Sống Lại, Ta Đích Thân Dạy Dỗ Quý Tử, Quý Nữ

Chương 247

Trước Sau
Lúc này, Vân tam thẩm không nhịn được mở miệng: “Tuy Sơ nhi ngươi đã hòa ly nhưng cũng không phải là người Vân gia chân chính, đừng có nhúng tay vào chuyện này.”

Vân gia có quy củ, nữ nhân không nên tham dự chuyện đại sự.

Vân tam thẩm thấy Vân Sơ nhiều lần lên tiếng, còn chất vấn nhi tử Vân Nhuận của bà ta nên đã sớm sinh ra bất mãn, hiện tại mới đánh bạo nói những lời này.

“Ngay cả một nữ tử còn có thể ra mặt vì Vân gia lúc nguy nan, các ngươi ——” Vân Trạch nhìn đám huynh đệ kia: “Hổ thẹn là nam đinh Vân gia!”

“Vân Sơ, ta đi với ngươi!”

Trưởng tôn của Vân tam gia đứng dậy.

Lúc nãy hắn còn chưa nghĩ kỹ lợi hại trong chuyện này, bị Vân Nhuận dắt mũi dẫn đi, lúc này mới bình tĩnh lại.

Chỉ cần tin tưởng đại tướng quân không mưu phản thì Vân gia sẽ không xảy ra chuyện, Vân gia quân sớm hay muộn cũng sẽ trở về tay Vân gia.

Nếu đã vậy thì không thể khiến ba ngàn Vân gia quân kia thất vọng buồn lòng.

Chuyến đi này cần người Vân gia đích thân ra mặt.

“Ta cũng đi!”

“Tính luôn ta!”

“Còn có ta!”

Một đám nam đinh Vân gia đều đứng dậy.

Vân lão tướng quân vừa lòng sờ sờ râu, đám hài tử này chỉ hơi thiển cận một chút, cũng chưa tới mức hết thuốc chữa.

Ngoài Vân Nhuận thì tất cả nam đinh đồng lứa đều đứng ra.

Sau khi tất cả đều ra mặt, Vân Nhuận tự nhiên không có biện pháp đứng ngoài cuộc, chậm rãi nói: “Vân Sơ, ngươi đưa người tới quân doanh, ta đến Binh bộ thám thính một chút tin tức.”

“Như vậy mới tốt.” Lâm thị cười rộ lên: “Trong lúc nguy cấp, trên dưới Vân gia đều đồng lòng, chắc chắn có thể vượt qua cửa ải khó khăn này.”

Vân Sơ không mang theo tất cả nam đinh Vân gia mà chỉ đưa bốn năm huynh trưởng có quan hệ gần đi cùng.

Trước đây nàng là nữ tử có chồng, mỗi lần ra ngoài đều phải ngồi xe ngựa, mà nay nàng đã không còn là thê tử của ai nữa, có thể làm chính mình, nàng cùng các huynh trưởng giục ngựa chạy tới ngoại ô kinh thành.

Vừa đến cửa doanh trướng đã nghe được động tĩnh.

Vân Dật đảm nhiệm chức quan Thất phẩm ở Binh bộ bước lên hỏi thăm, sau đó xanh mặt về báo: “Định Viễn tướng quân đang xử lý Vân gia quân, người nào náo loạn đều bị quất mười roi, đây không chỉ là đánh Vân gia quân mà còn đánh vào mặt người Vân gia!”



Một nam đinh Vân gia khác giận dữ nói: “Vân gia chưa bị định tội, Định Viễn tướng quân sao dám...”

Vân Sơ mở miệng: “Nếu Hoàng Thượng đã để Định Viễn tướng quân tiếp quản Vân gia quân thì hắn ta có toàn quyền xử trí, tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, còn phải lăn lộn một hồi.”

Định Viễn tướng quân muốn nuốt Vân gia quân béo bở, sẽ không xuống tay quá tàn nhẫn.

Nhưng Vân gia quân vô cùng kiêu ngại, e rằng sẽ không nghe Định Viễn tướng quân sai phái, không tránh được nỗi đau xác thịt.

Đời trước, Vân gia quân thiệt hại vài người nhưng vẫn không khuất phục, sau này ba ngàn Vân gia quân đều bị phân tán, sau khi cha nàng lập công hồi triều mới tập hợp bọn họ lại...

Những người này thề sống c.h.ế.t nguyện trung thành Vân gia, không thể để họ chịu khổ như vậy.

Vân Sơ đi lên trước, nói với thị vệ giữ kia: “Trưởng nữ Vân gia Vân Sơ, cầu kiến Định Viễn tướng quân, thỉnh cầu thông báo một tiếng!”

Tiểu tốt canh giữ ngoài cửa không thể đắc tội ai, nhanh chóng chạy vào bẩm báo.

Định Viễn tướng quân đang ngồi trên ghế, xem phó tướng quất roi đầu lĩnh của Vân gia quân thì nghe thấy lính canh cửa báo người Vân gia tới, hắn ta lập tức ngồi ngay ngắn.

Nhưng sau đó hắn ta lại tiếp tục ngả ngớn, lạnh giọng nói: “Không gặp.”

Nếu ba ngàn mãng phu này gặp được người Vân gia thì sẽ càng thêm bướng bỉnh, càng khó dạy dỗ. Định Viễn tướng quân phản ứng như vậy cũng nằm trong dự kiến của Vân Sơ.

Nàng cười cười, đang chuẩn bị nhờ thị vệ vào truyền lời thì lại nghe tiếng vó ngựa từ sau vọng tới, cát bụi mịt mù, đám thị vệ ngoài cửa doanh trướng đồng loạt quỳ gối: “Tham kiến Bình Tây Vương!”

Vân Sơ quay đầu lại, thấy nam nhân cao lớn ngồi trên tuấn mã.

Hắn mặc chiến giáp đen huyền, bên hông là bội kiếm đen nhánh, toàn thân uy phong lẫm liệt.

Hắn đối diện với ánh mắt của Vân Sơ, xoay người xuống ngựa.

“Bái kiến Bình Tây Vương.”

Vân Sơ và mấy huynh trưởng vội vàng hành lễ.

“Các ngươi muốn vào quân doanh sao?” Sở Dực vào thẳng vấn đề: “Vậy theo ta vào.”

Vân Dật gãi gãi cằm: “Cái này có hợp quy củ không?”

“Quy củ?” Sở Dực cười cười: “Trên tay Vân tiểu thư có lệnh bài của ta, không chỉ được tự do ra vào Đại Lý Tự mà còn có thể xuất nhập các quân doanh ở ngoại ô kinh thành.”

Vân Sơ thật sự không biết chuyện này, muốn mở miệng nói lời cảm tạ,

Sở Dực lại xua xua tay: “Theo ta vào đi.”



Đoàn người Vân gia theo Sở Dực vào quân doanh, dọc theo đường đi, không một người nào dám cản.

Rất nhanh đã đến khu vực trung tâm, Định Viễn tướng quân mới nhận được thông báo, vội vàng bước ra nghênh đón: “Vương gia đến mà hạ quan không tiếp đón từ xa, thỉnh Vương gia thứ tội!”

Sở Dực giương mắt nhìn về phía trường thao luyện, hai Vân gia quân đang bị trói trên giá quất roi.

Hắn trầm mặc rút bội kiếm bên hông, lả tả múa mấy đường kiếm.

Định Viễn tướng quân sợ tới lảo đảo ngã xuống đất.

Hắn ta cảm thấy đường kiếm lóe sáng trước mặt mình, lại cảm nhận được sát khí nồng đậm.

Hắn ta muốn nói gì đó nhưng khí thế của người trước mặt quá mạnh mẽ, đến một chữ hắn ta cũng không thể nói nên lời.

Rốt cuộc sự đè nén này cũng tan đi.

Hắn ta cúi đầu nhìn, phát hiện chiến giáp của mình đã bị thanh kiếm kia c.h.é.m nát, chia năm xẻ bảy rơi xuống nền cát vàng, mũ giáp trên đầu hắn ta cũng đã vỡ nát.

Một tướng quân bị người ta phá nát giáp trụ và mũ giáp là một chuyện vô cùng nhục nhã.

Nhưng hắn ta lại không dám phản kháng một chút nào.

Bình Tây Vương mới mười lăm tuổi đã lên chiến trường, hiệp trợ Trụ Quốc đại tướng quân dẹp phản loạn ở Tây Cương.

Sau này ở lại trấn thủ kinh thành, đã dẫn dắt mấy ngàn thị vệ diệt sạch đám thổ phỉ sớm đã mai danh ẩn tích của Đại Tấn…

Một tướng quân Tam phẩm như hắn ta cũng không dám liều mạng trước mặt Bình Tây Vương.

“Đại Tấn ta có thể sánh ngang với các nước láng giềng cũng là nhờ một phần công lao của Vân gia quân!” Sở Dực lạnh lùng nói: “Định Viễn tướng quân ngươi quất roi Vân gia quân, đó chính là quất roi vào mặt ngàn vạn chiến sĩ đang trấn giữ biên cương, những tướng sĩ đó là linh hồn của Đại Tấn, ngươi dám can đảm không để Đại Tấn vào trong mắt, ngươi đáng chịu tội gì!!”

Định Viễn tướng quân rùng mình quỳ xuống đất: “Vương gia, sự tình không phải như vậy, là hai người này chống đối hạ quan, cầm đầu Vân gia quân sinh sự!”

“Vân gia quân chỉ là cứu người sốt ruột chứ không phải muốn náo loạn.” Vân Sơ ôn thanh mở miệng: “Xin Định Viễn tướng quân cho phép ta nói vài câu với Vân gia quân.”

Định Viễn tướng quân cúi đầu, vô cùng không phục.

Nhưng có Bình Tây Vương ở đây, hắn ta có thể không phục sao?

Nhưng không sao, hảo hán có thể chịu thiệt trước mắt.

Chờ Bình Tây Vương đi rồi, hắn ta có rất nhiều cơ hội để dạy dỗ đám Vân gia quân không nghe lời này.

Chỉ cần khiến Vân gia quân trở thành con ch.ó dưới chân hắn ta, hắn ta sẽ thành công trèo lên thuyền của Cung Hi Vương...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau