Sử Thượng Đệ Nhất Ôn Nhu Kim Chủ

Chương 4: Hàm

Trước Sau
Đường Hồng Chí đi rồi, Diệp Tu trượt theo bức tường ngồi bệch xuống đất.

Sàn nhà lạnh băng, cơ thể lại nóng như cái lò, trái tim đập liên hồi nhắc nhở Diệp Tu về mọi thứ vừa xảy ra.

Người đó là người khiến anh tương tư cả năm nay, khiến anh nhớ đến nụ hôn kịch liệt trong góc bar mờ ảo, nhớ đến mùi hương nồng say, nhớ về giọng nói trầm thấp và cái ôm ấm áp......

Diệp Tu cố gắng lấy lại tinh thần, anh nhanh chóng đứng lên dọn đồ chạy ra ngoài.

Anh đeo kính râm, ăn mặc điệu thấp nên may mắn là không có ai nhận ra.

Về đến nhà, mở TV nghe tin tức mới biết rằng: Đường Hồng là Thái tử gia đứng sau công ty của anh.

Trái tim Diệp Tu đập liên hồi, cả người anh run rẩy, mờ mịt ngồi ở sofa.

Truyền thông nói lâm Nghiêu vì bị áp lực nên nhảy lầu, Diệp Tu không thân nên cũng không biết rõ.

Lúc chuông cửa vang lên, Diệp Tu vẫn còn thẫn thờ tại chỗ, quần áo chưa thay, mặt cũng chưa tẩy trang.

Anh không muốn mở cửa, nhưng tiếng động bên ngoài vẫn không dừng lại: "Diệp Tu, mở cửa, tôi biết em ở trong."

Là hắn, Đường Hồng Chí.

Cả năm qua Diệp Tu liên tục ảo tưởng tới việc gặp lại Đường Hồng Chí, nhưng bây giờ khi gặp rồi anh lại không muốn đối mặt.

Thái tử gia của Tinh Ngu, hai người chênh lệch thân phận rõ ràng, dù anh có hot cỡ nào cũng không với tới.

"Diệp Tu mở cửa mau, nếu không tôi xông vào đấy." Đường Hồng Chí gõ cửa liên hồi.



Diệp Tu đi đến gần cửa, hỏi: "Sau cậu lại biết tôi ở đây?"

Đường Hồng Chí cười: "Phòng của em là do tôi sắp xếp, sao lại không biết được?"

"Quả nhiên là cậu." Diệp Tu nói xong xoay người đi.

Diệp Tu tiếp tục ngồi trên sofa xem tv, tuy rằng anh không nghe cũng chẳng xem vào.

Đường Hồng Chí gõ cửa cả buổi không thấy Diệp Tu mở cửa cũng hết cách, đành gọi trợ lý của anh đem chìa khoá đến.

Hắn mở cửa đi vào, chính mình thay đổi giày, đem trên tay đề đồ ăn bắt được phòng bếp nhiệt hạ, dọn xong ở trên bàn cơm.

Thấy Diệp Tu vẫn đang xem TV không thèm nhìn mình một cái, Đường Hồng Chí bật cười.

Hắn đi lại gần Diệp Tu, nhẹ nhàng bế anh đi tới bàn cơm, dịu dàng dỗ dành: "Ăn cơm thôi, tôi biết em vẫn chưa ăn gì, ở đây toàn món em thích đấy."

Nhưng mà Diệp Tu không thèm động đũa, bởi trong lòng anh đang khó chịu.

Anh thích Đường Hồng Chí, nhưng không thích Đường Hồng Chí dỗ anh như dỗ người tình bé nhỏ...*

(* kiểu anh muốn làm ny, chứ k phải tình nhân bao nuôi của nhà giàu).

Thế là anh lại khóc nữa rồi.

Đường Hồng Chí: "......"

"Sao lại khóc nữa rồi. Ít nhiều gì em cũng là đàn ông mà, sao hở chút lại khóc rồi? Trước kia cũng không nghe nói em thích khóc á nha."



Diệp Tu biệt nữu: "Ai mượn anh quản!"

"Sao tôi lại không thể quản em? Tôi là người đàn ông của em, đương nhiên phải quản em rồi." Đường Hồng Chí nói theo kiểu thật thà chất phác lắm ấy.

Tôi là người đàn ông của em.

Bảy chữ này như cái búa đấm vào lòng ngực của Diệp Tu. Anh ngẩn ngơ nhìn Đường Hồng Chí, sau đó lại khóc càng to.

Đường Hồng Chí bực bực, nào giờ chỉ nghe phụ nữ mau nước mắt, chưa nghe đàn ông mau nước mắt bao giờ!

Nhưng ai biểu mình thích làm gì, đành phải xuống nước dỗ người ta, mà càng dỗ Diệp Tu lại càng khóc to.

"Lại khóc...... khóc nữa tôi hôn em đấy......"

Đường Hồng Chí hù doạ nói.

Diệp Tu tiếp tục khóc......

Vì thế, Đường Hồng Chí trực tiếp ôm đầu của anh hôn lên.

Đầu lưỡi tấn công vào miệng Diệp Tu...

????????????????????????????????????

Lại đến giờ tui lảm nhảm rồi, thực phiền mn nhưng mà tui hổng dừng được.

Chỗ tui sống khá gần chùa, và ở đây mn đồn là có rắn thành tinh ý, nhiều người còn vào sau vườn nhà t săn cơ mà không ai bắt được cả. (Sau nhà tui là mảnh vườn nhỏ tầm 2m thôi, có vườn chuối, sau vườn là suối với chùa). Nguyên bản nhà t khi xưa là am tu, sau sư mất người nhà để lại. Cặp rắn này gồm 1 trắng 1 đen, chứ k phải một con như lúc đầu tui nghĩ. Con trắng thì đa số ai cũng biết, vì cứ tới đúng giờ tụng kinh nó sẽ bò lên chùa, nằm ngang trong chính điện, hết tụng thì nó bò mất. Rắn trắng tui nghe người trong xóm kể, còn rắn đen thì thấy rồi nè=)) nghĩ cũng hài hài. Hôm ấy mẹ tui chặt thịt, cái ổng bò chèn chèn đi chui cái đầu vào khe cửa. Xong mẹ tui la lên, ổng nghe xong cái lùi đầu lại, lùi lại nha, rút đầu rồi bò đi chỗ khác:)))))) rất tỉnh luôn á. Lâu lâu mùa mua rắn cũng bò vô nhà vsinh, đa số là rắn con, mà chưa từng tấn công ai ấy, lâu lâu xuất hiện hù phát rồi đi. Nghe mn bảo rắn đen chưa mở linh, còn rắn trắng thì thành tinh rồi hay sao ấy???? nói chung thời này theo Phật giáo gọi là "mạt pháp", con người tu luyện còn khó huống chi là con vật, hy hữu nghe và gặp lắm. Mà nhà tui sống hơn chục năm chỉ gặp con đen 1 lần đó thôi, chứ chưa bị cắn bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau