Sư Tôn Của Ta Là Một Tiểu Hài Tử??

Chương 75

Trước Sau
" Lộc cộc, lộc cộc ", trên một con đường lớn, tiếng xe ngựa phát ra đều đều. Đánh xe là một xa phu đã ngoài 40, đầu đội một cái mũ rơm vàng rộng, tay không ngừng phấp phới roi nhẹ nhàng để ngựa đi thong thả. Bên trong là một đống lúc nhúc toàn người là người. Có già có trẻ, từ sơ sinh tới người già 80. Cứ tưởng nhiều người nhiều trẻ thì sẽ cười đùa vui vẻ nhưng... mặt ai cũng vặn vẹo lo lắng, nhìn nhau không thốt lên được lời nào. Đang yên đang lành thì tự nhiên ngựa hí lên kéo xe chạy toán loạn.

Người bên trong nghe tới kinh động bên ngoài, có người mở rèm che ra hỏi có chuyện gì.

- Chuyện gì vậy ?

- Sói... có rất nhiều sói đang đuổi theo... cha...cha...mau lên...chạy nhanh cái chân lên...

Thấy xa phu hoảng loạn quất roi vào mông ngựa mọi người bên trong cũng bắt đầu hoảng loạn. Có một phu nhân đang ôm con mở rèm cửa sổ ngó đầu ra thì...còn chưa nhìn được gì thì máu bắt tung tóe, đầu của phụ nhân này đã lìa khỏi cổ.

- Aaaaa.....đầu...mất đầu rồi...

- A...a...nương...nương ơi... đầu của nương đâu rồi...nhiều máu quá...

Mọi người trong xe hoảng loạn, vứt phụ nhân đó xuống xe song tự nhiên nghe một tiếng a bên ngoài xe... tim của mọi người co thắt lại một nhịp... phu xe bị cạp đi rồi.

- A... cứu ta...cứu ta... á...

Phu xe hét lên cầu cứu nhưng làm ai dám cứu. Ở đây toàn một đám trói gà không chặt thì lấy đâu ra người nào dũng cảm dám xuống đó cứu một phu xe không quén không biết chứ. Dù sao ngay cả họ cũng chưa chắc sẽ sống được.

Một nam nhân có thể nói là khỏe nhất trong hội người già trẻ lớn bé này đã không sợ gì mà tự động ra ngoài cầm lấy dây cương, 1 tay cầm roi tiếp tục đánh ngựa chạy về phía trước. Một người tò mò nhìn ra phía sau xem thử thì thấy...phu xe cùng phụ nhân đã mất đầu lúc nãy đang bị một đàn sói lớn cắn xé, huyết tinh văng đầy đất, con nào con nấy cũng cắn một miếng thịt dài không thèm nhai mà nuốt chửng. Cho đến khi một con sói nhai nốt cái tay của 1 trong 2 người thì nó nhìn lên cái xe ngựa đang chạy phía trước kia, liếm mép, hú dài một tiếng rồi cả đàn lại bắt đầu rượt đuổi xe ngựa, tựa như 2 người đó vẫn chưa đủ cho cả đàn lót dạ... chúng lại tiếp tục săn mồi.

Nam nhân cố gắng đánh ngựa chạy thật nhanh, nhưng so với tốc độ của sói thì lại càng phải chậm. Chúng lao đến trước xe ngựa, nanh nhe ra, một miệng toàn máu, nước dãi nhỏ dòng dòng nhìn chằm chằm vào con ngựa đang hoảng loạn chôn chân và người đang ngồi trước xe. Không chỉ có maya con chặn đằng trước, mà xung quanh đều đã bị sói bao vây.

Nam nhân biết mình không thoát được, nhìn trời, cố hít thở một chút khí trời trước khi làm thức ăn cho bọn sói đói kia. Cũng lắng nghe tiếng khóc nức nở trong xe mà chỉ biết cười trừ...



Cả chiếc xe ngựa bị xé, người trong xe ngưan không ai thoát được, tất cả đều làm thức ăn trong miệng sói hết...

Một lúc sau...

- Chết thật, đến muộn rồi ! Chết hết rồi còn đâu, một mảnh xương cũng không còn ! __ Tần Thiên ai oán.

- Thật khó hiểu, giữa đường lớn như vậy, cho dù quanh đây cũng chỉ toàn cây với cỏ dại thì kiếm đâu ra sói. Không cần đến sói, một con chồn con sóc cũng không có. Sói ở đâu ra ?__ Khúc Điềm nhăn mặt nhìn xung quanh.

- Ngươi hỏi ta ta biết hỏi ai ? Ở đâu ra là việc của nó chứ ? Vấn đề là chúng ta vừa không cứu được gần chục mạng người kìa ! __ Tần Thiên lại than ôi trách phận.

Lăng Xuyên đi tới, nhìn nhìn vũng máu be bét mà nhăn mày nhăn mặt như ai lấy mất bánh của y. Sau đó ghét bỏ mà không thèm chạm chân xuống đất, cứ bay lơ lửng trên không trung. Này mà là ban đêm thì chắc ai nhìn thấy lại tưởng con ma nữ nào đó đến lấy mạng mình quá.

- Là một đàn sói lớn ! __ Lang Đản cũng phụ họa.

- Ai mà chả biết là cả đàn, nhìn cái xe ngựa kia là biết không phải là tác phẩm của 1 con rồi ! __ Tần Thiên liếc Lang Đản như đang liếc một thứ dốt nát, khinh bỉ.

Nhưng như vậy lại khiến hắn vui mừng, vì cuối cùng thì y cũng chịu để ý đến hắn rồi.

- Mau đi vào mấy cái làng gần đây nhất xem thử còn người nào sống sót không hay là chết hết rồi ! __ Lăng Xuyên lên tiếng đánh tan bầu không khí đang nở hoa nào đó.

Họ đi đến mấy ngôi làng lân cận, may mà mấy ngôi làng này không bị sao cả. Và người gửi thư nhờ họ tới đây lại là là một trong những bô lão của làng nào đó không có tên.

3 hôm trước, Lục Sơn đột ngột nhận được một bức thư nói về dân làng ở nơi này đang phải đối mặt với một đàn sói lớn. Đã có rất nhiều người chết, chúng hầu như chỉ " đóng đô " trên đường đi làm nhiều người đi qua cũng phải sợ hãi. Người ta nghe nói càng đi đông thì càng an toàn nhưng không phải... là làm no bụng cúng thì có. Vì vậy, người gửi thư đến Lục Sơn chỉ có một người đi qua, mà có một người thì còn chả đủ cho bọn sói xỉa răng nên được tha. Tính ra thì cũng may đấy chứ. Chắc chắc người này cứ đến rằm là lại thắp hương cho tổ tiên đây.

Đến làng mà người gửi thư ở, mọi người đứng chôn chân ngoài cổng làng không thèm vào. Gío thổi đìu hiu, ngoài họ ra không có bất kì một ai khác. Ngước mắt nhìn lên cái tên làng khiến người ta muốn thổ huyết.

Làng Lông Dài ????



Không biết thằng não phẳng nào đặt cái tên này, hay là cái người đặt tên này có một bộ lông dài nhỉ ?? Mà người thì kiếm quái gì ra lông, hay là chổ đó !!!??? Không, không phải, chắc là từ ngữ của làng này khác biệt ý mà, chắc họ gọi râu hay tóc là lông nhỉ. Dù sao thì đó cũng chính là dạng lông nha... Và để giải quyết thắc mắc, họ quyết định nhấc chân đi vào ngôi làng.

Và đúng thậy sự như họ nghĩ, đứng trước cả một cái làng... trừ phụ nữ cùng trẻ nhỏ ra... đàn ông trong làng đều có râu dài quệt đất, nhất là mấy người già kia, ngay cả lông mày cũng xồm xoàm không cắt làm họ cứ như có một bộ lông bảo hộ vậy, đằng sau tóc cũng dài cơ, này là không bao giờ cắt tóc đây mà...

Lăng Xuyên, Tần Thiên, Lang Đản, Khúc Điềm như nổi cục than đen, mặt ai cũng có xọc đen đen... thậm chí đi vào thế giới của những người có bộ " lông " dài kia họ cảm tưởng mình là người ngoài hành tinh chắc rồi. Đương nhiên người nghĩ ngư vậy cũng chỉ có Lăng Xuyên với Tần Thiên mà thôi. Còn Khúc Điềm cùng Lang Đản thì nghĩ mình đang lạc vào một thế giới đầy lông lá... trông rất thú vị...

- Các vị chính là các vị tiên nhân sẽ giúp làng ta giải trừ hậu họa đúng không ? __ Bô làng cất một chất giọng già nua nhưng lại rất hiền lành nói với nhóm người họ.

- Đúng vậy ! __ Tần Thiên vui vẻnói.

Khi bô làng nói, thậm chí cái bộ râu xồm xoàm kia còn không hề động đậy... nó dày đến thế cơ à, da mặt còn không co dãn nổi luôn cơ mà...kinh thật đấy. Mà cái giọng nói cứ như là nói giọng vậy, tự nhiên họ thấy rùng mình. Mắt cũng chả còn thấy đâu, thế thì làm sao nhìn đường đây.

- Ô hô hô... thật là vinh hạnh khi các vị đích thân tới đây giúp lão già và làng này ! Nơi này chỉ là một nơi thô xơ cũng rất hẻo lánh, nhà ở có chút xập xệ mong các vị đừng có chê bai.

- Không vấn đề ! Là trách nhiệm của chúng ta ! __ cũng là Tần Thiên thay mặt nói.

Tần Thiên tức lắm chứ, tại họ ai cũng kiệm lời hay là lười nói chả biết được, cứ bắt y nói vì y là người nói nhiều nhất, có nói nhiều hơn nữa cũng không sao.

- Các vị đường xá xa xôi tới đây, hãy dẫn họ đi nghỉ ngơi, tối nay chũng ta mở tiệc đãi họ.

Bô làng quay sang nói chuyện với người bên cạnh. Người '' râu xồm xoàm '' nọ cũng nghe theo mà đi trước dẫn đường.

- Mời các vị đi theo ta ! __ Giọng cất lên lại rất trẻ, người này chắc chắn là một lãng tử không sai, chỉ là gương mặt bị dấu dưới lớp '' mặt nạ '' đen nhánh kia thôi. Họ cũng phận biệt được, người già thì râu trắng hoặc hoa tiêu, người trẻ tuổi râu đen. Mà không biết họ dùng chất gì gội đám râu mày tóc kia mà mượt thế không biết. Ai nấy cũng phấp phới không bị rối tẹo nào, mềm mượt còn hơn cả Sunsilk mềm mượt diệu kì ý cơ. Cái này nhất định phải hỏi cho ra nhẽ, phải lấy được bí quyết dưỡng tóc đó mới được. 4 người ai cũng mang trong mình một tâm tư như vậy.

))!"!"!"!"!""!""!"!((:"!""!"!"!"!"!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau