Sống Lại Bên Chồng Ngốc

Chương 29

Trước
2 Tháng Sau

Hôm qua ở Dinh thự cổ có ngày vui, cả căn dinh thự yên tĩnh lạnh lẽo thường ngày bây giờ lại được che phủ bởi màu chủ đạo à hồng trắng, tiếng nhạc nhộn nhịp vang lên bên tai

Mọi người bên cạnh không ngừng chúc phúc cho đôi trẻ này, Vu Tử Ân trong phòng trang điểm đã mệt sắp chết rồi, một người chỉnh lại lễ phục, một người chỉnh lại tóc, một người lại trang điểm cho cậu.

" Bảo bối, Khải Hoàng Hắc Phong từ tháng này đã cùng nhau hưởng tuần trăng mật rồi, Tối đêm nay sẽ kịp thời về để góp vui " Lăng Triệt tây trang màu trắng bước vào, trên môi không ngừng nở ra một nụ cười.

" Lăng Triệt, đừng có uống nhiều quá, còn phải đón khách " Vu Tử Ân lên tiếng nhấc nhở, sau đó lại nhìn thấy anh bộ dạng nghiêm túc đưa tay lên trán uy nghiêm nói " Tuân lệnh Bảo Bảo "

một lúc sao cách cửa lại được mở ra, Vu Tử Ân còn nghĩ là anh quay lại, nào ngờ người ta bước chân vào là Lăng Viễn Kiều,

Lăng Viễn Kiều ra lệnh cho tất cả ra bên ngoài, trong phòng chỉ còn Cậu cùng Lăng Viễn Kiều, anh từng bước đi đến nhỏ tiếng gọi " Anh Dâu "

giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, Vu Tử Ân còn chưa hiểu ý chuyện gì thì Lăng Viễn Kiều đã đưa cho cậu một chiếc hộp gỗ nhỏ.

" Thứ này em đã giữ 8 năm, hôm nay phải trao trả rồi "

Vu Tử Ân nhìn anh lại nhìn chiếc xe hộp gỗ trên tay, từ từ mở ra, bên trong chỉ có một chiếc vòng ngọc rẻ tiền đã cũ kỹ, nó vậy mà lại làm Vu Tử Ân một phen ngẩng người, vươn tay nắm lấy chiếc vòng trên tay.

một giọt nước mắt lại rơi xuống chiếc vòng

" tại sao cậu lại có vòng của anh trai tôi? Đây là chiếc vòng 8 năm trước, trước khi anh ấy rời đi, lần đi đó cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh " Vu Tử Ân nói, lại vươn tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt mình

" Năm đó Vu Bác Nhã vì tôi, giả trang thành nữ để và Lăng gia, sau một khoản thời gian thì bị phát hiện, Em ấy vì chịu đả kích mà tự sát, đã tròn 4 năm kể từ ngày đó, Thứ cuối cùng còn giữ, chỉ là chiếc vòng năm đó Vu Bác Nhã đeo trên tay "

Lăng Viễn Kiều giữ cảm xúc cho bản thân rất nhiều tốt, Gương mặt từ đầu đến cuối cũng không có một biểu cảm khác nào,

Dứt câu Lăng Viễn Kiều quay người rời đi, đôi chân đột nhiên ngừng bước khi nghe được giọng nói phát ra từ phía sao



" Anh Ấy năm đó nói với tôi bản thân đã rất yêu một người, thì ra là cậu sao? "

" B..bác nhã yêu tôi sao? " Lăng Viễn Kiều không tin một lần nữa hỏi lại, đến cuối cùng bộ dạng Cao Lãnh kia cũng không thể giữ được.

đem theo những giọt nước trên khuôn mặt ra bên ngoài, anh đi về một hướng cũng không biết bản thân mình đi đâu, Bác Nhã Yêu anh, Vu Bác Nhã thực sự yêu anh sao?

Lăng Triệt đi đến nắm giữ lấy tay Vu Tử Ân.

" Ân Ân, chúng ta phải đi làm lễ rồi "

Vu Tử Ân nắm chặt lấy tay anh cuối nhẹ đầu, Trên môi nở ra một nụ cười. Quên hết tắt quá khứ đi, từ ngày hôm nay mới là cuộc sống thực sự của cậu.

Lăng Viễn Kiều đến khi Lễ cưới của anh trai mình kết thúc thì bản thân đã chạy đến một nơi quen thuộc, Anh đi đến bia mộ của Vu bác Nhã, đặt lên một đóa hoa cưới

" Anh nghĩ em cần, Hôm nay Em trai em kết rồi, em ấy rất vui, có phải em cũng đang vui hay không? "

Lăng Viễn Kiều nói, một lúc sau lại lên tiếng " Vu Tử Ân nói..nói em đã yêu anh rất nhiều, có thực không? "

Lăng Viễn Kiều quỳ bên mộ Của Vu Bác Nhã lái xe nở ra một nụ cười bi thương, trầm mặc một lúc liền dập đầu dưới cỏ xanh trước mộ Vu Bác Nhã.

" Là anh sai, kiếp này anh nợ em " Lăng Viễn Kiều không dám ngẩng đầu nhìn mộ của cậu, đầu áp sát đất lại như một đứa trẻ mà bật khóc.

" X.xin lỗi..tiểu nhã "

sau ngày hôm đó không ai biết được Lăng Viễn Kiều đâu nữa, vài Năm sau, ngày giỗ Thứ 8 của Vu Bác Nhã, bên cạch bia mộ của cậu lại xuất hiện một bia mộ rất mới

trên bia đá khắc 3 chữ " Lăng Viễn Kiều "

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước