Sống Lại, Ta Cảm Thấy Chính Mình Thật Ngon Miệng

Chương 5: Ngụy Biện

Trước Sau
Hiện tại là nước Đại Lịch năm thứ chín, vào thời điểm này ở kiếp trước hắn vẫn còn bị nhốt trong hậu viện bị người hầu mặc sức tra tấn, vì thế hắn hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.

Sau này, hắn bị Tô thị đẩy vào hổ lửa, lưu lạc chốn phong trần, mang theo thù hận mới dần bước vào trận chiến quyền lực của hoàng tộc, tuy nhiên lúc đó thế lực của thái sư đã có dấu hiệu suy bại, hắn chỉ nghe được phong thanh đâu đó rằng thái sư làm mất lòng nhà vua cho nên mới rơi vào hoàn cảnh gia tộc lụi tàn như thế.

Xem ra có lẽ một phần nguyên nhân trong chuyện này là do đứa con trai thứ ba của thái sư đã bị chọn làm con chốt thí rồi.

Đời này đứa con trai thứ ba của thái sư đã đổi một linh hồn khác, không biết ai sẽ là người đánh cờ, ai mới là con tốt thí đây?

Nếu vậy, hắn nhất thiết phải giữ vững uy nghiêm của nhà họ Lê, chỉ cần phủ thái sư hưng thịnh, đám người kia tuyệt đối sẽ dè chừng, mà bản thân hắn cũng có hậu phương vững chắc để hành sự.

Lê Dương Chính mở miệng nói: “Con khờ không phản đối cha mời thầy đến dạy dỗ, trái lại điều này khiến con khờ cảm kích khôn cùng, tuy nhiên, con khờ đã học xong tứ thư ngũ kinh cho nên không cần thiết phải học vỡ lòng, nếu vị thầy đồ sắp tới chỉ có thể dạy hai thứ này, xin cha hãy tìm cho con khờ vị khác.”

Đời trước mãi cho đến khi sa chân vào bùn lầy nhân gian, nửa chữ bẻ đôi Lê Dương Chính cũng không biết, dần dần về sau hắn mới nhận ra tầm quan trọng của việc biết chữ, vì thế mỗi lần theo chân những gã đàn ông kia hoan ái, hắn đều sẽ lén lút học tập, cố gắng nghe giảng, sức mạnh khi bị dồn vào đường cùng khiến hắn khao khát tri thức hơn bất cứ ai, vì thế chỉ trong thời gian ngắn, tứ thư ngũ kinh gì đó, hắn đã thuộc nằm lòng, thậm chí khắc sâu đến tận bây giờ.

Mà Lê Dương Hạo và Lý thị nghe con trai nói vậy hoảng hốt không thôi, đặc biệt là Lê Dương Hạo, dường như trong đầu ông đã lóe lên một suy đoán động trời nào đó, vì thế ánh mắt nhìn về phía đứa con trai này lộ rõ sự khiếp sợ.

Một lúc sau, Lê Dương Hạo nghiêm mặt, nói: “Ngươi theo ta vào thư phòng.”

Bên trong thư phòng.

Lê Dương Hạo nhìn chằm chằm vào đứa con thứ ba của mình không chớp mắt, dường như ông đang muốn nhìn ra điều gì khác thường từ nơi hắn.

“Ngươi nói ngươi đã học xong tứ thư ngũ kinh?”

Lê Dương Chính gật đầu: “Vâng, thưa cha.”



“Là chuyện khi nào?”

Thấy Lê Dương Hạo không hỏi mình có nói thật hay không khiến hắn cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh đáp: “Bẩm cha, từ lúc nhỏ.”

“Vậy tại sao ngươi lại giấu diếm cho đến tận bây giờ? Rốt cuộc ngươi đang mưu tính điều gì?” Lê Dương Hạo không tiếc buông lời sắc bén, hôm nay ông tuyệt đối phải tra hỏi cho ra lẽ, nếu không sau này đại họa thật sự sẽ đổ lên đầu người của nhà họ Lê.

Không phải ông không nghi ngờ hắn nói bậy hòng bốc qua chuyện học hành, nhưng nhìn dáng điệu cử chỉ từ nãy giờ của hắn, dù ông không tin cũng phải làm cho rõ thực hư xem thế nào, lỡ như thật sự đúng như những gì ông suy đoán…

Lúc này, Lê Dương Chính bỗng nhiên đứng thẳng lưng, hai mắt đối diện trực tiếp với Lê Dương Hạo, nói: “Nguyên nhân tại sao, chẳng lẽ cha không biết ư?”

Lê Dương Hạo kinh ngạc hỏi lại: “Ngươi nói vậy là có ý gì?”

“Cha là thái sư nhất phẩm đương triều, anh cả tòng quân có công được đích thân nhà vua ngự phong đô chỉ huy sứ, anh hai thi đỗ trạng nguyên khi chỉ mới mười bốn tuổi, hiện tại là chánh tam phẩm phủ doãn kinh đô, em tư là thế tử phi, con dâu của An Dương hầu, em ruột của nhà vua, nếu như đứa con còn lại của cha lại là một kỳ tài hiểu văn hiểu võ thì thánh thượng và văn võ bá quan trong triều sẽ nghĩ như thế nào?” Lê Dương Chính chậm rãi nói. Đọc tгuyệ???? chuẩ???? khô????g quả????g cáo -- Тг????mТг uy????????.???????? --

Nhà họ Lê có quá nhiều người tài khiến lòng người không khỏi nghi kỵ, huống hồ là bậc đế vương, có vị vua nào chịu được cảnh mình bị đại thần uy hiếp đâu chứ?

Sắc mặt của Lê Dương Hạo trở nên căng thẳng, ông hỏi lại: “Ngươi sợ thánh thượng nghi kỵ nên tìm cách giấu tài? Nếu thế thì tại sao hiện tại lại lộ mặt?”

Hỏi ra khỏi miệng câu này, Lê Dương Hạo lại tự mình lẩm bẩm: “Không đúng, hiện giờ thái tử yếu nhược dần mất lòng vua, các hoàng tử khác bắt đầu rục rịch tìm thế lực cho mình, mà ngươi lại trổ tài ngay vào lúc này, chẳng lẽ…”

Lê Dương Hạo trợn to hai mắt, thở hổn hển nắm lấy cánh tay của Lê Dương Chính, gấp gáp hỏi: “Ngươi mau nói cho ta biết, có phải ngươi muốn đầu nhập vào thế lực của vị hoàng tử nào đó hay không?”

Lê Dương Chính im lặng, ban đầu hắn chỉ muốn tìm lý do cho sự thay đổi khác thường của mình, tránh bị người khác nghi ngờ là yêu ma đoạt xác, nhưng có vẻ hắn đã vô tình khiến mọi chuyện đi xa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau