Sống Lại, Ta Cảm Thấy Chính Mình Thật Ngon Miệng
Chương 124: Phát Triển Như Vũ Bão (4)
Nhóm thương buôn không biết tại sao quân sư của Lê Dương Chính lại nói tới nước tương và khoai tây nhưng điều này đã lập tức làm dấy lên lòng tò mò trong họ.
Mặc dù khoai tây là lương thực phụ thuộc về hàng hóa bình thường, nhưng bởi vì giá thành cực rẻ và có thể thay thế lúa gạo, hương vị cũng ngọt ngào dễ ăn cho nên rất được ưa chuộng, chỉ cần sang tay bán lại rồi nâng giá lên một hai đồng thôi họ cũng hốt được bộn tiền.
Còn về phần nước tương, giá cả của nó vô cùng đắt đỏ, một hũ nhỏ thôi đã có giá năm hai mươi mân tiền, dân chúng bình thường không thể bỏ ra số tiền lớn như vậy chỉ để mua một hũ nước chấm, tuy nhiên bởi vì hương vị của nó khiến người ăn nhớ mãi không quên, ăn rồi lại muốn ăn nữa cho nên mặc dù các món ăn có mặt nó toàn lấy giá trên trời nhưng vẫn có rất nhiều người bỏ tiền ra ăn.
Dần dà nước tương trở thành xa xỉ phẩm mà giới nhà giàu dùng để so bì giai cấp, ai chưa từng ăn nước tương thì chính là người nghèo, không đủ đẳng cấp để nói chuyện với người từng ăn rồi.
Trong các thương buôn ở đây chỉ có vài người được ăn thử nước tương, cho dù chấp nhận bỏ giá cao để mua thì cũng không có hàng để bán, vì thế khi Phương Nhạc nhắc đến nó, mọi người mới kinh ngạc như thế.
“Sao tự nhiên ngươi lại nhắc đến hai thứ đó?” Một thương nhân hỏi Phương Nhạc.
Lúc này hắn ta mới khoan thai chậm rãi nói: “Nếu như sắp tới có một lượng lớn nước tương để các vị đây bán lại thì không biết các vị có hứng thú không?”
“Nói bậy nói bạ, nước tương là thứ ngươi có thể tùy tiện bán là bán được sao? Bọn ta cũng điên rồi mới tốn thời gian ngồi đây nghe ngươi nói bậy đấy.”
Đám thương buôn cảm thấy bản thân đang bị Phương Nhạc coi như kẻ ngốc mà xoay vòng vòng, người nào người nấy đều tức giận đứng dậy chuẩn bị đi về.
Phương Nhạc không hoảng mà nói tiếp: “Sao lại không thể tùy tiện bán được chứ? Bởi vì ngài thứ sử đây là người trồng được khoai tây và chế tạo ra nước tương mà.”
“Cái gì?”
Tất cả thương buôn đều đồng loạt la lên.
“Ngài thứ sử à, ngài đừng tưởng mình là quan to thì muốn lừa gạt dân đen chúng tôi thế nào cũng được, chúng tôi ít học thật nhưng không ngu ngốc đâu.”
Cơn tức giận lâm đầu khiến họ quên mất người ngồi trước mặt mình là một vị quan to cho nên đã lớn tiếng quát nạt, nhưng Lê Dương Chính không tức giận mà chỉ nhìn họ rồi nói: “Ta thật sự muốn biết lúc trước thái độ của các ngươi ra sao khi đứng trước quan lại đấy, với chức vụ của ta, ta không cần phải ngồi đây nhìn các ngươi nhảy nhót như gà, chỉ bằng một câu của ta thôi, cho dù các ngươi có chống lưng to đến mức nào thì cũng phải đưa đầu chịu trói, bởi vì ta là thứ sử do thánh thượng ngự phong và là con trai của thái sư đương triều.”
Ban đầu Lê Dương Chính quá hòa nhã làm họ tưởng hắn dễ bắt nạt, cũng không biết rõ gốc gác của hắn là gì cho nên họ mới lên mặt làm càn, nhưng bây giờ nghe hắn uy hiếp như thế, đột nhiên họ cảm thấy hơi sợ.
“Thế thì đã sao? Ngài cũng đâu thể một tay che trời?”
Lê Dương Chính gật gù: “Đúng, ta không thể một tay che trời, càng không muốn lộng quyền bắt các ngươi phục tùng, bởi vì mục đích của ta là khiến cho Tây Châu thoát cảnh đói nghèo, ta sẽ không động vào tài sản của các ngươi, nhưng thân là dân bản xứ, các ngươi cũng phải cống hiến một phần sức của mình.”
Dừng một chút, hắn quan sát kỹ biểu cảm trên mặt từng người rồi nói tiếp: “Như lời quân sư của ta vừa nói, ta là người nắm độc quyền cách chế biến nước tương và cũng là người trồng ra khoai tây, vậy nên dù đang ở bất cứ đâu ta cũng có thể cung cấp đủ số lượng cho các ngươi với giá sỉ mà không lo hàng hóa khan hiếm, hơn nữa trong đầu ta còn không ít thứ mới lạ, các ngươi không muốn là người đầu tiên sở hữu sao?”
Muốn! Họ quá muốn là đằng khác, nhìn sự săn đón của giới nhà giàu và hoàng tộc đối với nước tương, có nằm mơ họ cũng muốn trở thành người đầu tiên sở hữu những món đồ mới lạ của Lê Dương Chính.
Tuy nhiên người làm ăn phải đặt sự cẩn trọng lên hàng đầu, họ vẫn chưa thể tin tưởng tính xác thực trong lời nói của hắn được.
Vì thế một ông chủ mở miệng: “Thân là người dân của Tây Châu, cống hiến chút sức lực cho nơi này cũng là điều đương nhiên, nhưng thảo dân vẫn cần trở về nhà suy nghĩ thêm.”
Ý kiến này của ông đã được khá nhiều người ủng hộ, thế nhưng sau đó đột nhiên một ông chủ khác đứng ra chắp tay nói: “Ngài thứ sử, tôi chấp nhận tham gia quyên góp tiền ủng hộ người dân Tây Châu, tôi muốn mua sỉ nước tương của ngài.”
Lê Dương Chính nghe vậy hài lòng gật đầu, sau đó nói với Phương Nhạc: “Ngươi lập danh sách ghi lại số tiền và họ tên của người quyên góp, danh sách này sẽ được dán trước cổng nha môn để dân chúng ca ngợi công đức của các vị thương nhân, làm xong ngươi lại lập khế ước buôn bán cho họ, sau này mỗi một hàng hóa được sản xuất ở Tây Châu, chỉ cần giá cả được thỏa thuận êm đẹp thì ưu tiên bán cho họ trước.”
Phương Nhạc khom lưng nhận lệnh, sau đó cầm danh sách ghi tên ông chủ vừa lên tiếng kia vào, những người còn lại đều ngơ ngác nhìn nhau, tên thương nhân khi nãy tìm cớ kéo dài thời gian cũng lúng túng do dự, lúc ông ta định xin ghi tên thì Lê Dương Chính lại nói:
“Người chưa xác định mình sẽ tham gia quyên góp và quản gia thay mặt chủ nhà đến dự buổi thương thảo hôm nay có thể về trước, chờ suy nghĩ kỹ rồi hẵng đến đăng ký.”
Quản gia của gia tộc họ Tô vội nói: “Sao lại thế? Chúng tôi có thể thay mặt chủ nhân của mình đăng ký mà thưa ngài thứ sử.”
Lê Dương Chính lắc đầu đáp: “Đây là chuyện hợp tác lâu dài, sao có thể thay mặt chủ nhà quyết định, ta không muốn việc quyên góp và làm ăn của mình gặp bất cứ trục trặc nào, vậy nên các ngươi hãy về thương lượng với chủ nhân của mình trước đi.”
“Ngày mai chủ nhà của chúng tôi sẽ đến đây gặp ngài sao?”
Lê Dương Chính lại lắc đầu: “Ta không có nhiều thời gian như vậy, cho nên hãy chờ đến buổi thương thảo tiếp theo.”
“Khi nào thì buổi thương thảo tiếp theo mới được tổ chức?”
“Không biết.”
Mọi người: …
Điều này chẳng phải đồng nghĩa với việc đợi cho đám người đã đăng ký hôm nay ăn hết trái cây tươi rồi quăng trái thúi trái non cho họ gặm sao?
Nói không chừng đến lúc đó ngay cả hạt cũng không còn để cho họ nhặt nữa.
Không được! Tuyệt đối không được!
“Ngài thứ sử à, chúng tôi đổi ý rồi, bây giờ chúng tôi quyết định sẽ đăng ký quyên góp ngay.”
Lê Dương Chính mỉm cười không đáp, thằng Quy đứng ra hất mặt nói: “Cậu chủ của chúng tôi nói rồi, làm ăn thì phải chắc chắn rõ ràng, các vị đã muốn về suy nghĩ lại thì cứ về đi, đừng ở đây mè nheo, không chừng người ngoài sẽ nghĩ cậu chủ nhà tôi ức hiếp các vị nữa đấy.”
Thái độ đuổi người thẳng thừng như vậy, dù da mặt của họ có dày đến đâu cũng không thể nán lại bèn lần lượt ra về, những người kéo dài thời gian thì trách bản thân không quyết đoán để vuột cơ hội tốt vào tay kẻ khác, còn các quản gia thì chỉ biết thở dài thầm than chủ nhân của họ làm cao không tôn trọng ngài thứ sử, nếu để họ biết chuyện hôm nay chắc chắn sẽ hối hận xanh ruột luôn cho coi.
Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch khiến tâm trạng của Lê Dương Chính vô cùng thoải mái, sau gần hai tháng bận rộn đầu tắt mặt tối, cuối cùng hắn cũng có thời gian nghỉ ngơi viết thư gửi về kinh thành rồi.
Một tháng trước hắn nhận được thư của Trương Ai Thống, cậu nói mình phải vào cung làm việc cho nhà vua, tuy không nói là việc gì nhưng hắn cũng đoán ra ít nhiều, nhóc con thông minh giỏi tính toán, đương nhiên nhà vua sẽ để cậu tham gia chế tạo vũ khí rồi.
Chỉ là hắn không biết nhóc con sẽ nghĩ sao nếu biết thứ mình làm ra được sử dụng trong chiến tranh nữa đây, trên chiến trường, cái chết là điều không thể tránh khỏi, vợ hắn lương thiện như vậy chắc chắn sẽ rất sợ hãi.
Một năm sau.
Tại điện Tử Khâm.
“Bẩm thánh thượng bệ hạ, thứ sử Chính đến Tây Châu nhậm chức hơn một năm nhưng không chịu làm việc đàng hoàng, hắn dám nhổ lúa trồng bông làm gián đoạn nguồn cung cấp lương thực, coi chuyện đói no của dân chúng như trò đùa, tội đáng muôn chết.”
“Bẩm thánh thượng bệ hạ, Đại Lịch đã phân chia rõ ràng, sĩ công nông thương, thương nhân xếp ở tầng chót trong xã hội vậy mà thứ sử Chính ngang nhiên nâng đỡ tầng lớp thương gia, phá bỏ quy định lưu truyền từ ngàn đời nay, tội không thể tha.”
“Bẩm thánh thượng bệ hạ, thứ sử Chính làm lũng đoạn việc mua bán vải khi sản xuất loại vải bông rẻ mạt phá giá thị trường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các thương lái buôn vải lâu đời, nếu không ngăn chặn sẽ gây hậu quả khôn lường ạ.”
Mặc dù khoai tây là lương thực phụ thuộc về hàng hóa bình thường, nhưng bởi vì giá thành cực rẻ và có thể thay thế lúa gạo, hương vị cũng ngọt ngào dễ ăn cho nên rất được ưa chuộng, chỉ cần sang tay bán lại rồi nâng giá lên một hai đồng thôi họ cũng hốt được bộn tiền.
Còn về phần nước tương, giá cả của nó vô cùng đắt đỏ, một hũ nhỏ thôi đã có giá năm hai mươi mân tiền, dân chúng bình thường không thể bỏ ra số tiền lớn như vậy chỉ để mua một hũ nước chấm, tuy nhiên bởi vì hương vị của nó khiến người ăn nhớ mãi không quên, ăn rồi lại muốn ăn nữa cho nên mặc dù các món ăn có mặt nó toàn lấy giá trên trời nhưng vẫn có rất nhiều người bỏ tiền ra ăn.
Dần dà nước tương trở thành xa xỉ phẩm mà giới nhà giàu dùng để so bì giai cấp, ai chưa từng ăn nước tương thì chính là người nghèo, không đủ đẳng cấp để nói chuyện với người từng ăn rồi.
Trong các thương buôn ở đây chỉ có vài người được ăn thử nước tương, cho dù chấp nhận bỏ giá cao để mua thì cũng không có hàng để bán, vì thế khi Phương Nhạc nhắc đến nó, mọi người mới kinh ngạc như thế.
“Sao tự nhiên ngươi lại nhắc đến hai thứ đó?” Một thương nhân hỏi Phương Nhạc.
Lúc này hắn ta mới khoan thai chậm rãi nói: “Nếu như sắp tới có một lượng lớn nước tương để các vị đây bán lại thì không biết các vị có hứng thú không?”
“Nói bậy nói bạ, nước tương là thứ ngươi có thể tùy tiện bán là bán được sao? Bọn ta cũng điên rồi mới tốn thời gian ngồi đây nghe ngươi nói bậy đấy.”
Đám thương buôn cảm thấy bản thân đang bị Phương Nhạc coi như kẻ ngốc mà xoay vòng vòng, người nào người nấy đều tức giận đứng dậy chuẩn bị đi về.
Phương Nhạc không hoảng mà nói tiếp: “Sao lại không thể tùy tiện bán được chứ? Bởi vì ngài thứ sử đây là người trồng được khoai tây và chế tạo ra nước tương mà.”
“Cái gì?”
Tất cả thương buôn đều đồng loạt la lên.
“Ngài thứ sử à, ngài đừng tưởng mình là quan to thì muốn lừa gạt dân đen chúng tôi thế nào cũng được, chúng tôi ít học thật nhưng không ngu ngốc đâu.”
Cơn tức giận lâm đầu khiến họ quên mất người ngồi trước mặt mình là một vị quan to cho nên đã lớn tiếng quát nạt, nhưng Lê Dương Chính không tức giận mà chỉ nhìn họ rồi nói: “Ta thật sự muốn biết lúc trước thái độ của các ngươi ra sao khi đứng trước quan lại đấy, với chức vụ của ta, ta không cần phải ngồi đây nhìn các ngươi nhảy nhót như gà, chỉ bằng một câu của ta thôi, cho dù các ngươi có chống lưng to đến mức nào thì cũng phải đưa đầu chịu trói, bởi vì ta là thứ sử do thánh thượng ngự phong và là con trai của thái sư đương triều.”
Ban đầu Lê Dương Chính quá hòa nhã làm họ tưởng hắn dễ bắt nạt, cũng không biết rõ gốc gác của hắn là gì cho nên họ mới lên mặt làm càn, nhưng bây giờ nghe hắn uy hiếp như thế, đột nhiên họ cảm thấy hơi sợ.
“Thế thì đã sao? Ngài cũng đâu thể một tay che trời?”
Lê Dương Chính gật gù: “Đúng, ta không thể một tay che trời, càng không muốn lộng quyền bắt các ngươi phục tùng, bởi vì mục đích của ta là khiến cho Tây Châu thoát cảnh đói nghèo, ta sẽ không động vào tài sản của các ngươi, nhưng thân là dân bản xứ, các ngươi cũng phải cống hiến một phần sức của mình.”
Dừng một chút, hắn quan sát kỹ biểu cảm trên mặt từng người rồi nói tiếp: “Như lời quân sư của ta vừa nói, ta là người nắm độc quyền cách chế biến nước tương và cũng là người trồng ra khoai tây, vậy nên dù đang ở bất cứ đâu ta cũng có thể cung cấp đủ số lượng cho các ngươi với giá sỉ mà không lo hàng hóa khan hiếm, hơn nữa trong đầu ta còn không ít thứ mới lạ, các ngươi không muốn là người đầu tiên sở hữu sao?”
Muốn! Họ quá muốn là đằng khác, nhìn sự săn đón của giới nhà giàu và hoàng tộc đối với nước tương, có nằm mơ họ cũng muốn trở thành người đầu tiên sở hữu những món đồ mới lạ của Lê Dương Chính.
Tuy nhiên người làm ăn phải đặt sự cẩn trọng lên hàng đầu, họ vẫn chưa thể tin tưởng tính xác thực trong lời nói của hắn được.
Vì thế một ông chủ mở miệng: “Thân là người dân của Tây Châu, cống hiến chút sức lực cho nơi này cũng là điều đương nhiên, nhưng thảo dân vẫn cần trở về nhà suy nghĩ thêm.”
Ý kiến này của ông đã được khá nhiều người ủng hộ, thế nhưng sau đó đột nhiên một ông chủ khác đứng ra chắp tay nói: “Ngài thứ sử, tôi chấp nhận tham gia quyên góp tiền ủng hộ người dân Tây Châu, tôi muốn mua sỉ nước tương của ngài.”
Lê Dương Chính nghe vậy hài lòng gật đầu, sau đó nói với Phương Nhạc: “Ngươi lập danh sách ghi lại số tiền và họ tên của người quyên góp, danh sách này sẽ được dán trước cổng nha môn để dân chúng ca ngợi công đức của các vị thương nhân, làm xong ngươi lại lập khế ước buôn bán cho họ, sau này mỗi một hàng hóa được sản xuất ở Tây Châu, chỉ cần giá cả được thỏa thuận êm đẹp thì ưu tiên bán cho họ trước.”
Phương Nhạc khom lưng nhận lệnh, sau đó cầm danh sách ghi tên ông chủ vừa lên tiếng kia vào, những người còn lại đều ngơ ngác nhìn nhau, tên thương nhân khi nãy tìm cớ kéo dài thời gian cũng lúng túng do dự, lúc ông ta định xin ghi tên thì Lê Dương Chính lại nói:
“Người chưa xác định mình sẽ tham gia quyên góp và quản gia thay mặt chủ nhà đến dự buổi thương thảo hôm nay có thể về trước, chờ suy nghĩ kỹ rồi hẵng đến đăng ký.”
Quản gia của gia tộc họ Tô vội nói: “Sao lại thế? Chúng tôi có thể thay mặt chủ nhân của mình đăng ký mà thưa ngài thứ sử.”
Lê Dương Chính lắc đầu đáp: “Đây là chuyện hợp tác lâu dài, sao có thể thay mặt chủ nhà quyết định, ta không muốn việc quyên góp và làm ăn của mình gặp bất cứ trục trặc nào, vậy nên các ngươi hãy về thương lượng với chủ nhân của mình trước đi.”
“Ngày mai chủ nhà của chúng tôi sẽ đến đây gặp ngài sao?”
Lê Dương Chính lại lắc đầu: “Ta không có nhiều thời gian như vậy, cho nên hãy chờ đến buổi thương thảo tiếp theo.”
“Khi nào thì buổi thương thảo tiếp theo mới được tổ chức?”
“Không biết.”
Mọi người: …
Điều này chẳng phải đồng nghĩa với việc đợi cho đám người đã đăng ký hôm nay ăn hết trái cây tươi rồi quăng trái thúi trái non cho họ gặm sao?
Nói không chừng đến lúc đó ngay cả hạt cũng không còn để cho họ nhặt nữa.
Không được! Tuyệt đối không được!
“Ngài thứ sử à, chúng tôi đổi ý rồi, bây giờ chúng tôi quyết định sẽ đăng ký quyên góp ngay.”
Lê Dương Chính mỉm cười không đáp, thằng Quy đứng ra hất mặt nói: “Cậu chủ của chúng tôi nói rồi, làm ăn thì phải chắc chắn rõ ràng, các vị đã muốn về suy nghĩ lại thì cứ về đi, đừng ở đây mè nheo, không chừng người ngoài sẽ nghĩ cậu chủ nhà tôi ức hiếp các vị nữa đấy.”
Thái độ đuổi người thẳng thừng như vậy, dù da mặt của họ có dày đến đâu cũng không thể nán lại bèn lần lượt ra về, những người kéo dài thời gian thì trách bản thân không quyết đoán để vuột cơ hội tốt vào tay kẻ khác, còn các quản gia thì chỉ biết thở dài thầm than chủ nhân của họ làm cao không tôn trọng ngài thứ sử, nếu để họ biết chuyện hôm nay chắc chắn sẽ hối hận xanh ruột luôn cho coi.
Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch khiến tâm trạng của Lê Dương Chính vô cùng thoải mái, sau gần hai tháng bận rộn đầu tắt mặt tối, cuối cùng hắn cũng có thời gian nghỉ ngơi viết thư gửi về kinh thành rồi.
Một tháng trước hắn nhận được thư của Trương Ai Thống, cậu nói mình phải vào cung làm việc cho nhà vua, tuy không nói là việc gì nhưng hắn cũng đoán ra ít nhiều, nhóc con thông minh giỏi tính toán, đương nhiên nhà vua sẽ để cậu tham gia chế tạo vũ khí rồi.
Chỉ là hắn không biết nhóc con sẽ nghĩ sao nếu biết thứ mình làm ra được sử dụng trong chiến tranh nữa đây, trên chiến trường, cái chết là điều không thể tránh khỏi, vợ hắn lương thiện như vậy chắc chắn sẽ rất sợ hãi.
Một năm sau.
Tại điện Tử Khâm.
“Bẩm thánh thượng bệ hạ, thứ sử Chính đến Tây Châu nhậm chức hơn một năm nhưng không chịu làm việc đàng hoàng, hắn dám nhổ lúa trồng bông làm gián đoạn nguồn cung cấp lương thực, coi chuyện đói no của dân chúng như trò đùa, tội đáng muôn chết.”
“Bẩm thánh thượng bệ hạ, Đại Lịch đã phân chia rõ ràng, sĩ công nông thương, thương nhân xếp ở tầng chót trong xã hội vậy mà thứ sử Chính ngang nhiên nâng đỡ tầng lớp thương gia, phá bỏ quy định lưu truyền từ ngàn đời nay, tội không thể tha.”
“Bẩm thánh thượng bệ hạ, thứ sử Chính làm lũng đoạn việc mua bán vải khi sản xuất loại vải bông rẻ mạt phá giá thị trường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các thương lái buôn vải lâu đời, nếu không ngăn chặn sẽ gây hậu quả khôn lường ạ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất