Song Trùng

Chương 56: Giấc mơ

Trước Sau
Một người đàn ông cùng với mái tóc bạch kim và một đôi mắt màu xanh đầy lạnh lẽo, đang ôm chặt lấy một cô gái vừa có ý định nhảy xuống từ tầng thượng của bệnh viện hơn 50 tầng.

Cả hai cùng ngã nhào ra đất, anh ghì chặt cô dưới người mình tức giận mà hét lên: “Ariel! Em điên đủ chưa! Em vì một tên đàn ông xa lạ mà ngay đến cái mạng nhỏ của mình cũng không cần nữa sao?”

Cô gái tên Ariel vừa mất khống chế mà muốn làm điều dại dột kia, dùng ánh mắt thất thần nhìn về phía người đàn ông, cô lên tiếng với giọng khàn đặc:“Anh ấy không phải người nào xa lạ cả, anh ấy là người đàn ông của em…”

Người đàn ông mặc kệ thân thể yếu đuối của cô gái mà lay mạnh:“Vậy thì đã sao? Cuộc đời này dài như vậy, em cũng sẽ gặp được một người đàn ông tốt hơn thôi, vì sao cứ vì một người mà biến mình thành bộ dạng như vậy?”

Cô gái thẫn thờ một lúc, bờ môi khô khốc của cô bỗng cong lên:“Anh nói không sai…nhưng mà biết sao được đây? Cuộc đời này dài như vậy, như em lại chỉ yêu một người thôi…”

Nói rồi từ khóe mắt cô gái bắt đầu tuông ra những giọt nước mắt nặng trĩu rồi rơi xuống đất. Bộ dạng cô lúc này vừa yếu ớt, vừa đáng thương, đến mỗi dường như một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể khiến cho cô sụp đổ ngay lập tức.

Người đàn ông nhìn thấy dáng vẻ này, trong lòng càng thêm đau xót, anh buông người cô ra, sau đó liền cười lớn rồi từ từ lùi về phía sau. Đến khi chạm phải thành ban công, anh liền bước chân leo lên đó rồi hướng về phía cô gái mà lên tiếng.

“Em muốn chết lắm đúng không? Vì một người đàn ông mà mạng mình cũng chẳng tiếc? Được thôi! Chỉ cần em dám nhảy xuống, anh cũng có thể vì cô em gái anh yêu thương nhất mà nhảy xuống cùng em!”

Ánh mắt đỏ hoe của cô gái ngước nhìn về phía chàng trai đang rất điềm nhiên mà đứng trên thành ban công, chỉ cần một chút thăng bằng là có thể tan xương nát thịt ngay tức thì, cổ họng cô lúc này khô rát đến mức không phát ra nỗi một âm thanh, chỉ có thể liên tục lắc đầu.

Người đàn ông liền cười nhạt:“Ha! Em cũng biết sợ sao? Vậy em có từng nghĩ đến cảm giác của anh, của bạn bè, của những người luôn quan tâm đến em không?”

Nói xong, người đàn ông bật nhảy xuống dưới đất, anh cầm một chai thủy tinh gần đó đập vỡ ra, rồi hướng đầu nhọn cũng những mảnh vỡ về hướng ngực mình.

“Hay là em muốn anh dùng cách này để kết thúc cuộc sống này cho nhanh?”

Cô gái chỉ biết bất lực lắc đầu liên tục rồi ú ớ: “Đừng…mà…xin anh…”

"Đừng...đừng mà...xin lỗi...em xin lỗi...Draken!"



Mộ Nhược Vi hét lớn ngồi bật dậy rồi thở dốc, trên trán cô vẫn còn ướt đẫm mồ hôi do giấc mơ vừa rồi.

Rất nhanh sau đó Kỷ Hàn Phi liền leo lên gác xếp, chạy lại phía cạnh giường cô, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt, trên trán vẫn còn một tầng mồi hôi lạnh, anh vươn tay lấy khăn giấy trên chiếc tủ bên cạnh lau mồ hôi trên trán cô, rồi ân cần hỏi:"Sao vậy? Gặp ác mộng à?"

Mộ Nhược Vi đưa mắt nhìn về phía anh rồi vô thức thốt ra một cái tên:"Draken..."

Mí mắt Kỷ Hàn Phi khẽ giật, anh vô cùng kinh ngạc mà nhìn về phía cô gái đối diện. Nhưng chưa kịp đợi anh hoàn hồn thì Mộ Nhược Vi đã ôm lấy đầu mình la lên đau đớn rồi nằm vật vã ra giường.

Nhìn cô đau đớn như thế, anh thật sự không đành lòng nên liền hướng về phía sau gáy cô mà đánh, Mộ Nhược Vi liền ngất đi nhưng gương mặt cô vẫn đang nhăn nhó cùng hàng chân mày đang cau chặt vào nhau vì đau đớn.

Kỷ Hàn Phi kéo cô ôm vào lòng rồi khẽ thì thầm vào tai cô:"Có anh trai ở đây rồi, đừng sợ, đừng sợ, không sao cả, ngoan.. mau ngủ đi..."

Lúc này chân mày cô gái mở giản ra được một chút, hơi thở cũng dần ổn định hơn, nên Kỷ Hàn Phi liền đỡ cô nằm lại trên giường.

Anh đưa tay khẽ vuốt những lỏn tóc đang dính trên trán cô ra phía sao, rồi nhìn gương mặt xinh đẹp của cô gái, trong lòng anh lại dâng lên những cảm xúc đau thương khó tả.

Anh không chắc là cô đã nhớ lại được gì, chỉ biết im lặng ngồi đó nhìn cô gái nhỏ dần chìm vào giấc ngủ yên bình.

Tuy anh không muốn cô phải sống để thay thế cho một người khác, nhưng liệu khi cô nhớ lại rồi thì có lần nữa trở về bộ dạng của 5 năm trước hay không?

Anh thà nhìn cô vui vẻ hoạt bát như bây giờ, còn hơn biến thành bộ dạng vô cảm máu lạnh như trước. Anh cũng có thể từ bỏ tất cả, cùng cô đến Nước Z để sống với một thân phận mới. Nhưng vì sao? Vì sao cô lại lần nữa dính vào tên họ Tịch đó?

Kỷ Hàn Phi quay người tựa lưng vào chiếc giường, anh cũng chỉ biết nhắm mắt mà cười khổ rồi khẽ lẩm bẩm.

"Mr.J, vì sao mọi nỗi đau của con bé đều từ anh mà ra, nhưng người nó chọn...vẫn là anh? Rốt cuộc và vì sao..."

...----------------...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau