Sư Tôn Của Ta Là Một Tiểu Hài Tử??

Chương 64

Trước Sau
Trong thời gian Lăng Xuyên bế quan, môn phái đã xảy ra khá nhiều truyện thú vị.

Cuộc thi tuyển sinh diễn ra, năm nay không ngoại lệ số tuổi nữa, bao nhiêu tuổi cũng có thể tham gia dự thi...chỉ là phải có tu vi từ kim đan trở lên thôi.

Cơ Hàn mặc dù phải tu luyện nhưng vẫn không bỏ qua nghĩa vụ của mình.

Là đệ tử chân truyền của phong chủ đứng đầu trong 12 phong. Hắn phải dẫn đầu các đệ tử khác đi dẫn dắt các thí sinh tham gia dự thi.

Năm nay lại không giống như các năm, không phải tham gia bằng hình thức thi kiểm tra linh căn xong thi đấu nữa, mà năm nay là kiểm tra linh căn rồi phải vượt qua nhiều vòng hơn nữa. Còn phải kiểm tra xem tâm tư họ có vững hay là không...và đặc biệt là xem thân phận của họ có trong sạch hay không, để đảm bảo không có ngoại tộc ( ma tộc, yêu tộc ) tiến vào.

Trong suốt quá trình dẫn dắt các thí sinh, Cơ Hàn cũng chẳng thèm để tâm cái gì ngoài nhiệm vụ được giao. Mặc kệ những ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình, hắn cũng chẳng thèm để tâm đến.

Cơ Hàn quá bắt mắt, các cô nương hay tiểu cô nương ai cũng muốn vào đội của Cơ Hàn để chờ mong hắn dẫn dắt họ nhưng tuyệt vọng.

Cơ Hàn biết tâm tư các nàng nên đề nghị chọn đội nguyên nam hài và có một vài nam tử trưởng thành.

Mỗi đội đều có đến 10 người, lúc đi dự thi đều là hàng ngàn thí sinh nhưng tất cả đều bị loại ngay vòng đầu tiên là kiểm tra linh căn. Nên số thí sinh vào được vòng 2 này là khoảng hơn 500 thí sinh.

Nhiệm vụ của các đệ tử hướng dẫn là chỉ đi theo dẫn đội và trả lời các câu hỏi mà thí sinh đặt ra. Nếu có nguy hiểm thì người dẫn đầu đẩy lùi nguy hiểm cũng chính là đệ tử dẫn đường đó. Mà nếu thí sinh không chịu được nguy hiểm bủa vây thì có thể xin đầu hàng, lập tức sẽ bị đưa ra khỏi đội ngũ và trở thành đệ tử cấp thấp của môn phái.

Đội của Cơ Hàn khá là phong phú. Nam hài nhỏ nhất là 10 tuổi, tên Tần Khảm. Gương mặt có chút trắng trẻo, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi trông rất đáng yêu và thu hút mắt người, đương nhiên Cơ Hàn cũng không có để ý nhiều. Nam tử lớn tuồi nhất là 32 và cũng là một nhân vật hơi quen thuộc, đó là Khúc Điềm ( Có ai nhớ con hàng này hơm, cái thằng cãi nhau rồi đánh nhau đến thâm mắt chó với 2 tiểu đồng khả ái nhà ta đó. hi hi )

Cơ Hàn chỉ hơi kinh ngạc thôi nhưng mà hắn cũng đoán được trước rồi. Khúc Điềm có linh căn là thổ linh căn, vì đã là kim đan trung kì nên gã có thể vào đây một cách dễ dàng.

8 người còn lại, có 2 nam hài song sinh gọi là Tử Luân và Tử Liên. Tử Liên là đệ đệ nên khá là nhút nhát, Tử Luân là ca ca nên trách nhiệm là phải bảo vệ đệ đệ của mình, khá lầm lì và ít nói. Cả 2 đứa đều có Phong linh căn và đã là luyện khí kì 5 rồi. Mặt của 2 đứa khá là giống nhau nên chỉ có thể xem cử chỉ và quần áo của chúng.

1 thiếu niên 17 tuổi tên Tần Thiên ( nhân vật chủ chốt xuất hiện rồi nhá, có ai nhớ y không. Chắc không ai nhớ đâu a ) là một thiếu niên vui tính, nói nhiều và ham chơi, 17 tuổi rồi mà như hài tử lên 3, sở hữu biến dị lôi linh căn.

Mặc dù là một loại linh căn hiếm có khó tìm và mạnh nhưng...Cái não không biết chứa cái gì mà khá ngu, cái cần đụng lại không đụng, cái không thể đụng mà cứ ngứa tay đụng vào mới chán. Chỉ tăng thêm phiền phúc cho Cơ Hàn và đồng đội mà thôi.



Tỷ như hiện tại...

- Cơ Hàn sư huynh, cái quả này đỏ đỏ mọng nước nhìn ngon quá, có ăn được không ? Chắc ngon lắm a !

- Khoan... đừng đụng vào nó...

Cơ Hàn cả kinh hô lên, muốn ngăn lại hành động của Tần Thiên nhưng hình như miệng hắn hơi chậm thì phải. Còn chưa nói xong thì cái tay chết tiệt kia đã hái cái quả mọng nước kia xuống rồi.

- Thôi toang !

Nói xong một câu thì tự nhiên một cái rễ không biết từ đâu chui ra quấn lấy người y. Tần Thiên bị lôi vào trong bụi... mồm không ngừng kêu la kịch liệt. Chính là không cần đuổi theo cũng có thể nắm bắt được rõ vị trí của y đi...

Mọi người chầm chậm bước theo tiếng kêu la om sòm của y, đến nơi chỉ thấy một bông hoa tím lịm tìm sim đang há hốc mồm, cái rễ vừa nãy quấn Tần Thiên đi là một phần của bông hoa ăn thịt người kia.

Mà bông hoa kia cũng lươn lẹo ghê, rõ thân là một cái cây ăn quả bình thường hơn cả bình thường mà hoa lại chỉ có một bông, lại còn là loại ăn thịt người cơ chứ. Đúng là không nên nhìn mặt..khụ...nhìn cây mà bắt hình rong a.

- Á... đcm nhà mày, mau buông lão tử ra không thì bảo ? Đệt con mẹ 18 đời tổ tông nhà mày, mày đừng có mà thả lão tử vào cái miệng bầy nhầy nhớp nháp kia của mày nhá...á...kinh quá... Yamete ~~~ ( mau dừng lại )

Bông hoa : Ta còn chưa làm gì, hét cái gì, điếc tai quá ! Liệu ăn thứ này có bị ngu không ?

Mọi người : Chắc không cần chúng ta ra tay cứu đâu nhỉ, nhìn ngu ngu nhưng cũng hữu dụng phết !

Tần Thiên vừa kêu la om sòm, tay không biết vớ đâu được cái chủy thủ sau đó một nhát cắt phăng cái rễ đang quấn mình kia. Chỉ một chiêu đã cắt được cái rễ thô to bằng một chủy thủ nhỏ nhắn mỏng manh. Cho dù là ngốc cũng có thể nhìn ra được y cũng có căn cơ của riêng mình.

Tần Thiên tự do mà rơi xuống, khoảnh khắc y gần rơi chạm đất thì một bàn tay giơ ra đỡ lấy y. Tần Thiên rơi chọn vào lồng ngực của người đó.

Người đã đỡ Tần Thiên tên Lang Đản, lạnh lùng và không nói một lời nào. Lúc nào cũng đi lờ lững không một tiếng động như ma vậy. Nhìn sơ qua thì thấy là một người không để tâm đến bất kì thứ gì nhưng người này lại đi cùng Tần Thiên, chỉ đi cạnh Tần Thiên, mặc dù không nói chuyện nhưng có thể nhìn thấy trong mắt gã, chỉ cần là Tần Thiên thì mắt gã lúc nào cũng sáng sủa. Còn không là âm u như người mất hồn vậy. Lúc Tần Thiên gặp nạn mà gã không phản ứng gì là vì não gã đang load chậm, không phản ứng kịp tình huống hiện tại. Nhưng gã thấy những người đi bên cạnh không phản ứng gì thái quá, nghĩ là sẽ không có nguy hiểm nên chỉ âm thầm đi theo. Nhưng lúc Tần Thiên rơi xuống, thấy bên dưới là một khối đá, cảm thấy nguy hiểm nên mới chạy sang đỡ người.

- Đản Đản ngươi cái đồ đại ngốc, sao không cứu ta chứ ? Ngươi có biết ta xít nữa bị cái thứ kinh tởm bầy nhầy kia bao trọn không hả ! Aaa..thật là kinh dị hơn cả phim ma nữa a...



- Phim ma ???

- Thôi không nói với ngươi nữa ! Có nói ngươi cũng chả hiểu đâu !

Hừ, người hiện đại 4.0 như y không thèm chấp nhặt với đại ngốc nhá.

- Thiên ca ca huynh phiền phức thật đấy ! Huynh không yên được một lúc nào sao ? __ Người nói là một nam hài 12 tuổi, tên Tiểu Tử, cũng không biết là ai đặt cho nó một cái tên đần như thế, là một đứa nhóc tinh ranh và sở hữu thủy linh căn.

Còn 3 thanh niên nữa 18, 21 và 26 lần lượt là Nam Cao, Khấu Tử và Hầu Kham... toàn những cái tên...khá là thú vị...

Trải qua một quãng thời gian khá là khó khăn, cuối cùng đội 10 người của Cơ Hàn cũng có thể qua ải một cách có chút chật vật. Mà thủ phạm thì vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Mọi người có thể tùy chọn phong mà mình muốn vào, hoặc ai có căn cơ vững chắc hay linh căn biến dị là sẽ được các phong chủ nhận làm đệ tử chân truyền.

Khúc Điềm thì xin vào Vũ Nguyệt phong, cũng là phong của Lăng Xuyên và Cơ Hàn đang ở.

Các vị phong chủ thấy Tần Thiên có linh căn biến dị liền tranh giành nhau, đưa ra hết tất cả những lợi ích cho y khi y vào phong của họ nhưng đều bị y từ chối.

Tần Thiên nghe nói, Vũ Nguyệt phong có phong chủ nhỏ tuổi nhất cũng là nơi ít đệ tử nhất nên đã lôi kéo Lang Đản cùng vào Vũ Nguyệt phong. Ít đệ tử thì ít tranh chấp, mà nhìn Cơ Hàn chính trực, cũng nhỏ tuổi như họ mà đã là kim đan trung kì, cảm thấy đến đó sẽ có nhiều thứ có ích giúp họ tu luyện nhanh tăng tu vi.

Cơ Hàn không nói gì nhiều, chỉ đứng bên cạnh quan sát hết tất thảy mọi việc sảy ra. Nhưng trong lòng thầm nghĩ...lại có thêm đệ thêm đệ tử mới sao, sư tôn có đệ tử mới liệu có yêu thương mình nữa hông...

Dĩ nhiên nguyện vọng của họ đều được Lăng Hải Minh chấp thận rồi. Y cũng thấy phong của Lăng Xuyên trống vắng quá, nên nhét thêm vài con gà vào cho nó càng thêm càng thêm gà bay chó sủa...y nghĩ rất là thú vị. Đặc biệt là nhìn trúng tính cách của Tần Thiên, với cái tính ham vui kia không biết sau này Lăng Xuyên có tức điên lên rồi đi tìm y bàn chuyện nhân sinh hay không. Nghĩ đến đã thấy người nhộn nhạo cả lên rồi a.

Lăng Xuyên đang bế quan chính là không biết, sau khi xuất quan nhà của mình có thêm vài con hàng lạ mặt cùng quen mặt.

?!!!:?:?:?::??"?::?"??::?:

Tần Thiên : Hệ hệ, các tình yêu của ta ơi, có ai còn nhớ ta hông nà ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau