Song Trùng

Chương 147: Trạng thái khác thường

Trước Sau
"Cảnh sát! Mau báo cảnh sát! Hôm nay phải tống hết mấy kẻ điên này vào tù cho tôi!" Mộ Vu vừa ôm lấy phần bụng đã bị Tịch Cảnh Dương đạp trúng và cổ tay đã bắt đầu sưng tấy, vừa khàn giọng hét lớn.

Mặc kệ tiếng gào thét của ông ta, Tịch Cảnh Dương và Evan đỡ Kỹ Thần Hi ngồi xuống hàng ghế gần đó để Evan thuận tiện kiểm tra cho cô.

Nhưng khi Evan chuẩn bị bắt đầu thì một giọng nói có chút khàn của cô gái khẽ vang lên:"Không cần, Tỷ không sao."

Cánh tay đang giơ ra giữa không trung của Evan bỗng khựng lại một nhịp. Đôi mắt cậu đầy kinh ngạc nhìn về phía cô gái ngồi trên ghế. Cô đã bình thường trở lại và có thể đứng dậy.

Tịch Cảnh Dương vẫn lo lắng mà hỏi cô:"Không sao chứ? Hay để Evan kiểm tra cho em trước?"

Kỷ Thần Hi đưa tay lên tỏ ý từ chối:"Không cần, em thật sự không sao. Evan đã đến rồi thì mau gọi mấy vị bác sĩ ban nãy đến chuẩn bị phẫu thuật đi."

Nhìn thấy thái độ quá đỗi quen thuộc từ cô gái, Evan liền có chút sững sờ. Nhưng anh biết nơi đây không phải là nơi thích hợp để đặt câu hỏi cho cô, nên đành miễn cưỡng giấu đi những lời muốn nói.

"Phẫu thuật gì cơ? Tỷ bị bệnh sao?"

Kỷ Thần Hi liếc nhìn gia đình ba người của Mộ Gia và Lục Tư Minh một cái rồi nhỏ giọng đáp:"Không phải Tỷ, là ông nội của Mộ Nhược Vi."

Giờ đây không chỉ Evan mà ngay cả Tịch Cảnh Dương cũng sửng người. Thái độ của cô dường như đã có gì đó thay đổi, hay nói cách khác cô đã nhớ lại gì đó rồi?

"Tiểu Hi..."

"Đừng để ý, để nói sau đi, chuyện của Mộ Lão quan trọng hơn." Kỷ Thần Hi lên tiếng cắt lời anh.



Tịch Cảnh Dương rủ mắt xuống nhìn cô, nhưng rồi anh cũng quay người rời đi để chuẩn bị cho ca phẫu thuật của Mộ Lão. Thế nhưng lúc anh vừa định rời đi, thì Lục Tư Minh đứng ra cản đường.

"Hành hung người khác xong muốn chạy sao?"

Tịch Cảnh Dương không có kiên nhẫn để tiếp tục diễn nữa. Ban đầu anh đã hứa với Kỷ Thần Hi sẽ không để lộ thân phận của bản thân để tránh gây thêm rắc rối cho cô. Nhưng xem ra hiện tại, cứ dây dưa với họ cũng chẳng có ý nghĩa gì.

"Cút!"

Bị ánh mắt sắc lạnh và khí thế áp bức của Tịch Cảnh Dương chèn ép, Lục Tư Minh cũng vô thức mà lùi về sau một bước, tuy nhiên anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Đe doạ tôi? Anh chưa đủ khả năng đó đâu! Đợi cảnh sát đến, tôi nhất định sẽ tống ba người vào tù!"

Lúc này bỗng nhiên một bàn tay lành lạnh nhẹ nhàng đặt lên vai của Tịch Cảnh Dương, khiến anh đơ người ra, rồi chưa kịp đợi anh phản ứng thì người sau lưng anh đã tung một cú đá móc khiến cho tên Lục Tư Minh ngã lăn quay xuống đất.

Trên hành lang của bệnh viện đột nhiên rơi vào im lặng, đến nỗi mỗi cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ âm vang.

Mộ Nguyệt Vũ kinh ngạc nhìn Lục Tư Minh bị quật ngã xuống đất thì miệng không ngừng lắp bắp:"Không phải...nó không phải Mộ Nhược Vi... tuyệt đối không thể nào..."

Cô ta tuyệt đối không tin một con ả yếu đuối thấp kém như Mộ Nhược Vi lại dám làm ra hành động như thế. Đặc biệt hai người đàn ông bên cạnh ả trông vô cùng nguy hiểm, có thể xuống tay giết bọn họ bất cứ lúc nào!

"Còn không mau đi!" Kỷ Thần Hi có chút không kiên nhẫn mà nhắc nhở Tịch Cảnh Dương vẫn đang ngây người mà nhìn cô.



Sau đó anh không rời đi nữa mà xoay người gọi điện cho Mục Hành, giao lại mọi việc để anh ta xử lý. Bởi vì anh cảm nhận được trạng thái của cô hiện tại vô cùng bất thường, anh không thể rời đi được.

Evan cũng nhận ra điều đó, nhưng mặc kệ những ánh mắt hoảng sợ tại đó mà kéo tay cô đi vào một phòng bệnh trống bênh cạnh.

Kỷ Thần Hi biết vẫn khoảng mất một lúc nữa mới có thể tiến hành ca mỗ và cô cần phải giải thích rõ để cho cậu nhóc này yên tâm điều trị cho Mộ Lão, nên cũng không kháng cứ mà đi theo cậu ta.

"Tỷ nhớ lại gì rồi?" Cánh cửa phòng vừa khép lại thì Evan đã không nhịn được mà hỏi ngay.

Kỷ Thần Hi dùng tay xoa xoa nguyệt thái dương của mình rồi đáp:"Ban nãy Tỷ có nói chuyện với Hàn Ca, hình như kích thích cái gì đó...mấy chuyện lúc nhỏ nhớ lại hết rồi."

Evan nghe vậy cũng có thể thở phào, cũng may chuyện là chuyện lúc nhỏ của bọn họ, cô vẫn chưa nhớ ra chuyện năm năm trước là được.

"Có lẽ lần Tỷ bị dị ứng trước đó, thật sự không phải vô nghĩa rồi."

Kỷ Thần Hi nhíu mày vì không hiểu thì Evan nói tiếp:"Có phải trước đó, một số hình ảnh kỳ lạ hay xuất hiện trong đầu Tỷ, chẳng hạn như nằm mơ, nhưng đến khi tỉnh lại thì không còn nhớ gì nữa?"

Kỷ Thần Hi ngẫm lại một chút rồi gật đầu:"Quả thực là vậy..."

Trước câu trả lời của cô, Evan cũng có thể xác nhận được suy đoán của mình, cậu vừa muốn lên tiếng nói tiếp thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Kỷ Thần Hi nhắm chặt mắt một lúc rồi mở ra, cô có thể chắc chắn rằng bản thân đang rất ổn nên quay sang nói với Evan.

"Chuyện này tạm gác lại đi. Trước mắt giúp Tỷ cứu sống Ông Mộ trước, dù sao ông ấy cũng có ơn với Tỷ, được không...Tiểu Sư Muội?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau