Sự Ngọt Ngào Dành Riêng Cho Em
Chương 29: Thật ra chị là ai?
Đường Uyển Niệm vừa mới mắng anh xong vừa cúp máy đã có người tới nên cô đi ra. Tiện cũng đã gần chiều nên cô ra đọc kỹ kịch bản lại, nhập tâm vào nhân vật cảm nhận được những gì mà nhân vật phải trải qua để có thể diễn tốt hơn.
Đang chăm chú đọc kịch bản cô lại nghe thấy nhân viên đoàn làm phim xì xào bàn tán về nữ chủ của biệt thự là cô.
“Nghe nói Mạc tổng đã lấy vợ rồi, nhưng chưa ai thấy được vợ của Mạc cả, không biết cô ấy có ở biệt thự không nhỉ?”
“Chắc chắn là có rồi, không nghe thấy lúc sáng khi đến quản gia đã dặn phải nói nhỏ nhẹ cho cô ấy ngủ sao?”
“Không biết là người như thế nào mà có thể khiến cho Mạc tổng rung động nhỉ?”
“Chả biết nữa, có khi là cô nàng nào đó được bao nuôi thôi!”
Đường Uyển Niệm nghe được hai chữ bao nuôi, cô tức giận mà không biết làm gì, đường đường chính chính vào biệt thự giờ lại trở thành bao nuôi.
Mấy cái con người không biết điều này!
Cũng đến giờ trưa đoàn làm phim cũng đã nghỉ ngơi ngoài vườn sau nhà mà ăn uống. Đường Uyển Niệm cũng có phần cơm, chỉ có điều cơm của cô có phần nhạt nhoà hơn những phần khác.
“Mấy cái người này muốn gây sự sao? Chị để em đi hỏi cho rõ!” Đỗ Vi Vi vừa nhìn qua phần cơm của cô đã tức đến điên dại, cầm lấy hộp cơm của cô hùng hổ đến chỗ phát cơm.
“Nè, mấy người đây là có ý gì?”
“Ý gì là sao?”
“Còn giả ngu nữa, cơm mấy người phát cho chị Đường đây sao? Chị ấy buổi chiều còn có cảnh quay mấy người cho phần cơm như vậy chị ấy làm sao có sức?”
Đỗ Vi Vi tức giận để khay cơm xuống trước mặt nhân viên đoàn phim, ánh mắt liếc nhìn vào những khay cơm khác của những diễn viên khác càng thêm tức giận cho chị của mình.
“Mấy người có mau giải quyết đi không?”
“Giải quyết cái gì? Đã đến ăn chực buổi trưa rồi còn có ý kiến gì? Chẳng qua là có tí nhan sắc nên được chọn vào làm nữ chính, chứ dựa vào thực lực đó mà đòi đứng bên cạnh nam thần Thừa Vũ sao?”
“Đúng rồi, tự cho mình là thanh cao!”
“ Mấy người…!”
“Vi Vi, chị thấy em làm trợ lý cho cô ta cũng mệt, bỏ cô ta đi chị giúp em tìm minh tinh cho em làm trợ lý!”
“Tôi không cần, mấy người mau cho thêm cơm đi!”
Đỗ Vi Vi trước giờ làm trợ lý cho cô chưa từng than vãn hay chê bai tiền công cô trả quá ít, thay vào đó còn rất tận tâm, luôn lo lắng nhiều khi còn cho cô vay tiền để trả phòng trọ trước kia.
Đường Uyển Niệm cũng không muốn trợ lý mình phải mất công đôi co với mấy người đó nên đã trực tiếp đi tới.
“Vi Vi, không cần ăn đồ của họ nữa!”
“Nhưng…!”
“Được bao nuôi nhiều tiền rồi thì tự mua đồ ăn đi! Haha!”
Bọn họ còn chưa cười xong Đường Uyển Niệm đã ném cho họ một ánh mắt sắc bén.
“Đàng nào cũng đang ở biệt thự họ Mạc, chi bằng chúng ta vào bảo quản gia nấu chút đồ ăn!”
Đường Uyển Niệm kéo tay Đỗ Vi Vi đi thẳng vào trong nhà, nơi mà nhân viên đoàn phim không dám vào, bọn họ còn cười chế nhạo cô vào trong sẽ bị đuổi ra nhưng thứ họ không ngờ tới cô lại là nữ chủ của căn biệt thự này.
Đường Uyển Niệm vào trong cơn tức của cô đang còn may quản gia Ngô vừa thấy đã vội cho người đem ra cho cô một ly nước cam. Đường Uyển Niệm dưới con mắt ngạc nhiên của Đỗ Vi Vi mà cầm lấy cốc nước một một mạch hết, tay còn tiện lấy trái cây trên đĩa mà ăn.
“Chị, chị mau đứng dậy đi đừng tự ý ăn đồ trong biệt thự sẽ bị đền đó!” Đỗ Vi Vi vội cầm lấy tay của cô mà nói nhỏ
Đường Uyển Niệm tròn mắt ra nhưng tay vẫn cố nhét miếng táo vào miệng.
“Không sao đâu em cũng ngồi xuống ăn tạm rồi mình ăn trưa!” Đường Uyển Niệm kéo tay trợ lý ngồi xuống còn nhét cho cô nàng một miếng táo, cô mới quay sang bảo bác Ngô:
“ Bác Ngô, sáng cháu chưa ăn gì, giờ bác bảo nhà bếp nấu cho cháu thứ gì đó ăn nha!”
“ Phu nhân, bữa trưa đã được dọn sẵn rồi, cô với bạn có thể vào ăn!” Quản gia Ngô đã được căn dặn buổi trưa cho đầu bếp nấu cho cô, không được để ăn ở ngoài nên mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ.
“Cháu cảm ơn bác nhiều nha, cháu đói quá rồi đây, à mà bác đừng cho ai lại gần biệt thự nhìn vào trong nha!”
“Vâng, cửa kính đã được bật chế độ nhìn ngoài vào trong sẽ không thấy rồi!”
Sau khi quản gia Ngô nói tình hình xong cũng không ở lại mà ra ngoài làm chuyện khác. Đường Uyển Niệm vào trong phòng ăn ngồi xuống một cách tự nhiên, khi đang chuẩn bị ăn lại nghĩ tới Đỗ Vi Vi đang ngơ ngác đứng đó.
“Em sao thế không đói à? Mau lại ăn đi!”
Đường Uyển Niệm vẫy tay ra hiệu cho Vi Vi đi tới, nhưng cô nàng vẫn còn ngơ ngẩn khi g biết chuyện gì vừa xảy ra trước mắt mình. Vốn nghĩ Đường Uyển Niệm chỉ là ra vẻ mới dẫn mình vào thẳng biệt thự ai ngờ còn có thể tự nhiên như vậy, cô nàng vẫn không thể loát được chuyện gì vừa xảy ra.
“Chị, thật ra chị là ai?”
Đang chăm chú đọc kịch bản cô lại nghe thấy nhân viên đoàn làm phim xì xào bàn tán về nữ chủ của biệt thự là cô.
“Nghe nói Mạc tổng đã lấy vợ rồi, nhưng chưa ai thấy được vợ của Mạc cả, không biết cô ấy có ở biệt thự không nhỉ?”
“Chắc chắn là có rồi, không nghe thấy lúc sáng khi đến quản gia đã dặn phải nói nhỏ nhẹ cho cô ấy ngủ sao?”
“Không biết là người như thế nào mà có thể khiến cho Mạc tổng rung động nhỉ?”
“Chả biết nữa, có khi là cô nàng nào đó được bao nuôi thôi!”
Đường Uyển Niệm nghe được hai chữ bao nuôi, cô tức giận mà không biết làm gì, đường đường chính chính vào biệt thự giờ lại trở thành bao nuôi.
Mấy cái con người không biết điều này!
Cũng đến giờ trưa đoàn làm phim cũng đã nghỉ ngơi ngoài vườn sau nhà mà ăn uống. Đường Uyển Niệm cũng có phần cơm, chỉ có điều cơm của cô có phần nhạt nhoà hơn những phần khác.
“Mấy cái người này muốn gây sự sao? Chị để em đi hỏi cho rõ!” Đỗ Vi Vi vừa nhìn qua phần cơm của cô đã tức đến điên dại, cầm lấy hộp cơm của cô hùng hổ đến chỗ phát cơm.
“Nè, mấy người đây là có ý gì?”
“Ý gì là sao?”
“Còn giả ngu nữa, cơm mấy người phát cho chị Đường đây sao? Chị ấy buổi chiều còn có cảnh quay mấy người cho phần cơm như vậy chị ấy làm sao có sức?”
Đỗ Vi Vi tức giận để khay cơm xuống trước mặt nhân viên đoàn phim, ánh mắt liếc nhìn vào những khay cơm khác của những diễn viên khác càng thêm tức giận cho chị của mình.
“Mấy người có mau giải quyết đi không?”
“Giải quyết cái gì? Đã đến ăn chực buổi trưa rồi còn có ý kiến gì? Chẳng qua là có tí nhan sắc nên được chọn vào làm nữ chính, chứ dựa vào thực lực đó mà đòi đứng bên cạnh nam thần Thừa Vũ sao?”
“Đúng rồi, tự cho mình là thanh cao!”
“ Mấy người…!”
“Vi Vi, chị thấy em làm trợ lý cho cô ta cũng mệt, bỏ cô ta đi chị giúp em tìm minh tinh cho em làm trợ lý!”
“Tôi không cần, mấy người mau cho thêm cơm đi!”
Đỗ Vi Vi trước giờ làm trợ lý cho cô chưa từng than vãn hay chê bai tiền công cô trả quá ít, thay vào đó còn rất tận tâm, luôn lo lắng nhiều khi còn cho cô vay tiền để trả phòng trọ trước kia.
Đường Uyển Niệm cũng không muốn trợ lý mình phải mất công đôi co với mấy người đó nên đã trực tiếp đi tới.
“Vi Vi, không cần ăn đồ của họ nữa!”
“Nhưng…!”
“Được bao nuôi nhiều tiền rồi thì tự mua đồ ăn đi! Haha!”
Bọn họ còn chưa cười xong Đường Uyển Niệm đã ném cho họ một ánh mắt sắc bén.
“Đàng nào cũng đang ở biệt thự họ Mạc, chi bằng chúng ta vào bảo quản gia nấu chút đồ ăn!”
Đường Uyển Niệm kéo tay Đỗ Vi Vi đi thẳng vào trong nhà, nơi mà nhân viên đoàn phim không dám vào, bọn họ còn cười chế nhạo cô vào trong sẽ bị đuổi ra nhưng thứ họ không ngờ tới cô lại là nữ chủ của căn biệt thự này.
Đường Uyển Niệm vào trong cơn tức của cô đang còn may quản gia Ngô vừa thấy đã vội cho người đem ra cho cô một ly nước cam. Đường Uyển Niệm dưới con mắt ngạc nhiên của Đỗ Vi Vi mà cầm lấy cốc nước một một mạch hết, tay còn tiện lấy trái cây trên đĩa mà ăn.
“Chị, chị mau đứng dậy đi đừng tự ý ăn đồ trong biệt thự sẽ bị đền đó!” Đỗ Vi Vi vội cầm lấy tay của cô mà nói nhỏ
Đường Uyển Niệm tròn mắt ra nhưng tay vẫn cố nhét miếng táo vào miệng.
“Không sao đâu em cũng ngồi xuống ăn tạm rồi mình ăn trưa!” Đường Uyển Niệm kéo tay trợ lý ngồi xuống còn nhét cho cô nàng một miếng táo, cô mới quay sang bảo bác Ngô:
“ Bác Ngô, sáng cháu chưa ăn gì, giờ bác bảo nhà bếp nấu cho cháu thứ gì đó ăn nha!”
“ Phu nhân, bữa trưa đã được dọn sẵn rồi, cô với bạn có thể vào ăn!” Quản gia Ngô đã được căn dặn buổi trưa cho đầu bếp nấu cho cô, không được để ăn ở ngoài nên mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ.
“Cháu cảm ơn bác nhiều nha, cháu đói quá rồi đây, à mà bác đừng cho ai lại gần biệt thự nhìn vào trong nha!”
“Vâng, cửa kính đã được bật chế độ nhìn ngoài vào trong sẽ không thấy rồi!”
Sau khi quản gia Ngô nói tình hình xong cũng không ở lại mà ra ngoài làm chuyện khác. Đường Uyển Niệm vào trong phòng ăn ngồi xuống một cách tự nhiên, khi đang chuẩn bị ăn lại nghĩ tới Đỗ Vi Vi đang ngơ ngác đứng đó.
“Em sao thế không đói à? Mau lại ăn đi!”
Đường Uyển Niệm vẫy tay ra hiệu cho Vi Vi đi tới, nhưng cô nàng vẫn còn ngơ ngẩn khi g biết chuyện gì vừa xảy ra trước mắt mình. Vốn nghĩ Đường Uyển Niệm chỉ là ra vẻ mới dẫn mình vào thẳng biệt thự ai ngờ còn có thể tự nhiên như vậy, cô nàng vẫn không thể loát được chuyện gì vừa xảy ra.
“Chị, thật ra chị là ai?”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất