Sống Lại, Ta Cảm Thấy Chính Mình Thật Ngon Miệng
Chương 125: Đón Vợ Đến Tây Châu
Một năm nhậm chức ở Tây Châu, Lê Dương Chính gần như đã thay một lớp da mới cho nơi này, khi đi ngoài đường không còn nhìn thấy cảnh tượng xơ xác tiêu điều nữa mà trái lại bừng bừng sức sống như mầm non đang đâm chồi nảy lộc.
Trong một năm qua, từ một nơi nghèo nhất Đại Lịch, Tây Châu đã trở thành nơi giao dịch thương mại sầm uất không kém cạnh các châu thành giàu có khác nhờ việc mua bán vải bông, khoai tây, ngô và các sản phẩm làm từ đậu nành như nước tương, đậu hũ…
Đặc biệt là vải bông, loại vải này giữ ấm hút ẩm cực kỳ tốt, bền và giá thành cực kỳ rẻ, còn rẻ hơn cả vải thô gấp ba bốn lần, do đó nó nhanh chóng trở nên phổ biến trong dân gian, hơn nữa do chất vải mềm mịn mát tay cho nên cũng được các quý cô quý bà giàu có mua về để may gối may mền, tóm lại dù ở tầng lớp nào, vải bông cũng vô cùng được hoan nghênh.
Dần dà, các loại tơ lụa, gấm và vải hoa dần thu nhỏ thị trường nhường chỗ cho vải bông, Tây Châu là nơi sản xuất vải bông sơ khai cho nên thương buôn nườm nượp chạy tới giao dịch, từ đây đời sống của cả châu nói chung, làng Thổ nói riêng đã bước sang trang mới.
Sau đó là tới các loại cây lương thực, ngoại trừ khoai tây ra, Lê Dương Chính còn lấy từ chỗ tên tiểu thương phương tây thêm nhiều giống cây khác như khoai lang, ngô, lúa mì… tất cả đều thích hợp được trồng ở những nơi khô cằn như Tây Châu.
Vấn đề no bụng được giải quyết, trong gia đình lại có của ăn của để nên từng căn nhà khang trang lần lượt mọc lên như nấm, dân cư từ nơi khác ùn ùn kéo đến lập nghiệp, trẻ con cũng được sinh ra nhiều hơn, chỉ mới một năm mà Tây Châu đã tăng hơn năm trăm người, bằng một phần ba tổng dân số khi Lê Dương Chính mới tới nơi này.
Tuy nhiên, thấy Tây Châu ngày càng phát triển như vũ bão, một số người lại không vui, đầu tiên phải kể đến các gia tộc dệt vải lâu đời, sau đó phải kể đến các thương buôn lương thực lớn trong nước, đang ở thế độc quyền tự dưng bị người ta chiếm mất bát cơm, đương nhiên họ sẽ phản kháng, mà cách phản kháng của họ chính là rút bớt cơm trong bát quan đứng đầu nơi họ sống.
Nhóm quan lại này bị thiếu cơm ăn thì ghi hận Lê Dương Chính vì vậy đua nhau gửi thư tố cáo hắn đến quan đại thần chống lưng cho mình ở kinh thành.
Sau đó đến lượt những kẻ căm ghét Lê Dương Chính từ trước như Dương Tài Khang, Tô Mạnh Thư và cả phe phái của thái tử, thấy hắn sống yên là họ lại không chịu được, hắn càng nổi bật họ càng không vui.
Vì thế mới có cảnh tượng đám quan lại nháo nhát buộc tội Lê Dương Chính trên chánh điện chầu vua như hôm nay.
Vua Định Ưng nhìn đám quan thần nhảy nhót dưới điện, lại ngó sang thái tử đang ung dung đứng bên cạnh cứ như thể mọi chuyện không liên quan tới mình, khóe môi khẽ nhếch lên.
Lúc này lục hoàng tử Trần Minh Du bước ra, chắp tay vái lạy nhà vua một cái rồi quay sang nhìn đám quan thần ồn ào kia, mỉa mai: “Các ngươi ở đây la ó đòi đánh đòi giết người ta, vậy có biết năm nay Tây Châu đã nộp bao nhiêu thuế không?”
Ngự sử Lộc lập tức đáp trả: “Chuyện này thì có liên quan gì đến việc tên Chính làm càn chứ?”
“Sao lại không liên quan? Một năm trước Tây Châu vẫn là châu thành được miễn nộp thuế do quá nghèo, từ khi Lê Dương Chính tới, mới một năm đã bắt đầu nộp thuế, hơn nữa còn nộp nhiều hơn một số châu có mức sống tầm trung, hắn thực hiện đúng trách nhiệm của một vị quan thì làm càn ở chỗ nào?”
Mấy tháng trước lục hoàng tử đã được nhà vua cho phép lâm triều tham gia chính sự, điều này khiến trục cân bằng bị đảo lộn một lần nữa, sau đó cậu ta nhanh chóng bộc lộ bản lĩnh chính trị của mình, vì thế hướng gió đã có sự thay đổi.
Đặc biệt là khi Lý Anh Kiệt - cháu nội của quận công Vĩnh Thụy, Mã Thúc Bảo - cháu nội của thượng thư Mã Tài Gia và đại tướng quân Bùi Kiệm đều công khai đứng về phe của Trần Minh Du, khiến một số quan lại cũng bắt đầu rục rịch đổi chủ.
Thấy Trần Minh Du đã lên tiếng bênh vực Lê Dương Chính trước, người của cậu ta cũng nối gót phụ họa theo sau, nhất thời điện Tử Khâm vốn đã ồn ào hiện tại còn náo nhiệt hơn nữa.
Vua Định Ưng nhìn mãi cũng cảm thấy chán, bèn phất tay một cái, vị thái giám già bên cạnh quát lớn: “Các quan im lặng.”
Ngay lập tức, người trong điện dừng cãi cọ, ai nấy đều cung kính chờ nghe nhà vua lên tiếng.
Vua Định Ưng nhìn xuống đám quan thần của mình, sắc mặt bình thản không nhìn ra vui buồn, ngài ấy mở miệng: “Các ngươi nói hắn nhổ lúa trồng bông bỏ mặc dân đói khổ, nhưng trên thực tế dân chúng Tây Châu đã không còn nạn đói, lương thực chất đống đầy nhà, thậm chí còn cống nạp vào quốc khố nhiều hơn các châu khác một tấn lương thực.”
“Các ngươi nói hắn nâng đỡ thương nhân phá đi sự sắp xếp địa vị, nhưng chẳng phải các ngươi thấy thương nhân thì niềm nở tiếp đón, còn thấy nông dân thì khinh thường xua đuổi sao? Trẫm thấy các ngươi mới là kẻ đang phá hỏng quy tắc của tổ tiên.”
“Các ngươi lại nói hắn làm lũng đoạn thị trường, trẫm cho rằng trước hắn, các gia tộc lâu đời mới là kẻ chiếm độc quyền giao dịch vải, tùy tiện nâng giá làm khổ dân chúng, nhưng bởi vì bọn chúng nhét vàng đầy miệng các ngươi, cho nên các ngươi im hơi lặng tiếng à?”
Vua Định Ưng dứt câu, đám người tố cáo Lê Dương Chính vừa rồi lập tức quỳ xuống kêu oan, họ nói bản thân chỉ đang lo lắng cho giang sơn Đại Lịch chứ không có lòng riêng, nhưng nhà vua lại không muốn nghe đám người này tiếp tục ba hoa, bèn ra tối hậu thư:
“Trẫm không muốn nghe những lời buộc tội mang tính công kích cá nhân nữa, sẵn tiện đây nhờ sự việc Tây Châu bắt đầu nộp thuế, trẫm cũng nên điều tra tình hình của các châu thành thường xuyên nộp tấu chương xin viện trợ, để xem thử hoàn cảnh của những nơi này có thật sự khó khăn hay không.”
Lời này của nhà vua trực tiếp khiến một số quan thần đang quỳ bên dưới giật thót tim, ý bệ hạ muốn nói là sẽ tra xét quan viên tham nhũng sao? Nhưng tại sao ngài ấy lại công khai nói trước cả điện, phải chăng vốn dĩ ngài ấy đã biết được những ai có tội cho nên chỉ thông báo thôi?
Mặc kệ nhà vua có ý gì thì cũng đã thành công chặn miệng được họ, buổi lâm triều kết thúc, từng người ôm tâm tư khác nhau ra về, thái tử và nhị hoàng tử đều dùng ánh mắt như dao nhìn Trần Minh Du, thầm nghĩ nếu đức cha đã công khai thiên vị thằng Sáu như vậy thì có lẽ họ cũng nên sớm nhổ bỏ cây gai trong mắt này cho rồi.
Trở về điện An Nhân, vua Định Ưng mệt mỏi để Nhân Lễ xoa bóp cho mình, một lúc sau ngài ấy nắm lấy tay đối phương, nói: “Ở bên cạnh em thoải mái hơn hẳn, đợi đến mùa hạ, em cùng ta xuất cung một chuyến giải khuây nhé.”
Nhân Lễ dịu ngoan gật đầu, vua Định Ưng càng thêm hài lòng, ngài ấy kéo gã ngồi vào lòng mình rồi hôn từ trán dọc xuống khóe môi, sau đó nói: “Thằng nhóc kia gửi tấu chương xin cho thằng Thống đến Tây Châu ở với nó, thật là, nó không biết thằng Thống cũng làm quan, cũng phải phụng sự cho ta hay sao mà còn đòi hỏi?”
Nhân Lễ khẽ cụp mắt, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Biết là vậy, nhưng hai người đó là vợ chồng, nhớ nhung nhau cũng là chuyện thường tình, cậu Chính đến Tây Châu nhậm chức đã một năm, không lúc nào không phấn đấu vì nhiệm vụ của bệ hạ, nay cậu ấy chỉ muốn cậu Thống đến thăm một thời gian mà bệ hạ lại không chấp nhận, chỉ e sẽ khiến cậu ấy nản lòng thoái chí.”
“Hừ, thằng nhãi đó mà nản lòng cái nỗi gì, nhưng em nói đúng, ta cũng không muốn làm kẻ ác chia rẽ uyên ương, vậy nên ta sẽ cho phép thằng Thống tới Tây Châu ba tháng, dù sao thì thằng bé kia đã tạo ra cho Đại Lịch một cỗ đạn pháo với uy lực tuyệt đối, ta không nên tiếp tục giam lỏng nó nữa.”
Sau đó vua Định Ưng phê duyệt tấu chương của Lê Dương Chính, thư hồi đáp nhanh chóng được gửi tới chỗ của hắn.
Cầm thư trên tay, khóe miệng của Lê Dương Chính nhếch lên, rốt cuộc nhà vua cũng chịu thả người, xa vợ suốt một năm trời, hắn nhớ cậu sắp chết luôn rồi.
“Quy, ngươi sai người dọn dẹp lại phủ của ta, mợ ba của ngươi sắp tới rồi, phải bố trí làm sao cho giống viện của ta ở phủ thái sư, nếu không vợ ta sẽ ngủ không ngon đâu đấy.”
Thằng Quy nghe vậy vui mừng nhận lệnh rồi chạy đi, nói thật gã cũng nhớ mợ ba, không đợi Lê Dương Chính nhắc nhở gã cũng sốt sắng chuẩn bị ngay.
Mà người hầu trong phủ biết tin tức này đều vô cùng kinh ngạc, một năm qua họ chưa từng nghe nói ngài thứ sử có vợ, vậy mà bây giờ vợ của hắn lại chuẩn bị tới, nhất thời đám hầu nữ đều ủ rũ thất vọng, trong lòng thầm nghĩ có lẽ vợ của hắn sẽ là một quý cô xinh đẹp đoan trang, hạng bọt bèo như họ khó mà sánh kịp rồi.
Đúng lúc này, thư của Dương Minh Khải cũng gửi tới tay Lê Dương Chính, vừa đọc nội dung bên trong, đầu lông mày của hắn lập tức nhíu lại.
Trong một năm qua, từ một nơi nghèo nhất Đại Lịch, Tây Châu đã trở thành nơi giao dịch thương mại sầm uất không kém cạnh các châu thành giàu có khác nhờ việc mua bán vải bông, khoai tây, ngô và các sản phẩm làm từ đậu nành như nước tương, đậu hũ…
Đặc biệt là vải bông, loại vải này giữ ấm hút ẩm cực kỳ tốt, bền và giá thành cực kỳ rẻ, còn rẻ hơn cả vải thô gấp ba bốn lần, do đó nó nhanh chóng trở nên phổ biến trong dân gian, hơn nữa do chất vải mềm mịn mát tay cho nên cũng được các quý cô quý bà giàu có mua về để may gối may mền, tóm lại dù ở tầng lớp nào, vải bông cũng vô cùng được hoan nghênh.
Dần dà, các loại tơ lụa, gấm và vải hoa dần thu nhỏ thị trường nhường chỗ cho vải bông, Tây Châu là nơi sản xuất vải bông sơ khai cho nên thương buôn nườm nượp chạy tới giao dịch, từ đây đời sống của cả châu nói chung, làng Thổ nói riêng đã bước sang trang mới.
Sau đó là tới các loại cây lương thực, ngoại trừ khoai tây ra, Lê Dương Chính còn lấy từ chỗ tên tiểu thương phương tây thêm nhiều giống cây khác như khoai lang, ngô, lúa mì… tất cả đều thích hợp được trồng ở những nơi khô cằn như Tây Châu.
Vấn đề no bụng được giải quyết, trong gia đình lại có của ăn của để nên từng căn nhà khang trang lần lượt mọc lên như nấm, dân cư từ nơi khác ùn ùn kéo đến lập nghiệp, trẻ con cũng được sinh ra nhiều hơn, chỉ mới một năm mà Tây Châu đã tăng hơn năm trăm người, bằng một phần ba tổng dân số khi Lê Dương Chính mới tới nơi này.
Tuy nhiên, thấy Tây Châu ngày càng phát triển như vũ bão, một số người lại không vui, đầu tiên phải kể đến các gia tộc dệt vải lâu đời, sau đó phải kể đến các thương buôn lương thực lớn trong nước, đang ở thế độc quyền tự dưng bị người ta chiếm mất bát cơm, đương nhiên họ sẽ phản kháng, mà cách phản kháng của họ chính là rút bớt cơm trong bát quan đứng đầu nơi họ sống.
Nhóm quan lại này bị thiếu cơm ăn thì ghi hận Lê Dương Chính vì vậy đua nhau gửi thư tố cáo hắn đến quan đại thần chống lưng cho mình ở kinh thành.
Sau đó đến lượt những kẻ căm ghét Lê Dương Chính từ trước như Dương Tài Khang, Tô Mạnh Thư và cả phe phái của thái tử, thấy hắn sống yên là họ lại không chịu được, hắn càng nổi bật họ càng không vui.
Vì thế mới có cảnh tượng đám quan lại nháo nhát buộc tội Lê Dương Chính trên chánh điện chầu vua như hôm nay.
Vua Định Ưng nhìn đám quan thần nhảy nhót dưới điện, lại ngó sang thái tử đang ung dung đứng bên cạnh cứ như thể mọi chuyện không liên quan tới mình, khóe môi khẽ nhếch lên.
Lúc này lục hoàng tử Trần Minh Du bước ra, chắp tay vái lạy nhà vua một cái rồi quay sang nhìn đám quan thần ồn ào kia, mỉa mai: “Các ngươi ở đây la ó đòi đánh đòi giết người ta, vậy có biết năm nay Tây Châu đã nộp bao nhiêu thuế không?”
Ngự sử Lộc lập tức đáp trả: “Chuyện này thì có liên quan gì đến việc tên Chính làm càn chứ?”
“Sao lại không liên quan? Một năm trước Tây Châu vẫn là châu thành được miễn nộp thuế do quá nghèo, từ khi Lê Dương Chính tới, mới một năm đã bắt đầu nộp thuế, hơn nữa còn nộp nhiều hơn một số châu có mức sống tầm trung, hắn thực hiện đúng trách nhiệm của một vị quan thì làm càn ở chỗ nào?”
Mấy tháng trước lục hoàng tử đã được nhà vua cho phép lâm triều tham gia chính sự, điều này khiến trục cân bằng bị đảo lộn một lần nữa, sau đó cậu ta nhanh chóng bộc lộ bản lĩnh chính trị của mình, vì thế hướng gió đã có sự thay đổi.
Đặc biệt là khi Lý Anh Kiệt - cháu nội của quận công Vĩnh Thụy, Mã Thúc Bảo - cháu nội của thượng thư Mã Tài Gia và đại tướng quân Bùi Kiệm đều công khai đứng về phe của Trần Minh Du, khiến một số quan lại cũng bắt đầu rục rịch đổi chủ.
Thấy Trần Minh Du đã lên tiếng bênh vực Lê Dương Chính trước, người của cậu ta cũng nối gót phụ họa theo sau, nhất thời điện Tử Khâm vốn đã ồn ào hiện tại còn náo nhiệt hơn nữa.
Vua Định Ưng nhìn mãi cũng cảm thấy chán, bèn phất tay một cái, vị thái giám già bên cạnh quát lớn: “Các quan im lặng.”
Ngay lập tức, người trong điện dừng cãi cọ, ai nấy đều cung kính chờ nghe nhà vua lên tiếng.
Vua Định Ưng nhìn xuống đám quan thần của mình, sắc mặt bình thản không nhìn ra vui buồn, ngài ấy mở miệng: “Các ngươi nói hắn nhổ lúa trồng bông bỏ mặc dân đói khổ, nhưng trên thực tế dân chúng Tây Châu đã không còn nạn đói, lương thực chất đống đầy nhà, thậm chí còn cống nạp vào quốc khố nhiều hơn các châu khác một tấn lương thực.”
“Các ngươi nói hắn nâng đỡ thương nhân phá đi sự sắp xếp địa vị, nhưng chẳng phải các ngươi thấy thương nhân thì niềm nở tiếp đón, còn thấy nông dân thì khinh thường xua đuổi sao? Trẫm thấy các ngươi mới là kẻ đang phá hỏng quy tắc của tổ tiên.”
“Các ngươi lại nói hắn làm lũng đoạn thị trường, trẫm cho rằng trước hắn, các gia tộc lâu đời mới là kẻ chiếm độc quyền giao dịch vải, tùy tiện nâng giá làm khổ dân chúng, nhưng bởi vì bọn chúng nhét vàng đầy miệng các ngươi, cho nên các ngươi im hơi lặng tiếng à?”
Vua Định Ưng dứt câu, đám người tố cáo Lê Dương Chính vừa rồi lập tức quỳ xuống kêu oan, họ nói bản thân chỉ đang lo lắng cho giang sơn Đại Lịch chứ không có lòng riêng, nhưng nhà vua lại không muốn nghe đám người này tiếp tục ba hoa, bèn ra tối hậu thư:
“Trẫm không muốn nghe những lời buộc tội mang tính công kích cá nhân nữa, sẵn tiện đây nhờ sự việc Tây Châu bắt đầu nộp thuế, trẫm cũng nên điều tra tình hình của các châu thành thường xuyên nộp tấu chương xin viện trợ, để xem thử hoàn cảnh của những nơi này có thật sự khó khăn hay không.”
Lời này của nhà vua trực tiếp khiến một số quan thần đang quỳ bên dưới giật thót tim, ý bệ hạ muốn nói là sẽ tra xét quan viên tham nhũng sao? Nhưng tại sao ngài ấy lại công khai nói trước cả điện, phải chăng vốn dĩ ngài ấy đã biết được những ai có tội cho nên chỉ thông báo thôi?
Mặc kệ nhà vua có ý gì thì cũng đã thành công chặn miệng được họ, buổi lâm triều kết thúc, từng người ôm tâm tư khác nhau ra về, thái tử và nhị hoàng tử đều dùng ánh mắt như dao nhìn Trần Minh Du, thầm nghĩ nếu đức cha đã công khai thiên vị thằng Sáu như vậy thì có lẽ họ cũng nên sớm nhổ bỏ cây gai trong mắt này cho rồi.
Trở về điện An Nhân, vua Định Ưng mệt mỏi để Nhân Lễ xoa bóp cho mình, một lúc sau ngài ấy nắm lấy tay đối phương, nói: “Ở bên cạnh em thoải mái hơn hẳn, đợi đến mùa hạ, em cùng ta xuất cung một chuyến giải khuây nhé.”
Nhân Lễ dịu ngoan gật đầu, vua Định Ưng càng thêm hài lòng, ngài ấy kéo gã ngồi vào lòng mình rồi hôn từ trán dọc xuống khóe môi, sau đó nói: “Thằng nhóc kia gửi tấu chương xin cho thằng Thống đến Tây Châu ở với nó, thật là, nó không biết thằng Thống cũng làm quan, cũng phải phụng sự cho ta hay sao mà còn đòi hỏi?”
Nhân Lễ khẽ cụp mắt, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Biết là vậy, nhưng hai người đó là vợ chồng, nhớ nhung nhau cũng là chuyện thường tình, cậu Chính đến Tây Châu nhậm chức đã một năm, không lúc nào không phấn đấu vì nhiệm vụ của bệ hạ, nay cậu ấy chỉ muốn cậu Thống đến thăm một thời gian mà bệ hạ lại không chấp nhận, chỉ e sẽ khiến cậu ấy nản lòng thoái chí.”
“Hừ, thằng nhãi đó mà nản lòng cái nỗi gì, nhưng em nói đúng, ta cũng không muốn làm kẻ ác chia rẽ uyên ương, vậy nên ta sẽ cho phép thằng Thống tới Tây Châu ba tháng, dù sao thì thằng bé kia đã tạo ra cho Đại Lịch một cỗ đạn pháo với uy lực tuyệt đối, ta không nên tiếp tục giam lỏng nó nữa.”
Sau đó vua Định Ưng phê duyệt tấu chương của Lê Dương Chính, thư hồi đáp nhanh chóng được gửi tới chỗ của hắn.
Cầm thư trên tay, khóe miệng của Lê Dương Chính nhếch lên, rốt cuộc nhà vua cũng chịu thả người, xa vợ suốt một năm trời, hắn nhớ cậu sắp chết luôn rồi.
“Quy, ngươi sai người dọn dẹp lại phủ của ta, mợ ba của ngươi sắp tới rồi, phải bố trí làm sao cho giống viện của ta ở phủ thái sư, nếu không vợ ta sẽ ngủ không ngon đâu đấy.”
Thằng Quy nghe vậy vui mừng nhận lệnh rồi chạy đi, nói thật gã cũng nhớ mợ ba, không đợi Lê Dương Chính nhắc nhở gã cũng sốt sắng chuẩn bị ngay.
Mà người hầu trong phủ biết tin tức này đều vô cùng kinh ngạc, một năm qua họ chưa từng nghe nói ngài thứ sử có vợ, vậy mà bây giờ vợ của hắn lại chuẩn bị tới, nhất thời đám hầu nữ đều ủ rũ thất vọng, trong lòng thầm nghĩ có lẽ vợ của hắn sẽ là một quý cô xinh đẹp đoan trang, hạng bọt bèo như họ khó mà sánh kịp rồi.
Đúng lúc này, thư của Dương Minh Khải cũng gửi tới tay Lê Dương Chính, vừa đọc nội dung bên trong, đầu lông mày của hắn lập tức nhíu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất