân vẫn còn nhớ đêm đầu tiên ở Dinh thự cổ Lăng Gia, Lăng Triệt cũng đã nói một câu tương tự với cậu, khi đó cậu còn cho rằng anh đang đùa giỡn với mình mà không ngần ngại đồng ý.

chỉ là không ngờ anh lại có thể thực hiện.

" Lăng Triệt..chúng ta...."

" Tôi vốn dĩ cùng Lăng Gia không có Huyết thống, Vị thiếu gia duy nhất là em, Vu Tử Ân, gả cho tôi "

Vu Tử Ân cuối cùng cũng hiểu câu nói trước khi bị kéo đi của Khải Hoàng là gì, khóe mắt nhịn không được lại ửng đỏ.

Khải Hoàng cùng Hắc Phong nắm chặt lấy tay nhau tiến đến, Còn có Nội Tổ mẫu, nội tổ phụ,

" Đừng lo, tất cả điều chỉ mong cháu một đời an nhiên hạnh phúc " Nội Tổ mẫu đột nhiên lên tiếng nói.



Vu Tử Ân cũng ngầm hiểu được câu nói của bà, quay đầu nhìn Lăng Triệt, Vươn tay Về phía anh.

Trên môi Lăng Triệt nở ra một nụ cười hạnh phúc, đó là nụ cười đẹp nhất từ trước đến giờ, Lại nắm lấy chồng bàn tay của cậu, từ từ đeo nhẫn vào, lại cúi đầu đặt vào bàn tay cậu một nụ hôn

" Vu Tử Ân, cảm ơn em chấp nhận cùng anh đi hết đoạn đường còn lại "

Khải Hoàng cũng bị đoạn hạnh phúc của hai người làm cho cảm động, Lăng Triệt cùng Vu Tử Ân họ cũng cần nói chuyện riêng một chút

Nghĩ vậy Khải Hoàng liền nắm lấy tay áo của Hắc Phong kéo đi

" Anh đúng là không thể dịu dàng như Lăng Triệt, ây da lúc nãy thật mà cảm động quá đi mà " Khải Hoàng đặt tay lên ngực mình, cũng bị hai người kia làm cho vui vẻ.

" Em là đang muốn được tỏ tình sao? " Hắc Phong trầm giọng lên tiếng.

Khải Hoàng gật đầu rất mãnh liệt, tiếng động cười khúc khích vang lên cả vườn hoa, cậu đi cả một đoạn đường vẫn không nghe được tiếng bước chân phía sao.

Quay lại đã không nhìn thấy Hắc Phong ở đâu nữa " Hắc Phong, anh đâu rồi? đừng đùa nữa đúng ta về nghỉ ngơi thôi, Hắc Phong....A"

Khải Hoàng lên tiếng nói, đột nhiên từ phía sau lưng một cách tay vươn ra ôm lấy cậu vào lòng, một nụ hôn đặt vào cách môi mềm mại.

" Tỏ tình làm gì chứ? Ngài mai tôi lấy giấy kết hôn làm quà cho em "

Hắc Phong cười tươi nói, đem Khải Hoàng quay hết mấy vòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau