Sự Lựa Chọn Kinh Hoàng (Kinh Tủng Thẳng Sính)
Chương 77: Không trông chờ
Người đàn ông cao mét tám mấy gần mét chín như Tần Hoài Chu đứng trong góc tường biểu diễn màn làm nũng lăn qua lăn lại khiến hình ảnh thoạt nhìn vô cùng khôi hài nhưng cũng quỷ dị không kém…
Có chút đáng yêu đến lạ.
Thấy thanh niên còn lạnh mặt trừng mắt nhìn mình, người đàn ông lập tức lăn qua lăn lại tiếp.
“Tiểu Dạ, nếu em còn chưa nguôi giận thì anh lăn thêm mấy vòng nữa nhé.”
“…Phụt.” Lần này Úc Dạ Bạc thật sự không kìm được nữa nhanh chóng nghiêng mặt chạy đi.
“Tiểu Dạ?” Tần Hoài Chu tưởng cậu còn khó chịu bèn chạy đến trước mặt Úc Dạ Bạc, bối rối nhìn: “Đừng giận nữa được không.”
Thực ra là vì Úc Dạ Bạc nghẹn cười, chút hờn dỗi trong lòng cũng bay biến không ít.
“Xin lỗi em, Tiểu Dạ.” Tần Hoài Chu nhìn cậu đã bình tĩnh phần nào, nhẹ giọng dỗ dành: “Do anh quá sốt ruột… bởi vì anh sợ em không trở về được nữa.”
Anh không phải sợ bản thân không trở về được mà lo Úc Dạ Bạc không thể trở về.
Anh chỉ là một tấm thẻ đạo cụ không có vướng bận, không chừng chết đi cũng chỉ phải trở về không gian tăm tối của app tiếp tục ngồi tự kỷ. Nhưng Úc Dạ Bạc thì khác, cậu là một người bình thường, chết rồi sẽ biến mất vĩnh viễn.
Anh không thể chấp nhận điều đó.
“Anh không nên nặng lời với em, thực ra anh cũng rất hạnh phúc khi thấy em đến cứu mình.” Tần Hoài Chu nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch trông rất chân thành: “Thật đấy.”
“Anh…”
Thấy thái độ nhận lỗi của anh vô cùng thành khẩn, trong lòng Úc Dạ Bạc thoải mái hơn nhiều, nghĩ kĩ lại thì dưới tình huống kia nếu đổi thành cậu thì cậu cũng tức.
“Được rồi.”
Úc Dạ Bạc bĩu môi tha thứ cho anh. Cậu đang tính nói gì đó, đột nhiên phát hiện hai tay buông thõng bên hông của Tần Hoài Chu dính đầy máu tươi.
Lúc trước chỉ là chất lỏng không xác định, bây giờ lau khô mới thấy rõ do hai tay người đàn ông vì để trong váy cưới quá lâu nên lớp da bên trên đã bị tan chảy một phần, mơ hồ để lộ bắp thịt phía dưới.
Úc Dạ Bạc hít ngụm khí lạnh: “Tần Hoài Chu, anh mau lấy hộp cứu thương ra!”
“Không sao, đợi trở về…” tính tiếp.
Tần Hoài Chu nhìn tay mình, hơi đau thật nhưng không đáng ngại.
“Tôi bảo anh lấy thì cứ lấy đi!”
Hôm nay nhím con đặc biệt nóng nảy.
“Ừ ừ.”
Tần Hoài Chu hưởng thụ đãi ngộ được cục cưng băng bó, khẽ liếc mắt nhìn độ thiện cảm của Úc Dạ Bạc với mình, cuối cùng lén lút khẽ thở phào nhẹ nhõm. May mà khắc phục kịp thời nên không mất điểm nào.
Anh cũng coi như phát hiện, giai đoạn xoát độ thiện cảm của nhím con cực kỳ khó khăn, nhưng một khi tăng lên sẽ không dễ dàng giảm xuống.
Ban nãy dù cậu suýt chút bị anh làm tức đỏ mắt, tuy ngoài miệng nói không cần anh song trong lòng vẫn quan tâm lắm.
Đúng là rất hợp với câu khẩu xà tâm phật, mồm chê nhưng cơ thể thành thật!
Úc Dạ Bạc cúi đầu, con ngươi màu trà vô cùng chuyên chú, nghiêm túc khử trùng bôi thuốc hai tay. Cần cổ trắng nõn dưới cổ áo kề sát ngay bên cằm anh.
Gần gũi thân mật đến độ Tần Hoài Chu có thể ngửi rõ mùi hương sữa tắm trong nhà quẩn quanh chóp mũi, là mùi sữa bò.
Vừa “ngon” lại vừa ngoan.
Tần Hoài Chu cố sức kiềm chế ham muốn cúi đầu cắn lên cần cổ kia.
Bởi vì xác suất bị thương trong nhiệm vụ cực cao nên thời gian rảnh rỗi Úc Dạ Bạc chuyên môn học cách khử trùng băng bó, mặc dù là lần đầu tiên thực hành nhưng thao tác các bước rất rõ ràng.
Tần Hoài Chu nhìn cậu quấn xong khẽ cười nói: “Tiểu Dạ có thể giúp anh thắt thành nơ con bướm được không?”
“Lằng nhằng.” Úc thẳng nam bày vẻ ghét bỏ nhưng vẫn tiện tay buộc một cái, hơn nữa còn rất ám ảnh cưỡng chế kéo bằng hai bên để chiếc nơ nhìn cân xứng một chút.
Chiếc nơ do cục cưng thắt cũng đáng yêu y như con người em ấy vậy!
Tần Hoài Chu hôn nhẹ lên chiếc nơ, quyết định lưu giữ nó cả đời.
Băng bó xong xuôi hai người nghỉ ngơi một lát. Do trước đó Úc Dạ Bạc chạy tới chạy lui cộng thêm cảm xúc thay đổi lên xuống khiến cậu phải tu một chai nước lớn mới cảm thấy ổn định.
“Tiểu Dạ, chúng ta đi tìm manh mối đi.” Tần Hoài Chu kéo Úc Dạ Bạc lên: “Nhất định hai ta có thể ra ngoài.”
Thời gian còn lại vẫn khá dư dả, nếu bọn họ đều sống sót khi vào trò chơi thì khả năng cao là có thể tìm thấy cửa ra khác.
Dựa theo kịch bản trò chơi thông thường xác suất lớn sẽ liên quan đến câu chuyện ẩn sau quỷ váy cưới.
Chiếc váy cưới vẫn bị đóng đinh trên vách tường, dường như nó đã từ bỏ việc vẫy vùng, hệt như một con cá mất nước bất động rủ trên bức tường, trở thành khán giả bất đắc dĩ bị ép nhìn hai người cãi nhau rồi lại làm lành. Vết thương chất chồng càng khiến nó cảm thấy bực bội oán niệm.
Tần Hoài Chu tính ép hỏi cách rời đi từ nó, nhưng chiếc váy cưới này chỉ biết nói mấy câu.
“Ở đâu rồi… ở đâu rồi… ở đâu rồi…” và “Tao tìm thấy mày rồi… tìm thấy mày rồi…”
Máy lặp có người kế tục.
Tần Hoài Chu còn định đốt trụi nó nhưng bật lửa của Úc Dạ Bạc lại đặt ở trên bàn máy tính không mang đến đây.
Người đàn ông không yên tâm, tiện tay đóng đinh luôn cái đầu đỏ, đối với thứ suýt chút nữa hại chết mình anh không nương tình tẹo nào, ghim nó bên cạnh váy cưới.
Tiếng hét thê thảm não nề của đầu người dưới khăn voan khiến cả hai đều thấy sảng khoái từ thể xác tới tinh thần.
Vừa rồi Úc Dạ Bạc đã tìm kiếm khắp phòng, ngoại trừ chiếc gương đồng có vào không có ra thì còn có một ngăn tủ khóa nhỏ.
Tần Hoài Chu lấy búa từ không gian tối đập nát khóa. Bên trong đặt vài lá thư ố vàng, không biết là do thời gian lâu hay game lười thiết kế đồ họa mà chữ viết bên trên mờ căm không rõ.
Chẳng có chút giá trị tham khảo nào.
“Ra ngoài coi sao.”
Hai người rời khỏi căn phòng đi vào hành lang, hành lang không có bóng đèn, ánh sáng tối tăm tù mù, chỉ có ánh trăng bàng bạc chiếu đến. Tần Hoài Chu lấy đèn pin, đưa một chiếc cho Úc Dạ Bạc, bản thân mở một chiếc khác.
Tòa nhà cổ có hai lầu, cửa lầu một không khóa nhưng cửa chính bên ngoài lại bị khóa chặt không thể ra ngoài.
Trèo tường? Tần Hoài Chu có thể bật người nhảy ra nhưng chắc chắn Úc Dạ Bạc làm không được.
Hơn nữa khả năng cao trong game có vách tường trong suốt, đoán chừng ra đến ngoài cửa cũng sẽ bị chặn lại.
Bọn họ lục soát vài căn phòng, bên trong dày đặc quỷ khí, gió tà phả từng cơn, dường như có thứ gì đó kinh khủng ẩn núp trong góc tối khiến người ta không thể nhìn rõ.
Mặc dù hoàn cảnh xung quanh khá kinh khủng nhưng cũng không gặp thêm con quỷ thứ hai nào, song cũng chẳng có manh mối nào có ích cả. Tủ quần áo, ngăn kéo hay giá sách đều không có gì, góc phòng không nhiễm một hạt bụi, toàn bộ căn phòng sạch đến khó tin, thực sự giống như có người chuyên môn quét dọn.
Trình độ làm game cũng quá cùi bắp nhỉ?
Úc Dạ Bạc quyết định thu hồi lời khen lúc trước, chỉ được cái đồ họa chân thực sống động còn mấy cái khác thì vứt, không có nội dung game phong phú như pixel gì cả.
Chẳng lẽ bọn họ thực sự bị vây khốn trong trò chơi kém chất lượng này mãi sao? Úc Dạ Bạc cắn môi dưới.
Rốt cuộc manh mối giấu ở đâu?
Cậu cố gắng hồi tưởng tất cả những gì trải qua kể từ khi nhiệm vụ bắt đầu, quyết định thay đổi suy nghĩ của bản thân.
“Đúng rồi Tần Hoài Chu, anh đi vào từ lúc nào và vào bằng kiểu gì?”
Có lẽ cách Tần Hoài Chu đi vào chính là đường để ra ngoài?
“Trên đường về nhà khi anh bước vào cửa khu chung cư thì đột nhiên bị bóng tối bao phủ.” Tần Hoài Chu thành thật trả lời: “Chắc tầm… 9 giờ 40 phút tối.”
Khăn voan đỏ từ trên cao rơi xuống đầu Tần Hoài Chu đứng bên cửa.
Phải chăng chỉ cần đội khăn voan đỏ lên đầu là có thể trở lại chỗ cũ?
Không được, dẹp chuyện khác qua một bên thì cái đầu người bên trong quá tởm lợm, bảo cậu đội cậu còn đánh thêm.
“…Đúng rồi, 9 giờ 40 phút.”
Úc Dạ Bạc nhớ lại mình bắt đầu livestream chúc mừng năm mới từ lúc 8 giờ, kết thúc lúc 9 giờ, live tiếp đến 9 giờ 40 thì xảy ra sự kiện tâm linh, Tần Hoài Chu nói anh bắt đầu chạy về từ lúc đó.
9 giờ 40, Úc Dạ Bạc bắt đầu chơi game cổ phong mà lúc ấy Tần Hoài Chu cũng đi vào trò chơi.
Như vậy vấn đề ở đây là vì sao khi ấy Úc Dạ Bạc không thấy Tần Hoài Chu trong trò chơi.
Vì tìm gương đồng nên cậu đã tìm hết tất cả các phòng hai lầu tòa nhà, vả lại Tần Hoài Chu to thân lù lù đầu còn đội chiếc khăn đỏ chói như thế không có lý nào cậu không nhìn thấy được.
Khả năng duy nhất là: Hoặc nơi đây không phải thế giới trong trò chơi.
Hoặc là nhân vật Úc Dạ Bạc điều khiển khi ấy chính là Tần Hoài Chu. Khăn voan có thể ảnh hưởng đến khả năng phán đoán phương hướng của anh, lúc ấy Úc Dạ Bạc thao tác nhân vật chính là Tần Hoài Chu, anh bị điều khiển lúc nào cũng không hay.
Hoặc tất cả đơn giản là sự sắp xếp của nhiệm vụ kinh dị.
Nhưng nếu là cái trước, chuyện Tần Hoài Chu tìm được gương đồng do chính tay Úc Dạ Bạc đập vỡ giải thích như thế nào?
Nếu là cái sau… coi như cậu đoán đúng thì cũng không giúp bọn họ được gì trong khốn cảnh hiện giờ.
Đang lúc trầm ngâm suy tư, hai người quay về căn phòng ban đầu không hay.
Úc Dạ Bạc bước vào ngưỡng cửa định tắt đèn pin, đột nhiên dừng lại, hình như cậu vừa phát hiện một điều kì lạ.
“Tại sao nến trong căn phòng này lại sáng?”
Không lẽ bởi vì nơi đây có quỷ? Quỷ còn cần bật đèn? Ban nãy thấy nó đuổi cậu trong bóng tối có trượt phát nào đâu.
Nói tới đây thật ra Tần Hoài Chu lại chú ý tới một vấn đề khác, anh chỉ về giá cắm nến cổ trên mặt bàn, khẽ nói: “Tiểu Dạ, em có cảm thấy cây nến này có phải hơi sáng quá rồi không?”
Ngọn nến màu vàng tỏa ánh sáng vàng nhạt ấm áp, chiếu sáng toàn bộ căn phòng, rất ít khu vực không chiếu tới được.
“Hình như đúng thế thật.” Tuy Úc Dạ Bạc chưa từng dùng đèn cầy nhưng cũng biết nến bình thường không có khả năng sáng như kia, huống chi bên ngoài còn được bao bởi một lớp lồng đèn bằng giấy.
“Qua xem nào.”
Tần Hoài Chu kéo tay Úc Dạ Bạc đi vào, ngay khi anh xốc đèn lồng chụp ngoài lên.
?! Cả hai người đều vô cùng kinh ngạc.
Không ai ngờ rằng dưới chụp đèn kia lại là một cây nến điện tử mô phỏng! Tần Hoài Chu cầm lên nhìn, dưới đế còn cổng sạc USB.
Đây là đèn LED.
“Cái này……” Úc Dạ Bạc nghệt mặt: “Tính ra đồ họa con game cũng hiện đại nhỉ?”
Không đến mức vậy chứ?
Chưa kịp dứt lời thì Tần Hoài Chu đã xốc khăn trải bàn, phát hiện phía dưới mặt bàn cũng có một logo vô cùng hiện đại.
“Công ty gỗ Thái Hòa”.
???
Trò chơi còn chứa quảng cáo lậu? Không đúng, đâu ai trong trò chơi lại rỗi hơi đi xốc khăn trải bàn nhìn bên dưới? Vậy vấn đề ở đây là sao? Tính làm trò hề chắc?
Khoan đã, Úc Dạ Bạc đột nhiên đưa ra một suy đoán táo bạo.
Hai khả năng cậu vừa nghĩ tới có thể đều đúng.
Nếu cậu đoán không nhầm……
Úc Dạ Bạc nhanh chóng mở điện thoại bật app nhiệm vụ kinh dị, chỉ thấy trên màn hình đã sớm hiện lên dòng chữ [Chúc bạn đã thành công hoàn thành nhiệm vụ]!
Nhưng do vừa rồi cậu cài đặt điện thoại về chế độ tĩnh lặng nên không để ý thấy.
Úc Dạ Bạc: “……!”
Đệt!
Nhân vật cậu thao tác trong game chính là Tần Hoài Chu, vả lại nơi này cũng không phải thế giới trò chơi, khoảnh khắc cậu đi vào gương đồng cũng chính là lúc cậu hoàn thành nhiệm vụ.
Nhiệm vụ kinh dị từng nói đây là trò chơi trong máy tính sao? Không có, nó chỉ nói “Hoàn thành trò chơi này”, song đây không phải trò chơi trên máy tính mà là trò “Triệu hồn”.
Đây cmn chính là con game chơi chữ chuyên đào hố!
Có chút đáng yêu đến lạ.
Thấy thanh niên còn lạnh mặt trừng mắt nhìn mình, người đàn ông lập tức lăn qua lăn lại tiếp.
“Tiểu Dạ, nếu em còn chưa nguôi giận thì anh lăn thêm mấy vòng nữa nhé.”
“…Phụt.” Lần này Úc Dạ Bạc thật sự không kìm được nữa nhanh chóng nghiêng mặt chạy đi.
“Tiểu Dạ?” Tần Hoài Chu tưởng cậu còn khó chịu bèn chạy đến trước mặt Úc Dạ Bạc, bối rối nhìn: “Đừng giận nữa được không.”
Thực ra là vì Úc Dạ Bạc nghẹn cười, chút hờn dỗi trong lòng cũng bay biến không ít.
“Xin lỗi em, Tiểu Dạ.” Tần Hoài Chu nhìn cậu đã bình tĩnh phần nào, nhẹ giọng dỗ dành: “Do anh quá sốt ruột… bởi vì anh sợ em không trở về được nữa.”
Anh không phải sợ bản thân không trở về được mà lo Úc Dạ Bạc không thể trở về.
Anh chỉ là một tấm thẻ đạo cụ không có vướng bận, không chừng chết đi cũng chỉ phải trở về không gian tăm tối của app tiếp tục ngồi tự kỷ. Nhưng Úc Dạ Bạc thì khác, cậu là một người bình thường, chết rồi sẽ biến mất vĩnh viễn.
Anh không thể chấp nhận điều đó.
“Anh không nên nặng lời với em, thực ra anh cũng rất hạnh phúc khi thấy em đến cứu mình.” Tần Hoài Chu nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch trông rất chân thành: “Thật đấy.”
“Anh…”
Thấy thái độ nhận lỗi của anh vô cùng thành khẩn, trong lòng Úc Dạ Bạc thoải mái hơn nhiều, nghĩ kĩ lại thì dưới tình huống kia nếu đổi thành cậu thì cậu cũng tức.
“Được rồi.”
Úc Dạ Bạc bĩu môi tha thứ cho anh. Cậu đang tính nói gì đó, đột nhiên phát hiện hai tay buông thõng bên hông của Tần Hoài Chu dính đầy máu tươi.
Lúc trước chỉ là chất lỏng không xác định, bây giờ lau khô mới thấy rõ do hai tay người đàn ông vì để trong váy cưới quá lâu nên lớp da bên trên đã bị tan chảy một phần, mơ hồ để lộ bắp thịt phía dưới.
Úc Dạ Bạc hít ngụm khí lạnh: “Tần Hoài Chu, anh mau lấy hộp cứu thương ra!”
“Không sao, đợi trở về…” tính tiếp.
Tần Hoài Chu nhìn tay mình, hơi đau thật nhưng không đáng ngại.
“Tôi bảo anh lấy thì cứ lấy đi!”
Hôm nay nhím con đặc biệt nóng nảy.
“Ừ ừ.”
Tần Hoài Chu hưởng thụ đãi ngộ được cục cưng băng bó, khẽ liếc mắt nhìn độ thiện cảm của Úc Dạ Bạc với mình, cuối cùng lén lút khẽ thở phào nhẹ nhõm. May mà khắc phục kịp thời nên không mất điểm nào.
Anh cũng coi như phát hiện, giai đoạn xoát độ thiện cảm của nhím con cực kỳ khó khăn, nhưng một khi tăng lên sẽ không dễ dàng giảm xuống.
Ban nãy dù cậu suýt chút bị anh làm tức đỏ mắt, tuy ngoài miệng nói không cần anh song trong lòng vẫn quan tâm lắm.
Đúng là rất hợp với câu khẩu xà tâm phật, mồm chê nhưng cơ thể thành thật!
Úc Dạ Bạc cúi đầu, con ngươi màu trà vô cùng chuyên chú, nghiêm túc khử trùng bôi thuốc hai tay. Cần cổ trắng nõn dưới cổ áo kề sát ngay bên cằm anh.
Gần gũi thân mật đến độ Tần Hoài Chu có thể ngửi rõ mùi hương sữa tắm trong nhà quẩn quanh chóp mũi, là mùi sữa bò.
Vừa “ngon” lại vừa ngoan.
Tần Hoài Chu cố sức kiềm chế ham muốn cúi đầu cắn lên cần cổ kia.
Bởi vì xác suất bị thương trong nhiệm vụ cực cao nên thời gian rảnh rỗi Úc Dạ Bạc chuyên môn học cách khử trùng băng bó, mặc dù là lần đầu tiên thực hành nhưng thao tác các bước rất rõ ràng.
Tần Hoài Chu nhìn cậu quấn xong khẽ cười nói: “Tiểu Dạ có thể giúp anh thắt thành nơ con bướm được không?”
“Lằng nhằng.” Úc thẳng nam bày vẻ ghét bỏ nhưng vẫn tiện tay buộc một cái, hơn nữa còn rất ám ảnh cưỡng chế kéo bằng hai bên để chiếc nơ nhìn cân xứng một chút.
Chiếc nơ do cục cưng thắt cũng đáng yêu y như con người em ấy vậy!
Tần Hoài Chu hôn nhẹ lên chiếc nơ, quyết định lưu giữ nó cả đời.
Băng bó xong xuôi hai người nghỉ ngơi một lát. Do trước đó Úc Dạ Bạc chạy tới chạy lui cộng thêm cảm xúc thay đổi lên xuống khiến cậu phải tu một chai nước lớn mới cảm thấy ổn định.
“Tiểu Dạ, chúng ta đi tìm manh mối đi.” Tần Hoài Chu kéo Úc Dạ Bạc lên: “Nhất định hai ta có thể ra ngoài.”
Thời gian còn lại vẫn khá dư dả, nếu bọn họ đều sống sót khi vào trò chơi thì khả năng cao là có thể tìm thấy cửa ra khác.
Dựa theo kịch bản trò chơi thông thường xác suất lớn sẽ liên quan đến câu chuyện ẩn sau quỷ váy cưới.
Chiếc váy cưới vẫn bị đóng đinh trên vách tường, dường như nó đã từ bỏ việc vẫy vùng, hệt như một con cá mất nước bất động rủ trên bức tường, trở thành khán giả bất đắc dĩ bị ép nhìn hai người cãi nhau rồi lại làm lành. Vết thương chất chồng càng khiến nó cảm thấy bực bội oán niệm.
Tần Hoài Chu tính ép hỏi cách rời đi từ nó, nhưng chiếc váy cưới này chỉ biết nói mấy câu.
“Ở đâu rồi… ở đâu rồi… ở đâu rồi…” và “Tao tìm thấy mày rồi… tìm thấy mày rồi…”
Máy lặp có người kế tục.
Tần Hoài Chu còn định đốt trụi nó nhưng bật lửa của Úc Dạ Bạc lại đặt ở trên bàn máy tính không mang đến đây.
Người đàn ông không yên tâm, tiện tay đóng đinh luôn cái đầu đỏ, đối với thứ suýt chút nữa hại chết mình anh không nương tình tẹo nào, ghim nó bên cạnh váy cưới.
Tiếng hét thê thảm não nề của đầu người dưới khăn voan khiến cả hai đều thấy sảng khoái từ thể xác tới tinh thần.
Vừa rồi Úc Dạ Bạc đã tìm kiếm khắp phòng, ngoại trừ chiếc gương đồng có vào không có ra thì còn có một ngăn tủ khóa nhỏ.
Tần Hoài Chu lấy búa từ không gian tối đập nát khóa. Bên trong đặt vài lá thư ố vàng, không biết là do thời gian lâu hay game lười thiết kế đồ họa mà chữ viết bên trên mờ căm không rõ.
Chẳng có chút giá trị tham khảo nào.
“Ra ngoài coi sao.”
Hai người rời khỏi căn phòng đi vào hành lang, hành lang không có bóng đèn, ánh sáng tối tăm tù mù, chỉ có ánh trăng bàng bạc chiếu đến. Tần Hoài Chu lấy đèn pin, đưa một chiếc cho Úc Dạ Bạc, bản thân mở một chiếc khác.
Tòa nhà cổ có hai lầu, cửa lầu một không khóa nhưng cửa chính bên ngoài lại bị khóa chặt không thể ra ngoài.
Trèo tường? Tần Hoài Chu có thể bật người nhảy ra nhưng chắc chắn Úc Dạ Bạc làm không được.
Hơn nữa khả năng cao trong game có vách tường trong suốt, đoán chừng ra đến ngoài cửa cũng sẽ bị chặn lại.
Bọn họ lục soát vài căn phòng, bên trong dày đặc quỷ khí, gió tà phả từng cơn, dường như có thứ gì đó kinh khủng ẩn núp trong góc tối khiến người ta không thể nhìn rõ.
Mặc dù hoàn cảnh xung quanh khá kinh khủng nhưng cũng không gặp thêm con quỷ thứ hai nào, song cũng chẳng có manh mối nào có ích cả. Tủ quần áo, ngăn kéo hay giá sách đều không có gì, góc phòng không nhiễm một hạt bụi, toàn bộ căn phòng sạch đến khó tin, thực sự giống như có người chuyên môn quét dọn.
Trình độ làm game cũng quá cùi bắp nhỉ?
Úc Dạ Bạc quyết định thu hồi lời khen lúc trước, chỉ được cái đồ họa chân thực sống động còn mấy cái khác thì vứt, không có nội dung game phong phú như pixel gì cả.
Chẳng lẽ bọn họ thực sự bị vây khốn trong trò chơi kém chất lượng này mãi sao? Úc Dạ Bạc cắn môi dưới.
Rốt cuộc manh mối giấu ở đâu?
Cậu cố gắng hồi tưởng tất cả những gì trải qua kể từ khi nhiệm vụ bắt đầu, quyết định thay đổi suy nghĩ của bản thân.
“Đúng rồi Tần Hoài Chu, anh đi vào từ lúc nào và vào bằng kiểu gì?”
Có lẽ cách Tần Hoài Chu đi vào chính là đường để ra ngoài?
“Trên đường về nhà khi anh bước vào cửa khu chung cư thì đột nhiên bị bóng tối bao phủ.” Tần Hoài Chu thành thật trả lời: “Chắc tầm… 9 giờ 40 phút tối.”
Khăn voan đỏ từ trên cao rơi xuống đầu Tần Hoài Chu đứng bên cửa.
Phải chăng chỉ cần đội khăn voan đỏ lên đầu là có thể trở lại chỗ cũ?
Không được, dẹp chuyện khác qua một bên thì cái đầu người bên trong quá tởm lợm, bảo cậu đội cậu còn đánh thêm.
“…Đúng rồi, 9 giờ 40 phút.”
Úc Dạ Bạc nhớ lại mình bắt đầu livestream chúc mừng năm mới từ lúc 8 giờ, kết thúc lúc 9 giờ, live tiếp đến 9 giờ 40 thì xảy ra sự kiện tâm linh, Tần Hoài Chu nói anh bắt đầu chạy về từ lúc đó.
9 giờ 40, Úc Dạ Bạc bắt đầu chơi game cổ phong mà lúc ấy Tần Hoài Chu cũng đi vào trò chơi.
Như vậy vấn đề ở đây là vì sao khi ấy Úc Dạ Bạc không thấy Tần Hoài Chu trong trò chơi.
Vì tìm gương đồng nên cậu đã tìm hết tất cả các phòng hai lầu tòa nhà, vả lại Tần Hoài Chu to thân lù lù đầu còn đội chiếc khăn đỏ chói như thế không có lý nào cậu không nhìn thấy được.
Khả năng duy nhất là: Hoặc nơi đây không phải thế giới trong trò chơi.
Hoặc là nhân vật Úc Dạ Bạc điều khiển khi ấy chính là Tần Hoài Chu. Khăn voan có thể ảnh hưởng đến khả năng phán đoán phương hướng của anh, lúc ấy Úc Dạ Bạc thao tác nhân vật chính là Tần Hoài Chu, anh bị điều khiển lúc nào cũng không hay.
Hoặc tất cả đơn giản là sự sắp xếp của nhiệm vụ kinh dị.
Nhưng nếu là cái trước, chuyện Tần Hoài Chu tìm được gương đồng do chính tay Úc Dạ Bạc đập vỡ giải thích như thế nào?
Nếu là cái sau… coi như cậu đoán đúng thì cũng không giúp bọn họ được gì trong khốn cảnh hiện giờ.
Đang lúc trầm ngâm suy tư, hai người quay về căn phòng ban đầu không hay.
Úc Dạ Bạc bước vào ngưỡng cửa định tắt đèn pin, đột nhiên dừng lại, hình như cậu vừa phát hiện một điều kì lạ.
“Tại sao nến trong căn phòng này lại sáng?”
Không lẽ bởi vì nơi đây có quỷ? Quỷ còn cần bật đèn? Ban nãy thấy nó đuổi cậu trong bóng tối có trượt phát nào đâu.
Nói tới đây thật ra Tần Hoài Chu lại chú ý tới một vấn đề khác, anh chỉ về giá cắm nến cổ trên mặt bàn, khẽ nói: “Tiểu Dạ, em có cảm thấy cây nến này có phải hơi sáng quá rồi không?”
Ngọn nến màu vàng tỏa ánh sáng vàng nhạt ấm áp, chiếu sáng toàn bộ căn phòng, rất ít khu vực không chiếu tới được.
“Hình như đúng thế thật.” Tuy Úc Dạ Bạc chưa từng dùng đèn cầy nhưng cũng biết nến bình thường không có khả năng sáng như kia, huống chi bên ngoài còn được bao bởi một lớp lồng đèn bằng giấy.
“Qua xem nào.”
Tần Hoài Chu kéo tay Úc Dạ Bạc đi vào, ngay khi anh xốc đèn lồng chụp ngoài lên.
?! Cả hai người đều vô cùng kinh ngạc.
Không ai ngờ rằng dưới chụp đèn kia lại là một cây nến điện tử mô phỏng! Tần Hoài Chu cầm lên nhìn, dưới đế còn cổng sạc USB.
Đây là đèn LED.
“Cái này……” Úc Dạ Bạc nghệt mặt: “Tính ra đồ họa con game cũng hiện đại nhỉ?”
Không đến mức vậy chứ?
Chưa kịp dứt lời thì Tần Hoài Chu đã xốc khăn trải bàn, phát hiện phía dưới mặt bàn cũng có một logo vô cùng hiện đại.
“Công ty gỗ Thái Hòa”.
???
Trò chơi còn chứa quảng cáo lậu? Không đúng, đâu ai trong trò chơi lại rỗi hơi đi xốc khăn trải bàn nhìn bên dưới? Vậy vấn đề ở đây là sao? Tính làm trò hề chắc?
Khoan đã, Úc Dạ Bạc đột nhiên đưa ra một suy đoán táo bạo.
Hai khả năng cậu vừa nghĩ tới có thể đều đúng.
Nếu cậu đoán không nhầm……
Úc Dạ Bạc nhanh chóng mở điện thoại bật app nhiệm vụ kinh dị, chỉ thấy trên màn hình đã sớm hiện lên dòng chữ [Chúc bạn đã thành công hoàn thành nhiệm vụ]!
Nhưng do vừa rồi cậu cài đặt điện thoại về chế độ tĩnh lặng nên không để ý thấy.
Úc Dạ Bạc: “……!”
Đệt!
Nhân vật cậu thao tác trong game chính là Tần Hoài Chu, vả lại nơi này cũng không phải thế giới trò chơi, khoảnh khắc cậu đi vào gương đồng cũng chính là lúc cậu hoàn thành nhiệm vụ.
Nhiệm vụ kinh dị từng nói đây là trò chơi trong máy tính sao? Không có, nó chỉ nói “Hoàn thành trò chơi này”, song đây không phải trò chơi trên máy tính mà là trò “Triệu hồn”.
Đây cmn chính là con game chơi chữ chuyên đào hố!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất