Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Quyển 2 Chương 5: Quyển 2 Chương 80

Trước Sau






Tạ Chinh Hồng không chút khách khí hái Đăng Tâm thảo xuống, định cho vào trong hộp ngọc đã chuẩn bị sẵn.

“Chít?” Chuột dẫn đường nghiêng đầu, thử vươn móng vuốt ra chạm vào Đăng Tâm thảo một chút.

“Ngươi muốn ăn à?” Tạ Chinh Hồng nhẹ giọng hỏi.

Chuột dẫn đường yên lặng chui vào tay áo hắn.

“Đăng Tâm thảo năm ngàn năm, tạm thời ngươi chỉ có thể ăn một chút thôi.” Tạ Chinh Hồng bỏ Đăng Tâm thảo vào hộp ngọc, bứt xuống một phiến lá tím, cầm bằng hai ngón tay đưa vào trong cổ tay áo.

Chuột dẫn đường ngửi được mùi xong, há miệng cắn một miếng, sau đó bắt đầu gặm ngấu nghiến, song vẫn không chui ra khỏi tay áo.

Chẳng lẽ đang thẹn thùng sao?

Tạ Chinh Hồng đứng ở chỗ cũ suy nghĩ một lát, thầm cười một tiếng, quay đầu bay về nơi lúc trước đã tách ra với Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh.

“Văn đạo hữu, xem ra ngươi cũng có thu hoạch nhỉ.” Chuột dẫn đường của Tiết Nhẫn lập được công lớn, giờ đã đứng hiên ngang trên bờ vai hắn, Tiết Nhẫn cũng không để ý, ngược lại còn cười tủm tỉm đút trái cây cho nó gặm.

“Ừm.” Tạ Chinh Hồng cười nói, “Vừa lúc định chia sẻ cùng hai vị đạo hữu một chút. Lúc trước bần tăng không góp sức mà cũng được hưởng phần, trong lòng thấy hơi áy náy.”

Hoàng Oanh nghe vậy bèn cười, y mới chỉ gặp tu sĩ hận không thể chiếm lợi nhiều hơn, chứ chưa từng gặp người được hưởng lợi mà còn quyết tâm muốn trả.

“Văn đạo hữu tìm được gì thế, cho ta xem với.” Tạ Chinh Hồng không khách sáo với Tiết Nhẫn, Tiết Nhẫn cũng chẳng thèm khách sáo với Tạ Chinh Hồng nữa. Thấy Tạ Chinh Hồng đưa hộp ngọc cho mình xem, liền trực tiếp mở ra luôn.

“Đăng Tâm thảo bốn ngàn năm? Không tệ nha!” Tiết Nhẫn hơi sửng sốt, “Ơ, sao ta cảm thấy lượng linh khí của nó nồng đậm hơn bốn ngàn năm nhỉ. Cây này vốn là Đăng Tâm thảo năm ngàn năm, nhưng bị bứt mất một phiến lá rồi.”

“Tiết đạo hữu quả đúng là hỏa nhãn kim tinh.” Tạ Chinh Hồng xách chuột dẫn đường từ trong tay áo ra, “Nó thèm ăn, cây Đăng Tâm thảo này là do nó tìm được, vậy nên ta cho nó ăn một ít lá.”

(Hỏa nhãn kim tinh là một phép thần thông của Tôn Ngộ Không, có thể nhìn thấu bất cứ lớp vỏ ngụy trang nào của yêu quái)

Chuột dẫn đường “Chít” một tiếng, nhìn thấy hai đồng tộc (2 con chuột kia) đang hiếu kỳ nhìn mình, cái bụng chống thẳng lên, bắt đầu giả chết.

“Không chỉ ham ăn mà còn rất nhát gan nữa.” Tiết Nhẫn chăm chú nhìn con chuột dẫn đường của Tạ Chinh Hồng, trực tiếp kết luận.

“Như thế cũng rất khôn ngoan mà.” Hoàng Oanh nói xem vào.

Đúng lúc Tiết Nhẫn đang cần Đăng Tâm thảo, sau một hồi thương lượng đẩy đi đẩy lại, Tiết Nhẫn vẫn dùng nửa giá trên chợ mua được cây Đăng Tâm thảo năm ngàn năm của Tạ Chinh Hồng. Tạ Chinh Hồng muốn tặng không, nhưng Tiết Nhẫn cũng không mặt dày nhận luôn được. Cuối cùng vẫn do Hoàng Oanh dàn xếp, mua lại bằng nửa giá.

Đăng Tâm thảo năm ngàn năm không dễ tìm trên chợ.

Ba người cầm bản đồ, cùng nhau xuất phát đến nơi khác để tìm đồ.

Trên đường đương nhiên cũng gặp phải vài nhóm tu sĩ muốn cướp đồ của bọn họ, nhưng đều bị ba người đánh bay.

Mà chuột dẫn đường của Tạ Chinh Hồng bắt đầu tỏa sáng chói lóa, bình thường hầu như đều giả chết, kiệm lời như vàng, vào thời khắc mấu chốt thì lại phát huy thiên phú tìm kiếm bảo vật. Có điều sau khi tìm được thứ gì nó đều không nhịn được muốn nếm thử.

Kỳ lạ là, nó ăn nhiều thứ như vậy, thân hình lại chẳng thay đổi chút nào.

Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh cũng thử đút cho chuột của mình một chút linh thảo, hai con đều phát sinh một ít biến hóa, hoặc là lớn hơn một chút, hoặc là tốc độ nhanh hơn chẳng hạn.

Hoàng Oanh là Yêu tu, là người am hiểu về yêu thú nhất trong ba người. Y vốn hoài nghi con chuột này có huyết thống đặc biệt gì đó nên mới xảy ra hiện tượng như thế. Nhưng mà, sau khi kiểm tra thì phát hiện nó đúng là một con chuột dẫn đường phổ thông bình thường, chẳng có tí huyết mạch đặc biệt nào.

Có lẽ chắc do nó khá trì độn chăng.

Tạ Chinh Hồng cũng không vội thúc giục chuột của mình lớn lên, cứ thuận theo tự nhiên là được, ngay từ đầu khi mua nó hắn cũng chẳng nghĩ nó có thể phát huy được tác dụng gì. Bây giờ như thế này, ngược lại chính là niềm vui ngoài mong đợi.

Những ngày nhàn nhã trôi qua rất nhanh, di phủ của Minh Tâm thiền sư chỉ còn hai ngày nữa là sẽ mở ra, hai người Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh không đi tìm bảo vật khác nữa, mà trực tiếp mang Tạ Chinh Hồng cùng đến vùng phụ cận di phủ.

Tạ Chinh Hồng quan sát kỹ lưỡng một hồi, từ khi bí cảnh mở ra đến nay đã hơn mười ngày trôi qua, số lượng tu sĩ đã giảm hơn phân nửa, lượng tu sĩ đến vùng phụ cận di phủ dường như không đến trăm người. Trong đó dĩ nhiên cũng có vài người bị truyền tống đến nơi khác trong bí cảnh nên chưa đến kịp, nhưng đa phần là đã chết trong bí cảnh. Từng có tu sĩ thống kê, hầu như mỗi lần bí cảnh mở ra hoặc đi thám hiểm di phủ, số lượng tu sĩ tham gia sẽ chết ít nhất một nửa. Thứ bên trong bí cảnh và di phủ càng tốt thì lượng tu sĩ chết đi lại càng nhiều.

Nhưng thứ mà Tà Dương đại thế giới không thiếu nhất chính là tu sĩ, dù mỗi lần thám hiểm đều phải trải qua những thời khắc sinh tử, cũng không thể ngăn cản mọi người, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau lại quyết tâm tiến lên.

“Cái tên hòa thượng thối kia, ngươi có giỏi thì ra đây!” Một tu sĩ cả người đẫm máu bỗng nhiên xông vào, lạnh lùng quét mắt nhìn những tu sĩ trên sân vài lần, vẻ mặt vô cùng phẫn hận, “Không ngờ được phải không, ta vẫn sống ra từ chỗ bầy thú đó!”

Tu sĩ trên sân nhìn hắn không nói một lời, giống như đang nhìn một con khỉ.

Tu sĩ nọ thấy trên sân không ai đáp lời mình, lòng biết kẻ kia chắc hẳn đã ngụy trang đến đây, đành phải căm giận ngồi ở một bên, ôm chặt kiếm, thỉnh thoảng lại quét mắt đánh giá một vòng. Hắn không tin, khi di phủ mở thì tên hòa thượng kia vẫn giấu mình không ra?

“Có vẻ là bị lừa đây mà.” Tiết Nhẫn ngáp một cái, chẳng chút để ý nói với Tạ Chinh Hồng, “Chuyện như vậy xảy ra rất thường xuyên, người trong tổ đội đi thám hiểm bị người cùng nhóm hãm hại, sau đó trở về tìm kiếm. Có điều độ tin cậy của ta và A Oanh đều không tệ lắm đâu, khinh thường loại chuyện mổ gà lấy trứng này.” Các tu sĩ cũng không phải đồ ngốc, loại chuyện này một khi làm nhiều đương nhiên sẽ để lộ dấu vết, về sau sẽ chẳng ai đồng ý lập đội với mình nữa, nhưng nếu gặp phải thì nhất định sẽ làm thịt luôn những kẻ thay đổi thất thường như vậy, tránh để sau này bị hãm hại.

(Mổ gà lấy trứng: chỉ vì lấy trứng mà không ngần ngại giết chết cả con gà, ý nói chỉ vì lợi ích trước mắt mà không ngần ngại bỏ qua lợi ích lâu dài về sau.)

Đối với loại chuyện này, các tu sĩ luôn thà giết nhầm ba ngàn cũng không thể bỏ qua một.

Vậy nên khi tu sĩ đẫm máu kia xông vào, chẳng có tu sĩ nào ở đây lộ vẻ sửng sốt cả.

Nhìn hắn xui xẻo như vậy cũng chẳng bớt được chút rủi ro nào.

Tạ Chinh Hồng đánh giá tu sĩ đang ôm kiếm nọ, hắn trông còn rất trẻ tuổi, bộ dáng có chút ngây thơ, có vẻ vừa mới ra ngoài trải đời. Song hắn lại có thể sống ra từ trong bầy yêu thú, hẳn là bản lĩnh cũng không nhỏ. Hơn nữa khi hắn vừa thốt ra “Hòa thượng thối”, không hiểu sao Tạ Chinh Hồng liền nghĩ đến Phúc Chân lúc trước dùng Xá Lợi để biến đổi.

Nếu đúng theo phỏng đoán của hắn, e rằng khi vào trong di phủ, sẽ phải phòng bị nhiều hơn rồi.

Thời gian hai ngày với tu sĩ trôi qua chỉ trong chớp mắt.

Cửa vào di phủ của Minh Tâm thiền sư là một cái hồ.

Trong hồ có vài đóa sen xanh, đây cũng là một nguyên nhân khiến Minh Tâm thiền sư xây dựng di phủ ở nơi này.

Lần trước khi bí cảnh Kình Hải mở ra, một tu sĩ tình cờ đi qua đây, gặp đúng lúc di phủ đang mở, bèn hạ quyết tâm rồi tiến vào. Ai ngờ mới vào chưa đến vài canh giờ, liền phát hiện trong di phủ có không ít cơ quan mà chỉ Phật tu mới phá giải được, đành phải hậm hực rời đi.

Do đó, trên sân lúc này có không ít Phật tu, nhìn từ bên ngoài, ít nhất có hơn mười tu sĩ thuộc các chi nhánh Phật tu khác nhau.

Tạ Chinh Hồng là một trong số đó, dĩ nhiên cũng khiến người khác chú ý.

Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh đương nhiên cũng phát hiện các Phật tu khác đang nhìn Tạ Chinh Hồng chăm chú, một mặt thầm cảm thán Văn An quả nhiên không phải người thường, mặt khác lại thấy may mắn vì người này là đạo hữu của mình. Trên sân trừ một Phật tu kỳ Xuất Khiếu không dễ chọc ra, những người còn lại Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh đều thấy không nhất định có thể lợi hại bằng Văn An. Đương nhiên, Ma Phật tên là Phúc Chân lúc trước có lẽ cũng có thể liều mạng được.

Khi hai người Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh đang suy tư, trên mặt hồ bỗng nhiên xuất hiện biến đổi.

Nước hồ và sen xanh bị tách ra hai bên, lộ ra một lối đi đầy bùn lầy.

Hồ này nhìn qua thì trong veo thấy đáy, không ngờ sau khi bị tách ra, mọi người mới phát hiện hồ này sâu đến mấy chục trượng! Mà đáy hồ lại phủ kín thi cốt của các loại yêu thú, củ sen mọc ra từ trong thi cốt, trên củ sen sinh ra những đóa sen xanh mĩ lệ, toàn bộ cảnh tượng mang một vẻ đẹp tàn khốc.



Nhưng trong mắt các Phật tu, cảnh tượng này lại tràn đầy thiền ý.

Không ít Phật tu lập tức chắp tay chữ thập kính lễ, biểu đạt sự tôn trọng với Minh Tâm thiền sư.

“Nếu đã mở rồi thì chúng ta mau vào thôi.” Tiết Nhẫn nhìn Hoàng Oanh nói.

“Ừm.”

Ba người bay về phía lối đi kia, khi đáp xuống thì mới phát hiện thân thể hơi nặng nề.

Mấy tu sĩ kỳ Xuất Khiếu đi phía trước thoạt nhìn cũng có vẻ hơi khựng lại, chắc là cũng bị hạn chế một chút. Đáp xuống lối đi lầy lội này được chừng ba giây, bóng hình của các tu sĩ đằng trước bỗng nhiên biến mất, ngay sau đó, Tạ Chinh Hồng cảm thấy trên mặt đất có gì đó đang lôi kéo, cả người bất ngờ không kịp đề phòng bị kéo vào.

“Phúc Chân!” Tu sĩ ôm kiếm nọ bỗng vọt tới một bóng người, người nọ không tránh không né, chỉ chốc lát sau liền bị kéo vào di phủ. Tu sĩ ôm kiếm theo sát sau đó, cũng bị kéo đi vào.

Sau khi các tu sĩ đã vào hết, mặt hồ bị tách ra lại lần nữa hợp lại, xóa sạch mọi ký hiệu dấu vết mà các tu sĩ để lại.

Chuột dẫn đường của Tạ Chinh Hồng bưng lấy lá sen, dùng lá sen múc nước tưới cho hắn tỉnh lại. (Oimeoi sao mà bé chuột này cute thế ko biếtʕ •̀ ω •́ ʔ )

“Chít chít!” Chuột dẫn đường thấy Tạ Chinh Hồng mở to mắt, bèn ném lá sen đi, chui vào lòng Tạ Chinh Hồng.

“Đa tạ ngươi.” Tạ Chinh Hồng bế chuột dẫn đường lên, quay đầu thấy hai người Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh đang nằm cạnh mình. Ngoài bọn họ ra, những tu sĩ khác chẳng thấy đâu.

Xem ra, di phủ này sẽ đặt các tu sĩ cùng nhóm ở cạnh nhau.

“Tiết đạo hữu, Hoàng đạo hữu, tỉnh dậy đi.” Tạ Chinh Hồng dùng Thanh Tâm chú, điểm nhẹ lên trán hai người.

Hai người Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh mơ màng tỉnh lại.

“Lạ quá, sao chúng ta lại ngủ mất vậy?” Hoàng Oanh xoa đầu, thấy vô cùng khó hiểu. Với tu sĩ, ngủ là đã chuyện rất xa xưa trước kia rồi.

“Có lẽ là Minh Tâm thiền sư muốn cho chúng ta một giấc mộng đẹp.” Tạ Chinh Hồng cười nói.

Mặc dù hắn không nhớ được mình đã mơ những gì, nhưng khi tỉnh lại hắn thấy tâm tình rất tốt.

“Nói cũng đúng.” Tiết Nhẫn nở nụ cười, “Tuy không nhớ ra, nhưng hẳn là mộng đẹp.”

Đối với tu sĩ, mơ cũng là một cách thi pháp rất quan trọng.

“Còn phải đa tạ nó mới đúng.” Tạ Chinh Hồng sờ sờ con chuột trong tay.

“Ngươi không đặt tên cho nó sao?” Hoàng Oanh chớp mắt mấy cái nói, “Khi đã nuôi yêu thú thì hẳn là phải đặt tên cho nó chứ.” Như vậy cũng xem như đã gắn kết quan hệ của cả hai. Hoàng Oanh và Tiết Nhẫn cũng đều đã đặt tên cho chuột của mình.

“Bần tăng đang đợi một người, người đó không thích yêu thú cho lắm. Nếu y đặt tên cho nó, chắc cũng sẽ dễ chấp nhận nó hơn.” Tạ Chinh Hồng xoa con chuột trong tay, cười nói. Nếu không thì tiền bối sẽ nướng nó lên ăn thật mất.

Tiết Nhẫn rất ngạc nhiên về chuyện này, “Văn đạo hữu, người ngươi nói không phải là người trong lòng đó chứ!” (Ding ding! Anh đã trả lời đúng rồi đó, cho 100 điểm nà(ノ°∀°)ノ⌒・*:.。..。.:*・゜゚・*☆)

“Nói cái gì thế hả?” Hoàng Oanh trừng mắt nhìn Tiết Nhẫn, “Văn đạo hữu, hắn chỉ nhanh mồm nhanh miệng thôi, không có ý gì khác đâu.”

Không phải Phật tu không thể động lòng, nhưng một khi động lòng thì kết cục……..

Cứ nhìn những Ma Phật trong Tà Dương đại thế giới là biết.

“Đó là một người bạn tốt của bần tăng, trước đây cả hai thường đi cùng nhau, nhưng sau này y bị thương phải tĩnh dưỡng nên chưa tới đây được.” Tạ Chinh Hồng trả lời.

Tiết Nhẫn còn định nói gì đó, nhưng lại sợ bị Hoàng Oanh cảnh cáo nên không dám mở miệng nữa.

Đây chẳng phải chính là người trong lòng còn gì?

Chưa từng nghe có ai muốn đặt tên cho yêu thú mà còn phải băn khoăn về ý kiến của bạn mình cả. (Lộ phốt rồi anh à, rành rành ra đấy còn chối cái gì nữa( ͡° ͜ʖ ͡°))

Tạ Chinh Hồng cũng không vội giải thích, quan hệ của hắn và tiền bối khá đặc biệt, nếu bên cạnh hắn có thêm một sinh vật khác, hậu quả ra sao hắn gần như đã đoán được rồi.

Tiền bối làm nhiều chuyện vì hắn như vậy, hiện tại dù chỉ có một chút ít khả năng, hắn cũng không muốn để y cảm thấy không vừa ý.

“Hai người xem phía trước là cái gì?” Hoàng Oanh cảm thấy bầu không khí trên sân có hơi ngượng ngùng, không thể không miễn cưỡng đổi đề tài.

“Ớ, vừa nãy không có gì mà!” Tiết Nhẫn đúng là bị cảnh tượng trước mặt hấp dẫn, sửng sốt không thôi.

Khi bọn họ vừa tỉnh lại, nơi này rõ ràng chẳng có gì, chỉ đơn thuần là một khu đất trống, nhưng hiện giờ trước mắt lại xuất hiện một ngôi chùa huy hoàng lộng lẫy! Ngôi chùa này vừa hiện ra, cảnh vật bên cạnh cũng dần dần nhiều hẳn lên, trời xanh mây trắng, hoa cỏ chim muông, thậm chí còn xuất hiện không ít Phật tu đi qua đi lại bên cạnh bọn họ.

“Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất Bồ Đề[1]. Nơi này có lẽ là chưởng tâm Phật quốc của Minh Tâm thiền sư.” Tạ Chinh Hồng nhìn chữ “Kim Sa tự” trước mặt, nói.

Chưởng tâm Phật quốc cũng giống như Kiếm Vực của Kiếm tu hay thế giới tử phủ của Pháp tu, là một thế giới hình thành từ cảm ngộ của bản thân tu sĩ, nếu tu vi đủ mạnh, có thể khiến toàn bộ thế giới đó hiện ra.

Khi sáng tạo nên di phủ này, tu vi của Minh Tâm thiền sư có lẽ là Hợp Thể đỉnh phong, chưởng tâm Phật quốc hiện ra bên ngoài cũng là chuyện thường.

“Tu vi cỡ đó mà cũng chết trước ngưỡng cửa đại đạo sao?” Nhìn những sa di đi tới đi lui, Tiết Nhẫn cảm thán không thôi.

“Ơ, Trí Thâm, Trí Thiển, Trí Tuệ, ba người các ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì?” Một hòa thượng bỗng tiến đến, gọi với về phía ba người.

“Hả? Ngươi đang nói chuyện với ta à?” Tiết Nhẫn chỉ vào mình hỏi.

Những chuyện tiếp đó còn ngạc nhiên hơn, Tiết Nhẫn phát hiện mình quả thật đã biến thành một tiểu hòa thượng, tu vi chẳng còn nữa. Mà sau khi hòa thượng kia hỏi xong, Hoàng Oanh và Tạ Chinh Hồng cũng biến đổi.

Rõ ràng hòa thượng kia chỉ có tu vi ở kỳ Luyện Khí!

“Trí Thiển, mình ngươi ngơ ra đó thì thôi đi, đừng có kéo Trí Tuệ sư đệ choáng váng theo chứ.” Hòa thượng nọ ghét bỏ nói, sau đó cười híp mắt nhìn Tạ Chinh Hồng, “Trí Tuệ sư đệ, nhanh qua đây giúp đi, lát nữa sẽ có vị quý nhân muốn đưa một lệ quỷ đến đây siêu độ, sư phụ gọi tên các ngươi đấy!”

“Phì, pháp danh này rất hợp với ngươi đấy.” Trí Thâm · Hoàng Oanh nhịn không được cười nói. (Trí là trí tuệ, thiển là nông, ngắn, hiểu đại khái là não ngắn ( ・ω・))

Tiết Nhẫn không phải chính là Trí Thiển (não ngắn) sao?

“Trí Thâm, ngươi với Trí Thiển nhanh đi nấu nước đi, nhiệm vụ hôm nay của các ngươi còn chưa có làm xong đâu.” Hòa thượng trợn mắt nói, tiện tay kéo Tạ Chinh Hồng rời đi.

“Vâng, sư huynh.” Hoàng Oanh gật đầu vâng dạ, cũng kéo tay Tiết Nhẫn trả lời.

Tiết Nhẫn bị kéo tay, nỗi nghi hoặc trong lòng biến mất sạch, chỉ thấy vui vẻ.

“Xem ra, vị Minh Tâm thiền sư này còn rất biết mưu tính.” Hoàng Oanh thấy hòa thượng nọ kéo Tạ Chinh Hồng đi rồi, bấy giờ mới nhỏ giọng nói thầm với Tiết Nhẫn.

“Ừ? Có ý gì?” Tiết Nhẫn nhanh chóng đè nén niềm hạnh phúc trong lòng, giả vờ hỏi.

“Nếu ta đoán không nhầm, chưởng tâm Phật quốc này có bối cảnh là một ngôi chùa ở nhân gian. Ngươi cứ nhìn tu vi của hòa thượng kia mới chỉ đến kỳ Luyện Khí, lại nhìn quang cảnh của ngôi chùa này là biết. Nơi này hẳn là một ngôi chùa khá nổi tiếng ở nhân gian, có khả năng sẽ có một ít pháp thuật thô thiển. Nghe nói chưởng tâm Phật quốc hình thành nhờ những gì mà Phật tu tự mình trải qua, có lẽ nơi này chính là nơi tu hành của Minh Tâm thiền sư thưở mới bắt đầu nhập đạo.” Hoàng Oanh phân tích rõ ràng.

“Ngươi hiểu biết về hòa thượng quá nhỉ.” Tiết Nhẫn nói với giọng chua lét. (Ảnh ăn dấm chua đó mà)



“Ta tu hành gặp khó khăn, chỉ có Phật tu mới cứu được ta, đương nhiên ta phải tìm hiểu nhiều chứ. Giờ nhìn bộ dáng của chưởng tâm Phật quốc này, ta thấy ma khí trên người mình có thể được giải quyết rồi.” Hoàng Oanh vui vẻ nói.

“Như thế là tốt nhất.” Tiết Nhẫn nghe Hoàng Oanh nói vậy, cũng rất vui cho y.

“Vậy còn Văn đạo hữu………”

“Hẳn là đãi ngộ của Phật tu đó mà.” Hoàng Oanh nghiêng đầu nói. “Nếu là Phật tu, chắc sẽ có được địa vị không tồi trong Phật quốc này, cũng càng có khả năng lấy được thứ gì đó do Minh Tâm thiền sư để lại trong chùa. Chúng ta và những tu sĩ thuộc đạo thống khác chỉ có thể bị cho ra rìa, phải tự lực cánh sinh thôi.”

“………Phật tu thật lắm tật xấu.”

“Phải nói là cách duy trì đạo thống của họ rất hay. Nếu không sẽ không phát triển hùng mạnh được như vậy, chống lại được cả Đạo gia chúng ta. Có điều mọi việc luôn lưu lại một đường đi, Phật đạo cũng thế. Nếu hai chúng ta tìm được phương thức chính xác, cũng sẽ có cơ hội lấy được Phật bảo.”

“Đang nói với ngươi đấy, ngươi tập trung một chút cho ta.” Hoàng Oanh hô.

“……….Hiện giờ ta còn chẳng có tu vi, dù có tập trung cũng chẳng có cách nào.”

“Cũng phải.”

Hoàng Oanh có thể đoán được tình hình, đương nhiên Tạ Chinh Hồng cũng thế.

Hắn đang vờ nói chuyện cùng hòa thượng trước mặt này.

“Sư phụ bảo ta đi cùng sao? Tốt quá! Sư huynh ngoài ta ra thì sư phụ còn gọi ai nữa không?” Tạ Chinh Hồng tỏ vẻ ngây thơ hỏi.

“Không ít đâu, Trí Chính và Trí Thanh cũng bị gọi đến, còn có nhiều sư huynh sư đệ đặt tên theo chữ “Chu” cũng đến nữa.”

“Tin tức của sư huynh vẫn nhanh nhạy như vậy nhỉ!”

“Đương nhiên, Trí Tín ta cái khác thì không được chứ chút bản lĩnh này thì vẫn phải có.” Hòa thượng Trí Tín đắc ý nói.

“Trí Tín sư huynh có biết gì về chuyện siêu độ này không?” Tạ Chinh Hồng đổi đề tài hỏi.

“Hình như là một nữ quỷ thì phải, đáng thương lắm, khi còn sống nàng là một quả phụ trẻ tuổi xinh đẹp, còn mang một đứa con phải mồ côi từ trong bụng mẹ nữa. Kết quả người hầu nhà chồng nàng thèm muốn gia sản mà chồng nàng để lại, vu hãm nàng thông dâm, cả nàng và đứa bé đều trầm mình mà chết. Khi còn sống số mệnh của nàng vốn rất tốt, nhưng lại chết oan, oán linh của trẻ sơ sinh là dễ hình thành lệ khí nhất, sau khi biến thành lệ quỷ, nàng hại chết toàn bộ người nhà chồng mình. Sau này nàng bị một đạo trưởng thu phục, thấy nàng đáng thương nên không phá hủy hồn phách của nàng mà đưa đến chỗ chúng ta để siêu độ.” Trí Tin nói xong, sợ Tạ Chinh Hồng không tin nên vội tiếp lời, “Đây là do tiểu đồng của đạo trưởng nói, tin tức tuyệt đối đáng tin. Ừm, Trí Tuệ sư đệ, đệ cố gắng siêu độ cho tốt nhé, sư phụ vẫn hay khen đệ có tuệ căn, lúc đó mà có đệ thì ắt hẳn hiệu quả siêu hộ sẽ đặc biệt tốt đó!”

“Đâu có, sư huynh khen thế khiến ta ngại quá.” Tạ Chinh Hồng trả lời xong, trong lòng bắt đầu nghi ngờ. Thân phận này của hắn là do chưởng tâm Phật quốc tự động đặt ra, có lẽ vì là Phật tu nên địa vị của hắn ở ngôi chùa này sẽ khá cao, nhưng những thứ khác đều do bản thân thân thể này. Tỷ như hiệu quả siêu độ, là việc mỗi người một ý.

Trừ phi, thân thể này giống như Văn tiền bối từng nói trước đây, mang đạo thể đặc biệt, nếu không cũng khó mà giải thích vì sao sự có mặt của một tu sĩ kỳ Luyện Khí lại ảnh hưởng đến hiệu quả siêu độ.

Tạ Chinh Hồng được Trí Tín dẫn đến đại điện, trong điện có không ít đệ tử đã đến, xếp ngay ngắn chỉnh tề thành mấy hàng. Trông bộ dáng thì không thể phân biệt ai là tu sĩ bình thường như hắn, ai là nhân vật mà Phật quốc tạo ra.

Đồng thời, bọn họ cũng không biết rõ lai lịch của mình, trước hết vẫn nên ngụy trang cho thỏa đáng.

Tạ Chinh Hồng thấy vị trí ở giữa hàng thứ ba đang để trống, biết là của mình nên vội đứng vào hàng.

“Sao sư đệ lại đến muộn thế?” Một hòa thượng bên cạnh mỉm cười hỏi.

Tạ Chinh Hồng ngượng ngùng gãi đầu, “Đệ mải nói chuyện phiếm cùng hai người Trí Thâm nên bất cẩn quên mất thời gian.”

“Ồ.” Hòa thượng đứng cạnh đáp một câu, không nói gì nữa.

Người này có vẻ cũng là một tu sĩ. Tạ Chinh Hồng thầm nghĩ.

Chẳng bao lâu sau, vài hòa thượng có khuôn mặt rất già bước ra từ trong cửa đại điện, họ đều mặc áo cà sa, hẳn chính là trụ trì và các trưởng lão của Kim Sa tự. Bên cạnh mấy hòa thượng, còn có một vị lão đạo mày dài và vài đạo đồng, có vẻ là vị đạo sĩ mang lệ quỷ đến.

“Ông bạn già, lần này lại phải làm phiền ông rồi.” Lão đạo vuốt lông mày nói.

“Đâu có, chẳng qua là việc thuộc bổn phận thôi mà.” Trụ trì cười nói.

“Ta làm cho đứa con của nữ tử kia một ngôi mộ chôn quần áo và di vật, trẻ sơ sinh chưa thành hình, đã luân hồi rồi. Nữ tử này thực sự rất đáng thương, mặc dù đã làm việc sát sinh nhưng chưa làm hại người vô tội. Hôm nay tâm nguyện của nàng đã hoàn thành, nên việc siêu độ cũng không quá rắc rối đâu.” Lão đạo cầm lấy một bình ngọc nhỏ màu trắng từ trong tay tiểu đồng, nói.

“Đạo hữu công đức vô lượng.” Trụ trì nhận lấy bình nhỏ, nói một câu “Thiện tai”, bấy giờ mới phân phó các đệ tử bắt đầu lễ siêu độ.

Siêu độ vong hồn, để nó không sa đọa vào con đường tà ác, người ta thường niệm《Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Công Đức》, hiện giờ Kim Sa tự cũng không ngoại lệ. Tạ Chinh Hồng cũng xem như quen thuộc với kinh văn này, do đó khi niệm không gặp bất cứ trở ngại nào.

Ngược lại, theo như hắn quan sát thấy, có vài hòa thượng đã để lộ dấu vết, có vẻ cũng là tu sĩ đến từ bên ngoài, không chừng có còn vài tu sĩ đại năng. Tạ Chinh Hồng thầm lưu ý trong lòng, không quan sát nữa mà tiếp tục niệm thầm.

Vài Phật tu khác đương nhiên cũng phát hiện điều này, dù sao Ma tu đều không học loại kinh văn của Pháp tu này, dù có niệm thầm nhưng khẩu hình cũng sẽ không giống, bởi vậy, rất dễ để lộ vị trí của mình.

Đám Pháp tu và Ma tu vất vả chửi ầm trong lòng, làm vậy đúng là ép họ đâm đầu vào chỗ chết mà. Bọn họ cùng lắm cũng chỉ biết tên vài loại kinh văn của Phật tu thôi, làm gì có ai rảnh rỗi học thuộc lòng loại kinh văn siêu độ này chứ? Không niệm sẽ bị phát hiện, niệm cũng bị phát hiện luôn, căn bản không có lựa chọn nào khác. Có điều vì đang ở trong chưởng tâm Phật quốc của người khác nên bọn họ chỉ có thể diễn theo kịch bản cho sẵn thôi.

Chưởng tâm Phật quốc này, với Phật tu thì độ khó không lớn, nhưng với các tu sĩ khác thì quả thực là khó khăn chồng chất. Nghĩ vậy, Tạ Chinh Hồng không khỏi thắp một ngọn nến cho những tu sĩ thuộc đạo thống khác.

Không phải tu sĩ nào cũng tinh thông Phật pháp như tiền bối.

———————————–Tiểu phiên ngoại————————————

Khi Phật Tử đại nhân chuyển thế lần thứ hai, hắn là con trai thứ trong nhà.

So với cuộc sống cẩm y ngọc thực ở đời đầu, đãi ngộ ở đời thứ hai của Phật Tử rõ ràng là kém hơn rất nhiều. (Cẩm y ngọc thực: áo bằng gấm, đồ ăn bằng ngọc, ý chỉ cuộc sống giàu sang)

Khi lên ba thì mẹ mất, mẹ cả trong nhà lại sinh con đích tử (con trai trưởng do vợ cả sinh), mấy tiểu thiếp xinh đẹp lấy lòng phụ thân, tình cảm dành cho hắn đương nhiên cũng ít hơn rất nhiều.

Nhưng Phật Tử đại nhân từ nhỏ đã hiểu chuyện, lại còn thông minh lanh lợi, đối với mẹ đẻ cũng hiếu thuận có thừa, trong thời gian này cũng được cha khá cưng chiều. Hiện giờ mẹ đẻ vừa chết, mẹ cả dù vẫn lạnh lùng như trước nhưng vẫn mang hắn về nuôi dưỡng.

Mẹ cả biết đứa con thứ này thông minh hơn nữa lại hiểu chuyện từ sớm, về sau dạy dỗ nó cho tốt thì cũng là một sự trợ giúp lớn. Quan trọng nhất là, đứa con đẻ của bà vừa mới ra đời, thân thể hơi yếu ớt, có thể sống được hay không vẫn là chuyện cần lo lắng.

Vì thế bà để Phật Tử cô đơn hai năm, để hắn cảm nhận được sự gian khổ khi không có mẹ, bấy giờ mới mang về cạnh mình nuôi dưỡng.

Cũng không biết có phải Phật Tử bẩm sinh đã có vận khí tốt hay không, hắn vừa đến thì thân thể thường sinh bệnh của đứa con cả dần dần khỏe hơn. Một thầy bói nói bát tự[2] của Phật Tử tốt, có thể mang đến vận may cho những người xung quanh. Mặc kệ là có đáng tin hay không, dù sao mẹ cả vẫn tin.

******

★Chú thích:

[1]Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất Bồ Đề: Mỗi bông hoa là một thế giới, mỗi chiếc là là một cây Bồ Đề. Theo mình thì trong văn cảnh này, Tạ Chinh Hồng dùng câu này để nói trong cái này lại có cái kia, trong bí cảnh Kình Hải có di phủ của Minh Tâm, trong di phủ Minh Tâm lại có chưởng tâm Phật quốc,…

Một bông hoa là một vũ trụ, một con người cũng là một vũ trụ. Tất cả mọi thứ dù nhỏ hay lớn, dù vi mô hay vĩ mô, đều là một thế giới. Với những con kiến sống trong hoa, hoa là trái đất của chúng; với những sinh vật lớn hơn bên ngoài trái đất, trái đất to lớn của chúng ta lại chỉ là một quả bóng.

Khi ta đã có Phật trong tim, ta không cần tìm kiếm sự xuất hiện của Phật ở bất cứ đâu hay bất cứ hành động nào. Tất cả mọi thứ đều có một vị Phật riêng, nhưng người bình thường không thể thấy nó, nên một chiếc lá cũng là một cây Bồ Đề.

Khi ta phải chuyển từ cái nhỏ đến cái lớn, khám phá những thứ rộng lớn vĩ đại hơn, ta sẽ thấy mình chẳng khác gì con kiến trên cành hoa trong thế giới rộng lớn.

Khi ta có mọi thứ bình đẳng và có Phật trong tim, ta sẽ biết hài lòng và khoan dung, không quan tâm đến ưu nhược điểm của những cái nhỏ nhặt nữa.

[2]Bát tự: Bát tự Hà Lạc là một hình thức bói toán được xây dựng trên cơ sở triết lý của Kinh Dịch với các thuyết can chi, âm dương, ngũ hành,… bằng cách lập quẻ Tiên thiên với hào nguyên đường và quẻ Hậu thiên; căn cứ vào giờ, ngày, tháng, năm sinh theo âm lịch và giới tính. “Bát tự” là “tám chữ”, đó là: Can, chi của năm sinh; Can, chi của tháng sinh; Can, chi của ngày sinh; Can, chi của giờ sinh.

Editor: Xin lỗi mọi người vì mấy hôm nay không có chương mới, mình vẫn đang ốm chưa khỏi, mà mình với về quê, wifi bị hỏng nên ra chậm. Thông cảm cho mình nha (。•́︿•̀。).

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau