Sư Tôn Của Ta Là Một Tiểu Hài Tử??

Chương 53

Trước Sau
Trương quản sự, ông hiện tại rảnh không ? __ Lăng Xuyên đi đến cạnh Trương Thọ rồi mở lời.- A, Lăng...Lăng phong chủ ? Ngài có gì cần dặn dò sao ạ ? __ Trương Thọ giật mình vì sự xuất hiện không báo trước của Lăng Xuyên.

- Ta có chuyện muốn hỏi ?

- Ngài muốn gì thì cứ hỏi lão nô !

- Ta muốn biết về thân phận và quá khứ của Cơ Hàn !

- A...cái này... __ Trương Thọ vẻ mặt có chút sợ sệt.

- Sao ? Ta muốn tìm hiểu về đồ đệ mình cũng được à ? __ Y nghiêng đầu nói với giọng lạnh tanh khiến Trương Thọ có chút lạnh sống lưng.

- Không phải như vậy.... chuyện đó...hazz... Nếu ngài đã muốn biết thì lão nô sẽ nói cho người biết ! Nhưng về phản ứng của Tam vương gia thế nào thì lão nô cũng không biết trước được.

- Ngươi cứ nói ! Phía hắn ta lo !

- Tam vương gia vốn là....

Cơ Hàn vốn là con trai của trưởng công chúa - Cơ Linh. Vốn phải nhận được nhiều sự ngưỡng mộ và kính trọng của mọi người nhưng hắn lại bị mọi người ghét bỏ, ganh tỵ, chỉ trích...

Năm Cơ Linh 12 tuổi đã đòi tiên đế cho mình đi tu tiên, tiên đế cũng rất sủng ái con gái mình nên không muốn phụ lòng cô. Ông đã cho phép cô đến thượng tu giới mà không phải hạ tu giới.

Không biết Cơ Linh trải qua những chuyện gì, cô cũng được xem là nhân vật có máu mặt trong giới tu chân. Cô được xem như một thiên tài hiếm có, 15 tuổi trúc cơ, 20 tuổi kim đan, 27 tuổi kim đan đại viên mãn.... Nhưng chưa đợi cô kết anh thì cô đã biệt tăm biệt tích 2 năm trời.

Suốt 2 năm đó, tiên hoàng đã cử rất nhiều người đi tìm kiếm cô nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu của đám thuốc hạ.

Sau 2 năm, rốt cuộc Cơ Linh cũng trở về. Nhưng khi về, cô lại ôm theo một cái bọc. Trong cái bọc là một hài tử xinh đẹp, mắt mở ô ô, làn da trắng mũm mĩm khiến ai cũng phải yêu thương.

Nhưng trấn động nhất là hài tử này là do chính Cơ Linh sinh hạ.

Thử hỏi một cô nương chưa xuất giá mà đã thất thân, lại còn có luôn cả con thì ai mà chấp nhận cho nổi. Huống hồ đó lại còn là người trong hoàng thất, là trưởng công chúa tôn quý.

Trong giây phút đó, cô từ một công chúa được muôn vàn kính trọng, sủng ái trở thành một nỗi ô nhục trong hoàng thất, bị mọi người xa lánh, bị quay lưng, nhận muôn vàn chỉ trích, phỉ nhổ từ mọi người...

Cô bị đày vào lãnh cung. Trong thời gian 5 năm ở trong lãnh cung, cô đã cố gắng sống sót, bữa ăn hằng ngày cho dù có đổ cho chó nó cũng chẳng thèm ăn. Cô còn bị đánh đập đến nỗi gãy cả 1 chân, không thể đi lại.

Nhưng điều không ngờ nhất là, cô vẫn sống, bởi vì cô mà chết thì hài tử của cô nhất định cũng không sống được. Cơ Hàn từ nhỏ đã bị đánh đập, bị các hạ nhân, cung nữ lôi ra làm trò tiêu khiển khi vẫn chỉ 3 - 4 tuổi.



Nhưng may mắn, khoảng thời gian 5 năm đó, vẫn có người nhớ đến 2 mẹ con họ.

Đó là hoàng đế của hiện tại - Cơ Việt Bân. Y là đệ đệ ruột của cô nên y không thể nào bỏ mặc cô được. Vì trong tuổi thơ của y chỉ có cô là vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho y.

Tiên hoàng sau khi cô vào lãnh cung được 3 năm thì cũng băng hà.

Cơ Việt Bân là hoàng đế đời kế tiếp, vì là chức cao vọng trọng nên không thể công khai giúp đỡ cô được, với lại y vẫn chưa hoàn toàn bình định được giang sơn của mình, chưa có đủ sức mạnh nên chỉ có thể giúp đỡ cô từ xa. Chỉ đêm đến lén đưa đồ ăn và thuốc cho 2 mẹ con họ. Y chỉ biết nhìn cái chân gãy của Cơ Linh mà không làm gì được, nhìn hài tử nhỏ gầy trên người nhiều vết thương mà đau lòng khôn xiết.

Một cô công chúa từng là dương quang vô hạn người người kính ngưỡng, bây giờ không khác gì mấy tên ăn mày ngoài chợ cả.

Cơ Hàn vì lớn lên trong sự hành hạ, chỉ trích của đám người kia mà trở nên lầm lì, ít nói, cũng chưa từng khóc.

Ban ngày hắn bị đánh đập, cho dù đau cỡ nào cũng không khóc. Nhưng đêm đến hắn lại vùi đầu vào lòng Cơ Linh mà khóc. Không phải vì đau, không phải vì mình bị sỉ nhục. Mà hắn khóc vì mẹ mình.

Cơ Linh cho dù thế nào cũng chưa từng hối hận, cũng không khóc. Cô chỉ biết dùng nụ cười ôn nhu nhưng có chút bi thương của mình mà nhìn hắn.

Cơ Việt Bân đã từng hỏi Cơ Linh rốt cuộc cha Cơ Hàn là ai. Nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu, hoặc cho dù có trả lời thì cũng là '' Cha a Hàn không phải người bình thường, không phải người muốn biết là có thể biết đến ''.

Cứ nhắc đến cha của Cơ Hàn là gương mặt của cô thập phần chật vật. Mặc dù vẫn còn tu vi, nhưng cô đều đưa lên người Cơ Hàn để bảo vệ hắn.

Thử hỏi, trong suốt 5 năm dùng phần tu vi ít ỏi của mình để duy trì cho cơ thể con trai mình được phát triển bình thường thì... tu vi rồi cũng sẽ cạn kiệt. Huống hồ, lúc cô trở về, tu vi của cô đã xuống trúc cơ.

Sau 2 năm vào lãnh cung, Cơ Linh bắt đầu mắc bệnh. Người càng lúc càng gầy còm. Cơ Việt Bân muốn tìm đại phu cho cô nhưng đều bị từ chối. Cô là không muốn liên lụy đến y.

Sau 5 năm, Cơ Linh vì bệnh mà qua đời. Cơ Hàn chỉ có thể ôm thi thể lạnh ngắt của cô mà gào khóc kịch liệt.

Việt Bân cũng rất đau lòng vì người tỷ tỷ thân sinh duy nhất của mình cũng bỏ mình mà đi. Y cũng chỉ biết nằm gục xuống giường của cô mà khóc nức nở.

Cơ Hàn trong lúc khóc từng thề : A nương...a nương người yên tâm... a Hàn chỉ khóc lầm này thôi...chỉ yếu đuối lần này thôi...hức...sau này... sau này nhất định sẽ không bao giờ khóc nữa...hức... con sẽ trở nên mạnh mẽ hơn... sẽ không phụ sự kì vọng của a nương đâu... con cung sẽ không đi tìm cha... sẽ không muốn biết kẻ vong ớn bội nghĩa đó

Sau đó, Cơ Việt Bân làm cho Cơ Linh một cái lăng mộ trước sự phản đối kịch liệt của các quần thần và dân chúng.

Việc tiếp theo chính là đón Cơ Hàn về, cho y cuộc sống viên mãn nhất, quyền lực nhất để có thể trừng trị hết thảy những tên từng bắt nạt hắn. Sủng ái, yêu thương hắn hơn cả con ruột làm cho các hoàng tử công chúa cực kì ganh ghét.

Nhưng họ có thể làm gì, hoàng thượng yêu thương bảo vệ hắn thì ai dám đụng bào hắn đây.

Tính cách của hắn ngày càng tàn độc, độc ác. Không vừa mắt kẻ nào đòi giết kẻ đó, hoặc nói nhưng lời không hay ho về mẹ hắn và hắn thì đều bị hắn cho người cắt lưỡi, sẻo mũi, cắt tai, móc mắt... nói chung là tra tấn cực hình gì cũng dám làm. Dần dần không coi vương pháp ra gì.

Song, 5 năm còn lại hắn sống trong sự thiếu thốn tình mẹ nhưng lại có được một nửa tình cha từ hoàng cữu của mình. Tên hắn cũng trở thành một cấm kị, chỉ cần nhắc đến thôi là ai cũng thấy lạnh sống lưng.



Sau đó, năm 10 tuổi, hắn lại giống như mẹ hắn. Bước tới con đường tu tiên....

( Quay trở về hiện tại nào ! Đây chỉ là giới thiệu sơ qua về quá khứ của Cơ Hàn thôi a. Còn câu chuyện nó dư lào thì tùy mọi người tưởng tượng vậy. Mị sẽ không kể về quá khứ của Cơ Hàn nữa đâu. Có nói thì chắc cũng nói về chuyện tình của Cơ Linh và thằng cha " vong ân bội nghĩa " trong miệng Cơ Hàn thôi. )

- Tam vương gia chính là như vậy ! Mặc dù người tuổi còn nhỏ nhưng trên tay đã dính không ít máu tươi ! Như vậy... Lăng phong chủ người vẫn chấp nhận người chứ ?

- Tại sao lại không ? Bọn chúng đáng chết thì nên giết ! Chứ cứ để sống thì chật đất tốn cơm à !

Trương Thọ kinh hoảng...đúng, không phải kinh ngạc hay ngạc nhiên mà chính là kinh hoảng.

Lão không ngờ rằng, một hài tử lại có thể nói ra được những từ ngữ đó.

Không phải tu tiến chính là lấy đạo chính nghĩa làm nền tảng sao. Đây là lần đầu tiên lão gặp một người tu tiên mà có thể phun từ miệng ra mấy từ ''chết'' hay ''đáng chết'', rồi là ''nên giết'' chứ. Đúng là không hiểu nổi.

Lăng Xuyên khi nghe xong quá khứ của Cơ Hàn thì cũng chẳng biểu hiện gì nhiều. Y ít nhiều cũng nắm bắt được rõ vấn đề.

Ai mà chẳng phải trải qua một quá khứ bi thương chứ. Chỉ có xem hoàn cảnh của mỗi người ra làm sao thôi.

--------------

- Hàn nhi, hay lúc nào con dẫn nhưng người đi cùng con tới đây gặp ta đi ! Ta muốn cảm tạ họ đã chăm sóc cho con !

- Con cũng muốn để họ đi cùng nhưng sư tôn nói không có sự cho phép của người thì không thể đi được !

Cơ Việt Bân cùng Cơ Hàn ngồi uống trà ngoài hương đình, vừa thưởng thức vừa hàn huyên kể chuyện.

- Ấy chết ! Thời gian không còn sớm nữa ! Con đã hứa với sư tôn là sẽ về sớm dẫn họ đi chơi ! Hoàng cữu, con xin phép về trước !

Cơ Hàn bất thình lình nhớ ra việc mình đã hứa với Lăng Xuyên vội cáo lui.

- Được rồi ! Khi nào chơi chán ngoài đó rồi nhất định phải dẫn sư tôn của con đến gặp ta đấy !

- Con biết rồi !

Nhìn theo bóng dáng của Cơ Hàn dần đi khuất. Cơ Việt Bân đột nhiên mỉm cười.

- Hazz, đứa trẻ này lớn rồi ! Không còn bé nữa rồi a ! Vẫn là hồi nhỏ đáng yêu hơn ! Đúng là có người thương quên người nhà mà ! Hừ !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau