Sống Lại, Ta Đích Thân Dạy Dỗ Quý Tử, Quý Nữ

Chương 390

Trước Sau
“Khụ khụ khụ!”

Tạ Thế An ôm cổ ngã xuống đất, đáy mắt hiện ra một tia lạnh lẽo, sau đó lại biến thành bộ dáng kính cẩn nghe lời.

“Đa tạ Vương gia nguyện ý cho Tạ mỗ một cơ hội.” Hắn ta quỳ dưới đất: “Thái Tử tầm thường, tứ hoàng tử đã chết, ngũ hoàng tử bị phế, lục hoàng tử tàn phế, bát hoàng tử đến đất phong, cửu hoàng tử thập hoàng tử còn nhỏ... tuy Hoàng Thượng có mười nhi tử nhưng người có thể trọng dụng chỉ có Vương gia và Bình Tây Vương! Nếu Thái Tử và Bình Tây Vương đồng thời xảy ra chuyện, Hoàng Thượng chỉ còn dư lại một nhi tử thừa kế là Vương gia, lúc đó Hoàng Thượng vẫn sẽ xử lý Vương gia sao?”

Sở Mặc nhíu mày: “Ý ngươi là bây giờ bổn vương phải đồng thời đối phó Thái Tử và lão tam sao, ngươi xem trọng bổn vương quá rồi!”

Hơn nữa bây giờ hắn ta bị giam cầm, bị phụ hoàng an bài người giám thị, hắn ta không có bản lĩnh lớn như vậy!

“Vương gia, Quốc công phu nhân, không, phải nói là Cẩm phu nhân nên phát huy tác dụng rồi, đối phó Hoàng Hậu hẳn là dư dả, Hoàng Hậu ngã thì Thái Tử tự nhiên ngã theo.” Tạ Thế An ngẩng đầu lên: “Còn Bình Tây Vương, Tạ mỗ nguyện ý ra tay xử lý để chứng tỏ lòng trung thành của Tạ mỗ đối với Vương gia, xin Vương gia hạ lệnh!”

Sở Mặc bắt đầu cân nhắc.

Sau khi hắn ta và Lê Tĩnh Xu hợp tác, Lê Tĩnh Xu đã nhiều lần ra tay với Hoàng Hậu, khiến Hoàng Hậu phải phân chia quyền chấp chưởng hậu cung.

Có thể chứng minh Lê Tĩnh Xu có thể gây sát thương nhất định cho Hoàng Hậu, hắn ta có thể vừa đe dọa vừa dụ dỗ một phen.

Mà lão tam... thật sự khó giải quyết, để Tạ Thế An thử một lần cũng không phải không được.

Hắn ta suy nghĩ một lúc rồi mở miệng: “Từ xưa đến nay, vu cổ chính là nghịch lân của hoàng thất, ngươi xem thử có thể dựa vào chuyện này để đối phó phủ Bình Tây Vương không?”

Tạ Thế An chắp tay: “Tạ mỗ hiểu ý của Vương gia, Tạ mỗ lập tức đi làm ngay!”

Phủ Bình Tây Vương.

Trong thời buổi rối ren, Vân Sơ tăng số người tuần tra để tránh ban đêm có người xông vào vương phủ.

Bên ngoài vương phủ có an bài thị vệ, bên trong cũng có rất nhiều thị vệ, vây kín vương phủ không một kẽ hở.

Hơn nửa đêm Sở Dực mới trở về, thấy Giác ca nhi đang ngủ trong lòng Vân Sơ, hắn lập tức gọi nhũ mẫu tới ôm hài tử đi.

“Sơ nhi, khiến nàng phải lo lắng đề phòng theo.” Sở Dực nằm xuống bên cạnh nàng: “Như nàng đoán, Sở Mặc bị giam cầm nhưng vẫn không thành thật, an bài người đi tìm Cẩm phu nhân Lê Tĩnh Xu mật đàm, e là sắp tới Hoàng Hậu sẽ không được yên bình.”

Vân Sơ mở miệng hỏi: “Ngự y đã trị bệnh cho bà điên kia hơn một năm, có tiến triển không?”

“Bà điên kia quá lợi hại.” Ánh mắt Sở Dực âm trầm: “Ta tra xét một phen đã đưa ra được một kết luận, không có chứng cứ, nàng nghe thử là được. Nhị Lang trong miệng bà điên kia hẳn là phụ hoàng của ta, hẳn là khi còn trẻ bà ta và Lê Tĩnh Xu đều dây dưa với phụ hoàng, Lê Tĩnh Xu ghen ghét nên mới thiết kế khiến bà ta phát điên, nhốt người ở thôn trang gần ba mươi năm.”

Vân Sơ suy tư: “Ta cảm giác không phải như lời chàng nói...”

Trị một năm còn không trị hết, e là khó trị.

Nếu muốn điều tra rõ chuyện này thì phải tới Lê gia một chuyến rồi.



Vì có Lê Tĩnh Xu mà mấy năm nay Lê gia thăng quan tiến chức, hiện giờ Lê đại nhân đã là quan viên Nhị phẩm trong triều.

Vừa hay đã sắp tới tiệc mừng thọ của Lê lão thái quân.

Vốn dĩ vào thời điểm mấu chốt này không nên tổ chức thọ yến, nhưng lão thái quân vừa lúc tròn tám mươi tám tuổi, là tuổi đại cát đại lợi, hơn nữa đã phát thiệp mời từ nửa năm trước, cũng không tiện hủy bỏ, vì thế chỉ có thể căng da đầu tiếp tục làm tiệc.

Vân Sơ mang theo Trường Sinh tham gia yến hội.

Trong vòng một hai năm nay, có Tạ Nhàn làm bạn đọc, Trường Sinh càng ngày càng táo bạo, trước kia chưa bao giờ dám tham gia yến hội, hiện tại cũng bắt đầu thích ứng.

Thậm chí còn thỉnh thoảng nói chuyện phiếm với một số tiểu thư thế gia trạc tuổi trong yến hội, kết giao thêm hai ba vị bằng hữu.

Tiệc mừng thọ của Lê lão thái quân vẫn rất náo nhiệt.

Vân Sơ và Trường Sinh ngồi trong yến thính, nàng nhìn một vòng nhưng lại không thấy Lê Tĩnh Xu.

Lê Tĩnh Xu là đích trưởng nữ Lê gia, thân tổ mẫu tổ chức đại thọ, theo đạo lý thì bà ta không thể không tới chúc thọ.

Đang nghĩ thì nàng lại nghe thấy ma ma trong phủ cao giọng nói: “Cẩm phu nhân cho người đưa thọ lễ tới, mời lão thái quân xem qua!”

Vân Sơ nhạy bén nhận ra Lê lão thái quân còn đang cười khanh khách đột nhiên lộ ra một tia lạnh lẽo, sau đó lại nở nụ cười che giấu: “Trình lên đây đi.” Hạ nhân mang một bồn san hô cảnh đỏ tươi đi vào, mọi người hít hà một hơi.

“San hô đỏ này cũng tốn hết mấy chục ngàn lượng bạc đó.”

“Phủ Quốc công đã ngã, không ngờ Cẩm phu nhân còn có thể lấy ra thọ lễ quý giá như vậy.”

“Ngươi biết cái gì, sinh thần hằng năm của lão thái quân, thọ lễ Cẩm phu nhân đưa tới đều cực kỳ trân quý, thật vô cùng hiếu thuận.”

“Nếu hiếu thuận thì tại sao không về Lê gia, nghe nói bà ta gả vào phủ Quốc công đến nay đã được ba mươi năm, chưa từng về nhà mẹ đẻ.”

“Thiệt hay giả...”

Vân Sơ uống trà, an tĩnh nghe mọi người nghị luận.

Những năm gần đây Lê gia một bước lên mây, đủ để chứng Lê Tĩnh Xu không phải chưa từng qua lại với Lê gia, tại sao lại không về Lê gia chứ?

Nàng quay đầu nói với Trường Sinh: “Nương đi thay xiêm y, con ngoan ngoãn ngồi đây, không được chạy lung tung.”

Sở Trường Sinh đã không còn dính người như trước, gật đầu nói: “Nương yên tâm.”

Vân Sơ đứng lên, nói với Thính Sương đứng phía sau: “Ngươi trông chừng Trường Sinh.”



Nàng cùng Thu Đồng đứng dậy đi ra phía sau yến thính.

Phòng thay xiêm y nằm đằng sau một bức bình phong, chỉ đi qua một con đường nhỏ là đến, Vân Sơ cố ý đi lầm đường.

Nàng tới Lê gia chính là để điều tra, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội.

Thu Đồng lấy một bản vẽ từ trong tay áo ra: “Lê Tĩnh Xu khi trước ở nơi này, toàn bộ phủ Quốc công trừ bỏ chủ viện của viện tử lớn nhất đều vì bà ta mà để không.”

“Đi, đi xem.”

Vân Sơ cất bước đi về phía nơi đó.

Bởi vì Lê gia làm yến hội nên nam nhân đều tới tiền viện, nữ tử đều ở sân viện thứ hai, hậu viện căn bản không có người.

Chủ tớ hai người mau chóng tới sân viện được đánh dấu trên bản vẽ, còn chưa đến gần là có thể nhìn thấy hoa cỏ nở rộ, còn có vài tiểu thư đang đứng trước cửa sân viện.

“Đại tỷ, ngươi là đích trưởng nữ đồng lứa với bọn ta, viện này hẳn là phải để cho ngươi ở.”

“Đúng đó, ta không rõ cô nãi nãi nhiều năm không về nhà, tại sao còn phải giữ lại sân viện này chứ.”

“Năm đó cô nãi nãi được lão thái quân vô cùng sủng ái, trong phủ có thứ gì tốt đều đưa cho cô nãi nãi, tất cả đều đặt trong sân viện này, chúng ta vào xem đi.”

Một đám tiểu cô nương muốn đi vào nhưng lại bị hai bà tử ngăn cản.

Hai bên đôi co vài câu, cuối cùng mấy tiểu cô nương chỉ có thể tức giận rời đi.

Vân Sơ cho Thu Đồng một ánh mắt.

Thu Đồng nhón chân nhảy lên, tiến vào bên trong.

Vân Sơ bước thật nhanh đi đến phía sau đám tiểu cô nương: “Xin hỏi là Lê tiểu thư sao?”

Mấy tiểu cô nương quay đầu.

Trong số bọn họ cũng có người từng tham gia cung yến, tự nhiên nhận ra Vân Sơ, lập tức hành lễ nói: “Bái kiến Bình Tây Vương phi.”

Đồng thời có chút tò mò nhìn nàng, nơi này là hậu viện Lê gia, tại sao Bình Tây Vương phi lại xuất hiện ở chỗ này?

“Ta đi thay y phục nhưng bị lạc đường.” Vân Sơ quẫn bách nói: “Có thể nhờ Lê tiểu thư đưa ta về yến thính không?”

Lê tiểu thư đương nhiên là gật đầu.

Trên đường, Vân Sơ thuận miệng nói: “Lúc nãy ta đã trông thấy bồn san hô đỏ kia, thật xinh đẹp, Cẩm phu nhân ra tay hào phóng như vậy, chắc ngày thường cũng hay tặng đám tiểu bối các ngươi rất nhiều thứ mới mẻ nhỉ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau