Sống Lại, Ta Đích Thân Dạy Dỗ Quý Tử, Quý Nữ

Chương 285

Trước Sau
Nghĩ vậy, hoàng đế mở miệng nói: “Trưởng nữ Vân gia Vân Sơ đoan trang nhân thiện, bản tính hiền hòa, lòng lo cho bá tánh, quả thật là một người thuần thiện, truyền ý chỉ của trẫm, sắc phong Ngũ phẩm Nghi nhân, khâm thử!”

Lời vừa dứt thì tất cả mọi người ở đây đều kinh sợ.

Ở bổn triều, nữ tử nhận được phong hào cáo mệnh đa phần đều dựa vào trượng phu, trượng phu lập công với triều đình thì có thể thỉnh phong cáo mệnh cho thê tử.

Mà trượng phu của Vân Sơ đã c.h.ế.t rồi.

Cũng có nữ tử dựa vào nhà mẹ đẻ nhận được sắc phong, nhưng Vân gia cũng đã suy sụp.

Hoàng Thượng lại phong nữ nhi Vân gia làm cáo mệnh ngay lúc này, chứng tỏ điều gì, chứng tỏ Hoàng Thượng vẫn chưa từ bỏ Vân gia.

Vân Sơ quỳ xuống dập đầu: “Mệnh phụ Vân Sơ khấu tạ hoàng ân, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Nàng rất rõ lần này Sở Dực đã thỉnh cho nàng một tấm bùa hộ mệnh, sau này sẽ không còn ai dám sinh ra tâm tư xấu xa với nàng nữa.

Nàng cũng rõ ràng hành động này của Hoàng Thượng không phải vì lều tránh nóng hay cô nhi viện gì đó, ông ta chỉ đang muốn trấn an người Vân gia mà thôi.

Một ngày phụ thân nàng còn chưa chính thức bỏ mạng thì ngày đó Hoàng Thượng sẽ không thật sự từ bỏ Vân gia.

Nàng suy nghĩ, hiện giờ Hoàng Thượng tín nhiệm Vân gia như thế, tại sao mười mấy năm sau lại tin vào lời gièm pha mà c.h.é.m cả nhà Vân gia.

Sắc mặt Hoàng Hậu vô cùng khó coi.

Hoàng Thượng phạt trượng Công Tôn Ninh rồi lại phong thưởng cho Vân Sơ, chẳng khác nào là vả vào mặt bà ta.

Vốn dĩ mời Hoàng Thượng tới hỉ yến nạp trắc phi là để giành vinh quang cho Thái Tử, kết quả lại khiến Công Tôn gia mất mặt.

Hoàng Hậu vô cùng buồn bực.

Yến hội nghênh thú trắc phi của Thái Tử cứ kết thúc như vậy.

Rất nhiều người vây tới chúc mừng Vân gia.

Lâm thị che chở Vân Sơ, thoáng cảm tạ mọi người rồi kéo nữ nhi lên xe ngựa.

“Chuyện hôm nay là ý của Bình Tây Vương.” Lâm thị chậm rãi mở miệng nói: “Hắn không thể ra mặt bảo vệ con đường hoàng nên đã thay con cầu xin lần phong thưởng này.”

Vân Sơ không dám nghĩ nhiều.

Nàng sợ bản thân rơi vào rồi thì sẽ không trở ra được nữa.

Xe ngựa tới ngõ Ngọc Lâm, Vân Sơ vừa về tới viện tử thì hai đứa nhỏ đã một trước một sau nhào tới.

Cung yến Thái Tử nạp trắc phi chỉ là chuyện nhỏ, hai hài tử có thể đi hoặc không, vừa lúc Du ca nhi còn chưa đọc xong sách nên Vân Sơ để hai đứa nhỏ ở nhà.

Ban ngày không gặp quả là có chút nhớ nhung.



Sở Hoằng Du cười hì hì nói: “Mẫu thân, con nghe Trình Tự thúc thúc nói ngài được hoàng tổ phụ phong làm Ngũ phẩm Nghi nhân rồi!”

Vân Sơ đỡ trán.

Tin tức trong cung truyền đi nhanh như vậy sao sao, hài tử nhỏ như vậy cũng đã biết được chuyện này.

Nàng nhéo nhéo gương mặt tiểu gia hỏa: “Đúng vậy, sau này mẫu thân chính là cáo mệnh phu nhân.”

“Ngũ phẩm vẫn quá thấp.” Tiểu gia hỏa chống cằm: “Nữ nhân tôn quý nhất trên đời chính là hoàng tổ mẫu nhỉ?”

Vân Sơ gật đầu: “Mẫu nghi thiên hạ đương nhiên là tôn quý nhất.”

“Con cũng muốn để mẫu thân trở thành mẫu nghi một nước, được vạn người...”

Tiểu gia hỏa nói được một nửa thì đã bị Vân Sơ bịt kín miệng.

Nàng nghiêm mặt nói: “Du ca nhi, dù ở trước mặt người thân cận nhất cũng không được phép nói mấy lời này.”

Nếu bị người có tâm nghe thấy, hậu quả thật không dám tưởng tượng.

Sở Hoằng Du mở to mắt, dùng sức gật đầu.

Vân Sơ buông nó ra, ôn nhu nói: “Hôm nay con đọc sách gì, đọc lại một lần cho mẫu thân và muội muội nghe nào.”

Tiểu gia hỏa xoay người lấy sách vở, đặt lên bàn nghiêm túc đọc. Thời giờ muộn một chút mới thấy Sở Dực từ hoàng cung quay về, còn mang theo một vị phu tử cho tiểu gia hỏa, sau này sẽ phụ trách dạy dỗ tiểu gia hỏa đọc sách viết chữ ở nhà.

Sáng sớm, trời mưa.

Thời tiết càng ngày càng lạnh nhưng Vân Sơ luyện võ vẫn đổ một tầng mồ hôi mỏng.

Vừa mới thu đoản kiếm thì đã thấy tiểu gia hỏa không vui bĩu môi: “Mẫu thân luyện võ không gọi con, con tức giận.”

“Không phải nương đã nói rồi sao, chờ thân thể con tốt lên rồi mới luyện võ.” Vân Sơ nhéo nhéo cánh tay thằng bé: “Phải nuôi cho nhiều thịt một chút thì mới cầm nổi binh khí, có biết chưa?”

“Hừ!”

Tiểu gia hỏa ôm ngực, phồng má tức giận, cố ý không để ý tới Vân Sơ.

Vân Sơ mặc y phục cho nó, nó lại chạy tới bên cạnh Thính Tuyết, Thính Tuyết hầu hạ mặc xong y phục thì nó lập tức cầm sách chạy tới chỗ cổng tò vò.

“Tiểu tử này...”

Vân Sơ lắc đầu thở dài.

Nàng suy nghĩ có phải bản thân vì quá muốn đền bù cho hài tử nên mới cưng chiều nâng niu bọn nó như vậy, thật ra đây cũng không phải là một chuyện tốt nhỉ?

Du ca nhi là thế tử của vương phủ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì nó sẽ trở thành Bình Tây Vương tương lai, chủ nhân của đất phong Lạc Xuyên.

Bá chủ một phương quả thật nên chịu khổ từ nhỏ.



Chờ năm tuổi vậy.

Vân Sơ nghĩ chờ Du ca nhi năm tuổi thì sẽ buông tay cho hài tử trưởng thành.

Sắc trời chậm rãi sáng tỏ, mưa cũng dần dần ngơi ngớt.

Vân Sơ đánh thức Trường Sinh rồi dùng bữa sáng với tiểu nữ nhi.

Dùng bữa xong, Trường Sinh vẫn như thường lệ bày giấy vẽ, bắt đầu nghiêm túc vẽ tranh.

Vân Sơ cũng bắt đầu một ngày bận rộn.

Nàng đang xử lý việc vặt thì khoảng giờ Thìn đám phụ nhân dòng bên Vân gia đã kéo tới.

Một là đến chúc mừng Vân Sơ được phong Ngũ phẩm Nghi nhân.

Hai là hội báo tình hình quản lý sổ sách của từng người.

Vân Sơ cho nha hoàn dâng trà, bảo mọi người lần lượt báo cáo.

“Ta phụ trách hai điền trang, năm nay thu hoạch không tồi.” Thất tẩu dòng bên vừa lật sổ sách vừa nói: “Một thôn trang thu vào một ngàn ba trăm lượng, một thôn trang khác ít hơn một chút, thu vào tám trăm lượng, ta đã xem sổ sách, sở dĩ thu ít như vậy là vì tháng bảy này đã bị người ta trộm trâu cày cùng công cụ, ruộng cũng bị phá hỏng một ít, phải tốn một số bạc lớn để mua trâu và nông cụ...”

Vân Sơ gật đầu, vị thất tẩu này quả thật đã tốn tâm tư kiểm tra tỉ mỉ, dù là hai thôn trang thu hoạch không mấy nổi bật nhưng cũng nghiêm túc xử lý, ngày sau có thể trọng dụng.

Ngay sau đó, những người còn lại cũng lục tục báo cáo sổ sách.

“Chỗ ta phức tạp hơn một chút, tiệm vải và trà trang Vân gia có thể nói là đại sản nghiệp, mấy ngày nay ta gần như không ngủ được, đã xem qua tất cả sổ sách một lượt.” Vân tứ thẩm cười mở miệng: “Lợi nhuận tháng trước của tiệm vải tiệm cận một ngàn lượng bạc, trà trang thì càng quá hơn, một tháng lời ba ngàn lượng.”

Lúc bà ta xem sổ sách cũng vô cùng kinh sợ.

Không ngờ trà trang và tiệm vải cộng lại, một năm có thể thu vào hơn năm mươi ngàn lượng bạc.

Thêm các sản nghiệp khác, một năm Vân gia có thể thu vào ít nhất tám mươi ngàn lượng bạc.

Trước giờ bà ta luôn cách rất xa mấy thứ này, ngày nào cũng suy nghĩ sản nghiệp của Vân gia to lớn bao nhiêu, hiện giờ sổ sách nằm trong tay bà ta, lòng bà ta lập tức nóng như lửa đốt.

Bà ta mở miệng: “Hôm qua ta nghe người ta nói phương nam có thừa một loại vải dệt rất mềm mại, là thứ mà kinh thành chúng ta không có, ta nghĩ hay là cho người đến phía nam nhập một số lượng hàng lớn, đến lúc đó tiệm vải còn có thể kiếm được nhiều như thế này.”

Bà ta vươn hai ngón tay.

Vân thất tẩu thử hỏi: “Hai ngàn lượng?”

Vân tứ thẩm lắc đầu: “Nếu chỉ có hai ngàn lượng thì ta cũng không nhắc đến đâu, là hai mươi ngàn lượng! Chỉ cần sắp xếp người đi nhập hàng một chuyến, trong một tháng là có thể kiếm thêm hai mươi ngàn lượng, đây là một cuộc mua bán lời to! Sơ nhi, ngươi mau lấy một ít bạc trong công trướng đưa cho ta, ta sẽ khiến tiệm vải kiếm đầy thau đầy chậu!”

Vân Sơ bình tĩnh uống ngụm trà: “Cần bao nhiêu?”

“Mười ngàn lượng là đủ rồi.” Vân tứ thẩm nhếch môi cười: “Đến lúc đó cả vốn lẫn lời, ta trả lại cho ngươi ba mươi ngàn lượng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau