Song Trùng

Chương 527: Điện tâm đồ Ngừng hoạt động

Trước Sau
“Chẳng phải giờ này em vẫn đang trong phòng thi mới đúng, sao lại trốn ra được đây vậy?” Tịch Cảnh Dương chống cằm nghiên đầu nhìn cô gái nhỏ đang thao tác gì đó trên máy tính, tò mò hỏi.

Kỷ Thần Hi đang vô cùng tập chung, mắt không rời khỏi màn hình máy tính, thẳng thắn trả lời:“Thi gì chứ, em thấy giống trò đùa ngày cá tháng tư hơn.”

Tịch Cảnh Dương hơi nhướn mày khó hiểu:“Hửm?”

Cô gái kiên nhẫn giải thích:“Anh có thấy chủ thể được dùng để đặt tên cho cuộc thi, lại bị bắt đi thi chính cuộc thi đó bao giờ chưa?”

Tịch Cảnh Dương nghe đến đây dường như đã hiểu, cố nén cười hỏi tiếp:“Là AGI?”

Kỷ Thần Hi cười gượng:“Ha! Vào đến phòng thi thì giám thị bảo em là sinh viên năm nhất nên không có tư cách tham gia sát hạch, muốn đuổi em ra khỏi phòng thi, em có thể mặt dày ở lại sao?”

Tịch Cảnh Dương làm mặt suy tư rồi như cười như không nói:“Vậy anh đoán…cuộc sát hạch sau đó cũng không được diễn ra đúng không?”

Cô vợ nhỏ của anh chẳng phải người tốt tính gì, cô sẽ không để bản thân phải chịu thiệt thòi. Nếu Kỷ Thần Hi đã dứt khoát rời khỏi phòng thi theo yêu cầu của giám thị nọ, vậy thì nhất định cô cũng sẽ để lại một món quà siêu to cho người đã làm khó cô.

Quả nhiên người hiểu cô nhất vẫn là luôn anh. Kỷ Thân Hi lúc này mới rời mắt khỏi màn hình rồi quay sang nhìn anh, khoé môi cong lên thành nụ cười xinh đẹp, thầm tán thưởng suy đoán như thần của anh chồng đẹp trai.

“Ban đầu em lỡ hứa với giáo sư khoa lý sẽ tham gia thi, em không thể không giữ lời.”

“Nhưng em cũng được xem là người của ban tổ chức cuộc thi mà?”

“Hừm…nói đúng hơn thì, mười câu hỏi cuối của đề thi…là do em ra. Nhưng không sao đâu, em đã báo lại với phía tổ chức cuộc thi rằng em sẽ là thí sinh dự thi năm nay, họ sẽ tự biết thay đổi câu hỏi thôi.”

“Đúng là làm vậy từ sớm, sẽ tránh được rất nhiều phiền phức về sau. Có điều…bọn họ đã biết được chỗ em đang ở rồi, chắc chắn kha khá người sẽ chạy đến Đại học A làm thành một đoàn thanh tra của cuộc thi, hửm?”

Nói đến đây Kỷ Thần Hi cố nhịn cười. Thật ra cô cũng rất sợ bị đám người đó đeo bám rồi lại làm phiền. Nên tạm thời đi trốn trước đã, để bọn họ bớt náo một chút thì cô sẽ trở lại trường. Chưa kể…phải để cho trợ giảng Vạn có một bài học nhớ đời, vĩnh viễn không bao giờ quên nữa chứ.



Nói là thế, nhưng dù không bị Vạn Kỳ Nguyệt cản trở, Kỷ Thần Hi cũng buộc phải khiến thời gian sát hạch dời lại và đẩy nhanh chuyến bay đến buổi đấu giá nhanh hơn.

Cô xoay màn hình máy tính nghiêng sang cho Tịch Cảnh Dương có thể nhìn thấy được, rồi bắt đầu hỏi:“Anh hiểu biểu đồ này không?”

Xét về bố cục thì trên màn hình lúc này có rất nhiều thứ và vô cùng phức tạp, Tịch Cảnh Dương tập chung quan sát một chút rồi đáp:“Là biểu đồ nhịp tim…của rất nhiều người? Và có hai biểu đồ đang ngừng hoạt động, chẳng lẽ…

Lúc này Kỷ Thần Hi rời vào trầm mặc, vẻ mặt phức tạp:“Một trong hai biểu đồ đó là của em.”

Tịch Cảnh Dương ngay lập tức cau mày, hoài nghi phán đoán trước đó của chính anh:“Không phải điện tâm đồ à?”

Kỷ Thần Hi khẽ lắc đầu, từ từ giải thích về chuyện con chip được gắn vào bất kỳ món trang sức nào có thể luôn luôn ở trên người của các thành viên Zero. Công dụng của con chip và chức năng quan trọng nhất là xác định thành viên đó vẫn còn sống hay không. Cũng như việc con chip sẽ ngừng hoạt động với hai lí do, một là người đó đã bỏ món đồ chứ chip ra khỏi người và hai là người đó đã gặp chuyện chẳng lành.

Việc điện tâm đồ của Kỷ Thần Hi dừng lại là vì cô đã đưa giọt lệ đại dương, cũng là món đồ có gắn chip của cô cho Kỷ Hàn Phi nên nó đã ngừng hoạt động. Nhưng cũng chỉ duy nhất có cô mới có trường hợp bỏ chip khỏi người, vì những người còn lại trong Zero vô cùng cẩn trọng với vấn đề này.

Cho nên, việc một thành viên nào đó trong căn cứ mất tín hiệu điện tâm đồ thì chỉ có thể nằm ở trường hợp thứ hai, người đó đã xảy ra chuyện.

Qua lời giải thích của cô, Tịch Cảnh Dương hiểu phần nào lí do cô muốn đến buổi đấu giá sớm hơn. Vì với thái độ và hành động gần đây của Kỷ Hàn Phi, rất có thể người mất tín hiệu điện tâm đồ có liên quan mật thiết đến buổi đấu giá.

“Tiểu Hi, trước đó vé phụ của anh đều đã đưa cho anh trai rồi, chỉ còn lại hai vé cho anh và em thôi, em muốn đi cùng anh hay họp mặt hàng động cùng anh ấy?”

Nghe hai tiếng “anh trai” vô cùng thuận miệng từ người nào đó, bỗng nhiên Kỷ Thần Hi có chút đồng cảm với Kỷ Hàn Phi rồi.

“Tạm thời không gặp họ là một phương án tối ưu nhất rồi. Vẫn nên để em đi cùng với anh sẽ tốt hơn, tránh được nhiều sự chú ý.”

…----------------…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau