Sư Tôn Của Ta Là Một Tiểu Hài Tử??

Chương 68

Trước Sau
A...nó...nó từ đâu đến vậy ?- Ta không biết ! Vậy mà lại là ma thú cấp 7 !

Lục Lạc sợ hãi khi thấy ma thú cấp 7 tới. Đó là một con ma thú lớn gấp hắn 5 lần. Thân hình giống voi nhưng lại có sừng trâu, có 9 cái đuôi rất dài, cuối đuôi còn có một đốm sáng xanh như đèn led. Đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm vào 2 thân ảnh một nam một nữ.

- Cửu Liên thú ! Vậy mà lại là Cửu Liên thú ! Không ngờ trong Thâm Uyên lại có con quái vật này.

- Gào !!! __ Cửu Liên thú gào lên một tiếng, mũi bắt đầu xì hơi, chân sau bắt đầu đạp đạp như đang lấy đà.

Biết có điềm không hay, Cơ Hàn cứ tưởng nó thân hình to con nên rất chậm. Nhưng hắn đã nghĩ sai, nó trái ngược lại rất nhanh. Ngay tức khắc đã quật bay Lục Lạc đang đứng bất động. May mà Cơ Hàn dùng kiếm tránh được một đòn nhưng cũng bị đánh bay ra xa.

Lục Lạc bị cái móng vuốt của nó đánh bay đập vào cây, đau quá nên ngất đi ngay lập tức. Cơ Hàn nhìn mà thấy ngao ngán

- Đúng là vô tích sự !

Hắn không dám đánh trực diện với nó mà chỉ có thể chạy trốn. Hắn dù gì cũng chỉ là kim đan hậu kì. Mà con ma thú này lại cấp 7, tương đương với tu sĩ hóa thần. May mà có Huyết đỡ cho một đòn, nếu không hắn cũng đã thương tích đầy mình ra rồi.

Cũng không thể mãi chạy, một bước của nó cũng bằng trăm bước của hắn rồi. Mặc dù thể lực của hắn có tốt đến đâu thì không thể bì được thể lực của nó. Đang suy yếu dần, con ma thú lợi dụng thời cơ đó mà lao nhanh đến dơ móng vuốt quất cho hắn một đòn.

Không phản ứng kịp, thể lực cũng suy yếu, chỉ có linh lực chống đỡ. Mà đương nhiên linh lực kim đan không thể so bì được với hóa thần rồi. Một đòn này, khiến hắn bị đập vào mấy cái cây bay đi mất khoảng trăm mét.

- Khụ...khục...mẹ kiếp...

Hắn cố gắng gượng dậy, chống kiếm cố gắng đứng dậy, tay lau lau máu đang bám trên miệng.

Con ma thú đi tới, là ma thú cho nên ma khí của nó vật vờ xung quanh người. Một đòn lúc nãy cũng khiến hắn bị trúng một luồng ma khí

Hiện tại, ma khí cùng linh lực bên trong người hắn đang bắt đầu giao tranh, hắn muốn độ khí để đẩy ma khí ra khỏi người mình nhưng không được. Ma khí không hề bị đẩy ra mà ngày càng hòa hợp vào với linh lực cùng cơ thể của hắn. Đang bắt đầu cảm thấy hoang mang thì trên đầu mình xuất hiện một bóng đen to lớn.

Biết là tránh không thoát, hắn nhắm mắt định chấp nhận số phận nhưng...

Dừng lại rồi ? Sao lại như vậy ?

- Ngươi bị thần kinh à ? Không biết tránh đi à ! Muốn bị dẫm bẹp thành nhân bánh bao hả !? Ngu người !

- Sư tôn...?! Sao người lại ở đây ?

Cơ Hàn vui mừng mà nhìn thân ảnh cao lớn vận bạch y đứng trên đầu của ma thú. Con ma thú này đã bị y đóng băng không còn động đậy được gì. Sau đó y gõ một cái nhẹ nhàng, khối băng khổng lồ cũng từ đó mà vỡ nát.

- Sao ta lại không được ở đây ! Không chỉ ta, mà các trưởng môn trưởng lão cũng đã vào đây rồi. Kết giới bị phá vỡ, ma thú cấp cao ồ ạt tràn ra. Mọi người đang ra sức tu bổ lại kết giới, bắt các ma thú nhốt lại.

- Ra...ra là vậy ! Ách...

- Ngươi đứng dậy được không ?

Đang định đưa tay xuống lôi hắn đứng dậy thì đằng sau nghe thấy tiếng của nữ nhân.



- Đạo hữu đạo hữu....ngươi không sao chứ ? Ơ...ngươi là ai ?

Lục Lạc ngất một lúc xong tỉnh, không thấy Cơ Hà đâu nên lo lắng đi tìm. Thấy hắn không sao thì cô cũng yên tâm, nhưng lại xuất hiện một mĩ nam lạ mặt.

- Cô ta là ai ? Sao lại đi cùng ngươi ?

- Đệ tử không biết ! Cô ta cứ bám theo không tha ! Đệ tử cũng hết cách, không đuổi đi được !

Lục Lạc bất mãn vì bị ngó lơ, cô như hét lên...

- Ta hỏi ngươi là ai cơ mà ?

Cô có cảm giác không hay về người vừa tới này. Ánh mắt mà hắn nhìn cô và khi nhìn y khác xa nhau hoàn toàn. Cái ánh mắt ôn nhu đó...có lẽ chỉ dành cho người mà hắn xem là ý trung nhân.

- Đây là sư tôn của ta ! Cô có dị nghị gì à ?

Từ nhu tình chuyển sang sắc lạnh, ánh mắt hắn nhìn cô giống như dao găm như đang muốn mổ xẻ cô ngay lập tức.

- Không...ha ha...không có gì...ta chỉ thấy tự nhiên có người tới thôi... nên...

- À, ngươi bị thương rồi ! Ta có đan dược giải trừ ma khí...để ta lấy cho ngươi nhé ! Yên tâm nó không phải độc đâu...ta...ta vừa mới uống...nên...

Như nhận ra mình thất thố, Lục Lạc cố gắng chuyển chủ đề. Nhưng lại bị từ chối thẳng thừng.

- Không cần ! __ Cơ Hàn chắc như đinh đóng cột.

- Đưa đây ! __ Nhưng có vẻ Lăng Xuyên lại đi trái ngược với hắn.

- Hả ?? Sư tôn ??

- Ta không có thuốc chữa trị ma khí, cô ta có ! Chữa cho ngươi !

- Nhưng....

Thật ra đúng là như vậy, y có đủ các loại thuốc nhưng vẫn chưa có loại nào chữa được ma khí, cũng như chữa vài thứ khác. Nhưng người của thế giới này đã tiếp xúc nhiều nên chắc biết làm thế nào. Chứ tưởng y muốn nhận đồ của nữ nhân khác lắm à.

Lục Lạc lôi từ trong người ra một lọ thuốc màu trắng bằng ngọc rất đẹp. Nhưng cô cũng không nhìn thấy chữ ghi trên đó, nếu cô nhìn thấy thì đã không nhầm lẫn thuốc này ra thuóc kia rồi. Và đương nhiên Lăng Xuyên cùng Cơ Hàn cũng không nhìn thấy.

Cô định đổ thuốc ra tay nhưng y lại đưa tay ra, ý là đổ lên tay y. Chứ y không muốn viên thuốc qua tay nữ nhân này đâu. Cũng may nữ nhân này không phải là hạng khiến y buồn nôn, nên y mới có thể đứng ở đây.

Y nghĩ sao dạo này toàn gặp mấy cái nữ nhân dễ gần. Hay là bệnh của y khỏi rồi...chắc không đâu...ha ha...

Cơ Hàn được y đút thuốc cho có chút hưng phấn, ăn ngon nghẻ, nuốt trong ngon lành. Thuốc có vị ngọt, hắn thích thú mà liếm mép, có vị ngọt như vị của y vậy...

Lăng Xuyên vẫn lo lắng cho vết thương của hắn. Hay là tìm một nơi xem vết thương cho hắn nhỉ, không để lâu vết thương bị nhiễm trùng thì sao. Nhưng vấn đề là phải cắt được cái đuôi đang ve vẩy ở ngay kia. Thể thì chỉ còn một cách... tiễn người ra ngoài trước vậy.



Lăng Xuyên ném lên người cô ta một thứ gì đó, Lục Lạc thấy lạ lạ liền cầm lên xem thử. Đó là một quả cầu bé bằng nắm đấm, cô vừa cầm lên nó liền phát sáng, sau đó bị hút vào trong quả cầu đó ngay lập tức.

Đạt được mục đích, Lăng Xuyên xem quả cầu bé nhỏ đó như bóng chày, giơ thanh kiếm lên, vung tay quất trái cầu bay xuyên qua kết giới. Mục tiêu tiếp đất quả của cầu chính là trên đầu của một người, quả cầu vừa rơi xuống đầu thì người này cũng bị chấn động mà ngất ngay tức khắc.

Lăng Xuyên không quan tâm là đã tiễn cô đi đâu, y chỉ có nghĩa vụ đưa cô ra ngoài, còn đi đâu thì chịu.

Lăng Xuyên dìu Cơ Hàn đi tìm một hang động. Y hiện tại đã biến thành bộ dáng trưởng thành nhưng sao vẫn thấp đến có mang tai hắn. Chẳng lẽ sau này y lớn cũng chỉ tới đây thôi sao. Thật nhớ cái chiều cao của kiếp trước quá à...

Cơ Hàn không biết vì sao cơ thể của mình ngày càng một nóng lên. Hắn cảm thấy bây giờ rất khó chịu, cả cơ thể nhộn nhạo khó kiềm chế được, cơ thể hắn cứ như là bị lò than thiêu đốt, càng lúc càng bị nung nóng.

Nhận ra khác thường của hắn, Lăng Xuyên quét thần thức, cuối cùng cũng tìm ra được một hang động vừa to vừa rộng. Đi vào, tạo quanh hang động tận mấy lần kết giới cấp cao lận. Để che dấu tầm nhìn của ma thú, để chúng không ngửi được mùi gì không phát giác ra được có người ở bên trong.

- Cơ Hàn, Cơ Hàn...ngươi sao vậy ? Khó chịu ở đâu à ?

- Sư...tôn...ta...ta nóng...nóng...thật nóng...

- Cái gì ? Tại sao lại thế được ?

Lăng Xuyên như không tin mà bắt mạch cho hắn nhưng.....

- Cái gì thế này ? Xuân dược ? Ngươi trúng lúc nào ?

- Ta...không biết...nhưng sư tôn...thật nóng...phù...

Cơ Hàn bắt đầu tự thoát y, cái nóng làm hắn có chút mông lung. Cơ thể nóng nực dần dần lấn át tâm trí hắn, trước mắt mờ mịt, nhưng vẫn cắn môi cố gắng không để dục vọng tri phối.

- Ngươi...là cái con nhỏ đó, ta đi tìm cô ta lấy thuốc giải !

Lăng Xuyên đang định quay đi thì bị hắn nắm chặt tay không thả. Giọng nói như nỉ non...

- Sư tôn người đừng đi...không cho người đi đâu hết...người ở lại đây với ta đi...

- Ở lại ??? Ở lại với ngươi để làm gì ? Không có thuốc giải thì ta chỉ có thể đi tìm nữ nhân cho ngươi thôi ! Ở đây ta đi tìm vã một nữ nhân cho ngươi.

Không...y không thể như vậy được... sao y có thể đi tìm nữ nhân khác chứ...không lẽ y một chút cảm tình cũng không có cho ta sao... y muốn đẩy ta đi sao... tại sao chứ ???

Cơ Hàn không cam tâm mà kéo mạnh tay khiến y không phòng bị mà bị kéo xuống. Lưng chạm vào nền đất lạnh lẽo, một chút sức lực cũng không có để mà phản kháng. Biết là có chuyện không hay sẽ sảy ra, y cố dùng chân quẫy đạp mong thoát ra được nhưng vô ích.

Cơ Hàn lấy đai lưng, cột tay của y lên trên đỉnh đầu. Cúi đầu xuống thỏ thỉ bên tai y...

- Việc giải dược...mình sư tôn là đủ...

Thôi, toang rồi ông giáo ạ !

(:(:"(:(:((:):::(:)(:(:):

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau