Sống Lại, Ta Cảm Thấy Chính Mình Thật Ngon Miệng
Chương 116: Dã Tâm Sơ Hiện
Thấy có người đột nhập vào phòng rồi đè lên người mình, Lý Anh Kiệt định la lên thì nghe tiếng gào kèm theo tiếng khóc của Trần Minh Du, hắn ta vội che miệng của đối phương lại rồi kéo vào buồng trong.
Lúc này hắn ta mới thở phào nhẹ nhõm rồi buông tay ra, nhìn bàn tay ướt đẫm nước mắt lẫn nước mũi và nước bọt của Trần Minh Du, hắn ta tức giận lấy khăn ra lau sạch.1
“Ngài đến đây làm gì? Chẳng phải lần trước tôi đã kêu ngài đừng tìm tôi nữa sao?”
Thấy đối phương chẳng những không an ủi mình mà còn lạnh lùng như thế, Trần Minh Du cắn chặt môi nước mắt rơi lã chã xuống gò má.
“Ngươi đừng cưới quận chúa Hà Liễu, tính tình của nàng ta không tốt, rất điêu ngoa tùy hứng, người cao ngạo như ngươi sẽ không chịu nổi đâu.”
Trần Minh Du vừa nắm lấy tay của Lý Anh Kiệt vừa nói, đôi mắt ngấn lệ trông vô cùng đáng thương, tuy nhiên lúc này đây trong lòng Lý Anh Kiệt chỉ cảm thấy chua xót cho chính bản thân mình, nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống.
Hắn ta nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, trên môi nở một nụ cười chế giễu, sau đó nói: “Lệnh vua khó cãi, lục hoàng tử muốn tôi kháng chỉ sao? Đến lúc đó chỉ sợ cả nhà tôi cũng không được toàn thây, đây là điều ngài muốn ư?”
Trần Minh Du vội vàng lắc đầu phủ nhận: “Ta không có, ta chỉ… ta chỉ không muốn ngươi cưới người khác thôi…”
Lý Anh Kiệt nhắm mắt lại, toàn thân như không còn chút sức lực nào.
“Ngài về đi, nếu muốn tôi an ổn sống tiếp thì đừng tới nữa, sau này cũng… không nên qua lại với nhau làm gì.”
Lý Anh Kiệt đứng lên, chưa kịp nhấc chân bỏ đi thì đã bị Trần Minh Du ôm lấy từ phía sau, cậu ta áp mặt vào lưng hắn ta, nghẹn ngào hỏi: “Ngươi thích ta mà đúng không? Rõ ràng người ngươi thích là ta, ta cũng thích ngươi, ngươi đừng lấy vợ mà…”
Lý Anh Kiệt cảm thấy đầu mình rất đau, trái tim cũng đau, hắn ta dứt khoát gỡ tay của Trần Minh Du ra, hai mắt nhìn vào khoảng không vô định phía trước rồi nói: “Phải, tôi thích ngài, đây là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi, đáng lẽ tôi không nên thích con vua, Du à, ngài nên trưởng thành đi, đừng khiến tôi rơi vào cảnh khó xử nữa.”
Nói xong hắn ta cất bước rời đi, đầu cũng không thèm ngoảnh lại, Trần Minh Du cảm thấy bản thân đang bị vứt bỏ, nhất thời tức giận xông ra ngoài cửa sổ.
Lý Anh Kiệt vừa đi tới cửa chính bỗng khựng lại, không biết nghĩ đến điều gì mà quay đầu trở về giường, ngồi xuống chỗ Trần Minh Du vừa ngồi, cảm nhận chút hơi thở chưa phai của cậu ta, sau cùng không nhịn được mà thở dài.1
Sau khi rời khỏi phủ quận công, Trần Minh Du tới tửu quán uống đến say mèm, khi Lê Dương Chính tới thì đã thấy cậu ta nằm dài trên mặt đất, nếu để người ngoài biết cậu ta là hoàng tử, chắc chắn hôm sau sớ chương tố tội cậu ta sẽ cao chạm đến nóc điện Tử Khâm luôn đấy.
Lê Dương Chính nhíu mày nhìn con ma men trước mặt, sau cùng bất lực thở dài vác cậu ta trên vai rồi đặt lên xe ngựa.
Không bao lâu sau, xe ngựa dừng trước biệt viện ở thành Đông của Trần Minh Du, Lê Dương Chính làm tròn nhiệm vụ vác cậu ta vào phòng.
“Đặt ta lên giường đi, chỗ này, chỗ này nữa, ta và Kiệt đã ân ái với nhau đấy, đêm đó thật sự rất tuyệt…”
Trần Minh Du đã say tới mức nói nhảm không giữ mồm miệng, may mà chỉ có một mình Lê Dương Chính nghe thấy, nếu không họa lớn sẽ giáng xuống đầu cả nhà ông ngoại của hắn mất.
“Ngài cứ việc bê tha đi, sớm muộn gì anh họ của tôi cũng chết vì ngài thôi.”
Nói xong hắn xoay người định ra về, vừa đi tới cửa đã bị Trần Minh Du gọi lại: “Chính à, ngươi đừng đi, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”
“Hừ, ta không nói chuyện với kẻ không tỉnh táo.”
Lê Dương Chính tiếp tục nhấc chân lên, Trần Minh Du vội lảo đảo chạy tới kéo hắn trở ngược vào phòng rồi đóng cửa lại, sau đó cầm ấm trà lên nốc ừng ừng nước trà vào trong miệng.
“Ta tỉnh táo rồi, ngươi ngồi đây nghe ta nói đi.”
Lê Dương Chính thở hắt ra một hơi rồi ngồi xuống ghế, hỏi: “Ngài có chuyện gì?”
Trần Minh Du thận trọng nhìn hắn rồi mở miệng: “Ngươi nói, đức cha của ta có biết chuyện ta và Kiệt qua lại với nhau không?”
Lê Dương Chính ngậm miệng không nói gì khiến cậu ta cảm thấy rất gấp gáp.
“Ngươi mau nói đi.”
“Ngài sẽ tin lời ta nói sao? Hay là sau khi ta nói ra suy đoán của mình xong, ngài lại nghi kỵ ta cố tình chia rẽ ngài và bệ hạ?”
“Ta…”
Trần Minh Du định phủ nhận, nhưng ánh mắt của Lê Dương Chính cứ như nhìn thấu tâm can của cậu ta vậy, nhất thời lời muốn nói ra lại trôi tuột xuống bụng.
“Thôi, ngươi không cần nói ta cũng đoán ra mà, chỉ là ta không hiểu, rõ ràng đức cha cũng đang sủng hạnh đàn… Nhân Lễ, tại sao lại ban hôn chia cắt ta và Kiệt chứ?”
Lê Dương Chính ngán ngẩm lắc đầu, thằng nhãi này vẫn chưa chịu tỉnh ngộ sao?1
“Nếu không ban hôn cho anh họ thì ngài và anh ấy sẽ làm gì tiếp theo đây? Chờ đến khi lửa tình nồng cháy mất hết lý trí rồi chạy tới cầu xin bệ hạ cho hai người lấy nhau à? Đến lúc đó chỉ sợ chín tộc nhà ông ngoại tôi cũng không đủ cho bệ hạ chém đấy.”
Lê Dương Chính khẽ thở dài rồi nói tiếp: “Lòng dạ đế vương sâu hơn biển, bệ hạ sẽ không cho phép bất cứ ai khuấy động trục cân bằng chính trị mà ngài ấy tạo ra đâu.”
“Ý của ngươi là đức cha làm vậy chỉ để cảnh cáo ta nên an phận sao?”
Trần Minh Du nghĩ vua Định Ưng không muốn cậu ta lôi kéo thế lực của quận công cho nên mới chia cắt cậu ta với Lý Anh Kiệt, nhưng Lê Dương Chính không nghĩ vậy, có vẻ như nhà vua định kéo thằng nhóc này vào vòng xoáy tranh quyền thì đúng hơn.
Chỉ có đau thương mới thúc đẩy dã tâm tiềm ẩn bên trong lòng mình.
Quả nhiên, Trần Minh Du quay sang nhìn Lê Dương Chính, ánh mắt chứa đầy sự quyết tâm, cậu ta nói: “Chính à, lúc trước ngươi đã nói muốn nâng đỡ ta tranh giành đế vị mà đúng không?”
Chỉ cần trở thành người đứng đầu thiên hạ, vậy cậu ta có thể thoải mái ở bên cạnh người mình yêu rồi.1
“Lúc trước đúng là vậy, nhưng sau khi quan sát cách ngài cư xử khi một hai ăn vạ anh họ của tôi, bỗng dưng tôi cảm thấy bản thân ngài không đáng tin nữa, chỉ sợ đến khi ngài chơi chán rồi lại phủi bỏ một đống tội danh lên đầu tôi thì nguy, tôi chỉ có một mạng để sống, không muốn đánh cược vào trẻ con.”
Lê Dương Chính đứng dậy, nói tiếp: “Nếu ngài muốn nhận được sự ủng hộ của tôi thì hãy cho tôi thấy bản lĩnh của ngài đi.”1
Dứt câu hắn vung tay áo rời đi, Trần Minh Du vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích, mãi đến một lúc lâu sau, cậu ta mở thở mạnh một hơi, trên mặt lộ rõ sự quyết tâm.1
“Ta nhất định sẽ giành được đế vị, cho dù phải rơi đầu, ta cũng phải trở thành vua.”1
Lúc này hắn ta mới thở phào nhẹ nhõm rồi buông tay ra, nhìn bàn tay ướt đẫm nước mắt lẫn nước mũi và nước bọt của Trần Minh Du, hắn ta tức giận lấy khăn ra lau sạch.1
“Ngài đến đây làm gì? Chẳng phải lần trước tôi đã kêu ngài đừng tìm tôi nữa sao?”
Thấy đối phương chẳng những không an ủi mình mà còn lạnh lùng như thế, Trần Minh Du cắn chặt môi nước mắt rơi lã chã xuống gò má.
“Ngươi đừng cưới quận chúa Hà Liễu, tính tình của nàng ta không tốt, rất điêu ngoa tùy hứng, người cao ngạo như ngươi sẽ không chịu nổi đâu.”
Trần Minh Du vừa nắm lấy tay của Lý Anh Kiệt vừa nói, đôi mắt ngấn lệ trông vô cùng đáng thương, tuy nhiên lúc này đây trong lòng Lý Anh Kiệt chỉ cảm thấy chua xót cho chính bản thân mình, nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống.
Hắn ta nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, trên môi nở một nụ cười chế giễu, sau đó nói: “Lệnh vua khó cãi, lục hoàng tử muốn tôi kháng chỉ sao? Đến lúc đó chỉ sợ cả nhà tôi cũng không được toàn thây, đây là điều ngài muốn ư?”
Trần Minh Du vội vàng lắc đầu phủ nhận: “Ta không có, ta chỉ… ta chỉ không muốn ngươi cưới người khác thôi…”
Lý Anh Kiệt nhắm mắt lại, toàn thân như không còn chút sức lực nào.
“Ngài về đi, nếu muốn tôi an ổn sống tiếp thì đừng tới nữa, sau này cũng… không nên qua lại với nhau làm gì.”
Lý Anh Kiệt đứng lên, chưa kịp nhấc chân bỏ đi thì đã bị Trần Minh Du ôm lấy từ phía sau, cậu ta áp mặt vào lưng hắn ta, nghẹn ngào hỏi: “Ngươi thích ta mà đúng không? Rõ ràng người ngươi thích là ta, ta cũng thích ngươi, ngươi đừng lấy vợ mà…”
Lý Anh Kiệt cảm thấy đầu mình rất đau, trái tim cũng đau, hắn ta dứt khoát gỡ tay của Trần Minh Du ra, hai mắt nhìn vào khoảng không vô định phía trước rồi nói: “Phải, tôi thích ngài, đây là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi, đáng lẽ tôi không nên thích con vua, Du à, ngài nên trưởng thành đi, đừng khiến tôi rơi vào cảnh khó xử nữa.”
Nói xong hắn ta cất bước rời đi, đầu cũng không thèm ngoảnh lại, Trần Minh Du cảm thấy bản thân đang bị vứt bỏ, nhất thời tức giận xông ra ngoài cửa sổ.
Lý Anh Kiệt vừa đi tới cửa chính bỗng khựng lại, không biết nghĩ đến điều gì mà quay đầu trở về giường, ngồi xuống chỗ Trần Minh Du vừa ngồi, cảm nhận chút hơi thở chưa phai của cậu ta, sau cùng không nhịn được mà thở dài.1
Sau khi rời khỏi phủ quận công, Trần Minh Du tới tửu quán uống đến say mèm, khi Lê Dương Chính tới thì đã thấy cậu ta nằm dài trên mặt đất, nếu để người ngoài biết cậu ta là hoàng tử, chắc chắn hôm sau sớ chương tố tội cậu ta sẽ cao chạm đến nóc điện Tử Khâm luôn đấy.
Lê Dương Chính nhíu mày nhìn con ma men trước mặt, sau cùng bất lực thở dài vác cậu ta trên vai rồi đặt lên xe ngựa.
Không bao lâu sau, xe ngựa dừng trước biệt viện ở thành Đông của Trần Minh Du, Lê Dương Chính làm tròn nhiệm vụ vác cậu ta vào phòng.
“Đặt ta lên giường đi, chỗ này, chỗ này nữa, ta và Kiệt đã ân ái với nhau đấy, đêm đó thật sự rất tuyệt…”
Trần Minh Du đã say tới mức nói nhảm không giữ mồm miệng, may mà chỉ có một mình Lê Dương Chính nghe thấy, nếu không họa lớn sẽ giáng xuống đầu cả nhà ông ngoại của hắn mất.
“Ngài cứ việc bê tha đi, sớm muộn gì anh họ của tôi cũng chết vì ngài thôi.”
Nói xong hắn xoay người định ra về, vừa đi tới cửa đã bị Trần Minh Du gọi lại: “Chính à, ngươi đừng đi, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”
“Hừ, ta không nói chuyện với kẻ không tỉnh táo.”
Lê Dương Chính tiếp tục nhấc chân lên, Trần Minh Du vội lảo đảo chạy tới kéo hắn trở ngược vào phòng rồi đóng cửa lại, sau đó cầm ấm trà lên nốc ừng ừng nước trà vào trong miệng.
“Ta tỉnh táo rồi, ngươi ngồi đây nghe ta nói đi.”
Lê Dương Chính thở hắt ra một hơi rồi ngồi xuống ghế, hỏi: “Ngài có chuyện gì?”
Trần Minh Du thận trọng nhìn hắn rồi mở miệng: “Ngươi nói, đức cha của ta có biết chuyện ta và Kiệt qua lại với nhau không?”
Lê Dương Chính ngậm miệng không nói gì khiến cậu ta cảm thấy rất gấp gáp.
“Ngươi mau nói đi.”
“Ngài sẽ tin lời ta nói sao? Hay là sau khi ta nói ra suy đoán của mình xong, ngài lại nghi kỵ ta cố tình chia rẽ ngài và bệ hạ?”
“Ta…”
Trần Minh Du định phủ nhận, nhưng ánh mắt của Lê Dương Chính cứ như nhìn thấu tâm can của cậu ta vậy, nhất thời lời muốn nói ra lại trôi tuột xuống bụng.
“Thôi, ngươi không cần nói ta cũng đoán ra mà, chỉ là ta không hiểu, rõ ràng đức cha cũng đang sủng hạnh đàn… Nhân Lễ, tại sao lại ban hôn chia cắt ta và Kiệt chứ?”
Lê Dương Chính ngán ngẩm lắc đầu, thằng nhãi này vẫn chưa chịu tỉnh ngộ sao?1
“Nếu không ban hôn cho anh họ thì ngài và anh ấy sẽ làm gì tiếp theo đây? Chờ đến khi lửa tình nồng cháy mất hết lý trí rồi chạy tới cầu xin bệ hạ cho hai người lấy nhau à? Đến lúc đó chỉ sợ chín tộc nhà ông ngoại tôi cũng không đủ cho bệ hạ chém đấy.”
Lê Dương Chính khẽ thở dài rồi nói tiếp: “Lòng dạ đế vương sâu hơn biển, bệ hạ sẽ không cho phép bất cứ ai khuấy động trục cân bằng chính trị mà ngài ấy tạo ra đâu.”
“Ý của ngươi là đức cha làm vậy chỉ để cảnh cáo ta nên an phận sao?”
Trần Minh Du nghĩ vua Định Ưng không muốn cậu ta lôi kéo thế lực của quận công cho nên mới chia cắt cậu ta với Lý Anh Kiệt, nhưng Lê Dương Chính không nghĩ vậy, có vẻ như nhà vua định kéo thằng nhóc này vào vòng xoáy tranh quyền thì đúng hơn.
Chỉ có đau thương mới thúc đẩy dã tâm tiềm ẩn bên trong lòng mình.
Quả nhiên, Trần Minh Du quay sang nhìn Lê Dương Chính, ánh mắt chứa đầy sự quyết tâm, cậu ta nói: “Chính à, lúc trước ngươi đã nói muốn nâng đỡ ta tranh giành đế vị mà đúng không?”
Chỉ cần trở thành người đứng đầu thiên hạ, vậy cậu ta có thể thoải mái ở bên cạnh người mình yêu rồi.1
“Lúc trước đúng là vậy, nhưng sau khi quan sát cách ngài cư xử khi một hai ăn vạ anh họ của tôi, bỗng dưng tôi cảm thấy bản thân ngài không đáng tin nữa, chỉ sợ đến khi ngài chơi chán rồi lại phủi bỏ một đống tội danh lên đầu tôi thì nguy, tôi chỉ có một mạng để sống, không muốn đánh cược vào trẻ con.”
Lê Dương Chính đứng dậy, nói tiếp: “Nếu ngài muốn nhận được sự ủng hộ của tôi thì hãy cho tôi thấy bản lĩnh của ngài đi.”1
Dứt câu hắn vung tay áo rời đi, Trần Minh Du vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích, mãi đến một lúc lâu sau, cậu ta mở thở mạnh một hơi, trên mặt lộ rõ sự quyết tâm.1
“Ta nhất định sẽ giành được đế vị, cho dù phải rơi đầu, ta cũng phải trở thành vua.”1
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất