Sư Phụ Người Vi Lão Bất Tôn

Chương 16: Để vi sư dẫn ngươi đi chơi

Trước Sau
Vầng sáng phía chân trời dần tan biến, Trạm Nam Chu ra khỏi Kiếm Ẩn Phong được vân kiếp bao phủ không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của sư tôn đâu.

Trạm Nam Chu còn chưa kịp mất mát thì Đường Dực Hiên đã vội vã ngự phong tới rồi dừng lại, y đi vòng quanh đồ đệ hai vòng: "Chà, không hổ là đồ đệ của ta, ta biết cái kiếm nát này không dùng được mà, ngươi thấy sao."

“Kiếm nát” Huyền Băng vốn đang an tĩnh nằm trong tay Trạm Nam Chu, nghe vậy thì biết bản thân bị làm nhục, thân kiếm run lên như muốn bay ra khỏi vỏ để chém Đường Dực Hiên một trận.

"Ha, có phải ngươi muốn đánh ta không?" Đường Dực Hiên khẽ nhướng mày, nâng tay búng một cái lên chuôi kiếm.

Huyền Băng: "......."

Suýt chút nữa Trạm Nam Chu không cầm được nó, hắn phải đem thanh kiếm vừa mới luyện hóa này vào trong thức hải an ủi hai lần, kéo Đường Dực Hiên: "Sư tôn, người tức giận với một thanh kiếm làm gì?"

Huyền Băng vốn dĩ đã được an ủi lại bắt đầu ầm ỉ trong thức hải của Trạm Nam Chu đòi ra, Trạm Nam Chu đỡ trán: "Đừng quậy nữa."

Một người một kiếm này làm sao cứ như hai đứa trẻ vậy?

"Nghe lời đồ đệ, vi sư không chấp với cái kiếm rách này nữa." Đường Dực Hiên rộng lượng khoác tay, "Ngươi đặt cho nó tên gì?"

Kiếm Huyền Băng trong thức hải ngày càng chấn động dữ dội, thanh kiếm bản mạng và chủ nhân có thể cộng hưởng cảm xúc. Trạm Nam Chu bây giờ đang bị Huyền Băng ảnh hưởng, cực kì muốn chạy lên chém Đường Dực Hiên.

Cuối cùng, bản năng của Trạm Nam Chu chiếm ưu thế, thật ra hắn biết Huyền Băng chỉ là tức giận dỗi, nhưng hắn không cho phép bất cứ chuyện gì có thể làm tổn thương sư tôn.

"Nó được đúc bằng huyền băng thiết tinh, nên đệ tử đặt nó là Huyền Băng."

Đây là thanh kiếm mà sư tôn đúc cho hắn, vẻ mặt Trạm Nam Chu dịu dàng. Huyền Băng sẽ không thật sự làm Đường Dực Hiên bị thương, nó do chính tay Đường Dực Hiên đúc ra nên sẽ giống như chim non, cùng lắm chỉ là tức quá muốn chém y, chứ sẽ không thật sự hại y.



Đường Dực Hiên lấy kiếm Thanh Long của mình, trên thân kiếm tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Nhưng y không sợ bị Huyền Băng đuổi theo chém mà chỉ vỗ vai đồ đệ nhà mình: "Đồ đệ, đồ đệ, thả Huyền Băng ra để nó chào hỏi với Thanh Long đi."

Nhìn vẻ mặt thích thú của sư tôn, tim Trạm Nam Chu hẫng đi một nhịp, hắn vội vàng chìm thần thức vào trong thức hải, cảnh cáo Huyền Băng nhiều lần không được làm sư tôn bị thương mới thả nó ra. Hai thanh thần binh đều có kiếm linh, nhưng Thanh Long được Đường Dực Hiên ân cần chăm sóc nhiều năm lại giống như một người anh cả trưởng thành, tràn ngập sự dịu dàng bao dung. Huyền Băng lại trái ngược, nó giống như một đứa nhỏ vừa ra đời tràn ngập sự tò mò và dễ dàng bị hấp dẫn sự chú ý.

Dường như khí tức của Thanh Long quá hấp dẫn kiếm, Huyền Băng bay đến bên cạnh Thanh Long, dính chặt vào nó không chịu buông.

Ánh sáng màu xanh lóe lên hai lần, rõ ràng không có gì cả nhưng Trạm Nam Chu đứng bên cạnh lại thấy được Thanh Long giống như đang sờ đầu Huyền Băng.

Trên đầu truyền đến cảm xúc mềm nhẹ, Trạm Nam Chu ngước mắt lên nhìn thấy sư tôn đang sờ đầu hắn...

"Được rồi đồ đệ, bây giờ kim đan của ngươi thành rồi, kiếm bản mạng cũng có, đi, lưu lạc thiên nhai cùng vi sư nào!" Cảm xúc vừa rời đi, Trạm Nam Chu còn chưa kịp cảm thấy luyến tiếc thì Đường Dực Hiên đã kéo tay muốn dẫn hắn đi.

Trạm Nam Chu bối rối trong chốc lát: "Đợi một chút đã, sư tôn,...... Cứ vậy đi luôn sao?"

"Hử?" Đường Dực Hiên dừng lại, nghiêng đầu suy nghĩ, "Đúng rồi, ta phải đi tìm Tứ sư đệ một chuyến."

Trạm Nam Chu không hiểu được ý của sư tôn, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Đường Dực Hiên đạp gió, vẫy tay với hắn rồi vội vàng rời đi: "Đồ đệ, vi sư đi Lăng Mộc Phong một chuyến rồi trở về nhanh thôi."

_____

Lâm Uân, phong chủ của Lăng Mộc Phong Tàng Sơn Kiếm Tông là một đan tu, đứng hàng thứ tư trong số sư huynh sư muội. Trên đỉnh Lăng Mộc Phong của gã có trồng đủ các loại thảo dược, trong đó có không ít thảo dược quý hiếm có niên đại xa xưa, được coi là một thiên đường trong mơ của các đan tu.

Nhưng vừa lúc gã bước ra cửa phòng, đối diện với vẻ đẹp tuyệt trần của sư huynh, gã không kịp nói gì đã thấy y nở lúm đồng tiền như hoa rồi vươn bàn tay ra. Tư thế này quen thuộc đến mức làm cho Lâm Uân phản xạ có điều kiện đóng sầm cánh cửa vừa mới mở.

"Rầm" một cái, chặn người nào đó bên ngoài.

Lâm Uân: "......" Chẳng phải đại sư huynh đang hố người ở đại điện sao, sao lại tới đây?



"Sư đệ ơi, ta biết ngươi bỏ sót mất lễ kết đan của đồ đệ ta, nhưng mà ngươi nhớ lại xem, năm đó lễ kết đan của hai đồ đệ ngươi....."

Lâm Uân: "... Sư huynh, ba bình đan dược cấp chín xem như là quà lễ kết đan của sư điệt."

Ba bình đan dược cấp chín, tùy ý lấy một viên trong đó thả ra ngoài thì kiểu gì cũng gây nên một trận gió tanh mưa máu, nhưng Lâm Uân lại rất hào phóng, vừa ra tay thì chính là ba bình.

Nhưng lão lột da Đường Dực Hiên lại không quá hài lòng, cố gắng cò kè mặc cả: "Ngươi xem nè sư đệ, ngươi nhận ba người đồ đệ, lúc hai đồ đệ ngươi kết đan có phải sư huynh đã đưa quà dày lắm đúng không? Sau đó không lâu một đồ đệ khác của ngươi cũng kết đan, sư huynh cũng phải chuẩn bị thêm một phần. Còn sư huynh bây giờ chỉ có một đồ đệ, sau này cũng chỉ có một, ngươi xem....... Có đúng hay không, có phải... nên cho sư huynh sáu bình không?"

Nhịn nào, Lâm Uân - người có tính tình tốt nhất trong mấy sư huynh muội cũng thật sự nhịn không được, gã mở cửa ném thẳng chín bình đan dược vào mặt Đường Dực Hiên: "Được rồi, sư đệ còn có việc cần làm, sư huynh có thể đi rồi đó."

Vô số máu và nước mắt đã dạy cho bọn họ một bài học, đừng bao giờ cố gắng lý luận với sư huynh nếu không sẽ rất bất hạnh. Chín bình đan dược cấp chín, tuy đau lòng thật nhưng đối với đại sư luyện đan cấp chín muốn luyện chế lại lần nữa cũng không phải chuyện khó. Nhưng nếu để cho Đường Dực Hiên vẫn ở đây, gã sợ ruộng thảo dược sẽ bị người nào đó tàn sát mất.

"Vẫn là sư đệ sảng khoái, sư huynh nhớ rõ hai ngày trước ở đây có một gốc cây tụ sương hai ngàn năm, không bằng tặng cho sư huynh, thế nào?" Đường Dực Hiên suy nghĩ, hai ngàn năm này vừa hay có thể đưa cho đồ đệ, đồ đệ còn chưa đột phá Kim Đan trung kỳ đó nha, bây giờ vừa hay cho đồ đệ sử dụng.

Lâm Uân biết mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy, gã nghĩ đến dược thảo của mình mà tim như rỉ máu, nhưng quan trọng nhất là phải tiễn được vị ôn thần này đã. Đại sư huynh còn ở chỗ gã thêm một lát nữa thì chắc ruộng dược thảo mà gã trồng sẽ toi mất!

Đường Dực Hiên lại nhân tiện ghé Vô Cực Phong của ngũ sư muội một chuyến, sau khi lấp đầy nhẫn trữ vật mới thoải mái quay về Kiếm Ẩn phong.

Y vung tay: "Đồ đệ, ở lại tông môn thì có gì thú vị, phải hai năm nữa mới đến đại bỉ, vi sư dẫn ngươi ra ngoài chơi!”

Nếu là một người sư phụ bình thường thì chỉ mong đồ đệ ở tông môn tu luyện cho tốt, trong môn phái tài nguyên phong phú, linh khí dồi dào, bên ngoài nào có thể sánh được?

Nhưng cố tình Đường Dực Hiên lại thích dẫn đồ đệ mình ra ngoài chơi.

Mà Trạm Nam Chu cũng vui vẻ đi theo y.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau