Sống Lại, Ta Cảm Thấy Chính Mình Thật Ngon Miệng

Chương 55: Chuẩn Bị Đi Thi

Trước Sau
Lê Dương Chính gõ gõ vào bàn mấy cái rồi nói với thằng Quy: “Ngươi đưa cho nó thêm chút tiền tiêu vặt, sẵn tiện kêu người may cho nó hai bộ quần áo mới, bây giờ nó theo mẹ ta ra ngoài làm việc, nếu không có vài bộ ra hồn sẽ bị khinh thường.”

“Dạ.” Thằng Quy nhận lệnh đi ra ngoài.

Lê Dương Chính tiếp tục đọc sách, một lúc sau hắn nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài kèm theo mà mùi thơm thoang thoảng của đồ ăn, thầm nghĩ là con Thu hay con Hà bưng đồ ăn vào cho nên hắn cũng không thèm ngẩng đầu lên.

Bát canh gà được đặt lên bàn, nhưng người bưng vào lại không chịu đi, Lê Dương Chính nhíu mày, vừa ngẩng đầu lên vừa nói: “Sao còn không chịu đi ra…”

Sau đó hắn nhìn thấy Trương Ai Thống đang đứng lúng ta lúng túng trước mặt.

“Ngươi tới đây làm gì?” Giọng điệu của hắn rất lạnh nhạt.

Trương Ai Thống nắm chặt vạt áo, bả vai rút lại, đầu hơi cúi xuống, nhìn bộ dạng bị dọa sợ của cậu, Lê Dương Chính cũng cảm thấy mình hơi nặng lời, nhưng nói cũng nói rồi, hắn không thể rút lại được.

“Nghe… nghe anh Quy nói gần đây cậu học nhiều, con… con mới nấu canh gà cho cậu bồi bổ.” Trương Ai Thống ấp úng nói.

Đáng ra cậu định đưa bát canh cho thằng Quy bưng vào giúp, nhưng gã cứ nhất quyết kêu cậu tự bưng, hết cách, cậu chỉ có thể lấy hết can đảm bước vào phòng của Lê Dương Chính.

Lê Dương Chính đứng dậy đi đến trước mặt thiếu niên, khoảng cách gần đến mức vạt áo của hai người chạm vào nhau,

Trương Ai Thống sợ hãi khí thế bức bách phát ra từ nam nhân đối diện bèn lùi lại một bước, nhưng ngay sau đó cằm đã bị bàn tay của hắn bóp chặt rồi nâng lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Ngươi định làm cái gì? Chẳng phải ngươi đã trở thành người hầu của mẹ ta rồi sao?”

Trương Ai Thống nhìn gương mặt lạnh tanh của hắn khóe mắt lại cay cay, sau đó nước mắt bao phủ gò má xinh đẹp khiến lòng hắn lại mềm nhũn.

Thật muốn ôm nhóc con này vào lòng an ủi quá.

Cuối cùng hắn buông tay ra, xoay lưng lại rồi nói: “Ngươi ra ngoài...”



Còn chưa nói dứt câu thì hai cánh tay gầy gò của thiếu niên đã ôm chặt eo của hắn từ phía sau, gò má non mịn dán lên lưng hắn.

“Cậu đừng quá buồn bã, con sẽ luôn ủng hộ cậu, đối với con cậu là người giỏi nhất trên đời.”

Lê Dương Chính nghe xong những lời khen ngợi ấu trĩ của thiếu niên thì lập tức ngẩn người, sau đó khóe miệng không tự chủ được mà cong lên.

Nhóc con đang an ủi mình vì chuyện sách bị thu hồi sao? Thật ngốc quá, đến cả nói lời ngon tiếng ngọt cũng không biết.

Lúc này Lê Dương Chính quyết định không giận Trương Ai Thống nữa, đang định nắm lấy bàn tay đang ôm chặt eo của mình thì đột nhiên thiếu niên buông hắn ra rồi bỏ chạy một mạch, khi hắn quay lại thì bóng dáng của cậu đã biến mất rồi.

Lê Dương Chính bật cười, thầm nghĩ cái tên nhóc này sợ mình mắng hay sao mà chạy nhanh quá không biết, thôi thì cứ đợi sau khi thi xong mới đưa cậu về bên cạnh mình vậy.



Lại một tháng trôi qua, hôm nay là một ngày cực kỳ quan trọng cho những học sinh dùi mài kinh sử trên khắp cả nước, kỳ thi Hương quyết định công danh cho sĩ tử đã đến.

Buổi sáng, cả phủ thái sư đều dậy sớm để chuẩn bị hành trang thi cử cho Lê Dương Chính, mặc dù là người ở kinh thành, nhưng không có nghĩa đi thi sẽ không cực khổ, Lý thị bận trước bận sau, lo lắng đủ thứ cho con trai rồi dặn: “Từ nhỏ đến lớn con chưa từng chịu khổ, lần này đi thi sẽ không được thoải mái như ở nhà nhưng con chớ làm mình làm mẩy tránh cho quan trên không vui, còn nữa, mẹ có để vào tay nải cho con một ít đồ ăn, khi nào đói hãy lấy ra mà ăn, nếu cảm thấy sức khỏe không chịu nổi thì dừng lại, dù sao nhà ta có anh cả và anh hai con làm quan là đủ rồi, con đừng áp lực mà tự hại thân.”

Mặc dù khoảng thời gian này Lê Dương Chính đã thay đổi rất nhiều, điệu bộ cũng chính chắn trầm ổn hơn xưa, nhưng trong lòng Lý thị, hắn vẫn còn là đứa trẻ bướng bỉnh không chịu được cực khổ, bà sợ hắn gây chuyện bị quan binh đánh, đến lúc đó dù thái sư có cứu kịp thì cũng bị người ta đánh bầm dập mất rồi.

Lê Dương Chính nghe bà nói xong cũng hiểu vấn đề, tuy trong lòng rất bất đắc dĩ, nhưng hắn vẫn mỉm cười gật đầu cho bà an lòng.

“Mẹ thật thiên vị, năm xưa lúc con đi thi, mẹ đâu có dặn dò ân cần như thế đâu chứ.” Lê Dương Hoàng nói với giọng điệu chua hơn cả chanh.

Lý thị liếc xéo hắn ta một cái, chưa kịp nói gì thì đã bị thái sư vỗ một phát vào đầu.

“Thằng nhãi ranh, có vợ có con rồi mà còn ganh tị với em trai, may mà con mày không thấy đấy, nếu không nó lại cười cho.”

Lê Dương Hoàng chu miệng bất mãn, sau đó lại cười hề hề vỗ vào vai Lê Dương Chính, nói: “Vào trường thi cứ bình tĩnh mà làm bài, đừng căng thẳng sẽ hỏng việc, hơn nữa còn phải cẩn thận ngó trước nhìn sau, không thể lơ là để người khác hãm hại mình đấy.”

Lê Dương Chính gật đầu, đáp: “Em biết rồi, thôi, thời gian không còn sớm, em phải đến cổng đăng ký rồi.”



Nói xong Lê Dương Chính khom lưng cúi chào cha mẹ và anh trai rồi bước lên kiệu, vừa mới đi được một đoạn thì nghe có người gọi hắn lại: “Cậu ba, cậu ba ơi chờ con với.”

Lê Dương Chính vén màn lên nhìn thì thấy Trương Ai Thống đang đuổi theo phía sau xe ngựa.

“Dừng xe.”

Trương Ai Thống đuổi tới trước kiệu rồi ôm ngực thở hổn hển, nhìn gương mặt non nớt của thiếu niên vì chạy nhanh mà đỏ ửng, Lê Dương Chính khẽ nhíu mày, hỏi: “Ngươi chạy theo làm gì?”

Rõ ràng hắn chỉ muốn quan tâm thiếu niên, không vui khi cậu chạy mệt, nhưng lời phát ra lại nghe như hắn đang quở trách cậu cản đường của hắn.

Trương Ai Thống cảm thấy rất buồn bã, nhưng hôm nay là ngày thi của cậu chủ, cậu mà khóc sẽ không may mắn, vì thế cậu hít một hơi thật sâu, đưa cái túi trong tay cho Lê Dương Chính rồi nói: “Đây là bánh bột, để được lâu lắm lại không cần nấu vẫn có thể ăn ngay, cậu mang theo ăn nha.”

Lê Dương Chính nhìn ánh mắt tràn đầy sự mong đợi của thiếu niên, lại nhìn đầu ngón tay đỏ ửng của cậu, trong lòng vừa thương vừa giận.

“Trong trường thi sẽ có người lo cơm nước cho ta, ngươi cần gì phải làm thứ này.”

Để ngón tay trầy xước như thế, không đau sao? Lòng hắn đang đau muốn chết đây này.

||||| Truyện đề cử: Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa |||||

Lê Dương Chính không nhịn được mà vuốt ve đầu ngón tay của Trương Ai Thống khiến cậu xấu hổ đến mức mặt nóng bừng bừng.

“Khụ khụ… cậu ba ơi, chúng ta nên đi rồi.”

Thằng Quy nhìn hai con người trước mặt đánh yêu qua lại mà cứ cảm thấy bụng no căng, mặc dù rất không muốn chia rẽ đôi uyên ương, nhưng cứ tiếp tục chàng chàng thiếp thiếp thế này, cậu chủ sẽ muộn giờ đăng ký mất.

Xe ngựa lại tiếp tục lăn bánh, Trương Ai Thống hoàn thành ý muốn vui vẻ trở về phủ mà không biết rằng ở đằng xa có một người nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt hoảng hốt, sau khi cậu trở vào phủ thái sư, người nọ cũng vội vàng chạy đi.

“Bà lớn ơi, cô ba ơi, có chuyện không hay rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau