Quyển 5 Chương 219: Phiên ngoại: Chuyện xưa của bạn cũ (2)
Từ khi bằng hữu tốt một kẻ làm Ma Chủ, một kẻ làm Phật Tử, cuộc sống của Nhan Kiều bắt đầu trở nên không dễ chịu cho lắm.
Đáng lý thì không như vậy, hắn ôm được hai cái đùi vàng to bự, cuộc sống phải dễ chịu hơn mới đúng chứ, sao lại trở nên thê thảm như thế này? Nhưng sự thật chính là, hắn chẳng những không sống tốt hơn trước kia mà còn phải đối phó với sự “thăm hỏi ân cần” đến từ người ở khắp các giới khắp các nơi, có thể nói là vừa lao tâm vừa lao lực. Đương nhiên một điều càng quan trọng hơn cả là, đã rất lâu rồi hắn không được nhìn thấy đạo lữ Tịnh Hỏa của mình.
Tuy Nhan Kiều đã phát huy năng lực mặt dày mày dạn, đẩy hết nhiệm vụ của mình sang cho Mục Đình, hơn nữa còn bắt thuộc hạ phải gánh đỡ công việc cho mình, nhưng sự vụ vẫn quá ư là bộn bề. Mà điên tiết nhất là, Văn Xuân Tương phủi đít bỏ đi, cùng Tạ Chinh Hồng sống ở thế giới chỉ riêng hai người, không thèm phát tiền lương cho hắn.
Không thể nhịn được nữa.
Hiện giờ ở Tiên giới và Ma giới, cái gì nổi nhất? Chắc chắn chính là yêu hận tình thù giữa Phật Tử và Ma Chủ. Sau khi lời đồn mà mọi người cho là vô căn cứ lại được bề trên của Ma giới và Phật giới “cam chịu thừa nhận”, lời đồn thổi càng ngày càng có xu hướng nghiêm trọng hơn, hiện tại đã sản sinh ra tận mấy trăm phiên bản. Có kẻ nói là Phật Tử vì chúng sinh tam giới mà lấy thân mình để cảm ngộ Ma Chủ; cũng có kẻ nói Ma Chủ thèm muốn tu vi của Phật Tử, muốn hấp thụ ngài để nhập thánh; còn có kẻ nói hai bọn họ hợp lại với nhau muốn đảo điên tam giới…. Chậc chậc, đã khuôn sáo cũ rích lại còn chả có gì mới mẻ, có in một đống ngọc giản ra cũng chẳng bán được!
Hồi xưa Nhan Kiều rảnh rỗi, cũng từng xuất bản những đầu sách bán chạy, nào là《Tay cầm tay dạy bạn cách theo đuổi đạo lữ》,《Mười điều phải biết nếu muốn thoát kiếp độc thân》rồi cả《Những tháng năm mà bạn không biết》, có thể nói là đã cứu vớt vô vàn tu sĩ đơn thân muốn tìm đạo lữ mà bất thành. Sau này Nhan Kiều chơi chán rồi thì cũng chưa từng chạm vào nữa.
Thế nhưng hiện giờ, đám tu sĩ cộng thêm dược liệu ở Ma giới, mỗi ngày đều đang hấp dẫn sự chú ý của Tịnh Hỏa, cái gì nhịn được chứ cái này thì không!
Song Nhan Kiều cũng có tự tôn của mình, bảo hắn bày bỏ tương tư với Tịnh Hỏa như đám nam nữ si tình ngoài kia thì chẳng đời nào hắn làm được. Chỉ có thể khiến Tịnh Hỏa tự chủ động chạy đến trước mặt hắn, dời lực chú ý khỏi mấy cái thứ luyện đan chết tiệt kia, ấy mới là chân chính giải quyết được nguồn cơn sự việc.
Nhan Kiều nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định làm lại nghề cũ, sử dụng sở trường trước kia.
Có lẽ người ngoài chẳng ngờ đến, chứ Nhan Kiều trước khi làm việc thì đều thích phân tích kỹ càng. Muốn hấp dẫn sự chú ý của Tịnh Hỏa, truyện trò thoại bản các kiểu nhất định không thể hấp dẫn được y. Hiện nay truyện lưu truyền rộng rãi nhất ở bên ngoài chính là truyện của Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương, hắn là người chứng kiến đôi đạo lữ này trải qua bao chuyện, ngoại trừ một ít chi tiết không thể nói với người khác thì có cái gì mà hắn không biết đâu? Ngay từ khởi đầu câu chuyện là hắn đã hơn người khác cả đoạn dài rồi.
Quyết định như vậy đi, viết truyện về Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương, còn từng xảy ra hay chưa thì chẳng phải tùy hắn thích nói thế nào thì nói hay sao? Hồi còn làm Cây Thế Giới ở tiểu thế giới, có biết bao nhiêu người ngâm thơ rong từng viết thơ văn ca ngợi hắn. Những áng văn đượm tình chân thành tha thiết ấy, hắn cũng có học được chút tinh túy.
Nhan Kiều am hiểu bói thiên cơ, đặc biệt chọn lấy một ngày hoàng đạo để khai bút, trước khi đề bút viết văn còn dùng bàn cờ Thiên Cơ để tính một phen, đại cát, thích hợp viết lách!
Nhan Kiều mừng húm, văn chương tuôn trào như suối chảy, lập tức ra viết ra từng câu chuyên rúng động lòng người vào trong ngọc giản.
Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương không thể ở mãi trong Chú Tú sơn được, thi thoảng cả hai cũng cần về Tiên giới. Mấy ngày trước vẫn không nhận được tin Hoa Giá gửi đến, mãi đến vừa rồi Linh Đế truyền tin tới nói Hoa Giá muốn gặp Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng.
Hoa Giá không thua, mà ngược lại còn thắng. Thị Huyết lão tổ ỷ vào huyết mạch của mình mà ăn bừa ăn bãi, cuối cùng thành ra tự mình hại mình. Đừng nói là thức tỉnh huyết mạch Thao Thiết, cho dù có là Thao Thiết chân chính thì cũng không dám tùy tiện ăn bậy bạ. Thị Huyết lão tổ năm xưa kiêu căng ngạo mạn, rước về biết bao nhiêu kẻ thù, sau đó chọc đến một nhân vật lợi hại nên buộc phải lẩn trốn dưỡng thương. Nay nghe nói kẻ thù đã chết, tầng luyện ngục thứ mười sáu đã mở, bấy giờ lão mới xin gia nhập vào bộ hạ của Văn Xuân Tương để tránh né.
Có điều Ma tu mất đi chí tiến thủ thì dù có uy phong đến mấy, bây giờ cũng chỉ là một kẻ bình thường tham sống sợ chết mà thôi. Trái ngược với lão, Hoa Giá nhiều năm nuôi hi vọng báo thù, quyết chí liều mạng, xét về tâm thế thì Thị Huyết lão tổ đã thua Hoa Giá một bậc rồi, cuối cùng Hoa Giá liều một cái mạng, chém chết được lão.
Sau khi hay tin, Văn Xuân Tương lập tức dẫn theo Tạ Chinh Hồng cùng đến Linh Tu cung vấn an Hoa Giá. Năm xưa ở sơn cốc kết tình nghĩa, hôm nay chỉ còn lại một mình Hoa Giá, Văn Xuân Tương không thể nào không quý trọng nàng được.
Nhưng đến khi nhìn thấy Hoa Giá, y lại khó mà tin vào mắt mình.
Trong trí nhớ của y, Hoa Giá luôn xinh đẹp yêu kiều, chưa từng mang thần sắc tĩnh lặng như nước giống lúc này. Các Linh tu trông thấy Văn Xuân Tương đến thì vừa hiếu kỳ vừa sợ hãi, các hộ pháp thì lợi hại hơn, đa phần vẫn mang tâm trạng chờ mong. Bọn họ đã nghe Linh Đế bệ hạ kể về quan hệ giữa Văn Xuân Tương và Hoa Giá, trên đời này người có thể khuyên nhủ Hoa Giá, có lẽ chỉ còn lại Văn Xuân Tương mà thôi.
“Chúng ta hãy lánh đi một lát.” Thấy Hoa Giá dõi nhìn về phía Văn Xuân Tương, trong lòng Linh Đế cũng dâng trào xúc động, bèn dẫn các Linh tu rời đi, để lại khoảng sân cho hai người và Tạ Chinh Hồng.
“Hoa Giá tỷ tỷ, đại thù đã báo, tỷ đừng nên như thế.” Trong lòng Văn Xuân Tương có ngàn lời muốn nói, song ra đến miệng thì chỉ thốt được một đoạn ngắn như thế. Đại thù đã báo, tâm ma đã trừ, Hoa Giá hẳn phải thoải mái hơn mới đúng. Nhưng không ngờ Hoa Giá hôm nay lại như mất đi ý nghĩa cuộc sống, trong đôi chẳng còn chút ánh sáng nào nữa.
Hoa Giá nhìn gương mặt Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng một lát, khẽ cười bảo, “Đệ không cần lo lắng cho ta, hai vạn năm trước, khi bọn họ lần lượt chết đi, ta cũng đã nghĩ sẽ có ngày hôm nay rồi. Đệ không biết đâu, lúc mà ta nghe thấy đại hoành nguyện của Phật Tử, ta đã lo lắng biết chừng nào, ta sợ hai người không thể tu thành chính quả, nhưng may là, hai người làm được.”
“Hoa Giá tỷ, tỷ nói mấy cái này để làm gì?” Văn Xuân Tương bỗng thấy hơi bực bội.
“Hai vạn năm trước, ta và các huynh đệ tỷ muội của đệ xuất cốc, cảm tưởng như có thể sử dụng đôi bàn tay chúng ta để tạo nên một khoảng trời dành riêng cho Linh tu, nhưng chúng ta lại quên mất rằng lòng người hiểm ác, bị thế giới bên ngoài làm mờ mắt, để lộ chân thân, buộc phải đào vong. Gần như cứ cách vài ngày, trong đội ngũ của chúng ta lại thiếu đi một người.” Hoa Giá bây giờ kể lại câu chuyện cũ khiến nàng khó lòng chịu nổi, thế nhưng nàng lại vẫn bình tĩnh, “Khi ấy chúng ta bông đùa rằng, may mà đệ còn chưa biến hóa, không thì với cái hình dáng bé xíu xiu của đệ, lúc chúng ta chạy trốn mà lỡ sơ sẩy thì lại đạp chết đệ mất.” Nói tới đây, Hoa Giá lại nở nụ cười.
Văn Xuân Tương thật sự không biết mình nên bày ra vẻ mặt gì nữa. Nhưng y không thể bảo Hoa Giá dừng lại, bởi vì sau khi dừng lại, y không biết sẽ còn phát sinh chuyện gì.“Khi Thị Huyết lão tổ xuất hiện trước mặt chúng ta, lão đối với chúng ta tựa như một con quái vật to lớn, cố dùng cách nào cũng chẳng khiến lão hề hấn gì. Cho dù liều mạng tự bạo, lão vẫn có thể há miệng nuốt vào, chẳng chừa lại cặn bã. Cảm giác tuyệt vọng ấy vẫn luôn đeo đuổi chúng ta như bóng với hình. Nhưng mấy ngày trước khi gặp lại lão, ta lại phát hiện, thì ra lão ta cũng chỉ đến như thế mà thôi.” Kẻ mà bọn họ tưởng là con quái vật khổng lồ, chẳng qua là một ngọn núi nhỏ chứ không phải thứ gì cao xa vời vợi, chỉ là năm đó tu vi bọn họ quá yếu, quá nhỏ bé, cho nên mới xem một kẻ như vậy thành toàn bộ hắc ám trên cuộc đời.
Hoa Giá vươn hai tay, khóe miệng hơi nhoẻn lên, “Thứ lão hơn chúng ta, chẳng qua chỉ là thời gian mà thôi. Đáng tiếc, thứ mà lúc ấy chúng ta thiếu nhất, cũng chỉ là hai chữ thời gian.”
“Hoa Giá tỷ, tỷ……”
“Ta đã quyết định rồi.” Hoa Giá đứng dậy, cầm lấy tay Văn Xuân Tương, vui vẻ cười bảo, “Ta muốn trở lại sơn cốc kia, một lần nữa làm một đóa hoa giá bình thường.”
Mặt Văn Xuân Tương méo xệch, “Không, ta không cho phép!”
Hoa Giá nở nụ cười, “Làm gì có lý nào rằng đệ không cho phép là được, cho dù đệ là Ma Chủ, đệ cũng chẳng quản được ta muốn cuộc sống như thế nào. Xuân Tương à, ta không giống đệ, ta không truy cầu thành Phật thành Thánh. Ta thật ra cũng không thích quản lý cuộc sống của người khác, không thích qua lại với người xa lạ, càng không thích dáng vẻ này của ta. Điều ta thích nhất, chỉ là được duỗi người, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, sau đó tiếp tục ngủ. Đạo lữ của đệ rất tốt, đệ cũng phải quý trọng nhé.”
Văn Xuân Tương còn muốn nói nữa, nhưng đối diện với đôi mắt sáng ngời của Hoa Giá, y lại chẳng nói được lời nào.
Nếu có một ngày, tiểu hòa thượng cũng hoàn toàn rời bỏ y, y không biết mình có đưa ra lựa chọn như Hoa Giá hay không.
“Nếu đệ muốn ghé thăm ta thì cứ đến sơn cốc kia. Ta sẽ cắm rễ ở nơi ấy, nói không chừng một ngày nào đó, nơi ấy sẽ biến thành một biển hoa giá ấy chứ.” Hoa Giá vỗ vai Văn Xuân Tương, cười nói, “Đến lúc đó, đệ đừng có ghen tị đấy nhé, cả đời đệ chắc chẳng có cơ hội truyền phấn hoa như vậy đâu.”
Văn Xuân Tương đành phải cố nặn ra một nụ cười, Tạ Chinh Hồng cảm giác đây có lẽ là lần cười khó coi nhất của tiền bối.
Bọn họ không thể khuyên được Hoa Giá, cuối cùng chỉ đành nhìn Hoa Giá ngâm nga hát ca, vui vẻ bay đến sơn cốc, biến thành một đóa hoa giá bình thường. Có mấy Linh tu ở Linh Tu thiên cung bật khóc, cảnh tượng có hơi mất khống chế.
Sau việc của Hoa Giá, Văn Xuân Tương trở nên âu sầu. Trước kia Văn Xuân Tương còn bảo muốn Tạ Chinh Hồng siêu độ cho Hoa Giá, sau đó lại tự phỉ phui, “Hoa Giá tỷ còn chưa chết mà, siêu độ cái gì?” Nhưng buồn chính là buồn, Văn Xuân Tương rất ít khi buồn bã vì chuyện khác, Tạ Chinh Hồng muốn dỗ cũng chẳng biết làm thế nào, đành phải cùng Văn Xuân Tương đi khắp nơi giải sầu.
Với “tiếng tăm” của bọn họ hiện nay, đương nhiên phải thay đổi dung mạo thì mới hành tẩu ở Tiên giới được. Hôm nay họ đang ở một quán rượu tại tầng trời thứ tư, trong này có đủ loại tiên nhân đến nghỉ ngơi hoặc luận đạo, không khí khá là rôm rả náo nhiệt.
“Mộc Hỏa tiên sinh lại ra bản mới đấy, truyện này thật đúng là khiến người ta muốn ngừng mà không được.” Một tiên nhân hớn hở nói với hảo hữu bên cạnh mình, “Ta tranh giành mãi mới mua được đấy.”“Ồ ồ ồ, truyện mới của Mộc Hỏa tiên sinh? Đạo hữu xem xong thì bán lại cho ta với được không?”
“Đợi đã, đạo hữu, ta cũng rất có hứng thú.”
Chẳng mấy chốc đã có một tốp tu sĩ túm tụm quanh chiếc bàn nọ, ai cũng nói muốn mua lại.
“Tiểu hòa thượng, những người này đang thảo luận cái gì vậy?” Văn Xuân Tương lấy làm hiếu kỳ, bèn hỏi Tạ Chinh Hồng ngồi bên cạnh.
“Ừm…… Để tiểu tăng đi hỏi xem.” Tạ Chinh Hồng thấy Văn Xuân Tương có vẻ tò mò thì lập tức đứng dậy, đi về phía những người đó.
“A Di Đà Phật, tiểu tăng nghỉ chân ở chỗ này, nghe thấy chư vị thí chủ đang thảo luận về quyển truyện gì đó, tiểu tăng rất hiếu kỳ, mong thí chủ giải đáp cho.”
“Ồ, ra là Phật tu.” Một tiên nhân nhìn cách ăn vận của Tạ Chinh Hồng, cười bảo, “Từ khi chuyện Phật Tử để tóc tu hành truyền ra, rất nhiều Phật tu đều bắt đầu ăn vận như vậy để thể hiện lòng tôn kính với Phật Tử. Tuy nhiên cuốn truyện này, tiểu sư phụ tốt nhất vẫn không nên biết thì hơn.”
“Vì sao vậy?”
“Ha ha, nhìn cách tiểu sư phụ ăn mặc là biết ngay ngươi rất sùng bái Phật Tử. Nhưng mà quyển truyện của chúng ta là nói về yêu hận tình thù phong hoa tuyết nguyệt của Phật Tử và Ma Chủ, ngươi làm sao mà xem được?”
———————————–Tiểu phiên ngoại————————————
Ông không nên kén cá chọn canh, cũng không nên do dự như thế, cảm thấy chỗ này cũng tốt mà chỗ kia cũng tốt. Giờ thì hay rồi, đại tông môn còn chưa chọn xong thì một hòa thượng kỳ Nguyên Anh đã tìm tới cửa.
Nhưng cho dù có là kỳ Nguyên Anh đi chăng nữa, thì đối phương vẫn là một hòa thượng.
Lão thái gia Văn gia khổ sở vô cùng, ông rất muốn từ chối, song toàn bộ gia tộc bọn họ chẳng có một tu sĩ kỳ Nguyên Anh nào đánh lại được hòa thượng này. Ngay cả ở những đại tông môn mà lão thái gia Văn gia biết, số lượng tu sĩ kỳ Nguyên Anh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đời nào người ta chịu vì một đứa nhóc xa lạ mà đi đắc tội một Phật tu đại năng kỳ Nguyên Anh chứ? Hơn nữa tiến độ tu hành của Phật tu rất chậm, có thể bồi dưỡng được một người tài ba thế này thì chắc chắn không phải môn phái nhỏ, không thể tùy tiện đắc tội bọn họ được.
Nói cách khác, cháu ngoan của ông nhất định phải đi làm một tiểu hòa thượng.
Không được, không thể nản lòng, vẫn còn cơ hội.
Cháu trai ông tuy còn nhỏ nhưng có thể đính hôn cho nó. Tông môn Phật tu không ưa đám con nhà giàu thích sát sinh ham mỹ sắc, có thể khiến Phật tu kỳ Nguyên Anh này hết hy vọng với đứa cháu nhà mình. Chỉ là còn phải bảo nó phối hợp mới được.
Sau khi ra quyết định này, lão thái gia Văn gia liền phăm phăm xuất phát, định bụng nói chuyện với cháu trai. Nhưng còn chưa đi tới cửa phòng đứa cháu thì đã nghe thấy tiếng gõ mõ phát ra từ bên trong.
“A Di Đà Phật, tiểu thí chủ quả là tuệ căn thâm chủng, đây là phúc hạnh của Phật môn ta!”
“Đại sư khách khí quá.” Phật Tử khẽ cười, “Sáng nghe đạo, tối chết cũng cam. Trước đây ta chưa từng tiếp xúc với Phật hiệu, bây giờ được nghe lời nói của đại sư, mới thấy dường như hết thảy mọi sự trước kia đều là hư vọng.”
“Tiểu thí chú không cần lo lắng.” Lão Phật tu bình thản nói, “Ở đại thế giới, Niết Bàn tự của ta cũng được xem là đại tông môn, tu vi của lão nạp xếp ở trong tông môn chỉ thuộc hạng xoàng mà thôi. Lão nạp không làm nổi sư phụ của ngươi, nhưng có thể dẫn ngươi vào tông môn. Còn gia tộc của tiểu thí chủ thì đương nhiên sẽ được chúng ta bảo hộ. Chỉ cần là yêu cầu hợp lý, không thương thiên hại lý thì chúng ta đều sẽ đáp ứng. Trước đó thí chủ có thể để tóc tu hành, cũng có thể gặp gỡ người nhà, có điều số lần sẽ hơi hạn chế. Đợi sau này tiểu thí chủ dứt hết nhân quả hồng trần rồi thì sẽ xuống tóc xuất gia cho ngươi.”
“Đa tạ đại sư.”
Văn lão thái gia nghe đến đó thì biết đại cục đã định, không còn cách nào sửa lại nữa!
Đáng lý thì không như vậy, hắn ôm được hai cái đùi vàng to bự, cuộc sống phải dễ chịu hơn mới đúng chứ, sao lại trở nên thê thảm như thế này? Nhưng sự thật chính là, hắn chẳng những không sống tốt hơn trước kia mà còn phải đối phó với sự “thăm hỏi ân cần” đến từ người ở khắp các giới khắp các nơi, có thể nói là vừa lao tâm vừa lao lực. Đương nhiên một điều càng quan trọng hơn cả là, đã rất lâu rồi hắn không được nhìn thấy đạo lữ Tịnh Hỏa của mình.
Tuy Nhan Kiều đã phát huy năng lực mặt dày mày dạn, đẩy hết nhiệm vụ của mình sang cho Mục Đình, hơn nữa còn bắt thuộc hạ phải gánh đỡ công việc cho mình, nhưng sự vụ vẫn quá ư là bộn bề. Mà điên tiết nhất là, Văn Xuân Tương phủi đít bỏ đi, cùng Tạ Chinh Hồng sống ở thế giới chỉ riêng hai người, không thèm phát tiền lương cho hắn.
Không thể nhịn được nữa.
Hiện giờ ở Tiên giới và Ma giới, cái gì nổi nhất? Chắc chắn chính là yêu hận tình thù giữa Phật Tử và Ma Chủ. Sau khi lời đồn mà mọi người cho là vô căn cứ lại được bề trên của Ma giới và Phật giới “cam chịu thừa nhận”, lời đồn thổi càng ngày càng có xu hướng nghiêm trọng hơn, hiện tại đã sản sinh ra tận mấy trăm phiên bản. Có kẻ nói là Phật Tử vì chúng sinh tam giới mà lấy thân mình để cảm ngộ Ma Chủ; cũng có kẻ nói Ma Chủ thèm muốn tu vi của Phật Tử, muốn hấp thụ ngài để nhập thánh; còn có kẻ nói hai bọn họ hợp lại với nhau muốn đảo điên tam giới…. Chậc chậc, đã khuôn sáo cũ rích lại còn chả có gì mới mẻ, có in một đống ngọc giản ra cũng chẳng bán được!
Hồi xưa Nhan Kiều rảnh rỗi, cũng từng xuất bản những đầu sách bán chạy, nào là《Tay cầm tay dạy bạn cách theo đuổi đạo lữ》,《Mười điều phải biết nếu muốn thoát kiếp độc thân》rồi cả《Những tháng năm mà bạn không biết》, có thể nói là đã cứu vớt vô vàn tu sĩ đơn thân muốn tìm đạo lữ mà bất thành. Sau này Nhan Kiều chơi chán rồi thì cũng chưa từng chạm vào nữa.
Thế nhưng hiện giờ, đám tu sĩ cộng thêm dược liệu ở Ma giới, mỗi ngày đều đang hấp dẫn sự chú ý của Tịnh Hỏa, cái gì nhịn được chứ cái này thì không!
Song Nhan Kiều cũng có tự tôn của mình, bảo hắn bày bỏ tương tư với Tịnh Hỏa như đám nam nữ si tình ngoài kia thì chẳng đời nào hắn làm được. Chỉ có thể khiến Tịnh Hỏa tự chủ động chạy đến trước mặt hắn, dời lực chú ý khỏi mấy cái thứ luyện đan chết tiệt kia, ấy mới là chân chính giải quyết được nguồn cơn sự việc.
Nhan Kiều nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định làm lại nghề cũ, sử dụng sở trường trước kia.
Có lẽ người ngoài chẳng ngờ đến, chứ Nhan Kiều trước khi làm việc thì đều thích phân tích kỹ càng. Muốn hấp dẫn sự chú ý của Tịnh Hỏa, truyện trò thoại bản các kiểu nhất định không thể hấp dẫn được y. Hiện nay truyện lưu truyền rộng rãi nhất ở bên ngoài chính là truyện của Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương, hắn là người chứng kiến đôi đạo lữ này trải qua bao chuyện, ngoại trừ một ít chi tiết không thể nói với người khác thì có cái gì mà hắn không biết đâu? Ngay từ khởi đầu câu chuyện là hắn đã hơn người khác cả đoạn dài rồi.
Quyết định như vậy đi, viết truyện về Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương, còn từng xảy ra hay chưa thì chẳng phải tùy hắn thích nói thế nào thì nói hay sao? Hồi còn làm Cây Thế Giới ở tiểu thế giới, có biết bao nhiêu người ngâm thơ rong từng viết thơ văn ca ngợi hắn. Những áng văn đượm tình chân thành tha thiết ấy, hắn cũng có học được chút tinh túy.
Nhan Kiều am hiểu bói thiên cơ, đặc biệt chọn lấy một ngày hoàng đạo để khai bút, trước khi đề bút viết văn còn dùng bàn cờ Thiên Cơ để tính một phen, đại cát, thích hợp viết lách!
Nhan Kiều mừng húm, văn chương tuôn trào như suối chảy, lập tức ra viết ra từng câu chuyên rúng động lòng người vào trong ngọc giản.
Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương không thể ở mãi trong Chú Tú sơn được, thi thoảng cả hai cũng cần về Tiên giới. Mấy ngày trước vẫn không nhận được tin Hoa Giá gửi đến, mãi đến vừa rồi Linh Đế truyền tin tới nói Hoa Giá muốn gặp Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng.
Hoa Giá không thua, mà ngược lại còn thắng. Thị Huyết lão tổ ỷ vào huyết mạch của mình mà ăn bừa ăn bãi, cuối cùng thành ra tự mình hại mình. Đừng nói là thức tỉnh huyết mạch Thao Thiết, cho dù có là Thao Thiết chân chính thì cũng không dám tùy tiện ăn bậy bạ. Thị Huyết lão tổ năm xưa kiêu căng ngạo mạn, rước về biết bao nhiêu kẻ thù, sau đó chọc đến một nhân vật lợi hại nên buộc phải lẩn trốn dưỡng thương. Nay nghe nói kẻ thù đã chết, tầng luyện ngục thứ mười sáu đã mở, bấy giờ lão mới xin gia nhập vào bộ hạ của Văn Xuân Tương để tránh né.
Có điều Ma tu mất đi chí tiến thủ thì dù có uy phong đến mấy, bây giờ cũng chỉ là một kẻ bình thường tham sống sợ chết mà thôi. Trái ngược với lão, Hoa Giá nhiều năm nuôi hi vọng báo thù, quyết chí liều mạng, xét về tâm thế thì Thị Huyết lão tổ đã thua Hoa Giá một bậc rồi, cuối cùng Hoa Giá liều một cái mạng, chém chết được lão.
Sau khi hay tin, Văn Xuân Tương lập tức dẫn theo Tạ Chinh Hồng cùng đến Linh Tu cung vấn an Hoa Giá. Năm xưa ở sơn cốc kết tình nghĩa, hôm nay chỉ còn lại một mình Hoa Giá, Văn Xuân Tương không thể nào không quý trọng nàng được.
Nhưng đến khi nhìn thấy Hoa Giá, y lại khó mà tin vào mắt mình.
Trong trí nhớ của y, Hoa Giá luôn xinh đẹp yêu kiều, chưa từng mang thần sắc tĩnh lặng như nước giống lúc này. Các Linh tu trông thấy Văn Xuân Tương đến thì vừa hiếu kỳ vừa sợ hãi, các hộ pháp thì lợi hại hơn, đa phần vẫn mang tâm trạng chờ mong. Bọn họ đã nghe Linh Đế bệ hạ kể về quan hệ giữa Văn Xuân Tương và Hoa Giá, trên đời này người có thể khuyên nhủ Hoa Giá, có lẽ chỉ còn lại Văn Xuân Tương mà thôi.
“Chúng ta hãy lánh đi một lát.” Thấy Hoa Giá dõi nhìn về phía Văn Xuân Tương, trong lòng Linh Đế cũng dâng trào xúc động, bèn dẫn các Linh tu rời đi, để lại khoảng sân cho hai người và Tạ Chinh Hồng.
“Hoa Giá tỷ tỷ, đại thù đã báo, tỷ đừng nên như thế.” Trong lòng Văn Xuân Tương có ngàn lời muốn nói, song ra đến miệng thì chỉ thốt được một đoạn ngắn như thế. Đại thù đã báo, tâm ma đã trừ, Hoa Giá hẳn phải thoải mái hơn mới đúng. Nhưng không ngờ Hoa Giá hôm nay lại như mất đi ý nghĩa cuộc sống, trong đôi chẳng còn chút ánh sáng nào nữa.
Hoa Giá nhìn gương mặt Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng một lát, khẽ cười bảo, “Đệ không cần lo lắng cho ta, hai vạn năm trước, khi bọn họ lần lượt chết đi, ta cũng đã nghĩ sẽ có ngày hôm nay rồi. Đệ không biết đâu, lúc mà ta nghe thấy đại hoành nguyện của Phật Tử, ta đã lo lắng biết chừng nào, ta sợ hai người không thể tu thành chính quả, nhưng may là, hai người làm được.”
“Hoa Giá tỷ, tỷ nói mấy cái này để làm gì?” Văn Xuân Tương bỗng thấy hơi bực bội.
“Hai vạn năm trước, ta và các huynh đệ tỷ muội của đệ xuất cốc, cảm tưởng như có thể sử dụng đôi bàn tay chúng ta để tạo nên một khoảng trời dành riêng cho Linh tu, nhưng chúng ta lại quên mất rằng lòng người hiểm ác, bị thế giới bên ngoài làm mờ mắt, để lộ chân thân, buộc phải đào vong. Gần như cứ cách vài ngày, trong đội ngũ của chúng ta lại thiếu đi một người.” Hoa Giá bây giờ kể lại câu chuyện cũ khiến nàng khó lòng chịu nổi, thế nhưng nàng lại vẫn bình tĩnh, “Khi ấy chúng ta bông đùa rằng, may mà đệ còn chưa biến hóa, không thì với cái hình dáng bé xíu xiu của đệ, lúc chúng ta chạy trốn mà lỡ sơ sẩy thì lại đạp chết đệ mất.” Nói tới đây, Hoa Giá lại nở nụ cười.
Văn Xuân Tương thật sự không biết mình nên bày ra vẻ mặt gì nữa. Nhưng y không thể bảo Hoa Giá dừng lại, bởi vì sau khi dừng lại, y không biết sẽ còn phát sinh chuyện gì.“Khi Thị Huyết lão tổ xuất hiện trước mặt chúng ta, lão đối với chúng ta tựa như một con quái vật to lớn, cố dùng cách nào cũng chẳng khiến lão hề hấn gì. Cho dù liều mạng tự bạo, lão vẫn có thể há miệng nuốt vào, chẳng chừa lại cặn bã. Cảm giác tuyệt vọng ấy vẫn luôn đeo đuổi chúng ta như bóng với hình. Nhưng mấy ngày trước khi gặp lại lão, ta lại phát hiện, thì ra lão ta cũng chỉ đến như thế mà thôi.” Kẻ mà bọn họ tưởng là con quái vật khổng lồ, chẳng qua là một ngọn núi nhỏ chứ không phải thứ gì cao xa vời vợi, chỉ là năm đó tu vi bọn họ quá yếu, quá nhỏ bé, cho nên mới xem một kẻ như vậy thành toàn bộ hắc ám trên cuộc đời.
Hoa Giá vươn hai tay, khóe miệng hơi nhoẻn lên, “Thứ lão hơn chúng ta, chẳng qua chỉ là thời gian mà thôi. Đáng tiếc, thứ mà lúc ấy chúng ta thiếu nhất, cũng chỉ là hai chữ thời gian.”
“Hoa Giá tỷ, tỷ……”
“Ta đã quyết định rồi.” Hoa Giá đứng dậy, cầm lấy tay Văn Xuân Tương, vui vẻ cười bảo, “Ta muốn trở lại sơn cốc kia, một lần nữa làm một đóa hoa giá bình thường.”
Mặt Văn Xuân Tương méo xệch, “Không, ta không cho phép!”
Hoa Giá nở nụ cười, “Làm gì có lý nào rằng đệ không cho phép là được, cho dù đệ là Ma Chủ, đệ cũng chẳng quản được ta muốn cuộc sống như thế nào. Xuân Tương à, ta không giống đệ, ta không truy cầu thành Phật thành Thánh. Ta thật ra cũng không thích quản lý cuộc sống của người khác, không thích qua lại với người xa lạ, càng không thích dáng vẻ này của ta. Điều ta thích nhất, chỉ là được duỗi người, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, sau đó tiếp tục ngủ. Đạo lữ của đệ rất tốt, đệ cũng phải quý trọng nhé.”
Văn Xuân Tương còn muốn nói nữa, nhưng đối diện với đôi mắt sáng ngời của Hoa Giá, y lại chẳng nói được lời nào.
Nếu có một ngày, tiểu hòa thượng cũng hoàn toàn rời bỏ y, y không biết mình có đưa ra lựa chọn như Hoa Giá hay không.
“Nếu đệ muốn ghé thăm ta thì cứ đến sơn cốc kia. Ta sẽ cắm rễ ở nơi ấy, nói không chừng một ngày nào đó, nơi ấy sẽ biến thành một biển hoa giá ấy chứ.” Hoa Giá vỗ vai Văn Xuân Tương, cười nói, “Đến lúc đó, đệ đừng có ghen tị đấy nhé, cả đời đệ chắc chẳng có cơ hội truyền phấn hoa như vậy đâu.”
Văn Xuân Tương đành phải cố nặn ra một nụ cười, Tạ Chinh Hồng cảm giác đây có lẽ là lần cười khó coi nhất của tiền bối.
Bọn họ không thể khuyên được Hoa Giá, cuối cùng chỉ đành nhìn Hoa Giá ngâm nga hát ca, vui vẻ bay đến sơn cốc, biến thành một đóa hoa giá bình thường. Có mấy Linh tu ở Linh Tu thiên cung bật khóc, cảnh tượng có hơi mất khống chế.
Sau việc của Hoa Giá, Văn Xuân Tương trở nên âu sầu. Trước kia Văn Xuân Tương còn bảo muốn Tạ Chinh Hồng siêu độ cho Hoa Giá, sau đó lại tự phỉ phui, “Hoa Giá tỷ còn chưa chết mà, siêu độ cái gì?” Nhưng buồn chính là buồn, Văn Xuân Tương rất ít khi buồn bã vì chuyện khác, Tạ Chinh Hồng muốn dỗ cũng chẳng biết làm thế nào, đành phải cùng Văn Xuân Tương đi khắp nơi giải sầu.
Với “tiếng tăm” của bọn họ hiện nay, đương nhiên phải thay đổi dung mạo thì mới hành tẩu ở Tiên giới được. Hôm nay họ đang ở một quán rượu tại tầng trời thứ tư, trong này có đủ loại tiên nhân đến nghỉ ngơi hoặc luận đạo, không khí khá là rôm rả náo nhiệt.
“Mộc Hỏa tiên sinh lại ra bản mới đấy, truyện này thật đúng là khiến người ta muốn ngừng mà không được.” Một tiên nhân hớn hở nói với hảo hữu bên cạnh mình, “Ta tranh giành mãi mới mua được đấy.”“Ồ ồ ồ, truyện mới của Mộc Hỏa tiên sinh? Đạo hữu xem xong thì bán lại cho ta với được không?”
“Đợi đã, đạo hữu, ta cũng rất có hứng thú.”
Chẳng mấy chốc đã có một tốp tu sĩ túm tụm quanh chiếc bàn nọ, ai cũng nói muốn mua lại.
“Tiểu hòa thượng, những người này đang thảo luận cái gì vậy?” Văn Xuân Tương lấy làm hiếu kỳ, bèn hỏi Tạ Chinh Hồng ngồi bên cạnh.
“Ừm…… Để tiểu tăng đi hỏi xem.” Tạ Chinh Hồng thấy Văn Xuân Tương có vẻ tò mò thì lập tức đứng dậy, đi về phía những người đó.
“A Di Đà Phật, tiểu tăng nghỉ chân ở chỗ này, nghe thấy chư vị thí chủ đang thảo luận về quyển truyện gì đó, tiểu tăng rất hiếu kỳ, mong thí chủ giải đáp cho.”
“Ồ, ra là Phật tu.” Một tiên nhân nhìn cách ăn vận của Tạ Chinh Hồng, cười bảo, “Từ khi chuyện Phật Tử để tóc tu hành truyền ra, rất nhiều Phật tu đều bắt đầu ăn vận như vậy để thể hiện lòng tôn kính với Phật Tử. Tuy nhiên cuốn truyện này, tiểu sư phụ tốt nhất vẫn không nên biết thì hơn.”
“Vì sao vậy?”
“Ha ha, nhìn cách tiểu sư phụ ăn mặc là biết ngay ngươi rất sùng bái Phật Tử. Nhưng mà quyển truyện của chúng ta là nói về yêu hận tình thù phong hoa tuyết nguyệt của Phật Tử và Ma Chủ, ngươi làm sao mà xem được?”
———————————–Tiểu phiên ngoại————————————
Ông không nên kén cá chọn canh, cũng không nên do dự như thế, cảm thấy chỗ này cũng tốt mà chỗ kia cũng tốt. Giờ thì hay rồi, đại tông môn còn chưa chọn xong thì một hòa thượng kỳ Nguyên Anh đã tìm tới cửa.
Nhưng cho dù có là kỳ Nguyên Anh đi chăng nữa, thì đối phương vẫn là một hòa thượng.
Lão thái gia Văn gia khổ sở vô cùng, ông rất muốn từ chối, song toàn bộ gia tộc bọn họ chẳng có một tu sĩ kỳ Nguyên Anh nào đánh lại được hòa thượng này. Ngay cả ở những đại tông môn mà lão thái gia Văn gia biết, số lượng tu sĩ kỳ Nguyên Anh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đời nào người ta chịu vì một đứa nhóc xa lạ mà đi đắc tội một Phật tu đại năng kỳ Nguyên Anh chứ? Hơn nữa tiến độ tu hành của Phật tu rất chậm, có thể bồi dưỡng được một người tài ba thế này thì chắc chắn không phải môn phái nhỏ, không thể tùy tiện đắc tội bọn họ được.
Nói cách khác, cháu ngoan của ông nhất định phải đi làm một tiểu hòa thượng.
Không được, không thể nản lòng, vẫn còn cơ hội.
Cháu trai ông tuy còn nhỏ nhưng có thể đính hôn cho nó. Tông môn Phật tu không ưa đám con nhà giàu thích sát sinh ham mỹ sắc, có thể khiến Phật tu kỳ Nguyên Anh này hết hy vọng với đứa cháu nhà mình. Chỉ là còn phải bảo nó phối hợp mới được.
Sau khi ra quyết định này, lão thái gia Văn gia liền phăm phăm xuất phát, định bụng nói chuyện với cháu trai. Nhưng còn chưa đi tới cửa phòng đứa cháu thì đã nghe thấy tiếng gõ mõ phát ra từ bên trong.
“A Di Đà Phật, tiểu thí chủ quả là tuệ căn thâm chủng, đây là phúc hạnh của Phật môn ta!”
“Đại sư khách khí quá.” Phật Tử khẽ cười, “Sáng nghe đạo, tối chết cũng cam. Trước đây ta chưa từng tiếp xúc với Phật hiệu, bây giờ được nghe lời nói của đại sư, mới thấy dường như hết thảy mọi sự trước kia đều là hư vọng.”
“Tiểu thí chú không cần lo lắng.” Lão Phật tu bình thản nói, “Ở đại thế giới, Niết Bàn tự của ta cũng được xem là đại tông môn, tu vi của lão nạp xếp ở trong tông môn chỉ thuộc hạng xoàng mà thôi. Lão nạp không làm nổi sư phụ của ngươi, nhưng có thể dẫn ngươi vào tông môn. Còn gia tộc của tiểu thí chủ thì đương nhiên sẽ được chúng ta bảo hộ. Chỉ cần là yêu cầu hợp lý, không thương thiên hại lý thì chúng ta đều sẽ đáp ứng. Trước đó thí chủ có thể để tóc tu hành, cũng có thể gặp gỡ người nhà, có điều số lần sẽ hơi hạn chế. Đợi sau này tiểu thí chủ dứt hết nhân quả hồng trần rồi thì sẽ xuống tóc xuất gia cho ngươi.”
“Đa tạ đại sư.”
Văn lão thái gia nghe đến đó thì biết đại cục đã định, không còn cách nào sửa lại nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất