Sống Thêm Một Kiếp Vẫn Phụ Tấm Chân Tình
Chương 84
"Ngươi buông tay đi!"
Câu nói này cứ lảng vảng trong đầu Tần Lăng làm hắn đứng ngồi không yên, dù không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận những điều Cố Thương nói không sai. Chính vì Mặc Nhiên ở cạnh hắn nên mới gặp nhiều chuyện như vậy, cả kiếp trước lẫn kiếp này không phải là hắn xui xẻo gặp phải y, mà là sự xuất hiện của hắn mới khiến y gặp nhiều bất hạnh.
Mạc Nhiên muốn rời xa nơi này như thế, hắn còn khăng khăng giữ y lại bên mình liệu có phải lựa chọn đúng không chính hắn cũng không biết. Nhưng để hắn buông tay y ra thì thật sự là không nỡ, hắn không làm được. Khi một người cứ ngỡ sẽ mãi luôn bên mình đột nhiên nói phải rời đi, hơn nữa còn là người mình yêu rất nhiều có ai lại nỡ dễ dàng buông tay.
Hắn chưa từng nghĩ qua chuyện Mạc Nhiên sẽ rời bỏ hắn mà đi, vì kiếp trước chỉ có hắn ruồng bỏ y mà thôi. Có lẽ đây chính là quả báo mà hắn đáng nhận...
Tần Lăng thở dài bước ra ngoài cửa, hắn cố tình tránh những thị vệ canh giữ bên ngoài lặng lẽ lẻn vào phòng của Mạc Nhiên, y có thói quen ngủ không tắt đèn nên trên bàn vẫn còn ngọn nến mập mờ. Tần Lăng ngồi xuống bên cạnh khẽ sờ lên gương mặt đang ngủ say, đột nhiên bị người khác đánh thức Mạc Nhiên trở mình mở mắt ra nhìn, thấy là hắn y gượng gạo cất giọng nói. Giọng khàn khàn của người đang ngủ: "Giờ này rồi sao ngươi còn đến đây?"
Nhìn vẻ mặt nửa tỉnh nửa mê của y làm Tần Lăng khẽ mỉm cười, đột nhiên nghĩ đến một ngày nào đó sẽ không được nhìn thấy gương mặt này nữa, nụ cười liền trở nên cứng ngắc. Tần Lăng vẫn đưa tay nhè nhẹ vuốt tóc y, nhẹ nhàng như chỉ cần chạm mạnh sẽ làm y khó chịu.
Mạc Nhiên trong người vẫn chưa khỏe hẳn nên rất mệt mỏi, cộng với cơn buồn ngủ làm y nhắm hai mắt lại như chuẩn bị thiếp đi tiếp.
"Mạc Nhiên..." Tần Lăng khẽ gọi.
"Hửm?" Mạc Nhiên như có như không trả lời, hai mắt vẫn lười nhác nhắm chặt.
"Điều ngươi mong muốn nhất là gì?"
"Điều ta mong muốn nhất...." Y lập lại câu nói của hắn im lặng một chút như đang suy nghĩ, tuy hai mắt như bị thứ gì đè nặng không mở ra nổi nhưng vẫn cố trả lời: "Ta mong được sống trong một căn nhà nhỏ... Có ao có vườn có thể nuôi cá..."
"...Chỉ vậy thôi sao?"
"Còn có thể nuôi thêm vài con thỏ, xây một nông trại nhỏ nuôi dê, nuôi ngựa... Xung quanh nhà trồng thêm một ít hoa..."
Nhìn y trả lời trong mơ màng như đứa trẻ làm trong lòng hắn khẽ nhói, thì ra điều y mong muốn quả thật chỉ đơn giản như vậy. Chỉ là đơn giản nhưng hắn vẫn không thể làm được cho y.
Thấy Mạc Nhiên trong lúc buồn ngủ trả lời rất thật lòng, Tần Lăng suy nghĩ một chút cuối cùng lấy hết can đảm hỏi: "Ngươi thích Cố Thương không?"
Mạc Nhiên: "..."
Thấy y nằm im không trả lời Tần Lăng nghĩ y đã ngủ mất nên khẽ lay: "Mạc Nhiên..."
"Có."
Được một lúc Mạc Nhiên mới cất giọng trả lời, bàn tay Tần Lăng khựng lại, đôi mắt hiện rõ lên nét buồn. Dù trong lòng hắn cũng từng nghĩ qua y sẽ trả lời như vậy, nhưng sao khi nghe chính miệng y nói ra lại đau lòng đến thế. Hắn buông tay mình ra khỏi người của y chậm rãi bước ra ngoài.
Phải rồi Cố Thương cái gì cũng không thua kém hắn, lại đặc biệt quan tâm y sao y lại có thể không thích được cơ chứ...
Lúc Tần Lăng đã đi xa Mạc Nhiên mới mỉm cười thì thầm nói: "Ta coi Cố Thương như ca ca của mình vậy..."
Mạc Nhiên mơ màng ôm lấy chăn rồi ngủ thiếp đi.
Buổi sáng thức dậy Mạc Nhiên nhìn xung quanh chỉ có một mình mình không thấy ai khác hụt hẫng thở dài, Trác Phong như thường lệ bưng nước vào cho y rửa mặt, vừa mới đặt chậu xuống Mạc Nhiên đã vội hỏi: "Tối qua có ai đến phòng ta không?"
"Không có." Trác Phong không do dự trả lời: "Bên ngoài toàn là người canh gác nếu có người đến họ sẽ thấy, hôm qua có ai đến gặp người sao?"
Mạc Nhiên lắc đầu không nói gì nữa khẽ cúi xuống rửa mặt, có thể là y nằm mơ rồi. Nghĩ lại từ lúc tỉnh lại vẫn không gặp Tần Lăng, y vẫn không nhịn được hỏi: "Tần Lăng đâu?"
"Công tử đã ra ngoài từ sớm rồi, không biết ngài ấy đi đâu người muốn gặp có cần thuộc hạ bảo Tu Kiệt báo lại?"
"Không cần đâu." Mặt Mạc Nhiên thoáng buồn, nếu muốn gặp hắn sẽ tự đến còn không thì vẫn là nên thôi đi.
Tần Lăng ngồi một mình bên bờ hồ ném hòn đá xuống dưới nước, nhìn mặt nước rung lên dữ dội một hồi rồi trở về như cũ chưa được bao lâu, hắn lại tiếp tục ném thêm một viên nữa xuống. Tử Du nhìn thấy hắn tâm trạng có vẻ không tốt, quay qua nói với Án Minh và Án Lạc vài câu xong chạy lại gần Tần Lăng, giọng non nớt hỏi: "Ca ca huynh làm sao vậy? Có chuyện gì không vui sao?"
"Nhìn mặt ta hiện rõ vậy sao?" Tần Lăng kéo Tử Du lại gần xoa nhẹ lên đầu, Tử Du gật đầu nói: "Đều viết lên trán rồi kìa, có chuyện gì không vui có thể nói với đệ biết đâu đệ có thể giúp được?"
Tần Lăng nhìn đứa trẻ trước mặt mỉm cười nói: "Đệ còn nhỏ như vậy, đừng lúc nào cũng nói chuyện kiểu người lớn này được không?"
"Huynh đừng có coi thường đệ, biết đâu đệ thực sự có thể giúp như lần trước, chẳng phải đệ cũng giúp huynh làm lành với Vân ca ca hay sao?"
"Đệ còn dám nhắc đến chuyện đấy?" Tần Lăng khẽ cốc nhẹ vào đầu Tử Du, ngày đó bắt hắn đi nấu ăn cuối cùng nấu gì cũng không thành, còn làm trong phủ xảy ra một trận náo loạn.
Cha hắn tức phát điên, chỉ thiếu điều cấm hắn từ giờ không được đặt chân vào trong bếp. Tử Du bĩu môi không can tâm, rõ là do hắn nấu ăn không ngon không thì cũng đã có tác dụng hơn rồi.
Tần Lăng thở dài nhìn về một hướng xa xa, nơi đó trông rất yên bình hắn nhẹ giọng nói: "Tử Du nếu bây giờ đệ có điều mình mong ước, nhưng có người không cho đệ làm điều mình thích đấy, liệu đệ có ghét người đó không?"
"Có chứ." Tử Du không gật đầu thành thật trả lời: "Cuộc sống của mình là do mình lựa chọn, tại sao người khác lại quyết định hộ. Dù sao đi nữa làm những điều mình yêu thích vẫn là thoải mái nhất."
"Vậy sao?"
Tần Lăng siết chặt hòn đá trong tay, ném mạnh xuống dưới hồ rơi "tõm" một tiếng. Đến một đứa trẻ còn nghĩ được như vậy tại sao hắn còn cứ ở đây mà tự dối lòng mình chứ, ngày trước y tìm đủ mọi cách để rời khỏi hắn, bây giờ có thể dễ dàng ra đi được làm điều mình thích sao lại có thể từ chối.
Nếu y được hạnh phúc thì hắn đáng nhẽ nên vui mới phải, tại sao lại còn phải cố chấp giữ một người tâm vốn không còn thuộc về mình.
Câu nói này cứ lảng vảng trong đầu Tần Lăng làm hắn đứng ngồi không yên, dù không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận những điều Cố Thương nói không sai. Chính vì Mặc Nhiên ở cạnh hắn nên mới gặp nhiều chuyện như vậy, cả kiếp trước lẫn kiếp này không phải là hắn xui xẻo gặp phải y, mà là sự xuất hiện của hắn mới khiến y gặp nhiều bất hạnh.
Mạc Nhiên muốn rời xa nơi này như thế, hắn còn khăng khăng giữ y lại bên mình liệu có phải lựa chọn đúng không chính hắn cũng không biết. Nhưng để hắn buông tay y ra thì thật sự là không nỡ, hắn không làm được. Khi một người cứ ngỡ sẽ mãi luôn bên mình đột nhiên nói phải rời đi, hơn nữa còn là người mình yêu rất nhiều có ai lại nỡ dễ dàng buông tay.
Hắn chưa từng nghĩ qua chuyện Mạc Nhiên sẽ rời bỏ hắn mà đi, vì kiếp trước chỉ có hắn ruồng bỏ y mà thôi. Có lẽ đây chính là quả báo mà hắn đáng nhận...
Tần Lăng thở dài bước ra ngoài cửa, hắn cố tình tránh những thị vệ canh giữ bên ngoài lặng lẽ lẻn vào phòng của Mạc Nhiên, y có thói quen ngủ không tắt đèn nên trên bàn vẫn còn ngọn nến mập mờ. Tần Lăng ngồi xuống bên cạnh khẽ sờ lên gương mặt đang ngủ say, đột nhiên bị người khác đánh thức Mạc Nhiên trở mình mở mắt ra nhìn, thấy là hắn y gượng gạo cất giọng nói. Giọng khàn khàn của người đang ngủ: "Giờ này rồi sao ngươi còn đến đây?"
Nhìn vẻ mặt nửa tỉnh nửa mê của y làm Tần Lăng khẽ mỉm cười, đột nhiên nghĩ đến một ngày nào đó sẽ không được nhìn thấy gương mặt này nữa, nụ cười liền trở nên cứng ngắc. Tần Lăng vẫn đưa tay nhè nhẹ vuốt tóc y, nhẹ nhàng như chỉ cần chạm mạnh sẽ làm y khó chịu.
Mạc Nhiên trong người vẫn chưa khỏe hẳn nên rất mệt mỏi, cộng với cơn buồn ngủ làm y nhắm hai mắt lại như chuẩn bị thiếp đi tiếp.
"Mạc Nhiên..." Tần Lăng khẽ gọi.
"Hửm?" Mạc Nhiên như có như không trả lời, hai mắt vẫn lười nhác nhắm chặt.
"Điều ngươi mong muốn nhất là gì?"
"Điều ta mong muốn nhất...." Y lập lại câu nói của hắn im lặng một chút như đang suy nghĩ, tuy hai mắt như bị thứ gì đè nặng không mở ra nổi nhưng vẫn cố trả lời: "Ta mong được sống trong một căn nhà nhỏ... Có ao có vườn có thể nuôi cá..."
"...Chỉ vậy thôi sao?"
"Còn có thể nuôi thêm vài con thỏ, xây một nông trại nhỏ nuôi dê, nuôi ngựa... Xung quanh nhà trồng thêm một ít hoa..."
Nhìn y trả lời trong mơ màng như đứa trẻ làm trong lòng hắn khẽ nhói, thì ra điều y mong muốn quả thật chỉ đơn giản như vậy. Chỉ là đơn giản nhưng hắn vẫn không thể làm được cho y.
Thấy Mạc Nhiên trong lúc buồn ngủ trả lời rất thật lòng, Tần Lăng suy nghĩ một chút cuối cùng lấy hết can đảm hỏi: "Ngươi thích Cố Thương không?"
Mạc Nhiên: "..."
Thấy y nằm im không trả lời Tần Lăng nghĩ y đã ngủ mất nên khẽ lay: "Mạc Nhiên..."
"Có."
Được một lúc Mạc Nhiên mới cất giọng trả lời, bàn tay Tần Lăng khựng lại, đôi mắt hiện rõ lên nét buồn. Dù trong lòng hắn cũng từng nghĩ qua y sẽ trả lời như vậy, nhưng sao khi nghe chính miệng y nói ra lại đau lòng đến thế. Hắn buông tay mình ra khỏi người của y chậm rãi bước ra ngoài.
Phải rồi Cố Thương cái gì cũng không thua kém hắn, lại đặc biệt quan tâm y sao y lại có thể không thích được cơ chứ...
Lúc Tần Lăng đã đi xa Mạc Nhiên mới mỉm cười thì thầm nói: "Ta coi Cố Thương như ca ca của mình vậy..."
Mạc Nhiên mơ màng ôm lấy chăn rồi ngủ thiếp đi.
Buổi sáng thức dậy Mạc Nhiên nhìn xung quanh chỉ có một mình mình không thấy ai khác hụt hẫng thở dài, Trác Phong như thường lệ bưng nước vào cho y rửa mặt, vừa mới đặt chậu xuống Mạc Nhiên đã vội hỏi: "Tối qua có ai đến phòng ta không?"
"Không có." Trác Phong không do dự trả lời: "Bên ngoài toàn là người canh gác nếu có người đến họ sẽ thấy, hôm qua có ai đến gặp người sao?"
Mạc Nhiên lắc đầu không nói gì nữa khẽ cúi xuống rửa mặt, có thể là y nằm mơ rồi. Nghĩ lại từ lúc tỉnh lại vẫn không gặp Tần Lăng, y vẫn không nhịn được hỏi: "Tần Lăng đâu?"
"Công tử đã ra ngoài từ sớm rồi, không biết ngài ấy đi đâu người muốn gặp có cần thuộc hạ bảo Tu Kiệt báo lại?"
"Không cần đâu." Mặt Mạc Nhiên thoáng buồn, nếu muốn gặp hắn sẽ tự đến còn không thì vẫn là nên thôi đi.
Tần Lăng ngồi một mình bên bờ hồ ném hòn đá xuống dưới nước, nhìn mặt nước rung lên dữ dội một hồi rồi trở về như cũ chưa được bao lâu, hắn lại tiếp tục ném thêm một viên nữa xuống. Tử Du nhìn thấy hắn tâm trạng có vẻ không tốt, quay qua nói với Án Minh và Án Lạc vài câu xong chạy lại gần Tần Lăng, giọng non nớt hỏi: "Ca ca huynh làm sao vậy? Có chuyện gì không vui sao?"
"Nhìn mặt ta hiện rõ vậy sao?" Tần Lăng kéo Tử Du lại gần xoa nhẹ lên đầu, Tử Du gật đầu nói: "Đều viết lên trán rồi kìa, có chuyện gì không vui có thể nói với đệ biết đâu đệ có thể giúp được?"
Tần Lăng nhìn đứa trẻ trước mặt mỉm cười nói: "Đệ còn nhỏ như vậy, đừng lúc nào cũng nói chuyện kiểu người lớn này được không?"
"Huynh đừng có coi thường đệ, biết đâu đệ thực sự có thể giúp như lần trước, chẳng phải đệ cũng giúp huynh làm lành với Vân ca ca hay sao?"
"Đệ còn dám nhắc đến chuyện đấy?" Tần Lăng khẽ cốc nhẹ vào đầu Tử Du, ngày đó bắt hắn đi nấu ăn cuối cùng nấu gì cũng không thành, còn làm trong phủ xảy ra một trận náo loạn.
Cha hắn tức phát điên, chỉ thiếu điều cấm hắn từ giờ không được đặt chân vào trong bếp. Tử Du bĩu môi không can tâm, rõ là do hắn nấu ăn không ngon không thì cũng đã có tác dụng hơn rồi.
Tần Lăng thở dài nhìn về một hướng xa xa, nơi đó trông rất yên bình hắn nhẹ giọng nói: "Tử Du nếu bây giờ đệ có điều mình mong ước, nhưng có người không cho đệ làm điều mình thích đấy, liệu đệ có ghét người đó không?"
"Có chứ." Tử Du không gật đầu thành thật trả lời: "Cuộc sống của mình là do mình lựa chọn, tại sao người khác lại quyết định hộ. Dù sao đi nữa làm những điều mình yêu thích vẫn là thoải mái nhất."
"Vậy sao?"
Tần Lăng siết chặt hòn đá trong tay, ném mạnh xuống dưới hồ rơi "tõm" một tiếng. Đến một đứa trẻ còn nghĩ được như vậy tại sao hắn còn cứ ở đây mà tự dối lòng mình chứ, ngày trước y tìm đủ mọi cách để rời khỏi hắn, bây giờ có thể dễ dàng ra đi được làm điều mình thích sao lại có thể từ chối.
Nếu y được hạnh phúc thì hắn đáng nhẽ nên vui mới phải, tại sao lại còn phải cố chấp giữ một người tâm vốn không còn thuộc về mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất