Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Quyển 4 Chương 177: Giãi bày

Trước Sau
Hoa Giá sững sờ nhìn Văn Xuân Tương, đờ ra chẳng kịp phản ứng.

Mỗi từ Văn Xuân Tương nói nàng đều nghe rành rọt, thế nhưng gộp lại với nhau thành câu lại khiến nàng buộc phải lẳng lặng ngồi xuống cẩn thận suy nghĩ lại.

Hoa Giá tỷ tỷ, cao lên, Tùng Lục, khẩu quyết……

Những từ mấu chốt ấy quay mòng mòng trong đầu Hoa Giá, cuối cùng dừng lại ở bé con đáng thương mãi chẳng thể cao lên, mãi chẳng thể biến hóa.

“Ngươi…… Ngươi là……”

“Là ta.” Nhân lúc Hoa Giá chưa nói ra cái tên mất mặt kia, Văn Xuân Tương đã cướp lời trước, “Hoa Giá tỷ tỷ, bây giờ ta đã có tên rồi, là Văn Xuân Tương, ta cũng không phải cỏ đuôi mèo gì cả.”

Hoa Giá nghe mấy chữ “Cỏ đuôi mèo” thì hoàn toàn tin tưởng thân phận của người trước mắt, “Năm ấy đệ đâu có nói như vậy.”

Hoa Giá cười cười rồi khom lưng, vài giọt nước mắt tí tách rơi trên mặt đất, rơi hoài rơi hoài chẳng thể ngừng lại được.

“Hoa Giá tỷ, tỷ khóc gì vậy chứ.” Văn Xuân Tương bất đắc dĩ tiến lên, muốn chạm vào Hoa Giá, “Chẳng lẽ tỷ gặp ta là mất hứng thế sao?”

“Ngốc, ta vui nên mới khóc đấy.” Hoa Giá ngẩng đầu, lau đi nước mắt, sắc mặt nàng hơi đỏ, không biết là do tức giận hay là xấu hổ, “Năm ấy sau khi rời đi, bọn ta vẫn luôn lo lắng cho đệ. Khi ấy bọn ta nghĩ là người đông thế mạnh, ở bên ngoài chắc vẫn lăn lộn được, không ngờ bọn ta suy nghĩ quá ngây thơ. Sau này bọn ta gian nan trở về gặp đệ, nhưng lại phát hiện sơn cốc bị hủy hết, vẫn còn dấu vết của lốc xoáy linh khí. Hồi ấy đệ chẳng có bản lĩnh tự vệ, trận pháp trong sơn cốc đều bị phá hủy, bọn ta đều tưởng là….. tưởng là đệ đã chết.”

Hồi đó Văn Xuân Tương cố gắng đến mấy cũng chẳng thể biến hóa, thậm chí không thể lớn lên, y còn chẳng phải thiên tài địa bảo dù không bị lốc xoáy linh khí cuốn đi thì bọn họ nghĩ y cuối cùng cũng sẽ héo rũ rồi vĩnh viễn không tỉnh dậy nữa. Trong tình huống ấy mà ôm hi vọng thì không thực tế.

Nhưng ai mà ngờ được, bé con tí hon tầm thường năm ấy, nay đã trở thành Văn Xuân Tương xinh đẹp chói mắt, tư chất hơn người chứ?

Mà ngược lại, bọn họ rời đi sớm, thế nhưng chỉ còn mình nàng sống ngắc ngoải.

“Tiểu bại hoại này, sao nhiều năm như vậy mà không biết truyền tin cho chúng ta? Nếu Tùng Lục hay tin đệ còn sống thì chẳng biết sẽ vui đến cỡ nào.” Nói đoạn, ánh mắt Hoa Giá lại lạnh đi.

“Ngày đó ta bị lốc xoáy linh khí cuốn đến thế gian, không biết qua bao nhiêu năm, ta mới lớn lên thành mẫu đơn.” Văn Xuân Tương cất lời giải thích, “Hoa Giá tỷ tỷ, tỷ cũng biết của tốc độ của ta chậm, lại chẳng có bản lĩnh gì, cho nên không tìm được vị trí mọi người. Sau này ta vất vả tiến vào Tu Chân giới, đi khắp ba ngàn thế giới nhưng vẫn không tìm được sơn cốc năm xưa.”

Văn Xuân Tương nói xong, lại nhìn ngắm sơn cốc mà Hoa Giá làm phỏng theo, cười bảo, “Nhìn thấy nó cảm giác thật là kỳ diệu, cứ như năm ấy ta chưa từng rời đi vậy.”

“Hồi đó đệ còn nhỏ, bọn ta cũng chưa từng kể nhiều về chuyện của sơn cốc cho đệ.” Ban nãy Hoa Giá chỉ nói vậy thôi, chứ Văn Xuân Tương muốn truyền tin cho bọn họ là việc bất khả thi. Vả lại ngày ấy bọn họ còn khó bảo vệ được bản thân mình, phải trốn Đông trốn Tây khắp nơi, hơi đâu để ý đến Văn Xuân Tương được nữa?

Hoa Giá sắp xếp lại dòng suy nghĩ, một lần nữa nở nụ cười tươi trên gương mặt, trông có vẻ đã bình tĩnh hơn nhiều.

“Sơn cốc chúng ta sinh sống ngày ấy là ‘Hi Vọng chi cốc’ do Linh Đế đời trước tạo nên trước khi thân tử đạo tiêu.”

“Hi Vọng chi cốc?” Văn Xuân Tương nghe được cái tên này thì dâng lên cảm xúc khó tả.



“Đúng vậy, Hi Vọng chi cốc.” Hoa Giá nghiêm túc nói, “Chuyện của Linh Đế đời trước xảy ra quá xa xưa rồi, những ghi chép về ông ấy hầu như chỉ có ở trên tầng ba mươi, song bệ hạ nói, đường ở tầng ba mươi đến ba mươi ba đã bị đóng nhiều năm, cho nên tin tức cụ thể thì chúng ta cũng không biết được. Linh Đế đời trước có lẽ biết mình sắp thân tử đạo tiêu, cho nên đã vận dụng pháp lực vô biên để sáng lập nên sơn cốc đó, gieo trồng đám linh thực chúng ta, chờ mong một ngày nào đó chúng ta có thể biến hóa thành công, lưu lại một mạch truyền thừa cho Linh tu.”

Vì bảo vệ linh thực trong sơn cốc, Linh Đế đời trước đã xóa gần như toàn bộ thông tin liên quan tới mình, những ngọc giản để lại cho bọn họ đều là ngụy trang. Nếu không phải Linh Đế chính miệng kể cho nàng thì nàng cũng chẳng biết được. Năm ấy những linh thực được trồng trong Hi Vọng chi cốc thực ra đều có ghi chép số lượng. Linh thực nào cũng cực kỳ hiếm có, một loài một cây cũng không dư thừa. Mà một cây mẫu đơn thế gian bình thường như Văn Xuân Tương, không hiểu sao lại lẫn vào trong sơn cốc, cùng trưởng thành bên bọn họ.

Song mấy chuyện đó cũng không phải trọng điểm mà Hoa Giá chú ý.

Nàng chỉ cần biết Văn Xuân Tương là đồng bạn trưởng thành cùng bọn họ, vậy là đủ rồi, còn Văn Xuân Tương sao lại đi vào thì có lẽ chỉ mình Linh Đế đời trước mới biết.“Thì ra sơn cốc nằm ở Tiên giới, thảo nào ta tìm mãi chẳng thấy.” Văn Xuân Tương thở dài.

Dù Hoa Giá không nói thì y cũng đoán được.

Nếu là Hi Vọng chi cốc, vậy thì y nhất định không thể xem là kẻ được hi vọng.

Y chỉ là một hạt giống nhỏ bé lẫn vào trong đó mà thôi.

“Không chỉ nằm ở Tiên giới mà hơn nữa còn nằm cách Linh Tu thiên cung không xa.” Hoa Giá cười, “Có điều nơi ấy đã bị phá hủy chẳng còn sót lại gì, đệ đến xem thì chỉ thất vọng thôi.” Nơi đó đã gần như bị san thành bình địa.

“Hoa Giá tỷ tỷ, mọi người rốt cuộc đã gặp chuyện gì, sao giờ chỉ còn lại mỗi mình tỷ?” Văn Xuân Tương cất tiếng hỏi.

Nụ cười trên gương mặt Hoa Giá lập tức cứng lại, nàng gượng gạo dời tầm mắt, vén sợi tóc rủ bên tai, “Thực ra cũng không có gì, chẳng qua là do duyên pháp, tu chân vấn đạo vốn là một cây cầu độc mộc, ai dám đảm bảo sẽ đi qua được chứ?”

Loại chuyện như báo thù rửa hận, một mình nàng biết là được rồi.

Văn Xuân Tương tư chất tốt như vậy, còn có một đạo lữ Phật tu bên cạnh, sau này sẽ gặp phiền phức lớn hơn nàng, nàng cần gì phải khiến Văn Xuân Tương không vui cùng mình. Một mình nàng bị tâm ma quấy nhiễu là đủ rồi.

“Hoa Giá tỷ, tỷ không dám nhìn ta.” Văn Xuân Tương tiến tới gần một bước.

Hoa Giá nhìn Văn Xuân Tương, hốc mắt chợt đỏ lên, “Bọn họ đều chết rồi, đệ nhất định phải bắt ta lần lượt kể ra, nhớ lại những chuyện không hay đó sao?”

Văn Xuân Tương lập tức luống cuống tay chân.

“Hoa Giá tỷ, tỷ…… tỷ đừng khóc, ta không hỏi nữa.”

Văn Xuân Tương chưa từng thấy người ta đang nói bỗng dưng bật khóc như vậy, huống chi người này còn là tỷ tỷ chăm sóc y ngày nhỏ.

“Ừ, hai chúng ta chỉ trò chuyện thôi.” Hoa Giá nghẹn ngào vỗ vai Văn Xuân Tương, “Nhiều năm không gặp, đệ đã cao thế này rồi, chắc bao lâu nay sống một mình đệ phải chịu khổ không ít, đệ và đạo lữ chắc cũng trải qua nhiều chuyện, hay là kể một chút cho ta nghe đi, ta muốn nghe.”

“Vâng.” Văn Xuân Tương nhìn sắc mặt Hoa Giá, cuối cùng lên tiếng.

Hoa Giá bấy giờ mỉm cười, không khóc nữa.



Bé con quả nhiên vẫn rất đơn thuần.

Đồ ngốc, không biết là nước mắt của nữ tiên không thể tin được hả? May mà tìm được một Phật tu nghiêm túc làm đạo lữ, không thì chẳng biết sẽ chịu bao nhiêu khổ sở?

Đương nhiên, Hoa Giá không biết là, Văn Xuân Tương trông thì thông minh nhưng giờ vẫn bị Tạ Chinh Hồng thuần lương ăn sạch sành sanh.

Kim Bà La Hoa chất vấn Hưu Tức tôn giả hết thảy mọi chuyện về Ca Diếp tôn giả.

Hưu Tức tôn giả bình tĩnh nhìn Kim Bà La Hoa, gương mặt không hiện rõ cảm xúc, “Sao ngươi cho rằng ta sẽ biết?”

“Bởi vì trong số bao nhiêu người chuyển thế luân hồi như vậy, trước mắt chỉ có mình ngươi trở về tốt nhất.” Kim Bà La Hoa nói không chút do dự, “Trừ ngươi ra, những người khác trở về đâu có ai là không hạ tu vi? Chỉ có ngươi là tu vi không giảm mà còn tăng. Hơn nữa, ngươi ưu ái với Tạ Chinh Hồng như vậy, đừng có bảo tất cả là vì ở Tu Chân giới kết tình kết nghĩa nhé. Xét đến thời gian quen biết thì ta và ngươi đáng ra phải thân nhau hơn chứ.

“Có vài người vừa gặp mà như quen đã lâu, chẳng lẽ lúc ngươi Tạ Chinh Hồng, ngươi không nghĩ như thế ư?” Hưu Tức tôn giả hỏi ngược lại.

“Giờ ta đang hỏi ngươi về việc của Ca Diếp.”

“Việc của Tạ Chinh Hồng có liên quan đến việc của Ca Diếp.”

“Ý ngươi chẳng lẽ là…… Tạ Chinh Hồng là chuyển thế của Ca Diếp? Không thể nào!” Tạ Chinh Hồng đã có đạo lữ rồi. Nếu như Tạ Chinh Hồng là Ca Diếp chuyển thế, còn tìm một linh thực làm đạo lữ, vậy thì hắn mới là linh thực có khả năng nhất chứ, sao có chuyện đến phiên Văn Xuân Tương? Vả lại hắn không hề cảm ứng được khí tức của Ca Diếp từ trên người Tạ Chinh Hồng.

“Ngươi hiểu lầm rồi.” Hưu Tức tôn giả dở khóc dở cười, “Tuy nhiên đó cũng là một khả năng. Ngươi biết đấy, rất nhiều người chuyển thế luân hồi, tính trong vòng vạn năm thì chẳng thể đếm xuể, muốn tra được thân phận của Tạ Chinh Hồng trong muôn vàn người đó thì phải khó khăn nhường nào?”

“……Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà dẫn tới náo động như vậy?” Kim Bà La Hoa lặng im một lát, sau đó dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, đối diện với Hưu Tức tôn giả, “Ta muốn tìm kiếm một ít ghi chép về mấy vạn năm trước, nhưng làm cách nào cũng chẳng tìm được dấu vết gì.”

“Chỉ cần một tu sĩ cấp bậc Chuẩn Thánh ra tay là chúng ta không thể tra được thứ bọn họ muốn giấu diếm rồi.” Hưu Tức tôn giả bật cười, “Hiện giờ trên tầng ba mươi đều bị đóng, trừ phi chúng ta đột phá cảnh giới hiện tại, bằng không thì chẳng thể phá được phong ấn này.”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Cụ thể thì ta cũng không rõ lắm, nhưng ngọn nguồn của náo động này thì ta có đoán được vài phần.” Hưu Tức tôn giả thở dài nói.

“Hả?”

“Ngươi có nghe về việc năm ấy Phật Tổ triệu tập vài Thần Phật tập trung đến Tây Thiên Đại Lôi Âm tự, hơn nữa còn chặn kín mọi tin tức không?”

“Có nghe một ít.” Kim Bà La Hoa nhíu mày nói, “Những Thần Phật đi năm ấy đều là người cực kỳ có thiên phú ngộ tính ở dưới trướng Phật Tổ, tu vi kém nhất cũng là Phật Tôn đỉnh phong, Ca Diếp cũng đi.”

“Năm trăm La Hán chỉ đi mười người.” Hưu Tức tôn giả chắp tay chữ thập, “A Di Đà Phật, chuyện năm đó, tuy ta không tận mắt chứng kiến, nhưng cũng nghe được chút tin tức.”

“Hình như là có liên quan đến Phật Tử.” Kim Bà La Hoa phiền não nói, “Năm đó Phật Tử danh chấn thiên địa, các Chuẩn Thánh, Thánh Nhân đều khen không dứt miệng, chính là điềm báo Phật giáo ta đại hưng. Ca Diếp từng bảo với ta rằng khả năng của Phật Tử rất khó mà hình dung được, nếu ngài ấy trở thành Phật Tổ đời tiếp theo thì không có bất cứ ai dị nghị.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau