Sư Tôn Đừng Tới Đây

Chương 32: Vô tình

Trước Sau
Toàn bộ không gian xung quanh lặng ngắt như tờ. Đến nửa khắc sau không biết ai bắt đầu, mọi người mới ồ lên.

"Vương Chí Tài, là Vương Chí Tài thất bại rồi."

"Sở Thanh Vân chiến thắng."

Thân thể to béo ục ịch của Vương Chí Tài nằm im dưới đất, áo giáp trước ngực bị xé ra một đường ghê rợn, linh quang ảm đạm, có vẻ đã triệt để bị tổn hại.

Quản sự chạy ra thăm dò hơi thở của Vương Chí Tài, thấy gã không sao mới thở phào nhẹ nhõm rồi phán:

"Sở Thanh Vân của Thanh Phong môn thắng!"

Sở Thanh Vân mặt trắng bệch đứng ở trên đài, thân hình lung lay như sắp đổ, Từ Kha thấy vậy vội vàng chạy lên, phát hiện bả vai y đã bị chém một đường nhìn rõ cả xương. Gã nuốt nước bọt hít sâu một hơi, từ từ đỡ người xuống.

"Đệ làm gì mà liều mạng vậy?" Từ Kha nhíu mày trách cứ. "Tên kia tuy mạnh nhưng rõ ràng không phải đối thủ của đệ, đệ việc gì phải cố chấp đánh nhanh thắng nhanh thế?"

Sở Thanh Vân cắn răng nhịn đau, y không đáp lại câu hỏi của Từ Kha, chỉ nói khẽ. "Dìu đệ về đi." Xong liền cúi đầu xuống che giấu biểu tình.

Từ Kha mặc cho đám người phía sau đang sôi trào, cùng với đám nữ đệ tử ngoại môn dìu Sở Thanh Vân đi về, tất cả đệ tử ở đó không ai dám cản.

Sở Thanh Vân một trận thành danh.

Trên khán đài mọi người quây vào chúc mừng Bạch Cẩn Phong.

"Minh Ly tiên tôn! Ngươi dạy dỗ đệ tử một người lại hơn một người. Có lẽ năm nay Thanh Phong môn không phải về tay không rồi."

"Đệ tử tên Sở Thanh Vân kia thật sự có tố chất, nghe nói y năm nay mới mười sáu tuổi đúng không?"

Bạch Cẩn Phong dù cho được khen nhưng ánh mắt vẫn lạnh nhạt hờ hững, nghe một lúc đột nhiên đứng dậy gạt mọi người ra.

"Ta đi trước, các vị tiên quân cứ ở đây từ từ hàn huyên."

Bạch Cẩn Phong chẳng chờ ai mà cứ thế đi thẳng, để lại một đám người ngơ ngác nhìn theo.

"Minh Ly tiên tôn hôm nay làm sao mà trông khó ở vậy nhỉ? Nếu ta mà có mấy đồ đệ giống hắn thì nằm mơ cũng phải cười đến tỉnh rồi."

"Ai biết! Minh Ly tiên tôn nổi tiếng tâm tư khó đoán, chúng ta tốt hơn hết không nên đi thăm dò thì hơn."

Sở Thanh Vân cắn răng chịu đựng đi đến giữa đường mới hôn mê. Từ Kha thấy trên vai nằng nặng mới nhận ra, hắn vội bế xốc Sở Thanh Vân lên, thấy máu ở vết thương trên vai y đang chảy không ngừng.

Từ nãy đến giờ tại sao máu vẫn còn chảy?

Mang tâm tình khó hiểu Từ Kha nôn nóng quay sang bảo mấy nữ đệ tử.

"Không thể cầm máu thì rất nguy hiểm, mau đưa đệ ấy đến Tự Thuỷ phong trước đã."

Tự Thuỷ phong là nơi chuyên cung cấp đan dược cho cả môn phái. Tất cả những gì liên quan đến y dược đều ở đó. Ngay cả Dược Hoa cốc cũng nằm ngay bên cạnh.



Bạch Cẩn Phong mím môi một đường phóng về Vô Ảnh phong, nhìn thấy Từ Kha đang bế Sở Thanh Vân chạy ngược lại, máu nhỏ tong tong thành từng vệt đỏ tươi rải trên mặt đất. Tâm tình hắn nhanh chóng xuống thấp, mày nhíu thật sâu.

Hắn đứng bình ổn hơi thở một lúc rồi mới lạnh lùng phóng qua.

"Từ Kha sư điệt. Đưa Sở Thanh Vân cho ta xử lý, các ngươi về trước đi."

Từ Kha ngẩng đầu lên, vì lo lắng giọng nên giọng cũng có phần lộn xộn.

"Sư... sư thúc, nhưng Thanh Vân sư đệ chảy rất nhiều máu! Chúng ta phải..."

"Ta nói một lần nữa, đưa Thanh Vân đây!"

Từ Kha và mấy nữ đệ tử đang ôm hồ ly nhỏ cảm giác khí thế khủng bố của Bạch Cẩn Phong nên không một ai dám phản kháng, mặc kệ cho hắn mang người đi, ngay cả hồ ly cũng bị túm theo.

Mấy nữ đệ tử co rúm người, nắm chặt tay nhau.

"Minh Ly tiên tôn thật đáng sợ, ta lo cho Thanh Vân sư huynh quá."

"Ta cũng vậy. Các ngươi nhìn đi, ánh mắt kia như muốn giết người vậy."

Từ Kha nhìn theo đến khi hai người kia khuất bóng mới mím môi, quay sang bảo các nàng:

"Không bàn tán linh tinh nữa, ai về nhà nấy thôi."

"Vâng. Từ Kha sư huynh."

Bạch Cẩn Phong bế người về đỉnh Thiên Nhai rồi đặt thiếu niên lên giường đá. Hắn cau mày nhìn vào vết thương trên vai y không hề có dấu hiệu ngừng chảy máu, khẽ thở dài rồi nhàn nhạt nói với hồ ly nhỏ bên cạnh.

"Ngươi biết phải làm gì rồi đấy."

Hồ ly nhỏ u oán nhìn Bạch Cẩn Phong nhưng không hề chậm trễ mà há miệng. Từ trong cơ thể nó phun ra một hạt châu trong suốt, hạt châu này như tìm được chủ nhân, từ từ rơi vào mi tâm Sở Thanh Vân.

Kỳ diệu thay vết thương trên vai y lập tức ngừng chảy máu.

Hồ ly nhỏ yếu ớt rơi xuống, cái đuôi thứ năm vừa nhú lên đã biến mất không thấy.

Sở Thanh Vân đau nên ngất đi và cũng vì đau nên mới tỉnh lại. Y nửa mê nửa tỉnh cảm giác mình đang nằm ở một nơi vô cùng mát mẻ. Vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Bạch Cẩn Phong đang mím môi lau rửa vết thương cho mình.

"A... Sư tôn, nhẹ thôi."

Đáp trả Sở Thanh Vân là bờ vai càng đau nhói, lực đạo trên tay Bạch Cẩn Phong như càng mạnh hơn.

Sở Thanh Vân không dám hó hé câu nào nữa, mím môi chịu đựng.

Bạch Cẩn Phong nhìn thấy vẻ quật cường trên gương mặt thiếu niên thì lại mềm lòng, thả lỏng tay.



"Ngươi quá lỗ mãng, vi sư đã dặn thế nào?"

"Sư tôn, đệ tử..." Sở Thanh Vân cố gắng chịu đau rồi ngước lên nhìn Bạch Cẩn Phong, "Đệ tử phải cố hết sức, đệ tử không muốn thua cuộc."

Bạch Cẩn Phong cân nhắc từ ngữ, vừa lau rửa vết thương vừa răn dạy:

"Hiếu thắng là tốt, nhưng mà ngươi hiếu thắng sai chỗ rồi, quan chiến là phải dùng cái đầu."

Hắn vuốt ve khe khẽ vùng da bị thương, linh lực từ từ thẩm thấu vào đó.

"Ngươi phải học được cách kiên nhẫn, phải nhìn thấy yếu điểm của đối thủ rồi tấn công vào đó. Cứ hùng hục xông vào như mấy tên mãng phu thì chỉ có ăn đau. Cũng may Vương Chí Tài là người yếu nhất Vạn Bảo tông, ngươi mà gặp người khác thì thua chắc."

Sở Thanh Vân cảm thấy bờ vai tê dại, linh lực rót vào dần dần làm cơ thể lấy lại được sức sống. Y nhìn Bạch Cẩn Phong chăm chú, đột nhiên nói:

"Sư tôn, đệ tử biết sai rồi."

Thật ra cho làm lại Sở Thanh Vân vẫn giữ nguyên cách thức như vậy. Cái y cần bây giờ là danh tiếng. Đánh nhanh thắng nhanh mới làm những đối thủ sau này kiêng dè y.

Nhưng phương pháp lưỡng bại câu thương này chỉ dùng một lần là đủ rồi.

Bạch Cẩn Phong nghe thấy câu nói này thì tâm tình cũng dịu xuống đôi chút. Hắn lấy từ nhẫn một cái hộp ngọc trắng bóng trông rất đẹp rồi mở ra. Bên trong đó đặt một viên đan dược màu đỏ, nhìn kỹ thì thấy phía ngoài được bao bọc bằng năm đường vân vàng kim.

Sở Thanh Vân tinh ý nhìn ra viên đan dược này chính là Chuyển Sinh đan cấp năm, cực kỳ trân quý.

"Sư tôn..."

Bạch Cẩn Phong không để ý đến y, nói:

"Nhanh chóng nuốt thứ này vào, ta sẽ giúp ngươi luyện hoá linh lực."

Bạch Cẩn Phong càng đối tốt với y thì y càng hoảng sợ, cốt truyện thật kỳ quái, cứ liên tục tạo ra cơ hội bắt cả hai phải dây dưa với nhau. Y sợ hãi kết cục tồi tệ trong tương lai nên vội nhắm mắt lại, kiên quyết cự tuyệt:

"Sư tôn con không thể. Cái này quá quý giá."

Biểu tình của Bạch Cẩn Phong trầm xuống, hắn không nhiều lời mà nhanh chóng bóp miệng Sở Thanh Vân ra rồi cưỡng chế nhét viên đan dược vào.

"Ưm... ưm..." Sở Thanh Vân vùng vẫy mà không thể thoát ra, đành cam chịu nhận mệnh.

Đan dược Chuyển Sinh đan này chỉ cần khẽ ngấm nước là tan ra. Sở Thanh Vân cảm thấy rõ ràng dược liệu mát lành đang chảy vào tưới tắm cho cơ thể. Vết thương trên vai dần dần thu hẹp lại thành một vết sẹo mờ.

"Đa tạ sư tôn ban dược."

Bạch Cẩn Phong ra lệnh:

"Ngày mai ta sẽ báo ngươi huỷ bỏ quan chiến. Ngươi trở lại động phủ tập trung tu luyện cho tốt đã."

"Không được." Sở Thanh Vân nghe vậy lập tức bật dậy, đúng lúc này Bạch Cẩn Phong đang hơi cúi người xuống, đôi môi nóng bỏng của thiếu niên vừa lúc chạm trúng khoé miệng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau