Chương 453: Có thể nể mặt chút không
Đến khi cô gái đeo mặt nạ yêu cầu dùng mã bằng số thay cho việc quét trực tiếp bằng mã QR, thì gió ngay lập tức đổi chiều. Sự do dự và tức giận của Tịch Hàng khiến khách khứa trong hội trường không khỏi bàn tán.
Nam Cung Lục Trà lại rưng rưng nước mắt nhìn Tịch Hàng. Còn ông thì chỉ hận cô quá vô dụng, lúc nào cũng chỉ biết khóc, để người ta đè lên đầu lên cổ mình cũng không biết tự mình phản kháng, trách sao mãi bại dưới tay của Kỷ Thần Hi.
“Không cần kiểm tra, điệu nhảy đầu tiên của Cảnh Dương là phải nhảy cùng vị hôn thê của nó, cô đừng tự tìm mất mặt nữa!”
Tịch Hàng không muốn kéo dài thêm thời gian, trực tiếp vạch mặt trước toàn thể mọi người. Dù mất mặt cũng được, nhưng ông tuyệt đối phải để Nam Cung Lục Trà trở thành bạn nhảy của Tịch Cảnh Dương.
Cô gái đeo mặt nạ không những không tức giận, ngược lại trông có vẻ như đã đoán được tất cả.
Khi tất cả mọi người đều đang thì thầm với nhau chỉ trích Tịch Hàng và nhà họ Tịch xem thường người khác, cố ý bày ra nhiều trò nhưng cuối cùng kết quả lại tự do họ dàn dựng, khiến ai cũng cảm thấy vô cùng khó chịu.
Dù vậy, Tịch Hàng cứ như không nghe thấy gì, liên tục đuổi cô gái đeo mặt nạ xuống sân khấu, thúc giục Mục Hành đi tìm Tịch Cảnh Dương, mặc kệ sắc mặt của ông cụ Tịch đã đen như đáy nồi.
Nhưng cũng ngay lúc này, giọng nói trầm ấm xuyên qua đám đông, chấm dứt mọi cuộc trò chuyện và bàn tán bên trong hội trường.
“Không cần tìm nữa, con ở đây.”
Người đàn ông trong bộ vest màu xanh đen, cùng với ống tay áo có đính khuy măng sét bằng ngọc thạch đế vương vô cùng nổi bật, chậm rãi bước ra từ góc tối của hội trường.
Ngoại hình của anh là một tác phẩm nghệ thuật, kết hợp giữa sự điển trai và khí chất bất phàm. Chiếc vest ôm sát cơ thể anh, làm nổi bật đường cong nam tính và chiều cao vượt trội của anh.
Khuôn mặt của người đàn ông đẹp như một tác phẩm điêu khắc. Đôi mắt sâu thẳm và sắc bén như lưỡi dao, tỏa sáng một ánh lửa mãnh liệt. Gương mặt điển trai được khắc hoạ sắc sảo, với đôi môi mỏng mím chặt nhưng lại vô cùng gợi cảm.
Anh di chuyển một cách nhẹ nhàng và chậm rãi, bước chân của anh đều đặn và mạnh mẽ, toát lên sự quyền uy và tầm vóc của một người không thể xuyên thủng. Mọi ánh nhìn đổ dồn về anh, và không ai có thể không để ý đến sự hiện diện của người đàn ông này.
Sau khi người đàn ông xuất hiện, không khí trong hội trường bỗng trở nên im lặng. Tất cả mọi cuộc trò chuyện và bàn tán dường như tan biến trong không gian. Ai nấy cũng đều nhìn chầm chầm lấy người đàn ông, chờ đợi mọi hành động kế tiếp của anh.
Tịch Hàng cau mày, Tịch Cảnh Dương đây là có ý gì? Anh lại đi thay một bộ quần áo khác, mà quan trọng nhất là bộ quần áo anh thay, có khác gì đồ cặp với bộ váy của cô gái đeo mặt nạ kia không?
“Con đến đúng lúc lắm, cũng đã trễ rồi, con nên nhảy điệu mở màn đi.” Tịch Hàng không có tâm trạng để ý nhiều, trực tiếp ra lệnh cho Tịch Cảnh Dương.
Ánh mắt của Tịch Cảnh Dương lúc này lại đang dán chặt lên cô gái có vẻ ngoài chói rọi trên sân khấu, khoé môi bỗng nhiên không kiềm được mà hơi nhếch lên.
“Được.” Tịch Cảnh Dương đáp lời cha mình, rồi bước lên sân khấu.
Nam Cung Lục Trà căng thẳng cấu chặt vào váy mình. Nhìn người đàn ông mà ai ai cũng muốn có được, đang từng bước từng bước tiến đến chỗ cô, cảm xúc của cô lúc này chỉ có thể miêu tả bằng hai từ phấn khích.
Chỉ cần Tịch Cảnh Dương nhảy cùng cô, tiện nhân Kỷ Thần Hi kia sẽ chẳng là cái thá gì nữa, cô mới chính là Tịch thiếu phu nhân được mọi người công nhận. Người đàn ông khiến tất cả phụ nữ Nước Z phải ngước nhìn kia, sẽ phải quỳ dưới chân cô xưng thần, sẽ không cưới bất cứ ai trừ cô.
Lúc này Tịch Cảnh Dương đã đi đến trước mặt cô, khoảng cách giữa hai người chỉ là hai bước chân, Nam Cung Lục Trà e thẹn đưa tay ra, chuẩn bị nắm lấy tay người đàn ông.
Thế nhưng, bàn tay với những ngón tay thon dài kia, lại không hướng về phía cô. Nam Cung Lục Trà bàng hoàng đứng hình ngay tại chỗ.
Tịch Cảnh Dương đưa tay về phía cô gái đeo mặt nạ, giọng nói cứ như dụ hoặc lên tiếng:“Tiểu thư, có thể mời cô nhảy cùng tôi một điệu không?”
Không chỉ Nam Cung Lục Trà, Tịch Hàng và tất cả những người có mặt ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên.
Người đàn ông được coi là vị vua không ngai của Nước Z, vậy mà lại đang cúi người trước mặt một cô gái.
“Cảnh Dương! Con điên rồi đúng không!” Tịch Hàng tức giận quát lên, chẳng bận tâm mặt mũi của bản thân nữa.
Còn Tịch Cảnh Dương, anh nhìn thấy cô gái đeo mặt nạ vẫn không trả lời, chỉ đứng đó cười khinh mà xem kịch. Anh vậy mà không tức giận, lại ra sức nhún nhường hơn.
“Tiểu thư cao quý, không biết có thể nể mặt chút không?”
…----------------…
Nam Cung Lục Trà lại rưng rưng nước mắt nhìn Tịch Hàng. Còn ông thì chỉ hận cô quá vô dụng, lúc nào cũng chỉ biết khóc, để người ta đè lên đầu lên cổ mình cũng không biết tự mình phản kháng, trách sao mãi bại dưới tay của Kỷ Thần Hi.
“Không cần kiểm tra, điệu nhảy đầu tiên của Cảnh Dương là phải nhảy cùng vị hôn thê của nó, cô đừng tự tìm mất mặt nữa!”
Tịch Hàng không muốn kéo dài thêm thời gian, trực tiếp vạch mặt trước toàn thể mọi người. Dù mất mặt cũng được, nhưng ông tuyệt đối phải để Nam Cung Lục Trà trở thành bạn nhảy của Tịch Cảnh Dương.
Cô gái đeo mặt nạ không những không tức giận, ngược lại trông có vẻ như đã đoán được tất cả.
Khi tất cả mọi người đều đang thì thầm với nhau chỉ trích Tịch Hàng và nhà họ Tịch xem thường người khác, cố ý bày ra nhiều trò nhưng cuối cùng kết quả lại tự do họ dàn dựng, khiến ai cũng cảm thấy vô cùng khó chịu.
Dù vậy, Tịch Hàng cứ như không nghe thấy gì, liên tục đuổi cô gái đeo mặt nạ xuống sân khấu, thúc giục Mục Hành đi tìm Tịch Cảnh Dương, mặc kệ sắc mặt của ông cụ Tịch đã đen như đáy nồi.
Nhưng cũng ngay lúc này, giọng nói trầm ấm xuyên qua đám đông, chấm dứt mọi cuộc trò chuyện và bàn tán bên trong hội trường.
“Không cần tìm nữa, con ở đây.”
Người đàn ông trong bộ vest màu xanh đen, cùng với ống tay áo có đính khuy măng sét bằng ngọc thạch đế vương vô cùng nổi bật, chậm rãi bước ra từ góc tối của hội trường.
Ngoại hình của anh là một tác phẩm nghệ thuật, kết hợp giữa sự điển trai và khí chất bất phàm. Chiếc vest ôm sát cơ thể anh, làm nổi bật đường cong nam tính và chiều cao vượt trội của anh.
Khuôn mặt của người đàn ông đẹp như một tác phẩm điêu khắc. Đôi mắt sâu thẳm và sắc bén như lưỡi dao, tỏa sáng một ánh lửa mãnh liệt. Gương mặt điển trai được khắc hoạ sắc sảo, với đôi môi mỏng mím chặt nhưng lại vô cùng gợi cảm.
Anh di chuyển một cách nhẹ nhàng và chậm rãi, bước chân của anh đều đặn và mạnh mẽ, toát lên sự quyền uy và tầm vóc của một người không thể xuyên thủng. Mọi ánh nhìn đổ dồn về anh, và không ai có thể không để ý đến sự hiện diện của người đàn ông này.
Sau khi người đàn ông xuất hiện, không khí trong hội trường bỗng trở nên im lặng. Tất cả mọi cuộc trò chuyện và bàn tán dường như tan biến trong không gian. Ai nấy cũng đều nhìn chầm chầm lấy người đàn ông, chờ đợi mọi hành động kế tiếp của anh.
Tịch Hàng cau mày, Tịch Cảnh Dương đây là có ý gì? Anh lại đi thay một bộ quần áo khác, mà quan trọng nhất là bộ quần áo anh thay, có khác gì đồ cặp với bộ váy của cô gái đeo mặt nạ kia không?
“Con đến đúng lúc lắm, cũng đã trễ rồi, con nên nhảy điệu mở màn đi.” Tịch Hàng không có tâm trạng để ý nhiều, trực tiếp ra lệnh cho Tịch Cảnh Dương.
Ánh mắt của Tịch Cảnh Dương lúc này lại đang dán chặt lên cô gái có vẻ ngoài chói rọi trên sân khấu, khoé môi bỗng nhiên không kiềm được mà hơi nhếch lên.
“Được.” Tịch Cảnh Dương đáp lời cha mình, rồi bước lên sân khấu.
Nam Cung Lục Trà căng thẳng cấu chặt vào váy mình. Nhìn người đàn ông mà ai ai cũng muốn có được, đang từng bước từng bước tiến đến chỗ cô, cảm xúc của cô lúc này chỉ có thể miêu tả bằng hai từ phấn khích.
Chỉ cần Tịch Cảnh Dương nhảy cùng cô, tiện nhân Kỷ Thần Hi kia sẽ chẳng là cái thá gì nữa, cô mới chính là Tịch thiếu phu nhân được mọi người công nhận. Người đàn ông khiến tất cả phụ nữ Nước Z phải ngước nhìn kia, sẽ phải quỳ dưới chân cô xưng thần, sẽ không cưới bất cứ ai trừ cô.
Lúc này Tịch Cảnh Dương đã đi đến trước mặt cô, khoảng cách giữa hai người chỉ là hai bước chân, Nam Cung Lục Trà e thẹn đưa tay ra, chuẩn bị nắm lấy tay người đàn ông.
Thế nhưng, bàn tay với những ngón tay thon dài kia, lại không hướng về phía cô. Nam Cung Lục Trà bàng hoàng đứng hình ngay tại chỗ.
Tịch Cảnh Dương đưa tay về phía cô gái đeo mặt nạ, giọng nói cứ như dụ hoặc lên tiếng:“Tiểu thư, có thể mời cô nhảy cùng tôi một điệu không?”
Không chỉ Nam Cung Lục Trà, Tịch Hàng và tất cả những người có mặt ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên.
Người đàn ông được coi là vị vua không ngai của Nước Z, vậy mà lại đang cúi người trước mặt một cô gái.
“Cảnh Dương! Con điên rồi đúng không!” Tịch Hàng tức giận quát lên, chẳng bận tâm mặt mũi của bản thân nữa.
Còn Tịch Cảnh Dương, anh nhìn thấy cô gái đeo mặt nạ vẫn không trả lời, chỉ đứng đó cười khinh mà xem kịch. Anh vậy mà không tức giận, lại ra sức nhún nhường hơn.
“Tiểu thư cao quý, không biết có thể nể mặt chút không?”
…----------------…
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất