Chương 17
Nghe câu nói chấp vấn của Phó Trạch Dương, Cố Hàn Đình cảm thấy có chút lúng túng. Anh vội chống chế.
"Tôi trả lời thay cô ấy, vì cô ấy có phát hiện mình không khỏe đâu."
"Tại sao cơ thể của cô ấy không khỏe cô ấy không biết mà cậu lại biết? Giải thích nghe thử xem!"
Vừa định mở miệng giải thích, nhưng nhận ra ý cười đang lộ rõ trên môi Phó Trạch Dương anh liền khựng lại không giải thích nữa. Thay đổi thái độ anh liền nhíu mày nhìn Trạch Dương hỏi.
"Tôi gọi cậu đến để khám bệnh, có bảo cậu đến đây để chấp vấn mối quan hệ thế nào đâu. Có khám không? Không thì tôi gọi người khác."
"Khám, đương nhiên là khám."
Phó Trạch Dương vừa nói vừa bước đến ngồi xuống kiểm tra cho Hạ Uyển Ân, ánh mắt giễu cợt của anh vẫn liếc nhìn Cố Hàn Đình đầy châm biếm. Sau một lúc kiểm tra, Trạch Dương ngước mắt nhìn Cố Hàn Đình nói.
"Không có gì đáng ngại đâu, chỉ là cảm sốt thông thường thôi. Nhưng vì cô ấy đang mang thai nên dùng thuốc cũng hơi chậm khỏi một chút."
"Không sao thật chứ?" Cố Hàn Đình lo lắng hỏi.
"Cậu nghi ngờ khả năng của tôi sao? Cậu như thế là đang coi thường khả năng của tôi đấy!"
"Bác sĩ, tôi có thể hỏi anh không? Cái thai trong bụng tôi vẫn ổn chứ?"
"Yên tâm, cái thai rất khỏe. Nhưng nếu muốn biết rõ hơn thì cần đến bác sĩ chuyên khoa kiểm tra lại kỷ hơn."
"Cảm ơn bác sĩ."
"Cậu không kiểm tra được sao còn bảo cô ấy đi bác sĩ khác!"
"Đại thiếu gia! Tôi là bác sĩ chuyên khoa ngoại đấy, không phải phụ sản đâu."
Nghe câu trả lời của Trạch Dương, Cố Hàn Đình không nói gì nữa mà quay sang nhìn Hạ Uyển Ân nói.
"Cô uống thuốc rồi về phòng nghỉ ngơi đi, tôi muốn nói chuyện với cậu ấy một chút."
Hạ Uyển Ân gật đầu rời khỏi, Phó Trạch Dương ngồi ngã người ra ghế liếc mắt nhìn theo Hạ Uyển Ân, đợi cô đi khuất ánh lại ngước mắt nhìn Cố Hàn Đình một cách chăm biếm nói.
"Từ khi nào cậu biết quan tâm một người phụ nữ thế? Tôi thật sự rất bất ngờ đấy! Thích người ta rồi sao? Đừng nói tác giả của cái thai trong bụng cô ấy là của cậu nhé!"
Cố Hàn Đình ngồi xuống đối diện Phó Trạch Dương, sắc mặt có chút mệt mỏi anh nhìn Trạch Dương nhẹ gật đầu. Phó Trạch Dương vô cùng kinh ngạc với cách thừa nhận vừa rồi của anh, ngồi bật dậy một cách đầy kinh ngạc cậu hỏi lại.
"Cậu đùa gì đấy?"
"Tôi không đùa, cái thai trong bụng cô ấy là của tôi."
"Trời ạ, lạy chúa tôi. Hoàng thái hậu mà biết được chuyện này thì cái mạng nhỏ của cô gái này chắc chắn sẽ không giữ được mất. Cậu đã nghĩ đến hậu quả chưa?"
"Tôi cũng đang đau đầu vì chuyện này, mẹ tôi dường như cũng đã nghi ngờ và cho người theo dõi bên ngoài biệt thự, che dấu được lúc nào hay lúc đó thôi."
"Nhưng hai người quen nhau từ khi nào, sao tôi chẳng nghe cậu nói gì cả vậy?"
"Tôi và cô ấy vốn dĩ không hề quen biết nhau. Đứa con trong bụng cô ấy là do một sự nhầm lẫn mà có, cô ấy cũng không biết tôi là tác giả của cái thai trong bụng cô ấy."
Nghe Cố Hàn Đình kể, Phó Trạch Dương lại càng ngu ngơ ra. Đầu óc suy nghĩ đến rối bời anh quay sang Hàn Đình hỏi.
"Cậu có thể nói rõ hơn được không? Cậu làm tôi sắp ngốc ra luôn rồi đấy!"
Cố Hàn Đình từ từ kể lại mọi chuyện cho Phó Trạch Dương nghe. Phó Trạch Dương nghe xong câu chuyện, nhìn vào ánh mắt bất lực của Cố Hàn Đình, Phó Trạch Dương cũng chỉ biết thở dài mà lo lắng cho người bạn thân. Ai nói sinh ra đã ở vạch đích thì may mắn chứ! Nhìn Hàn Đình mà xem, chẳng được sống cho bản thân ngày nào lại còn phải gồng gánh quá nhiều trách nhiệm trên vai, đến chút tự do cũng chẳng có thì may mắn gì chứ!
"Vậy bây giờ cậu định thế nào, cái thai trong bụng cô ấy càng lúc càng lớn, mẹ cậu chắc chắn sẽ không để yên đâu."
"Tôi cũng chưa biết thế nào, tôi đã có người tung thông tin giả về thân phận cô ấy để cô ấy được an toàn tạm thời. Trước đây khi phát hiện ra cô ấy mang thai với mình, tôi từng có ý nghĩ sẽ bắt đứa bé và cho cô ấy một số tiền để làm lại cuộc đời. Nhưng mấy ngày vừa qua sống chung nhà với cô ấy, nhìn thấy sự ngây thơ và hồn nhiên của cô ấy tôi lại thấy suy nghĩ của mình thật quá đáng. Tôi cũng không biết bản thân mình đang thương hại cô ấy, hay đã thầm thích cô ấy. Tôi chỉ biết bản thân luôn muốn bảo vệ che chở cho cô ấy. Không để cô ấy phải chịu thêm bất cứ thiệt thòi nào nữa. Biết rằng ngày tháng sau này chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn, nhưng tôi cũng quyết bảo vệ mẹ con cô ấy bằng tất cả những gì tôi có thể làm."
Cùng là bạn bè trang lứa, lại xuất thân từ gia đình quyền quý. Nhưng tôi lại thấy bản thân mình may mắn hơn cậu. Nhưng cậu đừng quá bất mãn, cậu còn có tôi. Tôi hứa sẽ giúp cậu bảo vệ cô gái của cậu bằng tất cả khả năng mình có, tôi tin hai người sẽ có một kết cục tốt đẹp."
"Cảm ơn cậu."
"Tôi trả lời thay cô ấy, vì cô ấy có phát hiện mình không khỏe đâu."
"Tại sao cơ thể của cô ấy không khỏe cô ấy không biết mà cậu lại biết? Giải thích nghe thử xem!"
Vừa định mở miệng giải thích, nhưng nhận ra ý cười đang lộ rõ trên môi Phó Trạch Dương anh liền khựng lại không giải thích nữa. Thay đổi thái độ anh liền nhíu mày nhìn Trạch Dương hỏi.
"Tôi gọi cậu đến để khám bệnh, có bảo cậu đến đây để chấp vấn mối quan hệ thế nào đâu. Có khám không? Không thì tôi gọi người khác."
"Khám, đương nhiên là khám."
Phó Trạch Dương vừa nói vừa bước đến ngồi xuống kiểm tra cho Hạ Uyển Ân, ánh mắt giễu cợt của anh vẫn liếc nhìn Cố Hàn Đình đầy châm biếm. Sau một lúc kiểm tra, Trạch Dương ngước mắt nhìn Cố Hàn Đình nói.
"Không có gì đáng ngại đâu, chỉ là cảm sốt thông thường thôi. Nhưng vì cô ấy đang mang thai nên dùng thuốc cũng hơi chậm khỏi một chút."
"Không sao thật chứ?" Cố Hàn Đình lo lắng hỏi.
"Cậu nghi ngờ khả năng của tôi sao? Cậu như thế là đang coi thường khả năng của tôi đấy!"
"Bác sĩ, tôi có thể hỏi anh không? Cái thai trong bụng tôi vẫn ổn chứ?"
"Yên tâm, cái thai rất khỏe. Nhưng nếu muốn biết rõ hơn thì cần đến bác sĩ chuyên khoa kiểm tra lại kỷ hơn."
"Cảm ơn bác sĩ."
"Cậu không kiểm tra được sao còn bảo cô ấy đi bác sĩ khác!"
"Đại thiếu gia! Tôi là bác sĩ chuyên khoa ngoại đấy, không phải phụ sản đâu."
Nghe câu trả lời của Trạch Dương, Cố Hàn Đình không nói gì nữa mà quay sang nhìn Hạ Uyển Ân nói.
"Cô uống thuốc rồi về phòng nghỉ ngơi đi, tôi muốn nói chuyện với cậu ấy một chút."
Hạ Uyển Ân gật đầu rời khỏi, Phó Trạch Dương ngồi ngã người ra ghế liếc mắt nhìn theo Hạ Uyển Ân, đợi cô đi khuất ánh lại ngước mắt nhìn Cố Hàn Đình một cách chăm biếm nói.
"Từ khi nào cậu biết quan tâm một người phụ nữ thế? Tôi thật sự rất bất ngờ đấy! Thích người ta rồi sao? Đừng nói tác giả của cái thai trong bụng cô ấy là của cậu nhé!"
Cố Hàn Đình ngồi xuống đối diện Phó Trạch Dương, sắc mặt có chút mệt mỏi anh nhìn Trạch Dương nhẹ gật đầu. Phó Trạch Dương vô cùng kinh ngạc với cách thừa nhận vừa rồi của anh, ngồi bật dậy một cách đầy kinh ngạc cậu hỏi lại.
"Cậu đùa gì đấy?"
"Tôi không đùa, cái thai trong bụng cô ấy là của tôi."
"Trời ạ, lạy chúa tôi. Hoàng thái hậu mà biết được chuyện này thì cái mạng nhỏ của cô gái này chắc chắn sẽ không giữ được mất. Cậu đã nghĩ đến hậu quả chưa?"
"Tôi cũng đang đau đầu vì chuyện này, mẹ tôi dường như cũng đã nghi ngờ và cho người theo dõi bên ngoài biệt thự, che dấu được lúc nào hay lúc đó thôi."
"Nhưng hai người quen nhau từ khi nào, sao tôi chẳng nghe cậu nói gì cả vậy?"
"Tôi và cô ấy vốn dĩ không hề quen biết nhau. Đứa con trong bụng cô ấy là do một sự nhầm lẫn mà có, cô ấy cũng không biết tôi là tác giả của cái thai trong bụng cô ấy."
Nghe Cố Hàn Đình kể, Phó Trạch Dương lại càng ngu ngơ ra. Đầu óc suy nghĩ đến rối bời anh quay sang Hàn Đình hỏi.
"Cậu có thể nói rõ hơn được không? Cậu làm tôi sắp ngốc ra luôn rồi đấy!"
Cố Hàn Đình từ từ kể lại mọi chuyện cho Phó Trạch Dương nghe. Phó Trạch Dương nghe xong câu chuyện, nhìn vào ánh mắt bất lực của Cố Hàn Đình, Phó Trạch Dương cũng chỉ biết thở dài mà lo lắng cho người bạn thân. Ai nói sinh ra đã ở vạch đích thì may mắn chứ! Nhìn Hàn Đình mà xem, chẳng được sống cho bản thân ngày nào lại còn phải gồng gánh quá nhiều trách nhiệm trên vai, đến chút tự do cũng chẳng có thì may mắn gì chứ!
"Vậy bây giờ cậu định thế nào, cái thai trong bụng cô ấy càng lúc càng lớn, mẹ cậu chắc chắn sẽ không để yên đâu."
"Tôi cũng chưa biết thế nào, tôi đã có người tung thông tin giả về thân phận cô ấy để cô ấy được an toàn tạm thời. Trước đây khi phát hiện ra cô ấy mang thai với mình, tôi từng có ý nghĩ sẽ bắt đứa bé và cho cô ấy một số tiền để làm lại cuộc đời. Nhưng mấy ngày vừa qua sống chung nhà với cô ấy, nhìn thấy sự ngây thơ và hồn nhiên của cô ấy tôi lại thấy suy nghĩ của mình thật quá đáng. Tôi cũng không biết bản thân mình đang thương hại cô ấy, hay đã thầm thích cô ấy. Tôi chỉ biết bản thân luôn muốn bảo vệ che chở cho cô ấy. Không để cô ấy phải chịu thêm bất cứ thiệt thòi nào nữa. Biết rằng ngày tháng sau này chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn, nhưng tôi cũng quyết bảo vệ mẹ con cô ấy bằng tất cả những gì tôi có thể làm."
Cùng là bạn bè trang lứa, lại xuất thân từ gia đình quyền quý. Nhưng tôi lại thấy bản thân mình may mắn hơn cậu. Nhưng cậu đừng quá bất mãn, cậu còn có tôi. Tôi hứa sẽ giúp cậu bảo vệ cô gái của cậu bằng tất cả khả năng mình có, tôi tin hai người sẽ có một kết cục tốt đẹp."
"Cảm ơn cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất