Song Trùng

Chương 129: Thiên vị

Trước Sau
Một người đàn ông lớn tuổi đang chống một batoong gỗ màu đen chầm chậm bước vào. Ngay sau đó ông nghiêm mặt nhìn Mộ Vu một cái, rồi không để cho Mộ Vu kịp phản ứng mà giơ cái gậy lên quất một cái thật mạnh vào lưng của hắn.

Mộ Vu liền đau đến thấu xương mà nằm lăn ra đất không ngừng rên rỉ. Cả hai mẹ con Mộ Nguyệt Vũ cũng không tránh khỏi bàng hoàng trước chuyện vừa xảy ra.

Mộ Vu oán hận lên tiếng:“Ba! Sao ba lại làm thế!”

Mộ Lão không quan tâm đến mấy lời đó của ông ta, gương mặt Mộ Lão không cảm xúc tiếp tục giơ gậy lên rồi quất mạnh xuống lần nữa.

Lần này Mộ Vu đã đau đến mức không thể nói được tiếng nào nữa mà nằm lăn quay trên nền đất. Thời Thị nhìn thấy thế vội tiến lên ngăn cản:“Ba! Ông ấy đã làm gì sai? Sao ba lại nặng tay như thế!”

Mộ Nguyệt Vũ thì cả người run rẫy, cô là lần đầu nhìn thấy Ông Nội của mình tức giận đến mức này. Nhưng cô ta cũng nhanh chóng chạy lại cùng với mẹ mình bảo vệ Mộ Vu.

“Ông Nội! Ông bớt giận đi, có phải là có hiểu lầm gì đó không?”

Mộ Lão liền quát lên:“Câm miệng! Ai là ba của cô? Ai là ông nội của cô hả? Cả đời của Mộ Mộc Hàng này chỉ có duy nhất một đứa con dâu và một đứa cháu gái mà thôi! Từ khi nào lại biến thành các người rồi?”

Lời nói của Mộ Lão khiến cho mẹ con Mộ Nguyệt Vũ sửng người. Nhất là Mộ Nguyệt Vũ, cánh tay cô ta run lên, móng tay không ngừng bấm mạnh vào lòng bàn tay, đến mức xuýt chảy máu.

Cô ta thực sự rất căm hận Mộ Lão. Rõ ràng so về mọi thứ cô ta đều tốt hơn Mộ Nhược Vi cả trăm lần, không những thế danh tiếng của con ả đó đã bết bát đến mức nào rồi, mà ông già này vẫn còn bênh vực nó thế cơ chứ?

Rõ ràng chính cô ta mới là đại tiểu thư của Mộ Gia và được tất cả mọi người công nhận, còn con tiện nhân Mộ Nhược Vi kia chẳng qua là một đứa con riêng của tiểu tam không hơn không kém, nhưng vì sao ông già này luôn thiên vị cho nó như thế?

Như nhìn thấy tâm tư của Mộ Nguyệt Vũ, Mộ Lão gia tử liền nhếch mép cười:“Hai mẹ con cô đặt chân vào Mộ Gia thế nào? Bao năm qua đối xử với Tiểu Vi ra sao? Chỉ có thằng con trai bị mù của ta không nhìn thấy thôi, chứ mắt của ta vẫn còn rất rõ!”

Mộ Vu cố nhịn cơn đau phía sau lưng mà chật vật ngồi dậy:“Ba! Ba đang nói gì vậy? Rõ ràng Tiểu Vũ vừa ngoan vừa giỏi, hơn hẳn con nhỏ không biết tốt xấu kia cả mấy con phố, con cảm thấy người không nhìn thấy rõ nữa là ba đấy!”

Tuy mấy lời nói của Mộ Vu đã xoa dịu lòng căm hận của Mộ Nguyệt Vũ được một chút, nhưng cô ta vẫn không kìm lòng được mà muốn lập tức khiến cho Mộ Nhược Vi vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời này. Dù sao cũng không phải là cô ta chưa từng làm.



Ngược lại, vì sự ngu ngốc của thẳng con trai mình, Mộ Lão đột nhiên lên cơn đau tim, ông ôm lấy ngực trái của mình mà khuỵu một gối xuống đất.

Mộ Vu hoảng hốt vội tiến đến đỡ lấy ba của mình, sau đó nhìn sang hai mẹ con Mộ Nguyệt Vũ vẫn đang ngồi lì dưới đất không có động tĩnh gì mà hét lên:“Mau gọi xe cấp cứu!”

Vừa nói ông vừa vỗ vỗ vào má của Mộ Lão vừa gọi:“Ba! Ba nghe con nói không! Ba!” Nhưng lúc này Mộ Lão dường như rơi vào hôn mê.

Bỗng nhiên cánh cửa nhà bị đạp mạnh ra, cô gái từ ngoài cửa nhìn thấy Mộ Lão đang đầy đau lớn nằm dưới đất thì liền la lên một tiếng “Ông nội!” ngay sau đó liền chạy đến cạnh ông.

Mộ Vu và hai mẹ con Mộ Nguyệt Vũ trông thấy cô gái vừa xuất hiện thì vô cùng bất ngờ. Mộ Vu lên tiếng trước:“Sao mày ở đây?”

Mặc kệ thái độ ghét bỏ của Mộ Vu, hay ánh nhìn đầy ác ý từ phía hai mẹ con kia thì Kỷ Thần Hi vẫn đang lục tìm thứ gì đó trên người của Mộ Lão.

Quả nhiên trong túi áo trong của ông, cô đã tìm thấy một lọ thuốc, vội lấy từ trong đó ra hai viên rồi nhét vào miệng của Mộ Lão.

Cùng lúc đó Tịch Cảnh Dương vừa giải quyết xong một đám người phiền phức đã ngăn cản vợ của anh vào nhà, cũng lập tức tiến đến để xem tình hình của Mộ Lão.

Vì sao cả anh và cô cùng xuất hiện ở đây vài thời gian này thì phải kể về ba mươi phút trước. Vốn dĩ vẫn đang còn trong thời gian thi của môn đầu tiên, nhưng cô cùng với tên Kỷ Dược Phàm kia cùng lúc ra khỏi trường thi.

Tịch Cảnh Dương liền lạnh mặt bước đến kéo tay của Kỷ Thần Hi để tách cô khỏi tên họ Kỷ kia.

“Kỷ Thiếu, thật khéo, lại gặp nhau rồi.”

Kỷ Dược Phàm liếc mắt nhìn bàn tay đang nắm chặt của hai người thì liền quay người rời đi.

Kỷ Thần Hi nheo mắt nhìn theo bóng lưng đã rời đi, rồi lại nhìn sang gương mặt không chút cảm xúc của người đàn ông cạnh mình thì vội tìm chủ đề khác để nói.

“Bảo Bảo, có phải chuyện cảnh sát giao thông lúc sáng, là anh đã giúp em không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau