Sống Thêm Một Kiếp Vẫn Phụ Tấm Chân Tình
Chương 102
Đi được một đoạn Tần Lăng ho khan nhìn về hướng khác, Mạc Nhiên cũng lảng tránh nhìn hai người trước mặt, thấy Sở Tiêu vẫn liên tục hằn học nhìn về phía mình, Mạc Nhiên mới xua xua tay nói: "Ta... ta lúc nãy đều không nhìn thấy gì."
Tần Lăng cũng vội nói: "Ta cũng thế."
Sở Tiêu giật hết đám trang sức trên người mình xuống ném cho Minh Nghi, cậu còn sợ Sở Tiêu động thủ với mình liền đưa tay lên che mặt. Mãi một lúc sau mới lắp bắp nói: "Sở Tiêu ngươi đừng giận... Ta lúc đó cũng nói xin lỗi trước rồi mà, hơn nữa là tình thế nguy cấp, là nguy cấp đó ta thật sự cũng không còn cách nào khác."
Sau khi trực tiếp trút bỏ hết đồ của nữ nhân trên người mình xuống thay bằng bộ y phục thường ngày, Minh Nghi còn không dám hé mắt nhìn sắc mặt của Sở Tiêu đến một lần. Sở Tiêu nuốt cơn tức giận trong lòng, nếu người trước mặt không phải là hoàng tử, chỉ sợ đã sớm chết vạn lần trong tay hắn.
Mãi một lúc sau Sở Tiêu dùng chất giọng mang đầy sát khí cảnh cáo: "Chuyện hôm nay tuyệt đối đừng để cho một ai khác biết, nếu không..." Sở Tiêu dừng lại một chút, ánh mắt sắc lạnh của hắn làm Minh Nghi dựng cả tóc gáy: "Dù ngươi có là hoàng tử ta cũng sẽ khiến ngươi chết không yên."
Minh Nghi không nghĩ nhiều gật gật đầu lia lịa, xe ngựa đi thêm một chút đến nơi đã được chuẩn bị sẵn ngựa, bốn người liền chuyển sang đi ngựa mới có thể đẩy nhanh tốc độ rời khỏi. Mạc Nhiên sau khi đã trèo lên ngựa hướng Sở Tiêu và Minh Nghi nói: "Chuyện hôm đa tạ hai người, chỉ là ta và Tần Lăng giờ bị truy nã khắp nơi không muốn làm liên lụy người khác. Hay là hai người mau trở về đi."
Tần Lăng: "Đúng vậy, nhân lúc còn chưa ai biết chuyện có người lén giúp bọn ta."
Sở Tiêu không trả lời hướng Minh Nghi nói: "Tứ hoàng tử quay về đi."
Minh Nghi: "Còn ngươi?"
Sở Tiêu: "Ta đi cùng với họ nếu có chuyện gì còn có thể ra tay giúp."
"Nếu vậy ta cũng không đi." Minh Nghi bĩu môi nói: "Tại sao ngươi thì đòi ở lại rồi bắt ta trở về?"
"Ta biết võ công đi theo còn có thể tương trợ lẫn nhau, còn người?"
"Ta cũng có thể giúp, không phải lúc nãy ta giúp ba người thuận lợi ra khỏi thành rồi sao?" Minh Nghi đứng thẳng người để hai tay trước ngực dõng dạc nói: "Tóm lại, ta sẽ không trở về!"
Thấy Sở Tiêu còn định tiếp tục tranh luận Tần Lăng vội cắt ngang, cứ như vậy không biết hai người họ còn định dây dưa đến khi nào mới chịu xuất phát: "Được rồi, nếu hai người không sợ liên lụy thì cùng đi đi."
"Đó, chỉ có Tần Lăng mới là huynh đệ tốt đâu như ai kia." Minh Nghi cố tình hất cằm nhìn về phía Sở Tiêu rồi nói tiếp: "Nhưng mà chúng ta đi đâu tiếp theo?"
Mạc Nhiên: "Cứ tìm một chỗ nghỉ chân trước đã."
Tầ Lăng nói: "Cách đây một ngày đường đi về hướng tây có một thôn gọi là Phong Khê, nơi đó từng xuất hiện dịch bệnh nên rất thưa thớt, người chết còn nhiều hơn là người sống. Ai cũng lo sợ bén mảng đến đấy sẽ lây bệnh, nên nơi đó tách biệt với bên ngoài không ai dám đặt chân tới. Chúng ta có thể đến đấy trốn tạm, trong thời gian ngắn đám người kia nhất định sẽ không nghĩ chúng ta dám trốn vào trong đấy."
"Ta cũng từng nghe qua, nghe nói cả thôn đấy từng mắc bệnh phong nên bị quan phủ bao vây chỗ đó luôn, hiện tại nơi này còn người sống hay không cũng không ai biết, đúng là chỗ tốt để tạm trốn, nhưng mà..." Sở Tiêu ngập ngừng.
Nghe đến bệnh phong Minh Nghi vội che lấy miệng hoảng hốt nói: "Tốt thì tốt nhưng là bệnh phong đó! Đi đến đấy chỉ sợ chưa giải oan được đã bị bệnh chết rồi không?"
Tần Lăng: "Người không cần lo, dịch bệnh đấy đã là chuyện của nhiều năm trước. Hiện tại đó cũng chỉ là một thôn bình thường, nhưng do nhiều người vẫn còn sợ nên không ai dám tiến vào. Nếu còn lo thì chúng ta đừng tiếp xúc với ai trong đấy sẽ không sao."
Nghe Tần Lăng nói xong nhưng Minh Nghi vẫn còn một chút e ngại, thấy vậy Sở Tiêu liền thêm vào: "Nếu bây giờ người sợ rồi trở về vẫn còn kịp."
Minh Nghi chống hai tay lên nói: "Ta sợ gì chứ đi thì đi."
Mạc Nhiên thở dài nhìn Sở Tiêu và Minh Nghi suốt ngày đôi co nhau, cũng đành bất lực dẫn thêm hai người.
Tống Thanh Trì truy tìm Tần Lăng suốt đêm qua, lật tung cả thành lên vẫn không thấy bóng người nào nên cực kỳ tức giận, ông hướng thị vệ canh giữ cổng thành hỏi: "Tất cả những người đi qua đều đã khám xét rồi chứ? Không phát hiện ai khả nghi sao?"
Thị vệ cúi đầu bẩm báo: "Thuộc hạ đều đã kiểm tra nhưng không có bất kỳ ai khả nghi, nhưng mà..." Bỗng thị vệ nhớ đến một chuyện do dự không biết có nên nói hay không.
Tống Thanh Trì có chút mất kiên nhẫn hỏi lại: "Có chuyện gì mau nói!"
"Lúc tứ hoàng tử đi qua vì trong kiệu có nữ nhân nên tiểu nhân không dám mạo phạm, chưa nhìn kỹ lắm."
Tống Thanh Trì nghe xong tức giận đạp cho thị vệ một cái đau điếng rồi quát: "Đồ ngu dốt, sai ngươi làm mỗi một chuyện cũng không xong."
Thị vệ biết mình làm sai nên quỳ xuống im thin thít không dám mở lời, nghe kể lại Tống Thanh Trì cũng nhận ra có điểm khả nghi, nếu trong thành không tìm thấy chứng tỏ đã có người âm thầm giúp Tần Lăng trốn khỏi, ông liền hướng thuộc hạ thân cận mình ra lệnh: "Lập tức đuổi theo, dù có chết cũng phải mang được xác trở về."
Nhìn thuộc hạ của mình dẫn theo một đám binh lính đi xa, Tống Thanh Trì mới ra lệnh: "Đem tên này xuống đánh ba mươi trượng."
Thị vệ lúc nãy đang quỳ vội kêu gào xin tha mạng, nhưng Tống Thanh Trì vẫn không mảy may để ý, lên ngựa quay trở về phủ.
Bốn người Tần Lăng đi được nửa ngày đường thì dừng lại cạnh bên một dòng suối nghỉ ngơi ăn tạm một chút thức ăn, Mạc Nhiên mệt mỏi đến gần bờ suối rửa mặt, Tần Lăng ở bên cạnh dùng khăn nhẹ nhàng lau nước trên mặt y. Mạc Nhiên hơi ngại khi quá mức thân mật với hắn trước mặt người khác nên đón lấy khăn tay từ tay hắn tự mình làm.
Mạc Nhiên lau xong định đưa khăn trả lại thì Tần Lăng lắc đầu nói: "Ngươi giữ lấy đi."
Mạc Nhiên quan sát chiếc khăn có thêu hình hoa đào nhỏ trên tay, trông nó có một chút quen thuộc nên hơi nhíu mày nhìn Tần Lăng, đây không phải là chiếc khăn ngày trước hắn đưa cho y rồi y lại trả cho hắn hay sao? Sao bây giờ lại về tay mình rồi?
"Ngươi giữ lấy đi đừng trả nó lại cho ta nữa." Tần Lăng nghe giọng hơi giận dỗi nói.
Mạc Nhiên mỉm cười cẩn thận cất khăn vào trong tay áo nói: "Ngươi coi đây là tín vật định tình hay gì?"
"Đúng rồi đó, chẳng phải ngươi thích hoa đào hay sao? Dùng khăn hoa đào làm tín vật giữa chúng ta cũng không tồi."
"Ta đâu có thích hoa đào?"
Tần Lăng hơi sững người lại, kiếp trước hắn tận mắt thấy y vì trồng một cây đào mà cả thân dính toàn bùn đất, sao bây giờ liền nói không thích là không thích. Mạc Nhiên nhìn hắn im lặng liền cười tươi: "Không sao, ngươi thích là được rồi. Chỉ cần ngươi thích ta cũng thích."
Hắn khẽ cúi đầu xuống, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu. Tần Lăng chợt nhớ ra là kiếp trước mình cũng tiện tay ném bừa cho y một cái khăn, còn chẳng để ý trên đó thêu hình gì. Hóa ra cũng vì hắn đưa cho mà y mới bắt đầu yêu thích hoa đào sao?
"Không hay rồi, đằng sau có người đuổi theo." Sở Tiêu chạy lại nói cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, Tần Lăng tạm thời bỏ chuyện đó ra đằng sau, vội vàng cầm lấy tay kéo Mạc Nhiên đứng dậy đi về phía ngựa rồi nhanh chóng rời khỏi.
Tần Lăng cũng vội nói: "Ta cũng thế."
Sở Tiêu giật hết đám trang sức trên người mình xuống ném cho Minh Nghi, cậu còn sợ Sở Tiêu động thủ với mình liền đưa tay lên che mặt. Mãi một lúc sau mới lắp bắp nói: "Sở Tiêu ngươi đừng giận... Ta lúc đó cũng nói xin lỗi trước rồi mà, hơn nữa là tình thế nguy cấp, là nguy cấp đó ta thật sự cũng không còn cách nào khác."
Sau khi trực tiếp trút bỏ hết đồ của nữ nhân trên người mình xuống thay bằng bộ y phục thường ngày, Minh Nghi còn không dám hé mắt nhìn sắc mặt của Sở Tiêu đến một lần. Sở Tiêu nuốt cơn tức giận trong lòng, nếu người trước mặt không phải là hoàng tử, chỉ sợ đã sớm chết vạn lần trong tay hắn.
Mãi một lúc sau Sở Tiêu dùng chất giọng mang đầy sát khí cảnh cáo: "Chuyện hôm nay tuyệt đối đừng để cho một ai khác biết, nếu không..." Sở Tiêu dừng lại một chút, ánh mắt sắc lạnh của hắn làm Minh Nghi dựng cả tóc gáy: "Dù ngươi có là hoàng tử ta cũng sẽ khiến ngươi chết không yên."
Minh Nghi không nghĩ nhiều gật gật đầu lia lịa, xe ngựa đi thêm một chút đến nơi đã được chuẩn bị sẵn ngựa, bốn người liền chuyển sang đi ngựa mới có thể đẩy nhanh tốc độ rời khỏi. Mạc Nhiên sau khi đã trèo lên ngựa hướng Sở Tiêu và Minh Nghi nói: "Chuyện hôm đa tạ hai người, chỉ là ta và Tần Lăng giờ bị truy nã khắp nơi không muốn làm liên lụy người khác. Hay là hai người mau trở về đi."
Tần Lăng: "Đúng vậy, nhân lúc còn chưa ai biết chuyện có người lén giúp bọn ta."
Sở Tiêu không trả lời hướng Minh Nghi nói: "Tứ hoàng tử quay về đi."
Minh Nghi: "Còn ngươi?"
Sở Tiêu: "Ta đi cùng với họ nếu có chuyện gì còn có thể ra tay giúp."
"Nếu vậy ta cũng không đi." Minh Nghi bĩu môi nói: "Tại sao ngươi thì đòi ở lại rồi bắt ta trở về?"
"Ta biết võ công đi theo còn có thể tương trợ lẫn nhau, còn người?"
"Ta cũng có thể giúp, không phải lúc nãy ta giúp ba người thuận lợi ra khỏi thành rồi sao?" Minh Nghi đứng thẳng người để hai tay trước ngực dõng dạc nói: "Tóm lại, ta sẽ không trở về!"
Thấy Sở Tiêu còn định tiếp tục tranh luận Tần Lăng vội cắt ngang, cứ như vậy không biết hai người họ còn định dây dưa đến khi nào mới chịu xuất phát: "Được rồi, nếu hai người không sợ liên lụy thì cùng đi đi."
"Đó, chỉ có Tần Lăng mới là huynh đệ tốt đâu như ai kia." Minh Nghi cố tình hất cằm nhìn về phía Sở Tiêu rồi nói tiếp: "Nhưng mà chúng ta đi đâu tiếp theo?"
Mạc Nhiên: "Cứ tìm một chỗ nghỉ chân trước đã."
Tầ Lăng nói: "Cách đây một ngày đường đi về hướng tây có một thôn gọi là Phong Khê, nơi đó từng xuất hiện dịch bệnh nên rất thưa thớt, người chết còn nhiều hơn là người sống. Ai cũng lo sợ bén mảng đến đấy sẽ lây bệnh, nên nơi đó tách biệt với bên ngoài không ai dám đặt chân tới. Chúng ta có thể đến đấy trốn tạm, trong thời gian ngắn đám người kia nhất định sẽ không nghĩ chúng ta dám trốn vào trong đấy."
"Ta cũng từng nghe qua, nghe nói cả thôn đấy từng mắc bệnh phong nên bị quan phủ bao vây chỗ đó luôn, hiện tại nơi này còn người sống hay không cũng không ai biết, đúng là chỗ tốt để tạm trốn, nhưng mà..." Sở Tiêu ngập ngừng.
Nghe đến bệnh phong Minh Nghi vội che lấy miệng hoảng hốt nói: "Tốt thì tốt nhưng là bệnh phong đó! Đi đến đấy chỉ sợ chưa giải oan được đã bị bệnh chết rồi không?"
Tần Lăng: "Người không cần lo, dịch bệnh đấy đã là chuyện của nhiều năm trước. Hiện tại đó cũng chỉ là một thôn bình thường, nhưng do nhiều người vẫn còn sợ nên không ai dám tiến vào. Nếu còn lo thì chúng ta đừng tiếp xúc với ai trong đấy sẽ không sao."
Nghe Tần Lăng nói xong nhưng Minh Nghi vẫn còn một chút e ngại, thấy vậy Sở Tiêu liền thêm vào: "Nếu bây giờ người sợ rồi trở về vẫn còn kịp."
Minh Nghi chống hai tay lên nói: "Ta sợ gì chứ đi thì đi."
Mạc Nhiên thở dài nhìn Sở Tiêu và Minh Nghi suốt ngày đôi co nhau, cũng đành bất lực dẫn thêm hai người.
Tống Thanh Trì truy tìm Tần Lăng suốt đêm qua, lật tung cả thành lên vẫn không thấy bóng người nào nên cực kỳ tức giận, ông hướng thị vệ canh giữ cổng thành hỏi: "Tất cả những người đi qua đều đã khám xét rồi chứ? Không phát hiện ai khả nghi sao?"
Thị vệ cúi đầu bẩm báo: "Thuộc hạ đều đã kiểm tra nhưng không có bất kỳ ai khả nghi, nhưng mà..." Bỗng thị vệ nhớ đến một chuyện do dự không biết có nên nói hay không.
Tống Thanh Trì có chút mất kiên nhẫn hỏi lại: "Có chuyện gì mau nói!"
"Lúc tứ hoàng tử đi qua vì trong kiệu có nữ nhân nên tiểu nhân không dám mạo phạm, chưa nhìn kỹ lắm."
Tống Thanh Trì nghe xong tức giận đạp cho thị vệ một cái đau điếng rồi quát: "Đồ ngu dốt, sai ngươi làm mỗi một chuyện cũng không xong."
Thị vệ biết mình làm sai nên quỳ xuống im thin thít không dám mở lời, nghe kể lại Tống Thanh Trì cũng nhận ra có điểm khả nghi, nếu trong thành không tìm thấy chứng tỏ đã có người âm thầm giúp Tần Lăng trốn khỏi, ông liền hướng thuộc hạ thân cận mình ra lệnh: "Lập tức đuổi theo, dù có chết cũng phải mang được xác trở về."
Nhìn thuộc hạ của mình dẫn theo một đám binh lính đi xa, Tống Thanh Trì mới ra lệnh: "Đem tên này xuống đánh ba mươi trượng."
Thị vệ lúc nãy đang quỳ vội kêu gào xin tha mạng, nhưng Tống Thanh Trì vẫn không mảy may để ý, lên ngựa quay trở về phủ.
Bốn người Tần Lăng đi được nửa ngày đường thì dừng lại cạnh bên một dòng suối nghỉ ngơi ăn tạm một chút thức ăn, Mạc Nhiên mệt mỏi đến gần bờ suối rửa mặt, Tần Lăng ở bên cạnh dùng khăn nhẹ nhàng lau nước trên mặt y. Mạc Nhiên hơi ngại khi quá mức thân mật với hắn trước mặt người khác nên đón lấy khăn tay từ tay hắn tự mình làm.
Mạc Nhiên lau xong định đưa khăn trả lại thì Tần Lăng lắc đầu nói: "Ngươi giữ lấy đi."
Mạc Nhiên quan sát chiếc khăn có thêu hình hoa đào nhỏ trên tay, trông nó có một chút quen thuộc nên hơi nhíu mày nhìn Tần Lăng, đây không phải là chiếc khăn ngày trước hắn đưa cho y rồi y lại trả cho hắn hay sao? Sao bây giờ lại về tay mình rồi?
"Ngươi giữ lấy đi đừng trả nó lại cho ta nữa." Tần Lăng nghe giọng hơi giận dỗi nói.
Mạc Nhiên mỉm cười cẩn thận cất khăn vào trong tay áo nói: "Ngươi coi đây là tín vật định tình hay gì?"
"Đúng rồi đó, chẳng phải ngươi thích hoa đào hay sao? Dùng khăn hoa đào làm tín vật giữa chúng ta cũng không tồi."
"Ta đâu có thích hoa đào?"
Tần Lăng hơi sững người lại, kiếp trước hắn tận mắt thấy y vì trồng một cây đào mà cả thân dính toàn bùn đất, sao bây giờ liền nói không thích là không thích. Mạc Nhiên nhìn hắn im lặng liền cười tươi: "Không sao, ngươi thích là được rồi. Chỉ cần ngươi thích ta cũng thích."
Hắn khẽ cúi đầu xuống, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu. Tần Lăng chợt nhớ ra là kiếp trước mình cũng tiện tay ném bừa cho y một cái khăn, còn chẳng để ý trên đó thêu hình gì. Hóa ra cũng vì hắn đưa cho mà y mới bắt đầu yêu thích hoa đào sao?
"Không hay rồi, đằng sau có người đuổi theo." Sở Tiêu chạy lại nói cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, Tần Lăng tạm thời bỏ chuyện đó ra đằng sau, vội vàng cầm lấy tay kéo Mạc Nhiên đứng dậy đi về phía ngựa rồi nhanh chóng rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất