Sư Tôn Của Ta Là Một Tiểu Hài Tử??

Chương 31

Trước Sau
Đêm đến, 1 luồng khói đen bay lượn lờ quanh những nhà dân. Nó dừng trên 1 nóc nhà 1 lúc rồi chui vào trong đó. Vào đến trong phòng nó dần dần hiện lên hình dạng của mình. 1 khuân mặt trắng bệch như tủ thi những vẫn che nổi nét đẹp của nó, môi được tô 1 lớp son đậm càng tôn lên vẻ đẹp của nó hơn. Cứ như chỉ cần bất kì nam nhân nào nhìn thấy cũng quỳ xuống bám váy mà tha thiết nó cầu xin bọn họ nhìn nó. Nhưng mái tóc đen dài buông xõa ra như ma nữ đã làm lu mờ hình ảnh đẹp này. Bộ váy màu đỏ thướt tha cùng với từng bước chân trần, móng được sơn đỏ bước đi nhẹ nhàng đến chiếc giường đang có người nằm kia. Đi đến bên giường, môi nó nở 1 nụ cười hết sức quyến rũ lại vô cùng ma mị mà nhìn người đang nằm kia.

Người trên giường như bị đánh thức bởi thứ gì đó mà lờ mờ tỉnh dậy. Cái mùi thối này là gì thế ? Lại còn cái cảm giác lạnh sống lưng này là sao. Người nọ chợt cảm thấy sợ hãi nhưng vẫn nằm im mà không dám động đậy. Nhìn thấy biểu hiện run run đó đã bán đứng người nọ nó càng cười thêm ma mị hơn. Đang đưa tay đến phần lưng trái của người nọ thì 1 ánh đạo quang từ đâu bay đến cắt đứt bàn tay của nó. Máu chảy đầm đìa, nó hoảng hốt thu tay mình lại nhảy ra xa rồi quan sát xem ai dám ra tay với mình. Nhưng 1 giọng nói lạnh băng phát ra.

- Ngươi chạy không thoát được đâu ! __ Lăng Xuyên lạnh lùng nhìn nó nói.

- Lại là ngươi ?! __ Nó nhíu mày nhìn 1 lúc thì nhận ra là ai.

- Còn cả ta nữa ! Ngươi không nhìn thấy ta sao ? __ Cơ Hàn cũng lên tiếng luôn

- Hừ ! lại muốn phá bữa ăn của ta ! Lần trước bại dưới tay các ngươi lần này ta sẽ moi tim từng đứa ra nhai nát nuốt chửng không còn mảnh nào ! Ha ha ha. __ Lệ quỷ cười cười nói gằn từng chữ.

- Mạnh miệng ghê ! __ Lăng Xuyên vẫn hờ hững nói.

Nó không nói gì nữa mà lao sang dùng mảnh vuốt đỏ chói sắc nhọn của mình mà hướng người Lăng Xuyên lao tới. Lăng Xuyên lần này không dùng kiếm nữa, y lôi ra cây sáo của mình mà tiếp từng chiêu của nó. Nhưng y đây cũng chỉ là đang chơi đùa cùng nó thôi. Với cấp bậc hóa thần sắp tấn gia như y thì chỉ cần 1 cái phất tay hay dùng chút uy áp cũng có thể đè bẹp nó rồi. Nhưng y không làm vậy, y muốn nó sống để nó khai ra ai là người đã giết nó mà giải oan cho nó chứ. Nếu cưỡng ép giết nó thì oán khí lại tụ lại không hết được. Chỉ có thể khiến nó hồn phi phách tán nhưng làm vậy lại có lỗi với 1 cô vái vỗn dĩ lương thiện như nó mà không được đầu thai làm người được nữa. Y không biết vì sao mình lại mềm lòng với 1 nữ nhân mặc dù y rất ghét nữ nhân nhưng chắc đó chỉ là với những nữ nhân có tâm tư không đúng đắn.

Lăng Xuyên đang chặn từng móng vuốt kia thì Cơ Hàn lao tới. Thế là y để hắn đánh vậy, coi như là thực chiến đi. Mà lệ quỷ kia lại càng hung hăng tức giận hơn. Lần trước bọn họ đã làm nó không lấy được tim còn làm nó bị thương nên đến giờ nó vẫn chưa có gì bỏ miệng. Lệ quỷ cũng cần ăn chứ, không phải ăn cho no mà ăn để tăng cường sức mạnh thôi nên giờ này nó dồn sự tức giận mãnh liệt nhất để đánh nhau với họ.

Cơ Hàn có vẻ không lưu loát được như Lăng Xuyên, 1 phần là vì y mạnh và phần vì hắn chưa có kinh nghiệm trong thực chiến nên đánh có chút gượng gạo. Đánh 1 lúc thì cả 3 bay lên nóc nhà rồi ở trên không mà đánh nha. Lăng Xuyên bay sang 1 mái đình quan sát 2 người thì càm cây sáo để lên miệng, các ngón tay cũng di động đến 6 cái lỗ trên đó. Y thổi lên 1 khúc nhạc, khúc nhạc vang lên 1 lúc đả động vào lệ quỷ kia. Nó dừng lại mọi hành động bịt tai hét to lên. Mà ma khí trên người nó cũng bay đi hết

- A a a... đừng thổi nữa ... đau đầu quá...



Lăng Xuyên vẫn thổi, thổi đến khi ma khí trên người nó bay hết mới thôi. Lúc này nó đã bỏ tay mình ra khỏi 2 tai, ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn Cơ Hàn và Lăng Xuyên như không hiểu chuyện gì. Nó hỏi

- Ta... ta đang ở đâu ? các người là ai ? tại sao ta ở đây?

- Ngươi không biết chuyện mình đã làm sao !

Lúc này Lăng Xuyên đã đi đến chỗ của 2 người mà lên tiếng hỏi. Bị hỏi ngược lại nó càng thêm sợ hãi. Nó đã làm gì sao, nó chả nhớ gì cả, nó chỉ biết nó chết oan và xác thì bị phân 8 xẻ 10 vứt khắp nơi khiến nó rất hận và tức giận, sau đó nó chả nhớ gì nữa cả.

- Không biết cũng không sao ! Ta có chuyện muốn hỏi cô !

- A.. ngươi hỏi đi !

- Tên cô là gì ? Bao nhiêu tuổi ? Nhà ở đâu ? tại sao lại chết oan ? Và.. ai đã giết cô ?

Nó lúng túng 1 chút để sắp sếp lại từ ngữ rồi đáp.

- Ta tên Lộc Ninh ! 18 tuổi ! Nhà ở gần ngoài cổng trấn, ta có 1 đệ đệ và 1 cha ! Còn về cái chết thì.... __ Nó ấp úng mãi mad chả nói được, Lăng Xuyên có chút khó chịu mà nhíu thật sâu mày kiếm.

- Ngươi không nói ta làm sao giúp ngươi ?

- Ngươi có thể giúp ta, thật không ? __ Lộc Ninh ngạc nhiên nhìn y mà hỏi lại.

- Thật ! Nửa lời cũng không dối !



- Vậy... vậy ta nói !

1 tháng trước cô vẫn làm việc và về nhà như ngày thường,cô mua cho cha cô 1 vài lạng thuốc bổ bằng tiền lương cô vừa được phát. Nhưng khi về đến nhà, thứ cô nhìn thấy là đệ đệ của cô đang lục tung hết các ngõ ngách trong nhà, cha cô thì bị hắn đánh bầm dập mà nằm la liệt dưới sàn. Cô sợ hãi mà chạy sang đỡ Lộc phụ dậy, hắn thấy cô về thì lao sang lôi cô hỏi xem " có còn tiền không ?" sau đó không để cô trả lời thì hắn đã sờ quanh người cô mà lụ lọi xem có chút tiền nào không. Nhưng hắn quá mạnh tay khiến 1 mảnh áo ở vai của cô rách mất 1 mảng làm lộ ra làn da trắng nõn nà. Hắn nhìn cô đăm đăm , miệng nhếch lên cười rồi đi lại gần phía cô , cô sợ quá cứ lui lại cho đến khi lưng đập vào tường. Thấy cô không chạy đi đâu được nữa hắn càng được đà lấn tới.

- Đệ, đệ định làm gì ?

Hắn không nói gì mà nâng tay xé rách y phục của cô lộ ra bờ ngực xinh đẹp trắng ngần khiến hắn càng thêm hưng phấn. Hắn chôn mặt mình xuống cổ rồi ngực cô khiến cô cứ khóc lóc cầu xin mà hắn thì lại cứ cảm thấy nó kích thích vô cùng. Sao hắn không phát hiện ra nhỉ, có đồ chơi đẹp như vậy ở ngay bên cạnh mà không biết hưởng thụ thì đúng là ngu rồi.

- Đệ dừng lại đi ! ta ... ta là tỷ của đệ mà... a...

Hắn không quan tâm mà cứ thế liếm láp từng chút 1 cơ thể của cô. Cuối cùng chịu không nổi nữa mà làm cô ngay trong tư thế đứng. Tiếng la hét cầu xin, tiếng rên rỉ của cô vang khắp căn nhà, cô biết là không ai đến cứu mình nhưng vẫn cố chấp. 1 bên Lộc phụ nhìn 1 màn này mà thật muốn lao sang giết chết tên nghịch tử kia. Hắn vậy mà dám... hắn vậy mà dám làm chuyện đó ngay trước mắt ông. Ông cố lật mình bò sang chỗ 2 người đang hoan ái kia, nhưng chỉ lăn được xuống đất và không lết được dù chỉ 1 chút. Ông lại thổ huyết, tiếng ho khụ khụ làm hắn dừng lại động tác của mình 1 lúc. Khi Lộc Ninh nghĩ là hắn đã dừng lại rồi thì hắn lại lật cô ép cô quay mặt vào tường lại làm tiếp. Hắn nói

- 1 tên phế vật cả ngày chỉ biết ăn với nằm liệt trên giường thì làm được gì ?! Chi bằng tỷ cứ hưởng thụ đi ! Ta muốn ông ta nhớ lại hồi mình còn thanh niên trai tráng đó ! Ha ha ha ...

Từng tiếng cười kinh rợn của hắn vang lên thì đôngn tác càng lúc càng nhanh. Mà ngay trong đêm đó, hắn làm cô đến nỗi cô chết hắn cũng không biết. Khi thấy cô không còn chút hơi thở nào hắn chả cảm thấy gì cả, nhìn cái xác chần chuồng đầy vết hoan ái kia như nhìn 1 cái đồ chơi chơi chán rồi thì vứt đi. Mà lí do cô chết thật sự chính là đầu cô đã bị đâm vào cái đinh ở góc phòng và bị hắn làm liên tục khiến chiếc đinh cứ cắm vào đầu cô.

Lúc này nhìn Lộc phụ đã tức đến ngất đi, hắn lôi 1 con dao ra, vác cô vào 1 cánh rừng gần đó chặt từng bộ phận của cô ra, hắn moi móc hết nội tạng như moi nội tạng heo. Mặt hắn không đổi sắc mà làm từng hành động băm chính thân tỷ của mình ra từng mảnh. Hắn moi tim của cô mà ngắm nghía, thấy màu đỏ rất đẹp nên giữ lại còn những bộ phận khác vứt hết quanh trấn ai thấy thì thấy. Hắn treo đầu của cô trước cửa 1 căn nhà khiến người của căn nhà đó vừa mở cửa ra sợ chết khiếp và phải chuyển đi không là sợ bị ma ám.

Hắn đem tim cô về, cho vào nồi luộc, băm nhỏ ra, nấu cháo. Hắn ăn 1 nửa còn 1 nửa nhét cho Lộc phụ ăn. Hắn nói

- Ăn đi, lâu rồi không được ăn thịt đúng không ? Đây là tỷ tỷ cho ông đấy, ngon lắm đó ! đảm bảo suốt cuộc đời này ông sẽ không bao giờ quên đâu ! Ha ha

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau