Sống Lại, Ta Cảm Thấy Chính Mình Thật Ngon Miệng

Chương 15: Giận Cá Chém Thớt

Trước Sau
Trương Bằng vừa dứt câu, cơ thể của Tô thị lập tức cứng đờ, lồng ngực quặn đau, tay chân cũng bắt đầu lạnh đi, biểu hiện khác lạ của người bên gối rõ ràng như thế nhưng Trương Bằng lại làm như không thấy, ông ta đẩy Tô thị ra nằm lên giường, nói: “Mình ngủ thôi, ngày mai tôi còn phải diện kiến thánh thượng nữa.”

Nói xong, Trương Bằng nhắm mắt lại ngủ, không hề quan tâm đến Tô thị vẫn đang ngồi bất động bên mép giường.

Tô thị cứ ngồi đó mãi cho đến khi gã mõ gõ chiêng điểm canh ba, bà ta mới giật mình, sau đó chậm rãi quay sang, trợn mắt nhìn chồng đang ngủ say trên giường.

Miệng của bà ta hếch lên để lộ ra hai hàm răng đang nghiến chặt vào nhau trông cực kỳ xấu xí.

Toàn thân của Tô thị không ngừng run lẩy bẩy, ánh mắt không dời khỏi gương mặt đang ngủ say của Trương Bằng, bao nhiêu năm qua, người đàn ông này luôn dùng cái bẫy nâng bà ta lên tận chín tầng mây rồi lại thẳng chân đạp xuống mười tám tầng địa ngục, mới vừa nói lời ngọt ngào âu yếm, ngay sau đó lại đâm từng nhát dao vào tim của bà ta, lần nào cũng khiến bà ta phát điên muốn phá nát mọi thứ, nhưng rồi đâu lại vào đấy, trong lúc rơi vào hũ mật, bà ta chẳng khi nào nhớ đến vết cắn lúc trước.

Càng như thế, bà ta càng hận đứa nghiệt chủng kia, nếu không có nó, Trương Bằng lấy đâu ra cái cớ chì chiết bà ta? Tất cả đều tại nó!

Giờ đây, ý định muốn hủy hoại cuộc đời đứa bé kia trong lòng Tô thị đã dâng cao hơn bao giờ hết.

Đột nhiên, cánh tay bị chộp lấy, bên tai Tô thị vang lên tiếng lầu bầu của Trương Bằng: “Ngủ đi, ngày mai hầu ta sửa soạn lên chầu vua sớm.”

Nói xong, tiếng ngáy đều đều lại phát ra từ trong miệng Trương Bằng, Tô thị vẫn mở to hai mắt trợn trừng nhìn ông ta, sau đó chậm rãi nằm xuống giường, hai tay chắp trước ngực, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, trông bà ta lúc này không khác gì một kẻ điên mất trí cả.

Đầu canh năm ngày hôm sau, Trương Bằng được Tô thị lay dậy, bà ta cúi đầu hầu hạ ông ta mặc quan bào, vấn tóc đội mão xong xuôi lại đưa tiễn ra tận cửa, nhìn thấy bóng người đã khuất, vẻ hiền dịu trên mặt bà ta lập tức biến mất, thay vào đó là biểu cảm hung ác đến cực điểm.

“Bây đâu? Lôi đầu thằng A Nễ ra đây cho ta!”

Dứt câu, bà ta liếc nhìn lão quản gia họ Phương một cái rồi bước nhanh đến đình viện ở sân sau.

Giờ này mặt trời chưa ló dạng, xung quanh vẫn còn hơi tối tăm nhưng không đến mức không thấy rõ mặt người.

Tô thị ngồi trên ghế gỗ, kẻ hầu người hạ đứng ở phía sau đuổi muỗi rót trà cho bà ta, tầm chưa đến thời gian uống một chung trà, Trương Ai Thống đã bị một tên gia đinh nắm tóc kéo về phía đình viện, gã ta cao to bước đi nhanh nhẹn, Trương Ai Thống bị bỏ đói nhiều lần vóc người nhỏ nhắn đuổi theo không kịp cho nên đầu tóc bị kéo căng vô cùng đau đớn.



Tới nơi, gã gia đinh kia vung tay một cái, Trương Ai Thống ngã nhào xuống đất, nhưng cậu không dám trễ nãi bèn lồm cồm bò dậy, quỳ gối dập đầu với Tô thị.

Tô thị nhìn thiếu niên đang quỳ trước mặt, lạnh lùng hỏi: “Nghe ông lớn nói sẽ cho ngươi vào Đại Tự Viện học, chắc ngươi đắc ý lắm đúng không?”

Trương Ai Thống lắc đầu, thều thào đáp: “Lạy bà, con không có, xin bà tha cho con.”

Trán của cậu dán vào nền đất, cơ thể không ngừng run lẩy bẩy, toàn thân co rúm lại đủ để biết cậu đang sợ hãi đến mức nào.

Trương Ai Thống cảm nhận được lửa giận của Tô thị, những lúc bà ta nổi giận, cái cậu phải gánh chịu không còn là trận đòn roi rách thịt nữa mà là những màn tra tấn đau đớn và đáng sợ hơn nhiều, cho dù đã trải qua nhiều lần, nhưng cậu không bao giờ quen cũng không thể thôi sợ hãi trước nó được.

Làm ơn, xin hãy thương xót tôi, ai đó cứu tôi với, tôi không muốn chịu đau nữa.

Chát!

Trương Ai Thống vẫn còn đang chìm trong sự sợ hãi của bản thân thì tóc đã bị người ta giật ngược ra sau, tiếp theo đó hai gò má trở nên nóng rát đau điếng, chỉ thấy Tô thị không ngừng tát vào mặt thiếu niên, vừa đánh bà ta vừa hét: “Ngươi xuất hiện trên đời này làm gì rồi xin ta tha? Tha này! Tha này!”

Tô thị tát tới tấp vào mặt Trương Ai Thống khiến mặt cậu sưng tấy rớm máu, máu từ tai, mũi miệng cũng đua nhau chảy ra mà cậu thì không dám phản kháng, cứ chắp tay van lạy bà ta đừng đánh nữa.

Nhưng Tô thị chịu dừng sao? Không, chẳng những bà ta không dừng mà còn dùng ấm trà đập mạnh lên đầu cậu, sau cú đập đó, đôi mắt của cậu mờ dần, cơn đau vẫn còn đó, tuy nhiên cậu đã không còn sức xin tha nữa rồi.

Mỗi một người hầu đứng xung quanh nhìn thấy cảnh này đều có biểu cảm khác nhau, người thì không nỡ nhìn cảnh tượng đáng sợ này mà quay đi hoặc cúi đầu nhắm mắt lại, người thì khoái trá khi chứng kiến một màn bà lớn đánh đập con riêng, thậm chí còn xoa tay xoay cổ chuẩn bị xông vào khi có lệnh của bà lớn.

Tuy nhiên lại không ai có ý định cứu cậu hay chí ít nói đỡ vài câu, cứ thế, thiếu niên gầy gò nằm đó, mặc cho Tô thị trút mọi oán hận lên trên người mình, mãi cho đến lúc cậu sắp chết ngất, bà ta mới sai người kéo cậu ta vào nhà kho bỏ đói không cho ăn uống gì.

Nằm dưới nền gạch lạnh lẽo, Trương Ai Thống chỉ biết rơi từng giọt nước mắt chua xót, cậu ước gì mọi thứ chỉ là giấc mơ, sau khi tỉnh lại cậu sẽ có cha mẹ anh chị thương yêu, chứ không phải vật vã bám víu lấy từng giây từng phút để sống sót như thế này.

Cậu... đã quá mệt mỏi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau